Chap 2
02.
Đã bao lâu rồi bốn người họ không còn đi cùng nhau nữa nhỉ. À không đúng, mới hôm qua thôi, mới hôm qua không phải họ vẫn cùng nhau ra bến xe bus bắt chuyến xe quen thuộc lúc 5h để cùng nhau về nhà hay sao. Vì nhà bốn người tuy trên một chặng nhưng lại cách mấy bến đỗ nên không thể mỗi sáng cùng nhau chờ xe mà hẹn nhau khi tan tầm. Thói quen ấy thấm thoắt cũng được 3 năm rồi. Ba năm chầm chậm thay đổi từ việc ồn ào tranh chỗ phía cuối đuôi xe để ngồi cùng nhau đến bây giờ lại như một lẽ thường lẳng lặng tiến về phía ghế đơn, mỗi người một ghế. Vẫn chuyến xe ấy, vẫn bốn người họ. Chỉ là cảm xúc không còn như thuở ban sơ. Ai cũng mang trong mình những tâm sự riêng, từng chút từng chút ứ đọng, nghèn nghẹn nơi cổ họng. Tình cảm phai nhạt dần ư? Đương nhiên không, mà nó còn đang dần lớn, dần nở rộ. Vậy vì sao lại trở nên gượng gạo như vậy? Bởi quá thân nhau, lại quá vị tha bởi họ nghĩ thà rằng để bản thân chịu thiệt, cũng là chỉ buồn một chút thôi thì đối phương sẽ được hạnh phúc. Từng bước đẩy người mình thầm yêu đến bên cạnh người cậu ấy thích, coi như bản thân cũng trở nên có sức nặng một chút trong lòng cậu ấy, nhỉ? Nhưng cuối cùng lại quên mất rằng, ngay cả lòng mình còn không rõ, lại quá đề cao bản thân đi đoán tâm tư người. Luẩn quẩn một hồi, hóa ra lại là trò cười, đi một vòng mới nhận ra bản thân sai rồi, quay lại liệu có kịp?
Đã bao lần mơ tưởng về một mối tình đẹp như tranh vẽ, năm tháng cấp ba cuối cùng lại phải kết thúc trong tiếc nuối. Ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi, khó tả thật đấy. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, suốt bao lần than vãn, chỉ muốn thời gian chóng qua, không còn làm bạn với sách vở, không còn bị quản giáo, ngăn cấm đủ điều. Ấy vậy mà giờ đây trong lòng những kẻ ấy cuối cùng lại dâng lên một nỗi nuối tiếc vô hình, hụt hẫng, còn có chút nhớ nhung. Bởi sau này liệu còn có thể tìm lại một khoảng thời gian vô ưu đến thế không? Lễ tốt nghiệp ngày mai phải thật rực rỡ thật xinh đẹp vậy mà tận khuya có một lớp nào đó vẫn ngồi bên ánh lửa đèn. Có kẻ nghệ sĩ đàn một điệu guitar trong ngần, có nhỏ mít ướt mắt đã rưng rưng, lại có kẻ vừa mếu vừa cười mà nói:
- Còn chưa tốt nghiệp mà khóc gì chứ, để dành nước mắt cho ngày mai đi.
Cả đám cười phá lên, nhanh thật đấy, ba năm nói qua là qua. Dù gì đêm nay cũng không thể ngủ nổi, dù gì cũng sắp mỗi đứa một phương rồi chi bằng lần này có gì hãy bày tỏ hết đi, cho bản thân lớn mật một lần đi vậy. Sau vài ba tiếng chúc rượu, lũ nhóc đang tập trưởng thành ấy bắt đầu ngà ngà say, lại bày trò chơi nói thật.
- Bây giờ, ai trong số chúng ta có người mình thích ở đây thì cụp một ngón tay.
Không hẹn mà gặp, có bốn tên nào đó ngồi cạnh nhau ngây ngốc một lúc, rồi từ từ hạ một ngón tay xuống.
