Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Đạo diễn Mạc

Trong studio vẫn tiếp tục quay chụp, ánh đèn flash chớp nhoáng không ngừng làm cảnh tượng cực kỳ rung động lòng người. Mãi đến hơn 5h chiều buổi quay chụp này mới hoàn thành, Lâm Tri Vân ở trên xe bảo mẫu nhắm mắt dưỡng thần, đại minh tinh khí thế bức người vừa nãy hiện tại lại mang cảm giác mỹ nhân yếu ớt. Phương Hồi ngồi trên ghế phụ quay người lại nhìn cậu, trầm giọng nói "Trì Vân, lần quay chụp này chủ biên Lưu rất vừa lòng với cậu, về sau tài nguyên thời trang nhất định sẽ chậm rãi đi lên, chỉ cần tiếp tục đi theo con đường này về sau sẽ nhất định sẽ càng ngày càng tốt."

Người đang nhắm mắt tùy ý "Vâng"một tiếng xem như trả lời.

"Trong buổi chụp, chủ biên Lưu có nhắc đến đạo diễn Mạc, hình như lúc trước đạo diễn Mạc chụp ảnh trong lúc vô tình nhắc cậu với, sau đó cô ấy mới suy xét, hơn nữa bản thân cô ấy cũng cũng có chút tò mò, gần đây nhiệt độ cùng nhân khí của cậu cùng các phương diện khác đều không tồi, cho nên đến cuối cùng mới quyết định mời cậu."

Nghe thấy lời này Lâm Tri Văn mở mắt ngồi dậy, vươn vai duỗi eo, cả người lười nhác dựa vào bên cửa sổ xe "Hóa ra là đạo diễn Mạc, hai ngày nữa em sẽ liên hệ mời ông ấy ăn cơm"

Trợ lý Vương Đình ngồi bên cạnh thấy dáng vẻ lười nhác của cậu liền cười "Nhìn bộ dạng lười biếng cả người như không xương của em kìa, nếu fans mà nhìn thấy có khi lại thoát fans hết."

Tiểu Đường ngồi ở hàng ghế sau với người lên cười hì hì trêu ghẹo nói "Vân tiên tử nhà chúng ta mới không sợ thoát fans đâu, không phải có câu dù tiên tử có ngược tôi một trăm lần tôi vẫn đối với tiên tử như lần đầu gặp gỡ sao."

"Ai u, thằng nhóc này còn biết trêu ghẹo Vân ca nhà cậu nữa, không sợ Vân ca không phát tiền thưởng cho cậu nữa sao" Phương Hồi cười ha hả nói

Lâm Tri Vân từ từ khôi phục lại trạng thái, đôi mắt sáng long lanh, đầy nước như mưa vừa tạnh, môi khẽ mở, mang đến ý cười xấu xa "Được lắm, các người đây là liên hợp chèn ép em. Có tin em đăng Weibo với nội dung là "Quản lý cùng trợ lý liên hợp bắt nạt nghệ sĩ, cô lập, ngược đãi" không".

"A...A....A... Vân ca đừng nha, nếu anh làm thế thì em sẽ bị các tiểu tiên nữ liên hợp phun nước bọt đến chết mất, em còn có đường sống nữa sao".

"Ha ha... tôi cùng chị Đình đều không sợ cậu có gì mà sợ chứ, tuổi còn trẻ bị phun vài bãi nước bọt cũng không chết được."

"ha ha ha"

"Uầy giờ em mới phát hiện Phương ca lại có khiếu hài hước như thế ha ha ha."

***

Hoa viên Tử Vân là một nhà hàng cổ phong nằm trong khu Bảo Phong, các gian phòng được ngăn cách bằng các hòn non bộ tạo nên cảnh trí vừa trang nhã vừa vừa tinh xảo. Hai bên hành lang trồng đầy hoa lê dẫn vào Vườn Tịch Mai, ở giữa là một thủy lâu tinh xảo được xây dựng giữa hồ sen. Cảnh sắc thanh nhã làm người ta bước vào đây tự nhiên buông bỏ mọi buồn phiền về công việc, cuộc sống, có thể thoải mái thả lỏng chính mình. 

Hôm nay Lâm Tri Văn mặc một cái áo dệt kim mỏng màu vàng, quần jeans xanh nhạt phối cùng đôi Martin cao cổ màu trắng, bên ngoài khoác áo gió dài nằm trong bộ sưu tập thời trang mới nhất, trong vừa thanh lịch lại trẻ trung. 

