Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu trọn đời.

Làm ơn hãy bật bài Nightingale - Demi Lovato.

***

Trong một quán coffee sách yên tĩnh, ở một góc quán nơi hướng ra ngoài phố qua cửa sổ cổ kính. Một người con gái trẻ đang lặng lẽ ghi chép gì đó trên cuốn sổ tay cũ, những trang giấy hơi ố vàng, đôi chỗ còn in những vệt nước đã khô từ lâu. Thỉnh thoảng cô gái đó còn nhìn ra ngoài phố với đôi mắt đầy hoài niệm, nhấm nháp ly coffee sữa, cô gái đó lại tiếp tục cúi xuống ghi chép. Trong quán vang lên một bài hát xưa cũ nào đó, tiếng hát da diết mà buồn bã.

Cô gái đó, khép cuốn sổ lại, lấy cuốn sách trước mặt mình mà đọc, cuốn sách đó là truyện "Hoàng Tử Bé". Bản nhạc đau buồn kia vẫn vang lên, gió nhẹ nhàng lùa vào, như đùa giỡn mái tóc cô.

- - -

Mai mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn người con trai trước mặt, một nụ hôn thật dài và ướt át. Người con trai đó ôm lấy eo cô, để cô ngồi lên đùi anh, anh ấy rời môi cô, nhẹ nhàng xoa đầu Mai.

- Minh, chúng ta kết hôn đi! - Mai nói, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

- Ừ, chúng ta kết hôn. - Minh cười, gật đầu.

Mai cười sung sướng ôm chầm lấy Minh, vùi đầu vào vai anh, tham lam hít mùi hương của anh, tiếng cười vang cả căn phòng, khúc khích như tiếng kêu của chuông gió. Minh cười đầy dịu dàng, hai tay ôm chặt cô, vuốt ve mái tóc đen tuyền của cô, anh cảm thấy trái tim như đang rung động một lần nữa trước cô.

Tối, Minh từ công ti trở về, cởi giầy ra, anh nghe thấy tiếng xào nấu trong bếp vang lên, mùi thơm bay ra khắp nhà. Nhà. Anh tự nhủ, anh cuối cùng cũng có một nơi để gọi là nhà.

Anh bước vào bếp, một hình ảnh ấm áp đập vào mắt anh. Một người phụ nữ mặc chiếc áo phông rộng thùng thình cùng với chiếc quần sooc đang đeo tạp dề, chăm chú nấu canh. Thật tuyệt! Anh cười. Chỉ cần như vậy, mỗi buổi sáng cùng cô ấy nói "Buổi sáng tốt lành", tối về là được nghe mùi thức ăn do chính cô ấy nấu, thế là đủ với anh.

Nhẹ nhàng đến từ đằng sau, ôm lấy eo cô, dịu dàng đặt lên tóc cô một nụ hôn, anh mỉm cười nói:

- Anh đã về!

- Ừ, đi rửa tay đi! - Mai cười. - Cơm sắp làm xong!

Trên bàn ăn là canh cá, rau sống cùng với một ít thịt kho với cá. Hai người cùng ăn cơm, dưới ánh đèn vàng, trông mọi thứ thật ấm áp, Mai cảm thấy trái tim mình hơi rung động trước người đàn ông kia. Đó là người đàn ông đã bao dung cô, đã kiên nhẫn với cô, đã dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô, và người đàn ông đó yêu cô hơn chính cô yêu anh.

Sau khi Minh rửa bát xong, hai người ngồi trước ti vi, bật một bộ phim truyền hình lên xem. Mai nằm gọn trong vòng tay ôm ấp của anh, thỉnh thoảng cô lại cười khúc khích trước một tình huống hài trong bộ phim. Có anh thật tốt! Cô thầm nghĩ.

- Mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi anh! - Cô khẽ nói.

- Ừ! - Anh nhẹ nhàng đáp lại.

