Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu xa

Trong cuộc đời của mỗi con người, sẽ có những giai đoạn mà đến một lúc nào đó bạn muốn quay lại nhất. Đó có thể là thời sinh viên nghèo nàn nhưng tươi trẻ, thời trẻ trung xinh đẹp với lắm mối tình vu vơ hoặc có thể là khoảng thời gian lúc mới yêu còn mặn nồng tha thiết. Nhưng với tôi, những năm cấp ba có lẽ sẽ là những ngày tháng tôi mong được quay lại nhất. Bởi ngày ấy chúng tôi chẳng có gì ngoài hai chữ: thanh xuân.

Khác với cách nghĩ của người lớn, tình yêu tuổi học trò không phải lúc nào cũng trẻ con và hời hợt, chóng nhớ rồi chóng quên mà nó đã đem đến cho chúng tôi nhiều điều kì diệu hơn thế. Ngày ấy, tôi vẫn là một cô nữ sinh chăm chỉ với thành tích học tập đáng nể. Trong con mắt của giáo viên tôi chính là cô học sinh ngoan hiền và rất có năng lực, còn trong mắt của phụ huynh tôi chính là hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Mười sáu năm trôi qua, tôi chỉ biết đâm đầu vào việc học, tôi chăm chỉ và cố gắng tạo ra những điểm mười tròn trĩnh. Đôi lúc, chính vì điều đó mà tôi trở nên kiêu ngạo và tự đắc, với cái tôi cao cả và một niềm kiêu hãnh ngất trời. Tôi luôn cho rằng, yêu đương bây giờ chỉ khiến thành tích tôi đi xuống, ngoài ra chẳng có ích lợi gì. Cái ý nghĩ ấy theo tôi suốt mười bảy năm học cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy có cái gì ở tôi đang thay đổi... Giống như tôi, cậu ấy cũng học giỏi, vẻ ngoài lại cao ráo hiền lành, là hội trưởng hội mọt sách trong thư viện. Cậu ấy điềm tĩnh và chẳng mấy quan tâm mọi chuyện xung quanh. Và có thể nói, thời điểm đó, tôi chỉ xem cậu ấy là đối thủ duy nhất trong lớp. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến một ngày...

Tôi vốn là học sinh giỏi Văn nhất lớp, điểm phẩy Văn của tôi nếu không có gì thay đổi thì mọi năm vẫn sẽ là chín phẩy. Tôi đam mê viết lách và mỗi khi cảm hứng bất chợt đến, tôi sẽ bỏ tất cả mọi việc mình đang làm và lao vào đánh Word. Tôi sẽ viết đến khi nào cạn ý tưởng thì thôi, tôi chỉ sợ nếu cảm hứng đến mà không sáng tác ngay tôi sẽ quên mất. Thỉnh thoảng, ngồi trên xe buýt, tôi lại lấy cuốn sổ tay nhỏ của mình ra và viết những ý tưởng bất chợt nảy lên trong đầu. Nhưng dù có đam mê đến mấy, đối với tôi, việc học lúc nào cũng là quan trọng nhất. Chỉ khi nào học xong tôi mới dám quay lại câu chuyện của tôi và tiếp tục những trang Word còn dang dở.

Nhưng tối hôm đó, chẳng biết có một thứ "ma lực" nào đó thôi thúc tôi phải viết cho xong chương này, những câu văn cứ ùa đến và làm tôi nôn nao, tôi muốn viết ngay lập tức và muốn sống hết mình với câu chuyện tôi tạo ra. Kết quả, tôi đã lao đầu vào cái máy tính đến tận 2 giờ sáng mà chẳng hay biết thời gian đã trôi đi một cách nhanh chóng đến vậy. Tôi đã không thể học bài như kế hoạch vì lúc này, mắt tôi đã muốn nhắm lại và tôi đau đầu kinh khủng. Buổi sáng đến trường, trong lòng tôi cứ lo lắng thấp thỏm vì trong đầu chẳng có chữ nào. Nhưng rồi chợt nhớ ra, thầy cô thông thường sẽ gọi những bạn học yếu hơn, hiếm khi gọi học sinh giỏi như tôi trừ khi có câu hỏi khó. Vậy là tôi cố giữ bình tĩnh, hất tóc lên và bước đi một cách tự tin như thường ngày. Vào tiết, cô Lý mở danh sách học sinh và gọi tên, cô nhìn từ trên xuống dưới - mắt tôi cũng không ngừng dõi theo cây bút đỏ "đáng sợ" của cô. Không biết nó sẽ dừng lại ở cái tên nào đây?

