Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 04 - Chương 03 -> 05

Chương 03: Đi săn

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Nguồn edit: https://ngocnhicung.wordpress.com/

Dường như hắn chỉ tuỳ tiện nâng tay, sau đó thế như cuồng phong mưa bão hung mãnh đánh tới đệ tử Lục gia khiến y dừng mọi động tác, giữa mi tâm chợt đỏ, chỉ sợ bên trong đã bị đâm nát bét rồi.

Song gã đệ tử vẫn đứng lặng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mạch Trần Hiên, chẳng qua ánh mắt kia đã không còn thần sắc, tiếp đến toàn bộ cơ thể lung lay một cái rồi ngã rầm xuống đất.

Thời gian khi hắn xung phong liều chết lao đến trước mặt Mạch Trần Hiên chỉ qua vài nhịp thở, mà kể từ lúc Mạch Trần Hiên ra tay đến khi hắn ngã xuống còn không đủ một nhịp hô hấp, tiếng kêu "Dừng tay" của Lục thúc giờ phút này mới vang lên, vọng vào tai mọi người trong tửu lâu.

Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa.

Khi gã mở miệng ngăn cản thì Mạch Trần Hiền đã ra tay đánh chết người, huống chi cho dù gã có đủ thời gian ngăn cản thì cũng không ngăn cản được, nhìn sắc mặt Mạch Trần Hiên là biết hắn cản bản không định thủ hạ lưu tình, khoan hồng độ lượng cho kẻ dám can đảm động tới hắn.

Toàn bộ tửu lâu chìm vào yên tĩnh, người vây xem đồng loạt lui về phía sau.

Nếu nói vừa rồi còn chút tâm tình xem náo nhiệt thì bây giờ sau khi nháo ra mạng người, đã có phần lớn dân tình nao núng muốn mau chóng rời khỏi chốn thị phi này.

Đấu đá đánh nhau rất hấp dẫn người xem, nhưng giết người phóng hoả chỉ càng làm người ta sợ hãi, tránh không kịp.

Dù sao, bọn họ cũng chỉ là người thường mà thôi.

Đám người Lục gia bao gồm Lục thúc đều bị biến cố này làm cho sợ ngay người, cả đám ngơ ngác nhìn Mạch Trần Hiên, một lúc lâu vẫn chưa thể phản ứng lại.

Lục thúc bỗng nhiên rùng mình một cái, từ trong khiếp sợ hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía Mạch Trần Hiên đã không còn vẻ ngạo nghễ kiêu căng ban đầu nữa mà trở thành sợ hãi không thể ức chế.

Người này là ai? Làm sao lại có thân thủ và công lực khủng khiếp như thế?

Một chiêu vừa rồi gã chỉ thấy mở đầu, sau đó giống như hư ảnh loé qua. Còn đám đệ tử phía sau gã e rằng ngay cả thấp thoáng cũng không thấy, chỉ biết huynh đệ của mình vọt tới rồi chợt ngừng lại, thẳng tắp ngã xuống không một tiếng động, thế nên sau khi khôi phục tinh thần bọn họ mơ hồ không rõ rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn huynh đệ phơi thây đằng kia, kẻ không biết sẽ không sợ, bọn họ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, máu xông lên đầu căn bản không thể tỉnh táo suy nghĩ vấn đề mấu chốt, ngay lập tức có người gào lên xông về phía Mạch Trần Hiên chém giết.

Khi người thứ hai, thứ ba dùng phương thức giống vậy ngã xuống, tựa như một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu, đám đệ tử xưa nay sống nhẹ nhàng sung sướng chợt giật mình, rốt cuộc hiểu được bọn họ đụng phải một đối thủ đáng sợ thế nào, một đối thủ mà bọn họ xông lên chỉ có thể không công chịu chết.

Vì thế cả đám nhanh chóng lui về phía sau, vẻ mặt kinh hãi nhìn ba cỗ thi thể ngã ở đằng kia, càng thêm hoảng sợ nhìn về phía Mạch Trần Hiên ngồi ở đó ngay cả vị trí và tư thế cũng chưa từng thay đổi.

Cảm giác lạnh như băng nhanh chóng quét qua toàn thân Lục thúc, trực giác gã nghĩ: gặp phải phiền toái lớn rồi!

Tay cầm chuôi kiếm không ức chế được run nhè nhẹ, tuy không thể khí thế như vừa rồi chỉ thẳng mặt Mạch Trần Hiên, nhưng ánh mắt gã vẫn như cũ nhìn chằm chằm thiếu niên lạnh lùng trước mặt, nuốt ực một cái cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh một chút.

Trong lòng như có một giọng nói làm cho gã mơ hồ có thể đoán được thân phận người này, nhưng theo bản năng gã không muốn thừa nhận, kháng cự ý nghĩ trong lòng, khi mở miệng, khẩu khí của gã cũng không còn cao cao tại thượng như vừa rồi, bất giác đã hạ thấp xuống mang theo hèn mọn cùng kinh hoảng đang liều mạng ức chế, hỏi: "Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Vì sao nhất định phải nhằm vào Lục gia ta?"

Ánh mắt Mạch Trần Hiên nhìn về phía đám đệ tử trẻ tuổi phía sau gã, khoé miệng cười như hung thần, cằm khẽ nhếch lên một tư thế bễ nghễ nói: "Không đi lên tìm cái chết nữa hả?"

Đám người xôn xao, nhưng lúc này đã không còn ai nóng máu xông lên muốn giáo huấn kẻ không coi Lục gia ra gì này nữa, mà sau khi chạm phải ánh mắt của hắn đều lảng tránh, giống như ánh mắt hắn có thể giết người.

Khoé mắt Lục thúc kịch liệt run rẩy vài lượt, gã đường đường là Lục gia nhà họ Lục, đã khi nào bị làm nhục như vậy? Bây giờ, thế mà gã lại bị một thiếu niên xem thường không kiêng nể gì như thế, khiến gã giận tới mức tim cũng rung lên.

Tuy vậy, dưới ánh mắt âm lãnh của Mạch Trần Hiên, gã lại không dám mảy may nhúc nhích, âm thầm kinh hãi không thôi.

Thiếu niên này thoạt nhìn không quá hai mươi tuổi, làm sao lại có khí thế bức người như vậy? Còn cả công phu quỷ dị khó lường kia, rốt cuộc hắn tu luyện thế nào?

Người này... Người này...

"Không biết thiếu hiệp xưng hô thế nào?"

A? Từ tên khốn biến thành thiếu hiệp rồi?

Mạch Trần Hiên sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ, sau đó đạp đạp Lục Thiệu Minh dưới chân nói: "Đem đồ nhị công tử nhà các ngươi trộm từ Thiên Ma cung giao ra đây?"

Tất cả đệ tử Lục gia đều hít một ngụm khí lạnh, hai mặt nhìn nhau khiếp sợ không thôi, Thiên Ma cung? Trời ơi, lại là Thiên Ma cung!

Nhưng lục nhị thiếu trộm đồ của Thiên Ma cung khi nào? Là thứ gì? Làm sao hắn lấy được?

Hiển nhiên bọn họ hoàn toàn không biết gì về chuyện này, lại đột nhiên nghe được ba chữ Thiên Ma cung nên không khỏi có chút kinh hãi. Nhưng Lục thúc thì khác, khi Mạch Trần Hiên vừa mở miệng thì đồng tử gã chợt co rụt lại rồi khôi phục bình thường, kinh ngạc nhìn Mạch Trần Hiên, sắc mặt giọng điệu đều khách khí hơn rất nhiều, nói: "Thì ra là sứ giả của Thiên Ma cung, khó trách tuổi còn trẻ đã có võ công cao cường như vậy."

Dường như gã không còn để ý ba thi thể của đệ tử Lục gia nằm giữa gã và Mạch Trần Hiên nữa, cũng quên luôn xung đột vừa rồi, chợt ra vẻ nhiệt tình thân thiết, dùng thái độ vừa kinh ngạc vừa không hiểu hỏi: "Không biết lời ngươi vừa nói có ý gì? Thiệu Minh nó trộm cái gì ở Thiên Ma cung? Sao có thể thế được? Tuy nói Lục gia ta kém hơn Thiên Ma cung nhưng tốt xấu cũng có chút danh tiếng trên giang hồ, Thiệu Minh thân là nhị công tử Lục gia muốn cái gì mà không được, sao phải đi trộm đồ của Thiên Ma cung chứ?"

Mạch Trần Hiên nâng một chân đá bay Lục Thiệu Minh ra ngoài, rầm một tiếng đập nát một bàn đồ ăn, cũng làm cho Lục thúc biến sắc mặt, Mạch Trần Hiên ung dung đứng lên đi đến phía trước Lục Thiệu Minh, lại nhấc chân giẫm lên lưng hắn nói: "Đồ của Thiên Ma cung ta mà các ngươi cũng dám trộm? Muốn chết!"

