Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ 37: Xà phu hung mãnh - 37.1 - 37.6

Gia đình bạn trai tôi sở hữu một xưởng sản xuất rắn, anh ta tặng tôi một chiếc vòng tay bằng xương rắn vào ngày đính hôn.

Đêm đó, tôi mơ thấy mình trèo lên đuôi của xà thần, hình ảnh ấy vô cùng sống động.

Đến lúc tỉnh dậy, chiếc vòng xương rắn đã mọc ra những mảnh xương nhỏ cắm vào cổ tay tôi.

Bạn trai nói đây là hiện tượng xương rắn nhập vào chủ, vài ngày tới nó sẽ biến mất.

Từ hôm đó, đêm nào tôi cũng mơ thấy mình leo lên bức tượng xà thần.

Mà bạn trai lại đột nhiên nổi điên, muốn rạch da, tháo chiếc vòng bằng xương rắn kia.

1

Mấy đời nhà bạn trai Xa Dụ Minh nuôi rắn.

Nghe nói thời dân quốc nhà họ khai quật được một bức tượng rắn thần, thường xuyên có rắn chiếm giữ đóng dưới chân tượng.

Trong nạn đói thời dân quốc, nhà anh ta, thậm chí là cả làng đều nhờ vào việc ăn rắn mà sống. Sau này họ bán rắn dưới pho tượng để làm giàu, dần dần cung không đủ cầu, họ mới bắt đầu nuôi rắn.

Bây giờ một chuỗi công nghiệp đã được hiện thành, bao gồm rắn nuôi để lấy thịt, rắn nuôi để làm thuốc, rắn cảnh, rắn nuôi để lột da, thậm chí là có rắn nuôi để lấy xương rắn làm đồ chơi.

Trong những năm gần đây, rắn ngoài thiên nhiên được nhà nước bảo vệ, trang trại nuôi rắn của nhà họ Xa ngày càng phát triển.

2

Tôi và Xa Dụ Minh là bạn thời trung học và cả đại học.

Anh ta theo đuổi tôi nhiều năm, thậm chí còn chăm chỉ đến nhà tôi nhưng tôi luôn thờ ơ với anh ta.

Gia đình tôi cho rằng nuôi rắn quá độc ác, việc giết rắn để lấy mật, lột da, lấy mỡ và dầu rắn là hành vi giết chóc nghiêm trọng nên họ cũng không đồng tình.

Cho đến lúc tôi đi du lịch sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bị rắn độc cắn. Anh ta giúp tôi xử lý vết thương, tìm thảo dược, cõng tôi xuống núi đến bệnh viện ngay trong đêm, ở bên tôi mấy ngày, tôi mới từ từ rung động.

Mấy đứa bạn cười tôi anh hùng cứu mỹ nhân không bao giờ lỗi thời, con rắn độc đó có thể xem là bà mai của chúng tôi.

Tốt nghiệp đại học xong, tôi học lên cao học.

Xa Dụ Minh về nhà tiếp quản việc kinh doanh của nhà máy rắn nhưng vẫn giữ sự nhiệt tình ban đầu với tôi.

Dù tôi có khuyên thế nào, anh vẫn chăm chỉ đưa tôi đi học, đón tôi rời khỏi lớp mỗi ngày, mỗi dịp kỷ niệm đều tặng quà đầy đủ.

Đám bạn cùng lớp cười nhạo tôi: "Vân Dao à, coi chừng bế con lúc chụp hình tốt nghiệp đấy nhé!"

Nói đến việc này, tôi thật sự không hiểu Xa Dụ Minh.

Chúng tôi ở bên nhau hai năm, thường xuyên ôm hôn. Nhiều lần rõ ràng anh có phản ứng, tôi cũng ỡm ờ đồng ý bước tiếp theo nhưng anh luôn dừng lại đúng lúc, nói sẽ có trách nhiệm với tôi, phải chờ đến đêm tân hôn.

Tuy rằng cảm động nhưng anh ta cứ như vậy, tôi cũng thấy khó chịu.

3

Trong khoảng thời gian đó anh ta cầu hôn tôi mấy lần, gia đình tôi vẫn còn lo lắng.

Ngày xưa họ kiêng kỵ việc nuôi rắn, bây giờ sợ nhà họ Xa quá cao sang, lo tôi gả vào sẽ bị họ làm khó.

Mãi đến khi tôi gần tốt nghiệp, Xa Dụ Minh cố gắng kết nối hai gia đình, hai bên mấy lần cùng ăn tối và đi du lịch.

Qua lại mấy lần, tôi rất ngạc nhiên khi bố mẹ của Xa Dụ Minh đều ngoài năm mươi nhưng vẻ ngoài chỉ mới như ba mươi tuổi, tính cách cũng dễ chịu.

