Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng ức

"Yêu thầm, giống như những trái mơ xanh
- chua chua ngọt ngọt, không rõ ràng, lại khiến người ta nghiện."

Buổi sáng đầu hạ, ánh mặt trời chưa gắt nhưng cũng đủ để rọi qua lớp rèm cửa màu trắng ngà, hắt lên bức tường một khoảng sáng dịu dàng.

Bạch Cửu lơ mơ mở mắt, bàn tay mải miết quờ sang bên cạnh, vơ lấy chiếc điện thoại đầu giường. Vẫn còn sớm. Bên ngoài, tiếng ve râm ran dưới tán cây phượng, ngân nga theo nhịp gió.

Cậu nằm ngửa ra, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trong đầu còn vương lại một mảnh giấc mơ mờ nhòe - nơi mà cậu đã, bằng một cách nào đó, tỏ tình với người ấy.

Người ấy - là Anh Lỗi.

Trong mơ, cậu không nhớ rõ khung cảnh. Chỉ nhớ ánh sáng chiều hôm rọi qua ô cửa kính, và hơi thở ấm áp của anh kề bên, mùi gỗ nhẹ phảng phất, trộn cùng chút mùi bạc hà của nước cạo râu.

Cậu đã nói gì đó. Có lẽ là "Em thích anh." Hoặc chỉ là ánh mắt cậu nhìn anh - đủ để thay cho mọi lời nói.

May mà chỉ là mơ. May mà sáng ra, mọi thứ lại trở về nguyên vẹn như cũ: Cậu là sinh viên năm ba y học cổ truyền, anh là chủ quán ăn nhỏ gần trường. Là bạn thân. Là người anh lớn luôn chăm sóc cậu.

Mọi thứ đều tốt đẹp. Đều nhẹ nhàng. Như một chén trà ấm - không đậm vị đến mức say, cũng không nhạt nhòa đến mức quên.

_____

Tịch Dương Quán nằm trên con dốc nhỏ, dưới hàng bằng lăng tím lặng lẽ trổ hoa. Quán không lớn, bên trong bày trí bằng gỗ tông nâu sáng, mộc mạc nhưng sạch sẽ. Thực đơn là những món ăn giản dị: cơm trứng thịt kho, cháo sườn đậu xanh, canh củ sen hầm gà, sữa hạnh nhân...

Chủ quán là một người đàn ông ấm áp, trầm tĩnh - Anh Lỗi. Anh hơn cậu bốn tuổi, tóc hơi rối, áo sơ mi tay xắn cao, luôn tay nấu nướng. Bàn tay ấy quen với dao thớt, quen với mùi gia vị, cũng là bàn tay đã rất nhiều lần đặt lên trán cậu khi cậu sốt, pha thuốc khi cậu ho, đưa khăn khi cậu lỡ khóc vì bài thi bị điểm thấp.

Anh chăm sóc cậu như một người thân. Nhưng cậu thì - không thể xem đó là tình thân.

_____

Chiều hôm ấy, Bạch Cửu đến quán sớm hơn thường lệ. Cậu mang theo tập vở bài cổ phương, định ngồi góc quen thuộc để ôn lại bài.

Anh Lỗi đang gọt cà rốt, ngẩng lên cười nhẹ:

"Sớm vậy? Chưa tan học à?"

"Hôm nay học nửa buổi. Em qua sớm phụ anh dọn quán luôn."

"Vậy ăn gì không? Hôm nay anh nấu cháo hạt sen."

Bạch Cửu chớp mắt, rồi khẽ gật đầu:

"Muốn ăn. Nhưng nếu là anh nấu thì cái gì em cũng muốn."

Anh Lỗi không đáp, chỉ cười. Nhưng cậu thấy rõ đôi tai anh khẽ đỏ lên.

_____

Tịch Dương Quán buổi chiều có một vẻ đẹp rất riêng. Ánh nắng xiên qua ô cửa kính mờ, chiếu vào những lọ hoa nhỏ đặt trên bàn. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi hoa nhài phơi khô và mùi gừng từ nồi nước sôi.

Cậu ngồi trên ghế gỗ, nghiêng đầu xem sách, thỉnh thoảng lại len lén nhìn người đàn ông trong bếp. Ánh sáng nhuộm lên vai anh một lớp màu vàng ấm. Bóng dáng ấy khiến cậu muốn giữ mãi trong mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu tự hỏi - nếu như đây là một gia đình nhỏ, chỉ có hai người, liệu có quá xa vời?

_____

Tối hôm đó, cậu ở lại dọn dẹp cùng anh. Gần 9 giờ, quán mới tắt đèn.