Khí thế của hắn quá cường hãn, Lục thúc đối mặt với hắn cũng không nhịn được cảm thấy khó thở, trái tim đập mãnh liệt, cho dù hành vi của Mạch Trần Hiên khiến gã vô cùng phẫn nộ nhưng lại không dám lên tiếng.

Bởi vì gã hiểu gã không phải đối thủ của thiếu niên trước mắt này.

Y là ai? Có thân phận gì ở Thiên Ma cung? Bằng công phu này tất nhiên sẽ có thân phận không thấp, thậm chí là...

Mạch Trần Hiên đạp Lục Thiệu Minh, dường như hắn đột nhiên phát hiện tư thế này vô cùng tốt, vừa dễ đá lại ra dáng, nếu có thể tuỳ lúc giẫm một cái, nghiến một cái lại đá một cái thì tốt rồi.

"Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nói đi, bằng không ta sẽ từ từ nghiền nát toàn bộ người của Lục gia, khiến cho Lục gia từ nay về sau xoá tên khỏi võ lâm giang hồ!"

Bên này hai bên xung đột dữ dội, người vây xem thấy nguy hiểm đã mau chóng rời xa, chỉ còn lại vài vị thoạt nhìn đã biết là dân giang hồ nán lại cẩn thẩn xem xét, mà một bàn ở trong góc có năm người cũng đang xem đến thích thú.

Quân Tu Nhiễm tiến đến bên tai Điềm Điềm nhẹ giọng hỏi: "Có thấy được rõ ràng chiêu thức vừa rồi không?"

"Ừ, rất lợi hại."

"Nếu đánh với hắn, có bao nhiêu phần thắng?"

Đoan Mộc Điềm nhíu mi, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Sợ là rất khó phân ra thắng bại. Ta cảnh cáo chàng, tốt nhất đừng lộn xộn, nếu áp chế không được độc trong cơ thể làm nó phát tác thì ta sẽ không thủ tiết đâu."

Hắn không nhịn được cười khẽ một tiếng, không coi ai ra gì há mồm cắn cắn lỗ tai nàng nói: "Nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho nàng có cơ hội tái giá với người khác. Nhưng nếu hai chúng ta liên thủ đánh hắn thì có bao nhiêu phần thắng nhỉ?"

"..." Ngươi có thể đừng vô sỉ như vậy được hay không?

Đoan Mộc Điềm liếc mắt khinh bỉ hắn, hắn làm như không thấy tiếp tục cắn tai nàng, có vẻ cảm thấy tai nàng còn mỹ vị hơn một bàn đồ ăn trước mặt khiến hắn lưu luyến không nỡ buông ra, đến mức nàng không nhịn được phải đưa tay tát hắn một cái, tiểu bảo bối cũng thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm bên này, vung tay nhỏ ê ê a a tỏ vẻ bất mãn.

Quân Tu Nhiễm để tay ôm lên eo nàng, nghiêng đầu nhướng màu thị uy với tiểu bảo bối.

"Đủ chưa hả?" Đoan Mộc Điềm rốt cục không nhịn được một mặt đầy vạch đen, người này làm sao cứ giống trẻ con vậy?

Hắn vẫn nghênh ngang ôm nàng, không nhìn tiểu bảo bối y y nha nha phản kháng, cười khanh khách nói một câu: "Không đủ!"

Tòng An và Thuận Tử gần như vặn gãy cổ xoay đầu nhìn về hướng Mạch Trần Hiên, kiên quyết không nhìn chủ tử mình một cái, ngay cả khoé mắt cũng không, chỉ quan tâm náo nhiên bên kia, vừa chuyên chú vừa nghiêm túc!

Mạch Trần Hiên dường như cũng không muốn giết Lục Thiệu Minh, dù sao đồ do hắn cầm, trước khi hắn chịu mở miệng nói ra tung tích của vật kia hoặc người Lục gia tình nguyện trả lại thì không thể để cho hắn chết.

Nhưng Lục Thiệu Minh không thể chết chứ người khác lại không như vậy, ở trong mắt Mạch Trần Hiên có vẻ cũng căn bản không coi mạng người là điều kiện cần suy xét.

Hắn tiện tay ném Lục Thiệu Minh xuống đất, sau đó ra tay khống chế toàn bộ người Lục gia ở đây, đệ tử Lục gia không ai có thể kiên trì qua một chiêu dưới tay hắn, ngay cả Lục thúc cũng chỉ trong ba chiêu là đã bị tóm gọn.

Dường như hắn định hạ sát thủ nhưng đột nhiên xuất hiện người ngăn cản nên mới không tiếp tục giết người.

"Chủ tử." Người đột nhiên xuất hiện cung kính đứng bên cạnh hắn nói: "Nếu đem những người này về làm con tin, ép Lục gia giao đồ ra có lẽ sẽ có hiệu quả."

Vì thế hắn một chân đá bay Lục gia, cười lạnh nói: "Mang đi!"

"Vâng!"

Người nọ phất phất tay, lập tức có một đội áo đen dũng mãnh tiến vào tửu lâu, tính mang toàn bộ người Lục gia đi, Mạch Trần Hiên đưa mắt lạnh nhìn, chợt nói thêm: "Đợi chút, để Lục Thiệu Minh lại, bổn tọa muốn hắn tận mắt nhìn toàn bộ người Lục gia thành tù nhân, nếu cuối cùng hắn vẫn không nói thì cứ mang từng người đến trước mặt hắn chém chết đi!"

"Vâng!"

Người Lục gia bỗng nhiên quay đầu, Lục thúc nhịn không được rùng mình, song vẫn hô lớn: "Lục gia ta tồn tại trong giang hồ nhiều năm, ngươi tuỳ ý làm bậy như thế sẽ khiến giang hồ hào kiệt vây công, kể cả là Thiên Ma cung, cũng..."

"Chát" một cái vả thẳng vào mặt Lục thúc, sau đó lập tức kéo gã ra ngoài.

Lục Thiệu Minh lại không nói gì, chỉ nằm trên đất bình tĩnh nhìn Mạch Trần Hiên, vẻ mặt tuyệt vọng như tro tàn.

"Chủ tử, tiếp theo nên làm gì bây giờ?"

Ánh mắt Mạch Trần Hiên dừng ở trên người Lục Thiệu Minh, tươi cười dữ tợn mà lạnh lẽo, nói: "Bắt đầu săn người của Lục gia!"

"Vâng!"

Săn? Hắn coi người của Lục gia là cái gì?

Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía một bàn trong góc kia, bởi vì quá kích động làm cho vẻ mặt vặn vẹo, thét lớn: "Tam điện hạ, ngươi thân là hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn người này tàn sát Lục gia ta sao?"

Tam điện hạ đang bận rộn thân thiết với ái phi, cũng thuận tiện đùa tiểu tử kia, nhìn nó giương nanh múa vuốt với mình thì cảm thấy cảnh đẹp ý vui, làm sao có thời gian rảnh đi quan tâm Lục nhị thiếu? Nghe hắn gào cũng không thèm nâng đầu lên một chút.

Nhưng Đoan Mộc Điềm nghe vậy lại quay đầu, nói: "Kỳ quái, không phải đều nói chuyện giang hồ dùng quy củ giang hồ để xử lý ư? Đương nhiên, nói sao thì người Lục gia cũng là con dân Đại Viêm, con dân gặp nạn triều đình sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Vậy Lục nhị thiếu, ngươi đây là đang tìm kiếm che chở sao?"

"A?" Quân Tu Nhiễm cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong suốt ý cười, dáng vẻ thân thiết hiền lành.

Lục Thiệu Minh lại không nhịn được rùng mình, khuôn mặt cười kia trông hiền lành thánh thiện song lại như ẩn giấu nanh vuốt của mãnh thú đang chờ thời cơ đợi con mồi chủ động tìm đến cửa.

Hiếm khi Mạch Trần Hiên lại không hề có ý ngăn cản, khoanh tay ung dung đứng nhìn, nhìn xem hắn có thể cầu được viện quân, cầu được mạng sống của chính hắn và Lục gia hay không.

Danh môn giang hồ lại đi xin thân vương của triều đình che chở, việc này chứng tỏ điều gì? Huống chi Quân Tu Nhiễm lại giống hạng người lương thiện đó sao? Chính hắn cũng đã nói, hắn chưa bao giờ làm chuyện gì không có lợi, hơn nữa thứ Lục Thiệu Minh trộm khỏi Thiên Ma cung cũng chính là thứ Quân Tu Nhiễm thèm muốn từ lâu.