"Cao Thanh Thanh." - tôi chết đứng khi nghe tên mình được gọi lên bảng. Tại sao? Tại sao lại là hôm nay?

Lòng tôi như có lửa đốt, tôi thấy hối hận vô cùng. Tôi đã rất giận mình và cũng xấu hổ đến mức muốn kiếm một cái lỗ nào đó mà chui xuống. Tôi mím chặt môi, khẽ đứng dậy và nhìn cô với đôi mắt sợ sệt:

"Xin lỗi cô... em chưa học bài."

Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to. Ở đâu đó tiếng cười khúc khích vang lên thật khẽ như cười vào khuôn mặt xấu hổ của tôi. Tôi chẳng dám nhìn vào mắt cô Lý, chỉ cúi gằm mặt xuống bàn và nghe được tiếng thở dài chán nản của cô. Cô bỗng nhiên chẳng trách móc, còn tôi thì đứng như trời trồng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống trang giấy, làm nhòe mấy con chữ. 

Tôi trước giờ đều có lòng tự trọng rất cao, sự việc ngày hôm nay có lẽ đối với nhiều người không phải là cái gì đó to tát nhưng đối với một học sinh tiêu biểu và kiêu ngạo như tôi, việc đó thật đáng xấu hổ và nhục nhã. Cả ngày hôm đó, tôi chẳng dám nói chuyện với ai, suốt buổi học cũng không giơ tay phát biểu giải mấy câu khó như mọi khi. Nhìn ai tôi cũng cảm giác như họ đang cười nhạo mình, tôi chỉ muốn về nhà thật sớm để tránh xa những ánh mắt mà tôi cho là "chế giễu" đó. 

Tan học, trời đổ cơn mưa to. Trong khi các bạn khác mặc áo mưa hay che ô thì tôi cứ thế lặng lẽ đi về. Ngày hôm đó xui xẻo đến mức tôi chẳng mang theo ô hay áo mưa và thậm chí thẻ xe buýt cũng để quên ở nhà. Tôi chẳng có gì ngoài một bộ dạng ướt như chuột lột và sự xấu hổ ngập tràn trong tâm trí. Tôi vừa đi vừa cúi mặt xuống đất, nhìn những giọt mưa rơi xuống đất bắn lên tung tóe, nhìn cái bóng mờ mờ của tôi hiện lên trên mặt đất và rồi tôi dẫm lên vũng nước có in bóng hình tôi. Bỗng đang đi, trời tạnh mưa hẳn. Tôi chẳng còn cái cảm giác nước mưa đang xối xả lên đầu mình, tôi ngước nhìn và bất ngờ khi thấy có ai đó đang che ô cho tôi. Chiếc ô màu xanh rêu che hết cả khuôn mặt người đó còn người đó thì ướt sũng.

"Làm ơn biết yêu bản thân mình hơn đi." - giọng nói đó khẽ vang lên, trầm ấm, dịu dàng mà cũng thân quen quá đỗi. Là Việt Anh, đối thủ trong lớp của tôi đây mà. Sao lại...?

"Không cần cậu tử tế với tôi như thế." - tôi buông lời một cách mỉa mai. 

"Tùy cậu nghĩ!" - chàng trai ấy đưa chiếc ô cho tôi rồi lặng lẽ bước đi dưới cơn mưa vẫn nặng hạt. Bóng lưng ấy ướt đẫm và buồn bã làm cho tôi có cảm giác tội lỗi vô cùng.

