Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47. Ra mắt ông bà nội

Trong phòng ngủ chính nhà Lễ Viên vang lên tiếng chuông điện thoại, Lâm Tri Vân cầm điện thoại thì thấy là bà nội gọi, liền dịu dàng hỏi: "Bà ơi, sao tự nhiên lại gọi cho cháu thế ạ? Nhớ cháu sao?"

Đầu bên kia, bà nội lập tức hỏi mấy câu liền: "Ai u, bà nhớ Vân Vân của bà lắm! Con có gầy đi không? Phim quay xong chưa? Có nghỉ ngơi tử tế, ăn uống đàng hoàng không?"

Lâm Tri Vân cười đáp: "Con quay phim xong rồi, mấy hôm nay con đang được nghỉ ạ. Cháu ăn uống đầy đủ, không gầy đâu, bà yên tâm nhé."

"Thế thì tốt, thế thì tốt. Bà gọi là để nói cho cháu, sáng nay ông đang ăn cơm thì tự nhiên chóng mặt, khó chịu, làm bà hoảng một trận."

"Sao ạ? Ông giờ thế nào rồi? Đã đi viện chưa ạ?"

"Đi rồi, đi rồi, cháu cũng biết người già hay có vài tật lặt vặt. Bà cũng lo, nên đưa ông đi viện khám. Bác sĩ bảo cần tăng cường hệ miễn dịch, chăm sóc sức khỏe tốt là được."

Lâm Tri Vân nghe xong mới thở phào, nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Ông bà năm nay đã 70 tuổi, bình thường sức khỏe tốt, chẳng có bệnh tật gì, điều cậu sợ nhất là hai người đột nhiên có chuyện, nhà cũng mua bao nhiêu đồ bổ, chỉ sợ ông bà tiếc không chịu ăn.

"Bà ơi, đồ bổ cháu mua cho ông bà phải ăn đấy nhé. Cháu còn chưa kết hôn đâu, ông bà phải giữ gìn sức khỏe thật tốt."

"Ừ ừ, bà biết. Bà ăn thường xuyên, còn ông cháu thì không thích, bảo ăn không quen. Hôm nay từ viện về, bà phải bắt ông từ giờ phải ăn mỗi ngày. Bà còn chờ bế chắt trai đây!" Bà nội Lâm trách móc ông qua điện thoại.

Ông nội Lâm đang nghe nhạc, cau mày càu nhàu: "Chuyện cỏn con thế mà cũng kể với nó, nó bận thế mà bà đi làm phiền, đúng là bà già lắm chuyện."

"Tôi lắm chuyện? Không nhìn xem ai đưa ông đi viện? Già rồi còn không chịu nhận, mua đồ bổ cho mà không ăn, để tôi ăn một mình à?"

"Hừ! Nói không lại bà, mau cúp máy đi, đừng làm phiền Vân Vân. Nó khó khăn lắm mới được nghỉ, để nó thư giãn chút."

"Kệ tôi, tôi nhớ cháu trai tôi nên gọi cho nó. Ông già này còn quản tôi nữa."

"Thôi, đưa điện thoại đây, để tôi nói với nó."

"Muốn thì đưa, ông nói đi."

Nghe ông bà đối thoại, Lâm Tri Vân vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hai ông bà nắm tay nhau hơn 40 năm, cãi vã lặt vặt đã thành thói quen.

Chẳng mấy chốc, giọng ông Lâm trầm ấm vang lên: "Vân Vân à, không có gì đâu, đừng nghe bà cháu kể, ông biết sức khỏe mình thế nào, chuyện nhỏ xíu mà bà cũng kể với cháu, rõ nhiều chuyện."

Lâm Tri Vân mỉm cười: "Ông ơi, bà lo cho ông nên mới kể với cháu. Ông đột nhiên chóng mặt, bà ở bên cạnh chắc chắn sợ lắm."

