Ước Nguyện cuối cùng
Giờ cũng đã là 2h, chúng tôi lựa chọn sẽ nghỉ ngơi 1 lúc để dưỡng sức. Ngày mai chúng tôi sẽ lên đường tìm kiếm Tiên Vương. Chìm vào giấc ngủ, đã lâu rồi tôi mới cảm thấy tâm trạng mình thoải mái đến vậy. Tôi ngủ đánh một giấc dài đến sáng mai.Buổi sáng tinh mơ, ánh ban mai đang rọi vào, tôi nghe được tiếng bốp bốp bên tai mình và mặt đang đau nhức dữ dội. Mở mắt ra tôi thấy Thích Ứng đang đánh vào mặt tôi. Ôi trời ơi tôi ngủ say quá đến nỗi mọi người đã dậy hết rồi, tôi còn ngủ. Chỉnh trang lại trang phục tôi vội chạy đến Lều Hét. Bước vào Lều tất cả đều nhìn tôi với một ánh mắt căm thù hơ hơ. Tôi vội đánh trống lảng và biện minh cho mình :3. Một lát sau, Ký Tự lên tiếng:
- " Giờ ta phải chia đội để đến từng khu vực, ở đây chỉ có ngọn núi lửa AU Vực sét và thung lũng Mặt Trời là ta không biết nó ở đâu thôi. Còn rừng xà nu và hòn Đảo Rỗng đều nằm ở gần đây. Ta sẽ chia đội theo bóc thăm nhé"
Ký Tự lấy một nhúm cây và kêu bọn tôi bốc. Bản thân tôi bốc dính câu liễu gai, chung đội với Thích Ứng và Lông Vũ. Chúng tôi sẽ đi ngọn núi lửa AU. Ngẫm một hồi lâu tôi mới thắc mắc:
- " Ủa chúng tôi đâu biết núi lửa AU nằm đâu đâu. Sao mà đi được"
Siêu Tốc chợt lên tiếng:
-" Cậu nhớ quyền năng của quyển sách The Light ko. Nó còn 3 khả năng Nhị Ấn: Dịch Chuyển, Ngũ Ấn: Sao Chép, và Thất Ấn:Kết Hợp. Chúng ta sẽ dùng Sao chép để sao chép lại năng lực của Dịch Chuyển. Nó sẽ giúp nhóm cậu đến được khu vực núi lửa AU và nhóm của Ký Tự đến Vực Sét. Còn thung lũng Mặt Trời thì nhóm chúng tớ sẽ nhờ ông lão Lần Dấu tìm kiếm vị trí của nó qua quyển sách này. Cậu khỏi lo"
- " Được rồi, các cậu có 15p để chuẩn bị. 15p sau tất cả hãy tập trung tại đây, chúng ta sẽ bắt đầu." - Duỗi nói
Mọi người bắt đầu tan ra. Chỉ tôi ở lại cùng với Sâu Bọ và Màn Ngăn. Tôi nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Cuối cùng, trận chiến này cũng gần tới hồi kết. Tôi rời lều quay về lại căn hầm trú của mình, bỗng nhiên tôi nhớ về ông Hắt Xì, tôi mới chạy vội qua hầm của ông và thăm ông. Ông ngồi trước cửa hầm như đang chờ tôi vậy. Tôi liền chạy đến ôm ông. Giọt nước mắt của tôi đã rơi. Tôi sợ rằng lần này đi, tôi sẽ không thể trở lại. Ông nhìn t một hồi lâu, ông cũng đã nghe được hôm qua tôi về nhưng vì sức khỏe không cho phép. Ông không thể qua thăm tôi, ông đợi tôi từ hôm qua rồi. Mắt tôi ứ lệ:
- " Ông à, hãy đợi con, con sẽ mang lại hòa bình chúng ta."