Lục Thiệu Minh nhịn không được bắt đầu lui về phía sau, nhưng phía sau hắn chính là Mạch Trần Hiên.

Quả nhiên là trước có hổ sau có sói, hắn trốn không thể trốn lui không thể lui, chính là một miếng thịt trên thớt gỗ, mặc người ta xâu xé.

"Ngươi cân nhắc thế nào rồi? Cần bổn vương che chở ngươi không?" Quân Tu Nhiễm gác cằm trên vai Điềm Điềm, tản mạn hỏi.

Lục Thiệu Minh co rúm lại, vừa rồi quá nóng vội nên mới mở miệng, giờ phút này thoáng bình tĩnh lại hắn cũng không dám tiếp tục nữa.

Thấy hắn như thế, Quân Tu Nhiễm có chút thất vọng thở dài, sau đó từ từ đứng lên nói: "Tiểu nhị, thu xếp hai gian thượng phòng!"

Tiểu nhị bị hoảng sợ cuống quít đáp lại, nói: "Vâng, Vương gia mời đi bên này."

Quân Tu Nhiễm dắt Điềm Điềm nhà hắn theo tiểu nhị đi lên lầu, phía sau, Thuận Tử bế tiểu chủ tử theo sát, Tòng An ở bên cạnh tà mi đáp mắt, ngấp nghé tiểu chủ tử.

Bọn họ cứ như vậy không quan tâm ai đi lên lầu, vào phòng nghỉ ngơi.

Mạch Trần Hiên nhìn bọn họ đi khuất mới bước tới trước mặt Lục Thiệu Minh, một tay nhấc hắn lên nhe răng cười nói: "Tốt lắm, bây giờ ai cũng không thể cứu được ngươi nữa."

Ngoài cửa có tiếng bước chân tới gần, đại đội quan binh sau khi nhận được tin tức thì khoan thai tiến đến, nhanh chóng bao vây trước cửa tửu lâu.

"Kẻ nào gây chuyện? Mau mau khoanh tay chịu trói!"

Quan binh đầu lĩnh rút đao xông vào, vừa bước một chân vào cửa đã gặp ngay một băng ghế nghênh diện bay tới, hắn nén khí xuống đan điền, quát một tiếng giận dữ rồi vung đao bổ gãy đôi băng ghế, bay về hai hướng. Nhưng không đợi hắn kịp có động tác tiếp theo, một cái băng ghế khác đã bay đến trước mặt, sau đó đập hắn bay ra khỏi cửa tửu lâu cái rầm.

Hắn hét thảm một tiếng, "nhanh như chớp" lăn từ cửa bậc thang lăn xuống, băng ghế vừa rồi cũng bay ra theo tiếp tục nện một phát nữa lên người hắn, làm cho hắn ngay lập tức hôn mê bất tỉnh.

Chỉ va chạm một cái hắn đã 'bỏ mình' rồi.

Các quan binh theo hắn tới đây cũng bị hắn đốn ngã vài người, những người còn lại thấy vậy không khỏi giận dữ, kêu lên một tiếng rồi xông vào trong.

Nhưng đợi bọn họ vọt vào thì trong tửu lâu làm gì còn bóng dáng Mạch Trần Hiên? Chỉ có vài bàn khách ăn cơm ở trong góc đang mở to mắt sợ hãi nhìn bọn họ, sau đó đồng loạt đưa tay chỉ về phía cửa sổ bên trái nói: "Họ chạy hướng bên kia."

Quay đầu nhìn, cửa sổ quả nhiên mở to, có mấy bóng người chợt loé qua ở bên ngoài.

Bọn họ lập tức hoàn hồn, hô hoán mọi người vội vàng đuổi theo, thoáng thốc đã không còn bóng dáng chỉ để lại đầu lĩnh đang té xỉu trước cửa, có hai quan binh bất cẩn bị nện trúng than thở đứng dậy khiêng gã đầu lĩnh đang hôn mê rời đi.

Lầu hai sát đường có một gian mở cửa sổ, vài người đứng đó nhìn toàn cảnh sự việc, thấy vậy, Đoan Mộc Điềm không khỏi giật giật khóe miệng, ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, "Mấy tên này từ đâu chui ra vậy?"

Tòng An và Thuận Tử ở bên cạnh cười trộm, tam điện hạ vuốt cằm suy tư nói: "Chỉ là mấy quan binh nha dịch tầm thường sao có thể là đối thủ của Mạch Trần Hiên? Tình huống như vậy không phải quá rõ ràng rồi sao?"

"Chẳng lẽ chàng định mặc kệ cho Mạch Trần Hiên và Lục Thiệu Minh đi rồi? Vị Lục gia nhị thiếu kia hình như biết không ít đâu."

"Vậy Điềm Điềm cảm thấy nên làm thế nào cho phải?"

Nàng đặt hai tay lên thành cửa sổ, hơi nghiêng người về hướng đám Mạch Trần Hiên rời đi, lầm bầm nói: "Người ở trong tay Mạch Trần Hiên, có vẻ hắn sẽ không dễ dàng dâng người cho chúng ta đâu, nhưng nếu để hắn lấy được mặc liên trước, chúng ta muốn đoạt lại từ tay hắn thì e rằng phải khổ sở một phen đấy."

Còn không phải là sao? Trước kia thương lượng cùng Thiên Ma cung vô số lần chỉ vì một đoá mặc liên kia, kết quả không thu được chút ích lợi gì, bây giờ Thiên Ma cung mất trộm, mặc liên mất tích, kỳ thật cũng không phải chuyện tốt lành.

Chương 04: Tranh thủ thời gian

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Nguồn edit: https://ngocnhicung.wordpress.com/

Mấy người Đoan Mộc Điềm cũng không vội vàng, nhất là sau khi gặp Mạch Trần Hiên và người Lục gia thì bọn họ càng không cần phải gấp gáp.

Ngay hôm đó mọi người quyết định đặt phòng ở lại tửu lâu, bởi vì không cần chịu xóc nảy trên xe nữa nên tiểu bảo bối khá hưng phấn nhào vào mẫu thân cắn loạn một trận, đến khi phụ thân ở phía sau thả khí lạnh liên hồi không thể nhìn được nữa phải đi lên túm cổ nó ném ra ngoài.

Sau khi cưỡi mây đạp gió, tiểu bảo bối bình yên đáp xuống giường êm, bé không hề sợ hãi còn huơ tay cười khanh khách, xoay người bò dậy vung tay y y a a với Quân Tu Nhiễm giống như còn muốn bay nữa.

"Tòng An!"

Trán Tam điện hạ nổi lên gân xanh, hướng ra ngoài cửa gọi.

Tòng An nghe được chủ tử triệu hồi thì xuất hiện trước cửa cung kính hỏi: "Chủ tử có gì căn dặn?"

"Đi vào, mang tiểu tử kia ra ngoài! Ngươi có thể dẫn nó đi chơi hoặc làm cái gì tuỳ ngươi."

Tòng An nghe vậy vô cùng vui sướng, đây là chủ tử bảo mình trông coi tiểu chủ tử sao? Ai ôi ôi, mừng quá đi!

Hắn không nói hai lời đi vào trong ôm lấy tiểu chủ tử đang nằm trên giường vẫy tay với mình, rồi mau chóng lui ra ngoài.

Tiểu chủ tử đáng yêu như thế, hắn đã sớm mơ ước được chơi với bé từ lâu rồi.

Ừm, vậy tiếp sau đây nên làm gì nhỉ? Mang tiểu chủ tử đi chơi, mua một ít đồ chơi nhỏ linh tinh cho cậu? Hay là mua đồ ăn vặt? Nhưng tiểu chủ tử còn bé như thế có thể ăn được không đây?

Trong phòng, Đoan Mộc Điềm đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời không nói gì.

Trên lưng chợt ấm áp, người nào đó nhẹ nhàng sáp tới rồi ôm nàng vào lòng, khẽ cắn lỗ tai nàng cười nói: "Tốt rồi, cái tên chướng mắt cuối cùng cũng đi mất, Điềm Điềm chúng ta tranh thủ thời gian làm chút gì đi."

"Làm cái gì?"

"Làm chút chuyện có lợi cho việc trao đổi tình cảm."

Nàng hơi nghiêng người nhìn hắn, ánh mắt trong suốt như có thể câu hồn, tam điện hạ xem mà tâm ngứa khó nhịn, đôi mắt bỗng tối sầm lại, cánh tay ôm nàng dùng sức thít chặt, dùng răng nanh nhẹ nhàng day cắn vành tai nàng.

