Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Đêm trước sinh nhật Cố tổng

Tại một trại huấn luyện tư nhân ở ngoại ô thành phố Lâm An, một người đàn ông vạm vỡ, để trần thân trên, quấn băng bảo vệ cổ tay, bắp tay nổi cuồn cuộn. Ánh mắt hắn sắc lạnh, nhắm thẳng vào hồng tâm phía trước, rồi bắn liên tiếp mấy phát súng: "Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Nạp đạn tiếp, Cố Minh Thâm chờ người phía trước điều chỉnh lại bia ngắm, rồi tiếp tục bắn vào hồng tâm.

Đã lâu không luyện tập, Cố Minh Thâm cảm thấy cơ bắp hơi nhức mỏi. Bắn xong phát cuối, hắn ra hiệu ngăn người bên cạnh đưa đạn nói "Thôi đủ rồi, hôm nay dừng ở đây."

Gã đàn ông tóc ngắn đứng cạnh nhìn xong thì cười khẩy: "Chà, ngầu vãi Cố thiếu gia! Vẫn bắn chuẩn như xưa. Tưởng cậu làm sếp tổng bận rộn kiếm tiền hóa ra vẫn có thời gian ghé cái 'miếu nhỏ' này."

Cố Minh Thâm lau mồ hôi bằng khăn, uống ngụm nước, liếc gã mà chẳng buồn đáp: "Rảnh lắm à mà lại ở đây" Chẳng phải trước đó đội của cậu đi làm nhiệm vụ sao? Nhanh thế đã xong rồi, hay là cậu chuồn về một mình?"

Gã tóc ngắn bị Cố Minh Thâm nói trúng tim đen, nhảy dựng lên gào: "Ê ê ê! Sao cậu biết tôi đi làm nhiệm vụ? Lại là Cố Minh Uyên kể chứ gì? Hai anh em nhà cậu chẳng có ai tốt! Một thằng gian thương, một thằng bạo chúa! Không, cậu cũng là bạo chúa luôn!"

Cố Minh Thâm mặc kệ gã ầm ĩ, liếc mắt: "Muốn tôi gọi điện cho Cố Minh Uyên ngay bây giờ không? Nói với anh ấy cậu đang lảng vảng ở đây?"

"Thôi thôi thôi, đừng mà!" Sở Lâm Phi hoảng hồn. "Tôi đi biên giới làm nhiệm vụ ba bốn tháng, vất vả mãi mới xong, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Ở đó thêm một giây tôi cũng không chịu nổi, mệt muốn chết!" Gã nằm vật ra ghế, giả bộ chết.

Nhìn khuôn mặt đen nhẻm của gã, Cố Minh Thâm châm chọc: "Nếu Minh Uyên biết tay chân dưới trướng anh ấy lười biếng trốn về, cậu nghĩ anh ấy có lột da cậu không?"

Nghĩ đến thủ đoạn tàn bạo của Cố Minh Uyên, Sở Lâm Phi rùng mình, vội xua tay: "Sao tôi đen thế không biết, dính vào hai anh em nhà cậu! Không hiểu nổi chị tôi nhìn trúng cái gì ở tên đó mà để anh ta làm anh rể tôi. Trời xanh đúng là không có mắt mà!"

Cố Minh Thâm cúi xuống buộc bao cát, ném một cái cho gã: "Đừng lảm nhảm! Đeo vào! Đấu một trận!"

"Đệt! Cậu bắt nạt tôi vừa mới về, tưởng mình vẫn ở doanh trại Dã Lang à?"

Cố Minh Thâm liếc gã: "Đấu hay không?"

"Đấu! Chờ tôi cho cậu nằm bẹp!"

"Một km vượt địa hình chướng ngại vật, bắn súng, ai cướp được cờ trên đỉnh đồi trước thì thắng!"

"Được!"

Cả hai chuyển sang sân huấn luyện chiến trường bên cạnh. Khi có lệnh, Cố Minh Thâm và Sở Lâm Phi lao ra. Gặp chướng ngại vật đầu tiên, cả hai lập tức cầm súng nằm rạp, bò qua nhanh gọn, rồi bật dậy bắn. "Đoàng! Đoàng! Đoàng!" Đạn ghim trúng bao cát.

Rất nhanh, họ đối mặt các chướng ngại khác. Cố Minh Thâm lăn người tránh chướng ngại, băng qua một vũng lầy dài chừng 10 mét, đứng vững trên cầu gỗ, vượt qua nhanh chóng. Bên kia, Sở Lâm Phi cũng vừa qua cầu, leo lên lưới chướng ngại cao 10 mét phía trước.