Sáng, Mai mở mắt ra, trước mặt cô mà khuôn mặt Minh, anh đang nhìn cô và cưới, nụ cười hạnh phúc đầy ngọt ngào. Cô cũng cười.

- Buổi sáng tốt lành!

- Buổi sáng tốt lành! - Anh đáp.

Cô và anh đều đi thay quần áo, phụ nữ mà, trang điểm thường rất lâu. Mai bước xuống cầu thang, mỉm cười nói với anh "Đi thôi!" nhưng anh lại là lạ làm sao ấy. Cô tiến về phía anh, nhẹ nhàng cúi xuống, vuốt ve mái tóc ngắn cũn của anh.

- Làm sao vậy?

Minh không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn cô, Mai hỏi lại lần nữa. Anh vẫn nhìn cô,không nhúc nhích, mở miệng tưởng nói gì nhưng lại không nói ra lời nào. Tự dưng cô lại thấy lo, thấy anh như vậy, cô lại cảm thấy có cái gì xấu sắp xảy ra nhưng cô lại không ngăn cản được.

Rất lâu, Minh giật mình nhìn cô, đứng dậy, người anh hơi lung lay như sắp đổ xuống, đi được hai bước, anh quay lại nhìn cô, nở một nụ cười và cầm tay cô.

- Đi thôi!

Nhưng nụ cười ấy cũng không làm cô cảm thấy yên tâm hơn bao nhiêu. Chỉ là, tim cô nhói lên một chút, như có ai lấy kim đâm vào. Cô như cảm nhận được sự đáng thương, cô đơn, đầy tuyệt vọng và bất đắc dĩ từ ánh mắt anh nhìn cô. Cô cảm thấy rối.

- Đã xảy ra chuyện gì? - Cô nắm tay anh.

Anh mím môi mỉm cười, vẫn nụ cười đó.

- Anh không được cười, nói cho em biết, đã xảy ra chuyện gì? - Cô nhìn anh, giọng đầy sự gấp gáp.

Anh chợt quay lưng lại với cô, cô giật mình buông lỏng tay anh ra.

- Mai. - Giọng anh trầm khàn, khẽ kêu tên cô nhưng cô lại nghe được sự thống khổ, nghẹn ngào của anh. - Anh sai rồi, anh sai rồi!!

Tay cô nắm chặt lại.

- Anh nghĩ là mình có thể cho em một gia đình nhưng anh sai rồi!!

Cô muốn nói với anh "Không sao! Em cho anh mà được rồi!" nhưng cổ họng cô lại nghẹn ứ, không thốt lên lời. Trái tim lại nhói lên khiến cô cảm thấy đau đớn.

- Anh rốt cuộc vẫn không cho em được cái gì, Mai ạ!

- Anh rốt cuộc đang nói cái gì! - Mai hét lên, cô đang rất hoảng.

Minh vẫn không quay đầy lại, anh vẫn quay lưng về phía cô, cô chỉ có thể thấy được bờ vai dày và rộng của anh. Cô còn thấy được sau hàng tóc mai là một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh. Mai biết mình ích kỉ, Minh hơn tuổi cô nhiều, cuối cùng anh ấy cũng sẽ già đi, sẽ chết đi. Nhưng cô vẫn khăng khăng cho rằng anh ấy sẽ cùng với cô tới đầu bạc rang long.

- Hôm đó, anh cầm là giấy kiểm tra từ bệnh viện. - Giọng Minh rất khàn, anh cười một chút rồi lại cúi đầu. - Anh nghĩ anh sẽ sống lâu thêm chút nữa để ở bên cạnh em.

Giọng anh ấy nhẹ nhàng, nhưng lại tàn nhẫn bóp nát trái tim cô.

- Mai, em hận anh, đúng không? Vì anh mà tương lai của em phải dừng lại . . .

Không, không phải như thế!

Cô ôm chặt lấy hông anh, nhẹ nhàng lắc đầu, cô ôm anh rất chặt. Anh gầy. Minh nhìn tay cô, anh nghe được cô đang khóc, nước mắt nóng hổi thấm qua chạm đến da thịt anh như thiêu đốt trái tim anh.

