⊹⊱ Chap 4 ⊰⊹
"Có một sự ghen tuông không hề nhẹ ở đây :))"
Nhan Uyên gắt: Tôi đã nói là...
- Suỵt ~ - Lục Bảo lấy tay che miệng Nhan Uyên. - Đừng nói gì cả!
Uyên lặng người trước hành động bất ngờ của Lục Bảo. Cô không biết phản ứng sao, cứ đờ người ra, mắt nhìn chằm chằm vào mắt Lục Bảo.
Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng, căng thẳng nhưng không kém phần lãng mạn.
- Anh à! - Gia Bảo chạy uỳnh uỵch vào lớp, miệng gọi to Lục Bảo. Theo sau là Diễm Hoa.
Nhan Uyên và Lục Bảo giật nảy mình. Anh rụt nhanh tay lại nhưng hai đứa kia đã nhìn thấy trước.
Hoa nhìn Uyên với vẻ mặt hơi khó chịu. Nhan Uyên nhận ra điều đó nhưng không nói gì.
Không khí lại rơi vào sự căng thẳng. Thấy vậy, Gia Bảo lên tiếng gỡ bí:
- Tụi em có mua bánh và coca cho anh và Uyên này. Hai người ăn đi. - Gia Bảo nhìn Lục Bảo rồi liếc nhẹ Nhan Uyên.
- Tôi đã bảo là tôi không ăn gì mà! - Uyên phẩy tay, từ chối.
- Thôi ăn đi. - Gia Bảo để đồ lên bàn Uyên.
Uyên nhìn đồ ăn rồi nhìn sang Diễm Hoa. Thấy vẻ mặt khó chịu, cau có của nhỏ đang nhìn mình, Uyên hơi khó hiểu rồi quay sang nhìn Lục Bảo. Thì ra, từ nãy đến giờ anh đỏ mặt vì xấu hổ, chẳng nói lời nào. Bỗng, Hoa quay người đi ra ngoài trong bực tức.
- Hoa... - Uyên gọi, lòng đầy lo lắng và khó hiểu.
- Để tôi đi với cô ấy! - Gia Bảo nói rồi chạy theo Diễm Hoa.
Bây giờ chỉ còn Uyên và Lục Bảo trong phòng. Nhan Uyên nhìn Lục Bảo, cười tủm. Không ngờ Lục Bảo mà cũng biết xấu hổ cơ đấy! Nhan Uyên nghĩ thầm. Cô lấy bánh trong túi đồ ăn vừa mua, đưa cho Lục Bảo, cười:
- Anh ăn đi này!
Lục Bảo mặt hơi đỏ, quay đi chỗ khác, phớt lờ lời nói của Nhan Uyên. Bây giờ, anh chỉ ước có một cái hố, anh sẽ chui vào đó luôn. Nhưng khổ nỗi, ở đây người ta chẳng đào cho anh lấy một cái nào. Anh vẫn ngồi trước mặt Uyên, chẳng nói chẳng rằng và chẳng hiểu tại sao Uyên lại cư xử như vậy: không thấy xấu hổ về chuyện vừa rồi hay sao?
- Này! - Tiếng Nhan Uyên vẫn gọi - Cầm lấy đi chứ!
Lục Bảo vẫn im lặng... Có vẻ như Uyên chẳng hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Nghĩ vậy, anh thở dài một tiếng.
- Thôi, bỏ qua đi! Hai người đó sẽ không để ý đâu. - Sau một lúc im lặng, Uyên cất tiếng an ủi Lục Bảo
Bảo nhìn Uyên vẻ ngỡ ngàng và ngạc nhiên hết sức. Mắt tròn xoe.
- Tôi biết chuyện vừa rồi là không may. Tôi cũng như anh thôi, xấu hổ không kém. Nhưng anh thấy đấy, Gia bảo là em trai của anh, tôi chắc chắn anh hiểu cậu ấy hơn ai hết và anh cũng biết tính cậu ấy thế nào rồi. Còn Hoa, nó là cô gái nhút nhát và hiền lành, tôi biết tính của nó. Chắc chắn sẽ không ai đả động lại đến chuyện này nữa đâu. Nên anh cho qua đi, nha!
