Chương 6. Đại ngôn
Năm mới trôi qua, các công ty lại bắt đầu một năm bận rộn, thành phố Lâm An lúc này vẫn còn bầu không khí náo nhiệt của năm mới, nghênh đón rằm tháng giêng. Trên đường treo đầy đèn lồng đỏ rực, các bài hát mừng năm mới vang lên khắp nơi, các trung tâm thương mại liên tục đẩy mạnh chiến dịch quảng cáo. Quảng trường trung tâm thành phố, biển quảng cáo liên tục phát đoạn quảng cáo đồng hồ xa xỉ, trong đoạn phim là thiếu niên xinh đẹp tinh xảo, ưu nhã thời thượng, hình ảnh trên màn hình lớn càng làm phóng đại toàn bộ mỹ mạo người đó.
Một chiếc xe thương vụ bình thường tình cờ đi ngang qua đó, người đàn ông ở ghế sau ngắm nhìn hình ảnh đại mỹ nhân trên màn hình, nhướng mày, gõ gõ đầu gối. Trong quảng cáo đôi mắt người kia trong vắt như nước, đôi môi nhàn nhạt, quyến rũ người đến âu yếm đôi môi đó đến ửng hồng mới tốt. Hắn áp lại nội tâm đang xao động, gọi điện thoại, âm thanh từ tính vang lên "Xuyên Hành, người phát ngôn trò chơi lần trước đã xác định được người nào chưa?"
Người bên kia điện thoại nghi hoặc đáp "Dạ chưa, Cố tổng có đề cử ai sao?"
"Tôi thấy người phát ngôn của Sweei không tồi, các cậu có thể nhìn xem, đương nhiên quyền quyết định vẫn là ở các cậu."
"Vâng, em sẽ thương lượng cùng mọi người."
Cố Minh Thâm vừa mới kết thúc một buổi tụ hội đang trên đường về công ty, ai ngờ vừa khéo liếc mắt một cái đã thấy hình ảnh ưu nhã trên màn hình lớn, nên mới có cuộc điện thoại này. Tắt điện thoại, nội tâm Cố Minh Thâm lẩm nhẩm ba chữ "Lâm Tri Vân".
Mới có 8h sáng Phương Hồi đã nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Đối phương tự giới thiệu mình là Vương Diệu Diệu Giám đốc kinh doanh của Công ty giải trí Phaeton, muốn mới Lâm Tri Vân làm người đại diện của trò chơi công ty mình chuẩn bị phát hành, phí đại ngôn là 800 vạn. Nếu đồng ý thì có thể ký hợp đồng ngay lập tức.
Phương Hồi suy nghĩ rồi nói "Ngài cũng biết đấy, chúng tôi chưa từng nhận đại ngôn trò chơi bao giờ, việc này tôi phải thương lượng lại với nghệ sĩ."
Vương Diệu Diệu nghe xong, nhìn thấy cái gật đầu của Hạ tổng, tiếp tục nói "Có thể, vậy việc này liền nhờ vào quản lý Phương, tôi chờ tin tức tốt của anh"
Gọi xong điện thoại, Vương Diệu Diệu mờ mịt nhìn Hạ Xuyên Hành "Hạ tổng, sao đột nhiên lại chọn Lâm Tri Vân làm người phát ngôn, hôm qua chúng không phải đang thương lượng sao?"
Hạ Xuyên Hành đeo kính bộ dạng văn nhã tuấn tú "Cô thấy Lâm Tri Vân không thích hợp sao? Đối phương đang là minh tinh lưu lượng nổi tiếng, tuổi còn trẻ đã có lượng fans khổng lồ, lại có giải thưởng danh giá, hình ảnh cũng tốt, rất phù hợp với hình tượng mà chúng ta đang tìm kiếm"
"Nhưng mà chúng ta vẫn còn nhiều lựa chọn tốt hơn mà, như Tịch Mộ cùng công ty với cậu ta, còn có Thị đế Ca Hoa,...nhưng người này vừa có fans lại có quốc dân độ." Vương Diệu Diêu vẫn thắc mắc.
Hạ Xuyên Hành đầu đầy hắc tuyến, đây là muốn hỏi đến cùng sao, sao có thể nói trắng ra đây là ý của ông chủ được chứ "Được rồi, Lâm Tri Vân là người phù hợp nhất, thanh xuân tươi trẻ, phấn chấn bồng bột, trò chơi của chúng ta đa số đều là những thanh niên trong độ tuổi này, việc tiếp theo cô lo liệu cho tốt."
Vương Diệu Diệu bất đắc dĩ đồng ý "Vâng ạ."
***
"Như thế nào, cậu có muốn nhận đại ngôn này không, đối phương ra giá 800 vạn. Đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với đại ngôn trò chơi, vẫn nên cẩn thận một chút." Phương Hồi có chút không yên tâm, căn cứ vào danh tiếng hiện tại của Lâm Tri Vân, nhận một đại ngôn nào cũng phải thật cẩn thận, nếu không sẽ mang đến tai họa ngầm.
"Anh nói đối phương là người của Phaeton?" Lâm Tri Vân vui mừng hỏi.
