Chương 3: Trùng hợp
Ngày chủ nhật trôi qua, tuần mới lại đến. Ngày đầu tuần hầu hết học sinh đều không muốn đi học, trông ai cũng rất mệt mỏi, uể oải. Dương Ninh và Mộng Nguyệt cũng không ngoại lệ.
7 rưỡi bắt đầu tiết 1, 7 giờ Dương Ninh mới lười biếng qua tìm Mộng Nguyệt.
Tiết 1 trôi qua êm đẹp, đầu tiết 2 Mộng Nguyệt và Dương Ninh lên sân thượng hóng gió mới phát hiện bà dì ghé thăm. Thật may đồng phục trường thiết kế màu quần tối, nếu không Mộng Nguyệt sẽ ngại chết mất.
Dù vậy nhưng có áo khoác sẽ tốt hơn, cô có chút xấu hổ. Áo khoác lại để trong ngăn bàn, không mang theo.
Tiết này của chủ nhiệm, vào muộn nhất định bị phạt rất nặng, bây giờ đợi Dương Ninh về lấy cũng không kịp, đành để vậy đi vào lớp.
Cả 2 không biết Hạ Vũ cũng có ở đây, đều nghe hết. Cậu mang chiếc áo khoác của mình đến cho Mộng Nguyệt khi Dương Ninh vừa đi.
Lần đầu cậu quan tâm một cô gái thế này, không biết làm sao cho cô ấy không ngại, chỉ đành đưa cô rồi tránh mặt đi.
Cầm vào chiếc áo khoác của Hạ Vũ cô mới nhớ ra, chiếc áo hôm qua cậu cho cô mượn vẫn chưa được đem đi giặt, còn đang treo trong phòng cô.
Dương Ninh theo đuổi Hi Thành lâu như vậy, Hạ Vũ với cô cũng coi như có quen biết nhau.
Bởi vậy, giờ giải lao tiết 3, Hạ Vũ nhờ Dương Ninh mang bình giữ nhiệt chứa nước ấm bên trong và một vài thanh chocolate tới cho Mộng Nguyệt.
Vẫn là Dương Ninh hay tò mò, chạy tới chỗ cô hỏi chuyện
"Nguyệt Nguyệt, có phải 2 cậu lén phát triển mối quan hệ sau lưng mình không? Trời ơi, giống y hệt những cuốn tiếu thuyết mình đọc"
Đối mặt với câu hỏi này, Mộng Nguyệt có chút ngại, khuôn mặt đã hơi ửng đỏ rồi
"Mình đâu có."
Sau giờ học, Mộng Nguyệt tranh thủ về sớm để giặt áo cho Hạ Vũ, còn Dương Ninh vẫn đang bám lấy Hi Thành ngoài sân bóng chưa muốn về.
Đi được nửa đường, Hạ Vũ từ phía sau chạy tới cạnh Mộng Nguyệt
"Trùng hợp nhỉ. Nhà cậu cũng ở gần đây sao?"
Cô mỉm cười, gật đầu một cái.
Cậu không hỏi gì nữa. Thấy vậy, cô mở lời trước
"Sáng nay...tớ cảm ơn nhé"
Bỗng nhiên nhắc về vấn đề này, cô có chút xấu hổ, nhưng Mộng Nguyệt vẫn muốn cảm ơn cậu
"Không có gì đâu. Chuyện nên làm mà"
Nói xong, cả 2 cứ như vậy đi về nhà, không nói với nhau câu nào nữa. Một người là có chút xấu hổ, người còn lại biết đối phương ngại nên không nói thêm.
Đến đầu ngõ, Mộng Nguyệt chào Hạ Vũ rồi về trước, cậu đứng đó thẫn thờ một lúc, nhìn theo bóng lưng cô.
Vừa về đến nhà, Mộng Nguyệt đã vội chạy vào phòng đem 2 chiếc áo của cậu ra giặt. Cô chọn loại nước giặt thơm nhất trong nhà để giặt cho cậu.
Quả thật Mộng Nguyệt chưa từng làm mấy công việc giặt giũ như này. Dù căn nhà chỉ có 2 mẹ con nhưng Thẩm Uyên - mẹ cô chưa từng để cô chịu khổ.
Không biết làm thế nào, Mộng Nguyệt nhớ lại những lần xem Thẩm Uyên giặt đồ bằng tay rồi làm theo.
Cuối cùng 2 chiếc áo khoác đã được giặt xong. Sau khi sấy khô, chúng đọng lại mùi hương thơm thoang thoảng. Mộng Nguyệt gấp lại, đặt vào trong túi rồi treo gọn gàng ở ngay gần cửa.
Thẩm Uyên về nhà ngửi thấy mùi nước giặt, có chút tò mò, đợi đến khi ăn tối mới hỏi cô
"Nguyệt Nguyệt à, con mới giặt đồ sao? Sao không để mẹ giặt?"
Nghe vậy, Mộng Nguyệt có chút bối rối, không biết phải trả lời thế nào, buột miệng nói
"Con giặt đồ để trả bạn, không muốn làm phiền mẹ"
Ngay cả Dương Ninh chơi thân với cô lâu như vậy cũng chưa từng được cô tự tay giặt đồ, thậm chí cô còn không biết giặt, rốt cuộc là ai đã khiến cô bất chấp như vậy. Câu trả lời của Mộng Nguyệt càng khiến Thẩm Uyên tò mò
Dù vậy, sợ con gái khó trả lời nên Thẩm Uyên không nói thêm nữa, chỉ hỏi một câu
"Con giặt có sạch không? Nếu không có thể để mẹ giặt lại"
"Không cần đâu mẹ, con giặt theo mẹ, chắc chắn sạch mà"
"Vậy được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com