Chương 4:
Nguyễn Anh mặt đỏ bừng lên, chu môi lên trừng mắt nhìn Phan Trung :" Dễ thương gì chứ, tớ là con trai mà. Hứ!"
" Haha, ngoan nào. Nói lại lần nữa tớ nghe nào." Cậu ta nhìn mèo con nhà mình giận dỗi mà người muốn tan chảy ra, giữ chặt lấy trái tim trước khi nó nổ tung.
" Không, cậu ra ngoài ngay." Không thấy Phan Trung làm theo ý mình còn cố gắng nhịn cười, cậu kéo tay cậu ta lại cắn một cái, lặp lại lời vừa nói.
" Ra ngoài ngay."
Cậu ta bị cắn có chút đau, xoa đầu cậu :" Không quậy."
" Hứ." Cậu quay mặt đi có che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
' Tim mình sắp nổ luôn rồi. Anh Anh ơi là Anh Anh sao cậu lại dễ thương như vậy chứ.' Cậu ta ôm lấy cậu, quấn cậu lại như con sâu, nhẹ nhàng bế cậu lên đặt lên đùi mình. Đầu dựa vào ngực cậu, cười cười :" Anh Anh à~ "
" Bỏ tớ ra, bỏ ra." Nguyễn Anh cố gắng thoát ra khỏi Phan Trung.
" Giây trước còn hoảng sợ sao giây sau lại giận hờn tớ rồi?" Cậu ta dụi dụi vào người cậu mấy cái.
" Ai giận, ai mà thèm giận chứ."
" Vậy sao."
" Hứ."
Cậu ta ôm cậu chặt hơn, nghiêng đầu nhìn lên cậu :" Hửm, ừm cậu không giận tớ giận."
" Hả, sao cậu giận?" Nguyễn Anh vừa mới né cậu ta giờ bị câu nói cậu ta làm hoảng.
Phan Trung nhăn mặt, khiển trách:" Tại ai chứ, cậu không đến xem tớ đá bóng. Tớ thấy gì bảo cậu mệt nhưng tớ có thấy cậu mệt đâu. Nếu cậu không đến thì phải báo một tiếng chứ. Làm tớ thua còn không được đá bóng nữa chứ."
Nguyễn Anh ngơ ngác hẳn ra :" Cũng có chút lỗi tớ vì không nhắn tin báo cho cậu nhưng tại sao vì tớ mà cậu thua chứ? Còn việc không được đá bóng nữa là sao? Cậu đã làm cái gì, hả?"
Phan Trung :" Tại cậu không đến chứ sao, làm tớ không tập trung nổi để đá bóng chỉ muốn cậu đến nhìn và cổ vũ cho tớ."
Nguyễn Anh không biết nên cười hay giận nữa vì cậu ta nói vì mình không đến xem cậu ta đá bóng làm cậu ta thua, mặt cậu hiện lên mấy vệt hồng, chu môi quay sang hướng khác né tránh ánh mắt trách móc của cậu ta ' Mà khoan, thế tại sao cậu ấy không được đá bóng nữa?'.
Cậu nhanh chóng thay đổi biểu cảm, cau mày mặt tối lại nhìn thẳng cậu ta :" Cậu đã làm gì?"
Nhìn thấy Nguyễn Anh vừa mới chu môi đỏ mặt mà ngay lập tức chuyển đổi, Phan Trung im lặng lần này đến lượt cậu ta né tránh ánh mắt cậu lẫn cả câu hỏi, tay cũng thả lỏng nhưng vẫn ôm cậu.
" Phan Trung! Cậu mau trả lời cho tôi. " Thấy cậu ta như vậy, cậu liếc cậu ta gọi thẳng họ tên cậu ta.
Biết mình chọc giận người trong lòng, tới mức người ta thay đổi cách xưng hô. Không yên lòng nỗi :" Tớ lỡ làm đối thủ bị thương."
" Cậu cậu..., hời." Nguyễn Anh giận tới mức không nói nên lời :" Cậu xin lỗi cậu ta chưa?"
" Chưa..."
Nguyễn Anh :" Mai cậu phải xin lỗi cậu ta, cậu biết mình đã làm gì không? "
Phan Trung gật đầu mấy cái, ôm lấy cậu :" Tớ biết rồi, tớ sai rồi"
Nguyễn Anh cũng dịu lại chút thở dài một hơi :" Giờ cậu bỏ tớ ra được rồi, chuyện này đừng nhắc tới nó nữa. Mai cậu biết mình phải làm gì mà."
Phan Trung thả cậu ra :" Ừm tớ biết rồi, cậu lại ăn cháo đi rồi uống thuốc."
Trả được sự tự do cậu vươn người cái :" Không phải cậu nói tớ không mệt à, cậu nói đúng rồi đó, không uống thuốc nữa. "
Phan Trung :" Cũng phải uống."
" Thế lấy cháo lại đây." Cậu giở giọng ra lệnh ra, cậu ta nhẹ nhành đặt cậu xuống giường :" Vâng vâng."
Cậu ta đứng dậy đi lại gần bàn, bâng tô cháo lên tiến đến gần cậu, ngồi cạnh cậu. Múc lấy một thìa cháo thổi thổi cho nó bớt nóng rồi đưa đến miệng cậu :" A..."
Giật mình trước hành động của cậu ta nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn há miệng a một tiếng :" Không cần đâu, tớ tự làm được đưa cho tớ đi."
Cậu đưa tay ra muốn lấy tô cháo, cậu ta thấy vậy liền đưa tô cháo ra xa :" Để tớ cậu đừng đụng còn nóng, tớ phải chăm sóc em bé nhà tớ."
" Ai em bé nhà cậu chứ!!!" Nguyễn Anh giữ chặt nắm đấm, hiện giờ cậu chỉ muốn đánh cái con người trước mắt này. Nãy giờ toàn nói mấy cái lời gì gì không.
" Ngoan nào, ăn cháo ăn cháo." Phan Trung nhịn cười, vừa đút cho cậu vừa dỗ cậu. Cậu hưởng thụ sự chiều chuộng của cậu ta.
Ăn xong, Phan Trung lại lấy thuốc với nước đưa cho cậu uống. Nhìn cậu ta chăm mình mà cậu vẫn chưa quen được trước giờ có được tới mức này đâu.
Uống thuốc xong, cậu chớp chớp mắt nhìn cậu ta :" Tớ buồn ngủ rồi, cậu về đi."
Phan Trung lắc đầu :" Ể, sao không cho tớ ngủ ở đây với cậu."
' Cái đồ ngốc này... Cậu không thấy cái chuyện gì vừa xảy ra à. Cậu còn đòi ở lại nhà tớ nữa? Sao tiếc cho khuôn mặt này vậy, rõ cậu học giỏi lắm mà cậu không nghĩ nó ngượng thế nào à? Cậu bị ngốc thật à?' Nguyễn Anh nhìn chằm chằm Phan Trung bất lực không muốn nói gì.
Phan Trung thấy ánh mắt của cậu, nhảy lên giường rúc vào trong lòng cậu :" Ta ngủ chung với nhau nhiều lần rồi mà, cậu có thể đối xử với tớ như thế sao?"
Nguyễn Anh buồn nhìn cậu ta nhắm mắt lại :" Đó là việc của hồi nhỏ."
" Trung!" đột dưng bị gọi cậu ta giật mình chưa kịp làm gì cậu bị đá xuống giường :" Vào tắm ngay cho tớ!!!"
Phan Trung đứng dậy nhớ lại cậu là người ưa sạch sẽ, cậu ta nhìn lại người mình toàn mồ hôi ướt cả lưng :" .... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com