Chap 9
Sau khi anh bỏ đi, cô gom rát và để gọn đồ lại rồi đi vứt rác. Sau đó cô ôm cái cổ tay sưng đỏ lên đi ra ngoài với hai hàng nước mắt chảy dài. Cô không đi tới chỗ của các anh chị mình mà cô đi thẳng ra ngoài và leo lên xe của mình.
Bên anh, vài phút sau anh không thấy cô bước ra nên anh đi vào trong. Anh vừa đi vào không thấy cô đâu, anh liền lớn tiếng hỏi
_DELWYN ĐÂU?? (anh hướng mắt nhìn mặt bàn sạch sẻ kia, lo thuốc vẫn còn nguyên, vỉ thuốc không mất một viên, miếng dán giảm đau ban nãy cô mở ra vẫn còn trên bàn, những thứ đó khiến anh càng lo lắng cho cô)
_dạ....dạ.....ban nãy tôi thấy cô ấy đã đi ra ngoài rồi mà thưa cậu (NL)
Anh tức tốc đi ra ngoài nhìn về phía của mấy anh chị, không thấy cô đâu anh liền lo lắng chạy ra ngoài cửa. Hiện giờ anh đang rất lo lắng, đôi mắt anh hiện lên tất cả.
_từ nãy giờ các người có thấy có cô gái nào mặc đầm xanh dương bó bước ra ngoài đây không??? (giọng lạnh có chút rung)
_dạ.....dạ.....có (cậu vệ sĩ rung người)
_cô ấy đâu??? MAU NÓI (anh gào lên)
_dạ......dạ......cô ấy đang ngồi trong chiếc Toyota đen đằng kia ạ (chỉ tay về chiếc xe Toyota kìa)
Cậu ta vừa mới dứt câu thì chiếc xe đó cũng di chuyển.
Cô ngồi trên xe khóc rung người. Khóc là vì cổ tay đau, là vì anh. Cô ở bên đường thấy bóng dáng ai giống anh nên đã liếc mắt xem. Thấy anh đang nhìn về hướng mình nên cô đã đạp ga.
_aisssssss (anh bực mình leo lên chiếc Lambor của mình mà chạy theo cô)
Nhìn lên kính chiếu hậu thấy xe của anh đang đuổi theo mình với tốc độ rất nhanh cô cũng không ngần ngại đạp ga nhanh hơn.
Anh ở đằng sau nắm chặt tay vào vô lăng. Ánh mắt của anh thể hiện rất rõ sự lo lắng của mình. Lý do anh lo lắng tột cùng đến vậy là vì anh nhớ cô thuận tay trái, có một lần vào 10 năm trước anh chỉ cô lái xe thấy cô lái xe bằng một tay trái. Anh nhớ tới hình ảnh đó khiến anh lo lắng, vì cô đang bị thương ở tay trái. Tay bị thương nặng đến thế rất khó để lái xe đã thế bây giờ còn đi với tốc độ rất nhanh, như thế rất nguy hiểm, càng khiến anh lo thêm lo.
Cô bực mình khi anh cứ theo đuôi mình nên cô đã bất chợt đạp thắng khiến anh đang đi ở đằng sau cũng phải đạp thắng gấp.
*két*
_má nó (anh bực mình mở cửa bước xuống xe đi thẳng tới xe của cô) mở cửa.....(anh nắm tay cầm giật giật để mở cửa)
_......(cô ngồi im trong xe mặc kệ người đang đứng bên ngoài)
_EM MỞ CỬA CHO TÔI (anh đập cửa)
*cạch*
Cô mở khóa cửa anh liền mở cửa
_EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?? MUỐN CHẾT SAO??? ( anh hét lên nhưng cô vẫn nhìn về phía trước khóc rung người) TẠI SAO LẠI BỎ VỀ MÀ KHÔNG NÓI AI MỘT TIẾNG NÀO HẢ???
_tôi không khỏe muốn về nhà........