Hôm sau tôi đến lớp không quên mang ô theo trả Việt Anh, lòng thấp thỏm định sẽ nói câu xin lỗi nên đã hẹn cậu ấy giờ ra chơi tiết ba dưới sân trường. Đúng giờ, đúng chỗ hẹn, Việt Anh ngồi đợi tôi ở ghế đá dưới bóng cây bằng lăng tỏa ra mát rượi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc, tự dưng trở nên thân thiết hơn hẳn. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Việt Anh và cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nói nhiều đến thế vì vốn dĩ trước đây trong lớp, ngoài xung phong giải bài khó và phát biểu trong giờ, cậu ấy nửa lời cũng chẳng nói thêm. Nhưng cũng nhờ sự cố lần này mà chúng tôi bây giờ đã có thể thoải mái nói chuyện cùng nhau một cách vui vẻ như những người bạn, lòng tôi dịu nhẹ hơn hẳn. Việt Anh chẳng hề trách tôi chuyện hôm qua, cũng là vì hiểu tôi tự trọng thế nào. Nói chuyện được một lúc, chúng tôi bỗng chuyển chủ đề về chuyện yêu đương.

"Đôi lúc nhìn chúng bạn yêu nhau mà ganh tỵ quá nhỉ?" - tôi thản nhiên than vãn.

"Tôi tưởng cậu không hứng thú với mấy chuyện này?" - Việt Anh bật cười.

"Tại bố mẹ tôi nghiêm khắc quá... Thế còn cậu?"

"Vì bố mẹ cậu nghiêm khắc quá."

Tiếng chuông reng báo hiệu vào tiết bất ngờ vang lên. Việt Anh đứng dậy bình thản bước vào lớp. Cây bằng lăng bỗng nhiên rơi một cánh hoa tím lịm lên vai tôi, nhẹ nhàng mà rung động đến lạ... Đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn ước gì thời gian mãi dừng lại ở cái khoảnh khắc đó, mãi thơ mộng và ngọt ngào như thế. Tình yêu thời học sinh của chúng tôi đã bắt đầu từ đó, chẳng cần một màn tỏ tình hoành tráng hay những lời thề hẹn mông lung, chúng tôi nắm tay nhau đi hết năm học này đến năm học khác. Để rồi đến tận lúc chia tay ba năm cuối cấp cũng là lúc nhận ra ba năm đó chính là những năm tháng hạnh phúc nhưng cũng là vội vàng nhất.

Đến khi xét tuyển Đại học, Việt Anh vì tôi mà đăng kí trường Ngoại Ngữ, bỏ lại nguyện vọng vào Bách Khoa bấy lâu của cậu ấy. Những tưởng chúng tôi sẽ có thể bên nhau mỗi ngày ở 4 năm đại học sau đó và sẽ có một cái kết thật đẹp cho lời tỏ tình non dại năm ấy. Nhưng rồi đùng một cái, tôi dành được suất học bổng du học Mỹ trong năm tới. Cậu ấy ban đầu rất mừng, còn mừng hơn cả tôi vì hơn ai hết Việt Anh hiểu tôi khao khát suất học bổng ấy như thế nào. Cậu ấy mấy ngày sau đó cứ liên tục chúc mừng tôi và động viên tôi các kiểu, cho đến khi tôi nhận ra chúng tôi sắp phải xa nhau thì cũng là lúc Việt Anh sống thật với cảm xúc của mình. Cậu ấy không nói muốn tôi ở lại mà một lòng mong tôi đạt được ước mơ của mình. Cậu ấy không níu kéo nhưng thực tâm lòng vẫn không thể bình yên. Còn tôi, cũng không biết nên vui hay nên buồn... Những ngày sau đó chúng tôi cố gắng bên nhau thật lâu. Tôi chẳng muốn rời xa bóng lưng ấy, là bóng lưng ướt đẫm khi trao cho tôi chiếc ô màu xanh rêu, là bóng lưng dịu dàng chờ tôi nơi sân trường rực nắng. Bờ vai vững chãi này tôi còn được tựa bao lâu nữa? Khuôn mặt thanh tú ấy tôi còn có thể nhìn thấy bao nhiêu lần?