Nhan Uyên nói một hồi, thao thao bất tuyệt. Nhưng ở đây thì phải nói là "tuyệt" thật. Những câu nói của Uyên không phải là không có lí. Lục Bảo nghe tới đâu thì mặt mày dãn ra tới đó. Song anh vẫn giữ mặt trầm dù nó không còn đỏ nữa.
- Thôi, ăn đi này! - Nhan Uyên chìa bánh ra trước mặt Lục Bảo.
Lục Bảo nở nụ cười nhẹ, đưa tay ra đỡ lấy bánh, miệng không quên cảm ơn Uyên vì đã... đưa bánh cho anh.
Trong lúc đó, ở ngoài sân trường, Gia Bảo chạy theo Diễm Hoa.
Chẳng hiểu vì sao mà dạo gần đây, Hoa lại hay giận dỗi như vậy, khác hoàn toàn với nhỏ ngày trước. Đã nhút nhát, lại còn giận dữ, Diễm Hoa đẩy Gia Bảo ra xa khi anh vừa chạy tới hỏi:
- Cô làm sao vậy?
- Không! - Hoa gắt.
- Có gì cứ nói cho tôi, rồi chúng ta cùng giải quyết!
- Nếu anh của cậu cũng biết điều như vậy thì tốt...
- Hả?
Diễm Hoa bỗng ngưng bặt khi nhận ra sự bồng bột trong lời nói của mình. Gia Bảo hình như cũng nhận ra điều gì đó nên không nói gì với Diễm Hoa từ lúc đó đến hết ngày, tâm trạng rầu rĩ hết sức.
Anh nhận ra rằng, cô gái mình thầm thương trộm nhớ ấy, đã phải lòng người anh trai của mình - người anh mà mình yêu quý nhất. Sẽ ra sao nếu mình đơn phương một người đang đơn phương một người khác? Sẽ ra sao khi người đó lại là người thân của mình?
Gia Bảo thật sự không tin nổi sự thật này. Cậu chỉ mong đó là giấc mơ, một cơn ác mộng, và rồi cậu sẽ tỉnh dậy, quên hết mọi thứ. Cậu không nghĩ cậu đơn phương Diễm Hoa, cậu nghĩ Diễm Hoa cũng để ý cậu. Nhưng chắc cậu ảo tưởng rồi!
Tình yêu đích thực có thể làm thay đổi một con người không?
Chắc ai cũng sẽ trả lời là có! Và nếu nhìn theo trường hợp của Gia Bảo thì nó đúng như vậy đấy! Chỉ sau một phút rung động với người con gái mong manh dễ vỡ mà cứng rắn bao che ở lần đầu gặp mặt như vậy mà cậu đã xiêu lòng rồi. Từ chàng trai năng động, vui tính, hay cười thành người rầu rĩ, buồn tủi và hay thở dài thì đích thực Diễm Hoa là người có sát thương cực lớn vào trái tim Gia Bảo. Nhưng thực sự thì Hoa không để ý đến cậu em tinh nghịch này lắm, nên Gia Bảo khá là hụt hẫng.
Gia Bảo buồn mấy ngày liền, và điều đó không qua được mắt Lục Bảo.
Lục Bảo lặng lẽ để ý Gia Bảo nhiều ngày, không nói gì. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Gia Bảo. Không muốn thấy em như vậy nữa, Lục Bảo hỏi em:
- Mấy hôm nay em làm sao mà ủ rũ quá vậy?
- Em không sao đâu - Gia Bảo cố lấy vẻ bình tĩnh - Chuyện này... tự em giải quyết được.
Gia Bảo định nói "Chuyện này không liên quan tới anh", nhưng lại thấy chính Lục Bảo là người trong cuộc nên không nói nữa. Lục Bảo nhìn mắt em một lúc, rồi đặt tay lên vai em, nở nụ cười tràn đầy niềm tin:
- Anh tin ở em mà!
Sự tự tin quá mức không đúng lúc của Lục Bảo làm Gia Bảo hơi lúng túng. Đợi anh đi ra ngoài, tảng đá trên vai Gia Bảo mới được bỏ xuống. Cậu thở dài, buồn rầu nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa.
