13. Chủ Tịch nhõng nhẽo
Chiếc taxi dừng trước cửa nhà anh. Quản gia bên trong liền bước ra.
QG : Yn , thiếu gia nói hiện giờ không muốn bị làm phiền đau cháu để ngày..
Chưa nghe hết câu , cô chạy ngay lên phòng anh. Lau đi nước mắt , nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy một thân hình to lớn đang mệt mỏi nằm dài trên giường. Gương mặt có nhiều vết thương nhỏ lớn bị băng bó. Trái tim cô như thắt lại , nước mắt đầm đìa chạy đến chiếc giường.
Cảm nhận được có vật lạ đang nằm trên người anh khó chịu mở mắt , thì bất ngờ thấy cô đang nức nở , không nói nên lời.
TH : Yn..Yn ? Em..em sao vậy. Sao biết anh về mà lại đến đây ?
Yn : Anh...hức..anh còn hỏi..hic nữa sao..huhu.
TH : Anh không sao mà , anh đã về với em rồi mà.
Yn : Như này mà không sao hả...huhu..hichic tại sao anh...hức kh..không nghe máy em , cũng không trả lời tin nhắn...huhuu
TH : Anh..anh xin lỗi , điện thoại anh hết pin vì bận quá nên anh không kịp sạc.
Cô liên tục đánh mạnh vào ngực anh , khóc không ngừng. Anh chỉ biết im lặng , ôm chặt cô vào lòng đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho cô. Anh cúi xuống hôn lấy môi cô , nụ hôn rất mãnh liệt , cho thấy sự nhớ nhung của anh bao nhiêu ngày qua cuối cùng cũng được đền đáp . Anh bế cô ngồi lên đùi mình , đỡ lấy gáy cô mà hôn cuồng nhiệt. Cô không hề phản kháng mà vòng tay qua cổ anh phối hợp với anh.
TH : Anh thực sự rất nhớ em , em biết không những ngày đi công tác đó , anh không tài nào ngủ được chỉ vì quá nhớ em , anh đã thức tận mấy ngày liền nhưng nhớ em ngày ngày càng nhiều.
Anh ôm chặt cô hơn , cái ôm vô cùng chặt. Anh còn tham lam hít lấy mùi thơm trên cơ thể cô.
Yn : Em cũng nhớ anh , em cứ tưởng anh sẽ không quay về..em rất sợ..huhu
TH : Ngốc quá đi , tài nào lại bỏ em đi.
Yn : Nhưng tại sao anh lại ra nông nổi này ? Nói cho em biết đi.
TH : Anh chỉ bị té thôi à.
Yn : Anh nói dối!
Ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng vào mắt anh , chẳng thể né tránh được cô anh đành phải kể ra mọi chuyện.
Yn : Tại sao vậy hả ? Lúc nào anh cũng lao vào nguy hiểm thế.
Cô đánh mạnh lên ngực anh , nếu có chuyện gì tệ hơn thì sao ? Anh sẽ bỏ cô một mình sao ?
TH : Aaa..anh..anh xin lỗi.
Yn : Từ nay anh đừng làm những chuyện nguy hiểm như này nữa.Em xin anh đấy , em thực rất sợ.
TH : Anh hiểu mà , sẽ không có lần nào nữa. Em đừng khóc mà , thấy em khóc anh còn đau hơn bị đấm!
Yn : Anh nhớ đó nhé..hic..mà anh đã ăn gì chưa ? Em nấu gì cho anh nhé.
TH : Không cần đâu , anh không đói.
Yn : Không đói gì chứ , em sẽ nấu cháo cho anh.
TH : Nhưng..
Yn : Không nhưng nhị gì cả.
Cô rời khỏi vòng tay anh.Vào bếp trổ tài nấu cháo , sau một lúc món cháu đầy nóng hổi và hấp dẫn cũng hoàn thành. Cô bưng phòng cho anh , đặt cạnh kệ tủ ở đầu giường.
Yn : Anh mau ăn đi , đảm bảo là siêu ngon luôn.