- Người tao thích cậu ấy thực sự rất ngốc, rất ngốc, rõ là rất trẻ con nhưng lại luôn cố bắt bản thân phải trưởng thành. Cậu ấy cũng rất vụng về nữa, thích người khác lại lộ liễu như vậy, người ta chỉ vô tình khen cậu ấy đeo kính đẹp một lần thôi mà từ hôm ấy trong tủ của cậu ấy có vô vàn những chiếc kính với kiểu dáng khác nhau. Thực sự rất đáng yêu, người được cậu ấy thích cũng rất tốt, thực lòng đấy. Tốt nghiệp rồi, cuối cùng cũng nên buông rồi.
- Thích một người cực kì cực kì đáng ghét, rõ là không biết từ khi nào lại thích đến khi nhận ra lại biết người cậu ấy thích không phải mình. Thích một người mệt thật đấy, cũng đau lòng thật đấy, …
- Người tao thích cậu ấy lại vô cùng hiểu chuyện, hiểu chuyện đến kỳ lạ, dường như điều gì cậu ấy cũng biết, nhưng chỉ có việc tao thích cậu ấy là cậu ấy không biết mà thôi. Cũng rất mạnh mẽ, cũng chưa từng thấy cậu ấy khóc bao giờ. À trừ một lần cậu ấy thua cược phải ăn mù tạt.
-.Ban đầu gặp một cục trắng trắng xinh xinh như vậy không kìm được lòng mà trêu chọc một chút, cuối cùng lại khiến bản thân tự chui vào rọ rồi. Nhưng người tao thích hình như cậu ấy rất ghét tao, thật đấy, nên không dám để lộ dù một chút. Có lẽ khi cậu ấy thích tao hơn một chút, khi tao hiểu cậu ấy hơn một chút …
Đêm trăng thanh, từng ánh sáng dịu dàng chiếu lên từng thân ảnh trầm mặc, không khí thoáng chìm vào yên lặng. Một màn đêm u tịch, quả nhiên men say khiến người ta dũng cảm hơn, trong lòng họ cũng có quyết định rồi. Một đời học sinh cũng chỉ có một lần tốt nghiệp, một đời người có những chuyện vĩnh viễn không thể bỏ lỡ. Cúc áo đầu tiên trên tấm áo đồng phục cũng nên đưa cho người mình thích, mối tình đơn phương cũng nên có hồi kết, đặt dấu chấm hết cho quãng đường mang tên thanh xuân.
“Mưa rồi, ngay cả ông trời cũng đang khóc thương cho cậu” Lâm Mặc thầm nghĩ trong đầu. Ngàn vạn ngàn tưởng cũng không thể ngờ lễ tốt nghiệp, mưa lại xối xả đến như vậy. Nay cậu đến trường sớm, thu vào trong ống kính của mình mọi ngóc mọi ngách của ngôi trường mà cậu sắp phải rời xa. Góc sân nơi cậu gặp AK lần đầu tiên, Lâm Mặc không phải là người nhan khống nhưng cậu thích những người có đôi mắt đẹp. Đôi mắt đen tuyền, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao, đôi mắt đã khiến cậu đắm chìm rồi bất giác nở một nụ cười rực rỡ. Sau này cậu mới biết đó không phải là đôi mắt đẹp nhất nhưng lại là đôi mắt cậu dùng cả đời để nhớ. Cậu tiến gần về phía lớp học, nơi chiếc bàn học bên cạnh cửa sổ, nơi mà cậu lén lút ăn vặt nhưng không ai biết, nơi cậu âm thầm nhìn bóng lưng thẳng tắp của AK, nơi cậu không nhịn được cười mỗi khi thấy cậu bạn bàn trên nghiêng nghiêng chiếc cổ viết bài. Và cũng là nơi, có lúc cậu giả vờ cúi mặt giận dỗi khi AK đạp vào chân cậu. Cậu ngồi cạnh Kha Vũ tiếp đến là Gia Nguyên cũng vì vậy mà hội bốn người được thành lập, mỗi người một tính cách, cũng không biết từ khi nào lại không thể tách rời. Đời học sinh trôi nhanh như một cơn mưa rào vậy, bất chợt đến làm ướt áo thiếu niên rồi lại bất chợt đi. AK đã từng nói cậu là một nhóc đặc biệt, lúc nào cũng đắm chìm trong thế giới riêng của mình, chỉ là cậu ấy không biết thế giới kia là nơi cậu vẽ nên câu chuyện riêng của hai người. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình, thì phía sau cậu như có tiếng bước chân. Tiếng bước chân quen thuộc mà không cần quay đầu, cậu cũng có thể nhận ra. Haizz từ khi nào lại sâu đậm đến thế rồi.
