#1
#1
"Tại một nghĩa trang nào đó, khí trời âm u cùng với gió thổi hi hút, tiếng lá xào xạc càng khiến cho không gian bao quanh trở nên lạnh lẽo và u buồn hơn.
Một người đàn ông mang gương mặt điển trai, nhưng lại có mang một cảm giác lạnh sống lưng không có ai muốn lại gần bước trước ngôi mộ của cha mẹ mình.
Bó hoa trắng được đặt xuống, Mạc Khiết Thần đứng thẳng người lại. Ánh mắt xanh lục gợn sóng, nhìn hai gương mặt được khắc trên bia mộ.
Mạc Dạ Lưu, chính là cha anh - vị chiến thần của thương trường năm xưa. Còn người phụ nữ trong ảnh là Dương Lệ Nhiên - mẹ của anh.
Nghĩ lại về cha mẹ của mình, Mạc Khiết Thần không tự chủ được, nhớ lại sự việc thảm khốc 10 năm trước.
Mười năm trước, Mạc Khiết Thần 10 tuổi. Như thường lệ, sẽ có tài xế đến đưa cậu về nhà.
Trên con đường quen thuộc suốt mấy năm trời đi học, Mạc Khiết Thần dựa tay lên cửa kính, gương mặt nghiêng về phía bên ngoài.
Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, nhưng đột nhiên, một vụ tai nạn xe hơi ẩn hiện thoáng qua trước mắt. Cho đến lúc hình ảnh vụ tai nạn kia nhỏ dần, cậu mới hốt hoảng kêu tài xế dừng xe lại.
Cảnh sát cùng người dân vây quanh đó rất đông, một cậu bé lại dựa vào thân hình nhỏ, nhích qua đám đông, đi vào bên trong để xem.
Mạc Khiết Thần chết sững. Là xe... là xe của ba mẹ mà. Hơn nữa, người vẫn còn chưa đem ra được.
"Mẹ... mẹ... Ba ơi..."
Mạc Khiết Thần khóc, cậu định chạy vào, nhưng cảnh sát lại giữ cậu lại. Biết thân phận của Mạc Khiết Thần, người cảnh sát chỉ có thể an ủi, nói là ba mẹ sẽ không sao đâu.
"Không ổn rồi, xăng bị rò gỉ, mọi người mau tránh ra, sẽ nổ đấy!!"
Nhân viên cứu hộ vừa hét lên, tất cả mọi người đều chạy ra xa, không ai dám lại gần nữa.
Mạc Khiết Thần cứ đứng im tại chỗ, người cảnh sát vì bảo vệ an toàn cho cậu mà bế cậu lên, mặc cho cậu gào thét đòi ba mẹ.
"Mẹ ơi, ba ơi!"
Chiếc xe phát nổ, vì trên đường phố đô thị, nên lửa không lan sang nơi khác, hơn nữa, đội cứu hỏa cũng nhanh chóng đến hiện trường. Đám cháy bị dập tắt.
Hai nạn nhân trong xe, đều chết cháy.
Đôi mắt xanh lục chợt mở ra. Cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh, cũng không bằng sự lãnh khốc của Mạc Khiết Thần bây giờ.
Khoảnh khắc ấy, là thứ mà cả đời này anh không tài nào quên được.
Mạc Khiết Thần anh đã thề, cho dù có phải đào ba tấc đất, lục tung cả cái thế giới này lên, anh cũng phải tìm được hung thủ. Để anh có thể từ từ hành hạ chúng, sống không bằng chết.
Chúng nợ anh, nợ ba mẹ anh một, anh liền khiến chúng trả gấp trăm ngàn lần.
"Ba mẹ đừng lo, con đã tìm ra kẻ đó rồi, nhất định sẽ báo thù giúp hai người. Hai người hãy yên nghỉ đi."
Đúng vậy, anh đã tìm được kẻ đó, tên đầu xỏ giết cha mẹ anh cuối cùng cũng đã bị tra ra.
Chính là chủ tịch của Lenvier mà Lenvier, chính là đối tác năm xưa của Munich... không ngờ hắn lại có thể ra tay với ba mẹ anh như vậy...
Vậy mà, khi ở đám tang của ba mẹ anh, hắn còn khóc lóc khổ sở đến sưng mắt.
Bắt đầu từ nay, trò chơi bắt đầu, nợ sẽ được thanh toán bằng thời gian... cả đời.
Nợ máu phải trả bằng máu.
Bỗng nhiên, một giọng nói ngọt ngào, êm tai cất lên.
"Anh gì ơi, anh có phải là người quen của nhà họ Mạc không?"
Mạc Khiết Thần nhận ra là cô gái đó đang gọi mình, anh quay người lười nhìn.
Là một cô gái người lai, đôi mắt xanh lam, như là ẩn chứa cả một đại dương, mái tóc vàng óng ả dưới ánh mặt trời len lỏi lại càng thêm vẻ thơ mộng.
Đôi môi anh đào đỏ mọng kia mím lại, mỉm cười với anh, có vẻ, cô gái này là một cô gái lương thiện.
Mạc Khiết Thần chưa đáp lại ngay, trong đầu vẫn còn đang nghĩ rằng, tại sao cô gái này không biết chủ tịch của Mạc Thị là mình chứ.
Nhưng cũng phải thôi, anh đã giấu thân phận của mình, không lộ diện trước người khác với thân phận chủ tịch của Munich bao giờ cả.
Cảm thấy người đàn ông trước mắt có chút thất thần, cô gái đó mới hỏi thêm: "Anh ơi, anh có sao không?"
Mạc Khiết Thần lúc này mới giật mình, thoát khỏi suy nghĩ ban nãy trong đầu.
"Đúng vậy, tôi có quen người của nhà họ Mạc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com