Anh cười dịu dàng , nhích người về phía cô chỉ lộ ra gương mặt nhõng nhẽo.
TH : Em..đút..anh..đi.
Yn : Anh lớn rồi , không phải con nít đâu nhé.
TH : Thì sao chứ ??? Em không thương anh sao?
Nụ cười dịu dàng đột ngột thu lại thay vào đó là một gương mặt nhăn nhó , khó chịu chỉ im lặng rồi chui vào chăn.
Yn : Anh không ăn sao Taehyung ?
TH : Không.
Yn : Em đã nấu rất ngon đó.
TH : Không cần
Yn : Nếu anh không ăn bây giờ thì để nguội tí ăn cũng được.Vậy em về nhé!
TH :....
Yn : Taehyungg..anh có nghe em nói không?
Yn : Anh giận em sao ?
TH : Không.
Yn : Mau mở chăn ra đi chứ.Em muốn thấy mặt anh.
TH : Không cho.
Yn : Chứ anh muốn sao ?
TH : Đút ăn.
Yn : Haiz..được rồi , đút là được đúng không. Mở chăn rồi em sẽ đút.
Anh nghe lời mở chăn ra , hớn hở nhìn cô. Cô lấy tô cháo , thổi cho bớt nóng đưa đến miệng anh. Nhưng người đàn ông này lại trở chứng không chịu mở miệng
Yn : Sao lại không ăn ?
TH : Muốn em đút bằng miệng cơ.
Yn : Đừng hòng , em không làm thế đâu.
TH : Nhưng như vậy anh sẽ đỡ đơn hơn mà. Đầu anh đau quá đi..aaa..đau thật.đó..huhu..
Vẻ mè nheo , giả bộ ấy của anh cũng làm cô nổi lên lòng thương , đành phải chìu ý anh.
Yn : Đ..được rồi , như vậy sẽ hết đau chứ gì ??
Cô đút thức ăn cho anh bằng miệng của mình . Phải nói ăn bằng cách này mất thời gian vô cùng. Nhưng anh chẳng những vui mà còn khoái chí nữa đó chứ , làm cô ngại đỏ hết cả mặt.
TH : Cháo ngon lắm..vợ iuu
Yn : Xí..anh cơ hội thật lúc nào cũng giở trò.
TH : Sao nói anh vậy , anh đã làm gì đâu.
TH : Hôm nay em ở lại với anh đi. Được không Yn ?
Yn : Em không mang đồ sang , với cả sáng mai còn đi làm nữa. Chắc là không được đâu anh.
TH : Không chịu đâu. Ngày mai anh cho em nghỉ , nha...nhaaa..Yn à.
Yn : Vậy thì được .Nhưng còn đồ để thay thì sao?
TH : Anh sẽ kêu quản gia đi mua cho em .
Yn : Dạ như vậy thì được.
TH : Yn này..
Yn : Sao anh?
TH : Em thật sự nhớ anh chứ?
Cô ôm lấy anh , luồn tay vào tóc , xoa đầu anh.
Yn : Quá nhớ luôn. Sao thế?
TH : Anh cũng nhớ , nhớ luôn cả....cơ thể em nữa. Lâu rồi chúng ta không..
Yn : Nè nè..không được , anh đang bị thương..
TH : Không đâu , nó không ảnh hưởng. Cho anh nhé..
Cô vùng vẫy đẩy anh ra nhưng không được . Cô sợ làm chuyện đó sẽ ảnh hưởng mạnh đến vết thương của anh, nếu nó rách thì còn nguy hiểm hơn nữa.
Yn : Chừng nào anh khỏe lại thì muốn gì cũng được nhưng giờ anh đang bị thương , không được đâu , anh sẽ bị đau!
TH : Nhưng..anh muốn.
Yn : Cố gắng nhịn một thời gian , nào anh khỏe lại thì muốn gì em cũng cho.
TH : Vậy giờ anh muốn ôm em.
Yn : Được , em ôm anh nhé. Ngoan nào bé Tae Tae của em ~
______________
Các tình yêu ơi , nhớ vote cho tớ nhé. Yêu nhắmmm♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com