"Thanh đi rồi Việt Anh có chờ Thanh không?"

"Đừng hỏi mấy câu dư thừa như thế. Tôi thương Thanh hơn những gì Thanh nghĩ."

Cái tên mọt sách khô khan này mới ba năm bên nhau đã trở nên lãng mạn hơn hẳn. Mấy lời sến sẩm đó không biết lấy ở đâu trên mạng rồi đi thực hành với tôi như thế. Nhưng trong những lúc bất an như vậy, thực sự rất có tác dụng dù biết chỉ là tạm thời. Lòng tôi vẫn không khỏi lo lắng và tự dưng có những dự cảm chẳng lành cho câu chuyện của chúng tôi. Bởi tôi vốn dĩ rất hay nhạy cảm. Tôi đọc được những câu chuyện vì yêu xa mà chia tay, vì khoảng cách địa lý mà dần dần thành hai người xa lạ. Tôi lo sợ có thể nào đến một lúc nào đó chúng tôi lại lâm vào hoàn cảnh ấy? Tiến Đạt và Hari Won yêu nhau 10 năm còn bỏ được, 3 năm non dại của chúng tôi có là gì?

"Thanh bị hâm à?"

"Thì cuối cùng Hari Won cũng thành vợ người ta chứ còn gì nữa?"

"Lên mạng đọc ba cái tào lao rồi về đây đa nghi với người yêu thế có tốt không?"

"Không..."

"Ngoan! Nếu không phải là em, anh sẽ không yêu ai cả. Cứ yên tâm đi học, ở đây tôi cũng bận học lắm chứ không yêu đương gì nổi đâu mà lo!"

Việt Anh quay sang ôm tôi thật chặt còn tôi thì khóc đến nỗi ướt đẫm cả vai áo cậu ấy. Những lời trách móc dịu dàng đó bỗng xóa tan bao nỗi lo âu trong lòng tôi, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tôi thêm tin tưởng vào tình yêu này. Và có lẽ từ giây phút ấy nó đã không còn là tình yêu vụn dại của những cô cậu học trò một thời áo trắng nữa mà đã chuyển sang một giai đoạn mới, một tình yêu của những con người trưởng thành và được bồi đắp thêm bởi niềm tin và những lời hứa hẹn. Chúng tôi đã nói với nhau những điều như thế tại cái nơi chất chứa bao kỉ niệm mà chúng tôi mang đến nơi đây từ những ngày đầu tiên. Cùng ôn lại những kỉ niệm thời ấy, trong sáng và đẹp đẽ đối với tôi như được sống lại trong kí ức, còn hạnh phúc thì lấp đầy cả trái tim. Đó là cách mà chúng tôi chọn ở bên nhau trước ngày phải chia xa...

.....

Vài tháng đầu đã có lúc call video tôi không kìm được mà bật khóc, cậu ấy cũng buồn bã nhìn theo. Nhưng rồi cũng phải tự động viên nhau cố gắng, động viên nhau chờ đến ngày tôi trở về. Chúng tôi vẫn cố vượt qua nỗi nhớ như thế và vẫn yêu nhau như thế khi cách nhau một cái màn hình. Ngày lễ Tình nhân, hai chúng tôi tuy có nhau nhưng vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn cũng chỉ vì cách nhau nửa vòng Trái đất. Đôi lúc học hành áp lực, việc làm thêm thì vất vả, tôi lại nhớ cái cảm giác ấm áp của cậu ấy quá chừng. Cậu ấy sẽ ôm tôi vào lòng, sẽ cho tôi một bờ vai để bày tỏ, để trút hết gánh nặng từ cuộc sống để rồi sau đó tôi lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nhớ giọng nói trầm ấm ấy, tôi nhớ khuôn mặt ấy, tôi nhớ hết tất cả những gì thuộc về Việt Anh. Những lúc mệt mỏi như thế lại cảm thấy nhớ vô cùng, cũng chỉ vì tôi dựa dẫm quá nhiều vào người tôi yêu.