Ngồi đối diện cậu là một ông lão vừa qua đại thọ 60, đạo diện Mạc Sơn, ở trong giới giải trí Hoa Quốc rất có địa vị. Ông theo nghiệp chỉ đạo diễn xuất được gần 40 năm, giành được vô số giải thưởng lớn, cũng là đạo diễn của Manh Đồng, hai người đã từng hợp tác trong bộ phim điện ảnh Manh Đồng, cả hai người đều cảm thấy đối phương là người đáng để làm quen. 

"Cậu khách sáo quá rồi Tri Vân, kỳ thật chuyện này tôi cũng không giúp đỡ được gì nhiều, hôm đó tôi cũng chỉ tùy tiện nói một câu, ai ngờ Lưu Văn Mạt lại thật sự mời cậu." Nhấp ngụm trà Phổ Nhĩ, đạo diễn Mạc nhìn người trẻ tuổi đối diện rồi nói. 

Lâm Tri Vân cũng không phản bác chỉ bất đắc dĩ lắc đầu "Đạo diễn Mạc à, ngài xem nhẹ địa vị của mình quá rồi, với tình hình hiện tại của cháu được xuất hiện trong Phong Hành vẫn còn hơi miễn cưỡng, nếu không phải có ngài giới thiệu thì Lưu chủ biên cũng không quyết định mời cháu đâu."

Mạc Sơn nghe đến đây tính tình lại có chút nóng này "Lão già như ta nói cái gì mà địa vị với không địa vị! Hiện tại tôi chỉ muốn quay phim cho tốt thôi. Còn cậu đó, đừng coi nhẹ chính mình thế, trong lớp trẻ hiện tại không có ai qua được cậu đâu." Đối với lời nói của Lâm Tri Văn không tán đồng. 

Nhìn bộ dạng nóng nảy của lão nhân gia, Lâm Tri Văn vội vàng châm thêm trà, buồn cười nói "Đạo diễn Mạc, hôm nay chúng ta tới để uống trà, không thể nóng nảy, mau hạ hỏa nào."

Lão nhân thổi râu trừng mắt nhìn đối phương châm thêm trà "Hừ, dù sao lão già tôi hôm nay cũng cọ được một bữa cơm, coi như kiếm lời."

Lâm Tri Văn vội vàng cười nói "Phải, phải, phải."

Cậu quen biết đối phương cũng được hơn một năm, ít nhiều cũng hiểu rõ tính tình lão nhân gia, nhớ tới tìm điểm hơn một năm trước quay Manh Đồng, không hợp một chút liền mắng, yêu cầu rất cao thường xuyên phải quay đi quay lại một cảnh, nhưng mọi người đều biết ông ấy có tài nên khổ hơn nữa cũng không dám kêu ca. Hơn nữa, đạo diễn Mạc trong lúc quay phim đều chỉ điểm cho mọi người, sau khi quay xong Manh Đồng kĩ thuật diễn của cậu tiến bộ không ít, nên cậu thật lòng biết ơn ông. 

Sau đó hai người tán dóc một số chuyện ngoài lề, ăn xong bữa tối thì đi qua hành lang hoa lê trở về nhà. Đang đi thì đạo diễn Mạc đột nhiên nhớ đến một chuyện "Tri Vân, cuối tháng này trong giới có một buổi tiệc từ thiện, cậu có nhận được thư mời không?"

Lâm Tri Vân nhíu mày suy nghĩ, rồi lại lắc đầu "Không có, quản lý của cháu không nhắc đến buổi tiệc tối này."

Đạo diễn Mạc nghe xong thì vỗ trán "Aizz, tôi quên mất, cái này tuy là buổi tiệc từ thiện trong giới nhưng cũng có không chủ yếu là nhà đầu tư, minh tinh, đạo diễn cũng có nhưng số lượng ít."

Nói đến đây thì cậu cũng hiểu rõ ý đối phương rồi, chỉ sợ đây không phải là bữa tiệc tối từ thiện đơn giản, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người có thân phận đặc biệt được mời, đạo diễn Mạc nhắc đến là cho rằng cậu cũng được mời nên thuận tiện hỏi thăm. 