- Bệnh gì? Anh có thể sống bao lâu.

Bây giờ đầu óc cô chẳng có gì cả, cô đã từng nhìn thấy nhiều cái chết, nhưng trước cái chết của anh cô lại không biết phải làm gì. Cô phải làm gì báy giờ?? Chẳng lẽ đây chính là cảm giác nhìn người mình yêu chết dần chết mòn nhưng không làm gì được sao? Cô nức nở khóc, tay ôm anh càng chặt.

- Minh! Trả lời em! Tất cả chỉ là trò đùa đúng không? Trả lời em đi! Minh. - Cô gào lên, giờ cô tim cô đau quá.

Minh xoay người lại, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, dùng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Anh mỉm cười.

- Đừng khóc, em đừng khóc. - Anh cố tỏ ra vẻ vui vẻ. - Có lẽ . . . đây là giả.

Mai ngửa đầu lên nhìn Minh, khuôn mặt lấm lem nước mắt, trên môi cô cố mỉm cười nhưng không được. Nhìn anh, dùng đôi tay ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh, cô cảm thấy đau không thở nổi.

- Đều là giả hết!

Mai hít một hơi thật sâu, lau nước mắt, mỉm cười kéo tay anh ra ngoài cửa, giọng cô khàn khàn và đầy sự hoảng sợ. Đến giầy cô cũng chưa thay, nhưng cô vẫn cười.

- Chúng ta đến bệnh viện, kiểm tra lại một lần nữa.

Minh nhìn Mai, anh bỗng cảm thấy khổ sở, kéo cô vào lòng, anh hôn lên môi cô, một nụ hôn an ủi. Anh cũng sợ, sợ chết, sợ phải rời xa cô vì sẽ không anh giống anh yêu cô. Người yêu của anh phải làm sao bây giờ? Nếu cô ấy bị bắt nạt thì làm sao? Nếu cô ấy bị lừa dối thì làm sao? Nếu cô ấy khóc thì làm sao? Ai sẽ dỗ dành cô ấy? Ai sẽ như anh bao dung cô ấy? Ai sẽ bảo vệ cô ấy. Anh sợ lắm. Minh vẫn hôn Mai, nụ hôn của họ rất im lặng, rất tuyệt vọng, rất đau khổ. Trong không gian tĩnh lặng này, dường như bên tai họ chỉ có tiếng hô hấp của nhau cùng tiếng chuông gió kêu leng keng.

Rất lâu, họ rời môi nhau, cô nhìn anh, ánh mắt đầy sợ hãi.

- Là thật sao? - Cô hỏi.

Minh không nói chuyện, mỉm cười sờ đầu cô. Cô cố không để nước mắt rơi, hỏi lại lần nữa. Lần này thì anh không cười nữa, im lặng gật đầu.

Cô bỗng nhiên bật cười.

- Nhảm nhí! Sao nó lại giống phim Hàn thế này! Anh cũng chẳng đẹp trai như giai Hàn, sao lại bị bệnh được.

Minh nhìn cô nói linh tinh, cô rất sợ, cô thật sự hoảng hốt, rất khẩn trương, cô đang nỗ lực biểu đạt sự khẩn trương ấy nhưng có vẻ như cô thất bại.

- Mai, có lẽ là kết quả sai, đừng kích động, được chứ?

Mai nhìn anh rất lâu, mím môi, rồi nói:

- Minh chúng ta kết hôn đi! - Tay cô nắm rất chặt. - Mặc kệ kết quả thế nào, chúng ta kết hôn đi.

- Tốt!

Minh nhìn cô, vuốt ve mái tóc cô, cười khổ. Cho phép anh được ích kỉ một lần, cho phép anh được nhìn thấy cô ấy trở thành vợ của mình. Xin lỗi, cho anh ích kỉ một lần!