Cả hai ngồi trên bậc thềm, uống nước mận ướp lạnh. Đêm mùa hạ nồng nàn mùi cây lá.

Anh Lỗi đột ngột hỏi:

"Tiểu Cửu, nếu có người tỏ tình với em, em sẽ trả lời thế nào?"

Cậu sững người, ly nước trong tay lạnh buốt.

"Tùy... tuỳ người là ai."

Anh Lỗi khẽ cười:

"Anh hỏi chơi thôi. Đừng nghiêm túc thế."

Cậu không đáp. Nhưng tim thì đập nhanh đến nghẹt thở.

_____

Tối hôm đó, cậu nằm mơ. Trong mơ, anh đã hôn cậu - dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Nụ hôn rất nhẹ, như chạm môi vào gió, nhưng dư vị thì kéo dài mãi không tan.

Khi tỉnh dậy, gối cậu còn in dấu lệ.

_____

Sáng hôm sau, cậu đến quán trễ. Anh đã pha sẵn sữa hạnh nhân, để nguội rồi đặt cạnh ghế.

"Uống đi. Mắt em sưng quá. Hôm qua mơ thấy gì buồn à?"

Cậu cúi đầu, khẽ mỉm cười:

"Mơ thấy... anh đi mất."

Anh Lỗi im một lúc rồi nói nhỏ:

"Anh vẫn ở đây. Sẽ không đi đâu cả."

Trong khoảnh khắc ấy, cậu ước gì thời gian ngưng lại. Để mọi thứ dừng ở mốc mơ hồ này. Vừa đủ ấm, vừa đủ gần. Vừa đủ để hy vọng.

_____

Cậu biết rõ, tình cảm này như những quả mơ xanh - chưa chín, chua chua ngọt ngọt, khiến lòng bối rối. Nhưng lại chẳng thể nào buông.

Vì trong từng câu nói dịu dàng, từng ly sữa hạnh nhân pha ấm, từng ánh nhìn lướt qua ấy...

Cậu đều cảm nhận được một điều gì đó rất giống yêu.

____

Mùa hạ trôi qua như thể chẳng để lại dấu vết gì. Những cơn mưa đầu mùa đến bất chợt, làm ướt cả những góc phố thân quen. Tịch Dương Quán vẫn đều đặn mở cửa mỗi ngày, như một thói quen không thể thiếu trong nhịp sống thường nhật của Bạch Cửu.

Cậu không nhớ rõ từ khi nào mình lại bắt đầu quen với việc mỗi sáng đều ghé qua quán, ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, nghe tiếng dao thớt trong bếp, và chờ một chén cháo nóng cùng ly sữa ấm được đặt trước mặt.

Không cần gọi. Không cần nói.

Anh Lỗi luôn biết cậu thích gì. Như thể... anh đã âm thầm ghi nhớ cậu từ lâu lắm rồi.

______

Tối hôm ấy trời mưa. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng. Bạch Cửu đội ô chạy vội đến quán thì phát hiện ra cửa đã đóng. Cậu còn chưa kịp nhắn tin thì cửa hé mở.

Anh Lỗi đứng đó, một tay cầm khăn, áo thun trắng đơn giản, tóc có vài giọt nước như vừa mới tắm xong. Ánh sáng vàng từ trong quán hắt ra, phủ lên anh một tầng ấm áp.

"Anh tưởng nay em không tới. Vào đi, anh còn chưa khoá cửa."

Cậu bước vào, tay chân ướt sũng.

Anh Lỗi chau mày:

"Ướt rồi. Vào bếp, lấy khăn lau tóc trước đã. Em dễ cảm lắm."

______

Bếp vẫn còn ấm. Một nồi chè đậu đỏ đang sôi nhẹ. Mùi ngọt lan ra cả không gian. Bạch Cửu ngồi xuống ghế, tay ôm ly sữa hạnh nhân nóng do anh pha, vừa thổi vừa uống.

"Sao hôm nay ở lại trễ vậy?" - Anh hỏi, vừa quay lưng xào một món gì đó.

"Trường có sự kiện, em giúp dọn dẹp. Lúc ra thì mưa mất rồi. Em tính về luôn nhưng... không hiểu sao lại đi về phía quán."

Anh Lỗi không nói gì, chỉ khẽ cười. Giọng nói từ bếp vang lên:

"Là thói quen đó, Cửu. Em quen với việc đến đây rồi."

Tim Bạch Cửu lỡ một nhịp. Thói quen... có thể nào là thói quen của anh nữa không?

