Chap 12 (End)
-Thy là vợ của Jack sao? – tôi nhìn Thy sau đó nhìn Jack
-caca hỏi kì vậy… caca và Trâm đám cưới xong khoảng 1 năm là hai đứa này kết hôn mà…
-ờ … - tôi cười
-hì hì …caca nảy giờ sao đó …. Trâm không biết nửa? cái gì cũng hỏi hết …. Cứ như người mất trí nhớ vậy ah? – Trâm nhìn tôi và nói
-thấy chủ tịch khỏe như thế là ok rồi! Jack đây cũng mừng! việc Jack nhờ caca cái đó từ từ làm cũng được … khi nào caca khỏe thì tính dùm Jack …
-việc gì vậy nhỉ? – tôi bây giờ trong đầu trống lốc
-Jack sợ caca luôn đó …. Jack nhờ caca là …. Cần một nhóm đồ họa chuyên nghiệp …. Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu, sau đó tổ chức một cái event hoành tráng … quảng cáo……. Và mọi thứ ..
-uhm…. Khi nào caca khỏe rồi chúng ta đi Việt Nam một chuyến?
-ủa? Về Việt Nam làm gì?
-Thăm ba vợ của Jack thôi…. với lại muốn cho caca đổi không khí nên mời caca đi!
-uhm… - tôi thầm nghĩ đây sẽ là cơ hội để cho tôi gặp Thuyên, Minh và Nhi , không biết họ đang làm gì vào khoảng thòi gian này
-thấy caca khỏe như thế là đây vui rồi – Jack nói - ủa? Bin đâu? – jack hỏi đứa con trai của tôi
-uhm… hình như nó đang chơi ở ngoài vườn thì phải?
-Con nè! – bé Bin lên tiếng
-ah… cháu iu của ta đây rồi – nhìn Jack đùa với Bin tôi nghĩ Bin rất quý Jack
-sao lâu rồi chú Jack mới qua chơi với con … - bé bin hỏi
-ah… chú phải giải quyết xong công việc nên hôm nay qua thăm con nè! – lúc này bin nó đã ngồi trên đùi của Jack …
-chú nhớ qua chơi thường xuyên với con nha … ba caca bận hoài ah … - nó có vẻ không vui
-qua đây nào con trai – tôi nhìn nó mỉm cười rồi đưa tay ra như muốn nó đến gần tôi
-baba thấy con không vui? – tôi nhìn nó cười
-mẹ nó ba bận lắm, không dẫn con đi chơi được ..
-nếu ba nói với con mai ba dẫn mẹ và con đi chơi thì sao?
-thiệt hả ba?- nó có vẻ rất vui
-uhm.. ba có bao giờ nói dốc con đâu nè!
-dạ! – thế là nó hôn ngay má của tôi một cái cười rất rất vui …
Và buổi tối tại căn phòng ngủ, tôi ngồi dựa lưng ở trên giường, mở cuốn album hình gia đình xem …. Quả thật là cuốn album hình, cho tôi cảm giác thân thuộc, vì có chính tôi ở trong bức hình đó, có những bức hình tôi đi chơi với trâm hồi lúc nhỏ, có tấm hình lúc bé Bin vừa mới sach trong bệnh viện, có một tấm hình tôi nhìn bé bin như đang hát cho nghe…Tôi suy nghĩ một hồi không biết mơ hay thật… hay là gì đó
Lúc đó Trâm đang ở bên bàn trang điểm sức kem ….
-caca! Thoa dùm em sau ót đi… - trâm đến ngồi trên giường đưa kem cho tôi
-uhm… - thế là tôi bắt đầu hai bàn tay của mình thoa kem, chạm nhẹ vào cổ, sau ót thoa đều kem xung quanh, chẳng hiểu sao bàn tay của tôi lúc này nó có vẻ thành thạo quá nhỉ, cứ như chuyện này tôi đã làm hằng ngày và rất rành rọt …- xong rồi em!
-cảm ơn caca nha!
-hì hì … không biết giờ này con mình ngủ chưa nhỉ? – tôi chẳng biết sao lại hỏi như vậy – sao giờ anh muốn qua xem con như thế nào quá. – tôi có một đề nghị
-nếu vậy em và caca qua phòng của con vậy! – Trâm mỉm cười
Cả hai chúng tôi đi qua căn phòng nhỏ bé của đứa con trai chúng tôi, nó đang ngủ … tôi và Trâm bước vào phòng rất nhẹ nhàng, sau đó ngồi xuống giường …. Sửa lại cho bé Bin nằm ngay ngắn, tôi lấy mền đắm cho nó …. Tôi rờ nhẹ hai chiếc má của nó … tôi vẫn không hiểu vì sao… Bin lại có nét giống tôi và Trâm …. Chắc chắn phải có cái gì đó ở năm 2013 về phần nghiên cứu khoa học …. Nên mới có một cuộc đột phá như thế này …. Tôi rất muốn hỏi trâm lý do gì sao bé Bin được sinh ra lại giống tôi và Trâm như vậy … nhưng tôi im lặng … tôi cũng không muốn hỏi ….
-Bin ngủ rất là dể thương! Nhất là sóng mũi nó rất giống anh đó caca!
-uhm… rất giống! – tôi nhìn đứa con của mình mỉm cười – hàng lông mi và cả lông mày nó giống em đó Trâm …
-nó được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất từ ba và mẹ nó … - Trâm mỉm cười
-uhm… có điều anh hơi lo! – tôi bắt đầu băng khoăng
-sao vậy anh? – Trâm hơi ngạc nhiên khi giọng tôi có vẻ nghiêm trọng
-nếu như sau này nó lớn lên …. Đi học ba mẹ của bạn bè nó …. Đều có một nam một nữ … còn chúng ta đều là phái nữ …. Nếu nó hỏi tại sao … anh không biết phải giải thích với nó như thế nào? – tôi nhìn đứa con như muốn xin lỗi vì không cho nó được một “người cha thật sự”
-thật sự em không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào? – câu hỏi của tôi làm cho Trâm bắt đầu suy nghĩ khi bé Bin lớn lên nó sẽ đối mặt với một cái khác nửa là “ba mẹ của nó đều là nữ” không giống như những đứa bạn khác của nó.
-thôi chúng ta cho nó cứ vui vẻ với những gì xung quanh nó…. Nó vẫn đang hồn nhiên hạnh phúc… khi nó lớn anh mong nó sẽ hiểu cho chúng ta… - đôi mắt tôi chợt buồn, lúc này Trâm như một quán tính vô hình đã ôm liền lấy tôi….
-đừng nghĩ nửa caca!
-hì hì … chúng ta ra thôi để cho con nó ngủ…. – tôi mỉm cười sau đó bước ra phòng nhẹ nhàng để không đánh mất đi giấc ngủ ngon của con trai mình ….
Ở phòng ngủ của chúng tôi …
-caca ngủ chưa? – lúc này Trâm đang nằm ở trong vòng tay của tôi, ôm lấy tôi và hỏi
-chưa em? Em em chưa ngủ sao? – tôi hỏi lại
-câu nói của anh làm cho em suy nghĩ rất nhìu…. Không biết đứa con của mình khi lớn lên nó sẽ có suy nghĩ như thế nào nửa? có khi nào nó sẽ bỏ rơi chúng ta không? – giọng Trâm buồn hẳn đi
-uh… anh hy vọng là nó không làm chuyện dại dột đó … - tôi dùng cả hai tay ôm lấy Trâm chặt hơn.
-tuần sau về Việt Nam rồi … có nên dắt theo bé Bin không anh? – Trâm hỏi tôi
-uhm… cho con nó đi theo luôn đi em … cho nó đổi không khí …
-em sẽ nghe lời anh ….
-cảm ơn em! – tôi nói
-sao vậy? – trâm hỏi
-cảm ơn em vì tất cả…. thật sự anh không nhớ là lúc em nói 1 năm chúng ta không gặp nhau là vì sao? Nhưng anh nghĩ để có được ngày hôm nay cũng là có công của em, em còn sinh ra một thiên thần nhỏ bé là bé Bin cho anh nửa…. tạo niềm vui ấm áp cho gia đình này..
-caca nói kì vậy? em là vợ thì em phải như vậy mà! – Trâm mìm cười ôm lấy tôi hạnh phúc
-uhm…. – lúc này tôi nhìn Trâm mỉm cười … sau đó hôn lên tráng thật nhẹ, sau đó là môi…. Cả hai cùng hòa nguyện với những nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng ….
-caca em nhột quá ah! Hihi…– trâm nói khi tôi dời nụ hôn của tôi qua tai và xuống cổ của Trâm [ thế là cả hai cùng “vui” với nhau ]
Một tuần sau tại Việt Nam…..
-Việt Nam thay đổi nhiều quá anh nhỉ? – Thy nói khi đưa mắt nhìn xung quanh… mọi thứ có vẻ hiện đại hơn… văn hóa hơn …. Tinh tế hơn
-uhm… nó không xô bồ như lúc trước – jack nói, lúc này tất cả mọi người đều ở trên xe hướng về khách sạn cao cấp ở Việt Nam
-đúng là có sự thay đổi bất ngờ! – tôi cũng ngạc nhiên không kém
-lát nửa Jack và Thy về khách sạn trước đi nha… caca và Trâm sẽ đến nhà một người bạn của caca…
-ai vậy nhỉ? – tôi tự hỏi, có khi nào là Thuyên ….
-uhm.. ok..
Rồi sau đó Jack và Thy đưa về khách sạn, lúc đó Jack và Thy cùng về nhà của Thy để thăm chủ tịch ngô và bà Mỹ … còn tôi và vợ con tôi theo tôi đoán là đi đến nhà của Thuyên.
Chiếc xe dừng lại một căn nhà cũng khá lơn… nhìn vào cũng rất là đồ sộ …. Có lẽ người bạn này của tôi cũng “rất thành đạt” …
-dạ xin hỏi mấy người muốn tìm ai ah? – một người giúp việc chạy ra hỏi
-ah! Cho tôi hỏi có bà chủ Thuyên ở nhà không? – tôi giật mình khi nghe hai tiếng”bà chủ”
-dạ có ah! Mời vào ah!
-cám ơn!
-mình đến nhà ai vậy ba? – Bé bin hỏi tôi khi tôi đang bế nó trên tay
-ah… đây là nhà của bạn ba hồi đó!
-dạ!
-chúng ta vào thôi! – tiếng của Trâm…
Có lẽ đây là một tương lai tốt đẹp cho cuộc đời của tôi sao???? Vì từ hồi biết thời gian tôi đang ở là 2020 thì mọi thứ như đảo lộn … tất cả đều tốt đẹp ….
Chúng tôi bước vào phòng khách thì thấy một bé gái rất dể thương hình như nó có vẻ lớn hơn bé bin 2 tuổi … nhưng bé gái rất xinh… đúng là nhìn nó giống Thuyên, giống Minh…. Tôi chợt nghĩ về Minh , cái tên” phản vợ” bay giờ nó đang làm gì ở đâu? Có khi nào ở trong căn nhà này không?????
-ủa? cô chú là ai? – đứa bé không nhận ra tôi là nữ nên gọi tôi là chú
-cô chú là bạn của mẹ cháu đây! – Trâm nói rất thân thiện
-ah con nhớ cô rồi…. có môt lần cô ghé qua nhà con phải không? – bé gái lên tiếng làm tôi không biết Trâm ghé qua làm gì????
-uhm… mẹ con đâu!
-dạ! mẹ con đang ở dưới đằng sau với cô nhi đó cô! Để con xuống đằng sau kêu mẹ!
-uhm… cô và chú sẻ chờ …
Thì ra Nhi và Thuyên ở cùng nhau … điều đó có thể Minh đang làm cái gì đó… hoặc đang vất vưởn ở đâu đó … sau mọi việc tệ như thế thì ai còn dám nhận anh ta vào làm …
-mèo! đến mà không nói gì ah? – Thuyên từ đằng sau nhà bước lên, quả thật đã có nét của một phụ nữ từng trải nghiệm, cùng sống gió với đời …
-uhm. Mèo cũng đi đột xuất! – tôi mỉm cười
-Trâm… dạo này khỏe chứ? – Trâm và Thuyên sao có vẻ thân với nhau vậy nhỉ???? Tôi thật có nhiều câu hỏi rất muốn hỏi -,- nhưng nếu hỏi như thế họ sẽ cho tôi là mất trí mất …thôi đành khai thác nghe được gì thì nghe thui….