Trong bệnh viện, trên dãy hàng lang đầy mùi thuốc sát trùng, cô và anh, dựa vào vai nhau chờ đợi kết quả xét nghiệm.

Sáng, cô đến bệnh viện, lấy kết quả, rồi cô im lặng. Cô nghĩ rất nhiều, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đau khổ như vậy vì một người đàn ông, cô là một kẻ bạc tình, nhưng với Minh, cô lại đau khổ tột cùng. Tự nhiên cô không biết phải làm sao cả, người đàn ông này làm rất nhiều thứ cho cô. Vậy mà giờ đây, mạng sống của anh ấy lại có thể mất đi bất cứ lúc nào!

- Minh! - Cô kêu lên. - Làm sao bây giờ!? Làm sao bây giờ!? Em phải làm sao bây giờ!?

- Mai.

Là giọng của Minh, anh ấy từ bao giờ đã về nhà. Cô quay người lại nhìn anh, anh quỳ xuống một chân, mở hộp nhẫn ra, một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng.

- Mai, em lấy anh chứ?

- Tại sao anh lại làm như vậy? - Cô nhìn anh.

- Vì anh yêu em!

Đôi mắt anh rất buồn. Có khối u ở não thì sống được bao lâu? Mà thôi, sống được bao lâu thì sống, miễn là anh với cô ở bên nhau. Mai nhìn anh, cô cúi người nhìn anh, hỏi:

- Vậy công việc của anh làm sao? Anh đang nghĩ gì vậy?

- Em yêu, giờ anh đang cầu hôn nên em đừng nói chuyện công việc ở đây. - Minh cười dịu dàng.

Cô nhìn anh thật lâu, rồi tự nhiên mỉm cười, đặt lên môi anh một nụ hôn đầy ướt át.

- Em cũng thế!

Có khối u ở não thì lạc quan nhất là sống được mười năm nhưng anh lại không biết mình có thể sống được bao lâu. Không rõ rằng cô có tự chăm sóc mình tốt không, tự lo cho mình được không. Nhưng những điều đó anh lại không dám nghĩ tới, dù chỉ là một lần.

Không có điều kì diệu nào xảy ra cả, cũng không có tình tiết nào giống trong phim Hàn cả. Anh bị u não ở giai đoạn giữa, chỉ đáng tiếc đó là u ác tính. Và lần này, Mai không khóc, cô không muốn gây bất kì áp lực nào dành cho anh cả, cô muốn anh sống những ngày tháng cuối cùng một cách thanh thản nhất mà cô có thể làm cho anh.

Hai người dắt nhau đi chọn váy cưới, đi chụp ảnh cưới. Minh mặc một bộ vets màu đen sang trọng, Mai mặc váy cưới màu trắng nữ tính, trông hai người rất là xứng đôi. Hôm hai người chụp ảnh cưới, thời tiết rất là đẹp, nắng ấm áp nhưng không chói chang, khi đó Minh đang ngồi trên ghế, ôm lấy Mai trong lòng.

- Anh còn sống được bao lâu, anh sẽ còn yêu em bấy lâu, Mai, anh vẫn luôn yêu em, điều đó chưa bao giờ dừng lại cả. - Anh nói rất nghiêm túc, giọng cũng rất trầm.

Cô chỉ cười, nhưng cô biết, tim cô đang run lên từng đợt.

Bởi vì không biết mình sẽ còn sống được bao lâu, sẽ còn được ngắm nhìn khuôn mặt này bao lâu, sẽ còn được âu yếm cô bao lâu, nên anh nói câu "Anh yêu em" thật nhiều. Để về sau, anh sẽ không phải hối tiếc. Anh muốn sau khi anh chết, Mai sẽ sống thật tốt, sẽ yêu một người đàn ông khác tốt hơn anh. Nhưng vì anh ích kỉ, nên anh muốn mình sống mãi trong kí ức của cô, khi ai đó hỏi cô yêu ai, anh mong cô sẽ nói là anh.