"Cũng đúng. Bác sĩ bảo phải chú ý dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch. Cháu đừng lo, ông với bà sẽ để ý hơn."

"Dạ dạ, ông biết thế là tốt. Bà cũng lớn tuổi, ông đừng làm bà sợ. Cháu và bà đều mong ông giữ sức khỏe."

"Ừ, cháu ngoan nói đúng. Ông sẽ chú ý sức khỏe. Cháu ở ngoài đó cũng phải tự chăm sóc mình, ông bà không ở bên, chẳng nấu được gì ngon cho cháu."

"Dạ, cháu sẽ chú ý. Cháu biết rồi, ông bà cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé."

"Rồi, nghe rồi. Thôi, ông không làm phiền cháu nữa, nghỉ ngơi cho tốt."

"Dạ, ông bà cũng giữ sức khỏe nhé."

"Biết rồi, ông cúp đây."

"Dạ, ông."

Cúp máy xong, Lâm Tri Vân nghĩ ngợi, quyết định về nhà một chuyến cho yên tâm, vừa hay mấy ngày này cậu cũng được nghỉ.

Cậu gọi cho Cố Minh Thâm, kể tình hình, hắn bảo cậu cẩn thận trên đường và mang ít đồ bổ cho ông bà.

*****

Gần 10 giờ tối Lâm Tri Vân mới tới thành phố Mộc Đồng, đi từ Lâm An mất hai tiếng, đến khu Lạc Vân ở quận Tương Giang thì đã 11 giờ đêm. Khu này là khu nhà tập thể cũ, tòa nhà không cao, mỗi tòa bảy tầng.

Mở cửa vào nhà trong nhà tối om, yên tĩnh, ông bà đã ngủ, Lâm Tri Vân đã quen thuộc với ngôi nhà mình sống nhiều năm, cậu nhờ ánh sáng điện thoại đặt đồ bổ lên bàn phòng khách, rồi về phòng mình. Đặt túi hành lý lên ghế, cậu lấy chăn gối từ tủ quần áo, tự tay trải giường. Nằm trong chăn ấm, cậu mở điện thoại nhắn tin cho Cố Minh Thâm: "Ông xã, em về tới nhà rồi, anh ngủ chưa?"

Ông xã: Chưa, vừa lên giường. Mệt không?

Bé lồn múp: Em hơi mệt, anh có thấy đồ em để trong tủ quần áo với phòng ngủ không? Em tự mình sắp xếp hết đấy!

Cố Minh Thâm bên kia cười nhẹ, nhắn lại: "Thấy rồi, tự giác dọn đồ qua đây thế, sợ tôi không cho vào nhà à?"

Bé lồn múp: Ông xã không nỡ đâu, ông xã, em hơi nhớ anh, chỉ một tẹo thôi... icon thẹn thùng

Ông xã: Chỗ nào nhớ? Miệng trên hay miệng dưới nhớ, hay cả người đều nhớ? Mai ông xã đút em ăn no.

Lâm Tri Vân buồn ngủ, không để ý ý tứ "đút no", nhìn màn hình: "Chỗ nào cũng nhớ,ông xã, em buồn ngủ quá."

Ông xã: Ngủ đi, mai cho ông bà bất ngờ.

Bé lồn múp: Vâng, ông xã ngủ ngon, yêu anh.

Ông xã: Ngủ ngon, ngủ đi.

***

Trong căn nhà ba phòng một sảnh, Lâm Tri Vân ngồi ở bàn ăn uống cháo, bà ngồi bên cạnh càm ràm: "Cái đứa này, về đây mà không nói tiếng nào, sáng sớm bất thình lình từ phòng đi ra, làm ông bà giật cả mình."

Ông nội Lâm múc thêm bát cháo kê, liếc bà: "Thôi đi, ăn sáng mà cũng càm ràm. Cháu ngoan về rồi mà bà còn lải nhải."

