Chương 31. Mối quan hệ bị phát hiện
Trận chiến trên mạng xã hội ban ngày đã khép lại, đến 8 giờ tối, bộ phim ngắn trinh thám mới của Lâm Tri Vân tên là Lạc Đường, chính thức lên sóng, tổng cộng có 16 tập. Trong phim, cậu vào vai nam phụ, em trai mắc bệnh tâm lý của nam chính, diễn cùng diễn viên thực lực Hồ Nhất Vĩ, bộ phim được phát độc quyền trên nền tảng Phong Phong Video.
Tiểu Đường và chị Vương tụ tập ở chung cư của Lâm Tri Vân, ba người cùng nhau háo hức chờ xem phim trên TV. Bộ phim này được Lâm Tri Vân quay từ năm ngoái, mất hai tháng để hoàn thành. Vì vai diễn, cậu còn đến bệnh viện nghiên cứu tâm lý của những người tương tự nhân vật, đồng thời tìm hiểu rất nhiều tài liệu liên quan trên mạng. Phim chủ đạo thể loại trinh thám, diễn viên hầu như để mặt mộc lên hình, từng lỗ chân lông trên da đều hiện rõ, không dùng filter hay ánh sáng chỉnh sửa, tạo cảm giác chân thực đến từng chi tiết. Ba người chuẩn bị một khay hoa quả, bim bim, bánh ngọt, gà rán và coca – đầy đủ "combo" để cày phim.
Tập đầu tiên đã cực kỳ gay cấn, vừa mở màn đã có năm người chết. Tiểu Đường xem đến mức quên cả ăn khoai tây chiên, chăm chú dán mắt vào TV, sợ bỏ lỡ bất kỳ cảnh nào, một tập 35 phút trôi qua nhanh chóng. Lâm Tri Vân xuất hiện từ tập hai, ngậm kẹo mút, đứng trong căn nhà hoang tối tăm, nở nụ cười rợn người trước ống kính. Không chỉ Tiểu Đường giật mình hoảng sợ, chị Vương bên cạnh cũng liên tục vỗ ngực. Bản thân Lâm Tri Vân cũng hơi bất ngờ, tự hỏi liệu lúc đó mình đã nhập vai đến mức ấy sao?
Hai tập đầu khiến người xem chưa đã thèm, nhịp phim nhanh, cốt truyện dồn dập, như thể đang chơi một ván "ma sói" vậy. Xem xong, Tiểu Đường uống một ngụm Coca, giơ ngón cái với Lâm Tri Vân: "Vân ca, diễn đỉnh quá! Mỗi biểu cảm của anh đều xuất thần, làm em sợ đến mức tưởng anh sẽ cầm cây kẹo mút hỏi em có muốn ăn kẹo không, hôm sau thấy xác em luôn!"
Chị Vương dù sao cũng là con gái nói: "May mà có hai người ở đây, chứ một mình chị ở nhà chắc không dám xem đâu."
Màn thể hiện xuất sắc của Lâm Tri Vân thu hút thêm một lượng lớn fan mới. Trên mạng, đa số khen ngợi vai diễn của cậu, dù một số ít cho rằng cậu diễn hơi cường điệu. Nhưng khi 80% khán giả hài lòng với một vai diễn, đó đã là thành công. Nhìn chung, vai em trai bệnh hoạn của Lâm Tri Vân rất ấn tượng.
Hai ngày sau khi Lạc Đường lên sóng, tập đoàn lớn Thiên Phong của Hoa Quốc tổ chức họp báo, công bố vaccine phòng bệnh cho trẻ em được nghiên cứu thành công. Thiên Phong Sinh Vật cam kết cung cấp miễn phí 200.000 liều vaccine cho các bệnh viện công. Tin tức lập tức chiếm sóng khắp các kênh truyền thông, trở thành tiêu đề nóng. Đến 7 giờ tối, đài truyền hình quốc gia Hoa Quốc dành 10 phút phát sóng trực tiếp để đưa tin.
Nhìn Cố Minh Thâm tự tin phát biểu trong video trên TV, bên cạnh các nhà nghiên cứu, Lâm Tri Vân nhận ra mình biết quá ít về hắn. So sánh với công việc của mình, dường như chỉ để làm hài lòng khán giả, chẳng có giá trị gì lớn lao, trong khi đó, công việc của Cố Minh Thâm lại ảnh hưởng đến cả thế giới. Đang lặng lẽ tự ti, Lâm Tri Vân bất ngờ nhận ra chiếc đồng hồ trên tay Cố Minh Thâm trong bản tin chính là món quà cậu tặng, còn từng gây ra một sự cố hài hước trong dịp sinh nhật.
