Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Chuẩn bị lễ vật


Thời tiết Thành phố Lâm An cuối tháng năm cực kỳ nắng nóng,  người nào cũng hận không thể ngồi ngốc dưới điều hòa thêm một chút, không buông tha một giây cơ hội hưởng thụ nào cả. Chín giờ sáng trong phòng làm việc của Lâm Tri Vân, Phương Hồi chỉ mặc một cái áo ba lỗ bước vào, chạy vội đến chỗ điều hòa vén áo, để gió điều hòa thổi phù phù lên cái bụng bia mập mạp của mình, mồ hôi chảy ròng ròng qua cái bụng béo tròn xuống cạp quần. Lau mồ hồi trên trán, tận hưởng làn gió mát lạnh, Phương Hồi mới có cảm giác sống lại "Hô, mẹ nó, thái thượng lão quân đánh vỡ lò luyện đan ở Lâm An hay sao không biết, mới sáng sớm đã 36, 37 độ rồi"

Tiểu Đường mở dự báo thời tiết cho anh ta xem, hay lắm đã 38 độ rồi, không nhiều không ít, chỉ cách một bước làm người ta nóng đến chết. 

Phương Hồi nhìn Tiểu Đường, cau mày hỏi "Sao có mình cậu tới, Tri Vân với Vương Đình đâu?"

Uống thêm hụm nước lạnh, Tiểu Đường trả lời "Đột nhiên Vân ca có việc, Vương tỷ đi theo rồi, bọn họ bảo em đến trước, lát nữa bọn họ đến sau."

Phòng làm việc Lâm Tri Vân chỉ có sáu người, nhân sự do Lâm Tri Vân tự quyết, không cần quá nhiều người, làm tốt việc là được. Sắp đến giữa năm rồi, nhân dịp Lâm Tri Vân mới từ Hải thị trở về vẫn được nghỉ ngơi mấy hôm, nên hôm nay Phương Hồi mới triệu tập bọn họ mở cuộc họp nhỏ.

***

Khu Bách Hối, Tòa nhà Hào Uy tầng 22, nơi này là trụ sở của Đồng hồ xa xỉ SW tại Hoa Quốc. Trong văn phòng Tổng giám đốc SW Hoa quốc, Lâm Tri Vân từ Ngải tỷ tiếp nhận một cái túi được đóng gói tinh xảo, lộ ra vẻ cảm kích "Cảm ơn Ngải tỷ, em cứ nghĩ không kịp, còn tính đến chuyện phải chọn cái khác rồi."

Ngải tỷ tên đầy đủ là Ivan, là một người phụ nữ thời thượng, đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc Đồng hồ SW chi nhánh Hoa quốc đã được 5 năm. Trong một lần tụ họp tình cờ quen được Lâm Tri Vân, lúc đó vừa liếc mắt đã nhìn trúng khí chất của cậu, thực sự phù hợp với phong cách thương hiệu đồng hồ bọn họ. Lúc đó cô định mời Lâm Tri Vân làm người đại diện phát ngôn đồng hồ SW khu vực Hoa quốc đáng tiếc cậu đã ký hợp đồng hai năm với Đồng hồ Sweei. Hai tháng trước nhìn thấy Lâm Tri Vân tự mình liên hệ với mình cô đã rất ngạc nhiên, sau đó mới biết đối phương muốn mời đại sư Lyme thiết kế một cái đồng hồ nam, nên mới liên hệ với mình. Đồng hồ đã chế tác xong từ tuần trước, nhưng Lâm Tri Vân bận rộn quá không có thời gian bay qua nước ngoài lấy, cũng không muốn gửi bưu điện vì món đồ quá quý giá. Vừa hay Ivan đi công tác tại Z quốc, thuận tiện giúp cậu mang đồng hồ về. Ivan vẫn luôn tò mò không biết đồng hồ này là tặng cho vị nào, thiết kế độc nhất hẳn là người rất quan trọng trong lòng, hơn nữa lại còn là đồng hồ nam. Tặng cho cha thì cũng không có khả năng, quá mức xa xỉ, chỉ có thể là bạn bè, cũng không biết vị nào lại có được sự ưu ái của thiếu niên ưu tú này. 