Đã lâu rồi không có dịp được yên lặng ở riêng với Điềm Điềm thế này!

Lỗ tai bị hắn cắn hơi ngứa, lại có chút nóng, nàng lệch đầu tránh ra sau đó xoay người trong lòng hắn, hai tay ôm cổ hắn, kiễng mũi chân tiến đến trước mắt hắn, khoảng cách môi hai người cách nhau không đến 1mm, chỉ cần nhẹ nhàng hít thở cũng có thể chạm vào nhau, vừa ngứa vừa mềm, dụ dỗ vô hạn.

Quân Tu Nhiễm cúi mắt nhìn không khỏi miệng đắng lưỡi khô, dục hoả dâng lên.

"Phu quân."

Nàng khẽ gọi làm cho lòng hắn mềm nhũn, cánh tay ôm trên lưng nàng cũng không nhịn được dùng sức làm cho hai người gần hơn, cũng khiến nàng cảm nhận được ham muốn của hắn.

Nàng không khỏi cười khẽ một tiếng, thân thể áp sát hắn, môi vẫn như gần như xa, vẻ mặt mềm mại mang theo chút kinh ngạc nói: "Đã lâu rồi chúng ta không có không gian riêng ở cạnh nhau thế này.""

Hắn nghe vậy nhất thời cảm thán một tiếng, kề lên trán nàng nói: "Vừa khéo ta cũng nghĩ vậy."

"Chúng ta đúng là có thần giao cách cảm."

"Bằng không sao có thể gọi là phu thê được?"

"Vậy chàng có biết bây giờ ta đang nghĩ gì không?''

"Muốn ta hôn nàng, sờ nàng, áp nàng lên giường tận tình yêu nàng."

"..."

"Ta đoán có đúng hay không?"

"Đúng!"

Hạnh phúc đứng đầu, đừng nghĩ chỉ có hắn chờ đợi, bản thân nàng cũng muốn đấy, vì vậy củi khô bốc lửa, trong thoáng chốc hoả thế đã tăng vọt muốn đốt sạch mọi thứ rồi.

Mà tiểu bảo bối chen ngang bọn họ mấy tháng trời làm cho tam điện hạ vừa hâm mộ vừa ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi muốn ném đến chân trời góc biển song mỗi khi ra tay lại không dằn lòng được lúc này đang ngồi trên cổ Tòng An xem phong cảnh bên hai ngã tư đường y y a a đến hai mắt cũng sợ không đủ để xem.

Trên đường người đi chật như nêm, nơi tiểu bảo bối đi qua đều làm mọi người hơi ngừng lại, không nhịn được quay đầu nhìn đứa bé đáng yêu đến không giống người phàm này.

Đi suốt một đường không tốn một cắc mà trên tay tiểu bảo bối đã chất đầy đồ chơi và đồ ăn vặt, cầm không nổi thì để cho Tòng An cầm đỡ, khiến Thuận Tử đi phía sau không ngừng dụ dỗ muốn bé chuyển sang với mình, cậu bé ngồi trên cổ Tòng An mặt mày hớn ha hớn hở nên càng đáng yêu, vì vậy càng nhiều đồ chơi đồ ăn nhỏ rơi xuống tay bé.

Đúng là đi tới đâu quét sạch tới đó mà!

"Thằng nhóc kia đáng yêu quá." Có người áp vào lan can nhìn xuống tiểu bảo bối đang rêu rao khắp nơi kia, con mắt loé sáng không hề che giấu sự thèm thuồng của mình.

Một thuộc hạ đứng bên cạnh hắn nghe vậy không khỏi giật giật khoé miệng, nếu là đứa nhỏ bình thường không khéo hắn sẽ chạy xuống cướp về cho chủ tử chơi, nhưng đó là con trai Quân Tu Nhiễm và Đoan Mộc Điềm đấy!

Có điều đứa nhỏ bình thường thì chủ tử lại chướng mắt!

Hắn ngẩng đầu không nói gì nhìn trời, lại cúi đầu nhìn tiểu bảo bối bên dưới, không thể không cảm thán, đứa bé này đúng là đáng yêu, ngay cả hắn cũng không nhịn được ngứa tay muốn trộm nó về chơi!

Tiếp đến hắn vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bỏ đi ý tưởng này, chợt sáng mắt lên nói: "Nếu chủ tử thích, không bằng mau cưới một phu nhân về sinh đi, con của chủ tử tuyệt đối sẽ không kém hơn nó! Hơn nữa còn có thể ăn nói với lão phu nhân..."

Giọng nói của hắn dưới ánh mắt âm lãnh của chủ tử mau chóng sợ hãi ngậm chặt miệng, cúi đầu không dám dị nghị nữa, rồi lại âm thầm giật giật khoé môi sầu mi khổ kiểm, gấp quá mà!

Chủ tử cũng đã hai mươi có lẻ, người ta khi hai mươi tuổi thì đã có vài đứa con rồi, chủ tử nhà mình thì ngay cả tay con gái cũng chưa sờ qua. Xa không nói, cứ nói đến tam điện hạ mới gặp mặt hôm nay suýt nữa nổi lên tranh chấp di, hình như bằng tuổi chủ tử, xem xem chủ tử còn đang mở to mắt thèm thuồng tiểu thế tử nhà hắn kìa.

Không chỉ đám thuộc hạ bọn họ vội, mà lão phu nhân còn vội hơn, đã vô số lần khuyến khích cảnh cáo mệnh mệnh rồi sai bảo bọn họ dẫn mối cho chủ tử, cũng vô số lần trì hoãn yêu cầu, cho đến hôm nay, lời căn dặn gần nhất của lão phu nhân chính là: Cho dù chủ tử các ngươi không muốn cưới vợ thì tốt xấu gì cũng phải ôm về cho ta một đứa con riêng chứ!

Bọn họ thân làm cấp dưới đúng là vô cùng gian nan, ta nói này chủ tử, hay là ngài mau chóng tìm một cô nương hiến thân đi, bằng không sẽ trở thành lão xử.... nam vạn năm đấy!

Trong khi tên thuộc hạ đang cảm thấy ưu sầu vạn phần thì chủ tử nhà hắn đã dừng mắt chăm chú nhìn Tiểu Vô Ưu đang rêu rao trên đường, đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt thèm thuồng thấy rõ.

Chợt hắn sờ cằm suy nghĩ, thì thào nói: "Nếu cướp đứa bé này về thì sao nhỉ?"

Tên thuộc hạ bị doạ giật nảy mình, vội vàng nói: "Chủ tử ơi trăm ngàn lần không thể làm vậy được, tam điện hạ không phải Lục gia, nếu thật sự chọc giận hắn..."

"Ý của ngươi là nói bổn tọa sợ hắn?" Mạch đại gia từ từ xoay người, sâu kín nhìn gã thuộc hạ đầu đầy mồ hôi lạnh, âm u hỏi.

Gã thuộc hạ vừa bị doạ lại bị doạ thêm một chập, gần như muốn nhảy dựng lên rồi, liên tục xua tay lắc đầu nói: "Không không không, đương nhiên thuộc hạ không phải ý này, chỉ là cảm thấy không đáng, chút chuyện như vậy dính dáng đến quan gia sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết."

Câu trả lời này miễn cưỡng còn làm cho Mạch đại gia cảm thấy vừa lòng, không âm không dương từ chối cho ý kiến ừ một tiếng rồi lại quay đầu nhìn tiểu bảo bối bên dưới.

Thấy sắc mặt chủ tử dịu đi hắn cũng nhẹ nhàng thở phào, len lén lau mồ hôi lạnh một chút, thật nguy hiểm mà, thiếu chút nữa đã lỡ lời rồi.

Mạch Trần Hiên xoay người dựa vào lan can, hỏi: "Lục Thiệu Minh đã chịu khai chưa?"

"... Vẫn chưa." Chủ tử, ngài quá nóng vội rồi, mới qua một lát thôi, thẩm vấn cũng mới chỉ bắt đầu đấy.

Nhưng hiển nhiên Mạch Trần Hiên không quan tâm, nghe vậy hắn nhíu mày không kiên nhẫn nói: "Chậm quá."

Gã thuộc gạ cúi đầu cụp mắt không dám nói gì.

May sao hắn không gây khó khăn thêm, không biết nghĩ tới cái gì chợt đứng dậy đi xuống lầu, thảnh thơi nói: "Ta ra ngoài đi dạo trước, nếu có kết quả lập tức cho ta biết. Còn nữa, việc truy bắt người Lục gia không được dừng lại, một tên đệ tử Lục gia nếu không có đương gia ủng hộ chẳng nhẽ dám trộm đồ của Thiên Ma cung sao?"

"Vâng!"

"Lục gia bản doanh ở chỗ nào?"

