Friday but not the 13th 16-18 END
Chuyện là thế này, lúc đầu tính troll mọi người một chút, biến chap 17 thành chap cuối, dự là mấy hôm sau tung ra kết thục thật, chính là chap 18 đó. Nhưng mà chap cuối đang viết dở thì không còn cảm xúc để viết tiếp nữa nên cứ để như vậy luôn. Vậy nên chap 18 trong word như thế nào thì trên này thế đó, hoàn toàn không có thay đổi.
Tớ cũng không định viết tiếp nên mọi người đừng hi vọng gì nhiều.
À, cảnh báo một chút là chap cuối sẽ dừng ở chỗ rất đáng khinh và nó chưa được edit.
Vậy thôi à, đọc vui vẻ.
À mà khi đăng lên wattpad tớ cũng không có khả năng trau chuốt cách trình bày lắm nên nếu muốn đọc fic một cách cảm xúc nhất thì xin mời vào wordpress của tớ nhé.
Chapter 16: Lost
Đêm Seoul bao trùm vẻ lạnh lẽo bởi những hạt mưa rơi. Vệt nước kéo dài trên tấm kính cửa sổ. Lạnh như băng đá nhưng vẫn không thỏa lòng khi vẫn còn có những thứ băng giá hơn cả thế.
Chúng ta sẽ cùng đi, đến cuối con đường... hay mãi chỉ có mình em và cái bóng của anh...?
Tiếng sấm giật trên những ngọn cây làm Yesung lo lắng, anh nắm chặt lấy cái điện thoại đang đổ những hồi chuông. Anh ném chiếc điện thoại vào cửa kính, đấm mạnh tay xuống bàn bất lực. Mất sóng rồi... Ryeowook đang rất sợ hãi, cái cách mà cậu gọi cho anh, cái cách cậu mấp máy tên anh nơi đầu môi, cái cách mà Ryeowook bật lên không thành tiếng... Yesung cảm thấy hoảng. Lúc này anh chỉ muốn đạp đổ mọi thứ. Anh biết mình phài bình tĩnh, phải nghĩ thông để có thể tìm cách bảo vệ cậu, nhưng anh vẫn không thể dằn lòng. Ryeowook đang gặp hàng ngàn mối nguy hiểm còn anh thì chỉ có thể ở đây, nhìn người mình yêu ngang nhiên bị hại trước mắt mà không thể làm gì. Yesung muốn giết chết chính mình đi cho rồi.
_Ryeowook... Wookie... xin lỗi em.... Anh xin lỗi, Wookie à, thật sự xin lỗi em.... Hãy bình an, xin em đấy...
Mưa rơi trong thành phố xinh đẹp, hòa vào những ánh đèn vàng heo hắt.
Seoul, thành phố của sự bận rộn, thành phố của sự nhộn nhịp, thành phố của sự thờ ơ, thành phố của sự đau khổ.... Thành phố của anh và em...
Ryeowook gần như ngất đi vì dầm mưa quá nhiều, cậu lê bước trên con đường vắng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bước chân loạng choạng, những hình ảnh trước mắt mờ đi. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại đang mở trong tay. Không biết đi đâu nữa rồi... mệt quá... muốn ngủ một giấc dài, khi mở đôi mắt sẽ có Yesung bên cạnh... sẽ có Yesung bên cạnh...
_Sẽ có anh bên cạnh em... đúng không?
Làn mưa nhạt nhòa hắt vào mắt. Yesung, sao lúc này anh không đuổi theo em? Sao lúc này anh không nắm tay em, không giữ em lại? Yesung em sẽ không bỏ đi nữa đâu. Em sẽ ở lại, bên cạnh anh, em hứa...
