Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Lần đầu gặp mặt

    Vào một buổi chiều tháng 10, trời mưa xối xả, mình không mang ô hay áo mưa trước khi đi học, thế nên đành trú tạm dưới mái hiên nhà để xe của trường.
     Bình thường mình rất thích ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách từng hạt qua ô cửa sổ của lớp học, thế nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao mình thấy buồn chán đến lạ, phải chăng là do cái cảm giác cô đơn vô tận khi đứng lẻ loi giữa sân trường rộng lớn? Mình cũng không biết nữa.
     Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trời vẫn mưa không ngớt, mình chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc đứng đợi mòn mỏi. Thời gian trôi qua lâu hơn, bóng dáng học sinh đi lại trong sân trường thưa thớt dần, những bạn mới vừa nãy còn chờ cùng mình dưới hiên cũng đã về gần hết.
     Đã 14 tuổi rồi, không hiểu sao mình vẫn còn mít ướt đến thế cậu ạ, vì sợ trời mưa mãi đến tối, rồi mình sẽ kẹt lại ở trường một mình, không có ai bên cạnh,.. biết bao nỗi sợ không tên cứ thế kéo tới khiến mình rưng rưng khóe mắt. Ngay khi sắp khóc nhè, đột nhiên một giọng nói xa lạ cất lên ngay đằng sau khiến mình giật mình hoảng hốt.
-"Bạn gì ơi!"
    Một cậu thiếu niên với thân hình cao ráo, làn da trắng sáng, ánh mắt như biết cười nhìn mình chăm chú.
   Mình đứng hình một lúc lâu, sau đó mới vô thức trả lời lại:
-"Gì vậy?"
   Bỗng dưng, cậu xòe bàn tay với chiếc ô nắm chặt đưa tới trước mặt mình, nhoẻn miệng cười gượng gạo giải thích:
-"Bạn không có ô hả? Tớ cho bạn mượn nè, cầm lấy rồi về đi, đứng đây lâu cẩn thận ốm đấy!"
    Mặt mình nghệt ra, hơi bất ngờ, đưa mắt khó hiểu nhìn cậu chăm chú, cảm xúc hỗn loạn khiến mình đứng hình mất một vài phút. Còn cậu vẫn đứng đối diện cười chân thành chờ mình có phản ứng. Đẹp thật, lần đầu mình thấy  một bạn nam cùng tuổi nhưng có khí chất sáng ngời như vậy.
-"Bạn ơi?"
     Cậu cất giọng lần nữa đánh thức mình sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mơ màng, xấu hổ nhận lấy chiếc ô.
-"Thế nhé!"
-"Mình-.."
   
Lời cảm ơn chưa kịp nói ra, cậu đã vội vàng chạy đi mất, lao vào trong cơn mưa rào với tiếng cười sảng khoái vang vọng mãi bên tai mình. Ngoảnh đầu lại, mình trông thấy hình dáng tràn ngập hơi thở niên thiếu của cậu đằng xa, đang vui vẻ đùa nghịch cùng đám bạn. Mình ghi nhớ rất rõ ràng, rằng khi ấy, trái tim mình không ngừng ngân lên từng nhịp đập thổn thức. Mình đã đem lòng thầm mến người con trai xa lạ, đưa cho mình chiếc ô nhỏ giữa cơn mưa rào vào mùa thu ẩm ướt.

"Sau đó mình nhận ra, trời ngày hôm đó mưa là bởi ánh nắng ấm áp đang trốn sau nụ cười dịu dàng của cậu chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com