Sau khi tiễn đạo diễn Mạc lên xe, Lâm Tri Vân liền gọi điện cho Phương Hồi, hỏi xem đối phương có biết chuyện này hay không, anh ta cũng có nghe nói đến nhưng Lâm Tri Vân không nhận được thư mời nên không chuyện này với cậu. Bản thân Lâm Tri Vân cũng không phải là xem trọng danh lợi nhưng nếu muốn ngày càng tiến lên thì nhất định phải có, nếu cứ trì trệ không tiến lên, rất nhanh sẽ bị đào thải, cho nên nhân mạch, tài nguyên đối với người trong giới rất quan trọng. Giống như buổi chụp hình cho Phong Hành, nếu không có đạo diễn Mạc quạt gió thêm củi thì sao có thể đến lượt cậu.

Sáng sớm hôm sau, Phương Hồi mua bữa sáng đến cho Lâm Tri Vân, chỗ cậu đang ở là một khu chung cư xa hoa đặt sự an toàn cùng riêng tư của cư dân làm đầu, mỗi tầng chỉ có một căn hộ nên người sống ở đây đều là người có tiền, trước kia cậu mua nhà chỗ này cũng là vì nó bảo mật rất tốt.

Lâm Tri Vân vừa mới rửa mặt xong, thuận tay gắp một cái tiểu long bao. Vương Đình, Tiểu Đường thì đang thu dọn hành lý cho cậu, đại khái là bốn giờ chiều nay phải đến đảo Tam Á chụp ảnh quảng cáo, mất khoảng hai ba ngày. 

Tự rót cho mình một cốc sữa đậu nành, Phương Hồi mới nói "Chuyện đó anh có hỏi thăm chỗ Lưu tổng, là do danh ca Ôn Lam Lam tổ chức."

Lâm Tri Văn có chút nghi hoặc "Không phải bà ấy đã giải nghệ rồi sao?"

Danh ca Ôn Lam Lam là ai? Chính là người nổi tiếng nhất ở thập nhiên 90, dùng giọng ca ngọt ngào mỹ lệ mà nổi danh khắp đại giang nam bắc, lưu danh muôn đời. Bà nhận được vô số giải thưởng cùng mở vô số buổi biểu diễn, năm 35 tuổi tuyên bố kết hôn cùng Giám đốc Phó, năm 40 tuổi tuyên bố giải nghệ chăm sóc gia đình và tập trung cho hoạt động từ thiện, tính đến nay thì cũng đã 60 tuổi rồi. 

"Theo như tôi tìm hiểu thì nhiều năm nay bà ấy vẫn luôn tập trung cho hoạt động từ thiện, không cùng người trong giới có quan hệ gì nhiều, buổi tiệc từ thiện này phỏng chừng do chồng bà ấy lên kế hoạch, mục đích là thu hút một ít nhà đầu tư cùng nhau hợp tác. Mấy năm này các ngành nghề đều gặp khó khăn, phim ảnh thì ngày càng lạnh lẽo, cho nên người được mời đều là các nhân vật có thân phận, trong giới có thể đi cũng chỉ có một số người."

Lâm Tri Vân nhấp miệng nói "Lưu tổng có biện pháp tìm được thư mời không? Buổi tiệc này nếu chúng ta đi được là một cơ hội rất lớn."

Phương Hồi day trán, âm thanh trầm trầm "Lưu tổng cũng hết cách, chỗ đó bà ấy không có cách nào với tới được, còn bên chỗ Vương tổng thì kiếm được một thư mời cho Tịch Mộ, cậu ta đã là ảnh đế lại còn là sư đệ của Đạo diễn Trương, cho nên cậu đừng có nghĩ nhiều."

Nghe xong lời này, chỉ cảm thấy tâm trạng mình càng đi xuống, Lâm Tri Vân không nói gì chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tịch Mộ cùng cậu là đều là nghệ sĩ của Truyền thông Vương Bài, đối phương lớn hơn cậu bảy tuổi, xuất đạo cũng sớm hơn cậu. Lúc mười tuổi bắt đầu đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên, mười ba tuổi bằng bộ phim "Mẹ yêu" lấy được giải thưởng Diễn viên mới của trong lễ trao giải Kim Tinh, năm hai mươi tuổi trong bộ phim "Lửa cháy" lấy được giải Nam phụ xuất sắc nhất trong lễ trao giải Kim Long, năm hai sáu tuổi đóng chính trong bộ "Phong hỏa anh hùng" giành giải Nam chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải Kim Long, trở thành ảnh đế danh xứng với thực. Ở trong giới giải trí anh ta cũng có danh tiếng, hoàn toàn bất đồng so với những minh tinh dựa vào lưu lượng, người ta dựa vào nhân khí cùng thực lực mà thành danh. Hai năm trước sau khi hết hợp đồng với công ty cũ, anh ta liền ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, đầu năm nay mới trở về nước đã trở thành miếng mồi ngon mà các công ty giải trí tranh nhau đoạt lấy, cuối cùng trở thành nghệ sĩ số một của Truyền thông Vương bài, không có cùng cậu cạnh tranh tài nguyên đơn giản là bởi địa vị bất đồng, tranh không nổi, Lâm Tri Vân châm chọc nghĩ nghĩ. 

