Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Gặp bạn thân ở Từ Hoài

Cuối tháng Sáu, trời ngày càng nóng bức, mỗi ngày đều mệt mỏi với những tiếng ồn ào không dứt.

Lâm Tri Vân lau mồ hôi trên trán, rồi tiếp tục đi theo thầy luyện thanh. Cậu tới đây luyện tập đã được nửa tháng, hai ngày nữa phim sẽ bấm máy, hôm nay là ngày cuối cùng luyện tập. Sau khi xong việc, cậu có thể nghỉ ngơi hai ngày rồi vào đoàn phim. Mỗi ngày năm tiếng luyện thanh đã trở thành thói quen gần đây của cậu.

Tuần trước, bộ phim Lạc Đường đã hoàn tất một cách hoàn hảo. Nhờ vai diễn này, Lâm Tri Vân lại một lần nữa gây sốt, còn diễn viên thực lực Hồ Nhất Vĩ, người hợp tác cùng cậu trong bộ phim, cũng nhờ bộ phim mà nổi lên dù thành công muộn. Ngày chiếu tập cuối, Hồ Nhất Vĩ còn đăng bài lên Weibo nhắc đến Lâm Tri Vân, khen ngợi sự thoải mái khi làm việc cùng người đàn em này và nói cậu là một diễn viên rất nỗ lực, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác tiếp.

Lâm Tri Vân chưa kịp phản hồi thì các fan của cậu đã thay cậu lên tiếng. Họ sôi nổi bình luận, cảm ơn sự động viên và yêu mến từ tiền bối, đồng thời hứa hẹn sẽ càng nỗ lực để tạo ra những tác phẩm tốt hơn. Đối với fan vừa như chị, vừa như mẹ, luôn lo lắng cho mình, Lâm Tri Vân chỉ biết cười thầm trong lòng, còn có những fan đang đi học mà đã gọi cậu là "bảo bối".

Phong Phong Video định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng thành công của Lạc Đường vì thành tích tốt trên mạng. Họ gọi điện cho Phương Hồi, nhờ liên hệ Lâm Tri Vân tham gia. Tiếc là lúc đó cậu đang bận tập luyện, mệt mỏi, không có thời gian đi. Thay vào đó, Phương Hồi dẫn nghệ sĩ mới của mình đi thay mặt. Mục đích chỉ là để người mới quen biết thêm một số người. Xong việc Phương Hồi mới nói lại với Lâm Tri Vân, lúc ấy cậu chỉ nhìn điện thoại, mặt không cảm xúc đáp "Ừ".

Gần đây vì phải luyện tập khép kín, Lâm Tri Vân đã nửa tháng không xuất hiện trước công chúng. May mà Lạc Đường đã giúp cậu giữ được độ hiện diện trước khán giả. Nghề diễn viên là vậy, nếu không có thực lực vượt trội thì phải thường xuyên giữ độ tồn tại trước khán giả, vì không xuất hiện trước khán giả rất dễ bị lãng quên.

***

Cố Minh Thâm hai ngày trước nhận được điện thoại từ Hạ Tường, nói là muốn bàn về một dự án, bảo hắn đến Từ Hoài gặp mặt rồi bàn bạc. Đối phương không nói rõ, nhưng Cố Minh Thâm đoán dự án này chắc chắn có triển vọng, vì Hạ Tường là người làm việc đáng tin.

Hồi còn trẻ, đám người bọn họ đều có tâm địa gian xảo, nhưng Hạ Tường thì khác là cậu ấm quyền quý chính gốc, lại là người trầm ổn nhất trong đám bọn họ.

Tiểu Trương đã đặt vé máy bay xong, chiều nay bay. Từ Lâm An đến Từ Hoài mất khoảng hơn năm tiếng, tầm 9 giờ tối sẽ đến nơi. Lần công tác này, Cố Minh Thâm chỉ dẫn theo Tiểu Trương. Đi gặp bạn thân, lại là cán bộ thành phố, mang theo nhiều người làm gì. Trước khi lên máy bay, hắn nhắn tin cho Lâm Tri Vân: "Tôi công tác ở Từ Hoài." Suốt chuyến bay, điện thoại đều ở chế độ tắt. Máy bay hạ cánh, hắn mới khởi động lại, vừa kết nối mạng đã thấy vài tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ một người – "Bé lồn múp".

Bé lồn múp: Sao anh đi xa thế?