~~~~~~YxW~~~~~~
Ánh nắng nhẹ lấp đầy những góc tối trong căn phòng, mang đến một không gian ấm áp so với buổi sáng, đánh thức những con người lười biếng từ giấc ngủ sâu, hay chỉ đơn thuần là khép đôi mắt và quên đi thời gian. Heechul khẽ kéo tấm rèm sang để soi nắng, nhìn vào con người còn đang nằm yên trên giường, anh đánh tiếng thở dài thườn thượt. Cũng may hôm qua cả nhóm đến kịp chứ không thì Ryeowook phải nằm ngoài đường dầm mưa mất. Đã thế trên người và quần áo của cậu cũng toàn máu đỏ, Min phải vất vả lắm mới thay được đồ cho một kẻ sốt hầm hập. Heechul nhẹ đóng cửa phòng, cố gắng im lặng để mọi người còn ngủ được thêm một chút.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Ryeowook cho đến khi Kyu lên mạng và đọc tin tức. Cậu vô tình nhấp vào tin nóng mới nhất và biết được rằng cảnh sát đã phát hiện ra một xác chết nằm gần đường cao tốc Seoul, nhận định chết vào khoảng tối khuya hôm qua và nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị một mảnh thủy tinh đâm vào lưng, quá sâu nên đã phạm vào lá phổi duy nhất (người này đã từng hiến tặng một lá phổi), điều này khiến nạn nhân bị thiếu khí và dẫn đến tử vong. Hiện cảnh sát đang điều tra tung tích hung thủ với dấu vân tay còn hơi mờ nhạt sau làn mưa.
_Ryeo cũng đã ở gần đó, không lẽ... - Kyu nghi ngờ, cậu quay sang cả 3 người còn lại đã nhìn chăm chăm vào cái máy tính tự bao giờ.
_Chúng ta không được làm thằng bé sợ lúc này đâu. Tốt nhất là hãy âm thầm điều tra thử xem sao. - Teuk đăm chiêu.
_Thông tin này còn sơ sài quá, sợ là sẽ không đủ, nhưng chẳng phải bọn họ có dấu vân tay đó sao? Nếu dựa vào đó mà tìm ra Ryeo thì sao? - Min nhăn mặt.
_Nếu phân tích dấu vân tay thì có thể lấy từ hình ảnh được, sau đó mang về máy, lấy dấu vân tay của Ryeo để phân tích. Điều này thì dễ làm rồi nhưng thật sự nếu phải thì sao? - Kyu đáp lại, cậu không muốn tin là người hyung của mình lại giết người.
_Hyung không nghĩ Ryeo đã giết ông ta đâu. Nhìn xem kìa, quanh cổ thằng bé có vết thít vẫn còn bầm, nếu đối chứng thì chắc chắn là do hắn ta làm. Nếu hắn ta đã cố ý giết người thì xét cho cùng thằng bé vẫn là người bị hại và nó làm thế chỉ để tự vệ mà thôi. Định tội theo pháp luật thì chỉ có thể là vô ý giết người để tự vệ, hoàn toàn có thể được xử trắng án. - Heechul xổ ra một tràng.
_Kim Heechul, tấm bằng luật sư của cậu đâu? Bỏ xó mấy mươi năm rồi, giờ là lúc cần dùng đến đấy! - Teuk réo lên khiến cả lũ cũng phải co cẳng mà sợ.
~~~~~~YxW~~~~~~
Kyu gõ máy tính lóc cóc liên hồi không ngừng nghỉ, cổ cậu kẹp cái điện thoại vừa dạ vừa vâng. Min cố gắng chăm cho Ryeowook còn đang nằm chỏng gọng trên giường còn Teuk thì quan sát cái hình được đăng trên báo. Anh phóng lớn nó ra và phá hiện được vài chi tiết có vẻ rất quan trọng. Chul cố lục lọi tìm cho ra cái bằng của mình.
_Theo như em được người bên khám xét cho biết thì ông ấy là Park Chunhwa, trước khi chết từng là xã hội đen thì phải...
_Khoan đã, nếu là khám nghiệm tử thi thì làm sao biết được vụ đó? - Min tò mò, cậu thật sự không hiểu lắm chuyện đó đó nha.
