Chương 2
Hắn nhìn cái thái độ khỉ gió của cô, như bị dội 1 gáo nước lạnh, lại nhìn sang con bé đang chìa tay ra bối rối trước mặt mình, cuối cùng đành...rút lui:
-"Gà này anh nuôi để giống, không cho được!" – Xong rồi hắn ôm gà, chạy ù về nhà.
Nhi nhìn nhìn hắn, đôi môi mấp máy muốn nói gì mà lại thôi, con bé tỏ ra vô cùng tội nghiệp, cô thấy thương Nhi quá liền an ủi, cố tình nói to cho ai kia nghe:
-" Thôi...GÀ BÔNG DỄ CHẾT lắm, đừng nuôi làm gì, vào nhà tớ cho cái khác!"
Hắn ở nhà, đang vừa thả cám cho 2 em gà bông ăn, nghe ai đó cao giọng trù ẻo bên kia lại thấy...tức lộn ruột!
Nghĩ bụng: "Chờ đó, nhóc cứ chờ anh nuôi hai em này lớn bổng lên đi, đến lúc đó đừng có mà quỳ xuống nài nỉ xin anh ...chữ kí!". Rồi thấy bực dọc tan hết, cười hô hố một mình giữa sân.
**
Năm 6 tuổi, cô vào lớp một. Mẹ bận đi làm ở nhà máy không tiện đưa đón nên mẹ mua cho cô một con xe đạp màu hồng bé bé xinh xinh. Cô háo hức mang ra tập tành, hắn lúc đó đã biết đi xe rồi, thấy cô cứ lắt nhắt tập đạp từng vòng trông thật buồn cười, liền nói đểu:
-"Ái chà, nom tướng đạp xe của em thật giống con...cào cào, buồn cười quá!" (hắn bắt đầu xưng hô anh em nhé, đi học rồi, lớn rồi, lịch sự!)
Bị đả khích, máu dồn lên não, cô hét lớn:
-"Kệ tao...cứ ở đó mà cười đi!"
Nói thì nói vậy thôi, cô vẫn nhắm mắt nhắm mũi, cố đạp một vòng cho hoàn chỉnh, cô không muốn bị "ai đó" cười, thế rồi, cô đạp được, oa, đúng đạp được thật, cảm giác...sướng như lên thiên đường.
-"Ê ...tao đạp được rồi này, mày nhìn coi, tao đạp được rồi này, thích quá thích quá !"
Hắn nhìn cô bé với mái tóc đuôi gà buộc bổng vì phấn khích mà tươi cười tít mắt, lại nhìn thấy cái hồ nước phía trước, liền hét lên, lao vội về phía cô:
-"Cẩn thận!"
Nhưng mà muộn mất rồi, cô bé hàng xóm đã lao xuống hồ nước "Bủm" nước bắn tung tóe lên trời.
Hắn định lao xuống, nhưng thấy nước cũng không quá sâu, lại thấy cô đang lóp ngóp ngoi lên, mặt mếu máo:
-"Mau cứu tao...còn đứng đó mà cười à?"
Hắn tặc lưỡi, bày khuôn mặt gian thương ngâm nga:
-"Hỡi cô bé rớt xuống sông
Dạ anh một tiếng, anh bồng em lên!"
Chả hiểu sao, hắn tức cảnh sinh thơ, xong thấy thỏa mãn vô cùng.
Tiếc là ai kia tưởng sợ mà "dạ", nhưng lại cứng đầu vô cùng, một mực vùng vẫy với cái xe đạp chứ không thèm "dạ" hắn một tiếng nào. Một lát thì đuối sức, mặt trắng bệch, hắn hoảng quá, lao vội xuống, thì lúc đó, bên tai vang lên một tiếng "Bủm" lớn, ai đó vừa lao xuống sông...nhanh hơn hắn.
Còn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com