Nhẹ nhàng hôn lên màn hình, Lâm Tri Vân chụp lại khoảnh khắc, mở Wechat và gửi cho Cố Minh Thâm: "Ông xã, anh đẹp trai quá đi mất! Em ngồi trước màn hình mà cũng thấy tự hào, anh xuất sắc quá!!"
Trong lúc phát sóng trực tiếp, Cố Minh Thâm cảm nhận điện thoại rung nhưng không để ý, tiếp tục trả lời các câu hỏi của phóng viên. Sau buổi phỏng vấn, hắn mới mở điện thoại, đọc tin nhắn, mỉm cười và trả lời: "Có phải càng yêu tôi hơn không?"
Lâm Tri Vân đáp lại ngay: "phải đó, rất yêu, rất yêu anh!"
Cố Minh Thâm nhắn: "Yêu thế thì định khen thưởng cho tôi cái gì, quần lót chũ T mua chưa? Bao giờ mặc cho ông xã xem?"
Bé lồn múp: "Mua rồi ạ! Ông xã ơi, bao giờ anh qua đây? Bảo bảo nhớ anh lắm!"
Cố Minh Thâm: "Một thời gian nữa, em sắp vào đoàn phim rồi đúng không?"
Bé lồn múp: "Vâng, ngày 28 khai máy, mùng 10 phải đi tập luyện rồi."
Cố Minh Thâm: "Được, tôi sẽ sắp xếp thời gian, đến lúc đó liên lạc với em, ngoan nhé."
Bé lồn múp: "Moah moah, yêu anh!"
Cả hai đều đang rực rỡ trên con đường sự nghiệp, cùng nhau tỏa sáng trong lĩnh vực của mình.
***
Mộc Tử Dật cảm thấy mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời, nhưng vì chưa chắc chắn nên chẳng dám hé răng với ai, cứ ôm cục tức trong lòng, nghẹn đến mức sắp phát bệnh, nguyên nhân là do lướt mạng thấy tin hot và mấy bài báo gần đây.
Nhà Mộc Tử Dật thuộc dòng dõi danh giá chuyên về trang sức, từ thời cụ cố đã khởi nghiệp trong nghề này, đến nay đã tích lũy được cả trăm năm thành tựu. Trang sức nhà họ không chỉ bán trong nước mà còn xuất sang các nước, ở Hoa Quốc, gia tộc nhà họ được xem là đầu đàn trong ngành trang sức.
Trên Mộc Tử Dật còn có một chị gái hơn anh ba tuổi, thuộc dạng nữ cường nhân, đảm nhận vị trí giám đốc kinh doanh và tài chính. Còn Mộc Tử Dật phụ trách mảng sáng tạo và thiết kế thương hiệu. Hai năm trước, y sáng lập thương hiệu trang sức cao cấp Z&M, lấy phong cách sang trọng, lộng lẫy làm chủ đạo. Bản thân y làm giám đốc sáng tạo và thiết kế, với tài năng vượt trội trong lĩnh vực này, mấy mẫu trang sức y thiết kế gần đây đã giúp doanh số nhà họ tăng gấp bội.
Do tính chất công việc, Mộc Tử Dật hay tiếp xúc với giới thời trang và giải trí. Trong nhóm bạn bốn người của Cố Minh Thâm, y là người hoạt động mạng xã hội nhiều nhất, còn ba người kia hầu như chẳng đụng đến. Y có một tài khoản thương hiệu cá nhân trên Weibo với hơn ba mươi vạn người theo dõi, chủ yếu là dân trong ngành và những người yêu thích thiết kế.
Hôm nọ, như thường lệ, y mở Weibo định đăng bài về tác phẩm mới, tình cờ thấy một dòng tiêu đề quen thuộc "Lâm Tri Vân đến nhà hàng Nguyệt Á Loan", liền tò mò bấm vào. Y vốn không quen Lâm Tri Vân, chỉ vì thấy tên nhà hàng nên mới xem, ai ngờ càng xem càng sốc, hóa ra " quả dưa" này liên quan đến chính anh em của mình.
Trời ơi, cái người ngồi cùng tên diễn viên mới nổi trên xe chẳng phải Cố Minh Thâm sao? Chính là cái xe tháng Giêng y từng đi cùng Cố Minh Thâm mua, lúc đó còn đùa giỡn vài câu. Rồi nhìn thêm mấy tấm ảnh khác, chết tiệt, chẳng phải ban công tầng thượng của Nguyệt Á Loan sao? Cái lan can đó nhìn là biết ngay, y từng ăn ở đó vài lần, làm sao không nhận ra được.
