Chương 8: Đi học lại.
Nắng sáng len lỏi qua rèm cửa đến hai người đang ôm nhau ngủ, hai con người với hai nét đẹp tuyệt mỹ.
Đôi chân mày khẽ nhíu lại rồi từ từ mở mắt ra. Do nắng quá sáng nên cô phải dụi một hồi mới mở ra được. Vừa mở ra thì đập vào đó là một khuôn mặt hoàn hảo của hắn. Mặt cô đỏ như gấc, đi bỏ chạy thì mới biết mình đang nằm trong vòng tay của hắn nên mới quyết định nằm yên cho hắn ngủ. Còn mình thì nằm ngắm khuôn mặt này.
" Sao không ngủ nữa?"- Giọng nói cất lên làm cô giật mình. Hắn khẽ mở mắt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu của cô.
"Em...em..em đi vệ sinh đây!!"- Cô ngượng ngùng chạy vào nhà vệ sinh. Hắn thì nằm đó cười.
________________________
Trường đại học Rosel là Ngôi Trường cô đang học. Vì kì nghỉ cũng trôi qua rồi nên hôm nay cô phải đi học lại. Rosel là trường nổi tiếng nhất trong thành phố, với trình độ học vấn và độ quý phái cao nhất. Đây là trường rất đặc biệt, nếu không có tiền và tài thì còn lâu mới được vào.
Cô lại là một học sinh thuộc lớp S- lớp cao nhất ở trường. Với nhan sắc và tài năng của mình, cô luôn được yêu mến và ngưỡng mộ, tuy nhiên không phải ai cũng vậy.
Hắn đưa cô đến trường, dặn dò vài câu rồi đến công ty. Mặc cho nhiều lời xì xào bàn tán của mọi người, cô đi thẳng đến lớp.
" Thiên An, người vừa nãy là ai vậy? " - Một cô bạn cùng lớp hỏi cô.
"Đúng đó! Ai vậy ? Rất là đẹp troai a~"- Mấy cô gái khác cũng chen vào.
Thiên An nhất thời không biết nói gì thì đã có người cắt ngang, người đó không ai khác chính là Minh Hiểu Nhi.
"An An"- Nó chạy đến bên cô, lơ luôn những con tắc kè tụ tập ở đấy. "Tớ đói bụng rồi, chúng ta xuống phòng trà ăn bánh quy đi"
Nói xong, nó kéo cô đi mà không cho cô trả lời. Thiên An thở phào nhẹ nhõm, may mắn là có nó không là cô sẽ mãi đứng đó luôn mất.
_______________________________
"Anh ta phải lường trước tình huống này chứ, anh ta tưởng mình bình thường lắm hả?"- Hiểu Nhi bực bội.
"Đó không phải là lỗi của anh ấy đâu"
"Hể? Anh ta đã làm gì mà cậu cứ nói tốt cho hắn vậy?"
"Sự thật là vậy mà..."- Cô cũng chẳng biết phải làm gì cho đúng nữa.
"Haizz, thôi được rồi"- Nó thở dài, thật không chịu nổi bộ dạng đáng yêu đó. "Mà An An nè.... cậu thấy hắn là người thế nào?"
"Anh ấy hả? Hì hì, anh ấy rất tốt, dịu dàng và chu đáo nữa"- Cô đỏ mặt.
"Này..... cậu không phải thích hắn rồi chứ?"- Nó nhìn biểu hiện đó của cô mà lo lắng. Tiểu An An à, cậu không được thích hắn, hắn rất nguy hiểm đó.
"Không biết"- Cô lắc đầu " Mình đang cố tìm hiểu anh ấy"
"Ồ"- Nó khá nhẹ nhõm. " Cậu phải từ từ quyết định, đừng có vội nghe chưa?"
"Biết rồi, tớ sẽ quyết định kĩ lưỡng."
"Chúng ta vào lớp thôi"- Nó nhìn đồng hồ." Đến giờ rồi"
"Cậu không đói nữa hả?"- Cô chọc ghẹo nó.
"Gì chứ! Tớ đã giúp cậu đó!"
"Haha, cám ơn anh hùng đại nhân"
______________________________
"Các bạn, trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi tài năng để các học viên thể hiện chính mình"- Giáo viên chủ nhiệm phổ biến với lớp. "Năm nay rất đặc sắc, trường ta sẽ mời những nhân vật đặc biệt đến dự và làm ban giám khảo.."
"Ban giám khảo có đẹp troai không ạ?"- Một học sinh nữ đứng lên phát biểu.
"Khụ.. khụ... bạn Linh Chi ngồi xuống."- Cô giáo ho khan. "Lần này phần thưởng vô cùng lớn, không ai có thể lường trước được"
"Là gì vậy cô?"
"Bí mật!"- Cô giáo ra vẻ huyền bí. Thật ra là cô cũng không biết các em ạ.
"Thật ra là cô không biết chứ gì"- Một học sinh lên tiếng làm cả lớp cười rộ lên.
"Thế có ai muốn tham gia không?"- Cô giáo bị nói trúng tim đen liền nói sang chủ đề khác. "Mỗi lớp sẽ có hai người tham gia"
Cả lớp im lặng, phần thưởng thì họ muốn lắm chứ nhưng tài năng thì khỏi nói. Tham gia chỉ có thua thôi. Thấy vậy cô giáo nói tiếp.
"Vậy các em hãy bình chọn cho ai mà các thấy phù hợp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com