- Lâm Mặc, cậu trốn đi đâu vậy? Tụi mình tìm cậu nãy giờ chụp ảnh chung đấy.
- AK à, cậu nói xem, khi thích một người thì người ta sẽ ân cần dịu dàng với người ấy hay sẽ không ngừng trêu chọc vậy?
- Thích một người là khi bản thân không còn biết mình đang làm gì, muốn nói gì. Là khi đứng trước mặt cậu ấy là lúng túng không thôi, là không ngừng gây sự chú ý...
- AK cậu là tra nam à, thật khiến người khác ảo tưởng đấy. Cậu nói như thể người cậu thích chính là mình vậy.
Trái tim như một thoáng lỡ nhịp, Lâm Mặc cười khổ, mặt cúi xuống không dám nhìn vào đối phương, đôi mắt nhắm nghiền, cậu sợ chỉ một giây nữa thôi nước mắt sẽ không ngừng rơi xuống mất. Bỗng cậu thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm hoa Tử Đằng. Tử Đằng khai hoa, tình yêu khai nở, cậu đây là buồn đến mơ hồ rồi à.
- Lâm Mặc mình thích cậu, từ lâu từ lâu rồi. Thích từ khi thấy cậu cười rộ dưới ánh mai, vì thích cậu nên muốn được cậu chú ý nhưng khi ấy cậu rực rỡ như vậy, mình sợ cậu sẽ không để mình vào mắt. Thích cậu nên bày đủ trò trêu chọc, thích cậu nhưng khi cậu hỏi mình thích mẫu người như thế nào lại lấy Gia Nguyên ra làm bia đỡ vì mình sợ chút tâm tư của mình sẽ bị cậu phát hiện. Thích cậu, càng không muốn phải xa cậu, càng tìm hiểu lại càng thích cậu nhiều hơn. Mình không thân với cậu như Gia Nguyên, mình muốn hiểu nên ngày ngày theo Gia Nguyên hỏi về sở thích của cậu. Bởi mình nghĩ nếu có một ngày mình thực sự biết tất cả về cậu rồi mình mới có thể chăm sóc cho cậu thật tốt, sẽ không phải lại gần cậu bằng sự ấu trĩ như vậy nữa…
Một tràng của AK thực sự dọa cậu sợ rồi, ngay cả việc phải mở lời như thế nào cậu cũng không biết nữa, nhìn đối phương hoảng loạn đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi, cậu bỗng nhiên muốn bật cười. Nụ cười vẫn tươi như lần đầu AK gặp cậu. Nụ cười phản chiếu lên tấm cửa sổ lấm tấm những hạt mưa, một nụ cười hạnh phúc nhất trong cuộc đời Lâm Mặc. Nụ cười tựa như ánh cầu vồng sau cơn mưa rào tầm tã…
- AK cậu đem hoa Tử Đằng tặng mình, vậy cả đời này cậu đã định là người của mình, vĩnh viễn đừng hòng chạy.