Vì thế chúng tôi mới quyết định sau khi tôi tốt nghiệp sẽ đính hôn trước, sau một năm mới kết hôn.

Ban đầu gia đình tôi muốn lễ đính hôn chỉ làm nhỏ thôi, đến đám cưới sẽ tổ chức lớn.

Nhưng Xa Dụ Minh nói: "Từ lúc con thầm mến, theo đuổi và ở bên Vân Dao đến nay đã gần mười năm, sao con có thể để Vân Dao chịu thiệt được?"

Hai bên gia đình xem tử vi, chọn ngày tốt.

Tiệc đính hôn được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố, mọi thứ diễn ra suôn sẻ ngoài sức mong đợi.

Tất cả người thân của gia đình họ Xa đều đến, lúc này tôi mới phát hiện trông họ đều rất trẻ trung.

Đêm đó, bố mẹ tưởng chúng tôi sẽ ngủ lại khách sạn, mẹ đặc biệt chuẩn bị đồ ngủ gợi cảm và đồ dùng kế hoạch hóa gia đình cho tôi.

Nhưng sau khi khách đã ra về, tôi thay đồ xong, Xa Dụ Minh lại nói đưa tôi đến xưởng sản xuất rắn để xem tượng rắn thần.

Chúng tôi quen nhau đã mười năm nhưng tôi chưa bao giờ đến xưởng rắn của nhà họ Xa vì tôi sợ rắn.

Trước khi đính hôn, Xa Dụ Minh đã hứa sẽ không để tôi dính líu đến xưởng sản xuất rắn, tôi cứ tự do phát triển sự nghiệp của mình, sau này anh cũng không làm việc ở đó nữa, sẽ cùng tôi ở lại thành phố.

Lúc này nghe đề nghị của Xa Dụ Minh, tôi muốn từ chối nhưng anh ta mượn men say nắm lấy tay tôi, nói: "Vân Dao à, em nhất định phải đi xem, để thần rắn phù hộ cho chúng ta mãi mãi bên nhau."

Đã đính hôn rồi, nếu tôi không đến xưởng rắn, Xa Dụ Minh và gia đình anh ta chắc chắn sẽ không vui.

Nghĩ vậy, tôi đồng ý.

4

Xưởng sản xuất rắn của nhà họ Xa nằm ở ngoại ô thành phố, cả thôn ở đây đã bị nhà họ Xa trưng thu, dù gì cũng không ai sống gần.

Lúc chúng tôi đến nơi thì trời đã chập tối, tất cả họ hàng nhà họ Xa rời khỏi tiệc đính hôn đều đang đứng hai bên xưởng rắn chờ chúng tôi.

Vừa thấy tôi xuống xe, bọn họ đều vô cùng nhiệt tình hỏi thăm.

Sự nhiệt tình của họ quá kỳ lạ, tuy ai nấy đều cười nhưng có ánh mắt nhìn tôi với vẻ giễu cợt, có ánh mắt thông cảm, có ánh mắt dò xe.

Tôi nghĩ có lẽ do vừa mới đính hôn nên họ tò mò cũng là bình thường.

Bố Xa nói: "Đi tế thần rắn trước đi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Xưởng sản xuất được quản lý theo quy trình hiện đại, toàn bộ nhà máy đều màu trắng, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thể thấy rắn.

Nhưng vừa vào trong lập tức có một luồng gió lạnh thổi qua, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng rít của đàn rắn.

Khi tôi hỏi Xa Dụ Minh, anh ta an ủi thôi: "Chỉ là tâm lý thôi, đừng sợ."

Mẹ Xa đi cạnh lặng lẽ nhìn tôi, biểu cảm trông có vẻ bất lực.

Bức tượng thần rắn kia nằm trên ngọn núi phía sau xưởng sản xuất rắn. Càng đi, tôi càng nghe tiếng đàn rắn kêu to, thậm chí hình như tôi còn thấy một cái đuôi rắn đang trườn trong bãi cỏ tươi tốt khiến tôi theo phản xạ dựa vào Xa Dụ Minh.

Bức tượng rắn thần mang đậm nét phong cách cổ xưa, không thể nhìn ra thời đại nào.

Đó là tượng của một người đàn ông nửa người nửa rắn, cơ thể vạm vỡ, khuôn mặt tuấn tú, đuôi rắn dài cuộn lại, đầu cúi xuống như đang nhìn gì đó.

Phía bả vai pho tượng có dấu vết bị gãy rõ ràng.

Đây chắc chắn là một bức tượng không trọn vẹn.

Tôi đang quan sát, người đàn ông đó dường như nhìn về phía tôi khiến tôi sợ đến mức muốn hét lên.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, tôi thấy đó vẫn là một pho tượng đứng im.

