Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Kiểm tra sức khỏe


10 giờ sáng, Lâm Tri Vân tỉnh dậy, nằm trên giường ngắm nghía phòng ngủ của Cố Minh Thâm. Trong chăn vẫn còn thoang thoảng mùi của hắn, cậu như kẻ biến thái chui vào chăn hít sâu mấy hơi, chỉ để lộ đôi mắt cong cong ra ngoài. Lát sau, có tiếng mở cửa, Lâm Tri Vân vội nhắm mắt giả vờ ngủ, người tới dừng lại bên mép giường. Cố Minh Thâm nhìn người trên giường, đôi mắt tinh nghịch của thiếu niên chuyển động dưới mí mắt, giả bộ ngủ trước mặt hắn mà cũng chẳng giống.

Chẳng thèm vạch trần, Cố Minh Thâm hù dọa, "Không tỉnh dậy là tôi đi luôn đấy, để em ở lại đây một mình."

"Á, đừng mà, em tỉnh rồi đây!" Người trên giường lập tức tung chăn, bật dậy.

Cố Minh Thâm chỉ xuống đuôi giường, "Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của em kìa! Quần áo hôm qua đem giặt rồi, tôi mua đồ mới cho em, giặt sạch sẽ rồi đấy. Sửa soạn xong tôi dẫn em đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe."

"Vâng, chờ em một chút."

"Không vội, ăn sáng xong rồi đi, cẩn thận dưới chân, lớn thế này mà cứ như trẻ con." Nhìn cậu tất bật mặc quần áo, Cố Minh Thâm vỗ mạnh một cái vào mông Lâm Tri Vân.

Sáng sớm, điện thoại hắn nhấp nháy liên tục, toàn lời chúc sinh nhật. Cha mẹ hắn gửi tin nhắn thoại, bảo chiều chờ hắn về ăn cơm.

"Kiểm tra xong cho em tôi phải về nhà chính. Em có kế hoạch gì chưa?" Cố Minh Thâm vừa giúp cậu chỉnh cổ áo, vừa hỏi.

Lâm Tri Vân thoáng chùng xuống, cố gượng cười, "Anh đi đi, em không cần anh phải ở với em đâu, trước kia chưa quen anh, em vẫn sống tốt mà."

Cố Minh Thâm trêu, "Không cần tôi sao mắt đỏ hết cả rồi? Bị cát bay vào à?" Nhìn đôi mắt đã hoe đỏ, Cố Minh Thâm nghĩ đúng là bé này dính người, nhưng hắn lại thấy vui.

Lâm Tri Vân quay lưng, bĩu môi, "Không được chọc em."

Cố Minh Thâm kéo cậu ra chỗ rửa mặt, "Ngoan, đánh răng rửa mặt đi đã. Trước kia em bảo lâu rồi không gặp bạn à? Hôm nay được nghỉ, em hẹn bạn ra uống trà, thư giãn chút, đóng phim khó lắm mới xin nghỉ, chơi cho thoải mái."

Ngậm kem đánh răng, Lâm Tri Vân gật gù đáp lại. Đánh răng xong, cậu nhón chân hôn chụt lên miệng Cố Minh Thâm, cười tươi, "Ông xã, sinh nhật vui vể."

Bất ngờ bị hôn, Cố Minh Thâm véo má cậu, "Nhanh làm cho xong, tôi xuống nhà chờ em."

Lâm Tri Vân vội nắm tay hắn, "Đừng mà, đi xuống cùng em đi, em không muốn đi một mình."

"Như thế nào? Em vẫn còn xấu hổ?"

Tắm rửa xong, Cố Minh Thâm dẫn Lâm Tri Vân xuống lầu, nhà ăn đã dọn sẵn đồ ăn tinh tươm. Bác Đông thấy hai người xuống, cười tươi chạy tới, "Thiếu gia sao đi lâu thế, đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi, không xuống là nguội mất."