"Lâu lắm không gặp Vân Vân, tôi nói vài câu không được à? Uống cháo của ông đi, đừng xen vào."

"Giật mình cái gì, bà là vui quá chứ! Sáng sớm miệng đã cười không khép lại được." Ông thẳng thừng vạch trần bà.

Uống hết cháo, Lâm Tri Vân đặt thìa xuống, cười với hai người: "Lỗi của cháu, lẽ ra phải báo trước với ông bà, vừa hay hai ngày này cháu nghỉ, ở nhà chơi với ông bà."

Bà nội Lâm cười hiền: "Tốt, tốt lắm! Lát nữa cùng bà xem hai tập phim, rồi đi chợ mua ít đồ ăn cháu thích. Chiều bà nấu đồ ăn ngon cho cháu."

Cậu cùng bà xem hai tập phim, là web drama Lạc Đường của cậu lên sóng vài tháng trước. Bà nội xem say sưa, còn bàn cốt truyện với cậu. Bà luôn xem phim cậu đóng, từ lúc cậu vào showbiz, dù phim hay dở bà cũng xem, luôn luôn ủng hộ cháu trai.

Ông bà đều là giáo viên nghỉ hưu, từng dạy ở trường trung học số 2 quận Tương Giang. Sau khi nghỉ, hai người không chịu ngồi yên, bà thích xem phim, đu drama, đi công viên nhảy đầm với các bà. Ông thì thích nghe nhạc, ra công viên đánh cờ với các cụ. Cuộc sống của hai người nhàn nhã, thú vị.

Chợ tấp nập, bà Lâm vui vẻ, kéo cháu trai vừa xem hàng vừa chào hỏi người bán hàng. Mấy người bán hàng ở đây đa phần là người trung niên, người già, ít người trẻ. Lâm Tri Vân đeo khẩu trang, ít ai nhận ra, chỉ vài hàng xóm biết nhà họ Lâm có cậu cháu trai là minh tinh truyền hình. Mua đồ xong, trên đường về, cậu và bà ghé cửa hàng trái cây, chọn thêm ít hoa quả tươi. Hai người xách túi lớn túi nhỏ về nhà, đi ngang công viên thì gặp ông nội Lâm vừa đánh cờ xong, mọi người về ăn trưa, ông chờ sẵn, cùng về nhà. Trưa nay, bà Lâm định làm món súp thịt viên sở trường, cuốn bánh cùng nước tương, Lâm Tri Vân ăn đến ngon lành.

*****

Đang trưa trời bỗng trở giời, bên ngoài trời âm u, hình như sắp mưa, Lâm Tri Vân giúp bà nội làm nhân sủi cảo, ba người ngồi ở bàn ăn nhỏ, cùng nhau làm bánh. Bà nội làm nhanh thoăn thoắt, từng chiếc bánh trắng mũm mĩm ra lò, ông nội thì chậm hơn.

Vừa gói bánh, bà vừa hỏi: "Vân Vân này, trước cháu bảo đang yêu, lại là con trai, ông bà nghĩ cả đêm, thấy nếu người ta thật lòng với cháu, ông bà cũng chấp nhận."

Bà nội nhìn cậu, cẩn thận hỏi: "Cậu ấy biết tình trạng cơ thể cháu, không nói gì chứ?"

Đặt nhân thịt hành vào vỏ bánh, Lâm Tri Vân dịu dàng đáp: "Anh ấy tốt lắm, là người chín chắn, thành công trong sự nghiệp. Từ đầu anh ấy đã biết chuyện cơ thể cháu, còn an ủi cháu đừng sợ, cho cháu dũng khí. Bọn cháu yêu nhau nửa năm, có lúc cãi vã nhỏ, nhưng anh ấy nhường nhịn cháu nhiều lắm."

Ông Lâm nghe không vui: "Hừ! Cơ thể cháu tốt thế mà có chuyện gì? Tính cháu thế nào ông bà còn không biết à? Tính tình không tốt thì đừng hòng chúng ta cho ở với cháu!"