Ông nhìn tôi mìm cười gục đầu:
- " Ta biết con sẽ làm được, thôi con mau đi đi. Để bọn nhóc đợi. Ta chờ tin tốt từ con"
Tôi buông ông ra, lau chùi hạt nước mắt trên má. Tôi vội chạy đến Lều Hết. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Hai cánh cổng dịch chuyển cũng đã được mở. Chúng tôi tiến lại gần nhau tự nhủ chúng ta sẽ chiến thắng rồi bắt đầu tách ra. Tôi, Lông Vũ và Thích Ứng bắt đầu bước vào trong cánh cổng. Nó đưa chúng tôi đến một vòng xoáy hữu hình. Một lúc sau chúng tôi ra đươc bên kia của cánh cổng. Một luồng khí nóng ập thẳng 3 bọn tôi:
- " Đúng là khu vực núi lửa" - Lông Vũ nói
Hiện giờ bọn tôi đang ở chân của ngọn núi. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải đi lên trên đỉnh núi và tìm chiếc sừng Kỳ Lân. Ngoại trừ tôi và Lông Vũ leo vừa mệt vừa nóng. Thì Thích Ứng lại rất ung dung, vì khả năng của cậu ấy đã mang cho cậu sức mạnh thật kỳ diệu. Cậu leo mà không biết mệt mỏi là gì?. Phút chốc cậu đã lên tới đỉnh núi. Còn tôi và Vu thì còn chật vật ở sườn:
- " Gì mà chập chạp vậy"- Thích Ứng nói vọng với vẻ mặt khiêu khích
Từ đó, tôi ghét cái điệu bộ cậu ấy nên đã nãy ra một ý kiến khá là táo bạo. Tôi nhờ Lông Vũ bay lên trời và gắp tôi theo. Cậu ấy nhìn tôi với một vẻ mặt mệt nhọc:
- " Cậu nghĩ sao vậy. Càng tới gần nhiệt độ càng tăng cao. Nếu tôi bay tới được tôi đã bay rồi. Chỉ sợ khi vừa tới gần thì cánh tôi sẽ cháy mất."
- " Không! Cậu chỉ cần gắp tôi lên càng cao càng tốt, không cần tiến lại gần"
- " Để làm gì? "
- " Thì cậu cứ làm đi"
Trơ ra một vẻ mặt cực nhọc, cậu ấy cũng quyết định gắp tôi bay lên cao. Chúng tôi cứ lên cứ lên cứ lên. Cho đến khi tôi nhìn rõ đỉnh núi thì một cái bụp. Hai tôi đã có mặt ở đỉnh núi. Lông Vũ nhìn tôi một cách mơ màng:
-" Cái... cái what đờ heoo"
-" Cậu quên rồi à. Tôi là Độn Thổ"
Lông Vũ à lên một tiếng rồi thở dài trách tôi không làm vậy từ đầu. Tôi cười trừ rồi nhìn qua Thích Ứng. Mặt tôi hiện lên một vẻ mặt khinh bỉ. Thôi vậy là đủ rồi, giờ chúng tôi bắt đầu tập trung vào chuyên môn. Thích Ứng mở tờ giấy Ký Tự nhét vào tay cậu ấy lúc trước khi đi. Đọc qua 1 hồi, cậu ngồi bẹp xuống. Tôi thấy làm lạ mới mượn tờ giấy đọc. Ôi thần linh ơi, trong mảnh giấy ấy chỉ vỏn vẹn 5 từ mà đã khiến tôi suy sụp tinh thần" Sừng ở trong núi lửa". Ai ai có thể nhảy vào trong núi lửa đang phun trào này tìm chiếc sừng đó được. Ba tôi đều bất lực. Chúng tôi không biết phải làm gì ngoài việc ngồi trơ ra một đống. Một tiếng trôi qua, không một ai trong bọn tôi hé một lời nào. Dường như ai cũng mệt mỏi và điên đảo. Tôi vội mở túi đồ mà bản thân tôi chuẩn bị. Tôi định lấy một ít thức ăn cho hai người ấy ăn cho đỡ mệt thì rơi ra trong túi tôi là quyển sách The Light. Tôi boàn hoàn nhớ lại lời Siêu Tốc . Cậu ấy nói rằng Thất Ấn trong quyển sách này chính là Dung Hợp. Điều này khiến tôi bắt đầu nghĩ ra một việc làm khá là táo bạo. Gọi Lông Vũ và Thích Ứng lại tôi nói ra kế hoạch của mình. Cả hai người đều trầm trồ đồng ý. Chúng tôi bắt tay vào thực hiện ngay. Đầu tiên vẽ một hình tròn ở dưới đất. Sau đó Lông Vũ và Thích Ứng đứng vào bên trong, tôi không biết là do trùng hợp hay sao mà những thứ chúng tôi cần để làm nghi thức này đều có đủ ở đây. Cỏ mang lửa chỉ mọc ở khu vực có độ nóng cao, đá C chỉ có ở khu vực miền Bắc. Như là thiên nhiên đang giúp đỡ bọn tôi vậy. Tôi đưa cho mỗi người một viên đá C sau đó đặt cỏ mang lửa áp vào thành vòng tròn nêu lên:
-" Thiêu cháy khoảng cách của cả hai, tan chảy tất cả và hòa vào làm 1. Trong 10p tất cả là 1 và chỉ 1."