- Mai, anh rất ích kỉ . . .

Thời gian có hạn, anh không biết mình còn ở bên cô được bao lâu, tốt với cô được bao lâu.

Anh khóc, cô thấy những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi trên mặt cô. Ôm cổ anh, cô mỉm cười thật dịu dàng, cố để mình không nức nở.

- Anh sẽ chết, em cũng sẽ chết, con người ai cũng đều phải chết. Vậy nên anh đừng buồn, em sẽ bên anh, cho tới lúc anh chết. - Cô ngừng một chút. - Sẽ yêu anh, tới lúc chết.

Anh và cô thường xuyên hôn nhau, trên bãi cỏ xanh mượt và dưới những ánh nắng ấm áp. Anh vì cô mà chuẩn bị bữa sáng, một bữa sáng tĩnh lặng. Vì cô mà cố gắng dậy sớm hơn cô, chỉ để nhìn cô và nói "Buổi sáng tốt lành!".

- Anh muốn mỗi buổi sáng có thể nhìn em và nói: Buổi sáng tốt lành!

Có lẽ vì tác dụng của thuốc mà trông anh già đi nhanh chóng, mái tóc đen giờ đã phất phơ những lọn tóc bạc. Anh gầy, má anh hóp lại, những ngón tay dần gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Người đàn ông tĩnh lặng mà dịu dàng, người đàn ông đó vẫn cười với cô, dịu dàng và ấm áp.

- Mai, anh không muốn chết, chết, sẽ không được gặp em nữa. - Anh ấy nói.

Minh chống chọi được ba năm, một khoảng thời gian rất dài, và anh đi, trong một buổi chiều hoàng hôn đẹp tuyệt.

Trong ba năm ấy, hai người đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều bức ảnh. Minh vốn không thích chụp ảnh, nhưng anh lại là người bày ra mọi tư thế chụp trông rất buồn cười. Anh ấy như đứa trẻ, tiến đến trước mặt cô, hôn cô, và nói:

- Hãy lưu lại chút kỉ niệm đẹp.

Trị liệu rất đau đớn mà lại lâu dài, nhưng lúc nào, mỗi khi anh thấy cô, mặc kệ đau đớn, anh vẫn đều cong môi lên mỉm cười nhìn cô.

- Anh không sao!

Anh an ủi cô.

- Anh không sao đâu mà!

Di chứng lớn nhất là việc hay quên, vậy nên, anh tự sắm cho mình một cái máy tính ở đầu giường, mỗi khi tỉnh dậy, anh sẽ ghi một chút gì đó vào trong máy, anh nói anh sợ sẽ quên mất cô. Rồi căn bệnh khiến anh gầy, càng ngày càng gầy, khiến vị giác của anh bị lẫn lộn. Mỗi lần cô ép anh ăn cái gì, anh đều nôn rất nhiều, nhưng sau đó, anh đều cười mà an ủi cô.

Ba năm, anh vì cô làm hết tất cả những gì được coi là lãng mạn nhất, cô muốn gì anh đều tìm được. Người đàn ông này yêu cô da diết, yêu đến mức không còn thuốc chữa.

- Anh rất ghét chết.

Anh thì thào.

- Chết rồi thì không được nhìn thấy em nữa.

Anh cười, đôi mắt nheo lại, những ngón tay gầy gò chạm vào má cô, vuốt ve khuôn mặt cô, như cố nhớ rõ khuôn mặt này. Cô cười, nắm chặt lấy tay anh. Bệnh tình của anh dạo này ổn định rất nhiều, nhưng cô không ngờ, hôm đó là buổi cuối cùng cô được nói chuyện với anh.

Nhìn ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên, cô như muốn phát điên mà xông vào đấy, nhưng có người cản cô. Cô biết mọi người đều sẽ phải chết, anh sẽ phải chết, nhưng cô lại không thể khống chế được cảm xúc của mình, cô ngồi ở hàng lang vắng người, vô hồn nhìn về phía cánh cửa cấp cứu.