Trong phòng trọ tửu lâu, Đoan Mộc Điềm ngồi trước gương trang điểm, nhìn Quân Tu Nhiễm đang chải tóc cho mình trong gương hỏi.

Động tác vấn tóc của hắn đã cực kỳ thuận tay, sợi tóc mềm mại theo tay hắn khẽ uốn đã thành một búi tóc xinh đẹp. Xong xuôi hắn lùi hai bước ngắm thành quả của mình, cảm thấy thật vừa lòng mới cài trâm lên nói: "Lục gia là một trong bát đại thế gia của võ lâm, ngụ ở Mặc thành Tử Châu."

"Tử châu?"

"Ừ, năm đó Tử Châu bị nạn úng, dân chúng trôi giạt khắp nơi, Lục gia từng mở mấy toà biệt viện trên danh nghĩa bọn họ thu nhận dân chạy nạn, cũng phát cháo đưa lương thực kiếm được thanh danh tốt trong dân chúng. Sau đó triều đình cho người đi Tử Châu tu tạo thuỷ lợi, Lục gia lấy danh nghĩa tạo phúc cho dân quyên tặng không ít vật liệu xây dựng, nhờ đó lấy được tư cách cung cấp các loại vật liệu bằng đá gỗ cần thiết cho công trình thuỷ lợi ở Tử Châu."

"Không phải họ là võ lâm thế gia sao?"

Quân Tu Nhiễm không khỏi bật cười, nhéo nhéo hai má nàng đáp: "Võ lâm thế gia cũng phải nuôi sống gia đình đấy, toàn bộ tiền tài thu được đều nhờ buôn bán, tu sửa thuỷ lợi Tử Châu lại là một công trình lớn, cần vô số nguyên vật liệu, tất nhiên tiền lợi nhuận cũng vô số."

"Nếu ta nhớ không lầm, công trình bên đó hình như là do chàng phụ trách đúng không?"

"Đúng vậy, còn là do Điềm Điềm hỗ trợ đây này."

"Có liên quan gì đến ta?"

"Nếu không nhờ bản vẽ thuỷ lợi Điềm Điềm cung cấp thì sao phụ hoàng lại giao công trình lớn như vậy cho ta phụ trách hả? Dù sao hai năm trước thái tử còn đó, nhị hoàng huynh cũng nhảy nhót rất hăng, ngũ đệ mặc dù không có động tác gì lớn nhưng vẫn ở bên cạnh như hổ rình mồi."

Nghe vậy, nàng không khỏi xoay người ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói: "Bản vẽ đó chàng dùng thật sao?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Lúc trước ta chỉ tiện tay vẽ bậy, có hiệu quả thật sự hay không ngay cả bản thân ta cũng không biết." Đó chỉ là nàng dựa vào kí ức từng nhìn thấy một số công trình thuỷ lợi ở kiếp trước tiện tay vẽ ra thôi, mà cũng chỉ vẽ được chút ít bên ngoài, phần cụ thể tỉ mỉ bên trong nàng không biết gì cả, bản vẽ như vậy lại mang đi sử dụng sẽ không xảy ra chuyện chứ?

Hắn hiểu được ý nàng, cười khẽ lại nhéo mặt nàng nói: "Yên tâm, trong công bộ cũng có nhân tài, tuy nàng vẽ chỉ là bề ngoài nhưng cấu trúc kỳ lạ mới mẻ, mấy người trong công bộ kia cẩn thận nghiên cứu mấy tháng sau mới thận trọng dâng tấu chương lên ngự án của phụ hoàng, cho rằng có thể căn cứ vào hình ảnh vẽ trên bức hoạ mà tu sửa thuỷ lợi ở Tử Châu, chứ không phải thật sự làm theo như bức vẽ của nàng."

"Vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn mang cái tội danh hao tài tốn của rồi kết quả lại không có tí hiệu quả gì trên lưng đâu."

"Ngốc! Cho dù đúng như vậy thì tội danh đó cũng không đeo đến lưng nàng."

"Lưng chàng hay lưng ta thì có gì khác nhau?"

Hắn không khỏi sửng sốt, sau đó nở nụ cười vui vẻ, cúi xuống dán lên mặt nàng nói: "Không khác nhau."

Nàng đưa tay xoa mắt hắn hỏi: "Vậy bây giờ chàng có tính toán gì không?"

"Vẫn đang cân nhắc."

"Theo lời chàng nói ban nãy, danh vọng của Lục gia ở Tử Châu hẳn rất cao, vậy thì ngay cả biết rõ mặc liên ở Lục gia thì cũng không thể mạnh mẽ đòi được."

"Điềm Điềm từ khi nào trở nên kiêng dè như vậy? Vấn đề bây giờ hẳn phải là không biết có đúng mặc liên ở Lục gia hay không mới phải."

Đoan Mộc Điềm cười khẽ một tiếng, nhéo nhéo mặt hắn.

Đúng vậy, mặc dù Lục gia kia có danh vọng cao tới đâu thì kỳ thật cũng không có ảnh hưởng lớn gì với bọn họ, vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là mặc liên, ai biết được Lục Thiệu Minh sau khi trộm đồ xong có ngoan ngoãn dâng toàn bộ cho gia tộc, hay sau khi Lục gia lấy được có giấu nó ở trong gia tộc hay không.

Chỉ cần có thể xác định tung tích mặc liên, hai vợ chồng bọn họ tám phần mười sẽ trực tiếp xông vào cướp, dù sao đồ này vốn cũng không phải của Lục gia.

"Bây giờ chúng ta ở đây trông chừng Mạch Trần Hiên, chẳng bằng trực tiếp đi Mặc Thành giám sát động tĩnh của Lục gia đi."

"Nên như vậy, nhưng hình như có người không muốn chúng ta đi cho lắm."

Dứt lời, hai vợ chồng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa sổ đang đóng chặt, Quân Tu Nhiễm nhẹ giọng nói: "Nếu đã tới, cần gì phải trốn ở ngoài nghe trộm? Mời vào trong thì hơn nhỉ."

Cửa sổ không tiếng động mở ra, từ trên xà ngang có một cái đầu đang cười tủm tỉm thả xuống, xuất hiện trong tầm mắt hai người, ánh mắt quét một vòng gian trọ nói: "Còn không phải vì sợ quấy rầy hai vị thân mật sao? Làm cho bổn toạ ngượng ngùng đó!"

"Thì ra ngươi cũng biết ngượng, thật đúng là mới mẻ nha."

"Ai, nữ nhân này, đúng là không đáng yêu tí nào."

"Bổn vương phi lại không quen ngươi, cần ngươi cảm thấy đáng yêu làm gì?"

"Con trai ngươi thì lại rất đáng yêu."

"Bởi vì bây giờ nó còn chưa biết phân biệt người tốt người xấu."

"Ơ? Ngươi đang mắng ta sao?"

"Cuối cùng ngươi cũng phát hiện rồi."

"Ngươi có biết người gần nhất mắng ta bây giờ thế nào không?"

"Trước giờ ta không có hứng thú với chuyện của người khác."

Người treo ngược ngoài cửa số này ngoại trừ Mạch Trần Hiên ra thì còn ai, nghe vậy hắn không khỏi nhíu mày, lại thở dài nói một câu: "Nữ nhân này ngươi thật không đáng yêu."

Đoan Mộc Điềm liếc hắn một cái, thật sự khó hiểu vô cùng, nàng cần hắn cảm thấy đáng yêu làm gì? Còn trưng ra cái vẻ giống như rất thất vọng nữa.

Xoay người, cuối cùng nàng cũng chính diện nhìn về phía hắn hỏi: "Không biết Mạch cung chủ đứng ngoài cửa sổ phòng vợ chồng ta là muốn làm gì?"

Hắn nhẹ nhàng xoay người một cái tiến vào phòng, tự thân vận động tìm một cái ghế thuận mắt ngồi xuống, sau đó bắt đầu sờ cằm đánh giá trên dưới Đoan Mộc Điềm, giống như nàng là một vật thể hiếm lạ.

"Sao ngươi nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ cảm thấy ta quá đẹp, ngay cả ngươi đường đường là cung chủ Thiên Ma cũng không nhịn được bị mê hoặc rồi sao?"

Mạch đại gia trực tiếp liếc xéo một cái xem thường, nhịn không được lại muốn nói nữ nhân này ngươi thật không đáng yêu!

Đương nhiên cuối cùng hắn vẫn không nói một vấn đề ba lần, mà chỉ suy tư đáp: "Tuy rằng ngươi không đáng yêu tẹo nào nhưng con trai ngươi xem có vẻ chơi vui lắm."