Tôi tự hỏi tại sao tôi lại yêu Việt Anh nhiều đến thế. Cậu ấy không thuộc kiểu cách lãng mạn của những anh chàng soái ca trong những bộ ngôn tình kinh điển tôi đã đọc. Cậu ấy không phải tuýp người biết nói những câu hoa mỹ sến sẩm. Càng không phải kiểu người hiểu biết về tâm lý con gái hay lãng tử đào hoa. Cậu ấy không phải soái ca, chuyện chúng tôi cũng chẳng phải ngôn tình.

Việt Anh đơn giản chỉ là khi tôi mệt mỏi, buồn rầu sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ mà đến bên tôi an ủi. Cậu ấy đơn giản là khi ăn cái gì đều nhớ đến tôi mà mua về, là khi đi du lịch cùng gia đình cũng dành cho tôi món quà to nhất. Và điều khiến tôi yêu Việt Anh hơn tất cả chính là khi bất luận cậu ấy có bao phần bận rộn, bao phần mệt mỏi hay khổ cực cũng sẽ dành thời gian để nhắn cho tôi một tin nhắn, gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Dù chúng tôi có không ở bên nhau như những cặp đôi khác nhưng tình yêu chúng tôi dành cho nhau còn lớn hơn gấp bội những gì chúng tôi nghĩ. Tôi luôn lấy đó là niềm kiêu hãnh của riêng tôi, là thứ tôi luôn trân trọng và gìn giữ.

Ba năm bên nhau chưa một lần cãi vã, ấy vậy mà cũng có ngày chúng tôi giận nhau chỉ vì một chuyện cỏn con không đáng. Những dự cảm chẳng lành trước đây của tôi cuối cùng cũng thành sự thật... Ở lớp học của tôi, chúng tôi thường xuyên phải làm việc nhóm để thuyết trình về các đề tài mà giáo viên đưa ra. Trong nhóm đó có một anh bạn tên David chơi với tôi khá thân thiết vì chúng tôi có cùng sở thích và đam mê. David thân thiện và nhiệt tình, luôn giúp đỡ tôi khi gặp khó khăn những ngày đầu mới đến. Chúng tôi đơn thuần chỉ xem nhau là bạn vì David hiểu rõ tôi đã có người yêu. Nhưng Việt Anh thì không nghĩ như vậy. Cậu ấy vô tình thấy tấm hình chúng tôi chụp chung trong một buổi dã ngoại của lớp mà suy nghĩ rằng tôi và David đang hẹn hò bí mật. Cậu ấy trách móc khi chưa nghe một lời giải thích nào từ phía tôi và chúng tôi đã cãi nhau. Mặc cho tôi cứ muôn phần giải thích, còn Việt Anh vẫn thản nhiên im lặng. Lần đầu tiên cậu ấy ghen như thế, cũng là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau vì một chuyện không đáng như thế. Một tuần trôi qua, không một tin nhắn hay một cuộc điện thoại, Việt Anh bỗng nhiên cứ thế im lặng và thờ ơ với những gì tôi nói. Tôi dần cảm thấy mệt mỏi và bất lực, cũng chẳng buồn giải thích thêm. Và thế là cả hai chúng tôi đều chọn cách im lặng mà đối mặt với thử thách.

Suy cho cùng, khi lòng người đầy giông bão sẽ không có nơi gọi là bình yên. Hai tuần trôi qua, tôi đã quá mệt mỏi với những gì đang xảy ra giữa chúng tôi. Tôi đem chuyện đó đi tâm sự với Tâm Đan, cô bạn thân hồi cấp ba của tôi. như người câm được chữa bệnh, tôi kể lể và giãi bày rất nhiều điều về câu chuyện của chúng tôi. Cảm giác có người tâm sự cùng quả thật rất nhẹ nhõm. Tâm Đan nói sẽ đi giải thích với Việt Anh giúp tôi và tôi thì cảm ơn cô ấy rối rít. Ba tuần trôi qua, Tâm Đan vẫn kiên trì nhắn tin an ủi tôi, cô ấy nói đã cố gắng nói chuyện với Việt Anh nhưng cậu ấy không buồn thấu hiểu. Bất giác tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng của cuộc đời mình. Và tiếng trái tim tôi vỡ vụn bỗng vang lên rất khẽ...