-Trâm vẫn khỏe! hì hì .. có dẫn cả Bin qua nửa đó! ủa Bin đâu rồi? – trâm quay qua không thấy bé Bin ở đâu … nhìn xung quanh thì thấy nó đang chơi với con của Thuyên …
-đúng là con nít nhỉ?? Thấy nhau là sáp lại liền! – tôi nhìn hai đứa bé mỉm cười
-oh! Chúng ta có đại gia đến đây! – Nhi từ phía sau bước ra
-oh! Nhi! – tôi cũng thấy ngỡ ngàng khi cô nàng tung tăng nhí nhố ngày nào nay đã có nét trưởng thành thật sự …
-dạo này Minh có hay ghé qua thăm con của Thuyên không? – Trâm hỏi, lúc này tôi rất muốn biết minh như thế nào …
-làm sao cho vào được – Nhi tức giận, chuyện cũ đó không thể nào quên được … càng không cho nhìn mặt con …
-uhm….- Thuyên chỉ biết gật đầu và rất buồn, sau đó nhìn đứa con gái của mình
-nhưng dù gì cũng đã gần 8 năm rồi… không lẽ cứ như thế hoài sao? Trâm nghĩ Thuyên nên cho Minh cơ hội sửa chữa …. Trâm được biết là Minh bây giờ như bị hất hũi vậy, ở ngoài đường, xã hội không ai chấp nhận cả…. nhưng Minh đã cố gắng làm mọi việc tốt có thể chuộc lại lỗi của mình… Trâm nghĩ 8 năm cũng là đã nhiều rồi!!!
-Oh! Oh! – tôi nghe mà không biết cái gì … cái gì mà cứ ap úng mở mở là sao??? Tôi thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra … trời ơi … thiệt là bức xúc chứ!!!
-Nhi không đồng ý đâu! – có lẽ Nhi nhất quyết không chịu….
-ai cũng có lần mắc lỗi mà … - Trâm nhìn Thuyên như mong thuyên hãy mở lòng từ bi của mình, để cho Minh còn một con đường để quay về …
-uhm.. Thuyên sẽ suy nghĩ về điều này! – câu nói đó là cho Trâm lóe lên tia hy vọng, sao tôi ở đó mà cứ như người ở trên mây mới rơi xuống vậy … chẳng biết cái gì hết …..
Buổi nói chuyện gặp mặt và đi ăn cùng nhau, mọi người cảm thấy rất vui vẻ với nhau …. Hai đứa trẻ có vẻ cung thân thiết dể gần như nhau …. Nó làm tôi nhớ đến hồi đó tôi và Thuyên cũng thân thiết như vậy??? Khi chúng tôi sắp leo lên chiếc xe để về nhà thì …. Xảy ra một cuộc rượt đuổi cướp …..
Tên cướp đang ôm trong tay mình một sợi dây chuyền bằng vàng, hắn cắm đầu cắm cổ chạy, đằng trước có vật cản gì hắn đều dùng tay làm đổ để chặn tất cả mọi người ở phía sau….. vì thấy an ninh không tốt nên tôi kêu moi người vào trong xe, tránh những cái gì đó không hay xảy ra. Tôi nói với tài xế là gọi ngay cho cảnh sát vì ở đây an ninh không được ổn định, đang xảy ra một vụ cướp ….
-Rầm! – lúc này một người con trai chạy bá vào tôi
-trời ơi! Có sao không anh? – Trâm liền nhảy xuống xe xem tôi như thế nào
-xin lỗi xin lỗi! vì tôi dí tên cướp nên mới đụng trúng anh! – giọng nói quen thuộc mà tôi từng nghe, lúc này tôi mới ngước lên nhìn thì đó là Minh – tôi xin lỗi nhưng tôi phải bắt tên cướp ….
Khi minh chạy đến để bắt tên cướp thì cảnh sát cũng tóm cổ được hắn và đưa hắn về đồn.
-Xin lỗi! ngài không sao chứ? – Minh đến lại gần tôi và xin lỗi , lúc này Minh nhìn tôi và nhận ra được tôi là ai- caca! Phải không?
-uhm! – tôi gật đầu – sao lại ra như thế này! – lúc tôi hỏi thì Thuyên cũng chợt nhận ra Minh, cảm giác của Thuyên như đứng hình nhìn Minh từ trên xuống dưới, đau khổ đau xót cho người chồng của mình! Minh chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì Minh thấy Thuyên đi chung với tôi, một người con gái sang trọng quý phái, có thể nói xứng đáng được là vợ của một ông hoàng.
-Thuyên! – Minh nhìn Thuyên
-mẹ ơi mẹ sao vậy? – đứa con gái của thuyên đi ra lay lay cái tay của Thuyên, ánh mắt của Minh lúc này như không thể tin vào mắt mình được, thuyên có một đứa con gái …
-cô này là mẹ của con sao? – Minh hỏi đứa bé gái
-dạ phải!
-con tên gì? –Minh
-dạ con tên là ….- đứa bé chưa kịp trả lời
-chúng ta về thôi con …. – khuôn mặt thuyên bắt đầu đỏ lên và bắt đầu có những giọt nước mắt trên má ….thuyên nhanh chóng đưa con mình vào xe, sau đó ôm đứa con vào lòng và khóc, mọi người hiểu, riêng tôi là không hiểu.
-Thuyên! Hãy cho anh biết nó có phải là con của anh không? – Minh đưa mắt nhìn vào trong xe, lấy tay đập cửa kính… - trả lời cho anh biết đi Thuyên. Lúc này tôi chỉ biết đứng quan sát mọi thứ xảy ra … cái quái gì vậy? không hiểu gì hết ….
-chúng ta lên xe thôi caca! – Trâm nói với tôi cái giọng buồn bã
-caca! Xin caca đó! – Minh quỳ xuống năn nỉ tôi
-Minh! Mày làm cái gì vậy? – tôi sock khi thấy Minh quỳ xuống cầu xin tôi
-tao biết tao có lỗi, tao biết tao là người đàn ông tệ bạc … bỏ vợ bỏ con để đi theo những cái không phải của mình, tao xin mày hãy nói với Thuyên tha thứ cho tao, bao nhiêu năm nay, tao rất cắn rứt lương tâm của mình, cố gắng làm những việc tốt, không cần sự cảm ơn, ai nhờ gì làm gì tao cũng cố gắng hết mình, để giúp đỡ …. Tao lạy mày! Caca! … hãy nói với Thuyên… - đứa con gái của Thuyên không biết người đàn ông kia là ai sao cứ lạy lục van xin tôi mãi, đứa bé đó không hiểu tại sao ông ta lại khóc chứ? Ông ta có chuyện gì buồn sao?
-đứng lên đi! – tôi cố gắng dìu Minh đứng lên nhưng không được.
-không! Khi nào mày đồng ý giúp tao thì tao sẽ đứng lên! Nếu không tao sẽ quỳ ở đây mãi …. – tôi rất băng khoăn tôi không thể nhận lời giúp được … vì chuyện này là chuyện của Thuyên ….
-mẹ ơi! Sao chú đó lạy ba hoài vậy? – bé bin thắc mắc khi nhìn ra từ kính xe
-thôi! con đừng nhìn nửa! – Trâm cũng thật khó xử khi có tụi nhỏ ở đây!
-mẹ ơi! – đứa con gái của Thuyên – chú đó hồi nảy nói con là con của chú đó là sao vậy mẹ?
-mẹ! mẹ sẽ nói cho con nghe sau! – Thuyên ôm lấy đứa con và nước mắt chảy, hai đứa trẻ nhìn nhau và không hiểu chuyện gì hết… tại sao người lớn có những chuyện phức tạp và khó hiểu như vậy!!!
-em và Thuyên đưa hai đứa trẻ về nhà trước đi! Có gì anh về sau!- tôi nói với Trâm, sau đó chiếc xe lan bánh đi!!!
-Thuyên! – Minh đứng dậy chạy theo chiếc xe ….
-có lẽ chúng ta nên nói chuyện với nhau. – Tôi nói với Minh sau đó quắt taxi đi đến một quán cà fe gần nhất.
Khi chiếc xe hơi chở Thuyên, Trâm và hai đứa nhỏ về nhà.
-hai đứa lên phòng chơi đi nha con! – giọng của Trâm
-dạ! – hai đứa nhỏ đồng thanh, lúc này bé bin và con của Thuyên đi lên phòng, hai đứa cũng ngoáy cổ lại nhìn xem mẹ của chúng như thế nào.
-bây giờ Thuyên không biết phải làm sao? – thuyên ngồi ôm mặt khóc
-rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi…. đã có caca nói chuyện với Minh rồi! – Trâm ôm lấy Thuyên an ủi
-Mình khổ quá Trâm ơi! Bây giờ mình phải giải thích với đứa con mình như thế nào đây? Không lẽ nói cho nó biết ba nó là con người như vậy sao???
-con người ai cũng có lúc sai phạm… chỉ cần Thuyên thấy có thể tha thứ, và bắt đầu lại… nhìn Minh hôm nay rất tùy tụy…. già đi hốp háp… còn quỳ xuống van xin caca cầu cứu… Trâm nghĩ Minh đã thật sự biết lỗi và muốn sửa lỗi của mình….Thuyên còn tình cảm với Minh không? – Trâm nhìn Thuyên hỏi – câu hỏi này càng làm cho Thuyên khóc nhìu nhìu hơn nửa, điều đó cũng đủ biết là Thuyên vẫn còn tình cảm với Minh rất nhìu…. Nhưng sự đau khổ năm xưa… đã làm cho Thuyên từ bỏ Minh…
Lúc đó ở trên lầu phòng của hai đứa nhỏ….
-sao người lớn lại khóc nhỉ? – bé bin hỏi con của Thuyên
-mình không biết nửa? – đứa con của thuyên cũng không biết phải trả lời như thế nào
-mà cậu tên gì thế tớ không biết tên của cậu? – bé bin hỏi con của Thuyên
-hihi.. mình tên là bé Ty. – bé ty cười tít mắt
-ah… mình là Bin!
-Bin nè cho Ty hỏi Bin tý được không? – Bé ty có điều gì đó thắc mắc
-hỏi gì vậy?
-sao hồi nảy ah …. Người đàn ông kia nói là ba của Ty. Ty nghe mẹ nói Ba đi đâu đó xa lắm không bao giờ về?
-Bin không biết! – bé bin chỉ biết lắc đầu
-Ty tưởng Bin biết chứ!
-Bin đâu biết đâu… Bin mới về Việt Nam lần đầu tiên mà…
-uhm.. nhỉ? Vậy Ty phải đi hỏi ai bây giờ?
-Bin cũng không biết! – bé bin tiếp tục lắc đầu
-sao Ty hỏi Bin cái gì Bin cũng không biết hết vậy? – bé Ty có vẻ bực mình
-Bin không biết thiệt mà!!! – vẫn câu trả lời lúc nảy
-chán bin quá! Không chơi với Bin nửa! – bé thy đi đến tủ đồ chơi của mình
-thui! Chơi với Bin đi! – bé Bin đi đến gần bé Ty năn nỉ …
-nếu vậy! Bin làm con gái nha! – oh! Một đề nghị táo bạo từ bé Ty
-sao kì vậy? Bin là con trai mà! – bé bin có vẻ không chịu cái đề nghị kì cục như vậy
-nếu bin không làm thì ty sẽ không chơi với Bin! – coi bộ vẻ dứt khoắc của trẻ con khiến bé Bin phải chịu làm cái trò con gái mà bé bin không hề thích
Nhưng chơi chung với nhau không được 15p thì hai đứa bé cãi nhau …
-Bin không chơi nừa! – Bin rất bực mình
-sao vậy? đang vui mà! – bé Ty đang cầm lược đủ thứ linh tinh dành cho con gái, bắt bin phải kẹp tóc đủ thứ ….
