Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tìm được manh mối

18 : 00 Tối , Seoul

Yn : Gì chứ , anh phải đi công tác sao?

TH : Đúng vậy , anh đi tầm 1 tuần lận , ở nhà nhớ ăn uống đó nhé.

Yn : Không chịu đâu , em cũng muốn đi chung , em cũng là thư kí của anh mà , anh đi đâu em đi đó.

TH : Không được , ngoan ở nhà chờ anh.

Yn : Em sẽ nhớ anh lắm..huhu

TH : Anh cũng vậy , nhớ em chết đi được.

Yn : Bao giờ anh đi?

TH : Sáng mai.

Yn : Gấp thế.!

TH : Anh sẽ mua quà cho em.

Yn : Anh hứa đó nhé.

Cả hai ôm nhau , anh ôm cô thật chặt. Không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng bên cô như này thật hạnh phúc , nỗi lo sợ của anh cũng vơi đi không ít.

7:00 Sáng , Seoul.

JK : Chúng ta đi thôi.

Jungkook là người lái xe , còn hai con người thì ngồi ở phía sau , chẳng ai mở miệng , Jungkook đành phải cất tiếng giải vây.

JK : Các anh sao vậy , cứ im im hoài thế?

JM : Tôi bình thường , chỉ có cái bặm trợn nào đó cứ tỏ vẻ khó chịu khi ở gần tôi thôi.

TH : Ý CẬU LÀ DO TÔI

Anh quát lớn , gương mặt tức giận hiện lên rõ ràng . Kế bên Jimin cũng chẳng thua gì , cũng nghênh ngang đối đáp.

JM : CHỨ CHẲNG LẼ LỖI LÀ TÔI ?

TH : CẬU ĐANG NGỒI TRÊN XE CỦA TÔI ĐÓ.

JM : MẶT CỦA TÔI BỘ THÍCH NGỒI TRÊN CHIẾC XE NÀY CHẮC.

JK : Thôi thôi các anh , đừng cãi nhau nữa.

TH : CẬU RỦ CÁI TÊN TỰ CAO NÀY ĐI CHUNG CHI VẬY HẢ ? TÔI CÒN CHƯA XỬ TỘI CẬU ĐẤY!

JM : Tự cao ? Còn đỡ hơn tên bặm trợn.

TH : Thằng khốn này.

Cả hai cởi dây an toàn , tính động tay động chân thì Jungkook lập tức dừng xe.

JK : Các anh thôi đi , đi điều tra mà cứ như này rồi chừng nào tìm ra hung thủ đây.

TH + JM : LÀ DO CẬU TA!

Cả hai đồng thanh nói lớn. Jungkook cậu hoàn toàn bất lực với hai con người này , bèn nghĩ ra cách.

JK : Vậy hai anh , một người lên lái xe đi , như vậy sẽ không thấy mặt nhau nữa.

JM : Tôi lái.

Vậy là đổi người lái xe là Jimin. Ba con người ngồi im chẳng nói gì cả , coi như cũng yên tĩnh. Sau 3 giờ lái xe , cuối cùng cũng đến nơi , đây là tỉnh Gangwon

TH : Chúng ta đang ở chỗ nào vậy ?

JM : Đây là làng Daegwallyeong , khá ít cư dân.

JK : Ở đây , dù là mùa hè nhưng sao cảm giác se lạnh.

JM : Đúng rồi chỗ này , chỗ này địa hình cao , khá lạnh so với Seoul.

JK : Chúng ta sẽ nghỉ ngơi chỗ nào ạ ?

JM : Tôi đã thuê khách sạn trước đó rồi , không cần lo.

TH : Mau tìm ông ta đi.

Họ cùng nhau đi tìm tung tích và kế toán trưởng . May mắn là cũng ít cư dân nên tìm ra ông ấy cũng khá dễ.

JK : Tìm được rồi , đây là nhà của Beak Do-shik.

Họ đang đứng trước cổng nhà ông ấy , một ngôi nhà nhỏ nấp sau các hàng cây thông. Taehyung gõ cửa một hồi thì mới có người bước ra mở cửa. Đó là một ông lão , tóc bạc phơ , gầy gò , ánh mắt ông có vẻ khá cảnh giác khi mở cửa.

Anh giới thiệu bản thán của mình , nhưng không nói rõ mục đích thật sự , giả vờ hỏi về một vài chuyện cũ.

TH : Chào ông , tôi tên là Kim Taehyung , ông là Beak Do-shik đúng chứ?

DS : Đ...đúng , có việc gì.

TH : Tôi là chủ tịch , đang vận hành Tập Đoàn tài chính THV , ông biết tôi mà đúng chứ ông Beak ?