_không khỏe thì có thể nói người làm chuẩn bị phòng rồi lên đấy hà cớ gì phải chạy về nhà???
_ở đó không quen
_vậy sao không kêu người chở về mà chạy về?? muốn xảy ra tai nạn sao????
_Park tổng anh quan tâm tôi hơi nhiều rồi đó (cô quay sang nhìn anh, hai mắt sưng đỏ, cái mũi cũng đỏ lên, nước mắt tèm lem)
Dù trong điều kiện ánh sáng ít ỏi nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng hai mắt cô sưng lên và cái mũi đỏ, vì trước kia lúc nào cô khóc cũng vậy. Anh thấy không quen với hai từ "Park tổng" do cô thốt ra.
_Park tổng còn gì để hỏi, còn thắc mắc gì không??
_em về lại Park gia để thoa thuốc đi rồi muốn đi đâu thì đi (anh hạ giọng)
_không cần tôi về nhà rồi sẽ thoa, giờ xin Park tổng tránh chỗ cho tôi đi (cô vặn người dùng tay phải để đóng cửa xe)
_tôi chở em về......(anh giữ cửa không cho cô đóng)
_tôi tự về được không cần làm phiền anh (cô cố đóng cửa nhưng vì không có lực và không có thế nên không thể đóng cửa lại)
_EM NGHĨ TAY EM SƯNG NHƯ VẬY CÓ THỂ LÁI XE SAO?? LỠ XẢY RA TAI NẠN THÌ SAO?? (anh mất kiên nhẫn)
_thì đó là chuyện của tôi liên quan gì tới anh???? (cô ung dung nói nhưng trong lòng thì như đánh trống múa lân)
_em đừng có thách thức độ kiên nhẫn của tôi (anh gằng giọng)
_phiền phức.........(cô bước xuống xe) còn xe của anh?? (nhìn chiếc Lambor ở đằng sau)
_sẽ có người đến lấy, hay là em muốn đi?? (anh nhếch mép nhìn cô)
_nhìn mặt tôi có giống như muốn đi không?? (cô tỏ vẻ chán ghét)
_em.......mau lên xe tôi cho em về (anh bước lên xe ngồi)
_.....(cô cũng đi ra đằng sau ngồi) chở về nhà riêng của tôi, tôi sẽ chỉ đường
_được..........
Kí ức trong anh lại ùa về, lần đầu anh chở cô về trong ngày đầu tiên hai người quen nhau. Đó là ngày khó phai trong cuộc đời anh, ngày mà cô làm cuộc sống của anh thêm màu sắc. Bỗng anh mỉm cười. Cô im bật không nói gì, tay phải của cô nắm cổ tay trái xoa xoa cho đỡ đau. Không khí trong xe khá ngột ngạt. Bỗng cô có điện thoại
_xin lỗi (cô bắt máy) unnie??
_em đi đâu vậy Delwyn??? (Jannie)
_em xin lỗi mọi người nha, hôm nay em hơi mệt nên em xin phép về trước, xin lỗi mọi người nhiều bữa sau em bù lại cho hihihi (cô thay đổi giọng nói lẫn sắc mặt)
_em có sao không?? (Jannie lo lắng)
_dạ hong........
_ờ thôi em về đi lái xe cẩn thận, về tới nhà gọi cho chị biết okay....
_dạ okay, mọi người chơi vui nha, hẹn dịp khác vậy
_uk chúng ta còn nhiều dịp mà hahahah muốn thì ngày mai triển luôn cũng được (Jannie)
_hahah đúng đúng.......
_thôi em lái xe cẩn thận
_vâng *cúp máy*
Tới ngỏ nhà cô
_nhà em ở đâu???
_năm căn nữa là tới
Vài ba phút sau anh dừng lại tại một căn nhà hai tầng, tầng cao nhất là sân thượng.
