Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Sau khi được anh dìu về phòng, và được y tá thay đồ, thay băng cho thì cô cũng đã thấm mệt. Chắc có thể anh còn đang giận cô nên đã im lặng từ lúc dìu cô về phòng. Cô thì mệt, anh thì giận, hai người chả nói gì với nhau khiến cho người ngoài tưởng phòng này không có ai.

Cô biết anh đang giận mình, nhưng lý do hết sức vô lý. Cô chỉ muốn đi hóng gió một chút thôi mà, có phải cô muốn trốn anh hay là gì đâu mà phải là căng. Cô thấy mình không làm gì sai, trước khi đi cô cũng đã nói cho y ta nghe rồi còn gì. Và thế là cô quyết định im lặng.

_ban nãy em ăn gì?? (giọng băng lãnh của anh vang lên)

_chả ăn gì cả!!!

_vậy nãy xuống canteen để làm gì??

_đi xem có gì ăn không, mà ở dưới chả có gì ngon để ăn!!

_em muốn ăn gì??......Hay là ăn anh ha!! (anh tiến lại ngồi lên giường cô)

_vết thương chưa lành........cấm manh động

_biết chưa lành mà còn ráng đi một mình ra ngoài, không biết em có phải là Delwyn thông minh hay không nữa!!! (anh chạm nhẹ vào đầu mũi cô, cười dịu dàng)

_thông ming sao bằng Park tổng đây!! (xéo xắc)

_đợi em lành lặn đi anh phạt em liệt giường!! (mặt nguy hiểm)

_.......(câm nín)

_em muốn ăn gì để anh mua!!

_không muốn ăn!!! không thèm ăn!!!

_thật không??

_anh muốn ăn gì thì đi mua đi!!!

_anh muốn ăn em!!

_Jimin em xin anh đấy!!..........(cô làm mặt cún con)

_em đừng có làm mặt cún con với anh, em càng làm mấy cái vẻ mặt đó anh càng muốn đè em ra ăn!! (anh để mặt mình sát mặt cô)

_Jiminie em bị vậy đã rất khổ rồi đi lại khó khăn anh còn muốn hành em nữa hả? xin anh đấy cho em lành lặn 1 tuần được không??

_nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh có thể tha cho em!! (Anh vuốt tóc cô)

_anh hứa đó!! không chơi nuốt lời!!

_Park Jimin này có bao giờ thất hứa với em bao giờ chưa Wyn Wyn!!

Dường như anh đã quên mối hận của mình, hiện tại anh xem cô như cả thế giới của mình.

_Jimin........em....không....phải....là Wyn Wyn! (cô nói lí nhí tránh ánh mắt của anh)

_10 năm trước em là gì thì giờ em là như thế!! vẫn là Wyn Wyn của anh!! (khung cảnh hiện giờ như quay ngược thời gian về 10 năm trước)

_*anh không còn hận em sao Jimin??.....hay là anh đã biết được sự thật?? *

_em thật là không đói??

_....(cô gật đầu)

_vậy nằm nghỉ chút đi rồi lát nữa ăn tối!!

_....(cô gật đầu)

_*chụt* (anh đặt lên trán cô một nụ hôn)


Một tuần ở trong viện của cô đã qua. Cô đã ngoan ngoãn nghe lời anh hết mức. Cô chỉ ở trong phòng không dám bước chân qua cửa dù chỉ 0,1mm. Hằng ngày, ngoài giờ làm việc anh đều ở bên cô. Cả hai người dần gắn kết lại với nhau.

Hôm nay là ngày cô được xuất viện. Mọi người do bận công việc đột xuất nên không đến bênh viện được chỉ có anh và Mark chở cô về. Cô tưởng anh chở cô về nhà bố mẹ cô hay là nhà riêng của cô, anh chở cô về nhà riêng của anh.

_ủa sao anh không chở em về nhà bố mẹ em??

_giờ bố mẹ em đi làm rồi, ai chăm sóc cho em??

_anh cũng đi làm mà?? anh Mark cũng thế!

_hỏi nhiều quá cô nương!!.....em chỉ cần biết sẽ có người chăm sóc em thôi là được rồi!!!

Anh bế cô vào trong, Mark và đàn em đi sau xách đồ.

_Jimin em đã đi lại được rồi thì cho em đi đi, anh mà làm thế thì bao lâu nữa chân em có thể đi lại bình thường!!

_sẽ không có ngày nào em đi bình thường được đâu!! (giọng ám mụi)

_ơ không phải anh hứa nếu em ngoan thì sẽ cho em 1 tuần nghỉ ngơi sao??

_uk thì em sẽ có 1 tuần nghỉ ngơi nhưng sau 1 tuần đó thì tự biết!!!

_đồ của em ấy để đâu?? (Mark)

_phòng tao!!!

Cả ngày hôm đó cô chỉ có ở nhà, anh cũng thế. Hai người dính nhau như sam, cô đi đâu anh đi theo đó, dù có đang bận làm việc anh vẫn bỏ ngang để đi theo cô. Cô đi tới đi lui trong nhà, hết đi vào bếp kiếm đồ ăn, rồi đi ra sân ngồi. Nói chung là đi khắp nhà, nhiều lúc anh đi theo mà bực luôn á.