Cố Minh Thâm nắm dây lưới, tay chân phối hợp leo lên, cơ bắp lưng nổi rõ vẻ nam tính mạnh mẽ. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, thấm vào lưng quần, nhưng gương mặt hắn chẳng chút khó chịu, chỉ có sự phấn khích.

Đoạn cuối 100 mét, trước mặt là một ngọn đồi thấp với lá cờ đỏ cắm trên đỉnh. Cả hai đồng thời với tay. Cố Minh Thâm nhìn gã: "Cậu thắng!"

Sở Lâm Phi lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển: "Đệt, chân tôi dài hơn cậu có 5cm mà gọi là thắng à? Nói thật đi, có phải cậu lén luyện tập không? Chỗ này thành sân sau nhà cậu rồi đúng không!"

"So với trước thì kém rồi, thời gian đến đây ngày càng ít," Cố Minh Thâm thở hắt ra, cùng gã quay về.

"Tôi thật sự nể cậu đấy. À, thằng quỷ Hạ Tường lâu rồi không gặp, nghe nói nó đi đào tạo sâu ở một thành phố nhỏ Tây Bắc?"

"Từ Hoài, thị trấn nhỏ thôi. Cách đây không lâu tôi vừa từ đó về."

"Bên Từ Hoài nghe nói căng lắm! Thằng đó mà chịu nổi, haha."

Hai người tắm nhanh trong phòng tắm. Sở Lâm Phi cười đểu, nói với Cố Minh Thâm ở gian bên: "Hê hê, anh Thâm, chúc mừng sinh nhật trước nhé, tôi không nói nhiều, tôi chuẩn bị món quà xịn cho cậu, đảm bảo cậu thích."

"Kiếm được trong nhiệm vụ?"

"Chán thế, lần nào cũng bị cậu đoán trúng! Bọn ở Độc Sơn đúng là lũ hung tợn, xảo quyệt, máu lạnh. Bên tôi mất hơn chục anh em, một người nằm vùng, cộng thêm năm đặc nhiệm Tây Lạc. Mẹ nó, lúc đó Cố Minh Uyên giết đỏ cả mắt, tôi nhìn mà sợ. Tôi lượm được ít đồ từ chiến lợi phẩm, đảm bảo là hàng mới nhất toàn cầu."

Nghe xong, Cố Minh Thâm ánh mắt sắc lạnh nhìn vách tường, cau mày: "Minh Uyên không bị thương chứ?"

"Không, bọn tôi chuẩn bị kỹ, đập tan bọn chúng. Đặc nhiệm địa phương bên Tây Lạc Hà cũng theo bọn tôi đánh. Chờ Cố Minh Uyên về là được phong thưởng."

"Nhiệm vụ kiểu này phải cẩn thận, mạng sống là trên hết. Cậu với Minh Uyên ở trong đội nhớ chú ý, dù làm nhiệm vụ thì mạng vẫn là trên hết."

"Ừ, bọn tôi biết. Ai mà không sợ chết? Lần đầu đi nhiệm vụ về, tay tôi run cầm cập, giờ quen rồi."

"Vậy là được. Tự lo cho mình."

"Yên tâm, chiều nay tôi phải về đội, chắc chỉ chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước thôi, haha."

"Về nghỉ ngơi cho tốt."

***

Tại thành phố điện ảnh ở Cao Dương, sát cạnh Lâm An, Lâm Tri Vân vừa hoàn thành cảnh quay hôm nay và định thay quần áo để về Lâm An. Mấy hôm trước, cậu đã xin đạo diễn nghỉ một ngày rưỡi. Ngày mai là sinh nhật Cố Minh Thâm cậu muốn về Lâm An tối nay để tổ chức sinh nhật cho người ấy. Đây là sinh nhật đầu tiên của Cố Minh Thâm kể từ khi hai người ở bên nhau, nên cậu không muốn bỏ lỡ.

Đạo diễn nghĩ cậu có việc gấp nên đồng ý, nhất là vì Lâm Tri Vân đã quay gần một tháng mà chưa xin nghỉ lần nào. Trong đoàn phim, việc diễn viên xin nghỉ giờ đã thành chuyện bình thường. Có người quay một tháng mà xin nghỉ đến mười ngày, đạo diễn cũng chẳng làm gì được, dù Tưởng Nghĩa là đạo diễn phim rất ghét kiểu làm việc này.