Phương Hồi tâm tình cũng không quá tốt, từ khi Lâm Tri Vân nói cho anh ta bên trong có không ít nhân vật có bối cảnh, anh ta liền biết bữa tiệc này có bao nhiêu phân lượng. 

Đột nhiên Tiểu Đường cầm điện thoạt hét ầm lên chạy ra từ trong phòng ngủ "Vân ca, Vân ca, đạo diễn Mạc gọi điện tới."

Phương Hồi nghe thấy thì cũng quát lớn "Hét cái gì mà hét, còn ra thể thống gì nữa, cậu cũng tốt nghiệp được hai năm rồi, cứ như vậy tôi sẽ điều cậu cho người khác."

Tiểu Đường lập tức che miệng, biết chính mình làm lố, không dám nói thêm câu nào. Làm việc bên cạnh Lâm Tri Vân không có nhiều áp lực lắm, hơn nữa tính tình đối phương cũng tốt nên cậu ta vẫn luôn đối xử với Lâm Tri Vân như bạn cùng tuổi, vừa mới bị Phương Hồi dạy dỗ mới ý thức được thân phân khác biệt. 

Lấy điện thoại Lâm Tri Vân đi ra ngoài ban công nói chuyện. 

Nhìn Tiểu Đường ủ rũ gục đầu xuống bàn, Phương Hồi cũng không trách mắng gì nữa mà nói "Thường ngày Tri Vân không để bụng chuyện này, nhưng chính cậu cũng đừng đi quá giới hạn, không có việc gì thì đi theo Vương Đình học hỏi đi."

Lâm Tri Vân nghe điện thoại xong liền cảm thấy có phải ông trời đang chiếu cố mình hay không, nếu không sao Đạo diễn Mạc lại đột nhiên gọi điện tới bảo đã lấy giúp cậu một tấm thiệp mời, lần này lại thiếu một phần ân tình của ông, loại nhân tình của đại đạo không biết đến chừng nào cậu mới có thể trả được. 

Bước chân nhẹ nhàng hắn đi, cầm điện thoại quơ quơ trước mặt Phương Hồi, mỉm cười nói "Thành rồi."

Phương Hồi lập tức đứng lên "Cái gì thành cơ?"

Lâm Tri Vân giải bộ ho khan "Thư mời buổi tiệc từ thiện thành."

"Cái gì! Cậu không gạt anh đó chứ? Chuyện này sao lại thành được vậy?" Phương Hồi cười ngoác cả miệng. 

"Là đạo diễn Mạc gọi điện cho em, ông ấy là bạn học cũ của Ôn Lam Lam nên đã xin cho em một tấm thiệp mời, ngày mai anh tới chỗ Đạo diễn Mạc giúp em lấy về nha!". Nói xong Lâm Tri Vân ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân nhìn bộ dạng ngây ngốc của quản lý. 

"Ai u, không phải nằm mơ, ha ha, Trì Vân cậu thật quá may mắn, làm anh thật bội phục." Phương Hồi uống mấy ngụm nước lạnh mới có thể làm mình tự bình tình lại. 

"Chở cậu ra sân bay thì tôi lập tức đi gặp đạo diễn Mạc, không chờ đến ngày mai nữa, tránh để đêm dài lắm mộng, hôm nay nhất định phải lấy được thư mời."

"Vậy thì anh nhớ mang cho ông ấy trà Phổ Nhĩ tốt nhất, ông ấy thích nhất là uống trà Phổ Nhĩ."

"Yên tâm yên tâm, cậu còn không tin tôi sao, nhất định không để cậu mất mặt."

"Sau khi lấy được thư mời tôi sẽ điều chỉnh lại lịch trình sau đó nhắn tin cho cậu."

"Được ạ."

Một chuyện phiền não như thế mà có thể được giải quyết êm xuôi, Lâm Tri Vân huyền học thầm nghĩ có khi nào thời của mình tới rồi không. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com