Mới hai tháng không gặp mà thiếu niên này lại càng thêm mê người, Ivan trêu ghẹo nói "Cảm ơn cái gì, nếu thật sự muốn cảm ơn Ngải tỷ thì nói cho chị biết đối phương là ai, lớn lên như nào, nhân phẩm ra sao, Ngải tỷ giúp em điều tra."

Lâm Tri Vân bị đối phương hỏi mà đỏ mặt "Đừng trêu em mà Ngải tỷ."

"Ha ha, xấu hổ rồi, hai má đỏ hồng."

"Không nói chuyện với chị nữa, em còn có việc rồi, lần sau mời Ngải tỷ đi ăn cơm nha." Không đợi cô trả lời, Lâm Tri Vân đã cầm lấy đồng hồ chạy vội ra ngoài.

Ivan bị hành động của đối phương chọc cười "Haha! Đáng yêu ghê!"

Vương Đình đang ngồi trong xe nhìn người nào đó vội vàng leo lên xe, nhìn ra bên ngoài nói "Sao thế, có phóng viên nhìn thấy em?"

Lâm Tri Vân ổn định hơi thở, ôm túi đồng hồ, lắc đầu nói "Không có", tiếp theo nói với tài xế "Trương thúc mau đi thôi."

***

Lúc này không khí trong phòng làm việc của Lâm Tri Vân vô cùng khẩn trương, Tiểu Đường liếc mắt nhìn Vương tỷ, Vương tỷ lắc lắc đầu.

"Phương ca, đây là ý của công ty hay là ý của riêng anh?" Lâm Tri Vân bình tình nhìn người một tay dẫn dắt mình vào nghề đến giờ. 

Phương Hồi xoa nhẹ mặt nói "Là ý công ty, nhưng tôi cũng đồng ý rồi. Cậu cũng biết đấy, bây giờ người đại diện nào chả có mấy hạt giống tốt, tôi dẫn dắt một mình cậu không có gì là không tốt, cậu làm gì cậu làm tôi yên tâm, vừa thông minh lại hiểu chuyện."

"Vậy đột nhiên sao lại muốn em dẫn người mới?"

"Tri Vân, hợp đồng của cậu chỉ còn năm tháng nữa là hết, đến lúc đó ai cũng không biết là cậu ở hay đi, cao tầng công ty đã tìm tôi nói chuyện rất nhiều. Nhỡ chẳng may cậu rời đi, thì công ty liền thiếu đi một trụ cột lớn, cho nên muốn tôi dẫn dắt một vài người mới, sau đó..."

Đánh gãy lời nói đối phương, Lâm Tri Vân đã biết kết quả "Chính là để em mấy tháng cuối cùng dẫn người mới phải không?"

"Đúng vậy." Nội tâm Phương Hồi chua xót, trước kia anh ta cũng có nghĩ đến ngày này, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. 

Lâm Tri Vân cầm cốc nước đưa cho Phương Hồi, mỉm cười nói "Em đồng ý, không sao đâu Phương ca. Anh với em quen nhau cũng được hơn năm năm rồi, em có ngày hôm nay cũng do anh một tay dẫn dắt, em thực sự vẫn luôn cảm kích anh."

Đón lấy cốc nước Lâm Tri Vân đưa qua, Phương Hồi uống liền mấy hớp, nước có gas như làm thân thể anh ta phồng lên, ngửa đầu chớp hai mắt đầy chua xót "Thực ra Phương ca cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, nếu cậu rời đi, anh liền đi theo cậu, về sau tiếp tục dẫn theo cậu. Chính là đời người có rất nhiều việc thân bất do kỷ, không phải mình muốn gì thì đều được như ý. Hợp đồng anh ký với công ty còn ba năm nữa mới hết hạn, vi phạm hợp đồng thì không có đủ tiền đền, cho nên Tri Vân à, cậu đừng trách anh nhé."