Bé lồn múp: Ông xã, anh nhớ đeo khẩu trang nhé, bên đó bụi lắm.

Bé lồn múp: Ông xã, xuống máy bay chưa? Đã bốn tiếng rồi.

Bé lồn múp: Ông xã, đến nơi thì nhắn em nhé.

Bé lồn múp: Chưa đến sao? Anh đi bao lâu thế? Đến rồi nhắn em nha.

Tin cuối cùng cách đây năm phút: Ông xã, đến chưa?

Hắn nhắn lại: "Vừa hạ cánh, tôi ở đây chắc khoảng một tuần. Em chăm sóc bản thân cho tốt, quay phim ngoan nhé." Nhắn xong liền gửi đi.

Nhắn xong, hắn mới thấy Hạ Tường đã đứng ở cửa từ bao giờ, đang nhìn hắn với vẻ mặt đầy trêu đùa. "Là người mà Tử Dật nhắc đến hả? Lần đầu thấy cậu đi công tác mà chăm chỉ nhắn tin thế này."

Hai người ôm nhau, rồi đi về phía xe, Tiểu Trương kéo vali theo sau.

Cố Minh Thâm nhướn mày. "Cậu ta kể với cậu rồi?"

"Vừa kể mấy hôm trước, lúc đó tôi còn không tin lắm. Hôm nay thấy cậu diễn màn này, không ngờ một tiểu minh tinh lại khiến cậu mê mẩn thế." Hạ Tường cười trêu chọc.

Không để ý bạn thân trêu chọc, Cố Minh Thâm châm điếu thuốc. "Em ấy là một đứa trẻ ngoan, có chút tâm tư lại hơi dính người."

Nghe vậy, Hạ Tường đột nhiên nhớ đến một gương mặt xinh đẹp, người đó trước mặt y cũng rất nghe lời, nhưng đã lâu không gặp. Thấy Hạ Tường thất thần, Cố Minh Thâm liếc nhìn. "Sao thế? Tự nhiên lại ngẩn ra."

"Không có gì, chỉ là nghe cậu nói, nhớ đến một đứa trẻ khác thôi."

"Ồ?" Cố Minh Thâm nhìn đối phương, vẻ mặt nghi ngờ.

Mùa Hạ Tường cười bất đắc dĩ. "Thật mà, chỉ là một đứa trẻ tôi quen khi đi cơ sở trước đây. Đừng nghĩ nhiều."

"Cậu làm việc có chừng mực, tôi đâu nghĩ nhiều. Haha, đi thôi, dẫn tôi đi ăn một bữa."

"Chắc chắn rồi! Tối nay tôi làm chủ, đồ ăn Từ Hoài cậu muốn gì cũng có. Bên này nổi tiếng nhất là mì phở, phải thử cho bằng được." Bọn họ để hành lý lên xe rồi chạy thẳng vào trung tâm thành phố.

Hạ Tường nhìn Tiểu Trương ở ghế sau trêu chọc "Tiểu Trương, tôi nhớ cậu là người miền Bắc, khẩu vị chắc hợp với đồ ăn bên này lát nữa đừng ngại, ăn thoải mái vào, Minh Thâm dẫn cậu đến chỗ nhỏ này, đừng để bụng mình thiệt thòi."

Tiểu Trương hơi ngượng. "Quý thiếu, đừng trêu tôi. Về công ty, sếp lại bắt tôi đi tập gym." Bình thường cậu ta là kiểu ở nhà suốt, chẳng thích vận động, may mà còn trẻ, còn sức.

"Hahaha, vẫn là làm ở công ty vẫn vui hơn."

Cả nhóm cười nói, đến quán ăn Hạ Tường đặt. Quán không lớn, hai tầng, nhưng đông khách. Ba người khí chất nổi bật vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn, chủ quán thấy Hạ Tường đến, đích thân dẫn vào phòng riêng.

Ăn uống no nê, Cố Minh Thâm rút điếu thuốc, lười biếng nhìn Hạ Tường "Ở đây thế nào?"

Hạ Tường tựa ghế, mượn lửa châm thuốc. "Cũng ổn, đầu tháng đến đây. Dù là chỗ nhỏ, nhưng so với huyện ngày trước thì có nhiều thứ để làm hơn. Tôi cũng muốn học hỏi thêm, làm được gì đó thực chất."

"Sao tự dưng đích thân đón tôi, không có trợ lý à?" Cố Minh Thâm thắc mắc.

