Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đôi bàn tay tôi dính đầy máu và mặt và người tôi đau rát vì bị đánh trước mắt tôi là một gã đàn ông say rượu chính là chú tôi còn cô tôi đang nằm trong vũng máu ở góc nhà, tôi cầm chai rượu rơi trên sàn rồi đập vào đầu ông ta rồi bỏ chạy..... bố mẹ đang đi ở trước mắt tôi , tôi gọi nhưng họ chẳng ngoảnh lại...

Tôi bật dậy sau cơn ác mộng với người chảy đầy mồ hôi, giấc mơ ấy đã đeo bám tôi suốt 4 năm.

"Con kia mày biết đường dậy chưa" tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài, là người chú mà tôi gặp trong cơn ác mộng

"Cháu dậy rồi ạ"

"Dậy rồi thì ra nấu đồ ăn sáng cho tao"

"Vâng"

Tôi vệ sinh cá nhận rồi vào phòng bếp sập sệ của ngôi nhà cũ , được một lúc thì chú tôi lại gào lên

"Nấu lâu thế con kia"

"Đây ạ, chú ăn đi cháu đi học đây"

"Học học mày có tiền đưa cho tao học làm đéo gì không biết"

Tiếng sỉ vả dai dẳng,tôi bước ra khỏi căn nhà tồi tàn ấy......

Tôi năm nay 16 tuổi học lớp 11 ở một trường học trong làng, nhờ vào học bổng của trường mà ít nhất đến bây giờ tôi vẫn được đi học. Chú tôi nghiện rượu và cờ bạc, vơ của chú bỏ đi sau cơn cãi vã máu me trong giấc mơ của tôi.....

"Hôm nay đi học muộn thế" Nam_một người bạn của tôi, nó nói siêu lắm và lười học trước giờ vị trí cuối lớp không ai dám dành của nó

"có hôm nào nó đi sớm" Duy_thằng này thì nói câu nào ngứa tai câu đấy, tôi cảm thấy nó không nói móc tôi thì không sống được

"bọn mày nói lắm vừa thôi"

"dạo này ông già nhà mày có làm gì mày không" nam hỏi tôi

"không, ông ta sợ từ sau đợt dì t nhập viện nên cũng ít về nhà thường thì buổi sáng ông ta mới về rồi lại đi ngay thôi"

Nam với Duy thấy tôi nói thế cũng không nói gì nữa

"bọn mày không phải lo,về chỗ đi vào lớp rồi" . Dù hai đứa nó có chút khó ưa nhưng bọn tôi chơi với nhỏ cũng là hai đứa bạn duy nhất của tôi .

Tôi đứa mắt nhìn ra khung cửa của lớp khi ấy suy nghĩ duy nhất của tôi là thoát khỏi ngôi làng này và quá khứ trước kia thì tốt biết mấy .

Sau buổi học tôi đi bộ về nhà , hôm nay không có lịch làm thêm. Bình thường tôi sẽ đi làm thêm để kiếm chút tiền nếu không thì chắc tôi đã chết đói từ lâu rồi , dừng trước của nhà tôi thấy một ông lão tầm 80 tuổi nhìn có chút quen mắt .

"ông tìm ai ạ"

"cháu là Mộc An đúng không?"

"ông biết cháu ạ"

"ừ, ông là ông ngoại của cháu"

Ông ngoại tôi tưởng rằng trong cuộc sống của mình sẽ chẳng bao giờ xuất hiện người này chứ. Ngoại hình tôi giống bố của mình và nhà ngoại luôn ghét điều đó năm xưa họ đã đón người em của tôi đi và nói rằng sẽ không còn bất kì trách nhiệm nào khác, đó là những gì tôi nghe được khi ấy tôi biết rằng tôi là một đứa nhóc bị nhà ngoại ghẻ lạnh và bỏ rơi nhưng khi ấy tôi còn bà nội

"ông đến đây làm gì ạ, không phải trước kia đã nói rồi sao"

"ông đến để đón cháu, đi với ông đi"

Ước mơ của tôi đến rồi nhưng nó lại chẳng diễn ra như tôi mong muốn . Đúng là tôi rất chán ghét hoàn cảnh hiện tại nhưng họ sẽ đối tốt với tôi với đứa trẻ mà họ bỏ lại năm xưa?