____

Đêm ấy, quán vắng. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên và tiếng muỗng khuấy chậm rãi trong bát cháo.

Cậu ngồi đối diện anh, hai người không ai nói gì nhiều. Nhưng giữa họ lại có một tầng không khí lặng lẽ mà thân quen.

Cậu ngẩng đầu, mắt chạm vào ánh nhìn dịu dàng của anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu muốn hỏi:

"Anh... có từng thích em không?"

Nhưng rồi lại thôi. Vì cậu sợ, nếu hỏi, thì mọi thứ đẹp đẽ đang có bây giờ... sẽ mất đi.

______

Những ngày sau đó, mối quan hệ của họ vẫn như cũ - dịu dàng, ấm áp, chăm sóc nhau như hai người rất thân, nhưng chưa từng một lần định nghĩa rõ ràng.

Một hôm, bạn cùng lớp trêu Cửu:

"Ê, bạn thân gì mà ngày nào cũng thấy cậu ăn cơm ở đó. Cẩn thận yêu lúc nào không hay."

Cậu chỉ cười trừ. Không dám nói - cậu đã yêu rồi, chỉ là chưa dám thừa nhận.

____

Có lần cậu bị sốt nhẹ. Mắt hoa lên khi đang đi giữa sân trường. Đến khi tỉnh lại thì đã nằm trên chiếc giường nhỏ tầng trên trong quán, chăn ấm, cạnh là một bát cháo trắng nguội và tờ giấy viết tay:

/Em ngủ đi. Khi nào tỉnh nhớ ăn. Cháo còn nóng, uống thêm nước. Anh ra ngoài mua thuốc một lát./

Chữ viết mềm mại, nghiêng nghiêng - là của anh.

Cậu dụi mắt, cảm thấy cổ họng khô khốc. Không phải vì sốt, mà vì tim cậu, từ lâu đã lệch về phía anh mất rồi.

_____

Một buổi chiều muộn, quán vắng khách. Cửu đang giúp anh sắp xếp lại kệ sách nhỏ góc quán, chợt rút ra một cuốn sổ da cũ.

Trong đó, là những công thức món ăn viết tay.

Có một trang được đánh dấu đỏ. Cậu lật ra.

"Sữa hạnh nhân - cho người hay mất ngủ, hay mộng mị."

Bên cạnh có dòng ghi chú nhỏ:

"Thích vị nhạt, nhớ thêm chút mật ong rừng."

Bạch Cửu khựng lại. Đó chính là cách cậu hay ăn - chỉ cậu mới vậy.

Giây phút đó, mọi nghi ngờ như tan biến. Có lẽ, anh cũng không vô tâm như cậu vẫn nghĩ.

_____

Tối hôm đó, khi hai người đứng cạnh nhau dọn dẹp, vai gần chạm vai, hơi thở xen lẫn mùi bạc hà, cậu nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói nhẹ như gió:

"Anh Lỗi... nếu em nói em thích anh, thì..."

Anh quay lại, mắt anh rất bình tĩnh. Không kinh ngạc, không hoảng hốt. Chỉ dịu dàng hỏi:

"Là từ khi nào vậy, Tiểu Cửu?"

Cậu không nhớ. Chỉ biết là từ rất lâu rồi - từ khi anh lần đầu đặt tay lên trán cậu kiểm tra sốt, từ lần anh đưa một hộp cơm, từ ánh mắt khi anh nói:

"Anh vẫn ở đây. Sẽ không đi đâu cả."

Cậu lặng thinh.

Một giây sau, anh cười:

"Cảm ơn em đã nói. Nhưng Bạch Cửu, anh xin lỗi... anh chưa sẵn sàng."

Như thể có thứ gì đó sụp xuống trong lòng.

_____

Đêm ấy, cậu không về ký túc xá. Cậu ngồi lại bên cửa sổ quán, nhìn mưa rơi mãi không dứt. Trong lòng trống rỗng, nhưng không đau như tưởng tượng.

Có lẽ... vì anh không từ chối. Anh chỉ chưa sẵn sàng.

Cậu gục đầu xuống tay, thiếp đi trong mùi hương bạc hà nhè nhẹ còn vương trên chiếc khăn lau tóc hôm nào.

Và trong mơ, cậu lại thấy - anh hôn cậu dưới ánh mặt trời lặn, rất nhẹ, rất thật.