Ánh lửa nổi lên, viên đá phát nổ. Tôi giật mình và hoảng sợ thì ngay sau đó vụt ra khỏi làn khói bụi. Một con người mới được hình thành. Cậu ấy là sự kết hợp giữa Lông Vũ và Thích Ứng cậu nhìn tôi rồi lao thẳng vào ngọn núi lửa. Với khả năng bay của mình cậu ko sợ rơi vào dung nham thiêu cháy, song song đó khả năng thích ứng giúp cậu không cảm giác được độ nóng xung quanh. Cậu lao vào tìm kiếm chiếc sừng Kỳ Lân. Loay hoay một hồi lâu, đã hơn 7p trôi qua cậu ấy vẫn chưa trồi lên. Vì hiệu nghiệm dung hợp chỉ có 10p nên mỗi giây trôi qua tôi đều rất lo lắng. 1 phút nữa trôi qua rồi lại 1 phút nữa. Bùm, từ trên không trung, đôi cánh vươn dài bay lên cao. Hai cậu ấy đã tìm thấy nó rồi, sừng kỳ lân. Chưa vui mừng được bao lâu thì bỗng ngọn núi rung lắc dữ dội. Cậu ấy lượn xuống vội cõng tôi lên bay đi. Xùm, núi lửa phun trào, rất nhiều mảnh văng ra xa và ngay lúc đó 10p dung hợp phá vỡ, cả ba bọn tôi đều rơi xuống. Cả đám cố gắng vươn đến nắm tay nhau và trước khi rơi xuống đất. Trong lúc hoảng sợ tôi đã độn thổ đưa tất cả mọi người về lại Lều Hét. Bọn tôi có 1 phen hú vía. Về lại Lều tôi thấy mọi người đã xong từ đời nào, chỉ còn chúng tôi thôi. Tôi đứng dậy. Đi đến bàn. Chỉ còn vị trí của tôi, của sừng kỳ lân chưa được đặt. Tôi ôm nó 1 hồi lâu, rồi đặt nó vào bản vẽ cuối cùng. Ánh hào kim chiếu roi. Một vùng trời tỏa sáng. Một nguồn sức sống mãnh liệt tỏa ra khắp mọi nơi. Trên tay tôi. Một hòn đá lục bảo xanh đang phát sáng. Giờ Goblin bọn tôi đã sắp có được tự do rồi. Bỗng nhiên phút chốc, từ mọi phía, Hunter Dracula và cả Angel ở đâu áp lại làng chúng tôi. Sức mạnh của Tiên Vương đã đưa họ tới đây. Dân làng bọn tôi ra sức đấu tranh bảo vệ Lều Hét, bảo vệ tôi. Ngay trong giây phút căng thẳng nhất tôi đập viên đá và nói ra nguyện vọng của mình. Tôi đã tạo nên một bản giao ước. Nội quy của nó khá dễ dàng. Nếu bất kỳ một ai trong 4 bộ tộc trên hành tinh này sống không hòa thuận với nhau thì lập tức sẽ tan biến mãi mãi. Bản giao ước liền được kích hoạt. Hàng trăm, hàng nghìn lũ Hunter và Angel Dracula và một vài Goblin tan biến. Bản giao ước này chính là thứ gây dựng nền hòa bình cho chúng tôi
Hết chương cuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com