Chap 17
Cậu bị đánh thức bởi những tiếng chim hót líu lo bên ngoài khuôn viên của bệnh viện. Người cậu có chút mỏi, muốn cử động nhưng cậu rất khó để cử động vì giường bệnh không được to mà lại tới hai người nằm nên là muốn xoay người cũng không biết nên xoay thế nào vì sợ làm người bên cạnh sẽ thức giấc. Tuy chỗ nằm có chút chật hẹp nhưng miễn là cậu được nằm trong lòng anh và nhìn thấy anh nằm bên cạnh mỗi ngày khi thức dậy thì dù cho có ở chỗ nào cậu cũng chịu. Cậu đang nằm ngắm nhìn khuôn mặt anh tú của anh trong lúc anh còn say giấc thì bỗng nhiên có người mở cửa làm cậu giật hết cả mình giống như cậu đang làm chuyện gì mờ ám vậy. Anh vì cử động của người trong lòng mà cũng bị đánh thức còn đang mơ màng thì nghe được giọng nói:
-Hai đứa tối qua làm chuyện gì bậy bạ lắm hay sao mà giờ này vẫn chưa chịu thức vậy.
-Có ông đầu óc đen tối nên suốt ngày mới nghĩ người ta làm mấy loại chuyện đó. Huening tay còn truyền nước đây này, làm gì là làm gì chứ.
-Đúng đó đây còn là bệnh viện, Soobin hyung không ngu dại gì mà làm ở đây đâu, cái nơi mà bác sĩ y tá có thể tự do ra vào như thế.
Anh đang ngái ngủ nghe được câu nói của Yeonjun liền tỉnh hẳn mà cáu gắt trả lời. Beomgyu với Taehyun đi vào cũng nghe được câu chuyện nên tham gia góp vui vài câu.
-Ơ hay anh mới nói có một câu mà bọn bây phản bác ghê thế.
-Ăn nói vô duyên.
-Hèn gì anh ế tới giờ.
-Hai cái đứa này, đã mang đồ ăn sáng đến cho còn vùi dập anh mày thế. Tin anh cho hai đứa nhập viện chung luôn không.
-Lại muốn một chọi hai, ngon nhào dô.
-Được rồi, được rồi mà, mấy anh gây nhau hoài.
-Huening cậu để yên cho họ cãi, năm phút sau bác sĩ không vào đuổi cả ba ra ngoài vì làm ồn mình cá gì cũng cá với cậu.
Nghe Taehyun nói thế cả ba người mới chịu im lặng. Anh với Beomgyu thì lấy đồ ăn sáng ra cho cả bọn. Anh vừa ăn vừa đút cho cậu vì cậu bị đánh nên vết thương vẫn còn đau, không cử động được nhiều. Đến lúc này thì cả bọn mới thật sự nghiêm túc vừa ăn vừa bàn việc.
-Soobin, anh lo xong rồi đó còn chờ chú mày nữa thôi.
-Em chọn ngày rồi, là thứ tư tuần sau, vừa đúng lúc Huening và Taehyun kịp xuất viện, anh giúp em về phần khách mời tham dự nữa là được.
-Anh định kết hôn với Huening hả.
-Không phải...../ Cũng gần thế......
Beomgyu và Taehyun nghe cuộc bàn việc của hai ông anh mà nhanh miệng chen vào vài câu để tranh thủ trêu cậu ai mà ngờ hai ông ấy lại trả lời khác nhau đâu chứ, đúng là có chuyện để hóng mà.
-Là sao?????
-Yeonjun hyung nói trước đi.
-Anh và Soobin mới hợp tác chung dự án về xây dựng khách sạn, tới nay cũng được coi là hoàn thành xong và chọn thứ tư tuần sau làm ngày khai trương.
-Tới anh đó Soobin hyung, giải thích cho câu trả lời của anh đi.
-Thì anh và Huening tối qua đã thống nhất với nhau sẽ đính hôn rồi nên khi Beomgyu hỏi thế thì anh trả lời như vậy là đúng rồi còn gì.
Cả ba nghe đến đây thì cũng gật gù hiểu ra, đột nhiên Taehyun lên tiếng làm cả bọn giật mình.