-không có gì vui hết! – Bin tháo tất cả những thứ linh tinh trên người mình ra
-bin đi đâu vậy? – Ty thấy Bin bỏ ra ngoài
-bin không chơi với ty nửa. Bin xuống dưới lầu chơi với mẹ.
-bin không được đi! – Ty có lẽ không muốn chơi một mình
-tại sao không được đi? – Bin nhìn Ty
-ty muốn bin chơi trò con gái với ty!
-ple ple … - bin le lưỡi – không chơi! – thế là bin chạy xuống dưới nhà một mạch
-Bin không được đi! – Ty chạy theo đuổi lấy Bin
-hai đứa sao chạy giỡn cầu thang như vậy? nguy hiểm lắm đó! – tiếng của Trâm la lên khi Bin chạy xuống vào lòng của Trâm .
-mẹ ơi! Bin không chịu chơi với con? – bé Ty đến xà vào lòng của Thuyên
-sao vậy Bin? – Trâm hỏi bé bin
-Ty bắt con làm con gái. Con không chịu đâu? – bé bin mặt mếu nhìn mẹ
-sao con bắt Bin làm con gái? – thuyên hỏi bé Ty
-con thích Bin làm con gái cơ! – bé ty nhìn Bin như trách móc
-nhưng tớ là con trai mà… sao bắt tớ làm con gái … - bé bin chống cự - mẹ con không thích như vậy đâu? –bé bin cầu cứu mẹ
Ở quán café gần nhất khi tôi và Minh ngồi nói chuyện với nhau.
-caca! Xin mày đó! – Minh năn nỉ tôi
-bây giờ mày có năn nỉ tao thì cũng vậy thôi! cái chính vẫn là Thuyên!
- mày có thể đưa tao đến nhà của Thuyên được không? – Minh năn nỉ trong nước mắt, thật sự làm tôi phải im lặng mà nhìn – hãy đưa tao đến nhà Thuyên!!!
-tao chỉ sợ mày đến Thuyên sẽ không cho mày gặp!
-tao chỉ muốn gặp con tao thui! Tao không hề biết là Thuyên giữ đứa con lại!
-hả là sao??? – tôi như trên mây , haiz…. Thật là chán khi những gì trước xảy ra họ đều biết đều rõ, bây giờ cái tôi biết thì quá mập mờ, cái tôi biết là sự yên bình của cuộc sống.
-uhm! Mày không nhớ gì sao? Chính mày đã cho tao một trận không còn gì… mày tức điên lên, cầm dao tính đâm tao …. Vì Thuyên lạy lục van xin muốn ngất xỉu mày mởi buôn con dao xuống …. Haiz…. – Minh thở dài khi nhớ về quá khứ!!!!
Thật sự những cái tôi biết bây giờ, là sự bình yên của cuộc sống, những ai lầm lỗi của quá khứ bây giờ sửa sai… có cuộc sống tốt hơn!!! Nhưng điều đó cũng làm cho tôi lo … nếu như tôi quay về thực tại, tôi sẽ làm gì đây …. Không lẽ cho nó mặc nhiên xảy ra sao????
Tại nhà của Thuyên.
-sao giờ này caca chưa về nửa nhỉ? Trời đã tối rồi! – Trâm lo lắng và cứ nhìn vào đồng hồ
-Trâm gọi thử cho caca xem! – Thuyên nói
-uhm.. – Trâm lấy điện thoại liền gọi cho tôi.
-Alo! – tôi bắt máy
-Tối rồi, em vẫn thấy anh chưa về nhà.
-uhm! Anh đang đứng ngoài cổng nè!
-dạ! để em ra mở cửa!
-thôi! có người mở rồi! – rồi sau đó tôi cúp máy
-sao rồi anh? – trâm hỏi thăm tình hình
-uhm… mọi việc sẽ ổn thôi em! – lúc này tôi nhìn Thuyên – nhưng anh có chuyện muốn nói với Thuyên – tôi nhìn Trâm, và trâm có vẻ hiểu ý tôi nên đã đi lên phòng của bé ty và bé bin.
-về chuyện của Minh…. –khi tôi mở miệng ra nói vài câu thì Thuyên lập tức phản ứng
-nếu là chuyện của Minh thì mèo không cần phải nói. Và thuyên cũng không muốn nghe – Thuyên phản ứng dữ dội, lúc đó Thuyên phản ứng và muốn bỏ đi lên lầu
-đứng lại đã – giọng tôi hơi gắt, tay tôi nắm lấy tay Thuyên. Sau đó tôi đứng lên mắt nhìn thẳng Thuyên… - hãy cho Minh một cơ hội! Minh đã sửa sai, và đang cố gắng để trở thành một người cha tốt và một người chồng tốt.
-nếu chỉ để nói đều đó thì mèo không cần phải nói. – thuyên có vẻ còn rất giận
-nhưng dù gì mọi thứ vẫn có thể giải quyết, con người mắc lỗi mà không biết sửa sai còn cố chống đối tự cho mình là đúng thì loại người đó không đáng trân trọng, đáng giữ lại. Nhưng còn người mắc lỗi biết sửa đổi làm mọi thứ để có thể được chấp nhận lời xin lỗi của mình, người đó mới đáng trân trọng, bao nhiêu mùi vị Minh đã nếm trải mấy năm nay, mèo nghĩ cũng đến lúc Thuyên nên tha thứ. Và bé Ty nó cũng cần một người cha. – lúc này tôi nhìn Thuyên cứ như đang van xin cho Minh, thật lòng tôi không muốn thấy nhìn Thuyên đau khổ, không muốn thấy bé Ty chỉ có mẹ.
-Thuyên là bạn của mèo, không phải là bạn không, mèo xem thuyên như người thân trong gia đình – tôi tiếp tục nói – mèo không muốn thấy Thuyên phải như thế này nửa. – lúc này Thuyên rơi nước mắt, và lúc này tôi đã ôm thuyên để an ủi, an ủi như một người bạn. chẳng hiểu sao? Tôi lúc này không có cảm giác gì gọi là “yêu” thuyên cả, cảm giác của hai đứa bạn thân, hiểu nhau chia sẽ cho nhau.
Khi nói chuyện với Thuyên xong, tôi cảm nhận được điều gì đó là sẽ có một cái gì đó tốt đẹp. Lúc này tôi đi lên phòng của bé Ty và bé Bin.
-hai đứa ngủ hết rồi hả em? – tôi hỏi Trâm, khi thấy Trâm đang chăm chúng nó ngủ
-ngủ rồi anh! – Trâm nhìn tôi cười
-ây cha! Con trai của anh nó ngủ ngon quá! – tôi ngồi đến gần Trâm. – lúc này trâm giúp tôi đặt bé Bin lên lưng tôi cõng nó, tránh cho nó thức giấc!
-hai người về luôn ah … không ngủ đây sao? – Thuyên hỏi
-uhm… thôi trâm và caca về khách sạn đây! Chắc không ghé qua nửa! – Trâm nói
-sao vậy? – Thuyên thắc mắc
-uh… caca phải đi gặp đối tác! Để thành lập một công ty ở Việt Nam! Sợ không có thời gian ghé qua thăm Thuyên nửa!
-uhm…. Để thuyên đưa hai người lên xe!
Thế là tôi cõng bé bin trên lưng của mình, nó ngủ rất say! Tôi cố gắng ngoáy đầu nhìn nó.. nhưng không được. Thuyên cũng vui khi tôi có một gia đình hạnh phúc như vậy. nhưng lúc đi ra khỏi nhà thì Minh đang đứng trước cửa chờ Thuyên. Tôi nhìn Minh gật đầu, cho Trâm lên xe trước để cho bé Bin nằm trong lòng của Trâm ngủ ngon.
-Thuyên! - Minh đứng như chờ sự tha thứ
-anh về đi! – Thuyên lòng bối rối, không biết có nên tha thứ hay không.
-anh xin em! – Minh nắm lấy tay của Thuyên, thuyên giật tay lại, với những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình – lúc này Minh quỳ gối xuống trước mặt Thuyên – nếu em không tha thứ cho anh , anh sẽ quỳ gối ở đây ngày này qua ngày khác…riêng tôi chỉ đứng nhìn Thuyên và Minh, tôi không muốn nói vào một lời nào cả ….
Lúc này như lực vô hình khiến Thuyên nhìn vào trong xe hơi, khi thấy bé Bin ngủ ngon và cảnh Trâm đang vỗ về, và câu nói của tôi lập lại trong đầu của Thuyên “ bé ty cần một người cha”, sau đó Thuyên nhìn tôi, Tôi chỉ gật đầu! còn minh chỉ biết chờ sự chấp nhận của Thuyên. Sau 30p im lặng ….. thì có lẽ Thuyên đã suy nghĩ sáng suốt và quyết định mình nên làm gì, tình cảm Thuyên còn dành cho Minh rất nhiều. Tuy chuyện trong quá khứ là nổi đau khiến thuyên phải chịu nhiều sự tổn thương, nhưng tình yêu là cái gì đó rất khó nói, dù bạn bị người khác làm tổn thương, bạn vẫn cứ yêu họ, bạn chẳng hiểu lí do gì, bạn luôn sẵn sàng tha thứ cho họ, có điều bạn cảm thấy mặc cảm và tự ái.
Minh và Thuyên! Làm lành lại vơi nhau! Và tôi mừng vì bé Ty không phải vô duyên vô cớ mất đi một người cha như thế. Hì hì … suy nghĩ trong tôi bây giờ là lúc tôi đang ngồi trên taxi đi về hướng khách sạn.
-Bé Bin nhà ta! Giống caca qua! – lúc này một tay tôi đang ôm lấy trâm, đang dùng tay rờ má của nó!
-hihi.. nó là con của chúng ta mà! – Trâm nhìn bé bin cười
-sau này không biết nó có giống caca không nhỉ? – tôi đặt câu hỏi
-đương nhiên là giống rồi! – Trâm nói- đẹp trai! Tài hoa! Giỏi giang!
-đẹp trai sẽ đi kèm với đa tình đó! – tôi giỡn
-yêu gì đến một lúc ba cô gái! – trâm hàm ý
-hì hì … tuổi trẻ mà em. Nhưng cuối cùng người anh chọn là em! – lúc này tôi hôn nhẹ lên má của Trâm – cảm ơn em. Caca yêu em! – Trâm ngã đầu nhẹ vào vai của tôi, vòng tay tôi đang ôm trọn đứa con và người vợ của mình.
Đến khách sạn.
-hum nay bé Bin ngủ chung với chúng ta! – tôi nói khi dặt nhẹ bé bin trên giường
-hì hì … em đi tắm trước đây! – Trâm vào phòng tắm chừng 30p mới bước ra ngoài
-em tắm lâu quá! – tôi lắc đầu, lúc này tôi đến ôm eo của Trâm và hôn nhẹ trên môi
-thui! Anh đi tắm đi! Cả ngày hôm nay dơ hết rùi đó! – trâm đánh nhẹ vào người tôi
-ok! –một lát sau tôi bước ra. Thì thấy Trâm đang hát ru cho bé bin ngủ
-em hát hay như thế! Hen chi con nó ngủ ngon quá!
-hihi.. – trâm mỉm cười, tôi đứng dậy kéo trâm đứng lên ôm vào lòng – anh sao vậy?- Trâm cũng ôm lại tôi…
-hì hì … anh chỉ muốn ôm em, anh sẽ không bao giờ buôn tay…. Em là thiên thần của anh, là người mang lại cho anh mọi thứ… - lúc này cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào
J
….và đứa con của chúng tôi nằm giữa với sự che chỡ của tôi và Trâm…. Và tôi chiềm vào giấc ngủ thật thật sâu ….
Bên tay của tôi bỗng dưng nghe những lời nói kì lạ ….
-mẹ ơi! Caca chưa tỉnh nửa! – trâm lo lắng, nhưng tôi thì thắc mắc ủa? chưa tỉnh, đang ngủ mà…
-con đừng lo mà! Caca hôn mê mới 2 ngày nay thui! – mẹ tôi nói vậy thôi chứ sao mà không lo lắng
-mẹ ơi! Caca tỉnh rôi! – lúc này tôi chợt mở mắt, tôi giật mình ngồi bật dậy …..