5

Tế thần rắn đương nhiên là phải thắp nhang đốt giấy, tôi thắp nhang xong, tưởng là kết thúc rồi.

Ai ngờ bố Xa lấy ra một con rắn đen từ trong lồng phủ vải đen, cầm kéo cắt đầu.

Đầu rắn rơi xuống, nhưng nó lại nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cố kìm nén nỗi sợ để không hét lên.

Bố Xa còn bảo tôi chấm máu rắn vào tay rồi bôi lên đuôi bức tượng.

Tôi sợ hãi lắc đầu.

Nhưng tất cả người nhà họ Xa đồng loạt dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi, cứ như nếu tôi không làm chính là bất kính.

Xa Dụ Minh đẩy tôi một cái, dỗ dành: "Chỉ chấm chút máu rồi bôi lên thôi, để chứng minh em từ đây là người nhà họ Xa, thần rắn sẽ phù hộ em."

Tôi muốn từ chối nhưng bầu không khí xung quanh quá quái dị, tiếng rắn rít gào càng ngày càng lớn, nửa thân rắn trong tay bố Xa thì không ngừng giãy giụa, máu cứ nhỏ giọt.

Cuối cùng không biết thế nào, tôi bị Xa Dụ Minh kéo hai tay chấm vào máu rắn rồi bôi lên đuôi rắn của pho tượng.

Ngay khi tôi ấn tay lên pho tượng lạnh băng, những chiếc vảy rắn dính đầy máu dường như cử động và sống dậy.

Tôi lập tức rụt tay về, ngẩng đầu nhìn đầu thần rắn.

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy đôi mắt của pho tượng nhìn tôi thật sâu, nhưng chớp mắt đã biến mất.

6

Chúng tôi ăn cơm tối ở nhà họ Xa, tôi cứ như người mất hồn, bên tai toàn tiếng kêu của rắn.

Thỉnh thoảng, khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt sâu thẳm của thần rắn lại hiện lên trước mặt.

Tôi không ăn thịt rắn, nhưng nhà họ Xa chiêu đãi toàn món rắn, thậm chí còn có "rắn khiêu vũ".

Nói là "khiêu vũ" nhưng lại giống điệu nhảy hiến tế.

Có lúc chúng nhảy lên, có lúc để chọc tôi, chúng còn duỗi đầu về phía này.

Mấy lần đám rắn suýt chạm vào người khiến toàn thân tôi căng cứng.

Trong bữa tiệc gia đình mừng tôi và Xa Dụ Minh kết hôn thế này tôi không thể nổi giận, chỉ có thể thầm kéo áo Xa Dụ Minh, nhắc anh chú ý một chút.

Nhưng lần nào anh cũng coi như không chú ý.

Gần nửa đêm tiệc mới tan, tôi và Xa Dụ Minh uống rất nhiều rượu, cuối cùng phải ngủ lại xưởng sản xuất rắn.

Trước khi ngủ, tôi tưởng Xa Dụ Minh sẽ ở cùng phòng với mình.

Kết quả anh đưa tôi về phòng ngủ rồi lấy ra một chiếc vòng tay bằng xương rắn trong hộp đưa cho tôi: "Đây là đồ gia truyền của nhà anh, có thể mang lại bình an và thành công, chứng minh em là người nhà họ Xa, từ giờ trở đi em không thể tháo nó xuống."

Anh ta nói không thể, chứ không phải không được...

Mấy năm nay xương rắn trở thành món đồ chơi mới nổi lên, nhà họ Xa cũng sản xuất, chủ yếu là xuất khẩu sang Thái Lan, nghe đâu có thể giúp cải vận.

Chiếc vòng trong tay Xa Dụ Minh mịn màng ẩm ướt như ngà voi, rõ ràng là đồ tốt.

Ngoài ra trên chiếc vòng còn treo lủng lẳng hai vật như hổ phách, Xa Dụ Minh nói đó là xá lợi.

Thứ này thật ra cũng rất tà đạo, tôi muốn tự chối.

Nhưng Xa Dụ Minh nói đây là đồ gia truyền, mượn men say cương quyết nắm tay tôi đeo vào.

Khoảnh khắc đeo chiếc vòng lên, cơ thể tôi như ngã xuống vực thẳm.

Cảm giác giống như đột nhiên tỉnh giấc sau giấc ngủ vậy.

Trước mắt chính là pho tượng thần rắn kia...

Không phải!

Không phải pho tượng, mà là thần rắn!

Anh ta di chuyển bằng đuôi rắn đến gần, cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương: "Vân Dao..."

Ngay sau đó đuôi rắn quấn quanh eo tôi, mỗi lúc một siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com