Đoan Mộc Điềm không khỏi nhíu mày, người này luôn mồm nói tiểu bảo bối nhà nàng đáng yêu chơi vui, chẳng lẽ đang mơ ước điều gì?

Mạch Trần Hiên bỗng nhiên sáng mắt lên, hẳn là nghĩ ra chuyện xấu gì, tươi cười gợi đòn nói: "Ngươi xem hay là thế này đi, không phải các ngươi vẫn luôn muốn mặc liên sao? Bổn toạ tặng nó cho các ngươi, nhưng điều kiện trao đổi là các ngươi mang thằng nhóc kia cho ta chơi vài hôm, thế nào?"

"..."

Tam điện hạ nhịn đã lâu, giờ phút này mới dằn được xúc động muốn đá bay người nay ra ngoài, híp mắt cười ôn nhu thân thiết nhìn hắn nói: "Ngươi khẳng định bây giờ ngươi giao ra được mặc liên à?"

"Bây giờ không giao được không có nghĩa là sau này cũng không giao được, chờ ta lấy được nó từ Lục gia về thì sẽ có thôi."

Đoan Mộc Điềm chợt đưa tay kéo kéo tay áo Quân Tu Nhiễm, tiến tới kề sát hắn, ánh mắt lại vẫn nhìn Mạch Trần Hiên 'nhẹ nhàng' nói: "Cuối cùng hôm nay ta cũng phát hiện, thì ra trên đời này còn có người vô sỉ hơn chàng."

"..." Đây là ngươi mắng ta hay đang khen ta?

Sắc mặt Mạch đại gia vẫn không thay đổi mà chỉ giương đôi mắt to trong veo như nước nhìn nàng.

Thần thái đó nhìn thế nào cũng thấy hồn nhiên, cỡ nào vô tà tựa như tiểu bạch thỏ vô hại, lại giống như thú cưng bán manh làm người ta không nhịn được tâm sinh trừu mến, không dậy nổi chút tâm tư ngỗ ngược nào với hắn.

Đương nhiên trong số những người này khẳng định không bao gồm những kẻ ý chí sắt đá như Quân Tu Nhiễm và Đoan Mộc Điềm, nhất là Quân Tu Nhiễm, không trực tiếp xông lên đánh một trận đã là nể mặt hắn lắm rồi.

Đoan Mộc Điềm tính ra tốt hơn một ít, hơi trầm ngâm nhìn hắn nói: "Ngươi xem ra có vẻ rất thích tiểu bảo bối nhà ta."

"Vật nhỏ đáng yêu ai cũng thích, bổn toạ cảm thấy vật nhỏ đáng yêu như vậy hẳn nên ở bên cạnh bổn toạ mới hợp tình hợp lý."

"Nghe nói Mạch cung chủ chưa có hôn phối, xem tuổi ngươi cũng không còn nhỏ, vẫn nên mau chóng đi tìm cô nương lập gia đình mới là chuyện đứng đắn, đến lúc sinh được tiểu oa nhi đáng yêu rồi ngươi sẽ không nhớ nhung đến tiểu bảo bối nha ta nữa."

Gã thuộc hạ nào đó nấp bên ngoài bỗng nhiên từ nóc nhà ngã lộn cổ xuống.

Chương 05: Kiểm tra

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Nguồn edit: https://ngocnhicung.wordpress.com/

Tử Châu, trên bờ sông cách Mặc Thành ngoài năm mươi dặm đã náo nhiệt được hai năm rồi.

Hai năm trước Tử Châu chịu nạn úng, triều đình nghiên cứu nhiều lần đã quyết định tu bổ thuỷ lợi, đào rộng lòng sông, con sông này uốn lượn trải dài toàn bộ Tử Châu, thậm chí còn lan ra cả mấy châu xung quanh, nghìn vạn dân chúng đúng là sống dựa vào con sông này.

Đương nhiên công trình thuỷ lợi cũng không chỉ có tu sửa bờ sông mà còn xây đập chứa nước ở các nơi lận cận nữa.

Đây là chuyện lớn mà vô cùng có lợi cho người dân nên nhiệt tình của dân chúng cũng tăng vọt, hưởng ứng nhiệt liệt, hơn nữa sau khi phát hiện tham gia làm việc ngoại trừ được bao ăn mỗi ngày còn có tiền công trợ cấp thì số người tình nguyện tới tham gia xây dựng ngày càng đông đảo.

Cho dù tiền công kia có hơi ít một chút.

Công trình tiến hành khá thuận lợi, khắp nơi đều có tiếng đinh đinh đang đang. Trời tháng tư dần trở nên nóng bức, trán ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, nơi nào cũng có thể thấy được dân tình nguyện và công nhân chuyên nghiệp, cùng với nhóm đại nhân công bộ được phái tới từ kinh thành.

Công trình này còn chưa hoàn thành được một nửa, nhưng năm ngoái cũng đã có hiệu quả nhất định.

Mỗi năm vào tháng tư tháng năm Tử Châu đều vào mùa mưa, năm nào cũng chịu nạn úng không lớn thì nhỏ, chỉ là không nghiêm trọng như năm kia, mà năm vừa rồi, tuy rằng công trình trên thượng nguồn mới chỉ bắt đầu, số đập chứa nước xung quanh còn chưa đến một nửa nhưng đã tích được phần lớn nước mưa, giảm bớt mức độ ngập úng, số nước tích được lại có thể để cho dân chúng sử dụng hoặc tưới tiêu khi đến mùa hạn.

Hiệu quả rõ rệt như vậy mặc dù không thể ngăn chặn lũ lụt trong phạm vi lớn nhưng cũng làm cho phần đông dân chúng thấy được hi vọng, ai nấy đều ca tụng tam điện hạ quả là vương gia tạo phúc cho mọi người.

Mà hiện tại mùa mưa năm nay cũng sắp tới rồi.

Đoan Mộc Điềm và Quân Tu Nhiễm đi thẳng vào Tử châu, dừng trên trên ngọn đồi cách Mặc Thành sáu mươi dặm, bờ sông trải dài theo chân núi, bọn họ đứng trên đỉnh đồi vừa vặn có thể trông thấy cảnh tượng khí thế và công trình đang xây dựng bên kia.

"Trông vậy mà hiệu quả thật rõ rệt." Đoan Mộc Điềm xa xa ngắm nhìn cảnh tượng phía dưới, hai mắt sáng lên quay đầu nhìn Quân Tu Nhiễm hỏi: "Vậy tiếp đến làm sao bây giờ?"

"Chúng ta vào trong xem sao đã."

"Được!"

Hai vợ chồng bàn bạc rồi cuối cùng quay đầu nhìn về phía vị khách không mời vẫn đi theo họ suốt dọc đường.

"Mạch cung chủ, ngươi cũng đã đi theo cả quãng đường rồi, rốt cuộc muốn làm gì?"

Đúng vậy, người này chính là Mạch Trần Hiên, Từ thành Vân Đài đến đây hơn ba trặm dặm đường hắn vẫn luôn theo sát phía sau, cũng không có hành động gây rối nào mà chỉ đi theo như vậy, thi thoảng dụ dỗ tiểu bảo bối nhà họ cho đến tận nơi này.

Hiện giờ đối diện với sự chất vấn đầy ghét bỏ của cặp vợ chồng trước mặt, hắn không khỏi chớp đôi mắt trong veo như nước, cắn tay áo đáng thương nói: "Người ta chỉ là không nỡ xa rời các ngươi thôi, cần gì phải trưng ra cái vẻ mặt ghét bỏ người ta như thế? Thực khiến người ta thương tâm mà."

Dáng vẻ hai mắt đẫm lệ lưng tròng này quả thật làm người ta vô cùng thương tiếc, nhưng khổ nỗi những người trước mặt này đều là kẻ ý chí sắt đá không có lòng đồng cảm, Quân Tu Nhiễm là vậy, Đoan Mộc Điềm là vậy, Tòng An và Thuận Tử cũng như vậy, ngay cả tiểu bảo bối đang nằm trong lòng mẫu thân cũng chỉ cười cười trước dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của hắn, cười đến hàm răng loé sáng, mặt mày cong cong.

Sau đó cậu hua tay vung loạn về phía nơi náo nhiệt bên kia, con mắt tràn đầy hứng thú muốn đi.

Bên kia thật náo nhiệt, đông người như vậy, còn có nhiều thứ hình thù kỳ lạ, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nhìn thấy, trông có vẻ chơi rất vui!

Đoan Mộc Điềm xoa xoa đầu bé làm cho bé an tĩnh lại, nói: "Đừng nghịch nữa, chúng ta sẽ qua bên đó ngay thôi."