-trơi ơi! Sao con cử động mạnh vậy? – mẹ tôi nói
-ủa? sao con ở đây. – lúc này đầu tôi thấy nhức vô cùng – con đang ở khách sạn mà. – tôi khẳng định
-con đang nói sản cái gì vậy?- mẹ tôi ngạc nhiên khi nghe tôi nói chuyện thật kì cục – con làm việc quá sức và xỉu, hôn mê mấy ngày nay rồi!
-cho con biết hum nay là ngày mấy đi!
-hôm nay la ngày 22/04/2012…
-hả? – tôi ngỡ ngàng….
Khi bác sĩ bước vào thấy tôi bấn loạn và gọi người đến kiểm tra tổng quát cho tôi, chẳng hiểu sao họ cứ lấy cái gì đó chụp lên đầu tôi, bác sĩ thì nhìn vào mấy cái đồ thị, thật sự tôi nhìn vào chẳng hiểu gì cả… cái quái gì vậy???
-oh!
J
một chuyến đi về tương lai không có thật như thế nào vậy caca? – bác sỉ mỉm cười nhìn tôi
-hả? sao bác sĩ biết! – tôi chỉ biết trố hai mắt và nhìn
-hì hì … gần đây có một số bệnh nhân cũng như caca đây thôi! Đây là căn bệnh “mộng tưởng”, lý do ngày thường cuộc sống của họ không được như mong muốn, có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết, có những mong ước mà trên thực tế này không bao giờ có được. cộng thêm với áp lực công việc họ trải qua từng ngày, đến một lúc nào đó, nó hoạt động quá tải sẽ đưa con người ta bị hôn mê, nhẹ thì vài ngày, còn hơn là tuần có thể tính theo năm…. Những con người đó mà mê theo năm là họ sợ cuộc sống thực tại và không bao giờ muốn tỉnh giấc. Có thể caca thấy rằng tương lai phía trước của mình là một người thành đạt không ai sánh bằng, gia đình con cái rất tốt đẹp, bạn bè thân hữu thân thiết không hề có một chuyện rắc rối như vậy!
-uhm! Đúng như bác sĩ nói! Tôi mơ thấy tôi và Trâm lấy nhau và có một đứa bé trai, nó rất giống tôi và trâm! – lúc nói tôi nhìn trâm
-uhm! Tôi hiểu! – bác sĩ gật đầu – ai cũng mong con mình thì phải giống mình chứ, sao có thể giống một ông hàng xóm hay bà hàng xóm được!
-và tôi mơ thấy vấn đề nan giải giữa bạn bè tôi được giải quyết! – tôi kể hết những gì cho bác sĩ nghe
-uhm! Bây giờ caca cứ nghĩ ngơi! Đi chơi vài ngày! – bác sĩ cười – mọi thứ chỉ là áo tưởng thui! Nhưng về phần khoa học nghiên cứu có thể người phụ nữ sanh con mà không cần đàn ông! – bác sỉ cười
-ủa? được sao? – tôi hỏi
-uhm! Hiện tại khoa học đang nghiên cứu! ai biết được trong giấc mơ của caca có cái nó thành sự thật có cái không! Vì đó là mơ mà! – nói xong bác sĩ đi ra
-caca! – trâm nhìn tôi lo lắng – bình thường em tưởng anh làm việc bình thường không áp lực, ai ngờ anh lại như vậy. em lo lắm
-hì hì … anh vẫn còn ở đây mà! Em biết không anh mơ thấy chúng ta có một đứa con trai nó tên là Bin, rất kháu khỉnh nó giống chúng ta lắm. lúc đó em cũng là một người phụ nữ tuyệt vời!
-hihi… em cũng mong điều đó thành sự thật! – lúc đó trâm ngã đầu vào vòng tay của tôi
-anh hôn mê mấy ngày rồi? chắc đã làm lỡ chuyến đi hawaii của em.
-ba ngày rồi! nhưng mọi người chưa ai đi cả anh ah! – Trâm nhìn tôi mỉm cười
-ủa? sao thế? Vé đặt hết rồi, không đi là mất vé đó!
-anh như vậy, mọi người sao bỏ anh đi chơi được.
-hi!!! Anh rể iu của em! – tiếng của Key từ bê ngoài chạy vào, trên tay cầm một bó hoa, một giỏ trái cây, và Thanh thì khoác tay đi kế bên.
-oh! – tôi cười
-mọi người đến thăm anh kìa! – Trâm nói
-Hi! Em trai! – tiếng của Fun và chị lady
-oh! Em xin lỗi , tại em mà mọi người mất đi chuyến đi chơi! – tôi cười
-nói vậy là giận đó nha nhóc! – chị Lady lên tiếng – đi chơi là đi chơi hết, với lại vé được sang qua người khác rồi… bên kia nói khi nào em khỏe hẳn rồi chúng ta cùng đi
-em cám ơn mọi người! – tôi cười
Và tôi phải nghĩ dưỡng ở bệnh viện cũng phải cả tuần mới được xuất viện, người mà chăm sóc cho tôi nhiều nhất là Trâm, từng ly từng tý mọi thứ, làm tôi cứ nghĩ đến việc trong giấc mơ, tại sao lại có một khoảng thời gian tôi không được gặp trâm chứ, bây giờ trái tim tôi chỉ có trâm, chưa bao giờ tôi yêu trâm nhiều đến thế, nhiều hơn cả lúc này…. Có lẽ trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về trâm, người con gái đang chăm sóc tôi, ở bệnh viện em dìu tôi đi từng bước có khi bước hơi nhanh tôi sắp té và em đã đỡ lấy tôi, tôi chỉ biết nhìn em cười hạnh phúc. Nhiều khi ở bệnh viện em phải ngồi ngủ tôi bảo em lên giường nằm chung nhưng em không chịu thế là. Tôi phải kêu người đổi cho tôi một chiếc giường rộng hơn.
-ủa? sao giường hôm nay rộng quá vậy! – Trâm ngạc nhiên khi thấy chiếc giường rộng hơn bình thường
-hì hì … anh mới kêu người đổi đó! Em ngủ ngồi như vậy anh không chịu đâu! – tôi lấy tay đập đập lên giường ý nói là lên giường nằm cùng tôi
-nhưng giường bệnh giành cho người bệnh mà, em có bệnh đâu! – Trâm cười
-thì lên đây đi! Nằm một mình buồn lắm! – tôi mếu mặt
-hì hì… vậy thì em lên! – trâm vừa lên là tôi đã nằm đè lên Trâm.
-caca anh xấu quá! – trâm lắc đầu đánh nhẹ vào người tôi mấy cái
-hè hè … - tôi cười gian- ai biểu em đã lấy đi trái tim của caca làm gì hả? bây giờ phải chịu như vậy đo! – tôi cười gian
-em lấy hùi nào đâu! Anh kiếm đi! – Trâm chọc tôi
-nó đang nằm cạnh trái tim em đó! Kiếm chi! Cảm ơn em đã chăm sóc cho anh thời gian qua, mọi thứ, anh thật có lỗi khi để cho em phải chờ đợi…. – lúc đó trâm im lặng nhìn tôi như muốn rơi nước mắt, tôi cũng nhìn Trâm cười…. lúc đó cả hai khuôn mặt sát và gần nhau, tôi cuối xuống nhẹ từ từ … và …
-ê bắt quả tang………. – tiếng của key la lên!
-èo >”< - tôi nghĩ trong bụng “phá đám thiệt chứ”, lúc đó trâm ngại ngồi dậy
-đi đâu vậy? – tôi nhăn mặt nói
-hì hì …. Em và thanh ghé xem caca có cần giúp gì không?
-đâu ai cần đâu. – tôi chống càm
-em đem quần áo cho chị dâu của em nè – Thanh nói cười tủm tỉm – Hai! – nó nhìn tôi – em nói nhỏ tý nhé
-gì vậy? – tôi đưa tai cho nó nói
-ba mẹ nói với em là ….. sẽ làm đám cưới cho Hai và chị Trâm đó… kaka… - nó cười mãn nguyện
-thật hả? – chẳng hiểu sao tôi vui đến thế nhỉ? Muốn nói cho Trâm nghe nhưng mà cả hai ra dấu im lặng không nói cho Trâm biết, nhưng tôi quay qua nói với nó – nhưng Hai chưa có cầu hôn với chị Trâm!
-Hai đúng là đại ngốc! – nó mắng tôi đó, các bạn xem được không?- chuyến đi Hawaii sắp tới
-ah ha ……. – cả hai chị em cùng nhau hiểu ra vấn đề.
-em về nha! Chị trâm chăm sóc chu đáo cho hai của em nhé! – Thanh và sb key đánh nhanh rút gọn
-anh và bé út nói gì mà vui quá vậy – Trâm tò mò
-hì hì … không có gì đâu em. Thui lên giường đi
-hì hì… - Trâm lên giường như xoay mặt chỗ khác
-ủa? sao không quay qua đây. – tôi thắc mắc
-không! Em thích như vậy! – trâm cười khúc khích, tôi thì biết sao rồi, thế là tôi chồm tay ôm eo của Trâm kéo trâm vào lòng và hôn má của trâm, cả hai chiềm vào giấc ngủ ngon.
Buổi sáng thức dậy thì tôi không thấy Trâm đâu cả, hình như đang làm thủ tục xuất viện thì phải. cũng nhanh gọn lẹ cuối cùng tôi cũng được về ngôi nhà thân yêu của mình, thật thoải mái! Trâm đúng là người con gái biết chăm sóc cho gia đình, bao nhiêu đồ của tôi trâm xếp gọn vào tủ hết!
-cảm ơn em! Em cực quá! – tôi đến nắm lấy tay của Trâm
-hì hì …. Đó là nhiệm vụ của em mà!
-uhm! – tôi ôm lấy Trâm
-thui! Em xuống làm đồ ăn cho anh ăn! Anh bệnh nên phải làm mấy món bổ dưỡng để anh ăn! – nói xong là Trâm đi xuống bếp, tôi chỉ biết lắc đầu nhìn trâm cười.
Lúc này tôi tháo chiếc đầu hồ trong ta cất vào tủ thì thấy vé máy bay về Việt Nam. Nó cũng không còn xài được, vì chuyến bay cũng đã bị lỡ rồi! tôi lấy nó quăn vào sọt rác!
Một lúc sau tôi đi xuống dưới nhà, để được ăn bửa ăn cho chính Trâm nấu cho tôi, mọi thứ với tôi thật yên bình, nhưng trong đầu tôi vẫn còn vươn vấn về cái giấc mơ của tương lai đó, nó khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều, vậy hiện tại chuyện của Thuyên thì sao? Tôi có nên nói cho Trâm biết không? Nhưng nếu không nói thì Trâm sẽ hiểu lầm tôi mất. Khi dùng xong bửa tối tôi đi qua phòng của Trâm.
-hi! Em! – tôi mở cửa bước vào
-hì hì … sao anh chưa ngủ nửa? – Trâm nhìn tôi cười
-uhm.. anh không ngủ được! em đang làm việc ah – tôi nhìn thấy tập hồ sơ nằm trên bàn của Trâm
-dạ! em chuẩn bị giải quyết một số chuyện! hy vọng sẽ xong sớm!
-ah.. em nói chuyện với anh một chút được không? – tôi hỏi Trâm và ngồi ở trên giường
-chuyện gì vậy anh?
-Hum bữa anh có gọi điện thoại về Việt Nam, để hỏi thăm Thuyên! – lúc này tôi nhìn Trâm, để xem Trâm có phản ứng gì không?
-anh nói tiếp đi, em nghe mà! – Trâm mỉm cười với tôi
-uhm… tình hình là anh biết rằng là Thuyên đang ở nhà của Nhi, người bạn của anh!
-ủa? anh nói Thuyên đã có gia đình rồi mà, sao không ở với chồng! chồng thuyên hình như là Minh bạn rất thân với anh phải không? – Trâm bắt đầu thắc mắc và quan tâm đến chuyện của Thuyên
-uhm… - tôi gật đầu, rồi nói tiếp với Trâm – anh cũng không biết có chuyện gì nửa…anh muốn….
