là may hay rủi đây
La Bích Hàn đang ngồi ăn trưa trong canteen của trường thì đột nhiên có một thứ gì đó phang trúng ..... tô canh mà cô vừa mua. Quá đáng hơn nước canh còn văng ướt hết bộ đầm cô mặc lần đầu .... thiên a .... ngày gì thế này? Không thể chịu đựng được nên Hàn Hàn nhà chúng ta đứng lên với một khí thế lẫm liệt, oai hùng không ai bì nổi ..... cô nghiến răng :
- Là ai làm ? Có giỏi bước ra đây ...
Một tử sĩ không sợ chết "liều mình " bước ra :
- Là tôi làm....
Chưa phát giác địch là ai , Hàn Hàn giở giọng chanh chua ,châm chọc :
- Ai, bạn học .... bạn .... thật có mắt nhìn đấy..... mình biết bạn rất "giỏi" thể thao ... nhưng bạn cũng cần chọn địa điểm chứ ? Quả bóng này.....
"Ế làm gì có bóng ..... ôi thiên a..... là.... điện thoại iphone 9 .....đệt mịa cái thằng mất dạy mày ném bóng thì còn được chứ sao nỡ lòng nào....." suy nghĩ chưa xong có tiếng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
- Cô gái tôi thấy cô diễn kịch đủ rồi đấy . Cô không nên thu hút sự chú ý của tôi bởi vì tôi không phải là mấy tên soái ca ngôn tình , càng không thích loại con gái kiểu như cô vậy .....
"Này lão nương là người bị hại đấy . Vừa ăn cắp vừa la làng..... được ... biết tay bà " - nghĩ là làm . Hàn Hàn yêu quý quả nhiên trời sinh thiên phú diễn xuất .... cô xoay người ngã trúng thằng bệnh đó rồi vờ như thân thiết lắm vậy :
- Ai nha, em biết lỗi rồi , không có chuyện này nữa đâu
Nói rồi lại xoay lần nữa . Lần này vừa tầm rút trúng cái dép , Hàn Hàn nhân lúc "thằng bệnh " đó không để ý cầm dép phang ngay vào bản mặt chó đẻ của hắn ( cẩu huyết aaaaa (⊙o⊙)) bồi thêm một tràng chửi liên hoàn :
- Cmn , ranh con miệng còn hôi sữa , chú nghĩ chú đủ trình làm soái ca ư? ...Ranh con hỗn láo .... bà chị đây cho dù thế giới này không còn đàn ông chỉ còn chú cũng sẽ tuyệt không nghĩ đến việc thu hút sự chú ý của chú nhá .... Còn nữa chú là người bước ra nhận tội ... chính chú ném điện thoại vào tô canh của chị không chỉ làm chị không có đồ ăn mà còn làm chị dơ hết bộ đồ này mà bộ này lần đầu tiên chị mặc ....Bây giờ còn muốn vừa ăn cắp vừa la làng nữa hả?
Xung quanh bàn dân thiên hạ im lặng giơ điện thoại, máy quay lên quay lại " cảnh nóng" còn bị cáo im hơi lặng tiếng cúi mặt không dám ngo ngoe gì (...... haiz ....ác nữ ...).
Đến lúc Hàn Hàn trở lại bình thường đã không còn một bóng người .... ôi .... hình tượng giờ thành cái dạng gì đây? Đang mải suy nghĩ , Hàn Hàn đâm cái rầm vào một bức tường thịt rắn chắc, cao lớn trong tình trạng người ướt át bẩn thỉu, tóc tai rối mù , lớp son ngoe ngoét ...... Quả nhiên là một ngày chả ra gì -Hàn Hàn nghĩ
Bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên :
- Bạn học La Bích Hàn ?
Đang trong tình trạng say sẩm không biết trời đâu đất đâu ,Hàn Hàn mắt nhắm mắt mở hỏi lại :
- Ai vậy ?
Lại giọng nói đấy vang lên :
- Bạn có vẻ không ổn ....có cần giúp không?
Lúc này Hàn Hàn mới kịp định thần , nhìn lên....ôi thôi ..... Đại thần trong truyền thuyết đây ư? Đây không phải là Lưu Thừa Hạo sao?
Ôi.... mình....
Đang nghĩ dở lại bị cắt ngang:
- Bạn chắc là bạn vẫn ổn chứ? Không cần giúp sao?
" Đúng là đại thần , nói chuyện thật dễ nghe .... thật động lòng mà ..... *^▁^*"
- Bạn học?
- A .... dạ .... có chuyện gì sao? ( mất mặt quá)
- Bạn không cần giúp đỡ?
- Tuyệt không cần .....ơ...
- Được ...
Nói rồi đại thần vô tình bước đi để lại Hàn Hàn thật hận không thể cắt lưỡi mình đi .... ui cơ hội tốt thế mà lại....haizzz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com