Móc (5)
"Giải nhất thuộc về tiết mục 'Người gieo mầm xanh' của lớp 12a19. Xin chúc mừng các em."
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang dội như tiếng pháo nổ.
"Này. Chụp cho tao nhá. Tao gửi ảnh cho crush."
Mặt Khang méo xệch lại, trông khó coi vô cùng. Nhưng nó không hề từ chối.
Tít rảo bước lên phía sân khấu. Âm lượng của tràng pháo tay cũng cao trào lên, từng nấc thang đưa cậu lên bục.
Người đại diện của lớp 12a19 đã đứng chễm chệ giữa sân khấu. MC nhường chỗ cho thầy hiệu trưởng trao bằng lại cho cậu.
Lúc này Khang mới biết. Thì ra trên thế giới có tận hai mặt trời, một lấp ló phía Tây, vì dần nhường cho trăng, một ở phía Nam, trước mặt nó.
Nhưng quan trọng hơn hết. Nó quên chụp lại rồi. Tít về chỗ không thấy ảnh chắc sẽ mắng Khang té tát.
Quả nhiên, Tít vừa về đã xin ảnh. Nhưng nó đoán trật rồi. Cậu không mắng Khang. Mà chỉ một tay cầm bằng khen, một tay cầm tay người kia chạy tít lên lớp học.
Phòng học giờ đã vắng tanh. Chỉ còn lại đống phục trang nằm ngổn ngang trên bàn ghế và bục giảng.
Tít dọn lại phần trên bục. Nói là dọn, nhưng thực chất chỉ là tấp qua cho gọn lấy lệ. Sau đó điều động Khang lên đứng giữa.
Khang đương nhiên không hiểu gì cả. Thực tế là não chưa kịp tải dữ liệu xong. Nó cứ như máy móc, Tít bảo gì thì nghe theo.
"Này." Tít trao lại tấm bằng cho Khang.
"Gì đây?" Khang nhận lấy, mắt đầy dấu hỏi.
"Nhận giải. Mày giải nhất." Tít xoay người đi về phía cuối lớp. "Nhất lòng tao."
"Chụp kiểu ảnh nha. Tạo dáng lên."
Tít đứng đó. Đưa máy ảnh lên làm một nháy. Cậu chụp rất nhanh, rồi chạy lên lại.
"Nhìn máy nè."
Cậu giơ máy lên, hướng về phía trực diện hai đứa, chụp thêm một kiểu ảnh nữa. Trông rất chi là tự nhiên như ruồi.
"Mày làm gì đấy?"
Tít chỉnh sửa thêm vài thao tác nữa. Rồi đưa máy lên cho Khang xem. Cậu cười tươi rói.
"Thì lỡ ảnh lúc nãy. Nên giờ cho crush xem trực tiếp nè."
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả? Đừng có nói tao làm đến vậy mà mày vẫn chưa hiểu nha."
"Ý mày, tao là crush mày á hả?"
"Chứ không lẽ tao crush tao?"
Thấy Khang vẫn còn hơi ngơ ra. Chắc lại bị phản ứng chậm. Tít không biết nên mừng hay sầu nữa. Mừng vì nói ra được tình cảm của mình rồi, sầu là phải nói thẳng như thước kẻ thì người ta mới hiểu. Mà người còn lân la ở chốn nào mà mãi để mình chờ đợi trong sốt vó thế này?
Tít giật lại cái thứ đang yên vị trên tay Khang từ nãy đến giờ. Rồi đưa lên lại trước mặt nó, nhưng không để nó nhận lại dễ dàng thế, mà cậu nén chặt lại.
"Bây giờ nè. Mày nhận lại bằng đi."
Khang vẫn đưa tay ra nhận. Nhưng Tít không chịu nhả.
"Không phải tay. Phải lòng đi?"
Rồi Tít lấy cái bông hoa len giấu sau phía lưng quần ra đưa cho cái người ngốc xít trước mặt. Là cái bông hôm Khang làm xong rồi để lại đó, cái thân vẫn xấu xí, vặn vẹo.
Khang hơi bất ngờ vì Tít vẫn còn giữ cái này như một món quà lưu niệm.
"Ơ? Sao mày lại không gắn vào bó bông của cô?"
"Tao thích giữ làm của riêng." Tít ghé sát vào mặt Khang, hai đầu mũi chạm nhau. "Được không?"
Tít khẽ luồn tay qua cái eo thon thả kia, thân hình mảnh khảnh của Khang bị cậu ôm trọn mà hơi nghiêng về sau.
Ánh nắng ngoài trời cũng lăn tăn chạy qua bệ cửa sổ rồi đáp nơi hai con người trong tư thế như đang khiêu vũ.
"Tao đơn phương mày á. Tao không có vòng vo nữa. Mày hiểu được chưa thế?"
Tít không dám nhìn thẳng ánh mắt của Khang.
"Tao chỉ muốn mấy cái hành động tinh ý của mày dành riêng cho tao."
Nhưng nghe đến đây thì Khang khựng lại, không vùng vẫy nữa mà trầm lại, rũ mi xuống vẻ tủi thân.
"Mày cũng thấy mà. Vậy mà không biết tao chỉ làm vậy với mỗi mày à?"
Bây giờ thì Tít mới là người ngơ ra. Hoá ra người mình thích, cũng thích mình.
.
Cơ mà Tít vẫn không nhìn vào mắt Khang.
"Sao mày không nhìn mắt tao?"
"Vì sao."
"Tao hỏi mày mà. Mày hỏi lại tao làm gì?"
"Vì sao. Mắt mày sáng như sao í. Tao chói."
______
Xin lỗi anh em. Tui viết dở quá. Tại bị xì chét vì bệnh nhưng vẫn muốn viết cho xong cơ😭.
Anh em thông cảm cho tuiiii. Hiu hiu. Cảm ưnn mọi người vì đã đọc cái post xàm xàm cụa tuii 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com