-Khoan đã, cậu bán bản thân đi nhanh thế hả Huening. Anh ấy mới nói có vài câu, mà cậu đã gật đầu đi theo ảnh rồi.
-Cậu cứ nói quá lên không, làm như Beomgyu hyung mà mở lời thì cậu không đồng ý chắc.
-Anh sẽ làm điều đó nhưng phải đợi Taehyun ra viện đã, không hấp tấp như Soobin hyung đâu.
-Nói mới nhớ ha, ba mẹ hai bên thì sao, có biết chuyện này chưa.
-Đúng đó, ba Soobin hyung thì dễ chứ mẹ anh ấy thì khó lắm.
Cậu nghe bạn thân nói vậy thì liền ngước đôi mắt lo lắng lên nhìn anh. Anh lấy tay xoa đầu cậu rồi nói:
-Yên tâm đi, anh sắp xếp mọi chuyện hết rồi mới ngỏ lời với em, chỉ cần em gật đầu nữa là xong.
-Ghê vậy Soobin hyung, em phải học hỏi theo anh mới được.
Nhìn cậu vẫn còn chút lo lắng anh liền nói thêm:
-Ba anh đồng ý chuyện bọn mình nhưng mẹ thì phải thương lượng chút.
-Em biết mà, tính bác gái khó vậy không thể dễ dãi thế đâu.
-Anh thương lượng thế nào vậy.
-Anh nói mẹ nên gặp em một lần rồi hãy đưa ra quyết định có đồng ý hay không. Anh tin mẹ gặp em là sẽ đồng ý ngay thôi.
-Nhưng mà...em.....
-Em cứ là em như bình thường là được rồi Huening, đừng lo lắng quá, anh tin mẹ Soobin có gặp em mà không đồng ý thì nó cũng sẽ dẫn em cao chạy xa bay thôi.
-Chứ gì nữa, Soobin hyung mà muốn rồi trời cũng không cản được ảnh.
-Anh tin em làm được mà Hueningie của anh.
-Mà bác gái có nói khi nào về không.
-Cái đó thì không cho anh biết nhưng có lẽ sẽ sớm thôi vì anh cũng đã báo cho ba mẹ Huening biết chuyện này rồi và có lẽ cuối tuần sau hai nhà sẽ gặp mặt nên chắc mẹ anh sẽ về sớm hơn á.
-Wow, anh gan thiệt còn hẹn trước ngày cho hai gia đình gặp mặt nữa chứ.
-Soobin hyung...
-Anh đây, anh tin em mà, em phải tin bản thân mình chứ.
~~~~°°•••••°°~~~~
Cậu và Taehyun được ra viện sớm hơn dự định nhưng cần phải ở nhà tịnh dưỡng thêm. Cậu nhìn anh ngày nào cũng bận rộn vì phải giải quyết một số hợp đồng lớn và dự án đang tiến hành ở công ty mà không khỏi đau lòng. Anh bận như vậy cũng là vì chăm cậu ở bệnh viện mà không có thời gian làm việc nên bây giờ việc mới nhiều đến thế, đã vậy khuya nào anh cũng giúp cậu bôi thuốc rồi mới đi ngủ nên đôi khi cậu cũng cảm thấy có lỗi với anh vì không cùng anh san sẻ được gì cả.
Hôm nay cũng vậy cậu sau khi chơi game và tiễn Taehyun về xong thì thấy cũng đã trễ định ghé phòng sách kêu anh nghỉ ngơi sớm mà thấy anh vẫn còn bận việc, hình như là anh đang gặp vấn đề khó giải quyết nên hai hàng chân mày của anh lâu lâu lại nhíu lại nên cậu cũng không dám gọi. Cậu đi xuống nhà bếp rồi quay trở lại phòng sách với ly sữa trên tay và đặt nhẹ lên bàn làm việc của anh.
-Sao giờ này còn chưa chịu chuẩn bị đi ngủ, cũng trễ rồi đó.
-Em pha sữa cho anh đó, mau uống đi cho nóng.