Tiểu Đường với mấy người bên cạnh nghe mà hai mắt đều đỏ.

Nhân sinh chính là như vậy, hôm nay hoặc sáng mai không biết lúc nào là ly biệt, cho nên phải quý trọng duyện phận, ai biết được có hôm nay thì sẽ có ngày mai đâu. 

Lẳng lặng nhìn đối phương, Lâm Tri Vân cố gắng làm giọng điệu mình nhẹ nhàng "Cũng không phải là sinh ly tử biệt, không phải chỉ dẫn người mới thôi sao, công ty cũng đã sắp xếp rồi, về sau chẳng lẽ vì em không phải nghệ sĩ dưới trướng anh thì liền không cho em đến nhà thăm hỏi?"

Mấy người nghe xong đều cười, nội tâm Phương Hồi như buông xuống một tảng đá lớn, cười đáp lại Lâm Tri Vân "Đừng mà, nếu không cho cậu tới nhà, chị dâu cậu sẽ lột da anh mất."

"Ha ha ha"

"Phương ca vẫn là trước sau như một chỉ sợ chị dâu nha."

"Đừng nói bừa, anh đây là tôn trọng phụ nữ có biết không."

Phương Hồi trầm lặng nhìn người trước mắt kia "Vậy chuyện ký hợp đồng chắc trong lòng cậu đã có chủ ý?"

Lâm Tri Vân cong môi đáp "Đại khái là cũng có chút ý tưởng, em phải suy nghĩ thêm một chút."

***

Từ phòng làm việc trở về, Lâm Tri Vân lười biếng dựa người vào ghế, mở điện thoại tìm người vẫn luôn nhắn tin qua lại: Tiên sinh. Avatar thuần màu đen cũng giống như bản thân anh vậy, cường đại nội liễm còn có chút hắc ám ác liệt. Xem một vòng bạn bè của anh, bài đăng mới nhất là hai mươi ngày trước, chỉ đăng một bức ảnh thành phố về đêm, đèn điện sáng trưng. Yên lặng nhấn like rồi bình luận một cái "Ông xã đừng làm việc quá vất vả."

Sau đó mở lại giao diện trò chuyện, nghĩ một lát cuối cùng hạ quyết tâm tâm tin nhắn: Ông xã, bảo bảo nhớ anh. Tin nhắn gửi đi thành công, không chớp mắt chời đối phương phản hồi. 

Đáng thương thay, mãi đến hơn bảy giờ, giao diện nhắn tin vẫn chỉ có tin nhắn mà cậu gửi đi. Ăn xong bữa tối mà Vương tỷ chuẩn bị, Lâm Tri Vân không tắm rửa mà nắm liệt trên giường nhìn đèn trần chằm chằm đến phát ngốc. Không biết qua bao lâu, người trên giường bị tiếng chuông điện thoại làm bừng tính.

Nhỏ giọng nói "Ông xã?"

"Là tôi, xảy ra chuyện gì rồi? Sao buổi chiều lại gửi tin nhắn?" Nói chuyện qua điện thoại làm giọng nói nam nhân có chút khác biệt.

"Hưm, em nhớ anh đó, chúng ta đã ba ngày chưa gặp nhau rồi, em rất nhớ anh." Nghe được giọng nói đối phương, Lâm Tri Vân mới phát hiện hóa ra cậu lại nhớ anh đến thế, mới ba ngày không thấy đã nhớ không chịu nổi rồi. 

Hai ngày nay vẫn chịu đựng không gửi tin nhắn cho đối phương, sợ đối phương sẽ cho rằng mình quá dính người, chính là đến trưa bị sự việc của Phương Hồi ảnh hưởng, làm cậu càng nhớ Cố Minh Thâm.

