Chap 1
Đó là vào một ngày đông giá rét, cậu lang thang một mình trên thành phố lung linh ánh đèn . "Hôm này là Noel mà nhỉ ". Tự nhủ trong lòng rồi cậu bước đến một tiệm bánh nhỏ .
"Ting" một cái cửa đã mở ra.
- Xin chào quý khách. Nhân viên niềm nở nhìn cậu .
-Cho tôi một tách cacao sữa nóng nhé. Cảm ơn .
Thân thiện nhìn , người phục vụ lập tức đi lấy cho cậu . Người phục vụ quay đi tâm trạng cậu có chút buồn , vì sao ư ? Ôi chết tiệc cậu ngồi đó rồi nhớ lại khoảng thời gian của mình.
Cậu từ nhỏ đã sống trong một gia đình đầy bạo lực, cậu thường xuyên bị cha mẹ đem ra rút giận . Sau đó, cha mẹ tàn nhẫn vứt cậu cho trại trẻ mồ côi . Cũng từ đó tâm trí cậu trở nên ngốc nghếch . Nhưng bù lại cậu thập phần đáng yêu . Hai mắt to tròn đen láy , cặp má phúng phính khiến cậu được mọi người rất yêu thương. Haiz đúng là ông trời không lấy hết của ai . Nhưng đó là cậu của những năm 8 tuổi , hiện tại cậu đã 18 tuổi rồi nha . Mấy năm nay , trại trẻ cậu sống lượng trẻ ngày càng đông đúc , mà các nhà hảo tâm lại không nhiều. Vì thương mọi người cậu quyết định sẽ ra ngoài tìm việc giúp mọi người về khoảng vật chất . Nhưng một người chỉ có đến bằng cấp 2 như cậu lại còn có chút ngốc thì làm sao dễ dàng tìm việc được đây .
- Cacao của cậu. Giọng nói của anh nhân viên liền cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu . "Thôi tận hưởng chút đã" cậu thầm nghĩ .
Quay đi quay lại đã là 10 giờ đêm rồi , cậu đứng dậy rồi thanh toán đi về nhà . Vừa ra khỏi cửa thì ôi mẹ ơi .. Không sai vì cái tính hậu đậu ngốc ngốc mà cậu đã tông trúng một người đàn ông đi đường .
- Xin lỗi.. xin lỗi anh nhiều lắm , anh có làm sao không . Thật lòng .. xin lỗi anh .
Cậu liên tục cuối đầu xin lỗi người nọ . Người nọ nhìn là biết người giàu có sang trọng , ăn mặc thanh lịch , đẹp đẽ. Lần này cậu toi đời rồi công việc chưa xong còn đụng đến người ta ."Khóc thầm trong lòng 7749 lần nha".
Mà người nọ nãy giờ im lặng quan sát cậu . Bị đụng trúng hắn rất tức giận nhưng vừa ngước mặt lên nhìn người nọ , thì cơn giận cũng bay theo tuyết rồi . Ayda đây là phải lòng từ lần đầu nhỉ ?
- Không sao , cũng không trách cậu do tôi vội vàng mới va phải cậu.
- Tôi thành thật xin lỗi anh không sao chứ ?
- Tôi ổn .
- Nhưng áo anh đã ... Hn giờ mới để ý chiếc áo sơmi trắng đắt tiền đã bị nhuốm màu của cà phê một bên vai . "thảm rồi" hắn nghĩ .
- Hay anh cho tôi số điện thoại nhé . Khi nào tôi giặt sạch tôi sẽ đưa lại cho anh .
"Haha thời tới rồi , lấy số người đẹp nào"
- Được vậy phiền cậu rồi .
-Không sao , lỗi của tôi mà .
Nói rồi cậu lấy số điện thoại của anh , chào anh rồi rảo bước về nhà mình ... "về nhà rồi" cậu mở cửa phòng nhẹ nhàng để tránh phiền mọi người trong nhà , thay một bộ đồ thoải mái . Sau đó bỗng " ting" một tiếng . "Là tin nhắn à" cậu mở lên xem
09xxxxx
- Cậu đã về nhà chưa ?
Người nhận
- Ai đấy ạ ?
09xxxxx
- Mới gặp dã quên tôi rồi ?
Người nhận
- Anh đấy à . Tôi xin lỗi anh chuyện cái áo
tôi sẽ nhanh chóng giặc rồi gửi anh nhé.
09xxxxx
- Không gấp cậu cứ từ từ .
Người nhận
- Thành thật cảm ơn anh .
09xxxxx
- Cậu ngủ ngon nhé . Cũng trễ rồi.
Người nhận
- Vâng,anh cũng thế nhé .
- 09xxxxx đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn .
Sau khi cùng hắn nhắn tin . Mang tâm trạng không mấy tốt đẹp của mình . Cậu vùi mình vào chăn ấm sau đó thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com