-anh muốn về Việt Nam! – trâm hiểu ý tôi,và nói lên, lúc này tôi đến ngồi khuy xuống nắm lấy hai bàn tay của Trâm rồi với ánh mắt nhìn Trâm.
-anh về Việt Nam chỉ muốn xem người bạn của mình như thế nào thui! Vì dù sao Thuyên cũng là bạn thân của anh! – tôi đang cố gắng giải thích vì sợ Trâm buồn
-hì hì …. – trâm mim cười với vẻ mặt hạnh phúc làm tôi không hiểu- anh về thì anh cứ về đi, có gì mà phải giải thích với em nhiều vậy!
-Anh sợ ….. – tôi mở miệng
-em buồn hả? – trâm nói, tôi gật đầu – hì hì … em chỉ cần cái gì anh có thể nói với em là được …
-cảm ơn em! – tôi hôn nhẹ lên bàn tay của Trâm – hì hì .. vậy anh không chọn lầm người rồi, anh cứ sợ em sẽ ghen như những cô gái khác, rồi suy nghĩ đủ thứ ….
-Em có muốn về Việt Nam với anh không? – tôi có lời đề nghị
-có tiện không? – Trâm hơi ngại
-hì hì .. em là vợ sắp cưới của caca mà! Về cho bạn bè nó hay tin! Cho chúng nó ganh tỵ! – tôi nheo một mắt đùa với Trâm
-nhưng anh chưa cầu hôn em mà… đâu ra vợ sắp cưới vậy hả? – Trâm đỏ mặt quay người lại
-ah… cô vợ tương lai của tôi bắt đầu biết nhõng nhẽo từ lúc nào vậy ta? – tôi ôm eo của Trâm từ phía sau, và hôn nhẹ lên má …sau đó bế trâm lên tay đi đến chiếc giường..
-anh làm gì vậy? – trâm cười khúc khích đánh vào người tôi
-tối nay cho anh ngủ ở đây nhé! – tôi mỉm cười hôn nhẹ lên môi của Trâm
-không được! em không cho ! – Trâm xoay mặt qua chỗ khác
-đi mà! Anh sợ ma lắm! ngủ với em bớt sợ ma hơn!
-anh xạo quá!!! – Trâm quay sang nhìn tôi mỉm cười – ah ngày mai, chúng ta ra cửa hàng đồ vest nhé!
-ủa? ra đó làm gì? – tôi thắc mắc
-hì hì … đương nhiên là lựa vest cho anh đi làm rùi chứ gì nửa.
-anh nghĩ không cần đâu!
-nếu như có họp quan trọng, hay sự kiện gì lớn … anh tính mặc áo thun hoài hả?
-ờ nhỉ…..nhưng mà bây giờ tính cái chuyện này trước cái đã … - tôi cười gian nhìn Trâm
-hihi… buôn em ra, anh làm em nhột quá…. – lúc này cả hai đang vui vẻ với nhau.
Vào buổi sáng cũng như những ngày bình thường đi làm xong thì tôi ghé qua công ty đón Trâm đi ăn trưa rồi đi vào cửa hàng bán vest. Khi bước vào cửa hàng tôi chóng nạnh
-haiz… anh nghĩ không có vest nào vừa với anh đâu! – tôi nhìn bộ vest == với những kích thước rộng thùng thình …
-hihi… nếu không vừa thì mình đặt cửa hàng may cho mình!
-oh oh …. Mắc lắm đấy! – tôi hơi ngáng
-không lẽ chồng của em suốt ngày cứ làm công hoài sao? Phải có một hướng mới là thành lập công ty, là người sỡ hữu chớ! – câu nói của trâm làm tôi nhớ đến giấc mơ. Tôi là chủ tịch của một công ty truyền thông đa phương tiện nổi tiếng ở Úc.
-ờ …- thế là tôi và Trâm đi một vòng quan sát những bộ vest, nào là vest tinh tế, sang trọng dành cho những cái chuyên gia, hay doanh nhân gì đó ….
-em thấy bộ này được nè! – Trâm chỉ vào bộ vest mà hay dùng cho để đi ăn tiệc, party sang trọng, nó có cái nơ đen ở cổ, vest đen , áo sơ mi trắng, kèm theo một chiếc áo ghi lê đen.
-uhm… cũng ok đó chứ! – tôi mỉm cười và cũng cảm thấy thích, không biết nó vừa không nhỉ? – tôi rờ càm suy nghĩ
-quý khách muốn lấy bộ vest này ah!
-uhm! Chị xem dùm em có bộ nào vừa với anh ấy không? – Trâm nói với người phục vụ
-dạ có! ở đây rất nhiều loại vest có size như ngài đó! – người phục vu chu đáo
-hihi… khỏi may rồi! mua thui là được! – Trâm nhìn tôi mỉm cười
-uhm… thế đỡ tốn một khoảng tiền. – tôi gật gật đầu.- em không mua gì cho mình sao? Anh thấy em mặc hoài vài bộ vest đi làm, đổi đi!
-hihi.. thui em mặc vậy được rồi!
-dạ ở đây mới có hàng mới về, rất đẹp, rất nữ tính quý phái, rất hợp với quý cô ah
-ok! Cô dắt vợ tôi vào thử đi, phần tôi 3 bộ vest là đủ rồi!
-dạ thưa ngài! Mà ngài không thử sao?
-uhm nhỉ quên mất!
Thế tôi và Trâm cùng nhau thử những đồ vest, quả thật Trâm dù mặc vest hay đầm gì đó, cũng đều dể thương nét lên nữ tính. Vest nhìn Trâm có vẻ mạnh mẽ nghị lực hơn. Tôi mặc vest vào phải tự nhận xét là cũng rất bảnh đấy chứ, nó bắt đầu làm tôi thích thú với bộ vest mới rùi đó.
-hì hì.. anh mặc vest cũng đẹp đó chứ!
-em cũng thế thui! Hay hum nay chúng ta mặc đồ mới luôn đi! – tôi đề nghị
-thui! Đồ này dành cho anh đi làm mà!
-uhm… em nói cũng có lý! Ý còn ra vát thì sao? – tôi gãi đầu
-em sẽ lựa cho anh! – tôi nhìn Trâm cách lựa đồ cho tôi, sao Trâm có thể tuyệt vời đến thế cớ chứ. Mọi thứ trâm lựa cho tôi đều ưng hết.. quả thật mắt thẩm mỹ của Trâm rất tuyệt vời.
-wow… lâu lắm rồi em mới thấy được một cặp như hai người đây? – cô phục vụ nói
-sao thế? – tôi hỏi
-dạ. vì hồi đó cũng có một cặp như hai người đây! Cũng rất tinh tế cho việc chọn đồ!
-xong rồi nè! – trên tay Trâm đang cầm 5 chiếc ra vat.
-tính tiền hết cho tui đi! – tôi nói
-dạ, quý khách chờ chút ah. Dạ đây là bill
-ok! – tôi đưa thẻ thanh toán hết toàn bộ.
Lúc trên đường về nhà…
-chừng nào anh về Việt Nam? – Trâm hỏi tôi
-uh… anh có thể vài ngày nửa, lát nửa anh đặt vé luôn! Em về với anh không? – khi tôi hỏi nắm lấy tay của Trâm như nói với Trâm hãy tin tưởng tôi
-dạ! em sẽ đi với anh! – Trâm cười-
-uhm! – tôi cũng mỉm cười lại
Không biết cuộc hành trình qua Việt Nam, có điều gì đang chờ đón chúng tôi hay không? Nhưng nó cho tôi một linh cảm xấu là có điều gì đó xảy ra với Thuyên, cú điện thoại đó làm tôi suy nghĩ, không biết khi tôi về bạn bè sẽ nghĩ sao khi tôi có vợ nhỉ? Chắc tụi nó ngạc nhiên lắm, vì tụi nó đâu nghĩ rằng tôi sẽ lấy vợ đâu chứ! Ui VN tư tưởng không được thoáng như nước ngoài…. Mà cũng may mắn là tôi được sống ở Úc từ nhỏ, nên việc này gia đình bình thường. nhưng thui dù gì thế nào tụi nó cũng sẽ ganh tỵ khi biết tôi có được một cô vợ xinh đẹp, đáng yêu, dể thương, quan tâm chăm sóc cho tôi từ a-z
Ở bên Úc ...
-ủa? ba mẹ hai caca đâu òi, còn chị dâu tương lai của con nửa? - Thanh nó hỏi
-ah..hai của con và trâm về Việt Nam ròi!
-hả? về đó làm chi? - nó thắc mắc
-nó nói bạn nó có việc gì đó .. cần sự giúp đỡ - mẹ tôi trả lời
-ah mẹ! cho con về VN luôn nha mẹ!
-hả? con có quen ai đâu.
-con đi du lịch! - Thanh ranh mép
-với ai? - ba tôi hỏi
-với key đó ba! - Thanh mỉm cười nũng nịu mong sự chấp nhận của ba tôi
-uhm... nhưng đi lúc nào về?
-dạ chơi chán rồi về! - Thanh cười
-haiz.... lớn rồi muốn làm gì làm... ba không quãn nửa ....
-dạ! con cảm ơn ba mẹ!
Thế là chuyến bay vê Việt Nam của Jack, Thanh, Key đi chung một hạng máy bay ...
-ủa? Jack! - Key nhìn qua khi thấy Jack đang ngồi phía bên kia
-tôi có quen cậu ah! - Jack thắc mắc khi thấy Key gọi mình
-hì hì ... Jack nhớ caca chứ!
-uhm.. caca thì tôi biết nhưng cậu là ....
-em rể tương lai ... ủa? Thanh! đây là người yêu em ah ! - Jack biết thanh vì có qua nhà tôi vài lần ..
-ủa? Anh Jack anh đi về Việt Nam luôn hả?
-uhm.. anh đi chơi, còn hai đứa em ...
-ah ... cũng đi chơi! - Thanh đáp nhanh gọn ...
Buổi sáng tôi thức dậy việc đầu tiên tôi phải trải qua là nhức đầu kinh khủng, tôi nằm trên giường dùng tay đâp đầu mình mấy cái .. cho đỡ nhức xoay qua thì thấy Trâm đang tựa đầu trên vai của tôi, tay thì đang để lên ngưc của tôi... tôi nắm lấy tay trâm tính đặt xuống nhưng thấy chiếc nhẫn đã đeo vào tay của Trâm , điều đó làm tôi hiểu có lẽ tối quá tôi đã cầu hôn Trâm rồi! hì hì .... vậy việc còn lại là chỉ tố chức đám cưới thôi.... nhưng màn cầu hôn của tôi như thế thì chẳng có gì gọi là lãng mạn hết, ai lại cầu hôn bạn gái mình cái kiểu như thế chứ ... tôi kéo bàn tay trắng hồng của Trâm lại gần môi mình, và hôn nhẹ lên nó
-caca dậy rồi hả? để em xuống làm bửa sáng! - Trâm tỉnh giấc
-thui ở đây Việt Nam mà em, chúng ta ăn sáng ở ngoài luôn, không cần nấu đâu, ăn sáng xong caca chở em qua nhà Nhi gặp Thuyên ha... - tôi hơi sợ khi nói ra điều này
-dạ! chúng ta sẽ qua! em hy vọng là thuyên sẽ ổn!
-uhm! cảm ơn em! - tôi hôn nhẹ lên má của Trâm
Không bao lâu thì tôi và Trâm đứng trước cửa nhà của Nhi.
-Kính cong - tiếng chuông cửa - ai thế nhỉ? sáng sớm!! _ nhi thắc mắc và bước ra mở cửa
-khỏe không? - tôi mỉm cười
-ủa? caca! về hồi nào vậy? - Nhi trố mắt nhìn tôi, sau đó nhìn sang thấy Trâm... Nhi không biết là ai, nhưng tôi đang nắm tay Trâm rất thân mật ... - cô gái này là ...
-hì hì .... vợ sắp cưới của caca! - tôi giới thiệu Trâm cho Nhi biết, Trâm mim cười chào.