_cảm ơn anh......(cô mở cửa bước xuống)
_....(anh mở cửa bước xuống) em không mời tôi vào nhà trong khi đợi xe tôi tới sao?? (anh đóng cửa xe lại bỏ hai tay vào túi quần,)
_anh lấy xe tôi chạy về đi rồi mai kêu người trả lại (cô lạnh lùng bỏ đi mở cửa bước vào, cô định đóng cửa nhưng bị anh giữ lại) anh muốn gì?? chìa khóa xe không phải đã ở sẵn trên xe rồi sao??
_trong nhà em dấu gì hay là sợ tôi gặp bạn trai của em??? (anh cười nhếch mép rồi đi vào)
Cô bất lực nhìn bóng lưng của chàng trai hóng hách đang đi vào trong nhà mình như nhà mình. Cô đóng cửa cẩn thận rồi đi vào trong.
_nhà em cũng được phết nhở, chắc thằng bạn trai của em cũng giàu lắm đúng không?? (đi xung quanh nhà, giọng mỉa mai)
_ừ......(cô trả lời cho có, bỏ điện thoại lên bàn rồi đi vào trong bếp) anh muốn uống nước gì thì tự lấy đi nha, tất cả đều ở trong tủ lạnh, muốn uống rượu thì ở quầy bar (cái bàn giống ở quầy bar)
_ở nhà một mình mà cũng có rượu sao?? chắc là để uống trước khi quan hệ cho hưng phấn đúng không?? (vẫn mỉa mai, nhếch mép nhìn chai rượu)
_.......(cô bỏ ngoài tai)
Sau khi rửa tay sạch sẽ cô lại tủ thuốc lấy bịch thuốc mẹ cô đã mua cho cô từ hôm bị thươg mang ra bàn ở phòng khách ngồi. Cô cặm cụi ngồi bôi thuốc, anh ngồi nhâm nhi ly rượu nhìn cô. Cả hai im lặng không nói với nhau tiếng nào.
_em không định hỏi tôi gì sao?? (giọng nói lạnh lùng của anh phá vỡ không gian yên tĩnh)
_anh muốn tôi hỏi gì??? hỏi anh có khỏe mạnh không?? anh vẫn ngồi sờ sờ cầm ly rượu uống thì chắc vẫn khỏe rồi! hỏi anh đã làm gì trong 10 năm qua sao??? tôi không cần biết thì hỏi làm gì! (cô bình thản ung dung nói)
Tại sao cô lại có thể bình thản nói được trong khi người mà cô đang nói chuyện là một ông trùm xã hội đen lạnh lùng có thể giết người khi không vừa lòng. Cô không sợ sao??? Câu trả lời là có chứ, chết mà ai không sợ? Nhưng cô nói đúng mà, trong ngần đấy thời gian cô với anh vẫn nói chuyện qua lại trong group chat của nhóm thì việc anh sống ra sao, khỏe hay không sao cô không biết, chả những thế mẹ anh cũng nói cho cô nghe hết rồi, thế cô còn gì để hỏi?
_.......(anh đứng hình, Delwyn bây giờ và Delwyn của 10 năm trước khác nhau hoàn toàn)
_anh gọi người mang xe tới chưa?? nếu muốn thì lấy xe tôi về đi nếu anh không chê (cô đứng dậy cất đồ)
_em không uống thuốc giảm đau sao?? (anh bỏ qua lời cô)
_không cần thiết, vẫn còn trong sức chịu đựng.......mà Jimin này......hà cớ gì anh quan tâm tôi vậy?? (cô thực sự rất muốn biết tại sao anh lại quan tâm cô nhiều đến thế)
_......(anh im lặng, anh không biết tại sao anh lại rất lo lắng khi cô bị thương hay là anh còn yêu cô)
_*không trả lời được sao?? chắc là thương hại* (cô cười khẩy một cái) anh đói không?? tôi nấu cho ăn (cô thấy xót ruột, vì ban nãy cô uống rượu nhưng chưa có gì trong bụng)
_không em ăn đi tôi không đói (anh vẫn còn chìm đắm trong câu hỏi của cô) à thôi để tôi nấu cho tay em bị vậy sao nấu được (anh đặt ly rượu lên bàn đi vào bếp)
_tôi chưa bị liệt.......(cô đứng trước tủ lạnh lấy nguyên liệu)
_em định nấu món gì?? (anh đi đứng nhìn cô)
_cơm rang kim chi, hỏi lại lần cuối anh có ăn không?? (cô lấy một cọng thun búi tóc lên)
_ực (anh nuốt nước miếng khi thấy bộ dạng của cô lúc này)
Cô cột tóc lên làm lộ bờ vai trắng nõn nà của mình, xương quai hàm cũng lộ ra, xương quai xanh rõ mồn một. Cộng thêm cái body người mẫu của cô, dù là vòng một không nảy nở như bao người nhưng vẫn có thể làm người ta mê mệt nhờ vòng eo thon của cô và bù lại là vòng 3 nảy nở của mình.