Cùng với sự thay đổi này, Nhan Uyên cũng nhận ra thái độ khác lạ của Diễm Hoa dạo gần đây. Cô không hiểu vì sao, và vẫn chưa có dịp nào để hỏi thăm, vì Hoa luôn trốn tránh cô. Hành động dạo gần đây của Hoa thật khác lạ, khác hoàn toàn với ngày xưa. Không thể chịu được thêm nữa, cô quyết định hẹn Diễm Hoa sau giờ tan học buổi chiều này.
Ban đầu, Diễm Hoa từ chối, cố tình tránh mặt Nhan Uyên. Nhưng Uyên không chịu từ bỏ, quyết đi cùng Diễm Hoa trên đường về nhà để tìm hiểu. Đến ngã tư, Diễm Hoa không chịu được sự theo dõi khó chịu này, liền quay qua to tiếng với Nhan Uyên:
- Làm gì mà cứ đi theo tôi hoài vậy, cậu về đi!
- Sao dạo này cậu lạnh nhạt với tớ vậy, Diễm Hoa? Nếu cậu có chuyện gì thì nói cho tớ biết, tớ sẽ giải quyết giúp cậu!
- Không phải chuyện của cậu, cậu mau đi đi.
Nói rồi, Diễm Hoa quay người bỏ đi. Bỗng, nhỏ sững người vì câu nói của Nhan Uyên:
- Vì Lục Bảo phải không? - Nhan Uyên nói, mặt lạnh tanh.
Diễm Hoa quay người về phía Nhan Uyên, cười nhạt.
- Cậu hiểu lầm rồi, chuyện của tớ với Lục Bảo không như cậu nghĩ đâu. - Nhan Uyên cố gắng giải thích.
- Cậu biết tôi nghĩ gì không? Hiểu lầm á? Cậu biết tôi đã đau thế nào không?
- Cậu... Cậu phải nói cho tớ biết, rồi chúng ta sẽ tính mà! Chuyện gì cậu cũng kể cho tớ mà, cậu quên giao ước của chúng ta là gì rồi sao?
- Haha, phải, chuyện gì tôi cũng kể cho cậu, nhưng đó là ngày xưa thôi! Bây giờ thì khác rồi!
Nhan Uyên nhìn Diễm Hoa, lòng rối bời:
- Thật sự thì cậu hiểu lầm rồi. Tớ chỉ coi Lục Bảo là bạn, và tớ nghĩ Lục Bảo cũng vậy. Bọn tớ không đi quá xa đâu. Nếu cậu thích Lục Bảo, tớ sẽ nói cho cậu ấy biết. Mong cậu đừng giận tớ nữa, nha?!
Diễm Hoa giật mình, gào lên, mặt tái đi:
- Ai bảo là tôi thích Lục Bảo, hả? Im đi!
Nói rồi, Diễm Hoa vụt chạy. Nhan Uyên thấy việc không ổn lắm, nên đuổi theo. Không may, khi chạy qua đường, không quan sát trước sau, nên Nhan Uyên bất ngờ bị ô tô đụng trúng. Tiếng kêu thất thanh của Uyên làm Hoa giật mình quay lại.
Diễm Hoa sững người trước khung cảnh cảnh bạn mình nằm trên một vũng máu. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, sợ hãi, Diễm Hoa chạy lại đỡ bạn, hốt hoảng, hoang mang:
- Nhan Uyên, Nhan Uyên, cậu mau tỉnh lại đi. Tôi... tôi xin lỗi....
Diễm Hoa thực sự hoảng sợ, lo lắng cho Nhan Uyên. Nhan Uyên đưa bàn tay run run, nắm lấy tay Diễm Hoa, thều thào:
- Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy... tớ và Lục Bảo không có gì.... Cậu... đừng giận... tớ...
- Giờ này mà cậu còn nói như vậy được sao? - Hoa vừa nói vừa khóc.
Nhan Uyên nói rồi, ngất lịm trong tiếng thét đau đớn của Diễm Hoa:
- Nhan Uyên, mau tỉnh lại đi! Có ai không, giúp tôi với! Nhan Uyên à... Nhan Uyên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com