Tôi chẳng hiểu nổi rốt cuộc ba năm bên nhau của chúng tôi, chẳng lẽ Việt Anh không biết tôi yêu cậu ấy nhiều như thế nào? Chỉ vì một chuyện cỏn con như thế mà lại giận hờn, trách móc nhau? Hay chính cậu ấy mới là người đã âm thầm thay đổi...? Và đến cuối cùng tôi mới hiểu, tất cả mọi chuyện trước đây đều là dối trá. Vì chỉ cần tìm một cái cớ, bất cứ ai cũng có thể rời đi.

Trái tim tôi như có ai bóp nghẹn khi tôi biết tin, Tâm Đan và Việt Anh đang hẹn hò - sau lưng tôi. Tại sao một người tôi yêu thương hết lòng lại phản bội tôi một cách tráo trở đến vậy? Tại sao một người bạn tôi quý mến bao lâu nay lại dám đâm sau lưng tôi một cách đau đớn đến thế? Tôi như chết lặng vài giây, cảm giác đau đớn ấy ập đến trong tâm trí còn mơ hồ của tôi nhanh chóng. Tình yêu tôi từng cho là kiêu hãnh đó, cuối cùng cũng quay lại cứa vào tim tôi những nỗi đau tê tái. Tôi sốc, sốc rất nhiều. Tâm Đan - người đã luôn nhắn tin hứa sẽ giúp tôi giải thích với Việt Anh về mọi hiểu lầm, cuối cùng cách giải quyết của cô ấy là cướp luôn người tôi yêu nhất. Việt Anh - chàng trai tôi tin tưởng và trao trọn tình yêu suốt ba năm trời, những tưởng sẽ là người luôn chờ đợi và yêu thương tôi hết lòng. Cuối cùng cũng khiến tôi nhận ra tình cảm con người chính là thứ dễ dàng thay đổi nhất.

Nếu không nhờ Vy, bạn của Đan nói cho tôi biết, có lẽ tôi mãi mãi tin tưởng vào thứ tình yêu và tình bạn rẻ tiền này. Thúy Vy chính là người chứng kiến tất cả những việc Tâm Đan đã làm khi hai chúng tôi xa nhau. Những ngày Việt Anh cô đơn đọc sách ở thư viện, là Đan đã chủ động đến bên và trò chuyện cùng cậu ấy, cố tìm cách tiếp cận Việt Anh để dần trở nên thân thiết hơn. Và... cũng chính Tâm Đan đã gửi tấm ảnh dã ngoại của tôi cho Việt Anh và thêu dệt thành câu chuyện do cô ấy tự vẽ nên. Đan nói đã luôn dõi theo Việt Anh từ những năm cấp ba, tình yêu ấy lớn dần theo thời gian cho đến khi Đan nhận ra mình có thể bất chấp mọi thứ để có được tình yêu từ Việt Anh kể cả có là người thứ ba đi chăng nữa. Thúy Vy biết được những tâm tư đó của Đan, cũng ngàn lần khuyên răn cô ấy từ bỏ mà đi tìm hạnh phúc riêng của đời mình nhưng Đan không buồn quan tâm. Cho đến khi không thể chịu nổi những gì Đan làm với tôi, Vy mới lấy hết can đảm mà thú nhận mọi chuyện.