Vì bận công việc, Mộc Tử Dật đành ém chuyện này trong lòng, nhưng chẳng được mấy ngày, mạng lại rộ lên tin "Lục Khả Vi xin lỗi". Bấm vào xem, lại liên quan đến tên diễn viên kia, Mộc Tử Dật đọc từ đầu đến cuối, ừ, đúng là phong cách của anh em mình thật. Còn mấy cái tài khoản tin đồn kia đúng là tự đào hố chôn mình, chẳng biết đã đụng phải ai, quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng, toàn bộ bị khóa và còn đối mặt với nguy cơ ngồi tù.
Châm điếu thuốc, Mộc Tử Dật ngồi trầm ngâm trên ghế, tự hỏi cảm giác lần đầu tiên "ăn dưa" của chính anh em mình là thế nào. Suy đi tính lại, y quyết định rủ anh em ra nhậu một bữa để nói chuyện. Tại quán bar cao cấp nhất trung tâm thành phố "Say Khách", trong khu vực VIP hoàng kim, hai người đàn ông ngoại hình xuất sắc ngồi nhấm nháp rượu và trò chuyện. Xung quanh không thiếu những ánh mắt tò mò, nhưng chẳng ai dám mon men đến gần. Khu VIP hoàng kim này, nếu không chi ít nhất mười triệu trở lên thì đừng hòng ngồi được.
Người đàn ông tuấn tú mặc áo sơ mi lụa đỏ rượu hỏi người đối diện với gương mặt lạnh lùng, không chịu bỏ qua: "Này, tôi hỏi cậu thật đấy, có phải cậu không? Với con mắt tinh tường của tôi, trăm phần trăm là cậu. Chiếc xe đó tôi nhìn phát biết ngay, còn cái ban công nhỏ kia nữa, trời ơi, lần đầu tôi phát hiện cậu cũng lãng mạn thế đấy."
Không để ý đến lời trêu chọc, Cố Minh Thâm nhấp một ngụm rượu vang đỏ, liếc đối phương: "Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện này?"
"Mẹ nó, chuyện này khiến tôi nghẹn mãi, lần đầu tiên tôi ăn dưa mà dưa lại dính đến anh em mình. Cậu nói xem tôi cảm giác thế nào? Đã thế còn dính với một diễn viên nam mới nổi."
"Rảnh thì bớt xem tin đồn đi, để thời gian mà làm việc tử tế."
"Tôi lần đầu tiên xem tin đồn đó, cũng tại thấy tên nhà hàng Nguyệt Á Loan nên mới bấm vào xem, ai ngờ đâu vớ được quả dưa to, suýt nữa sặc chết tôi."
Cố Minh Thâm châm thuốc, híp mắt nhả khói: "Chuyện này cậu biết là được, tôi không muốn hai người trong nhà biết đâu."
Mộc Tử Dật trợn mắt, nhấp ngụm rượu: "Tôi là loại người đó sao? Tôi đâu phải Lục Viêm, cái thằng mồm sứt, chuyện gì cũng tuôn ra được. Với lại, cậu không lên tiếng, tôi nào dám nói."
"Biết thế là tốt."
"Thế rốt cuộc cậu với cái tên diễn viên kia là thế nào? Sao tôi nghe tên này thấy quen quen."
"Em ấy là người đại diện cho một nhánh trang sức Z-Y dưới thương hiệu Z&M của anh."
"Đúng đúng đúng, trời ơi, hóa ra tôi để tình nhân của anh em mình làm đại diện cho một nhánh thương hiệu của mình, mà còn chỉ là nhánh phụ. Cái quái gì thế này!" Mộc Tử Dật trợn tròn mắt, mặt mày ngơ ngác.
"Chú ý chút đi, lần sau tôi dẫn em ấy ra gặp."
Mộc Tử Dật càng hoang mang, không tin nổi nhìn Cố Minh Thâm, tay run run chỉ vào anh: "Cậu, cậu, cậu định dẫn cậu ta ra gặp bọn tôi? Đại ca, cậu chắc chứ? Cậu ta là con trai đấy! Là con gái thì tôi còn chấp nhận được, chứ thế này là sao? Trước kia tôi chỉ nghĩ đùa vui thôi, giờ cậu định chơi thật, tôi không ủng hộ cậu đâu. Quý Tường với Lục Viêm chắc chắn cũng nghĩ giống tôi. Với lại, mấy vị đại phật trong nhà cậu mà biết, không phản đối mới lạ. Cậu muốn nhà họ Cố tuyệt hậu hay sao mà đồng ý chuyện này?"