-Anh không uống đâu, em uống dùm anh đi rồi tranh thủ đi ngủ, lát anh ngủ sau mai còn phải dậy sớm chuẩn bị cho cuộc họp với đối tác và bữa tiệc khai trương khách sạn nữa.
-Không có anh em ngủ không được.
-Dẻo miệng.
Nghe cậu nói vậy anh giở giọng trách cứ, đưa tay nhéo vào má cậu một cái nhưng miệng thì lại cười rất tươi rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình. Cậu đưa tay xoa vào má mình, mắt thì nhìn vào đống giấy tờ trên bàn của anh mà hỏi:
-Anh có cần em giúp gì không, em thấy hình như anh đang gặp vấn đề.
-Không có gì đâu, chỉ là khách không đồng ý với dự án ban đầu bọn anh đưa ra nên bây giờ phải sửa lại.
-Em không nghĩ chuyện chỉ có vậy mà có thể làm anh ngồi nhíu mày cả buổi.
-Thật ra thì ông khách đó đã từ chối ba bản dự án rồi, ngày mai ông ấy có việc phải bay sang Đức và sẽ định cư bên đấy luôn nhưng vì vẫn còn muốn hợp tác nên ông ấy cho mình thêm một cơ hội nữa. Nếu ngày mai bản dự án không thu hút được ông ấy thì có lẽ sẽ chấm dứt hợp tác tại đây.
-Không có ông ấy thì mình tìm nhà đầu tư khác cũng được mà, đối với anh chuyện đó đâu có khó.
-Biết là vậy, nhưng ông ấy đã đầu tư vào rất nhiều dự án của anh. Nếu lần này không hợp tác được nữa thì ông ấy sẽ rút lại hết những vốn đã đầu tư vào và kiếm người thay thế vào chỗ đó thì không phải dễ vì con số đó cũng khá lớn. Với lại ông ấy rất có phong cách làm ăn, anh thích hợp tác với những người như vậy.
-Ừm....
Nhìn cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu những gì anh nói thì anh lại quay lại vấn đề chính đó là đốc thúc cậu đi ngủ.
-Được rồi, em mau đi ngủ đi, bác sĩ bảo sức khoẻ em vẫn chưa phục hồi lại đâu, cần nghỉ ngơi đó.
-Nhưng em muốn giúp anh mà, em có ý tưởng rồi này, chắc là sẽ được.
-Em mới vừa nhìn một tí mà đã có ý tưởng rồi á.
-Anh là đang khi dễ em đó hả.
-Không có, anh nào dám.
-Thật ra lúc nảy anh tắm em có đi ngang qua nên ngó sơ một chút, nảy giờ đọc kỹ lại thì cũng hiểu được dự án đang làm về vấn đề gì và đột nhiên có ý tưởng thế thôi.
-Nào, nói anh nghe thử.
Cứ thế cậu cùng anh ngồi bàn về ý tưởng đó rồi chỉnh sửa dự án theo nội dung ý tưởng mà cậu đã đề ra. Đến gần sáng thì cũng đã hoàn thành. Anh nhìn cậu ngồi gục lên gục xuống bên cạnh mà không khỏi phì cười, anh thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cậu cho anh, một người cùng anh chia sẻ mọi thứ, chỉ cần nhìn thấy cậu thì mọi mệt mỏi trong anh dường như tan biến, có cậu bên cạnh thật tốt. Anh nhẹ nhàng dọn dẹp lại bàn làm việc rồi bế cậu về phòng, cứ tưởng cậu ngủ sâu rồi ai mà ngờ vừa đặt cậu xuống giường thì cậu lại lên tiếng làm anh giật cả mình.
-Mai em sẽ cùng anh đi gặp ông ấy, em muốn trình bày về dự án đó.
-Nhưng anh lo cho sức khoẻ của em.
-Dù sao ý tưởng này cũng là của em, để em trình bày sẽ tốt hơn với lại em muốn được cùng anh chia sẻ một chút gì đó, em khoẻ rồi nên sẽ không sao đâu.
-Được, chiều theo ý em vậy nhưng mệt thì phải nói với anh.
-Ừm....
Anh nghe cậu nói cũng không còn gì để phản bát nên đành chấp nhận. Anh ôn nhu kéo cậu vào lòng, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com