Nói xong, bọn họ liền bắt đầu đi xuống núi, Quân Tu Nhiễm vừa đi vừa nói với Mạch Trần Hiên: "Chỗ bổn vương sắp đi hình như không phải nơi mà Mạch cung chủ ngươi có thể đến."

"Vì sao? Nhiều người ở đó như vậy tại sao bổn toạ lại không đi được?"

"Ơ? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn hiến một phần sức lực cho công trình lợi dân này, tính đi qua khiêng đá với nhóm công nhân à?"

"Thoạt nhìn bổn toạ giống người biết làm mấy chuyện này sao?"

"Ngươi có tám chân hay là hai đầu? Dựa vào cái gì chuyện người khác có thể làm mà ngươi lại không biết làm?"

"Bổn tọa lại cảm thấy thật ra là tam điện hạ ngươi đang lấy việc công làm việc tư, mượn cớ trả thù đấy."

"Bổn vương trả thù ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi đã làm gì chọc giận bổn vương à?"

Mạch Trần Hiên vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư giống như đang thật sự ngẫm xem mình đã làm chuyện gì xấu, sau đó chợt thấy hắn bừng tỉnh giật mình nói: "Chẳng lẽ bởi vì bổn toạ mơ ước tiểu thế tử của ngươi cho nên tam điện hạ ngươi mới ghi hận trong lòng, tâm sinh oán niệm với bổn toạ?"

"Bổn vương trông giống người nhỏ mọn vậy sao? Con ta có thể được Mạch cung chủ yêu thích cũng là vinh hạnh của nó, bổn vương cần gì vì thế mà ghi hận trong lòng?"

Nhỏ mọn? Chẳng lẽ ngươi không nhỏ mọn chắc?

"Vậy chẳng lẽ vì bổn toạ cũng nhăm nhe vương phi của ngươi, tính định lừa cả nàng và thằng nhóc kia về Thiên Ma cung? A ha? Bổn toạ nhớ ta còn chưa biểu hiện rõ ý đồ này mà?."

Tam điện hạ nhất thời híp mắt, a, thì ra hắn còn có tâm tư này?

Vì thế tam điện hạ cười càng ôn nhu thân thiết, dịu dàng nhìn hắn, thân mật nói: "Thì ra Mạch cung chủ còn có ý này, thật khiến bổn vương cảm thấy bất ngờ vô cùng, không biết ngươi còn tâm tư gì nữa không, chi bằng nói sạch đi xem bổn vương có thể thoả mãn ngươi hay chăng?"

"Ơ, không ngờ tâm điện hạ lại hào phóng như vậy, đã thế thì bổn toạ sẽ không khách khí."

"Cứ việc mở miệng!"

"Vậy đầu tiên, có thể mời tam điện hạ đừng nhúng tay vào việc Lục gia không? Cho dù có tìm được mặc liên hay vài thứ khác ở Lục gia thì cũng xin hãy trả lại cho Thiên Ma cung?"

"Việc này đơn giản, nếu đó là đồ thuộc Thiên Ma cung, bổn vương sao có thể vô duyên vô cớ chiếm đoạt?"

"Tam điện hạ đúng thật là thâm minh đại nghĩa khoan hồng độ lượng hào phóng có lễ, làm cho tại hạ rất cảm động !"

"Đâu có đâu có." Ánh mắt Quân Tu Nhiễm chợt nhìn về một nơi nào đó phía trước, dưới chân ngừng lại, sắc mặt kinh ngạc hô một tiếng.

Phản ứng này làm cho Mạch Trần Hiên cũng giật mình theo, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía bên kia, sau đó...

Sau đó, tam điện hạ bỗng nhiên ra tay, một chưởng đánh về phía hắn, Mạch Trần Hiên cả kinh vội vàng đưa tay đỡ nhưng lại không kịp phòng bị một cước tiếp theo, sau đó hắn lập tức bị đá xuống sườn núi.

Chỉ vì nhất thời không để ý mà bị đá xuống núi, hắn lăn lông lốc không ngừng lại được, ven đường đụng ngã không ít nhánh cây hoa cỏ cùng với một lượng lớn đá vụn theo sau.

Quân Tu Nhiễm thản nhiên đứng thẳng phía trên nhìn hắn lăn một đường xuống sườn núi, cười vô cùng vừa lòng.

Sau đó, hắn phất phất ống tay áo che chở Điềm Điềm đi xuống núi, không thèm để ý cái người kia lăn xuống có bị thương hay không, còn sống hay không, trái lại Đoan Mộc Điềm có nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhưng lại bị ai đó đưa tay xoay đầu lại trong nháy mắt.

Tam điện hạ đến, làm cho quan viên Tử Châu và số quan viên công bộ không khỏi luống cuống tay chân, thật sự ngoài ý muốn không ngờ vị đại quý nhân này lại đột nhiên xuất hiện, không hề thông báo cũng không mang theo bao nhiêu hộ vệ, cứ thế dắt vương phi và tiểu thế tử cùng hai gã thị vệ xuất hiện trước mặt bọn họ.

Nhưng đối với chuyện này tam điện hạ lại tỏ vẻ rất khoan dung, chỉ bảo các quan viên tới cẩn thận hỏi han các hạng mục công trình. Còn các quan viên bị hắn hỏi đều căng thẳng, cẩn thận nghiêm túc trả lời từng vấn đề một, không dám chậm trễ.

Tiếp đó, Quân Tu Nhiễm từ chối các quan viên mời mọc thiết yến tẩy trần cho mình,, lại bảo người ta mang sổ sách các hạng mục công trình đến rồi đắm mình trong phòng không ra khỏi cửa.

Các quan viên bản địa và công bộ đứng ngoài không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc Tam điện hạ này định làm gì, có vài người tâm tư linh hoạt có vẻ mơ hồ đoán được điều gì đó, thần sắc loé loé nhưng lại sợ do mình ngờ vực vô căn cứ, không đoán ra rốt cuộc mục đích của tâm điện hạ rốt cuộc là ai.

Vì thế cũng không khỏi sợ hãi, khó yên tâm được.

Dưới chân núi không ra, có một chỗ chất đống cành lá vụn bỗng vùng dậy, sau đó chỉ thấy Mạch đại cung chủ mặt mày xám tro chui ra, nhổ ra một ngụm đầy bùn đất và cành lá không cẩn thận vào miệng, trên mặt đầy bụi bặm oán hận nhìn về phía đồi núi mà mình vừa lăn xuống kia, sau đó lại quay đầu nhìn về phía đang đông người náo nhiệt nhất nói:

"Quân Tu Nhiễm, bổn tọa không để yên cho ngươi đâu!"

Bóng người chập chờn, cành lá lắc lư, có người mau chóng xuất hiện trước mặt hắn, vừa theo bản năng gọi một tiếng "Chủ tử" chợt cứng đơ cả người, há hốc miệng trợn mắt nhìn chủ tử mình chật vật không chịu được, sau đó mau chóng cúi đầu mặc niệm "Mình không nhìn thấy gì hết, cái gì cũng không thấy", đồng thời không khỏi âm thầm đấm ngực dậm chân, mắng to bản thân vì sao lại xúc động xuất hiện trước mặt chủ tử như thế chứ, bây giờ hay rồi, nhìn thấy dáng vẻ chật vật này chủ tử nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu!

Bọn họ đương nhiên không dám để chủ tử một mình ở cùng đám người Tam điện hạ rồi, cho nên vẫn âm thầm đi theo, lúc ở trên núi khi nhìn thấy tam điện hạ đột ngột ra tay đá chủ tử xuống núi đã không kịp ngăn cản. Đến bây giờ mới tìm được chủ tử, nhưng lại rất không đúng lúc!

Hắn cúi đầu cụp mắt, Mạch đại cung chủ dùng đôi mắt âm lãnh liếc nhìn hắn giống như đang cân nhắc có nên diệt khẩu hay là diệt khẩu hay vẫn là nên diệt khẩu đây!

Tên thuộc hạ xui xẻo âm thầm chảy nghìn hàng nước mắt ở trong lòng, ánh mắt chủ tử đáng sợ quá!

"Ngươi nhìn thấy gì rồi hả?" Mạch đại gia âm lãnh hỏi.

Tên thuộc hạ xui xẻo nhất thời giật mình, lên tinh thẩn ngẩng đầu khó hiểu chần chờ pha lẫn kinh ngạc nhìn về phía chủ tử, sau đó trưng ra một vẻ mặt nhìn sao cũng thấy vô tội tinh thuần, quả thật trong veo như nước giống như chủ tử nhà hắn.

"Chủ tử nói gì vậy? Thuộc hạ đi một đường tới đây thấy cái gì cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt mà."

"A? Vậy ngươi cảm thấy bổn tọa lúc này thế nào?"