-vợ ... vợ ... sắp ... sắp ... cưới sao? - Nhi bị cà lăm khi nghe tôi nói như vậy?
-Nhi? ai vậy? sao ở ngoài đó lâu vậy? - tiếng của Thuyên vọng ra và Thuyên bước ra .... lúc đó Thuyên vừa thấy tôi thì ... - Mèo! - thuyên rất mừng và bay đến ôm lấy tôi ngay lập tức.
Lúc này tôi không kip phản ứng thì Thuyên đã chạy đến ôm lấy tôi cứng ngắt, và trâm nhìn tôi và Thuyên. Lúc này Thuyên ôm tôi khóc nứa nỡ ... không nói được gì cả, theo quán tính của một người bạn thân khi xưa.... tôi đã vô tình buôn bàn tay của Trâm ra khỏi bàn tay của mình, một tây ôm thuyên một tay vỗ đầu của Thuyên ... Trâm và Nhi nhìn tôi và Thuyên. Nhi có vẻ không vui, còn trâm ánh mắt có chút gì đó hơi buồn ....
-đừng khóc! mọi thứ sẽ trở về bình thường thôi! - cảm giác của tôi như trở lại, nhưn tôi chợt nhớ ra Trâm đang đi bênh cạnh tôi, tôi ngay lập tức đẩy Thuyên ra ....
-vào nhà nói chuyện đi, tính đứng ở ngoài này ah! - Nhi nói với giọng không vui
-uhm... mèo nghĩ chúng ta nên vào nhà ....
-uhm. vậy đi vào nhà! - Thuyên khoác láy tay tôi, nhưng thái độ của tôi không cho mà nắm lấy tay của Trâm , vào phòng khách và ngồi xuống
-ua? cô gái này là ai vậy mèo? - Thuyên hỏi tôi
-ah... đây là Trâm là người... - tôi nói thì bị chen ngang
-là người bạn bình thường thui! - Trâm mỉm cười
-Trâm! - tôi nhìn Trâm và không hiểu gì cả ...
-ah... bạn bình thường hả? ... hì hì ... vào nhà luôn đi! - Thuyên cười
-ủa? mèo mới nói là vợ sắp cười mà! - Nhi dựa lưng vào tường nói
-ủa? là sao vậy caca? - Thuyên nhìn tôi
-thì sự thật là ... - tôi nói và bị Trâm chen ngang
-caca chỉ đùa thui! không phải vợ đâu! - Trâm đang làm gì vậy? suy nghĩ trong tôi
-vậy là bạn gái! - Nhi nói câu nào cũng đúng!
-caca có bạn gái rùi hả? - Thuyên nói có vẻ gì đó hơi buồn
-hì hì .. caca vẫn vậy? không có bạn gái đâu? - Trâm nói, tôi không hiểu gì cả, Trâm đâu cần làm như vậy ...
-nêu không phải bạn gái tại sao đeo chiếc nhẫn bạch kim có hoa văn sắc nét như vậy? - Nhi nhìn vào tay của Trâm và nói
-ủa? đep nhẫn đâu nhất thiết phải có người yêu mới được đeo! - Thuyên phản kháng
-nhưng đó là chiếc nhẫn của caca đặt mua! - Nhi thở dài ...
- Mèo đã có bạn gái, và sắp lấy cô ta làm vợ hả? chúc mừng nha! - Thuyên cười nhạt
-uhm...thuyên tính ở đây luôn sao? - tôi hỏi thăm Thuyên như một người bạn thân cần được sự quan tâm
-mèo về đi , đừng hỏi gì hết! - Thuyên chỉ tay ra cửa ...
-mày khùng ah! - Nhi quát - caca nó từ Úc về để thăm mày, nó lo cho mày vì nó xem mày là bạn ... giờ mày làm cái trò gì hả?
-tao không cần sự thương hại, khi tình cảm của mình không được trân trọng , bị chà đạp như thế, mày nghĩ tao cần sự quan tâm của một người bạn ah!
-Thuyên ah! không phải như caca nói đâu! mình chỉ là bạn bình thường thui! - Trâm đứng dậy nói
-Trâm em làm cái gì vậy hả? - tôi nóng giận
-nếu là bạn bình thường sao cô lại đeo chiếc nhẫn do caca đặt chứ. - Thuyên ngồi khóc
-ah.. mình mượn đó mà! để mình tháo ra! - Trâm cố gắng tháo chiếc nhẫn ra nhưng không được, vì khi tôi đặt chiếc nhẫn này ... tôi đã cầu nguyện , khi tôi đeo vào tay của ai đó, nếu đó là tình yêu thật sự nó sẽ dính mãi vào tay của người ấy, không bao giờ được tháo ra.
-Hai người về đi! - Nhi đuổi hai chúng tôi , có lẽ không còn cách cứu giản... càng lúc mọi thứ càng phức tạp hơn ...tôi đã chở Trâm về nhà ....
Tại căn phòng ngủ của tôi ....
-Em đang làm cái trò gì vậy hả? - tôi quát - tại sao em làm như vậy? em sẽ là vợ và mãi mãi là vợ của caca này, sao em có thể nói trước mặt Thuyên như vậy? - tôi nóng giận đến dỉnh đầu - em đâu cần phải nói dối, em nghĩ cái em đang làm là đúng sao? em nghĩ em làm như vậy thì sẽ tốt cho Thuyên và caca sao? em nghĩ em làm vậy sẽ mang hạnh phúc cho caca sao? ...................................
Lúc đó tôi vô cùng tức giận và đã hét thật lớn ... Trâm chỉ im lặng nước mắt rơi không nói gì .... cuối đầu... lúc này tôi không hét um sùm nửa ...
-caca xin lỗi! - tôi giọng nhẹ lại - vì đã hét lên như vậy!
-em nghĩ thuyên đang cần caca! - Trâm nhìn tôi
-nhưng caca yêu em! caca chỉ xem thuyên là bạn thui! caca không còn tình cảm gì với thuyên nửa! - lúc này tôi ôm lấy Trâm vào lòng của mình, lúc này nước mắt của tôi cũng rơi, vì tôi rất sợ Trâm sẽ rời xa và bỏ tôi đi ....
-em nghĩ em nên quay về lại úc....
-không! em phải ở đây với caca! - tôi ôm chặt Trâm hơn...., caca không cho phép em rời xa caca nửa bước ...
-đáng lẽ em không nên đi theo!
-em không tin anh sao? - tôi bắt đầu buôn trâm ra, vịn hai bờ vai của Trâm!
-em ....
-em có yêu caca không? - tôi hỏi như đang chờ đợi câu trả lời
-em....
-cho caca biết đi! Trâm! em có yêu caca không? sao em lại như vậy vào ngày hôm nay chứ! em có biết những câu nói lúc nảy làm caca đau lắm không?
-em nghĩ nó tốt cho cả hai! em nghĩ em nên về Úc- trâm vừa nói vừa rơi nước mắt
-em đang đeo chiếc nhẫn trên tay đó! caca khi đặt làm chiếc nhẫn này ... đã cầu nguyện rằng .. khi tìm thấy dc tình yêu thật sự nó sẽ bám chặt trên tay của người đó!!!
-em nghĩ em không xứng đáng!
Khi Trâm nói câu đó, tôi như tan rã ....tôi đau ..... tại sao người tôi yêu tôi không được cái kết thúc như mọi người, tại sao lúc tình cảm tôi êm đẹp nhất lại có người thứ ba chen chân vào chuyện của tôi. Tôi nhanh chóng tay ôm lấy eo của Trâm và trao nụ hôn gấp gáp, Trâm chống cự, cố gằng dùng tay đẩy tôi ra, nhưng tôi mạnh hơn đã cố gắng giữ Trâm thật chặt ... và rồi... Trâm không còn chống cự nữa, ngược lại hôn đáp trả lại cho tôi....nụ hôn mạnh lúc nảy đã làm cho Trâm thấy đau, nhưng bây giờ tôi và Trâm môi chạm môi, nhẹ nhàng, như hai kẻ yêu nhau nồng cháy ....rồi tôi và Trâm cùng nằm trên giường, lúc cả hai té xuống giường, tôi nằm lên trên .... đưa ánh mắt nhìn Trâm... lúc này Trâm nhìn tôi và ngốc đầu lên để hôn lên môi tôi một cái, hai cái ....
- em đừng đi! hãy cho caca thời gian!!! được không? - tôi nhin Trâm van xin
-em ... - tính tong tín tong - tiếng chuông điện thoại của tôi? - tôi ngồi dậy và nghe điện thoại
-có chuyện gì vậy nhi?
-caca ơi >"< Thuyên đang ở trong phòng cấp cứu! Mau tơi đây đi! - Nhi nói như đang khóc trong điện thoại
-sao? được rồi caca tới liền!
-Thuyên đang ở trong bệnh viện? - tôi nói với Trâm
-sao? - Trâm hết hồn
-em sẽ đi với anh đến bệnh viện chứ??
-em sẽ đi!
Tôi và Trâm cùng đến ngay bệnh viện ....
-sao rồi Nhi? - tôi lo lắng
-nó buồn, nó bảo muốn đi ra ngoài một chút, ban đầu Nhi không cho nó đi .... nó cứ bảo đi một chút rồi về .... được khoảng 15p >"< ... thì nghe người ta gọi điện thoại .... lúc nó đi bộ có một tay nhậu xỉn .... ban vào nó ....
-rồi đứa bé trong bụng thì sao? - Tôi hỏi
-không biết phải hỏi bác sỉ ..... đang chờ kết quả!
Trâm thấy tôi trong tình cảnh nhu thế này... thật sự cũng thông cảm cho tôi.... tôi hy vọng Trâm có thể hiểu cho tôi .... tôi lo sốt vắng cả lên... ngồi ở ghế chờ ... lúc này tôi cảm nhận được có sự ấm áp từ một bàn tay ...
-Thuyên và đứa bé sẽ không sao đâu? - giọng của Trâm, tôi chỉ biết nhìn Trâm gật đầu
-ai là người nhà của bệnh nhân mới đưa vào!
-là chúng tôi! - Nhi nhanh chóng phản ứng ...
-rất may chỉ bị đụng nhẹ .... đứa bé không sao?
-thật không bác sỉ ? - Nhi vui mừng muốn nhảy bắn lên, cả tôi và Trâm cùng nắm lấy tay nhau mỉm cười. lúc này cả tôi trâm và nhi đi vào phòng xem Thuyên như thế nào?
Bước vào phòng tôi thấy Thuyên có điều gì đó rất buồn, đột nhiên Nhi chặn lại ...
-caca hãy vào đi! - Nhi hơi buồn
-sao Nhi không vào? - tôi hỏi
-Nhi nghĩ lúc này người Thuyên cần là caca không phải là Nhi. - Nhi nói khi ánh mắt nhìn vào nơi khác , lúc này tôi nhìn qua Trâm, như là sự xin phép, Trâm nhìn tôi gật đầu. Tôi bước vào chậm rải nhìn Thuyên, thật sự tôi cũng thấy đau khi Thuyên như thế này, tôi muốn đập chết Minh....lúc này Trâm và Nhi đang nhìn vào trong xem tôi và Thuyên nói chuyện ...
-mèo! - Thuyên gọi tôi
-uhm! thấy khỏe hơn chưa?
-thấy đau! cũng may là đứa bé không sao? - Thuyên rờ bụng của mình
-uhm... tôi mỉm cười!
-Trâm đâu? - Thuyên hỏi tôi
-uhm... cô ấy ở ngoài.
-Trâm là người con gái mèo yêu hả? - lúc này không biết sao Thuyên nhìn tôi mỉm cười , tôi gật đầu ... - cô ấy đã thay thế Thuyên trong lòng mèo rồi phải không? - tôi lại tiếp tục gật đầu - hì hì ... chúc mừng mèo đã tìm cho mình được tình yêu. Thuyên nghĩ cô ta phải rất "đăc biệt" nên đã có thể chiếm lấy trái tim của mèo! - tôi im lặng
- Mày đến đây làm gì? - Nhi tức giận khi thấy Minh xuất hiện trong bệnh viện, lúc này ở trong tôi đã nghe thấy ....