Bên cạnh, Viên Vô Vi, người đóng vai nam phụ, mặc bộ quân phục nhung vừa quay xong một cảnh với Lâm Tri Vân. Anh ta vào vai Đỗ Chính Vân, một quân phiệt từng theo Đại soái làm việc thời trẻ. Sau khi Đại soái qua đời, Đỗ Chính Vân một mình xông pha từ Giang Bắc xuống phương Nam, dưới trướng là đám anh em vào sinh ra tử, đều là những tay tàn nhẫn. Anh ta quen biết Phượng Hề, nhân vật của Lâm Tri Vân vì một hiểu lầm.

Năm đó, Phượng Hề 15 tuổi, cùng bạn thanh mai trúc mã Tước Nhi lần đầu lên sân khấu đóng vai chính và nhận được nhiều sự yêu mến. Hai người lớn lên bên nhau, sau lần đầu diễn chung đã thổ lộ tình cảm. Gánh hát đồng ý cho họ ở bên nhau, nhưng yêu cầu phải diễn đến năm 19 tuổi mới bàn chuyện cưới xin.

Tiếc thay, thời thế loạn lạc, chiến tranh tàn phá đất nước, khói lửa trùm thành. Hoa Lê chủ gánh hát chỉ có thể dẫn đoàn rời đi, tìm nơi trú ẩn ở khu quốc dân. Trên đường, họ đi qua những thành phố đầy xác chết và thương đau. Người lớn tuổi trong gánh hát mắc bệnh và qua đời giữa hành trình.

Phượng Hề trẻ tuổi bị hoàn cảnh buộc phải trưởng thành, dẫn dắt năm người còn lại của gánh hát đến được khu trú ẩn, nhưng vừa vào thành, họ bị nghi là phản quốc và bị bắt, người bắt họ chính là Đỗ Chính Vân.

Đỗ Chính Vân và Phượng Hề có nhiều cảnh phối hợp trong phim. Trong tiểu thuyết gốc, cặp đôi này còn có lượng fan đông đảo, thậm chí còn có siêu thoại CP.

Thấy Lâm Tri Vân vội vã rời đi, Viên Vô Vi bước tới, vỗ vai cậu trêu: "Ôi, có chuyện gì mà khiến Tiểu Phượng Nhi của chúng ta sốt sắng thế? Nói anh nghe nào."

Lâm Tri Vân khéo léo tránh ra, cười lịch sự: "Nhà có việc gấp, không tiện nói đâu."

Viên Vô Vi đùa tiếp: "Việc gì mà đến anh cũng không kể được?" Anh ta còn định đưa tay véo cằm Lâm Tri Vân, nhưng bị cậu né.

Lâm Tri Vân nhíu mày, giữ khoảng cách: "Xin lỗi, tôi thật sự có việc gấp."

Rồi cậu quay sang cười với cả đoàn phim: "Cảm ơn mọi người, mọi người quay tiếp nhé, tôi đi trước đây."

"Đi đi, đi nhanh kẻo trễ!" Mọi người lo cậu có việc gấp, hối cậu đi mau.

Nhìn bóng lưng Lâm Tri Vân rời đi, ánh mắt Viên Vô Vi tối lại, nhưng anh ta nhanh chóng giấu đi biểu cảm, tiếp tục quay cảnh tiếp theo.

Từ Cao Dương đến Lâm An lái xe hơn một tiếng là tới. Lâm Tri Vân không kịp tẩy trang, trời mưa nhỏ nên cậu đành tháo trang sức trên xe. Chị Vương và vài người trong đội đi cùng ít nhiều đoán được gì đó, vì mỗi lần Lâm Tri Vân gọi điện trò chuyện với người kia, cậu chẳng kiêng dè họ. Nhất là lần trước, cậu lên xe người đó ngay trước mặt mọi người. Chị Vương làm trong ngành này lâu năm, không vạch trần gì, trước đó, chị hỏi Phương Hồi, và Phương Hồi bảo chị đừng bận tâm. Nếu cả người đại diện lẫn nghệ sĩ đều không để ý, chị cũng chẳng tiện nói gì.

Lâm Tri Vân mở điện thoại gọi, phải một lúc lâu bên kia mới bắt máy. Cố Minh Thâm đang lau tóc. Điện thoại reo mãi, Sở Lâm Phi trêu: "Ai đấy, tiểu tình nhân gọi à?" Cố Minh Thâm mở ra xem, đúng là Lâm Tri Vân thật.