Kéo người phía sau lên, Cố Minh Thâm trêu, "Em ấy ngại không dám xuống một mình, tôi chỉ đành chiều theo."

Hắn giới thiệu với Lâm Tri Vân, "Đây là Bác Đông, người nhìn tôi lớn lên, sau này gặp mặt nhớ chào hỏi."

Lâm Tri Vân trước mặt đẹp trai, tinh tế, đặc biệt là đôi mắt cực kỳ cuốn hút, dáng người mảnh mai như ngọc. Sáng sớm Cố Minh Thâm đã kể về cậu, Bác Đông giờ coi cậu như một nửa chủ nhân của nhà, dù hơi không đồng ý vì cậu là con trai, nhưng Cố Minh Thâm đã lên tiếng, chú cũng chẳng nói gì thêm.

Ăn sáng xong, Cố Minh Thâm lái xe đưa Lâm Tri Vân đến một bệnh viện tư ở ngoại ô, nơi này toàn thiết bị y tế cao cấp. Viện trưởng là bạn học cũ của mẹ Cố, gặp mặt xong, họ sắp xếp cho Lâm Tri Vân kiểm tra ngay, tất nhiên, tính bảo mật thì khỏi lo, Cố Minh Thâm dám đưa người tới đây thì không sợ lộ, vì tình trạng đặc biệt của Lâm Tri Vân, Cố Minh Thâm yêu cầu kiểm tra toàn diện. Nằm trên giường khám, Lâm Tri Vân nhìn lên trần nhà, lòng hơi lo lắng, sợ kết quả không tốt.

Một giờ sau, kết quả có, Viện trưởng Tô đưa danh sách và báo cáo cho Cố Minh Thâm, bảo rằng cơ thể Lâm Tri Vân không vấn đề gì, chỉ là việc mang thai và sinh con có thể khó khăn hơn phụ nữ bình thường. Cầm báo cáo, Cố Minh Thâm cảm ơn, "Cảm ơn chú Tô, phiền chú quá."

Viện trưởng Tô nhìn Lâm Tri Vân bên cạnh Cố Minh Thâm, quan tâm hỏi, "Xác định rồi à? Bao giờ nói với mẹ cháu? Chú là bạn học cũ mà biết trước bà ấy, bà ấy không tìm tôi gây phiền đâu chứ?"

"Sau này cháu sẽ nói với mẹ, nghe bảo Tử Yên gần đây ngất xỉu, cô ấy ổn chứ?"

Nhắc đến con gái là ông đau cả đầu "Nó làm việc quá liều mạng, còn trẻ thế mà cứ lao đầu vào làm việc? Mẹ nó khóc hết nước mắt, nó đang ở dưới lầu, muốn chú gọi nó lên không? Nó không biết hôm nay cháu tới, không thì chú với cháu đâu có thời gian nói chuyện."

Cố Minh Thâm từ chối, "Thôi chú, lần sau cô ấy với Lục Viêm ra ngoài, tụi cháu sẽ tụ họp. Cháu phải về đây, hai người ở nhà đang chờ. chú bận thì cứ làm việc."

"Được, đi đường cẩn thận."

Ra khỏi phòng viện trưởng, Lâm Tri Vân vội lấy báo cáo kiểm tra, gấp cẩn thận, bỏ vào túi. Cố Minh Thâm nhìn mà cạn lời "Nhìn em kìa, báo cáo kiểm tra mà cứ như báu vật, em muốn bao nhiêu bản thì tôi bảo bệnh viện in cho."

"Hứ! Em cứ thích bản này. Cơ thể em khỏe mạnh chẳng sao cả," cậu ghé tai Cố Minh Thâm thì thầm, "Ông xã, cơ thể em không có vấn đề gì." Nhét cậu vào xe, thắt dây an toàn, Cố Minh Thâm nói, "Không sao thì không sao, ngồi yên cho tôi, tôi còn không biết mấy suy nghĩ trong lòng em à."

Lâm Tri Vân bị nói trúng tim đen, hơi không phục.