_Dlewyn em có thể ngồi em một chỗ được không?? người đã không lành lặn mà còn nhoi nữa!!!

_anh mắc cười quá!! ai mướn anh đi theo em chi?!!

_không đi theo em lỡ em bị gì anh lo!!

_nói "hên" ghê luôn á!!

_em đói bụng chưa??

_cuối cùng anh cũng đã hỏi "em đói chưa" rồi!!!

Bây giờ, là 8h30 tối, cô ngồi đợi anh hỏi câu này từ 2 tiếng trước. Từ lúc cô hơi hơi đói, cho đến đói lã rời.

_anh xin lỗi!!......em muốn ăn gì??? (anh nhẹ nhàng vòng qua eo của cô, thật nhẹ nhàng tránh làm cô đau)

_aa đau, tạm thời anh đừng đụng chạm gì người em, không chỗ nào anh đụng được đâu! (cô đẩy anh ra)

_còn một chỗ!! (anh hôn môi cô)

_vậy mà cũng nghĩ ra được!! anh đúng là Park biến thái!!....

_em muốn ăn gì, đói mà không nói!! (giọng trách yêu)

_ai dám làm phiền Park tổng làm việc........

_em có quyền, chỉ một mình em, một mình Delywn thôi!!.......rồi giờ suy nghĩ ra món gì chưa??

_..........!!!!

_anh ăn đi!!

_em không có nhu cầu ăn thịt người!!!

_chọc em tí thôi!! không đợi em cần, anh cần là đủ rồi!! đi thay đồ đi rồi anh chở em đi ăn!!

_đi ăn???....anh có bị gì không?? em như vậy mà đi ăn????

_chứ em muốn sao??

_ăn ở nhà!! anh có thể nấu, hoặc kêu người nấu! tùy anh chọn, em đi tắm

Cô cầm quần áo đi vào nhà tắm, anh thu dọn lại giấy tờ trên bàn cho gọn gàng, xong rồi đi xuống dưới bếp làm đồ ăn.

Tắm xong, không thấy anh ở trong phòng, cô bước xuống nhà. Vừa mới xuống đã ngửi thấy được mùi thơm nồng này của thức ăn. Cô ráng đi nhanh hết mức có thể để xem anh đang nấu món gì mà thơm quá vậy.

Cô bước vào bếp thì thấy Jimin, mặc áo thun quần jean đang loay hoay trong bếp. Cô đột nhiên mỉm cười, tim dâng lên một tia ấm áp.

_đứng nhìn gì nữa lại ăn đi!! (Jimin đem hai dĩa thức ra bàn, bắt gặp cô đứng nép nhìn liền nói)

_woah!! anh nấu cho em sao??!!...

_không phải em nói muốn ăn đồ anh nấu???

_em nói anh có thể kêu người nấu hoặc anh nấu mà, em cho anh hai lựa chọn chứ có bắt buộc anh đâu!!

_trả treo!!


Chưa bao giờ cô thấy cơ thể mình rã rời như sáng nay, một chút sức lực cũng không có, hít một hơi thật sâu để lấy sức ngồi dậy nhưng không thế. Cô vật lộn khoảng gần 10 phút mới ngồi dậy được. Cô không quan tâm tới sự trống vằng của Jimin, chả có lần nào cô mở mắt dậy liền thấy anh. Nên vì thế cô không buồn khi không thấy anh nằm cạnh vào mỗi buổi sáng.

Lết ra khỏi phòng, đột nhiên nghe phía dưới có tiếng người, thấy tiếng Yoongi vang lên, cô tưởng mấy unnie tới! Cắn răng chịu đau bước từng bước xuống từng bậc thang. Cô vịnh tay cầu thang đi xuống. Vừa bước xuống, còn cách mấy bậc thì cô giật mình, tá hỏa. Jimin và Yoongi ngồi đấy, và đối diện là một nhóm người mặc áo đen, nhìn mặt khá hung tợn nhưng không bằng Min tổng và Park tổng.

Có một điều làm cô bất ngờ hơn, cô đã đi rất nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động, thế mà mọi người đều hướng mắt về cô, và có một người nhìn bạn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

_Park thiếu ai đây??!! (người con trai đó mắt nhìn cô không rời, nhưng miệng lại hỏi anh)

_Delywn em đi lên phòng đi!! (SG)

_lại đây!! (anh vỗ tay lên đùi)

Cô sợ sệt từ từ tiến lại, vừa mới bước tới thì bị Jimin kéo ngồi vào lòng anh một cách bất ngờ.

_ngon thật đấy!!

_Park Jihoon, không phải cậu muốn giành người của tôi đấy chứ? (anh hít hà hỏm cổ của cô, mặt cô đỏ như trái cà chua, mắt nhìn Yoongi cầu cứu)

_nào! chỉ là gái thôi mà có cần phải quý như kim cương vậy không? Chia sẻ đi chứ!!