- AK mình cũng thích cậu! Thật tốt! Thật tốt khi người mình thích cũng thích mình..
Dưới làn mưa năm ấy, có 2 cậu thanh niên cầm tay nhau chạy trong cơn mưa, mưa ướt mái đầu thiếu niên như muốn xối cả đi những ấm ức, những chơi vơi, khó chịu. Yêu thầm rốt cuộc cũng là chút dư vị đặc biệt của tình yêu, nó như một viên socola đen gặp đúng người thì sau vị dạo đầu đắng chát sẽ là sự ngọt ngào đến tận cùng len lỏi khắp khoang miệng.
Thầm yêu cũng có vài ba kiểu: là tiến thoái lưỡng nan khi người mình thích lại thích người khác, là ấm ức khi người thương thờ ơ lạnh lùng và có cả kiểu như Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ rõ là tên ngốc, việc Trương Gia Nguyên thích anh cả thế giới đều biết chỉ riêng anh mơ hồ không dám tin.
Châu Kha Vũ bề ngoài ưu tú như vậy, rực rỡ như vậy nhưng thực sự anh chỉ là một cậu nhóc, một đứa trẻ luôn sợ hãi được mất. Anh cũng thích Gia Nguyên, âm thầm lặng lẽ, giữ cho riêng mình. Bởi anh sợ, sợ một khi có được rồi lúc mất đi sẽ vô cùng đau khổ. Vậy mà lại tham lam muốn gần cậu, muốn được cậu chăm sóc, muốn được nghe cậu càu nhàu “Kha Vũ cậu ngốc thật đấy”, anh thực sự rất ích kỉ. Rõ là thích người ta, rõ là biết người ta cũng thích mình vậy mà chần chừ không dám tiến tới, để ngàn lần thầm mắng bản thân hèn nhát cuối cùng cũng có thể đổi được một lần dũng cảm.
Châu Kha Vũ ngốc,Trương Gia Nguyên lại càng ngốc, một người tưởng bản thân luôn gói kĩ chút tâm tư nhỏ của mình, tưởng là không ai biết hóa ra lại rõ ràng đến thế, để rồi lại ngây thơ đi dò xét tâm tư người.
Như một thói quen, mỗi khi không thấy Gia Nguyên đâu, anh tiến về phía cantin trường nơi có thùng kem đủ vị trên đời đã ngự trị ở đó bao năm. Quả nhiên, ngay cả khi tốt nghiệp cậu vẫn không thể bỏ thói quen mỗi khi buồn lại chạy đến ăn một chiếc kem macca. Cậu đã từng bảo vị mát lạnh của kem khiến đầu óc tỉnh táo, tỉnh táo rồi sẽ không bị mấy cảm xúc tiêu cực chi phối nữa, tỉnh táo rồi muốn khóc cũng tự thấy bản thân trẻ con
- Kha Vũ cậu cũng đến ăn kem à?
- Không, mình đến tìm cậu.
- Tìm mình? Làm gì? À mình không thấy Lâm Mặc đâu...
- Không, mình đến tìm cậu.
Nói rồi, anh bứt cúc áo đầu tiên đặt lên tay cậu. Anh cảm nhận được sự bất ngờ nơi ánh mặt cậu, bàn tay cậu phủ một tầng mồ hôi, và dường như còn run lên từng cơn.
- Kha Vũ, cúc áo đầu tiên này thực sự không đưa bừa được đâu.
- Mình biết, bởi Gia Nguyên, mình thích cậu. Thích cậu còn trước khi cậu thích mình nữa.
- Cậu lại thua cược à? Đùa thế này thực sự không vui đâu.
- Mình chưa từng đùa, với cậu trước giờ đều là thật lòng.
- Cậu thích mình? Người cậu thích không phải là Lâm Mặc sao?
- Cậu ngốc còn hơn mình đấy Gia Nguyên, sao cậu lại nhìn ra mình thích Lâm Mặc vậy?