"Chủ tử sao? Ngài đương nhiên là anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng tuấn mỹ vô song một cành hoa lê áp hải đường, chẳng nhẽ còn có gì khác sao ạ?"

Nghe vậy, Mạch đại gia híp mắt, có vẻ vừa lòng cười tủm tỉm nói: "Ừm, tốt lắm, ngươi không nhìn lầm."

Tên thuộc hạ xui xẻo thoáng cái thở phào một hơi, mồ hôi lạnh cũng rút đi không ít.

Lại bỗng nhiên nghe Mạch đại gia hỏi: "Hình như ngươi có vẻ khẩn trương, xảy ra chuyện gì vậy?"

Một hơi vừa ra một nửa đã nghẹn ở ngực, mồ hôi lạnh lại lần nữa xông ra. Hắn cúi đầu đảo mắt, liều mạng tìm từ sau đó đáp: "Chủ tử thứ tội, quả thật chủ tử khí thế bất phàm, thuộc hạ đứng ở trước mặt ngài cũng không nhịn được có hơi căng thẳng."

"À, thì ra là vậy."

"Vâng vâng, chủ tử giống như thiên thần, thuộc hạ chỉ nguyện có thể cúi đầu dưới chân chủ tử, sùng bái ngài kính trọng ngài kính yêu ngài, có thể được chủ tử triệu kiến gần như vậy, thuộc hạ không khỏi tràn đầy kích động, được yêu thương mà lo sợ, nếu có chỗ nào mạo phạm chủ tử, kính xin chủ tử đại nhân đại lượng không so đo với thuộc hạ."

Mạch đại gia nghe mà thoải mái, cười tủm tỉm gật đầu sau đó xoay người đi về phía ngoài rừng.

Tên thuộc hạ kia vội vàng đuổi kịp, không nhịn được hỏi: "Chủ tử, kế tiếp chúng ta đi đâu? Vẫn đi tìm tam điện hạ sao?"

"Đi tìm cái tên kia làm gì? Chúng ta đi Mặc thành chơi."

"Vâng!"

"Mang Lục Thiệu Minh đến chưa?"

"Vẫn luôn dẫn hắn theo, chủ tử muốn gọi hắn qua đây ư?"

"Cũng tốt, bổn tọa cũng không biết nhiều về Mặc thành, để Lục nhị thiếu gia dẫn đường cho bổn toạ đi."

"Vâng!"

Tên thuộc hạ đáp rồi thoắt cái biến mất, hiển nhiên là đã đi mang Lục Thiệu Minh tới.

Bên kia, Quân Tu Nhiễm đang vui đầu xem một đống sổ sách lớn, chủ tử bốn người lật xem đến váng đầu hoa mắt, trái lại tiểu bảo bối rất ngoan, biết cha mẹ và hai thị vệ thúc thúc đang bận nên bé ngoan ngoan ngồi một chỗ tự chơi, thi thoảng cũng cầm một cuốn sổ 'xem', bởi vậy mà không cẩn thận xé rách nhiều vô số trang.

"Đây đúng là một công việc béo bở." Thuận Tử vừa lật sổ vừa rung đùi đắc ý nói, bỗng ngẩng đầu nhìn Quân Tu Nhiễm hỏi: "Chủ tử, còn thiếu người không? Chi bằng ngài cũng an bài tiểu nhân đến đây làm việc đi."

"A? Ngươi đang chê đãi ngộ bổn vương cho các ngươi không tốt hả?"

Tòng An bên cạnh vội vàng ngẩng đầu nói: "Tiểu Thuận Tử có suy nghĩ này là việc của hắn, thuộc hạ trước nay chưa từng nghĩ vậy, xin chủ tử minh giám."

Thuận Tử không khỏi nhếch mép nhìn hắn, sau đó lại quay đầu nhìn chủ tử nói: "Thi thoảng kiếm thêm chút thu nhập cũng không sai mà, Vương phi ngài nói xem đúng không?"

Đoan Mộc Điềm không ngẩng đầu, sổ sách ném đi từng quyển một, sau đó thở dài: "Đây đều là đồ để trình lên trên, cho dù có chỗ kỳ lạ cũng không phải vấn đề lớn, muốn tìm ở đây quả thật không dễ dàng."

Quân Tu Nhiễm sáp tới, cười khanh khách nói: "Ngốc, ta nói muốn sưu tập chứng cứ từ mớ sổ sách này khi nào? Đây chỉ là làm cho đám người ngoài kia xem mà thôi."

Đoan Mộc Điềm nhíu mày, tên khốn này gần đây có phải thường xuyên nói nàng ngốc hay không? Cần cho một cái tát đi qua chào đón không?

Người nào đó còn chưa tự giác, vẫn như cũ dính lên người nàng nói: "Công trình lớn như thế sẽ liên quan đến số nhân lực vật lực vô cùng lớn, giữa các bên giao thiệp nếu không tra ra bất kỳ dấu vết tham ô nào thì đó là kỳ tích, chỉ cần không quá đáng quá thì bổn vương cũng lười đi sờ gáy bọn họ."

Trong chuyện này cũng không phải chỉ đơn giản là một kiện tham ô, cái liên quan phía sau mới là nghiêm trọng nhất, cho dù là Hoàng thượng, biết rõ việc này cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt mà thôi, chỉ cần không quá phận là được.

Đoan Mộc Điềm đưa tay, mặt không chút thay đổi đẩy hắn ra, nói: "Nhưng chuyện này hiện nay lại liên quan tới tính mạng tam điện hạ, vậy thì chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo thôi."

Tam điện hạ không khỏi vô tội nháy mắt với nàng, cười khanh khách nói: "Điềm Điềm nói vậy thật giống như ta là người xấu lấy việc công làm việc tư vậy."

Nếu ngươi là người tốt thì trên đời này vốn không có người xấu rồi!

Nàng lại đẩy cái đầu vô thức sáp lại gần của hắn ra, đồng thời đẩy toàn bộ sổ sách đang chồng chất trước mặt mình sang một bên.

Tên khốn này không nói sớm một chút, uổng cho nàng như con ngốc cẩn thận nghiên cứu nửa ngày!

Quả nhiên là ngốc đi?

Nàng đúng là váng đầu, chuyện này làm sao có thể nhìn ra được từ trên sổ sách chứ? Nàng ngốc quá mà!

Càng nghĩ càng bực mình, nàng cảm thấy tất cả đều tại Quân Tu Nhiễm, từ khi gặp hắn nàng mới thỉnh thoảng làm ra một số việc ngốc, giống như đầu óc đột nhiên không khai sáng được.

Tiểu bảo bối "Y y a a" đi đến trước mặt nàng, bò lên bắp chân nàng sau đó lắc lư đứng dậy.

Ánh mắt Đoan Mộc Điềm trong nháy mắt bị tiểu bảo bối hấp dẫn, thấy bé dựa vào chân mình lung lay đứng vững thì vui mừng cầm tay đỡ bé, để bé đứng thẳng trên mặt đất.

"Cục cưng thật lợi hại, đã có thể đứng lên rồi!"

Nàng cười khích lệ, tiểu bảo bối cũng bởi vì khích lệ của nàng mà vui mừng tung tang, hai tay nhỏ cầm tay nàng lắc lư rung rung, không hề giảm bớt truyền tải sự sung sướng của bé.

Quân Tu Nhiễm cũng sáp lại, người có địa vị cao hàng đầu nay quỳ một gối trước mắt cậu bé, nói: "Buông tay nào, xem nó có thể đứng được bao lâu."

Hai người kia cũng bỏ sổ sách xúm lại, trực tiếp vây quanh tiểu bảo bối thành trung tâm, cho dù có ngã cũng không thể ngã được!

Đoan Mộc Điềm từ từ mở ngón tay, từng chút một buông bàn tay đang giữ bé, nhưng nàng mới chỉ buông ra thôi mà bé đã như viên thịt không có chân muốn ngã xuống rồi.

Quân Tu Nhiễm nhanh tay đỡ bé đứng thẳng lại, cổ vũ, "Lại nào!"

Thoáng chốc bốn người đều vây quanh tiểu bảo bối chơi vui vẻ, không ai còn nhớ đến chính sự nữa, mãi đến khi bên ngoài cửa sổ có người gõ vài cái thì trong phòng mới yên lặng, Tòng An lắc mình chạy tới cạnh cửa sổ, cũng không mở ra mà chỉ để một ngón tay ở dưới khe cửa, ngay lập tức có một tờ giấy được truyền vào.

"Chủ tử, có tin tức ."

Hắn mang tờ giấy giao vào tay Quân Tu Nhiễm, hai mắt lóe sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com