Hạ Tường cười khổ. "Lấy đâu ra, tôi là trợ lý thị trưởng, đâu đến lượt có trợ lý riêng. Hễ tôi có động tĩnh gì, ông cụ nhà tôi biết ngay, không tránh khỏi bị mắng một trận."

"Trước đây tôi gọi điện cho chú Hạ, chú bảo tôi để ý cậu. Khi nào cậu ổn định, về thăm nhà đi. Tôi sẽ mang ít rượu ngon đến cảm ơn chú."

"Cảm ơn ông ấy làm gì? Ông ấy giúp gì cậu đâu."

"Trước đây nhờ bí thư Uông liên hệ với phó đài trưởng đài Tử Vi, tìm người nói chuyện."

Nghe vậy,Hạ Tường hiểu ngay, chắc chắn liên quan đến tiểu minh tinh. "Cậu đúng là chu đáo với tiểu minh tinh này. Có ý định gì không?"

"Cứ để thêm thời gian, đến lúc đó gặp rồi biết."

"Được, khi nào gặp đi tôi muốn xem chị dâu nhỏ có sức hút thế nào, haha." Hai người cụng ly.

"Đừng nói tôi, nói xem cậu gọi tôi đến đây làm gì? Dự án ổn chứ? Không thì chẳng đời nào kêu tôi đích thân đến."

"Đúng là không hổ anh em cùng lớn lên, lần này dự án quả thực hơi mệt, nhưng với nhà họ Cố thì chẳng là gì. Cậu biết đấy, Từ Hoài so với mấy thành phố lớn thì lạc hậu hơn nhiều. Tôi có đi khảo sát mấy cơ sở vật chất ở địa phương, đủ thứ các kiểu, nói chung một chữ: Kém." Hạ Tường nghiêm túc, gương mặt tuấn tú đã bắt đầu toát lên chút uy quyền.

Cố Minh Thâm nghe xong, cau mày: "Vậy bao nhiêu năm nay chính quyền không báo cáo xin ngân sách từ trên rót xuống à?"

"Hừ! Có chứ, tiếc là trên kia kiểm soát chặt, bao nhiêu nơi cần dùng tiền, bên tài chính làm sao rót nhiều cho cái thành phố nhỏ này được. Chỉ riêng khoản sửa đường đã báo cáo không biết bao năm, tôi vừa tới là chạy lên chạy xuống với mấy vị lãnh đạo, tiền xăng xe tự bỏ, may mà mấy người ở đây cũng có vài người làm việc thực sự, không thì tôi sẽ hối hận đến chết."

"Cậu không biết đâu, đường quốc lộ từ thành phố xuống huyện ở đây còn chưa có đường cao tốc, đường bê tông gồ ghề là đường cũ từ chục năm trước. Tôi đi một chuyến mà bụng sôi sùng sục, cứ như lạc về huyện Từ Sơn ấy. Sân bay cậu thấy lúc xuống máy bay nhớ không, lần cuối cùng được tu bổ là từ 5 năm trước."

Nhìn Hạ Tường trút bầu tâm sự, Cố Minh Thâm nhấp ngụm trà: "Lần này tìm tôi để nói về dự án gì?"

Hạ Tường liếc hắn một cái "Ông Quan tìm ông chủ lớn như cậu để sửa đường."

Cố Minh Thâm hơi nghi hoặc: "Cậu chắc chứ? Ở Từ Hoài không có nhà thầu địa phương nào à? Dự án của chính quyền, chắc chắn không thiếu người muốn hợp tác."

"Tôi vừa nhận tin, ngân sách vài ngày nữa sẽ rót xuống. Chủ yếu là xây cao tốc nối Từ Hoài với ba huyện khác, tổng chiều dài 300,5 km. Một dự án lớn thế này, dân địa phương muốn hớt váng bao nhiêu, tôi lạ gì. Hơn nữa, dự án này tôi cũng đang theo, tôi sẽ lo để họ chọn công trình kỹ thuật Cố Thị, dùng nhà khác không bằng dùng nhà mình. Mà kỹ thuật của Cố thị ở mảng này thì khỏi bàn, bình thường một dự án tùy tiện ra tay là có thể lấy được. Tôi còn nhớ bác Cố vài năm trước làm cái dự án cầu vượt biển vô cùng hoành tráng."