- Chẳng phải Lâm Mặc khen cậu đeo kính đẹp trai, cậu bèn suốt ngày đeo kính à?
- Là vì khi ấy có người nhìn mình một lúc lâu còn nói “quả thực rất đẹp trai”.
- Vậy không phải hôm nào cậu cũng chống cằm nhìn về phía Lâm Mặc mà ngây ngốc sao?
- Bởi cậu quên rằng cửa sổ có thể phản chiếu.
Mưa ngớt dần, chỉ còn vài giọt tí tách, cả không gian trở nên yên ả vô cùng, từng tiếng thở dài cũng trở nên rõ ràng. Gia Nguyên trước đây tưởng bản thân mình chính là Lạc Chỉ - thầm yêu Quất sinh Hoài Nam không ai hay biết, lại hóa ra Châu Kha Vũ mới chính là người giấu kín. Trương Gia Nguyên vốn không phải người yếu đuối, cũng không phải kẻ tâm tình ủ dột, nhưng cậu lại chính là một người bao đồng. Từ nhỏ đã vậy, cậu luôn là người pha trò khiến mọi người vui vẻ, là đứa con út trong nhà nhưng lại luôn nhường các anh chị, cậu lo cho tất cả mọi người nhưng...trừ chính bản thân. Trong chuyện tình yêu cũng vậy, vô tình cậu luôn đặt bản thân mình vào người hi sinh. Thích một người và bạn phát hiện người ấy cũng thích bạn là điều hạnh phúc trong cuộc đời. Nhưng từ khi nào với Gia Nguyên yêu một người lại trở nên khó khăn đến thế. Có lẽ bản thân đã học cách đi phía sau cậu ấy, tập cách không buồn khi đẩy cậu ấy về phía người khác nên giờ đây một chút cảm xúc vui vẻ, cậu dường như cũng quên mất nó thế nào.
- 3 năm rồi Kha Vũ, mình thích cậu 3 năm, cậu biết rõ mình thích cậu, cũng biết rõ mình vì cậu mà ôm tương tư đến phát ốm. Nhưng 3 năm rồi, mình cũng mệt rồi. Hơn nữa có những điều đã định, bỏ lỡ rồi, vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa.
- Bỏ lỡ cậu ba năm, nhưng nguyện một đời bù đắp, bởi trên đời cũng có những điều đã định không thể bỏ lỡ như mình Không thể bỏ lỡ Trương Gia Nguyên.
Phía xa, cầu vồng đã bắt đầu xuất hiện, mưa cũng đã tạnh hẳn. Mưa tạnh rồi, nhưng sao Gia Nguyên thấy tay mình có hạt gì ươn ướt. Cậu không trả lời Kha Vũ, chạy về phía chỗ bọn AK và Lâm Mặc đang đứng đợi chụp ảnh Tốt Nghiệp, bỏ lại sau lưng tiếng vọng của Kha Vũ.
- Mình còn cả một đời từ từ theo đuổi cậu. So với việc tổn thương, mình sợ bản thân mất cậu hơn, nhất định sau này sẽ không bỏ lỡ cậu thêm một lần nào nữa.
Lâm Mặc một tay nắm chặt lấy tay AK, một tay cầm đóa hoa Tử Đằng vẫy Gia Nguyên và Kha Vũ. Cậu thấy môi Kha Vũ mấp máy nói điều gì đó phía sau Gia Nguyên, còn Gia Nguyên đang chạy về phía họ trên môi nở nụ cười. Nụ cười hồn nhiên và thoải mái nhất cậu từng thấy suốt ngần ấy năm.
Để bản thân ích kỷ một lần, tùy hứng một lần có lẽ cũng không sao nhỉ?
Cả đời này trả nợ cho cậu, từng chút, từng chút…
Tử Đằng khai hoa, tím ngát một góc trời, tím cả một góc ảnh cũ năm xưa…
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com