"cháu muốn gặp em gái của cháu không?"

Mộc Linh_em gái tôi , tôi rất nhớ nó . Chúng tôi là chị em sinh đôi khác trứng khi lên 6 thì đã phải chia xa .

"cháu sẽ đi với ông" tôi không nghĩ họ sẽ đối tốt với tôi nhưng tôi muốn gặp lại em gái của mình. Con bé giống như người thân duy nhất còn sót lại, tôi muốn xem nó sống có tốt hay không . Nói rồi tôi đi vào dọn dẹp đồ đạc , quần áo tôi không nhiều chỉ đựng trong chiếc túi cũ mà bà cho là vừa

Tôi xách chiếc túi cũ nát và bước lên chiếc xe của ông. Tôi đã đi mà không nói cho bất kì ai

Ngồi trên xe, ông nói: "yên tâm ông sẽ làm mọi giấy tờ cho cháu"

"tại sao ông lại đón cháu , vì tin tức dạo này ạ?" tôi được biết dạo này công ty ông đang phát triển rất mạnh việc đón tôi có lẽ cũng là để xây dựng hình ảnh hoặc đảm bảo không có tin tức nào không hay lộ ra thôi.

"hahahaha...cháu nghĩ gì trong cái đầu này thế?" ông đưa tay cốc vào đầu tôi

"dạ?"

"ông không nỡ nhìn cháu ở với cái thằng chú nghiện rượu kia, chỉ vậy thôi" nói rồi ông quay sang nhìn tôi và cười

Nhưng nụ cười đấy rất giả tạo thưa ông của cháu....

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ mội thứ đang trôi dần về phía sau và tôi đã thoát khỏi ngôi làng ấy.

Tôi ngồi trên xe suốt 3 tiếng thì đến nơi, chiếc xe dừng trước cổng một căn biệt thự nơi mà người em gái của tôi ở.

"đi thôi"

"vâng"

Cánh cửa ấy mở ra, có bác bá tôi ngồi ở chiếc bàn trà, người giúp việc đang cúi chào tôi và ông, một cậu nhóc đang chơi trò chơi ở sàn nhà...không có em gái tôi ở đây nhỉ

"cháu là Mộc An đúng không?" bá tôi đứng dậy đến gần và nói

"vâng"

"dì út đưa nó lên phòng đi ạ"

Tôi theo người tên là dì út lên căn phòng ở tầng hai. Đó là một căn phòng tương đối rộng rãi và gọn gàng, có một chiếc ban công nhỏ

"dì ơi em cháu không có nhà ạ?"

"à cô chủ đang đi học múa nên không ở nhà"

"vâng"

"vậy cô chủ cứ xem phòng đi ạ tôi xuống chuẩn bị bữa trưa"

Có vẻ em tôi sống ở đây rất tốt, từ hồi nhỏ em tôi đã thích múa . Tôi đang ngồi trên giường thì chiếc điện thoại đột nhiên rung lên, là số của chú tôi, tôi đi mà không để lại một lời nhắn có lẽ ông ta đang tìm tôi cũng nên. Tôi dừng một lúc rồi quyết định ấn chặn số, tôi khồng biết ở đây mọi thứ ra sao nhưng dù sao thì tôi cũng không muốn trở lại nơi địa ngục ấy. vừa chặn xong thì điện thoại tôi lại rung lên lần nữa , lần này là thằng Nam gọi.

"Con kia mày đi đâu đấy, chú mày vừa gọi cho tao"

"tao đi cùng ông ngoại lên thành phố A rồi"

"vãi sao mày đi mà chẳng nói gì thế"

"vừa sáng nay lúc tan học thì ông tao đến đón , mày đừng nói gì với ông ta có biết chưa "

"rồi rồi , bật cam lên anh mày xem nào"

"mệt m quá" rồi tôi ấn bật cam

"đâu quay tao xem phòng đi"

"đây, ơ mày với thằng duy ở với nhau à"

"ừ đang ở quán net, vãi phòng đẹp thế"

"ừ"

"nhà ông ngoại mày giàu nhờ"

"lên đấy có chuyện gì thì cứ bảo bọn tao" duy đột nhiên nói

"biết rồi"

"thôi m lên đấy là tốt đỡ phải ở cùng cái ông già kia"

"mong là vậy"

"thôi lúc nào rảnh bọn tao lên chơi với mày lúc đấy tính sổ sau"

"nhớ mồm"

"vâng thưa cô"

Sau khi tắt máy thì tôi lén đi ra ngoài , đang đi trên hành lang tầng hai thì tôi nghe tiếng từ căn phòng ở cuối

"Bố đón nó về làm gì không phải nói rõ từ 10 năm trước rồi sao ?"