"Miệng chu lên cao thế, định treo bầu rượu à? Châm thuốc cho tôi, càng chiều em thì em càng ngày càng hay giận dỗi."

Bĩu môi châm thuốc cho hắn, cậu lẩm bẩm, "Anh hút ít thuốc thôi, vì sức khỏe tụi mình." Cậu từng tìm hiểu rồi, đàn ông hút thuốc ảnh hưởng chất lượng tinh trùng, lại không tốt cho thai nhi.

"Ha! Chưa có thai mà đã bắt tôi bớt hút thuốc. Tôi thấy em càng ngày càng giỏi quản người đấy!"

Bị Cố Minh Thâm nói toạc suy nghĩ, Lâm Tri Vân tính toán không nói chuyện với hắn cả đường. Đến khi hắn chở cậu tới quán cà phê Ma Vũ, cậu lại luyến tiếc, bĩu môi.

Cố Minh Thâm vuốt gáy cậu, "Đi chơi đi. Tối về không tiện thì gọi Tiểu Trương tới đón, cái xe bảo mẫu của em dễ nhận ra quá."

Thấy cậu vẫn im lặng, Cố Minh Thâm siết mạnh tay, "Nghe thấy chưa?"

"Em nghe rồi."

Cố Minh Thâm bất lực, nghe rồi mà chưa chịu xuống xe, nhìn Lâm Tri Vân vẫn ngồi lì trên ghế, hắn hỏi, "Sao thế, nghĩ cái gì mà tới nơi rồi mà không xuống?"

Lâm Tri Vân cứng giọng, "Hôm nay sinh nhật anh, em muốn ở với anh!"

"Hôm qua chẳng phải cùng nhau rồi à? Hôm nay em được nghỉ, đi chơi với bạn đi, thư giãn chút."

Thấy cậu vẫn bướng, Cố Minh Thâm dừng xe. Khu này xa trung tâm, yên tĩnh, nhưng quán cà phê buổi chiều vẫn có khách, gần đó còn có trung tâm thương mại lớn. Đứng ngoài cửa, mở cửa xe cho cậu, "Xuống đi! Tôi dẫn em đi gặp bạn, giận nữa tôi địt em tại đây đấy!"

Lâm Tri Vân bước xuống, lẽo đẽo theo Cố Minh Thâm vào quán, lên tầng hai, Lưu An Văn ngồi gần cửa sổ lầu hai, lướt điện thoại. Trưa nay Lâm Tri Vân bất ngờ nhắn, rủ anh ra uống trà, hai người là bạn lâu năm, trước kia còn từng là hàng xóm. Từ khi Lâm Tri Vân làm minh tinh, họ ít gặp, nhưng tình bạn vẫn bền, anh cũng bận với studio nhiếp ảnh của mình,nhìn tin nhắn vừa tới: " đến rồi!"

Lưu An Văn bỏ điện thoại, ngó quanh, quán cà phê Ma Vũ trang trí kiểu văn nghệ, lịch sự tao nhã, tầng hai có ghế sofa riêng, hợp với giới trẻ. Lát sau, cửa thang lầu xuất hiện một người đàn ông dáng chuẩn, mặt lạnh, đeo đồng hồ xịn. Lưu An Văn thầm nghĩ, đại gia này tới quán nhỏ uống trà làm gì? Khoan, nhìn kỹ người phía sau, dù đeo khẩu trang nhưng anh vẫn nhận ra, chẳng phải Lâm Tri Vân sao?

Vội đứng dậy vẫy tay. Lâm Tri Vân thấy, cười, ra hiệu với Cố Minh Thâm đi qua. Cố Minh Thâm bước tới, lịch sự chìa tay, "Xin chào, tôi là Cố Minh Thâm. Bạn của Vân Vân đúng không? Hai người nói chuyện vui nhé, em ấy vừa mới giận dỗi chút, cậu thông cảm."

