Chap 10: Hữu Thiên - Hữu Vi - Mỹ Nhân
Sáng hôm sau, Mỹ Nhân mới tỉnh dậy. Thấy toàn thân mình băng bó. Nhân nhớ lại ngày hôm qua. Nhớ lại lời nói của Mỹ Duyên, Nhân chỉ biết cười cay đắng
- Chị đỡ hơn chưa? - Trúc Anh đắp khăn lên trán Mỹ Nhân
- Đỡ rồi em.
- Hôm qua, con Duyên nó nói gì mày vậy? - Quỳnh nhìn Nhân
- Duyên chưa hề yêu tao. - Mỹ Nhân lạnh lùng nói
- CÁI GÌ? - tất cả bất ngờ
- Đó là sự thật. Hôm qua chỉ cần Duyên nói là yêu tao. Tao sẽ phá được dây xích dễ dàng. Nhưng khi nghe câu đó. Tao đã gục ngã. - Nhân thở dài
- Thôi đừng nghĩ nữa. Mày nghỉ ngơi cho lại sức đi. Mai đi với tụi tao gặp một người. Người này sẽ phá tan tập đoàn Huỳnh gia. - Phan Ngân mỉm cười
Cả đám đi ra khỏi phòng để Mỹ Nhân nghỉ ngơi. Kéo nhau xuống nhà để ăn vặt.
- Không thể tin được là con Duyên lại nói được câu đó. - Tú Hảo tức giận
- Hy vọng bác Thiên phá được tập đoàn nhà thằng khốn đó. - Thiên Nga gọt trái cây như muốn giết ai đó
- Nó sẽ trở thành đứa lạnh lùng mà thôi. - Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu
Ngày hôm sau, Mỹ Nhân được đưa đến một nhà hàng sang trọng. Bước vào một căn phòng. Nhân bất ngờ khi thấy Hữu Vi.
- Anh làm gì ở đây vậy?
- Anh đưa em gái anh về chứ. - Hữu Vi vỗ vai Mỹ Nhân
- Em gái? - Mỹ Nhân nhíu mày
- Con ngồi xuống đi. - ông Hữu Thiên nhẹ nhàng nói
- Dạ con chào bác. - Nhân lễ phép
- Con đẹp giống hệt Mỹ Ngọc. Thừa hưởng hết những cái đẹp của mẹ. - ông Thiên nghẹn ngào nói
- Sao bác biết tên mẹ con? - Nhân bất ngờ
- Ba là ba của con. Năm đó, ba với thằng Vi đi làm. Thì bị bắt cóc, lúc chạy thoát được khỏi chỗ đó. Ba có tìm về nhà. Con với mẹ con đã không còn ở chỗ đó nữa. Từ đó đến nay, ba vẫn luôn tìm kiếm hai mẹ con. Bây giờ đã tìm được con rồi. - ông Thiên ôm chầm lấy Mỹ Nhân
- Ba. - Mỹ Nhân cũng ôm lại ông Hữu Thiên
- Tìm được em rồi cô nhóc à. - Hữu Vi xoa đầu Mỹ Nhân đầy cưng chiều
- Ba tìm cách phá tập đoàn Huỳnh gia đi. Thằng Tuấn Minh đánh em con ra thế này đây. - Hữu Vi tức giận
- Tuấn Nam, Tuấn Minh sao? - ông Thiên nhíu mày
- Dạ đúng rồi. - Nhân thở dài
- Để đó cho ba. Không ai được quyền đụng vô con hay thằng Vi đâu. - ông Thiên lấy lại vẻ điềm tĩnh
- Thôi ngồi xuống ăn đi con. Để ba kiu mấy ông bạn ba vô ăn nữa. - ông Thiên hướng ra cửa
- Dạ con chào bác. - Mỹ Nhân ngớ người khi thấy đám bạn mình
- Tụi bây làm gì ở đây vậy?
- Đi ăn. Hỏi ngộ ghê bây. - Phan Ngân trêu Mỹ Nhân
- Sao mày với Trúc Anh ở đây? - Quỳnh Hảo Nga đồng thanh
- Hai bác là bạn của ba tụi con mà. Năm đó tụi bác là nhóm Chim Ưng. Tung hoành khắp nơi. Haiz, một thời từng làm bao người nể phục. - ông Tân - ba Phan Ngân lắc đầu
- Ngồi xuống ăn rồi kể chuyện cho tụi nhỏ nghe. - ông Vĩnh kéo mọi người ngồi xuống
- À mà hồi xưa nhóm Chim Ưng có mấy người vậy ba? - Hữu Vi hỏi ông Hữu Thiên
- Tám người. Có ba, bác Hùng, bác Quân, bác Phong, bác Khôi, bác Tân, bác Vĩnh với bác Hạo. - ông Thiên liệt kê tên từng người
- Thiếu Trình Hạo với Mỹ Duyên rồi. Hồi xưa ông là thân nhất với ông Hạo đó Thiên. Tôi thì thân với ông Phong. Ông Hùng thân ông Quân. Ông Tân chơi với ông Vĩnh. Mà tôi có con dâu rồi. Thiên Nga con Thiên Phong nè. Hồi đó chơi thân, giờ làm sui gia. Cũng vui. - ông Khôi cười đắc ý
- Tôi thì chọn Ánh Quỳnh làm con rể rồi à. Khánh Linh sắp về rồi. Ông chuẩn bị sính lễ qua cưới con tôi đi là vừa. - ông Hùng vỗ vai ông Quân
- Chuyện nhỏ. Yên tâm, khi nào Khánh Linh về là tôi mang lễ vật sang ngay ấy mà. - ông Quân khá hài lòng về người yêu của cô con gái cưng
- Còn tôi với ông Vĩnh sắp làm đám hỏi cho Phan Ngân với Trúc Anh. Ngày X là đám hỏi. Vậy mấy ông đi không? - ông Tân hỏi ý kiến bạn mình
- Đi chứ. - nguyên phòng đồng thanh
- À mà ông Hạo với ông thân lắm đó Thiên. Có tính cưới Mỹ Duyên về cho Mỹ Nhân không? - ông Phong trêu bạn mình
"Phụt" nguyên lớp trẻ phun đồ ăn ra hết. Ngoại trừ Hữu Vi. "Cưới Mỹ Duyên cho Mỹ Nhân". Câu nói cứ chạy vòng vòng trong đầu cả đám.
- Cũng được đó. Mà chẳng phải là Tuấn Nam sắp cưới Mỹ Duyên cho Tuấn Minh sao? Tôi làm vậy có kì không? - ông Thiên đăm chiêu
- Bác ơi, Tuấn Minh đánh Mỹ Nhân ra như vầy. Bác phải trả thù chứ. Nếu để yên là cha con họ sẽ không coi ai gì. - Phan Ngân khích ông Thiên
- Để bác coi đã. Mà hồi đó, Tuấn Nam cũng dùng thủ đoạn với bác. Để coi lần này bác trả lại cho Huỳnh gia cả vốn lẫn lời. - ông Hữu Thiên cười nguy hiểm
- Thôi. Uống cạn ly này đi. Mừng cho Trương gia tìm được con gái. Và mừng tập đoàn Huỳnh gia phá sản. - Hữu Vi nâng ly lên
- Cạn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com