Mồi ngon đang dâng trước mặt thì làm sao bỏ lỡ được.
_Delwyn em đang câu dẫn tôi sao??(tiến tới lại gần cô, giọng ma mị)
_anh đang nói cái quái gì thế??? Câu dẫn quái gì?? (cô sợ hãi nhìn anh, lùi về sau)
Mặc kệ cô sợ hãi thế nào, anh nắm lấy tay cô kéo về phía mình, tay còn lại anh giữ đằng sau gáy cô, áp sát mặt cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo. Chưa đủ thỏa mãn, anh dùng lưỡi đưa vào trong miệng cô nhưng cô nhất quyết bướng nghiến răng không cho anh đưa lưỡi vào. Anh bực mình cắn vào môi của cô một cái đến nỗi bật cả máu.
_aaa (cô la lên vì đau)
Anh tranh thủ cơ hội đó mà đưa lưỡi mình vào. Lưỡi anh luồn vào trong khoan miệng, không ngừng dò xét tìm mật ngọt, mút thật mạnh vào đầu lười, dùng đầu lưỡi khuấy đảo vòm miệng. Cô ra sức dãy dụa. Nhưng cô càng quẩy bao nhiêu anh càng siết chặt cô vào lòng mình. Thấy cô hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc thả ra. Bản thân cô đặt tay lên ngực thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng
_em là muốn câu dẫn thôi mà (anh nhếch mép nhìn cô)
_MÁ NÓ (cô lấy tay quẹt môi mình)......TÔI KHÔNG NHƯ MẤY CON ĐIẾM Ở NGOÀI BAR MÀ CÂU DẪN ANH, MUỐN THÌ ĐI RA BAR MÀ KIẾM (cô quát, trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ lên)
_nhưng đối với tôi em chả khác gì một con điếm! (anh đi lại bóp má cô, trừng mắt nhìn cô)
_.....hức (cô cười khẩy một cái, đôi mắt ngấn nước tưởng chừng sẽ rơi trong tức khắc nhưng không cô đã nuốt vào trong) *giờ trong mắt anh em không khác gì con điếm, ha vậy cũng tốt như vậy em sẽ không bức rức*
reng.......reng.....reng......
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô đẩy anh ra đi lấy điện thoại
_alo.....
_.........
_dạ em về nhà rồi......
_.....
_em quên so di so di, em về nhà an toàn rồi mọi người yên tâm nha
_........
_vâng hẹn mọi người vào một ngày trong tuần
_...........
_dạ mọi người chơi vui vẻ hihi *cúp máy* (cô thay đổi sắc mặt nhìn anh rồi bỏ đi làm đồ ăn vì cô không chịu được cơn xót ruột nữa rồi)
Anh thấy cô có vẻ mệt thật nên đã cố kiềm chế thú tính của mình lại. Đi ra ngoài lấy ly rượu của mình vào bên trong ngồi xuống bàn ăn chăm chú cầm điện thoại nhưng lâu lâu cũng có liếc nhìn cô.