-Thuyên có sao không? đứa bé nửa? - Minh lo lắng
-mày cũng biết quan tâm đến vợ đến con sao? sao không đi theo tiếng gọi ái tình, nhăn săc tiền bạc đi! - Nhi dũng những lời lẽ nặng nè
-cho MInh vào gặp Thuyên đi! - Minh năn nỉ Nhi, lúc này tôi mở cửa bước ra ngoài với tâm trạng cực phẩn nộ nhưng đang nghiềm lại
-caca thuyên có sao không? đứa bé có sao không?
-BỐP- MỘT CÚ ĐẤM NGAY MẶT MẠNH ĐẾN MỨC LÀM CHO MINH TÉ LĂN XUỐNG ĐẤT, minh lòm còm ngồi dậy -
Mày đến để làm gì hả? - tôi bước đến cho Minh ăn thêm một cú ngay mặt - mày nghĩ xem mày có xứng đáng để được tình yêu của Thuyên không? mày có xứng đáng làm chông không? làm cha không? - Lúc này sự nóng giận của tôi đang căn thẳng cả Nhi và Trâm không dám can thiệp, hai tay tôi nắm lấy cổ áo của Minh, đập lưng nó vào tường - tao cứ nghĩ mày sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Thuyên - một tay tôi dịnh cổ áo ... một cú đấm ngay mặt .... bây giờ mặt mũi của Minh đã bầm và bị chảy máu miệng, máu mũi - tao lầm khi nhận mày là bạn. - lúc này tôi buông xuôi Minh
Lúc này Minh bước đi vào phòng thuyên đang nghĩ ngơi và không quên cho tôi một câu " Thuyên là vợ tao .... và tao sẽ có cách giải quyết, tốt nhất đừng xen vào chuyện gia đình của tao"
-mày vừa nói cái gì hả? - tôi nóng giận tính bay lại đập cho Minh thêm vài đấm thì Trâm ngăn lại
-thôi caca! đừng đánh nửa!
-không được vào! - Nhi dang hay tay can lại
-cô là gì mà cô cấm tôi! - Minh bắt đầu lộ cái tính thô lỗ của mình ra - dan ra!
-minh quơ một phát làm cho Nhi té xuống đất! - tôi và Trâm đến đỡ Nhi ngồi dậy ... lúc này tôi ở phía sau ôm thằng minh lại không cho nó bước vào ...
- Trâm em đi gọi bảo vệ đi! - lúc này tôi bị thằng Minh thục cho một cái vào bụng đau điếng ... thế là tôi và nó có một cuộc vật lộn, tôi bị nó đánh vài cái vào bụng, và mặt .... sau đó bảo vệ chạy đến kiềm nó lại, sua đó không cho nó tiếp tục ở lại đây, tống nó ra khỏi bệnh viện.
1)Tôi được được vào phòng của y tá ... Trâm lo lắng với những vệt thương trên mặt của tôi, nó bị bầm và bị chảy máu, đây là lần đầu tiên mà tôi "bị đòn"
-nhẹ nhẹ thui em! caca đau qua! - tôi nhăn mặt khi Trâm lấy bông gòn có thuốc chạm vào mặt của tôi
-em xin lỗi! caca đau lắm hả? - Trâm thật sự lo lắng
-uhm... nhưng lúc nào có em luôn bên cạnh thì caca sẽ không đau nửa! - lúc này tôi nắm lấy tay của Trâm và mỉm cười, nhưng lúc này chuyển sắc, tôi thấy bụng của mình đau quá ...
-caca có sao không? - Trâm lo lắng
-caca đau ở vùng bụng quá! ...- tôi ôm bụng nhăn nhó
-để em xem! - Trâm dỡ áo của tôi lên xem vùng bụng ... - trơi ơi! bầm tím hết rồi!!! để xem kêu y tá.. - Trâm chạy ra ngoài kiếm y tá cho tôi, vài phút sau y tá đến ...
-để tôi xem! - cô y tá của xanh mặt khi thấy những vết bầm ở vùng bụng của tôi - tôi sẽ lấy thuốc giảm đau! - tôi được đưa thuốc để uống, uống vào khoảng 5p sau thì có vẻ đỡ hơn ... tính ra tôi đã nằm viện hai lần rồi!
-caca khỏe chưa? - Trâm vẫn còn lo lắng, chăm sóc tôi rất nhiêu, điều đó chứng tỏ cô ấy yêu tôi rất nhiều.- sao caca không nói gì mà nhìn em cười! - Trâm nhìn tôi
-hì hì ... cười là vì biết em còn yêu caca này rất nhiều!
-để em lấy thuốc xoa bụng cho caca! – Trâm lấy dầu thuốc ở trong bệnh viện có sẵn, thoa lên vùng bụng của tôi, quả thật ban đầu có vẻ hơi nhức nhưng càng lúc tôi thấy đỡ đi rất nhiều, Trâm dời tay di chuyển qua lại rất từ từ .. nhẹ nhàng, có lẻ tôi hết đau vì có Trâm bên cạnh, được sự quan tâm chăm sóc.
-em đừng đi đâu được không? – tôi nắm lấy tay của Trâm
-em nghĩ lúc này caca ở bên Thuyên đi, cô ấy đang rất cô đơn đó! – Trâm nhìn tôi
-ý em là sao? – tôi có vẻ không vui
-Trâm ơi! – Nhi từ bên ngoài bước vào
-ủa? gì vậy Nhi? – tôi hỏi
-uhm… Thuyên muốn gặp Trâm. – lúc này Trâm đưa ánh mắt sang nhìn tôi
-uh… để caca và Trâm qua bên đó!
-không! Chỉ một mình Trâm thôi! – Nhi nhìn Trâm, lúc này tôi hơi lo lắng, và Trâm đi qua phòng bệnh của Thuyên.
-Trâm đến rồi hả? - thuyên mỉm cười khi thấy Trâm
-uhm.. mình đến rồi! – Trâm cũng mỉm cười đáp lại – Thuyên thấy đỡ hơn chưa?
-uhm… vẫn còn thấy đau!
-sao lại bất cẩn như vậy? – Trâm lắc đầu
-tại vì suy nghĩ lung tung thui!
-lần sau đừng như vậy nửa? còn xảy ra thì caca sẽ buồn lắm đó! – Trâm nhắc đến tôi nhưng Trâm cũng không có chút niềm vui nào
-Trâm yêu caca bao lâu rồi? – Thuyên mỉm cười hỏi Trâm câu hỏi bất ngờ đó …
-sao Thuyên lại hỏi Trâm như vậy?
-Trâm nói đi! – Thuyên mỉm cười như muốn biết thiệt
-uhm… Trâm cũng không biết … có lẽ đã từ nhỏ ….
-hì hì …. Vậy caca có biết không? – Thuyên bắt đầu hỏi thăm tâm sự như một người chị vậy.
-có lẽ không?
-tại sao?
-vì hổi nhỏ có lẽ caca xem Trâm là em gái!
-Nhưng bây giờ thì không phải vậy? – Thuyên mỉm cười – Trâm có thể kể cho Thuyên nghe về tuổi thơ của hai người không?
-Thuyên muốn biết sao? – Trâm hỏi lại
-uhm
J
- nụ cười của Thuyên có điều gì đó làm cho Trâm tự thúc dục mình nói ra mọi thứ về chuyện quá khứ
-lúc còn nhỏ khi ở bên úc, caca và trâm cùng học chung trường tiểu học và trung học, khi còn tiểu học caca và Trâm chỉ là bạn của nhau, đôi bạn rất thân. Khi lên trung học trâm cảm giác tình bạn mình dành cho caca đã hơn mức bạn thân, trâm không dám nói và cũng không dám thổ lộ
-caca không có tình cảm với Trâm sao? – Thuyên hỏi
-uhm… có lẽ caca lúc đó chỉ xem Trâm là bạn thôi!
-Trâm kể tiếp đi. – Thuyên nói
-Rồi đến một ngày kia, caca nói với Trâm là caca muốn qua Việt Nam học.
-lúc đó Trâm có thổ lộ tình cảm của mình không? – Thuyên hỏi
-không có, Trâm vẫn im lặng. caca đi một thời gian lúc đó caca cũng rất ít liên lạc qua Úc, lúc đó Trâm rất nhớ caca có gửi mail nhưng cũng chỉ nói nhớ như tình bạn thôi, caca thì không biết. Nhưng sau một thời gian Trâm nghe tin caca sẽ về nước, nó cũng bất ngờ khi Trâm nghe caca đi qua Việt Nam vậy. Lúc đó Trâm linh cảm điều gì đó không tốt, nên caca mới về lại nước, quả đúng là caca về nước là chỉ muốn quên thuyên…. – lúc này Trâm không nhìn Thuyên nửa …
-hì hì ….. quá khứ là quá khứ! Nhưng bây giờ Trâm và caca đang hạnh phúc đó sao? Hãy thay Thuyên chăm sóc cho caca… - Thuyên nắm lấy bàn tay của Trâm, hơi ấm đó như là lời van xin thật lòng – lúc trước thật sự Thuyên chỉ xem caca là bạn là một người bạn rất thân, khi sau này biết caca có tình cảm với Thuyên, Thuyên vẫn không rời bỏ caca, ngược lại càng rất muốn là bạn của caca nửa. Nhưng sao Thuyên có thể hiểu được, khi một người mình yêu thương lúc nào cũng nhắc đến người thứ ba, Thuyên vô tâm lắm, cứ nghĩ làm như vậy là tốt cho caca, ai ngờ đến mức caca phải ra đi. Trâm nè, đừng vì mình mà bạn rời xa caca… caca yêu bạn nhiều lắm đấy.
-Nhưng caca đã từng yêu Thuyên mà! – Trâm nói
-đó là quá khứ!
J
một tình yêu chỉ đầy sự đau khổ nước mắt, thì tình yêu đó rồi một ngày nào đó sẽ bị quên chiềm vào quá khứ! Hãy ơ bên caca Trâm nhé! Mình xin Trâm đó! Đừng vì thấy mình và caca , Trâm lại rời xa caca! Trâm cũng yêu caca mà, caca cũng yêu trâm, tại sao phải tự làm khổ nhau khi cả hai cùng có tình cảm?? – những gì thuyên nói là cho Trâm phải im lặng, suy nghĩ, khoảng 30p, trâm lúc đó chỉ có rơi nước mắt, ôm lấy Thuyên cảm ơn, vì giúp Trâm nhận ra mọi thứ!
-hì hì… tối rồi! hai người về đi, có Nhi chăm sóc cho Thuyên rồi!
-uhm… có gì mình sẽ ghé thăm thuyên vào ngày mai! – Trâm tạm biệt và đi qua phòng tôi đang nằm đau râm rỉ vì bị những cú đấm của Minh.
-sao em đi lâu quá vậy? – tôi cố gắng ngồi dậy, lúc này Trâm đến đỡ lấy tôi
-em chỉ nói chuyện với Thuyên thui! – Trâm mỉm cười
-ủa? em khóc hả? – tôi lấy tay lau nước mắt cho Trâm
-hihi.. một chút thui ah. – Trâm cười
-là sao? – trong đầu tôi chẳng hiểu gì cả, ngay lúc đó tôi nhận được cái ôm từ Trâm – em sao vậy? sao lại ôm anh thế này! – lúc này tôi cũng ôm Trâm lại nhưng cười vì không hiểu cái ôm này là như thế nào??
Tôi và Trâm khi về đến nhà thì thấy một chiếc taxi đang đậu trước nhà.
-ủa? sao có chiếc taxi đậu trước nhà mỉnh nhỉ? - tôi tự hỏi
-trời ơi! Hai đâu òi? sao nhà tối hù vậy nè? - giọng nói quá quen làm tôi nhận định ra rằng đó là em gái của tôi
-cái gì đó hả? - tôi nói
-ủa? Hai đi đâu vậy? ủa? sao mặt lại bì bấm tím thế này - nó đến hỏi thăm tôi và thấy những vết thương trên mặt của tôi
-thôi chúng ta vào nhà đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Vào đến nhà Trâm kể hết mọi việc cho em tôi nghe, thái độ của nó là một cái gì đó rất bực mình. sau đó nó nói với tôi là"
- ah, lúc ở trên máy bay ah , em có gặp Jack
-ah .. Jack qua Việt Nam rồi ah
-em cũng biết Jack qua VN sao? - Tôi hỏi
-dạ , Jack có nói với em là sẽ qua đây, du lịch gì đó.