Đưa áo khoác cho Đông thúc, Cố Minh Thâm cởi cúc áo sơ mi, một bên trò chuyện với Đông thúc "Đông thúc, có phải Giang Sơn sắp quay về rồi không?"

Lão nhân vui mừng nói "Đúng thế, thằng bé này ở trong quân đội ngây người mấy năm, lúc về không biết có sửa lại được cái nết hay không."

"Ha ha, cho dù không sửa được tính nết thì cũng không thoát được ngũ chỉ sơn của Đông thúc." Nam nhân cười nói vừa đi lên tầng 3. 

"Đúng thế, cho dù nó có bản lĩnh gì chú cũng có biện pháp trị nó."

Đóng cửa phòng lại, Cố Minh Thâm nghe được âm thanh phía đối diện nhỏ đi rất nhiều "Minh Thâm, bên cạnh anh có người sao? Em quấy rầy anh sao?"

Từ trong túi quần rút ra điếu thuốc, Cố Minh Thâm hít một hơi rồi kẹp trên tay, tựa người vào ban công ngắm nhìn cảnh đêm xa xa "Ừ, vừa mới nói chuyện phiếm với Đông thúc, bây giờ không có ai."

Bên kia lại truyền đến âm thanh thiêu niên linh động "Là người trong nhà sao?"

"Đúng thế, vừa mới về đến nhà. Sao em lại khóc thế, vừa mới gọi điện cho tôi liền khóc, sắp bị em khóc đến cứng rồi."

Nghe được đối phương nói lời thô tục trắng trợn như thế, Lâm Tri Vân nằm trên gường lăn lộn, vùi đầu vào gối cười ngốc "Em không có cố ý khóc mà, tại vì nhớ anh quá, còn nữa hôm nay nói chuyện với Phương ca, muốn em dẫn theo người mới, nên trong lòng em có chút không thoải mái."

Ngắm nhìn cảnh đêm xong, Cố Minh Thăm ngồi xuống ghế dựa lớn châm thuốc, vừa hút thuốc vừa đùa giỡn với người trong điện thoại "Chỗ nào nhớ tôi? Miệng trên nhớ hay miệng dưới nhớ?"

Lâm Tri Vân bị lời đùa bỡn xấu hổ tới che kín hai mắt, thẹn thùng nói "Đồ xấu xa, chỗ nào cũng nhớ anh."

"Ha ha..." bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp dễ nghe, như thể một chút nữa là có thể chạm vào người bên trong điện thoại. 

Thả ra một làn khói, Cố Minh Thâm ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lần đầu tiên dùng giọng điệu trưởng bối nói chuyện với hậu bối tâm tình với tiểu tình nhân "Vân Vân, trong giới giải trí tôi không tiếp xúc nhiều lắm, không thể đưa cho em lời khuyên gì. Nhưng em phải biết rằng, mọi người đều vì lợi ích, không còn lợi ích thì ai cũng như ai. Em thông minh như vậy đương nhiên hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, giữ vững chân tâm, không được nghi ngờ bản thân cũng không cần hoài nghi người khác, mỗi người đều có chỗ khó xử của riêng mình, mỗi ngày em chỉ cần ngoan ngoãn ăn ngon, ngủ ngon, nỗ lực làm việc là được."

Cố Minh Thâm nói xong, đầu dây bên kia yên tĩnh một lúc, không nghe được người đáp lại hắn cũng không vội, thả điếu thuốc vào gạt tàn, trở lại phòng ngủ

"Ông xã, còn thiếu một cái."

"ừm?"

"Còn muốn ngày ngày vui vẻ yêu anh, hihi."

Nam nhân trầm thấp nói một câu "Mẹ nó, nói chuyện cả buổi tối ra là chỉ muốn quyến rũ tôi." Sau đó Cố Minh Thâm tắt luôn điện thoại. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com