Thấy biểu cảm của hắn Sở Lâm Phi ré lên: "Đệt, bị tôi đoán trúng rồi! Là..."

Cố Minh Thâm ra dấu im lặng, nhấc máy: "Có chuyện gì thế?"

Bên kia, giọng Lâm Tri Vân hơi hờn dỗi: "Sao giờ anh mới nghe máy? Anh đang làm gì thế?"

Sở Lâm Phi bên cạnh làm mặt quỷ suốt, nhưng Cố Minh Thâm giả vờ không thấy, mặc kệ.

"Vừa lau tóc xong. Em không phải đang đóng phim à, quay xong rồi sao?"

"Vân, em xin nghỉ về Lâm An."

"Xin nghỉ? Sao thế? Muốn tổ chức sinh nhật cho tôi?"

"Hì hì, sao anh đoán hay thế? Anh đang ở đâu?"

Nghĩ đến việc anh vừa nói đang lau tóc, Lâm Tri Vân tưởng tượng ra một kịch bản cẩu huyết, kiểu như hắn vừa "làm gì đó" với người khác, vừa mới tắm xong.

Đúng lúc Cố Minh Thâm đang nghiêm túc nói chuyện, Sở Lâm Phi cố tình xen vào: "Minh Thâm, sao còn nghe điện thoại? Nhanh mặc quần áo vào đi!"

Cố Minh Thâm trừng gã, thầm nghĩ tiêu rồi, kiểu này lại phải đi dỗ người rồi. Quả nhiên, Lâm Tri Vân nghe xong, sắc mặt cứng đờ, không ngờ điều cậu tưởng tượng lại thành thật, cổ họng nghẹn lại, cậu không dám tin hỏi lại "Vừa nãy là ai? Sao anh không mặc quần áo? Huhu, anh đang ở đâu? Sao anh phải lau tóc?"

Cố Minh Thâm tung một cú đá về phía Sở Lâm không chút nương tay, nhưng Sở Lâm lanh lẹ tránh được, đứng một bên cười toe toét, tràn đầy phấn khích.

Hắn an ủi người ở đầu dây bên kia qua điện thoại: "Cậu ta là bạn tôi, vừa nãy chỉ trêu em thôi. Tôi đang ở trại huấn luyện, lâu rồi không ghé luyện, hôm nay rảnh nên qua đây. Khi nào em về Lâm An thì gọi tôi, tối nay tôi dẫn em đi gặp mấy người bạn."

Nghĩ đến việc bạn của Cố Minh Thâm đang ở ngay đó, Lâm Tri Vân xấu hổ đỏ mặt "Em vừa nãy chẳng phải rất mất mặt lắm sao, sao anh không nói trước gì hết!"

"Không sao đâu, tôi vừa mới nói chuyện với cậu ta xong, khi nào em tới thì gọi tôi nhé."

"Vâng."

Cúp máy, Lâm Tri Vân không kìm được vui sướng, việc Cố Minh Thâm dẫn cậu đi gặp bạn bè cho thấy mối quan hệ của họ đã tiến thêm một bước.

Cậu lại nhớ đến cuộc gọi vài hôm trước từ Hạ Xuyên Hành, ông chủ của Phaeton. Anh ta bảo nếu hợp đồng của Lâm Tri Vân với Vương Bài Truyền Thông hết hạn, cậu có thể liên hệ họ. Phaeton sẽ cung cấp những tài nguyên phù hợp với vị thế hiện tại của cậu, thậm chí còn nói thẳng rằng cậu có thể lập studio độc lập, người đại diện hàng đầu của Phaeton, Lương Như, sẽ dẫn dắt cậu.

Hợp đồng đưa ra đãi ngộ tốt nhất: lợi nhuận chia đôi, toàn bộ năm phần của Lâm Tri Vân sẽ thuộc về cậu, lương nhân viên studio do Phaeton chi trả, kể cả phần chia của người đại diện. Tất nhiên, các chi phí khác như tiệc tùng hay khoản phát sinh thì nghệ sĩ phải tự lo, nhưng đây đã là một đãi ngộ lớn. Studio độc lập đồng nghĩa với việc ngôi sao có toàn quyền quyết định, mọi thứ phục vụ riêng cho một mình cậu, với đội ngũ truyền thông và kinh doanh riêng. Nhưng điều kiện là Lâm Tri Vân phải ký hợp đồng mười năm với Phaeton, nghĩa là toàn bộ giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của cậu sẽ gắn bó với bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com