DS : Kh..không không biết , tôi đã nghỉ làm từ lâu , tôi không liên quan.

Ông ta liền lật đật đóng cửa nhà lại nhưng đã bị Jimin nhanh tay chặn lại. Jimin chìa ra bản sao của lá thư năm đó ra trước mặt ông. Ông ta có vẻ khá hoảng , nhìn bức thư một lúc rồi lẩm bẩm.

DS : Vẫn chưa kết thúc sao..

JM : Ông nói vậy là sao? Ông Beak , ông hiểu rõ nếu che giấu cho hung thủ sẽ có kết cục rất xấu , luật pháp cũng chẳng nhân nhượng ông, ông hiểu rõ chứ?

Ông ta không nói rõ ràng , chỉ nhìn thẳng vào mắt Taehyung , cảnh báo:

DS : Nếu cậu thông minh , thì hãy dừng lại đi. Cậu không biết cậu đang đụng vào cái gì đâu.

Sao đó , ông ta đột ngột đuổi khéo cả ba về , viện cớ là bản thân mệt , không thể tiếp khách. Trong lúc đóng cửa lại , ông ta cứ liếc mắt về phía khu rừng sâu đối diện nhà , nơi đó có vẻ ai đang ẩn nấp theo dõi.

Khi ra về , Taehyung lỡ tay va vào một cái kệ gỗ bên hiên nhà , làm rơi một mảnh giấy photo cũ có dấu mộc của công ty năm xưa và có vài dòng chữ bị gạch xóa bằng bút đỏ.Anh cầm mảnh giấy đó rồi lén bỏ vào túi áo , rồi bình thảng đi ra xe.

JK : Haizz..chẳng tìm được gì cả , ông ta cứ giả vờ như không biết.

TH : Không đâu , tôi đã tìm được một thứ , khá quan trọng đấy.

JM : Là gì ?

Anh đem tờ giấy ra cho hai người kia xem.

JK : Anh thấy ở đâu thế?

TH : Lúc nãy tôi va vào kệ ở trước nhà , nó đã rơi xuống.

JM : Bằng chứng khá quan trọng đây.

TH : Mau tìm rõ thông tin về tấm ảnh này đi.

JK : Rõ thưa anh.

11:00 Tối , Daegwallgeong _ Gangwon.

JK : Em tìm được rồi.

TH : Như thế nào ?

Hiện tại đã khá khuya nhưng chẳng có ai chợp mắt được. Công sức của họ đã được đền đáp , cả ba cuối cùng cũng tìm được một chút thông tin mật.

JK : Đây là bảng phân bố tiền nội bộ của công ty , có một khoản tiền rất lớn không rõ lí do bị chuyển sang tên một người.

JM : Người đó là ai ?

JK : Th..thật sự , người đó không tồn tại.

Cả ba chợt im lặng . Anh mở tròn mắt vì không thể nào tin được. Không khí bây giờ như ngạt thở.

JM : Khoan đã ?

JM : Ở góc mảnh giấy là cái gì vậy ?

Ở góc nhỏ của mảnh giấy , có một chữ ký bị nhòe mực . Phía dưới có ghi tên Yoon Da-bin.

JM : Yoon...Da-bin??

TH : Gì chứ ? Yoon Da-bin? Tôi biết là cô ta.

TH : Cô ta lúc trước là trợ lí điều hành của công ty , nhưng đã xin nghỉ từ rất lâu rồi. Cũng chẳng biết cô ta đã đi đâu , hiện tại không biết đã còn sống không nữa.

JK : Nếu chỉ là trợ lí , tại sao lại có quyền ký duyệt trên báo cáo của công ty?

JM : Vụ này có dấu hiệu giả mạo tài liệu và trốn thuế. Nếu liên quan đến cổ phần thì có thể dính đến tội phạm tình chính quốc tế.

JM : Tôi sẽ liên lạc với cấp dưới điều tra về bà ta.

3:00 Sáng , Daegwallyeong _ Gangwon

JM : Các cậu , tôi tìm được rồi.

JM : Tôi đã nhờ các đồng nghiệp , tra lại các hồ sơ nhân sự cũ thì phát hiện bà Yoon Da-bin đã biến mất trong lúc công ty rối loạn.

JK : Trong lá thư đe dọa năm xưa , so sánh các nét chữ thì gần như 90% là giống nét chữ của bà ta.

TH : Tôi cũng mới nhờ người đi thăm dò thì phát hiện , bà ta đã không còn ở Hàn Quốc mà đã định cư tại Thái Lan , vì lần theo dấu vết của bà ta , các giấy tờ giả , tài khoản rút tiền thì kết quả là bà ta đang ở Bangkok , Thái Lan.

JK : Chúng ta...lại qua đó sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com