• đan len •
Bật mí một bí mật của Jeon Wonwoo ? Gần đây anh đang học đan len đấy nhé !
Chuyện là mùa đông đã đến rồi, ngoài trời dạo này thường xuyên có tuyết trắng còn có gió rét nữa. Anh thì lại không nỡ nhìn em người yêu của mình cứ đắn đo không biết nên mua khăn choàng, găng tay và tất hay không. Thế nên anh quyết định học để đan cho cậu khăn choàng cổ, một đôi tất và một đôi găng tay.
Trước hết, ai cũng nghĩ chỉ là găng tay thôi, ra tiệm mua cũng được mà, đỡ tốn sức. Nhưng điều đó không đúng với người nâng niu bé con như anh.
Wonwoo yêu lấy yêu để đôi bàn tay của cậu, kể cả là những đốt xương nhỏ nhất. Tuy nó không thon dài hay quá đẹp nhưng anh luôn thích ủ ấp bàn tay nhỏ bé ấy trong tay mình. Anh sẽ có cảm giác được bao bọc cậu khỏi cái lạnh giá dù chỉ là đôi bàn tay nhỏ.
Anh thích được nắm tay cậu, phải nói cứ như tay người lớn với con nít vậy. Dù tay Seokmin cũng rất to nhưng so với tay anh cứ bé lại trông yêu đấy chứ.
Và đan một đôi găng tay cho cậu thì chẳng có gì khó với anh cả. Wonwoo thích nhìn đôi bàn tay nhỏ của cậu được bao bọc thật kĩ càng để không bị lạnh hay rét, vì đó là những gì anh yêu thương.
Còn khăn choàng cổ ấy hả ? Thì cũng đi mua ngoài tiệm hay cửa hàng cũng đẹp mà, có chỗ rẻ nữa. Nhưng ai ơi, anh muốn tự mình đan thôi.
Nếu nói ra sẽ hơi kỳ cục, nhưng anh cũng yêu nốt cả chiếc cổ của em đấy. Nếu phần đó không được chăm sóc tốt, cậu sẽ không thể hát được, cũng không nói cho anh nghe được nữa.
Anh thích nghe Seokmin nói, giọng cậu thánh thót lại dễ thương nữa. Dù Seokmin mắng yêu anh cũng chẳng thấy khó chịu chút nào. Bình thường anh hay đùa cậu ồn ào đến thế, nhưng khi vắng đi dù một phút cũng thấy thiếu vắng.
Cổ của cậu không phải dạng nhỏ nhắn quá nhưng thanh âm phát ra từ đó lại là một kiệt tác. Giọng hát của em người yêu của anh là kiệt tác mà nhỉ ? Mỗi lần cậu lên nốt cao nó vang và êm dịu đến lạ thường, đối với anh thì mãi là như thế.
Vậy thì đan cho em thêm một chiếc khăn choàng có gì là không được ? Mua ngoài tiệm đúng là có khi đẹp hơn nhưng chính tay Wonwoo đan sẽ có cảm giác chính anh đang bảo vệ cậu khỏi cái rét đang đe doạ chiếc cổ ấy, vì đó là những gì anh yêu thương.
Cuối cùng là đôi tất đây. Tất thì thôi bán nhiều lắm nhé. Ở tiệm hay cửa hàng quần áo muốn kiểu gì cũng có, dễ mua mà. Chọn đại một đôi cũng ấm rồi. Nhưng họ Jeon sẽ nói không đấy.
Phải nói ngay cả bàn chân của cậu với anh nó cũng quý giá đấy. Không phải họ Jeon là một người lập dị hay sến súa nhưng anh không muốn để em người yêu của mình chịu lạnh đâu.
Anh quý cậu từ cả phần cổ chân nhỏ nhắn và cả chiếc mắt cá xinh xinh. Wonwoo sẽ cảm thấy tốt hơn khi giữ ấm cho đôi bàn chân êm mịn của cậu.
Seokmin thường cứ buổi tối sẽ bị lạnh cả bàn chân mà chẳng hay biết. Anh đã hết hồn vì một đêm lỡ chạm vào bàn chân lạnh toát của cậu. Vì Wonwoo sợ cậu sẽ tỉnh nửa giấc hoặc khó ngủ sâu nên mới quyết tâm đan tất cho cậu đấy.
Dù sao thì đan chẳng có bao lâu mà mua thì lại mất tiền. Anh thà bỏ ra chút sức còn hơn để cậu chịu đựng mùa đông này với biết bao cái lạnh đe doạ thân người, vì đó là người anh yêu thương.
Đôi khi yêu với Wonwoo chẳng cần điều gì to tát cả. Chỉ là đan len thôi cũng là một cách để anh thể hiện tình yêu rồi. Chiếc găng tay, khăn choàng cổ hay đôi tất đều có thể mua ở tiệm và cửa hàng nào đó. Nhưng anh không chắc chúng sẽ ấm như len anh đan, vì Wonwoo đan, là dùng tấm lòng để đan. Vì cậu, là tất cả tình yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com