Nếu không có Thúy Vy, tôi chắc chắn sẽ hận Đan lắm, thậm chí khoảnh khắc tôi biết được người đứng sau chuyện này là ai, tôi đã muốn giết cô ta ngay lập tức. Nhưng rồi, suy đi nghĩ lại, Đan đáng thương hơn là đáng trách. Bởi ai cũng có quyền tìm kiếm tình yêu của đời mình và ai cũng có nhu cầu được hạnh phúc. Tình yêu của cô ấy dành cho Việt Anh quá lớn đến nỗi mù quáng mà bất chấp tất cả. Thời gian qua, bao tổn thương cô ấy đều một lòng tự gom vào mình mà chấp nhận đứng từ xa nhìn chúng tôi hạnh phúc. Tình yêu ấy đã bị chôn vùi quá lâu và thời gian càng thử thách nó bao nhiêu, nó càng trở nên mãnh liệt bấy nhiêu. Không trách kẻ đến sau, chỉ hận người bội bạc. Tôi đã nghĩ nếu như tôi yêu người ta hết lòng thì đổi lại tôi cũng sẽ có được tình yêu chân thành từ người đó. Vậy mà chỉ với một lời bông đùa dối trá của kẻ thứ ba cũng có thể khiến cậu ấy thay đổi nhiều đến vậy. Cuối cùng thì yêu thương cũng chỉ gói gọn trong hai chữ đã từng.

Ngày qua ngày trôi qua trên đất Mỹ sau đó đối với tôi chính là một chuỗi của cô đơn và đau đớn đến tột cùng. Tâm trí tôi chẳng làm được việc gì ngoài chuyện tìm một lời giải thích cho mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Ba năm qua rốt cuộc đối với Việt Anh là gì? Những lời hứa hẹn và thề thốt, liệu nó có ý nghĩa gì với cậu ấy? Tôi buồn bã, tôi uất hận nhưng cuối cùng cũng nhận ra, không có lý do gì để níu kéo một kẻ phản bội. Giá mà thời gian chỉ dừng lại ở khoảng thời gian cấp ba ngây ngô trong sáng ấy, chỉ mãi dừng lại ở những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp ấy mà không biến chuyển, trôi qua vội vã thì một con người đã không thể thay đổi nhiều đến vậy. Và nếu chỉ dừng lại mãi mãi ở thời điểm đó, chúng tôi cũng sẽ không gặp phải những biến cố hay giông bão mà cuộc đời mang đến. Mỗi ngày trôi qua chỉ biết lạc quan hướng về phía trước mà chẳng cần biết thế nào là khổ đau, thế nào là chia ly. Tôi muốn kết thúc, hiển nhiên chẳng còn lý do gì để bên nhau lúc này nữa, nhưng cái tôi muốn chính là ra đi mà không oán hận, là ra đi mà trong lòng không còn bất cứ điều gì chưa nói ra. Tôi muốn thẳng thắn với nhau lần cuối, cho dù việc đó có khiến trái tim tôi đau đớn đến nhường nào.

"Cuối cùng em cũng nhận ra, yêu xa không đáng sợ mà đáng sợ nhất chính là khi chúng ta cãi nhau, giận hờn nhau sẽ có người lợi dụng khoảng cách đó mà chen vào để an ủi anh, tâm sự cùng anh và cho anh cái cảm giác anh đã gặp được một người tốt hơn em. Tình yêu chưa bao giờ thôi gặp phải thử thách nhưng có vượt qua hay không là tùy thuộc vào chuyện anh yêu em nhiều như thế nào. Ba năm qua đối với em là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, từng giây từng phút bên anh chưa lần nào khiến em phải hối tiếc. Nhưng rồi cuối cùng em cũng phải học cách chấp nhận một sự thật, tất cả là tự em đa tình."

"Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Là do anh không tốt, là anh đã không làm chủ được cảm xúc của chính mình... Em có thể cho anh một cơ hội không?" - tôi đã bật khóc khi dòng tin nhắn ấy hiện lên, cái cảm giác bị phản bội và mất niềm tin vào mọi thứ của vài tuần trước lại ập đến bất ngờ.

"Anh biết không, nếu anh bỗng dưng yêu một lúc hai người, hãy chọn người đến sau. Bởi nếu anh yêu người đầu tiên thật lòng thì người thứ hai đã không có cơ hội để xuất hiện."

"Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Là Tâm Đan đã lừa anh, là anh đã ghen tuông mù quáng mà tin vào lời nói dối trắng trợn đó. Ba năm qua không phải là tự em đa tình mà chính anh cũng trân trọng tình cảm của chúng ta trên tất cả mọi thứ. Anh không biết nói gì ngoài câu xin lỗi. Chỉ mong em cho anh một cơ hội để chuộc lại lời xin lỗi đó... Đừng rời xa anh."

"Đối với em, chỉ cần anh một lần thay lòng, anh mãi mãi là đồ bỏ đi. Trước đây em cũng từng nói, nếu như có một ngày anh phản bội em, em nhất định sẽ kết thúc tất cả." 

Nếu như tôi có thể làm như những dòng tôi đã gửi, có thể mạnh mẽ mà kết thúc thì tốt biết mấy. Chính vì cách nhau một cái màn hình mà bao giọt nước mắt có thể giấu đi, bao nhiêu khổ đau có thể che lấp. Bàn tay tôi rung lên trên bàn phím, cố quẹt đi những giọt nước mắt không ngừng chạy dài trên hai gò má. Kỉ niệm ngày xưa cứ ùa về trong vô thức như một cuốn phim chiếu chậm, có hạnh phúc, có nỗi buồn và rồi để đến cuối phim là một cái kết xót xa. Nếu như tôi làm theo trái tim mình, tôi chắc chắn sẽ cho Việt Anh một cơ hội. Nếu như tôi không màng đến những tổn thương tôi đã phải trải qua thì chắc chắn sẽ là một cái kết viên mãn cho câu chuyện của chúng tôi. Từng lời xin lỗi của Việt Anh cứ làm tôi thêm bối rối, làm tôi lay động. Nhưng trên đời này cái gì cũng có giới hạn, bất kể là tha thứ hay là bao dung. Tôi không phải là người mạnh mẽ nhưng tôi hiểu, có những lúc, ngoài mạnh mẽ ra thì không có sự lựa chọn nào khác. Đã đến lúc tôi phải yêu thương bản thân mình hơn như lời Việt Anh đã từng nói. Tôi cũng phải sống cho riêng mình, phải học cách chấp nhận rằng ai rồi cũng phải rời đi. Sau tất cả, thứ khiến ta hối tiếc nhất không phải là con người mà là kỉ niệm. Dòng tin nhắn cuối cùng chúng tôi gửi cho nhau, bao nhiêu xót xa, bao nhiêu đau khổ và bao nhiêu kỉ niệm tôi đều gói gọn vào đó. Chỉ hy vọng ngày mai tôi có thể quên đi tất cả mà sống hạnh phúc hơn. Đêm hôm đó là một đêm thật dài...

Vậy là, mối tình đầu của tôi đã kết thúc như thế. Nó mãi mãi sẽ là giai đoạn trong cuộc đời mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Bây giờ tôi đã kết thúc khóa du học tại Mỹ và trở về nước, thực hiện ước mơ viết lách mà tôi đã nung nấu bấy lâu. Mỗi ngày đối với tôi đều mới mẻ và chứa đựng vô vàn những điều tuyệt vời mà tôi có thể biến nó thành câu chuyện của riêng mình. Tôi đã có năm tác phẩm được xuất bản và ba tác phẩm được tái bản lần thứ hai. Đối với một tác giả trẻ như tôi, làm gì có vinh hạnh nào hạnh phúc hơn thế? Tôi đang sống hết mình với đam mê của tôi và điều đó chính là nguồn hạnh phúc lớn lao nhất. Hôm trước tôi đã trở về trường cũ để kí tặng sách và có buổi nói chuyện giao lưu cùng các em học sinh. Cảnh vật nơi đây vẫn vậy, bóng cây bằng lăng vẫn tỏa ra mát rượi, chiếc ghế đá bạc màu vẫn còn ở đó, thân quen quá đỗi. Và rồi hình ảnh chúng tôi của ngày hôm ấy lại hiện lên, tôi bất giác mỉm cười trong vô thức:

Nếu chúng ta được làm lại một lần nữa, liệu chọn yêu nhau như lúc đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com