"Mấy chuyện cậu nói tôi không hiểu sao? Nếu tôi không cố ý tránh có khi em ấy mang thai từ lâu rồi, rõ chưa?"
Mộc Tử Dật bị đối phương làm cho sốc, lần đầu tiên cảm thấy cả thế giới đảo lộn: "Không phải chứ, cậu bảo tên đó là đàn ông mà mang thai được? Cậu mơ hay tôi mơ thế? Lại đây, véo tôi vài cái đi." Nốc cạn một ly rượu, Mộc Tử Dật thấy hôm nay đáng lẽ không nên tới đây, trời ạ, cả hai đều là đứa ngốc à?
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của đối phương, Cố Minh Thâm tựa lưng vào ghế, phả ra một vòng khói: "Thể trạng của em ấy đặc biệt, mang thai được. Tôi nói cho cậu trước để cậu chuẩn bị tinh thần, đừng đến lúc đó cả đám các người cùng nhau phát điên."
"Ha ha! Điên rồi đây! Đàn ông mang thai tôi chưa thấy bao giờ, nhưng nghe cậu nói thế tin lại tin. Thế giờ cậu tính sao? Người ta bị cậu chơi tơi tả rồi chứ gì."
"Để em ấy đi theo tôi trước đã. Tên nhóc này mấy hôm trước còn nổi cáu với tôi một trận, ha ha." Nhớ lại tối hôm đó, Cố Minh Thâm thấy mình lúc ấy đúng là trẻ con, ba mươi mấy tuổi đầu mà đi cãi nhau với một tên nhóc.
"Ồ, ghê gớm phết nhở! Người đầu tiên dám nổi nóng với cậu, tôi phải trao cho cậu ta một giải thưởng mới được. Cậu không đánh người ta đấy chứ?"
"Cậu điên à, tôi có điên đâu mà đánh người. Tên nhóc này, trước mặt người ngoài thì tỏ ra chẳng quan tâm gì, nhưng trước mặt tôi thì ngày nào cũng nhõng nhẽo. Còn nhỏ mà cứ đòi sinh con, xong bị tôi mắng cho một trận, khóc như chết, cuối cùng vẫn phải để tôi dỗ." Về sau tốt nhất nên bớt cãi nhau, quá mệt người.
Mộc Tử Dật bị Cố Minh Thâm trước mặt làm cho câm nín. Đây vẫn là Cố Minh Thâm mà y quen hơn hai mươi năm sao? Thật không dám nhìn thẳng, tới đây khoe ân ái à?
"Cậu ta dám đòi sinh con cho cậu?"
"Sao không dám! Em ấy còn đưa ra cả đống lý do. Nhưng bình thường thì ngoan lắm, nghe lời, chỉ là đầu óc thỉnh thoảng hơi bướng, cũng chẳng sợ tôi, dính người nữa."
"Sao cậu giữ cậu bên cạnh thế? Những người trước đây đâu được đãi ngộ thế này."
Cố Minh Thâm ngẫm lại: "Lúc đầu nhìn thấy em ấy đã muốn làm em ấy. Em ấy thấy tôi thì cũng muốn lao vào. Sau khi trao thân cho tôi thì ở lại bên tôi, cũng là một đứa bé khá tốt, đầu óc không ngốc, chỉ là đôi khi hơi khó bảo."
"Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, hai người tình chàng ý thiếp. Có dịp dẫn cậu ta ra gặp đi. À, còn chuyện đại diện thương hiệu trang sức, tôi để cậu ta làm đại diện chính cho dòng Z&M, làm dòng phụ thì ra cái thể thống gì, đừng làm mất mặt tôi."
"Trước đây cậu bảo không muốn mời đại diện mà? Dòng phụ cũng đc, Z-Y hợp với khí chất của em ấy, đơn giản, tinh tế."
"Ê nha! Đừng chơi xấu anh em thế chứ, để chị dâu làm đại diện cho thương hiệu con thì tôi biết để mặt mũi vào đâu. Sau này Lục Viêm bọn họ biết, tôi bị cười chết mất."
"Thôi được, nhưng đừng vội. Hợp đồng của em ấy với công ty kia còn mấy tháng nữa mới hết hạn, đợi đến công ty mới rồi cho cậu ký tiếp."
"Được, cậu ta định đổi công ty à?"
"Ừ, cậu không hiểu mấy chuyện lằng nhằng này đâu. Công ty hiện tại không đáp ứng được nhu cầu của em, tôi để em ấy ký với Phaeton, cho Hạ Xuyên Hành quản lý. Công ty nhà mình vẫn tốt hơn."