Lưu An Văn ngớ người trước khí chất đại gia này, vội bắt tay, cười lịch sự, "Xin chào, xin chào, tôi là Lưu An Văn, không sao đâu tôi với Vân Vân là bạn thân, anh là...?"

"Tôi là người yêu em ấy, hôm nay hai người cứ chơi thoải mái, mọi chi phi tôi. Tôi có việc, không ở lại được, hai người chơi vui nhé."

Mặt Lâm Tri Vân dưới khẩu trang đỏ rực, không ngờ hắn thẳng thắn thế, còn kể chuyện cậu giận dỗi với Lưu An Văn, xấu hổ chết đi được. Cố Minh Thâm đi rồi, Lâm Tri Vân tháo khẩu trang, bảo Lưu An Văn gọi món.

Lưu An Văn đâu còn tâm trạng ăn uống, giờ chỉ muốn tám chuyện "Nói mau, chuyện gì thế? Anh ta là người mày đăng trên Wechat nhưng không lộ mặt đúng không? Cố Minh Thâm, sao nghe quen thế?" Đưa thực đơn cho anh, Lâm Tri Vân trở lại bình thường, "Ừ, tụi tao yêu nhau vài tháng rồi. Hôm nay sinh nhật anh ây, vừa nãy tao không nên giận dỗi anh ấy."

"Ơ? Người ta sinh nhật, mày giận cái gì? Cái tính ngang bướng của mày bao giờ mới bỏ được." Anh ghi món xong, chờ phục vụ lấy.

Nhìn ra ngoài trời, Lâm Tri Vân tựa vào sofa da, mắt buồn, "Tao cũng muốn ở với anh ấy hôm nay, nhưng không được, anh ấy phải về nhà."

Lưu An Văn nắm trọng điểm, "Cũng? Ý gì, hai người ở với nhau trước rồi à?"

"Ừ, hôm qua anh ấy dẫn tao đi gặp bạn thân, cùng nhau mừng sinh nhật."

"Vãi, tiến triển nhanh thế? Đại gia giới thiệu cả bạn bè cho mày à? Sao mày đỏng đảnh thế, người ta mừng sinh nhật với mày rồi, hôm nay về nhà cũng bình thường. Đại gia còn giới thiệu bản thân trước mặt tao, bảo tao chơi với mày cho vui. Mày sướng rồi, thân phận hắn thế kia, sau này gả vào hào môn thì đừng quên tao."

Bị bạn nói trúng, Lâm Tri Vân thấy áy náy, đúng lúc điện thoại báo tin nhắn, mở ra xem thấy ông xã chuyển 500 nghìn* với lời nhắn: chơi vui với bạn, tôi mời.

*Không biết đúng không nhưng trong qt ghi là 500.000 (50 vạn) là khoảng 1,75 tỷ tiền Việt, sao tui không có đứa bạn nào lấy chồng đại gia thế chứ T__T

Lâm Tri Vân cười tươi nhìn điện thoại. Lưu An Văn hỏi, "Đại gia nhắn cái gì? Mau nói"

Cậu nhấn nhận tiền, nhắn lại: Cảm ơn ông xã, em sai rồi, không nên giận dỗi lung tung.

Đối phương trả lời: Ngoan.

"Anh ấy chuyển bao lì xì, bảo tao với mày chơi vui, hôm nay anh ấy mời."

Lưu An Văn cười gian, "Nói mau, bao nhiêu? Đại gia trả, không chơi thì phí ."

"500,000 đủ nhét đầy bụng mày, lát muốn ăn gì, chơi gì tao dẫn mày đi, ông chủ trả tiền."

Nghe xong, Lưu An Văn sốc, "Vãi, mày đúng là bám được đùi vàng thật rồi! Đi uống trà chiều, đi chơi với bạn mà vung tay 50 vạn. Minh tinh đúng là khó nuôi hơn người thường!"

May mà hôm nay là ngày làm việc, quán vắng, không thì với kiểu ồn ào của Lưu An Văn thì cả thế giới đều biết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com