"Thế là cậu gọi tôi tới chỉ để thông báo còn mọi thứ cậu lo hết rồi? Nhưng cậu biết làm thế này sẽ đụng chạm mấy người, đặc biệt là đám đầu gấu địa phương."

"Tôi sợ chúng nó à? Dù đã bước qua tuổi 30, nhưng đầu óc tôi vẫn không thua gì chúng. Bộ đội vũ trang là để làm gì? Gọi điện cho bác cả điều một đội qua đây là trấn áp hết. Không phục thì đánh! Tôi giờ vẫn còn sung sức như xưa, hồi ở trại Dã Lang huấn luyện chẳng phải đều thế này à."

"Haha, đừng đùa nữa, chờ cậu xác nhận ngân sách rót xuống, tôi sẽ gọi điện cho ông cụ, nhờ ông ấy cử thêm chuyên gia qua."

"Được, cứ thế đi. Dù dự án này không so được với mấy dự án lớn của Cố thị, nhưng tôi cũng kéo cho cậu một mối làm ăn, khi nào ngân sách xuống, tôi dẫn cậu đi gặp mấy vị lãnh đạo."

"Cậu đúng là gọi tôi tới đây để chơi bời thôi chứ gì, làm cái này chắc chắn bố tôi sẽ ủng hộ."

"Coi như ở lại với tôi vài ngày, mấy tháng rồi không gặp. Lần gặp tiếp theo chẳng biết đến khi nào, yên tâm ở đây ăn ở đi lại tôi bao hết , tiện thể chúc sinh nhật cậu trước. Nhưng mà chơi thì chỉ cần cậu còn dám chơi như hồi hai mươi mấy tuổi, tôi phục cậu luôn." Hạ Tường cố ý chọc vào điểm yếu của Cố Minh Thâm, giờ đã có "chị dâu" rồi còn dám chơi bời gì.

Cố Minh Thâm bất đắc dĩ nói "Thôi, thôi, nếu mấy ngày này chơi bời thật, về nhà là tôi chỉ có nước dọn xác em ấy. Em ấy để ý lắm, trước mặt em ấy đều không được phép nhắc mấy chuyện trước kia. Hôm trước còn nổi giận đùng đùng rồi lại khóc lóc om sòm, cuối cùng vẫn là tôi phải dỗ."

Lúc này Hạ Tường mới hiểu được cảm giác mà Mộc Tử Dật kể qua điện thoại, nhưng vẫn bình tĩnh, tò mò hỏi: "Tử Dật bảo cậu thần kinh không bình thường, kể với nó là chị dâu có thể sinh con, làm nó về nhà xem một đống video đàn ông sinh con, cuối cùng vẫn thấy cậu bị điên!"

"Thân thể của em ấy có chút đặc biệt, đúng là có thể sinh. Chờ rảnh rỗi sẽ dẫn em ấy đi kiểm tra toàn diện. Với tình hình này, tôi chỉ sợ có ngày bất thình lình lên chức, phải chuẩn bị trước."

Hạ Tường dù muốn bình tĩnh cũng không nổi: "Thật á? Thế cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần cho bọn tôi, chứ ngày nào đó thành chú nhỏ mà không biết!"

Tình hình bên này đúng như Hạ Tường nói, chỉ là ngân sách dự án chậm vài ngày, nhưng cuối cùng tiền cũng rót xuống. Sau đó là phê duyệt báo cáo nghiên cứu, thành lập đội ngũ. Bên tổng bộ Cố thị đã cử chuyên gia qua phụ trách dự án này, Cố Minh Thâm gặp đối tác xong thì bị Hạ Tường lôi đi gặp mấy vị lãnh đạo chủ chốt.

***

Thành phố điện ảnh Thiên Phong từ khi khai trương đến nay đã mấy tháng, thu hút không ít đoàn phim đến quay, đoàn oàn phim Phượng Hề Hải Đường là một trong những đoàn phim đầu tiên đặt chân đến đây.

Lâm Tri Vân gia nhập đoàn phim được nửa tháng, hầu như ngày nào cũng ở trường quay. Cậu đảm nhận vai nam chính với nhiều cảnh quay nhất, vai nam phụ do Viên Vô Vi thủ vai – một diễn viên trẻ thực lực, đã đóng kha khá phim nhưng vẫn chưa thực sự nổi bật. Trước đó, hai người ít tương tác, mãi đến khi cốt truyện tiến triển được một phần ba, họ mới bắt đầu có nhiều cảnh chung.