Mộc Tử Dật chịu hết nổi, vẫy tay: "Thôi thôi, tôi sai rồi, tự dưng tới đây ăn cả đống cơm chó. Không nói nữa, uống rượu đi. Cố ý gọi cậu ra là để uống vài ly mà."
"Uống đi! Bữa này tôi mời."
"Được, không say không về."
Rượu qua ba tuần, đã hơn một giờ sáng, người bên cạnh say bí tỉ. Cố Minh Thâm mở điện thoại, gọi Tiểu Trương tới đón.
Ra ngoài quán, Tiểu Trương đỡ người lên ghế sau xe, Cố Minh Thâm cũng lên theo: "Đưa tôi đến chung cư Cảnh Hưng, sau đó đưa Mộc tổng về biệt thự Hương Sơn, rồi liên lạc với lái xe của cậu về. Chìa khóa xe đây, mai 11 giờ tới đón tôi."
"Vâng, Cố tổng."
Cố Minh Thâm mở điện thoại, tìm số "Bé lồn múp", gọi đi. Đầu bên kia vang lên giọng mũi mềm mại của một thiếu niên: "Alo ~ ông xã ~."
"Ngủ chưa?"
"Vâng, vừa mới ngủ ~."
"Được, lát nữa mở cửa cho tôi, nửa tiếng nữa tôi tới."
"Dạ? Dạ được, em chờ anh."
"Chuyện lần trước tôi nói còn nhớ?"
"Hừ ~ nhớ mà, đồ xấu xa, nửa đêm nửa hôm cố tình bắt người ta mặc cái đó."
"Được, không nói nữa, tôi uống rượu xong giờ có chút mệt."
"Hơn một giờ sáng mà anh còn đi uống rượu, muốn chọc em tức đấy à, mau nghỉ ngơi đi."
Cúp máy, Lâm Tri Vân chạy ngay vào bếp, lấy lọ mật ong ra.
Xong xuôi, cậu quay lại phòng ngủ, mở ngăn bí mật trong tủ quần áo, ngượng ngùng mặc bộ đồ lót đen vào, khoác thêm áo ngủ.
Xem đồng hồ, thấy đối phương sắp tới, Lâm Tri Vân cuộn tròn trên sofa nghịch điện thoại. Bộ phim mới của cậu, Lạc Đường, phản hồi khá tốt, lượng xem online cũng rất ổn, thậm chí vượt kỳ vọng, trở thành phim hot trên Phong Phong Video. Bộ phim ngắn 16 tập, mỗi tuần sáu tập, tuần sau là đại kết cục. Thời gian qua, phim hot khắp mạng, khán giả theo từng tập để truy tìm hung thủ, đoán hung thủ, cực kỳ kích thích.
Lâm Tri Vân đóng vai cậu em trai bệnh kiều, để lại ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt là cảnh kinh điển khi cậu ăn kẹo mút, khóe miệng nhếch lên kèm nụ cười rợn người, đã bị dân mạng chế thành biểu cảm "ác quỷ".
Điện thoại hiện tin nhắn từ người đàn ông: Tới rồi, ở cửa.
Cậu vội mở cửa. Người đàn ông ngoài cửa khoác áo trên khuỷu tay, mắt có chút tơ máu, đuôi mắt hồng nhẹ, trông không say lắm.
Cố Minh Thâm kéo người vào lòng, ôm cậu ngồi xuống.
"Anh nha, đêm hôm khuya khoắt còn uống rượu, có khó chịu không." Lâm Tri Vân miệng thì cằn nhằn, nhưng tay không ngừng xoa huyệt thái dương cho Cố Minh Thâm.
Thấy Cố Minh Thâm nhắm mắt không nói, Lâm Tri Vân lại xót xa muốn chết.
Cậu đứng dậy pha chút mật ong vào cốc, thêm nước ấm, khuấy đều, bưng đến đút cho Cố Minh Thâm: "Ông xã, uống chút nước mật ong đi, giải rượu, xem cả người anh đầy mùi rượu kìa."
Cố Minh Thâm uống theo tay cậu, nhưng không nhịn được càu nhàu: "Mẹ nó, em bỏ bao nhiêu mật ong thế, ngọt thế."
"Hừ! Em không thèm chấp nhặt với cái đồ say xỉn nhà anh."
Cố Minh Thâm đứng dậy, bế thốc cậu lên, đi vào phòng ngủ: "Nào vào phòng xem em chuẩn bị bất ngờ gì cho ông xã nào."
"Này, anh đúng là đồ lưu manh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com