Cô nghe tới đây liền tức xanh mặt, tay nắm thành nắm đấm, mặt nổi lửa. Hắn ta dám gọi cô là gái! Jimin cảm nhận được điều đó nên vuốt vuốt lưng bạn, anh tức điên lên rồi.

_cậu.....!

_này.....này....!! ở đây bàn việc làm ăn chứ không phải giành gái đâu Park thiếu và Kang thiếu à!!!

Yoongi cũng đang tức điên máu, nhưng vì đang làm ăn nên không thể hành động thái quá được!! Sự nghiệp là trên hết, nhưng vẫn phải bảo vệ em gái mình!

_tất cả những lô hàng này anh cứ giao cho bên tôi, họ sẽ đưa qua biên giới rồi đưa ra nước ngoài!

_sẽ không có bất trách gì chứ??

_đảm bảo với hai người sẽ không có chuyện gì xảy ra!! Park Jihoon tôi đã làm sẽ không bao giờ có sai sót!

_ừ! có điều gì xảy ra tôi giết cậu!! (JM)

_được!!

_có điều gì thì gọi tôi!!(SG)

_kí hợp đồng này đã!! (đưa ra một bản hợp đồng, sau khi JM và SG đã kí tên, hắn ta bắt tay với hai anh) mong hợp tác dài lâu!!

_Yoongi, anh lo việc còn lại dùm em, em đưa Delwyn lên phòng!!!

_ukm!!! (SG gật một cái nhẹ)

Cô nãy giờ ngồi im nghe, những vụ làm ăn này cô nghe đều hiểu hết, dù không phải là người trong hắc đạo. Cô không nói, không phải vì cô sợ, mà là vì cô muốn nghe, và quan sát thật kĩ những hành động của mọi người. Đó là một trong những thói quen của cô, từ lúc vào đại học tới giờ, khi gặp bất cứ việc gì mới lạ. Và cô cũng cảm nhận được từ đằng sau và bên hong mình có một luồn sát khí khá nặng, khiến cô lạnh cả sóng lưng.

Jimin bế cô lên phòng lại, đặt nhẹ cô xuống giường

_tại sao lại xuống dưới nhà?

_em tưởng các unnie tới.....nên là....!

_sao không mặc đồ đàng hoàng!

Trước khi xuống, cô chỉ thay lại áo ngủ bằng một cái áo thun, vậy thôi không thêm gì cả.

_không đàng hoàng? thế mà không đàng hoàng?.....có quần có áo đầy đủ nhá!! (cô chu môi lên cãi)

_*chụt* (anh cúi xuống hôn cô)

_cãi hả??? em có biết mấy tên đó nhìn em với ánh mắt gì không? nhất là tên JIHOON kia!!

_.......(cô bĩu môi) *có là gì của nhau đâu mà làm như mình là của ổng!!*

_thái độ gì đấy?? hôm nay mọi người không tới!!

_ờ!!

_giận anh à?? (anh chống tay đè cô)

_hỏng thèm!!! (cô phồng má, không thèm nhìn anh, bị anh ép nhìn vào mắt anh, khoảng cách rất gần nha)

_nhìn này!!

_gì??

_em muốn có quà không??

_không!!!

_thế thì anh cho người khác!! (anh đứng dậy)

_khoan!!! quà gì thế??

_hỏi lần cuối!! em có muốn anh tặng quà không??

_muốn......(gật đầu lia lịa)

_đợi em khỏe đi rồi sẽ biết quà là gì? (anh cốc nhẹ vào đầu cô)

_AISSSS!!! thế nói làm gì?? đợi tới lúc đó hỏi đi!

_vẫn như ngày xưa!!!

Jimin đứng dậy đi về phía bàn làm việc cầm lên hai chiếc vé máy bay.

_nhắm mắt lại

_.....(cô nhắm mắt lại, miệng chúm chím cười)

_không được hí đấy!! (anh cầm tờ vé mang lại)

_geezzz!!!....(cô bĩu môi)

_xèo tay ra!!!

_......(cô xèo tay ra, anh đặt vé lên tay cô) giấy gì thế??? (cô mở mắt ra) OOOOOAAA!! PHÁP!!

_đi du lịch thích không??

_thích.......thích.......cảm ơn Jiminie!! (cô khựng người lại) cảm ơn Jimin!!

_Delwyn!!! (anh nhẹ nhàng gọi tên cô)

_d.....dạ?? (cô lúng túng)

_anh hỏi thật em nhé!!.............em còn yêu......

_chỉ có em với anh đi thôi hả?? (cô cắt ngang)

_haizzzz!!! (anh thở dài, mắt đượm buồn) có các huyng nữa!!!!

_yeah!!!!!!

_em còn đau nhiều không??

_hơi hơi!!! giờ em có thể đi làm lại rồi!! (cô hớn hở)

_ở nhà nghỉ ngơi, tuần sau đi chơi!! (anh nghiêm giọng)

_okay!! anh cất vé đi nè!! (cô đưa cho anh, mặt không còn miếng sức sống)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#jimin