Anh nói:

- Mỗi buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy em anh đều cảm thấy rất hạnh phúc.

- Không kịp, Mai ạ! Chính vì không kịp nên anh muốn mỗi ngày đều nói câu "yêu em", anh sợ chết, rất sợ chết.

- Mai, anh hình như rất tham lam.

Cô bỗng nhiên ôm mặt khóc, giọt nước mặt nóng hổi trào qua khe của hai ngón tay. Anh bật cười, giọng anh khàn đặc như của ông lão tám mươi tuổi.

- Đừng khóc, em khóc rất là xấu đấy!

Nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt cô, cô vẫn đứng đấy kinh ngạc nhìn cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ đi ra, thế giới của cô chợt im lặng lạ thường, cô cố gắng nghe người bác sĩ kia đang nói gì đó, nhưng cô lại không nghe được gì cả. Dường như thế giới này chỉ có mình cô.

Đầu óc cô trống rỗng, cô mở cánh cửa, cô bước vào. Anh chết. Lật tấm vải trắng lên, là khuôn mặt anh, mái tóc đen ngắn cũn giờ đã bạc gần hết, đôi mắt anh nhắm nghiền. Anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, sẽ không nhìn cô và mỉm cười âu yếm nữa, anh sẽ không bao giờ hôn cô nữa. Anh chết. Cô cảm thấy chân mình nặng chĩu, cảm xúc của cô như chết lặng vào lúc này, cô bước tới, khẽ gọi:

- Minh!!

Nhưng không ai trả lời cô cả, cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Tay của cô hơi run, cô không cách nào khống chế bàn tay mình khỏi run được, đầu ngón tay cô chạm vào gò má anh. Còn sót lại một chút hơi ấm. Miệng cô lẩm bẩm gì đó, cô đang cố để mình không khóc, nhưng vì sao coi vẫn nức nở.

- Minh!!

Rất lâu sau đó, Mai tìm được giọng nói của mình, cô gọi. Cả thế giới an tĩnh bỗng vang lên tiếng gào khóc.

- Minh!!!

Minh đã chết.

Anh ấy thực sự chết rồi!

- - -

Tiếng chuông gió kêu leng keng, những chiếc bùa cầu may bay phất phới trong gió, trong quán đang bật một bản giao hưởng nào đó, nhẹ nhàng, tha thiết. Cô gái kia gấp cuốn truyện của mình vào, cất cuốn sổ cũ và cái bút chì của mình, ra tính tiền.

Trên bàn, cốc coffee còn vơi nửa đã nguội lạnh từ lâu.

Mùa thu. Ngoài trời mưa rơi lất phất, cô bước đi trên dãy phố quen thuộc, vào tiệm bán hoa quen thuộc, mua một bó hoa bách hợp, cô bắt taxi đi về phía ngoại thành. Tiếng xe ồn ào và náo động, những tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tiếng rao hàng của những bà, những cô khiến cho con đường càng trở nên náo nhiệt. Rồi dần dần, phố xa đông đúc thay bằng những cánh đồng xa mướt màu lúa non, những con bò đang thơ thẩn ăn cỏ.

Đặt chân xuống nghĩa trang, cô cầm bó hoa bước vào, cùng với một bó hương. Đi thật sâu vào bên trong nghĩa trang, có một ngôi mộ nằm riêng biệt với những ngôi mộ khác trên một ngọn đồi nhỏ. Cô gái đặt bó hoa xuống, thắp một nén hương, chắp tay cầu khẩn.

- Năm sau em lại đến anh nhé!! - Cô gái thủ thì rồi xoay người đi mất.

Trên bia mộ, là một bức ảnh của một người đàn ông điển trai đang mỉm cười hạnh phúc. Dưới đó là tên anh ta, Minh.

Gió lùa qua mái tóc cô, mang theo mùi nhang khói, như tiếng thở dài trầm ấm của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com