Toàn bộ câu chuyện xoay quanh nhân vật Phượng Hề – do Lâm Tri Vân đóng – một nghệ sĩ hý kịch tài hoa, từ tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống đến hành trình dấn thân vì nghĩa lớn của đất nước, cuối cùng chọn kết thúc đời mình nơi dòng sông.

Phượng Hề Hải Đường được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng Chuyện Dân Quốc của tác giả Giả Sơn. Khi đăng tải trên mạng, Giả Sơn đã nhấn mạnh đây là một bộ chính kịch, tuyến tình cảm không được khai thác nhiều. Nữ chính là Tước Nhi, thanh mai trúc mã của Phượng Hề, cùng lớn lên trong gánh hát. Phượng Hề là một cậu bé mồ côi được gánh hát nhặt về, từ nhỏ được đào tạo để hát hý kịch. Anh không phụ sự kỳ vọng của mọi người, sở hữu thiên phú vượt trội và giọng hát trong trẻo như tiếng chim hoàng oanh, uyển chuyển kéo dài. Từ năm 4 tuổi, Phượng Hề đã bắt đầu lên sân khấu với những vai nhỏ, dần dần trở thành trụ cột của gánh hát.

Cảnh quay tối nay là phân đoạn Phượng Hề và Tước Nhi lần đầu tiên cùng đảm nhận vai chính trên sân khấu. Nữ chính Tước Nhi do Chương Tử Đồng, một tiểu hoa đán thực lực thể hiện. Cô lớn hơn Lâm Tri Vân hai tuổi, có thâm niên diễn xuất lâu hơn và lượng fan tương đối ổn. Trước mặt người hâm mộ, Chương Tử Đồng luôn mang hình tượng cô gái nhà bên thanh thuần, trí thức. Khi nhận vai này, Chương Tử Đồng muốn phá bỏ giới hạn của bản thân, bởi một diễn viên giỏi cần thử sức với nhiều dạng vai. Tước Nhi là một cô gái dịu dàng nhưng kiên cường, chịu thương chịu khó, như cỏ dại mạnh mẽ. Cô có những phân đoạn tinh tế, thanh lịch, nhưng cũng có lúc để mặt mộc, lấm lem bụi bẩn. Tước Nhi là bạn diễn ngày xưa của Phượng Hề, đồng thời là người anh yêu, luôn âm thầm ủng hộ anh trong hành trình sự nghiệp.

Lâm Tri Vân rất mong chờ được phối hợp với Chương Tử Đồng, mấy ngày qua cả hai ở trường quay nói chuyện khá hợp, đều là người trẻ, chỉ cần không có ý đồ gì khác, họ có thể dễ dàng trò chuyện thoải mái.

Chương Tử Đồng và Lâm Tri Vân ngồi trên ghế nhỏ ở trường quay, vừa tập thoại vừa trò chuyện,đội sản xuất vẫn đang kiểm tra các chi tiết, nên họ không vội.

Nhìn gương mặt tinh xảo, làn da trắng mịn không tì vết của Lâm Tri Vân, Chương Tử Đồng trầm trồ: "Tri Vân, da cậu đẹp thế này, đến con gái còn phải ganh tị. Như tớ này, da xấu lắm, phải chăm sóc kỹ càng, cả đống mỹ phẩm dưỡng da nhìn thôi đã thấy nhức đầu."

Lâm Tri Vân bật cười vì lời trêu của cô: "Cậu đã xinh lắm rồi, nếu người khác nghe cậu nói thế, chắc họ lao vào đánh cậu đấy."

"Cậu không biết đâu, giờ fan toàn soi ảnh bằng kính lúp ấy, chỉ một tì vết nhỏ xíu thôi, họ cũng soi ra được."

Lâm Tri Vân nghe mà hơi bất ngờ. Bình thường cậu đăng ảnh chỉ vì thấy đẹp, chẳng nghĩ fan sẽ săm soi kỹ vậy, nhưng nghĩ đến chuyện gần đây, cậu tự nhủ sau này đăng ảnh phải cẩn thận hơn. Nhưng rồi nhớ đến Cố Minh Thâm, cậu lại muốn cứ tùy hứng một chút. Hai người trò chuyện chưa được bao lâu thì bị chuyên viên trang điểm gọi đi chuẩn bị, hai người bắt đầu trang điểm, sẵn sàng cho cảnh quay tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com