Khung cảnh hiện giờ khiến cho người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm. Trong bếp, cô thì tập trung làm đồ ăn, còn anh thì ngồi ngoài bàn đợi, chả khác gì người vợ làm đồ ăn cho chồng.
_em có cần tôi giúp không?? (anh thấy cô đang chật vật cắt nhỏ đồ dùng để bỏ vào cơm)
Bây giờ tay trái của cô nó đã đỡ nhức hơn ban nãy những vẫn không thể cầm nổi bất cứ thứ gì. Khổ nổi cô thuận tay trái làm gì cũng bằng tay trái, giờ bị vậy bắt buộc cô phải chuyển sang tay phải nhưng tay phải cô rất yếu và không quen cầm đồ, nhất là trong việc cắt đồ như thế này.
_hong cần......(cô vẫn cắm cúi làm)
Và rồi kết quả của sự cứng đầu là cô bị cắt trúng tay.
_cái tính hậu đậu của em vẫn không thay đổi mà......biết mình không làm được thì cẩn thận đi không thôi thì đưa cho anh làm (anh lo lắng cầm máu cho cô, dù mặt không tỏ ra lo lắng nhưng nó được thể hiện qua lời nói và hành động của anh)
_aaa anh làm được không? không làm được thì để tôi tự làm........nhưng mà này nãy anh mới xưng anh em với tôi sao??
_tôi quen miệng thôi đừng có tưởng tôi còn tình cảm với người phản bội như cô........(anh buông lời lạnh lùng)
_ờ.....(đau lòng)
Không gian im lặng lại xuất hiện thêm một lần nữa.
Nhìn anh bây giờ có ai tin anh là một tổng tài, ông trùm hắc đạo đâu chứ.
_xong rồi đó.........ngồi im đi để tôi nấu cho
_không cần đâu..........mất máu nhiều rồi chả muốn ăn nữa (cô đứng dậy dọn đống bông băng đã xài)
_vậy còn đống này?? (anh nhìn nguyên liệu tôi đang chuẩn bị dang dở)
_để đó đi lát tôi dọn (cô bước đi rót một ly rượu uống)
_nè giờ còn uống rượu??
_hôm nay anh ăn cái quái gì mà hỏi nhiều quá vậy??? tôi nghe mẹ anh nói là anh đâu có nói nhiều với người khác giới trong 10 năm qua đâu (cô bực mình nói)
_em.....(anh tức)
reng.....reng
_chuyện gì???
_.......
_được *cúp máy*
_xe của anh tới sao???
_ừ (bỏ đi)
Cô mệt mỏi đi theo anh. Nếu anh không theo cô về thì chắc có lẽ giờ này cô đã được tắm rửa ăn no và không bị đứt tay rồi. Nghĩ trong đầu mà muốn chửi anh một trận cho đã nhưng cô không còn sức để chửi nữa, cơn xót ruột hành cô từ nãy giờ chứ không phải vì cô sợ anh.
Ở ngoài
_có cần tôi chạy xe vào gara cho không??
_không
_đưa chìa khóa đây (anh đưa tay ra)
_chi??? (cô trơ mắt nhìn anh)
_nói đưa thì đưa đi (anh giật chùm chìa khóa trên tay cô rồi leo lên xe cô) còn không tránh ra
Anh chạy xe vào gara cho cô. Cô đứng nhìn anh mà tim đập nhanh tới nổi cô không thể thở được. Nhưng cô tự trấn an trong đầu rằng
_" anh ấy làm vậy là vì mày với anh ấy chơi chung với nhau thôi, bình tĩnh lại Delwyn"
_nè (anh đưa chìa khóa cho cô)
_cảm ơn........anh về cẩn thận
_em khóa cửa cẩn thận, đứng uống rượu nhiều quá (anh đóng cửa lại cho cô)
_ờ anh ngủ ngon (cô ngại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com