Phương Hồi không hiểu làm sao nói "Đúng thế, anh đã đi tra rồi, đúng thật là có người tên Vương Diệu Diệu, là giám đốc kinh doanh của Phaeton, phụ trách các công việc đối ngoại của công ty. Phaeton là công ty mới thành lập, ông chủ tên Hạ Xuyên Hành. Công ty lắm tiền nhiều của, đã có mấy võng hồng có tiếng nhảy sang ăn máng khác rồi, Lạc Danh gần đây có danh tiếng là người của công ty đó. Anh nghe nói bọn họ còn đang tiếp xúc với Phong Tử Dật nữa."
"Em đồng ý!" Âm thanh kiên định cắt đứt một đống lời muốn nói của Phương Hồi.
"Hả ?" Phương Hồi mở to đôi mắt, chưa phản ứng kịp, đây là đang đồng ý à? "Cậu không suy nghĩ thêm chút à?"
Lâm Tri Vân kiên định lắc đầu "Không cần, dựa theo giá đại ngôn hiện tại của em 800 vạn đã là khả quan rồi, có thể nhanh chóng ký hợp đồng."
Phương Hồi mông lung nói "Phaeton bên kia có nhiều nghệ sĩ thế sao lại đi tìm người khác làm đại ngôn."
"Những người đó có thể so với em sao?" Liếc mắt nhìn Phương Hồi, lần đầu tiên cảm thấy đối phương quá dài dòng.
Cậu biết ông chủ Phaeton Hạ Hành Xuyên có quan hệ với Cố Minh Thâm, buổi tiệc từ thiện năm ngoài là hai người cùng nhau đi vào, có thể nói ông chủ sau bức màn của Phaeton là Cố Minh Thâm. Áp xuống bí mật, trong đầu chỉ có một âm thanh "Mau tiến đến, Lâm Tri Vân, mày cách anh ấy gần thêm một bước rồi."
Nếu Lâm Tri Vân đã đồng ý, Phương Hồi liền gọi điện thoại phản hồi với bên kia, sau đó định chiều mai đến Phaeton ký hợp đồng.
Vương Diệu Diệu cũng vui vẻ hoàn thành công việc, gõ cửa phòng ông chủ.
"Lâm Tri Vân đã đồng ý rồi, chiều mai sẽ đến công ty ký hợp đồng."
Hạ Xuyên Hành có chút ngạc nhiên nói "Nhanh vậy sao? Đối phương có yêu cầu gì không?"
Vương Diệu Diệu lắc đầu nói "Không có, có thể là phí đại ngôn chúng ta đưa ra không tệ lắm, hơn nữa công ty chúng ta đại tài khí thô không sợ đối phương chạy."
"Được, tôi biết rồi, cô đi ra ngoài trước đi."
Chờ đối phương đi khỏi, Hạ Xuyên Hành suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho ông chủ Cố.
***
Thành phố Lâm An hôm nay âm u, mây đen che kín nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ người của người nào đó. Từ sau khi đến Phaeton, Lâm Tri Vân cố gắng không chế tâm trạng của mình, nhưng khóe môi lúc nào cũng cong lên như đang bán đứng chủ nhân của nó. Phương Hồi muốn nói cậu mấy câu, lại nhịn xuống rồi cười cười "Vui vẻ thế à? Đây là hợp đồng đầu tiên của cậu trong năm nay, cũng tính là khởi đầu tốt đẹp đi, anh điều chỉnh lại lịch trình một chút, để trống một tuần dành cho quảng cáo, thời gian chắc là sang tháng hai đi."
Cả ngày tâm tình Lâm Tri Vân đều rất rốt, cảm giác vui mừng tràn ngập thân thể, làm ba người đi theo cậu cũng ngạc nhiên. Sau khi ký hợp đồng, ngày hôm sau Lâm Tri Vân liền phải đến công ty tham dự cuộc họp, cậu cùng công ty là ký hợp đồng 5 năm, đến tháng 10 năm nay sẽ hết hạn hợp đồng. Cao tầng công ty bóng gió hỏi chuyện tính toán tiếp theo của cậu, đơn giản chính là vấn đề gia hạn hợp đồng. Lâm Tri Vân cũng không có trả lời luôn, dăm ba câu đánh trống lảng chuyển chủ đề. Thật ra cũng có mấy công ty quản lý khác đưa cành oliu muốn mời cậu về nhưng đều bị cậu dùng câu muốn suy nghĩ thêm trả lời. Ký hợp đồng cũng không phải chuyện nhỏ, liên quan đến định hướng tiếp theo của nghệ sĩ. Từ sau khi cậu nổi tiếng, đại ngôn công ty có thể cho cậu cũng không có bao nhiêu, đa số nhãn hàng đều liên hệ trực tiếp cho Phương Hồi hoặc là Lâm Tri Vân tự giành được. Có đôi khi công ty sẽ an bài cậu mang theo người mới, đơn giản là muốn dùng danh tiếng của cậu tăng độ nổi tiếng cho người mới, loại chuyện này cũng khá phổ biến trong các công ty giải trí. Cho nên đối với chuyện gia hạn hợp đồng, Lâm Tri Vân cứ luôn cân nhắc mãi, sự tình cứ như vậy trì hoãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com