Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❤Good Day❤

"Linh..."

Xoẹt!

Một tia sắc lạnh sượt qua mặt tôi. Tôi sợ hãi quay vội lên.

Chịp!

Ngày nào cũng điệp khúc ấy . Hải Đăng luôn chiếu tia lạnh mỗi khi tôi quay xuống nói chuyện với Linh Đan.

" Cô ngồi im được không? Như con sâu đo ý. " - Tên Duy Minh phụ họa.

" Cậu sâu đo thì có "- Tôi cãi cùn.

Xí!

" Nào. Cái con nhỏ này hay thật đấy. Ngồi lùi ra xem nào. Trời thì nóng nực mà cứ ngồi sít lại gần. Nóng chảy mỡ ra lại còn. "

" Ứ ừ... Tiểu Uyên thích vậy cơ. "

" Nói bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có thêm chưa ' Tiểu' vào tên của tôi. Cô thì 'Đại' lắm đấy mà còn chê tôi 'Tiểu' "

Và đây chính thức là điệp khúc thứ hai trong ngày.

Chán!

Mà giới thiệu luôn điệp khúc thứ ba. Nhạc âm hưởng ' khơi lòng' (không lời).

Hải Đăng, cậu ta cả một giờ không nói với ai nửa lời. Trừ hai tên bạn của cậu ta. Cứ lầm lầm lì lì. Ngồi bên cạnh một hót sờ gơn đẹp nghiêng thùng đổ gánh như Linh Đan mà không có biểu cảm gì. Chỉ khổ thân bà bạn tôi. Kể từ ngày được ngồi cạnh ' bạn đẹp giai' thì số lần nhỏ đi vào spa làm tóc , đắp mặt tăng lên đáng kể. Hầy! Chỉ tiếc là không có tác dụng. Con nhỏ này thật kiên trì. Đáng nể thật.

#######################

Oài giời. Trưa nay ba mẹ đi vắng , gọi cho hai nhỏ kia thì bảo bận hết cả. Thôi. Đành đi ăn một mình vậy. Chứ ở nhà cũng đâu biết nấu cơm. Lại mì gói hả?

No!

Ơ?! Good Day?

Thấy bảo đây là cửa hàng fast food nổi tiếng thành phố này. Mình đã ở đây 16 năm mà lúc Linh Đan nói mình mới biết. Thấy bảo rất đông khách mà toàn là học sinh trường mình. Nhân viên toàn dạng trai xinh gái đẹp. Vừa ăn vừa ngắm luôn thể.

Hí hí hí

Nghĩ là hành động. Tối bước luôn vào cửa hàng. Nhìn mãi mới thấy một bàn trống. Đông khách thật.

" Em gái! Em muốn dùng gì? " - Một giọng nói như rót mật vào tai. Nhất là từ ' Em gái' đó.

"Dạ ... em... " tôi ngẩng đầu dịu dàng.

Game đứng hình luôn.

My God! Cái bản mặt này. Bản mặt yêu nghiệt khiến tôi dựng tóc gáy, nhảy sang ghế bên cạnh.

" có cần phải phản ứng như thế không ?"

" Hoàng ... Hoàng Duy Minh.... Sao cậu lại ở đây?"

" Sao tôi lại không được ở đây?" - Cậu ta hỏi ngược lại tôi. " Đây là cửa hàng nhà tôi mà!"

Tôi trợn lòi mắt không nói được lời nào.

" Cô muốn dùng gì? Nhanh lên , nhiều người đang muốn tôi phục vụ đấy. "

" Tôi... tôi... cho tôi coca "

" Cô đến đây chỉ để uống coca?" - Duy Minh nheo mắt hỏi.

"À ... ờ... mì xào bò đi "

" OK. Cô phiền lòng đợi chút " - Cậu ta nói rồi bước đi.

Má ơi ! Trời nóng quá.

Tôi lấy tay quạt quạt.

Một lát sau...

" Đồ của cô đây"

" Cảm ơn. " Tôi nói xong cắm cúi vào đô ăn của mình.

Ù uây. Ngon thật đấy. Vừa ăn vừa ngắm trai đẹp. Tôi ngẩng đầu lên.

Sặc. Sao cậu ta vẫn chưa đi?

Tôi trợn hỏa mắt lên. Không lẽ....