"Ông lại làm quá lên, người ta là ông chủ bận rộn, đâu có thời gian chiều mấy người tính nhỏ nhen. Nhưng nghe cháu nói thế, bà muốn gặp cậu ấy, xem là người thế nào mà khiến Vân Vân mê mẩn." Thấy cháu trai mặt mày ngọt ngào, bà biết tình cảm hai người chắc ổn, cậu rất vui vẻ với mối quan hệ này.

"Bà ơi, anh ấy biết cháu về thăm ông bà, hôm qua còn dặn cháu mang đồ bổ từ nhà cho ông bà. Sáng bà thấy là đồ anh ấy bảo cháu mang đó."

"Ôi, thế thì tốt. Bà thấy đồ đó không rẻ đâu, bà còn tra trên mạng, đắt lắm. Định nói với cháu, đồ đắt thế ông bà cũng không ăn thường xuyên được." Bà Lâm cười tít mắt.

Ông Lâm dịu lại, nhưng vẫn càu nhàu: "Cũng được. Nhưng nếu có tâm, sao không tự đến gặp ông bà già này? Ghét ông bà già này, hay thấy ông bà không xứng?"

"Ông già này, người ta bận rộn mà đến gặp ông, làm lỡ việc người ta! Nghe Vân Vân nói thế biết là người đàng hoàng rồi, ông đừng gây rối."

Cả nhà nhanh nhẹn gói xong một đĩa sủi cảo, tiếp tục làm đĩa thứ hai. Lâm Tri Vân hơi thắc mắc, từ sáng đến giờ, cậu nhắn tin cho Cố Minh Thâm, nhưng hắn chỉ trả lời một tin, rồi im lặng. Cậu không tin chỉ mới về quê một ngày mà đã thay lòng, đang suy nghĩ lung tung, thì bên ngoài mưa đổ. Rửa tay sạch bột mì, điện thoại trên bàn rung liên hồi.

Cậu chạy ra ban công nghe máy: "Alo, ông xã! Em nhắn bao nhiêu tin mà anh không trả lời, anh làm gì thế?"

Đầu kia yên tĩnh, giọng Cố Minh Thâm trầm ấm vang lên: "Tôi đang ở trong xe, lái mấy tiếng vừa mới tới nơi."

Nhìn mưa lất phất ngoài trời, Lâm Tri Vân lo lắng: "Anh đi một mình à? Sao lại tự mìn lái xe, Tiểu Trương đâu? Anh đi đâu? Mau nói em biết, đừng làm em sợ."

"Không đùa nữa, tôi ở dưới nhà em, mau xuống đón ông xã."

Tưởng mình nghe nhầm, Lâm Tri Vân hỏi lại: "Thật sao? Anh đang ở dưới nhà em thật sao?"

"Ừ, không xuống là tôi về Lâm An đấy."

"Đợi em, ông xã, em xuống ngay!"

Cúp máy, Lâm Tri Vân vội chạy ra phòng khách xỏ giày, ông nội Lâm tưởng có chuyện, đứng dậy hỏi: "Vân Vân, có chuyện gì mà vội thế? Nghiêm trọng không?"

Cầm ô, Lâm Tri Vân cười tươi: "Không sao đâu ông. Minh Thâm đến, đang ở dưới lầu, cháu xuống đón anh ấy."

"Ớ, nó đến làm gì? Thật sự đến gặp ông già này à?"

"Ông ơi, cháu xuống đón anh ấy trước, có gì lên nhà nói sau."

Nhìn cháu trai vui như trẻ con, ông nội Lâm cười mắng: "Đồ không tiền đồ."

Ra khỏi tòa nhà, Lâm Tri Vân liếc mắt đã thấy chiếc xe đen sang trọng đỗ bên cạnh. Cậu mở cửa ghế phụ, nhào vào ôm Cố Minh Thâm, kề môi hôn hắn.