-uhm... em có số điện thoại của Jack mà, có gì kêu Jack đến đây chơi ...
-dạ!
-hai đứa sao tự nhiên qua đây chơi vậy? - tôi nhíu mày
-em nghe nói ở đây có nhiều cảnh đẹp, em đi du lịch không được hả? - nó công kích với tôi
-uhm.... biết rồi.
-hì hì .. caca ở đây bao lâu lận? - Key hỏi tôi
-uhm.... chắc cỡ 1 tuần thui.còn về bên đó làm đám cưới nửa - lúc này tôi nhìn qua Trâm cười
-ý ... vậy tổ chức đám cưới chung đi ! - đề nghị của Key
-được nha... em thích ah! - em gái tôi nó vui ra mặt
-sắp có chồng rôi bớt con nít lại đi cô gái! - tôi lắc đầu nhìn nó. rồi tối đó ai cũng có một cuộc trò chuyện, còn việc ngủ thì tôi và Trâm một phòng, em gái tôi và key một phòng.
Ở bệnh viện, lúc này Thuyên đã ngủ say ... chỉ còn Nhi ở đó chăm sóc cho Thuyên.... khoảng lặng đó, Nhi suy nghĩ bao nhiêu việc, về mọi thứ, Nhi thầm nghĩ sẽ hy vọng được thay thế tôi chăm sóc cho Thuyên. Nhi chăm sóc cho Thuyên rất chu đáo, tận tình... đến mức Nhi đã gục xuống ngồi ngủ kế bên Thuyên lúc nào cũng không biết.
Ta quay lại với Jack ... khi Jack cầm tờ địa chỉ đích thân tới nhà của Thy ...
-xin chào ở đây có phải là nhà của Thy không ah?
-dạ phải, nhưng cô thy không còn ở đây nửa? - người giúp việc nói
-vậy cô ta đi đâu? - Jack hỏi
-cô ấy bị ông chủ đuổi ra khỏi nhà ,,,, bây giờ cô ấy đang sống với bạn của cô ấy...
-vậy bà có biết địa chỉ không? bà cho tôi được không?
-dạ biết, cậu chờ một chút. - một lúc sau Jack đã có địa chỉ tại nhà của Như, Quân , Jack đi đến đó
-ai vậy? - bà Mỹ ra hỏi người giúp việc
-dạ có người kiếm cô Thy.
-con trai hay con gái?
-dạ là con trai, một người nước ngoài...
-ai vậy nhỉ? - bà Mỹ suy nghĩ ....
Khi Jack đến nhà của Quân và Như ..... kính cong, kính cong ...
-nghe rồi ra liền - tiếng của Thy - ai mà giờ này bấm chuông thế nhỉ?
-xin chào! - Jack mỉm cười
-ủa? Anh Jack anh về hồi nào vậy? - Thy vui mừng khi gặp lấy Jack, vô tình Thy đã ôm lấy Jack mừng rỡ, Jack như vị cứu tinh vậy
-hì hì ... mới tức thì đây thui.
-vào nhà đi anh! - Thy mời ngay Jack vào nhà
-uhm.... - Thy lay hoay đi lấy nước cho Jack uống
-anh về có mệt không?
-uhm.. thời tiết ở đây nóng quá! - Jack lấy tay quạt quạt
-ah đọi tý... để em mở máy lạnh ... - Thy lăng xăng làm mọi việc
-anh hỏi tý được không?
-dạ, anh muốn hỏi gì? - Thy mìm cười
-uhm.... hồi nảy anh có ghé qua nhà em.
-anh ghé qua nhà em rồi ah! - Thy có vẻ không còn cái vui tươi lúc nảy
-sao em lại bỏ đi? - Jack hỏi nhưng cái Jack nhận được là sự im lặng của Thy - ah! nếu em không nói cũng không sao cả?
-vì ... dư luận, ba mẹ em không chịu được dư luận.
-uhm.... em có muốn dẹp bỏ nó không? :) - Jack nhìn Thy cười
-sao có thể dep được anh ??? - Thy thắc mắc
-hì hì ... việc làm như thế nào là chuyện của anh thui, nhưng quan trọng là em có muốn hay không thui? - Jack nói như sự chắc chắn
-điều đó là em rất rất muốn, em cũng muốn được trở về cuộc sống bình thường, đi đâu cũng bị nhà báo dòm tới. EM thấy mình như cái gì đó ....
-hì hì ...uhm :) ...
- em yên tâm đi nhé... 2 ngày nửa :) cuộc sống của em sẽ trở về bình thường.
-sao anh lại giúp em? - Thy thắc mắc
-hì hì .. anh không muốn nhìn thấy một cô gái đáng yêu lại bị mấy tờ báo lá cải làm mất đi những gì tốt đẹp nhất!
-em ...
-thy nè! em làm bạn gái anh nhá! - wow ... một cuộc bày tỏ tỉnh cảm thật ngoạn mục, lúc này Jack nắm lấy tay của Thy và hôn nhẹ lên nó
-em em .....
-uhm.. anh không cần em trả lời liền đâu :) ... từ từ em thấy được thì trả lời
-anh cho em thời gian 3 ngày được không?
-uhm :) anh sẽ chờ.
Caca nghĩ câu truyện đến đây cho kết thúc được rồi :) ... ai cũng tìm cho mình một tình yêu đích thực, còn những người xấu xa hay gì đó chúng ta đừng nhớ đến chúng, vì chúng chỉ làm cho chúng ta nhức đầu mà thôi. :) ....nhưng caca sẽ viết thêm một đoạn dài nửa :) cho các bạn một cai kết thúc thật happy nhé :) ....
Khi tôi và Trâm ở Việt Nam chăm sóc cho Thuyên về mặt tinh thần lẫn tình cảm, lúc này Trâm và Thuyên đã nhận nhau làm chị em kết nghĩa, tôi cũng cảm thấy rất vui khi mọi việc đã cho tôi sự thoải mái nhất, Nhi và Thuyên sẽ ở cùng nhau, nuỗi dưỡng đứa bé :) hì hi ... Thuyên yêu cầu tô và Trâmi làm ba mẹ đỡ đầu cho bé... có lẽ thuyên nghĩ tôi xứng đáng để được gọi như thế.
Sau hai ngày, bằng thế lực của Jack mọi dư luận đã được dẹp tan không còn gì cả, bọn nhà báo tung tin lá cải hiện tại chúng đang ngồi sau cái lồng sắt :) vì moi móc đời tự ảnh hưởng đến con người... chúng đáng phải như vậy, Minh và Thuyên chính thức ly dị với nhau, ho không còn mối quan hệ vợ chồng nửa, nhà nước phát hiện ra rằng MInh đã trốn thời gian dài không đi nghĩa vụ quân sự ... hì hì ... thế là phải bắt đi thôi chừng 10 năm chứ mấy :) tăng mức hình phạt lên thôi.
Jack đã rước mẹ mình qua Việt Nam chơi, là để nhìn thấy được mặt người bạn gái tương lai của Jack. có thể sau này Jack và Thy sẽ tiến xa nhiều hơn nửa. hì hì ....
3 năm sau ..............
Và bây giờ các bạn có biết tôi đang ở đâu không? hì hì ... đang ở Hawaii đấy, bộ dạng của tôi lúc này đang mặc một chiếc vest trắng thắt nơ, mọi người cũng hiểu rồi nhé .... và mọi người đều có mặt ở đây .... caca sẽ cho các bạn biết nhé..... Jack và Thy, Thuyên và Nhi, những người bạn thân của caca..... tại sao đến 3 năm sau tôi mới có thể đám cưới, đó là do Trâm đấy... Trâm muốn tôi ít nhất phải có một công ty trong tay, vì không thể suốt ngày làm công cho người khác hoài được... 3 năm Trâm cùng tôi xây dựng ..... và bây giờ :) có lẽ công ty tôi cũng đã có chỗ đứng ở bên ÚC, và có hai công ty con ở Việt Nam. Ba năm đó khiến tôi thấy hạnh phúc rất nhiều đó .... có lẽ nó sẽ như giấc mơ của tôi... nhưng có điều về việc Thuyên tha thứ cho MInh thì không hề có rồi.
-cô dâu đâu rồi caca? - chị lady hỏi tôi
-hì hì... cô ấy đang ở trong phòng trang điểm
-chúc mừng em nhé! - chị lady nâng ly mừng tôi
-hì hì ....
-sắp đên giờ rồi.....
-wow ... buổi lễ cưới của tôi và Trâm.... :) ... không biết Trâm sẽ như thế nào nửa.... tôi hồi hộp quá. Lễ cưới của chúng tôi được làm ở gần biển, gió thổi thật mát .....
-nào chúng ta chuẩn bị vào lễ cưới nào...
Đám cưới của tôi cũng đơn giản thôi :) chỉ có bạn bè người thân thiết. Gia đình. Người dắt Trâm vào bước đến cùng tôi là cha của tôi .... cha tôi và Trâm cùng bước đến phía tôi và cha, cùng với tiếng vỗ tay của mọi người, tiếng đàn vilolon, piano, kèn :) .... làm buổi lễ càng lúc càng trân trọng hơn
-caca! vợ con đây.... từ giờ trâm là thành viên chính thức trong gia đình ra đó- ba tôi mỉm cười
-dạ! con sẽ chăm sóc cho Trâm. - tôi mỉm cười
-uhm
-sao con run vậy? - cha ở trên hỏi Trâm
-dạ. hì hì .. - Trâm chỉ biết cười
-đừng run, có caca mà. - tôi nắm lấy tay của trâm - đừng nhìn xung quanh,nhìn caca nè! - Trâm gật đầu
-rồi, chúng ta bắt đầu nào. Caca con có nguyện sẽ yêu thương chăm sóc, sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm do người con gái này gây ra, sẽ cưới người con gái này về làm vợ không?
-dạ, con đồng ý! - tôi nhìn Trâm cười
- Trâm con có nguyện sẽ yêu thương chăm sóc, sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm do người con gái này gây ra, sẽ cưới người con gái này về làm chồng không?
-dạ, con đồng ý! - trâm nhìn tôi như muốn phát khóc ...
-hai con có thể đeo nhẫn cho nhau- cha tuyên bố , cùng với tiếng nhạc cùng với tiếng vỗ tay, chúng tôi trao nhẫn cho nhau. :) ... hạnh phúc quá đi.
-hai con chính thức là vợ chồng.... hai con có thể hôn nhau rồi đấy.
Thế là cả tôi và Trâm hạnh phúc với những gì mình đang có, trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào, trước mặt bao nhiêu mọi người, vì sự vui sướng tôi đã bế Trâm quay vòng vì hạnh phúc.
-hix hix .. - tiếng khóc ở đâu thế nhỉ?
-cái gì vậy bà? - Thy nhìn Như - đám cười người ta tự nhiên khóc là sao?
-caca lấy vợ òi..... hết cơ hội òi.. - Như khúc khích
-trời.... - quân và Thy bó tay .....
-mọi người ơi - Trâm la lên - đến lúc tung hoa cưới rồi.... ai cũng tập trung xung quanh để có thể nhận hoa cưới ..... - 1 .............2.................3 ............ bó hoa cưới đươc tung lên ...... người nhận được nó là một cô gái có phong cách tomboy khá đẹp trai .....
-trơi ơi ... bị lấy hoa cưới rồi... - Như ko vui
-mình tặng bạn nè - cô nàng đưa hoa cho Như mỉm cười
-bạn tặng mình hả? - Như thấy không hề chớp mắt
-uhm.. làm quen nhé!!!!
Hì hì ........................... :) một kết thúc mở ...... mọi người có thể tha hồ nghĩ về nó nhé ;) .... chúc mọi người vui khi xem truyện của caca viết .....hy vọng caca viet tiep truyện sẽ được ủng hộ tiếp tục nhiều hơn như truyện này :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com