" Cửa hàng tôi có dịch vụ đặc biệt. Nếu khách hàng đến ăn một mình. Nhân viên của cửa hàng sẽ phục vụ khách hàng đó tận tình. Ngồi nói chuyện với họ. " - cậu ta giải thích câu hỏi trong đầu tôi.

Tôi nhìn quanh một lượt.

" Thế những người kia họ cũng ngồi một mình. Sao không có nhân viên phục vụ?"

" Họ ăn xong rồi "

"Ơ nhưng mà tôi thấy..."

" Cô ăn nhanh đi không nguội hết thức ăn rồi kìa. Được ngồi với trai đẹp thế này thích quá còn gì. Cứ hỏi nhiều. "

Xía!

Đồ tự sướng quá thể đáng. Tôi bĩu môi rồi cúi xuống ăn tiếp. Nhưng mà nuốt không có nổi....

" Cậu cứ nhìn tôi thế này à?"

" Sao thế? "

" Cậu nhìn thế tôi ăn sao nổi"

Cậu ta không nói gì chỉ cười cười nhìn tôi.

Thôi mặc kệ đi.

" Mà của hàng nhà cậu nhiều nhân viên đẹp trai , xinh gái nhỉ !!! "

" Tất nhiên. Họ cứ đến nài nỉ xin làm " - cậu ta vênh mặt lên đáp.

Sặc... khụ khụ khụ ...

Chết tiệt. Cậu ta làm mình sặc lần thứ hai.

" Cô có sao không? Cứ ăn từ từ. Không phải xúc động. "

Cậu ta đưa nước cho tôi rồi vuốt lưng. Tay cậu ta thật là có sức nóng. Đi đến đâu dòng điện chạy đến đấy.

" cô rất giống Lucky nhà tôi. "

Lucky ? Là ai?

#######################

Hầy. Lượn đường cả ngày trời rồi. Về nhà thôi. Giờ chắc ba mẹ cũng đã về.

Ba mẹ ! Con nhớ hai người.

Ơ?!

Tiếng đàn ? Ở kia đông thế nhỉ? Lại xem chút.

Ơ?!

Là Hải Đăng.... Cậu ta sao lại ở đây? Đàn vỉa hè để kiếm tiền sao?

Không đúng. Nhà cậu ta giàu thế cơ mà. Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn đá quý Royal.

Ơ?!

Mà đứa bé bên cạnh là ai?

À.... Kiếm tiền giúp đứa nhỏ sao?
Thật tốt bụng.

" Anh chàng đó đẹp trai quá "

" Đúng thế thật hoàn hảo"

Những tiếng ồn ào xung quanh của các cô gái.

Nhưng quả thật cậu ta thật quyến rũ. Đẹp trai chết người mất.

Khoan!!!

Mày học đâu ra cái tính háo sắc đấy vậy hả ?

Tôi lắc đầu một cái thật mạnh.

Rào rào rào

Xong rồi. Mọi người tản đi hết. Còn lại mình tôi đứng đó. Thấy tôi. Cậu ta thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng.

" Chào cậu" - Tôi vẫy tay chào như con ngố tàu.

Cậu ta quay đi chỗ khác như không quen biết tôi.

" Này! Hải Đăng. "

Vẫn thế.

" Này! Tôi đang gọi cậu đấy " tôi tức tối nói to.

Cậu ta lạnh lùng quay lại. Ánh mắt này thật đáng sợ.

" Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Tôi thấy lạnh. Nói chuyện với cậu thật đang sợ. " - Âm lượng nhỏ dần đều. Tôi bắt đầu lí nhí.

"Tôi bắt cô phải nói chuyện với tôi sao? "

Tôi cứng họng không nói được gì.
Cậu ta quay người bỏ đi.

" Sao cậu cứ lạnh lùng như thế. Thật khó gần"- tôi vẫn cố gắng nói

" Tôi thích thế. Các người cũng đâu có tốt đẹp gì mà đòi hỏi tôi phải ấm áp. Hừ! Nhạt toẹt. " - cậu ta hừ lạnh một tiếng rồi bước lên xe đang đợi cậu ta.

Xuỳ!

Đồ băng cực !

Ơ?!
Tôi hậm hực đi về nhà. Lên giường tôi vật bên nọ lộn bên kia. Cậu ta dám nói mình nhạt toẹt sao? Hư! Nói cho cậu biết tôi hơi bị mặn đấy.

Thật là khó chịu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com