Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Khởi Đầu

Từ phía xa, trên ngọn đồi nhỏ có thấp thoáng một căn nhà gỗ với bóng dáng lom khom của một bà lão đang khéo léo đan những sợi len thành chiếc khăn quàng nhỏ cùng với nụ cười hạnh phúc. Tuy ngôi nhà đơn xơ nhưng rất chắc chắn. Nhìn ngôi nhà thoáng mát, không khí trong lành đan xen hòa quyện vào nhau cùng với mùi hương lạ lẫm.

Thì ra, ở phía trên tầng hai là những cây hoa lan với nhiều loại khác nhau đang tỏa hương thơm ngào ngạt, gần kề đó còn có những cây hoa sữa trắng miết cũng không kém phần tỏa sắc. Những bông hoa khác cũng đang dần dần nở ra những nụ hoa tươi, biểu hiện cho một ngày mới.

Điều thú vị hơn là những cây xương rồng nhỏ nhỏ xinh xinh với những chiếc gai còn đọng lại giọt sương sớm mai qua ánh nắng bình minh làm nổi bật cả vườn hoa. Là loại cây duy nhất không có hoa nhưng lại nổi trộn hơn hẳn làm cho người ngắm một cảm giác lạ thường mà cuốn hút.

Chiếu ánh mặt trời xuống wa khe cửa tầng hai, là một cô gái đang sửa soạn chuẩn bị đến học viện. Wa gương có thể nhìn thấy một mái tóc đen khá dài được thả nhẹ xuống bờ vai, cùng với làn da trắng và đồng phục thẳng không có một dấu vết nào của nếp nhăn. Không quá điệu đà nhưng thể hiện được một cô gái đang bước vào tuổi trưởng thành.

" Tiểu Lạc à, bạn cháu tới rồi "

Giọng của bà cụ dưới nhà vang lên. Vũ Lạc cũng trả lời lại bà nội của nhỏ bằng giọng nhẹ dịu:

"Cháu xuống đây "

Vừa nói xong Vũ Lạc liền đi xuống, trên tay còn cầm một lọ cây xương rồng nhỏ. Thấy bà, nhỏ chào rồi bước nhẹ ra khỏi nhà, ở trước cổng Ngọc Diệp đang đứng đợi cô bạn của mình. Nhìn thấy bạn ra, nhỏ liền lại gần:

"Chào buổi sáng Tiểu Lạc ♡"

Vũ Lạc cười nhẹ, rồi bắt đầu bước đi học trước. Thấy nhỏ cầm cây xương rồng, Ngọc Diệp nheo mắt lại hỏi:
"Cậu lại mang xương rồng đến lớp à, liệu có ổn không"

"Ừm, không sao đâu mà "

"Mình biết cậu từ nhỏ mà cậu có khi coi trọng những cái cây xương rồng đó wan trọng hơn cả mình nữa hay sao ấy "

Ngọc Diệp vừa cười vừa nói ghẹo, mặc dù nhỏ biết lý do vì sao Vũ Lạc lại rất xem trọng như vậy. Tiểu Lạc chỉ cười rồi đi tiếp, thấy nhỏ không nói gì Ngọc Diệp lại khơi chuyện để nói:

"Mà thôi, một người cao quý như mình đây sẽ không tranh chấp với những cái cây này đâu"

Vũ Lạc lắc đầu, rồi vẫn tiếp tục bước đi mà cười. Hai nhỏ tuy là bạn thân nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một người luôn giữ được bình tĩnh và ít nói nhưng ngược lại thì người kia lại dễ nổi nóng mà cũng nói rất nhiều nữa. Dù vậy nhưng cả hai luôn hiểu ý của nhau, luôn giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi khó khăn nên khó có thể ngăn cách tình bạn của họ.

Bước tới học viện Naka, một trong ba học viện danh giá, phía trước cổng là những cánh hoa anh đào đang bay tung trên không từ phía cây ở hai bên. Học viện to và trang nghiêm, từng học viên đang bước dần tới cười đùa nói vui vẻ với nhau qua những câu chuyện phiếm.


Vừa bước vào lớp, Thái Trọng đã chạy ra hù Ngọc Diệp một phen hú hồn, làm Diệp nhăn mặt :

"Ông làm gì vậy hả?"

"Chào buổi sáng Diệp Diệp ♡ "

Mặc dù bị Diệp mắng nhưng Trọng không thèm wan tâm đến việc đó. Cậu ta chỉ muốn ghẹo Ngọc Diệp bởi cậu ta rất thích nhỏ:

"Cậu thấy không Lạc Lạc đâu có hề sợ hãi gì đâu? "

Vũ Lạc về chỗ cuối bàn của nhỏ, đặt chậu xương rồng bên cạnh cửa sổ rồi lấy tai nghe thưởng thức những bản nhạc ngân nga. Ánh nắng chiếu vào, nhỏ nhìn chậu xương rồng rồi hướng nhìn về một phía xa xăm, ngắm nhìn những cây anh đào rực rỡ lên tận mây trời xanh biếc...

Ngọc Diệp nhăn chân mày lại, hỏi Thái Trọng với bộ điệu nhẹ nhàng mà sát khí:

"Bộ ông không chào được một cách đàng hoàng hả?"

"Kiểu nào cũng là chào mà ♡"

"Sao ông cứ làm tôi điên lên là ông mới chịu được hả?"

"Tui đây sao dám làm bà chằn lửa như cậu nổi giận được?♡"

"Ông....dám gọi tôi.....là bà chằn lửa...Hả?"

Nói rồi Diệp quay sang cầm chiếc cặp đuổi theo Thái Trọng với một ánh mắt sắc bén. Cả lớp nhìn mà chỉ biết lắc đầu vì đây cũng không còn là chuyện lạ gì nữa, nó giống như cơm bữa luôn.

- - - - - -Hết chap1
-mọi người nhớ comment để cho ý kiến nha
-nghiêm cấm copy sao chép dưới mọi hình thức
-cũng đừng quên bình chọn để mình có nghị lực viết tiếp ạ ♡•♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com