____

Một tuần trôi qua sau đêm Bạch Cửu thổ lộ tình cảm. Cậu không nhắn tin cho anh, cũng không ghé quán như thường lệ. Chỉ ở lại trong phòng ký túc, học bài, chữa bệnh án mẫu, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Bạn bè gọi đi ăn, cậu cũng từ chối. Ngay cả món canh củ sen mà cậu từng mê mẩn ở Tịch Dương Quán, cũng không còn nghĩ tới.

Cậu sợ. Không phải sợ bị từ chối, mà sợ sự lưng chừng. Cái cảm giác quan hệ vượt xa bạn bè nhưng chưa đủ dũng khí gọi là tình yêu - như lạc trong sương mù.

____

Đến ngày thứ tám, cậu nhận được tin nhắn từ Anh Lỗi:

> "Chiều nay trời nắng. Nếu em rảnh, ra biển với anh một chút."

Chỉ một câu. Không dài. Không ép buộc.

Nhưng cậu đã lập tức đứng dậy, xếp tập vở, thay áo, rồi bắt xe đến quán.

______

Biển vào cuối hạ trời trong veo. Sóng lặng, gió nhẹ, nắng rải vàng lên bờ cát dài mịn. Một vùng trời thanh bình đến nao lòng.

Anh Lỗi ngồi trên mỏm đá gần đó, áo sơ mi xắn tay, mắt nhìn về phía chân trời. Cạnh bên là một giỏ đựng bánh mì và bình nước trái cây.

Thấy Bạch Cửu đến, anh chỉ mỉm cười nhẹ:

"Tưởng em không tới."

Cậu ngồi xuống bên anh, hít sâu mùi mặn của gió biển:

"Tưởng em cũng không tới thật."

____

Họ không nói nhiều. Chỉ ngồi yên cạnh nhau. Chia đôi ổ bánh mì, chuyền tay nhau bình nước chanh bạc hà mát lạnh. Gió biển làm tóc cả hai rối tung. Nhưng trong lòng Bạch Cửu, mọi thứ lại dần trở nên rõ ràng.

Cậu quay sang, mắt nhìn nghiêng gương mặt quen thuộc:

"Anh Lỗi... lần đó... em không trách anh đâu."

Anh quay lại, lặng một chút rồi hỏi:

"Em còn thích anh không?"

Bạch Cửu mỉm cười:

"Em chưa từng hết thích."

Ánh hoàng hôn từ từ buông xuống, vẽ viền ánh sáng lên gò má cậu, chiếu cả vào đôi mắt sáng lấp lánh như mặt biển.

Và rồi, rất chậm rãi - anh cúi đầu xuống, bàn tay đặt lên vai cậu, và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi.

Không mãnh liệt. Không vội vàng. Chỉ là một cái chạm dịu dàng, như xác nhận. Như lời thì thầm:

"Anh đã sẵn sàng."

_____

Tối hôm ấy, họ ngồi dưới dải trời đầy sao, cạnh nhau trên bãi cát. Không cần nói thêm gì. Sự im lặng giữa họ đã không còn là mập mờ, mà là thân mật.

Anh Lỗi chầm chậm kể:

"Anh không dám nhận tình cảm của em vì anh sợ mình làm tổn thương em. Em còn trẻ, còn nhiều con đường. Anh lại chỉ là một người nấu ăn, quanh quẩn với bếp núc."

Bạch Cửu dựa đầu vào vai anh:

"Em học y. Sau này em cũng chỉ quanh quẩn bên giường bệnh, phòng khám. Vậy thì... anh không thấy phù hợp sao? Một người nấu ăn, một người bốc thuốc."

Anh Lỗi cười khẽ. Bàn tay siết chặt vai cậu:

"Từ bây giờ, anh sẽ học cách dũng cảm hơn. Cùng em. Từng chút một."

___

Mối tình của họ không phải kiểu bùng cháy ngay từ đầu. Nó giống như một nồi chè đậu xanh ninh kỹ - mất thời gian, nhưng ngọt thanh và ấm lòng.

Sáng hôm sau, tại Tịch Dương Quán, Bạch Cửu ngồi ở bàn sát cửa sổ, lần đầu tiên chủ động gọi:

"Anh ơi, cho một bát cháo hạt sen. Nhưng lần này... cho thêm chút mật ong rừng. Vì hôm nay em thấy lòng mình thật ngọt."

Anh Lỗi từ trong bếp bước ra, cười đến dịu dàng:

"Lòng anh cũng ngọt. Vì có em."

Ánh nắng sớm rọi lên gương mặt hai người. Và Bạch Cửu biết - lần này, không phải là mơ.

______

Vừa nghe nhạc vừa đọc sẽ tăng cảm giác hơn nà

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com