Cố Minh Thâm thấy cậu vội vã, phối hợp hôn lại, cười: "Vội thế, muốn ông xã đụ em ngay trong xe à?"

Lâm Tri Vân vui vẻ phản bác: "Đang ở dưới nhà mà, có người thấy đấy."

"Được rồi, đứng dậy đi, hôm nay tôi không đến gặp em đâu." Cố Minh Thâm đỡ cậu dậy, cầm ô che mưa, mở cửa xe bước ra, Lâm Tri Vân ngoan ngoãn theo sau.

Hai người lấy từ cốp xe các loại đồ bổ, trang sức, và lá trà thượng hạng, Lâm Tri Vân như lần đầu dẫn bạn trai về ra mắt, vừa hồi hộp vừa vui. Ra khỏi thang máy, bà nội Lâm đã đứng đợi ở cửa, thấy hai người, bà vui vẻ chào Cố Minh Thâm: "Đây là Minh Thâm phải không? Vân Vân kể với ông bà rồi, đến đúng lúc lắm , tối nay thử tay nghề của bà."

Cố Minh Thâm mỉm cười lịch sự, đưa quà: "Bà ơi, lần đầu đến, cháu mua ít đồ bổ cho ông bà. Còn đây là trang sức cháu và mẹ cháu chọn, không biết bà có thích không."

Bà Lâm nhìn chàng trai cao lớn, anh tuấn, rất ưng ý, nhận quà, bà cười rạng rỡ: "Đến thăm mà mua bao nhiêu thứ, tốn kém quá. Mau thay giày, ông đang trong nhà uống trà, các cháu vào nói chuyện."

Ông nội Lâm ngồi trong phòng, nghe được cuộc trò chuyện, vừa uống trà vừa xem TV, chờ họ vào. Thấy ông bày dáng vẻ đại gia, Lâm Tri Vân hơi lo, vội kéo Cố Minh Thâm. Nhưng Cố Minh Thâm chẳng ngại, chủ động chào ông, đưa quà đã chuẩn bị. Nhìn chàng trai lịch sự, ông Lâm nhận quà, mời ngồi. Ngồi xuống sofa, Cố Minh Thâm nắm tay Lâm Tri Vân: "Đi xem bà có cần giúp gì không, tôi ngồi nói chuyện với ông."

"Vâng, hai người nói chuyện vui vẻ nhé." Lâm Tri Vân luyến tiếc rời đi.

Ông Lâm thầm nghĩ: "Ông mà ăn thịt cậu ta được chắc?"

Hai người trò chuyện thoải mái, Cố Minh Thâm học rộng, ông nói gì cũng tiếp lời được, khiến ông dần bỏ qua chút e dè. Biết hắn biết chơi cờ tướng, ông hào hứng rủ chơi vài ván, mãi đến khi bà và Lâm Tri Vân làm xong cơm, mới lưu luyến dừng lại . Bữa cơm bốn người đều ăn ngon, tâm trạng ai cũng vui vẻ.

Buổi tối, bà nội Lâm gọi Tri Vân vào phòng, đeo trang sức Cố Minh Thâm tặng, nhờ cậu xem có đẹp không. Trong gương, bà cười rạng rỡ, nếp nhăn đuôi mắt hiện rõ, nhưng tinh thần phấn chấn, mặt hồng hào, chuỗi ngọc lục bảo và khuyên tai khiến bà thêm phần quý phái.

"Đẹp lắm, bà ơi, đeo vào khí chất hơn hẳn."

"Haha, bà cũng thấy đẹp, mẹ Minh Thâm chọn khéo thật, sau này gặp phải cảm ơn cô ấy."

Phụ nữ ai cũng thích trang sức đẹp, dù lớn tuổi cũng vậy, bà nội Lâm vui vẻ cất trang sức vào hộp, định có dịp mang ra khoe với bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com