"Nó là cháu của mày đấy "

"10 năm rồi bố mới nhớ ra à "

"dạo này báo chí đang ngòm ngó đón con bé về cho an tâm thôi"

Dù chẳng kì vọng gì nhưng nghe vậy thì đột nhiên tim tôi thấy đau , cuối cùng thì đón tôi về cũng chỉ vì lo vụ tin tức

Tôi về phòng nằm một lúc thì ngủ lúc nào không hay lúc mở mắt ra thì trời đã tối

Dì út gõ cửa gọi tôi xuống ăn cơm tối

"vâng cháu xuống ngay đây "

Khi đi cầu thang xuống thì tôi gặp Linh Chi – em gái của tôi , con bé và tôi nhìn nhau mà chẳng ai nói gì rồi nó gật đầu chào hỏi và cứ thế lên phòng . Khi ấy trong đầu tôi tự hỏi con bé không nhận ra tôi sao , có lẽ là vậy nhỉ đã 10 năm rồi cơ mà .

Tôi đến bàn ăn ngồi , đúng là nhà giàu bàn ăn dài hơn cả cái phòng cũ của tôi . Khi tôi định ngồi xuống thì bá tôi đột nhiên nói

"đấy không phải chỗ của cháu đâu cháu gái , chỗ kia kìa "

Chỗ dì tôi chỉ là chỗ ngoài cùng của bàn ăn

"vâng"

Dì út đem đồ ăn lên cho tôi được mottj lúc thì Chi nó cũng xuống , nó ngồi chỗ mà bá nói chẳng thuộc về tôi

Con bé ngồi đó ăn và chẳng nhìn tôi lấy một lần

Tôi ăn nhanh rồi đem bát đũa bào phòng bếp để rửa , bá tôi đột nhiên nói

"để đấy không khiến cháu gái bá rửa đâu "

"để đấy dì rửa cho" dì út đến và nói nhỏ với tôi

"cháu lên phòng trước ạ "

"ừ đi đi" dì út nhìn tôi cười , trong căn nhà này có lẽ dì ấy là người duy nhất cười với tôi

Tôi chào mọi người rồi lên phòng , khi vừa đóng cửa đột nhiên nước mắt tôi lăn dài . Tôi chẳng cần ai yêu mến hay để ý đến tôi , nhưng em gái tôi đến nó cũng giống họ nó chẳng nhìn tôi hay nói với tôi một lời . Sự lạnh lùng của nó có lẽ khiến tôi đau đớn hơn tất cả

Đêm hôm ấy tôi mất ngủ , sáng hôm sau thì tôi chính thức đi học lại

Khi tôi vừa xuống tầng chuẩn bị đi học thì dì út nói

"cái Chi nó đi trước rồi , nhà không còn ai lai cháu đi học được "

"không sao đâu ạ cháu tự đi bộ được "

"xa lắm hay cháu ra kia bắt xe buýt đi được không "

"vâng được ạ, cháu đi luôn đây "

Hết chuyện này đến chuyện khác tôi đi nhầm xe chuyến xe buýt + lạc đường và thế là tôi MUỘN HỌC . khi tới công trường thì tôi thấy học sinh đứng canh ở cửa những lúc như này cách tốt nhất là trèo tường và thế là tôi quyết định trèo ở bức tường đằng sau trường , nhưng tường trường này hơi cao nha và sự xui xẻo vẫm chưa kết thúc lúc nhảy xuống tôi tưởng chân mình gãy luôn rồi

"tên"

Một giọng nam vang lên sau lưng tôi , tôi quay ra đằng sau là một thằng con trai cao và....đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yêuthầm