_Anh ấy nghe người bên tổ điều tra nói với nhau khi vào trong phòng lấy kết quả. - Kyu tiếp tục câu nói bị bỏ dở. - Nếu là xã hội đen thì chắc hẳn Ryeowook phải biết cách mà ứng phó, mấy tên đầu sỏ gần đây cũng đều nể nang chúng ta cả mà.
_"Đã từng là..." vậy đâu có nghĩa là bây giờ còn làm. - Heechul cãi lại, đúng là những suy luận sắc bén thì chỉ có Heechul mới nói ra được mà thôi. - Hắn ta chết thế nào?
_Theo như tổ khám nghiệm tử thi cho biết thì hắn ta từng hiến một bên lá phổi của mình nên tình trạng thở cũng khá khó khăn. Khi bị mũi nhọn đâm vào thì trúng vào phổi dẫn đến việc không hô hấp được mà tử vong. Không có dấu vết chống chọi, bị đánh hay bị phản kích nên hầu như không có vết thương và dấu vết vân tay. Ngoại trừ ở trên mảnh thủy tinh và vùng cổ tay hắn. Còn lại thì vì trời mưa nên hiện trường bị xóa gần hết, không biết có thêm chứng cứ gì không.
_Kyu, nói chuyện với bên ấy, bây giờ hyung qua, hyung muốn tận mắt nhìn cho rõ. - Chul vơ lấy cái áo lạnh, điện thoại và vào thứ phòng thân khác rồi chạy vội ra ngoài.
_Có thông tin em sẽ gọi cho hyung. - Kyu nói vọng ra.
_Đó là nơi dễ ra vào vậy sao? - Min chớp mắt hỏi, cậu vừa đo nhiệt độ cho Ryeowook xong, vẫn không hạ sốt chút nào.
_Donghae hyung, trưởng tổ khám nghiệm là người của cha tớ cài vào. Dù cảnh sát có biết thì họ cũng không làm gì được đâu, có khi còn giúp chúng ta nữa ấy chứ.
_Kyu, đến xem này. - Teuk phắt Kyu đến. - Lúc nãy hyung vừa để ý. Nhìn vào đây đi. - Cả hai cùng dí sát vào màn hình, nhìn nhau đầy ngụ ý.
~~~~~~YxW~~~~~~
Heechul dừng trước đồn cảnh sát và toan chạy vào một cách tự nhiên, nhưng anh bị ông bảo vệ chận lại ngay khi vừa bước vào cổng chính.
_Xin lỗi, đồn cảnh sát hiện đang nghỉ trưa nếu cậu không phiền có thể chờ ở ngoài.
_Xin lỗi nhưng đồn cảnh sát là mở ra vì công dân, tôi là một người dân của đất nước Đại Hàn Dân Quốc không lẽ một chút quyền của một người công dân cũng không được hưởng. Cảnh sát có thể nghỉ trưa sau nhưng việc của tôi thì có thể chờ sao? Ông có biết chỉ cần chậm một chút thì có biết bao nhiêu nguy cơ xảy ra không? Còn nữa, việc đình trệ đó ông có chịu nổi không?
_Xin cậu hãy chờ cho đến khi họ nghỉ trưa xong.
_Tôi hoàn toàn có thể kiện sở cảnh sát này với tội danh không tôn trọng quyền của một công dân như tôi đấy. Bây giờ thì cho tôi vào nếu không thì ông trùm xã hội đen của thế giới Cho Mansu sẽ san bằng chỗ này trong nháy mắt.
_Cậu nghĩ biết được cái tên của ông ta thôi là đủ à?
_Vậy ông cần nói chuyện với con trai của ông ta, Cho Kyuhyun à? Có muốn tôi nhấn số không? Đừng nghĩ tôi không dám lớn chuyện này, đồn cảnh sát các người thật là làm ăn bôi bác, không theo đúng pháp luật mà nhà nước đã đề ra. Một luật sư như tôi hoàn toàn có thể kiện và dành phần thắng cùng mức tiền bồi thường về tội đã vi phạm vào quyền công dân! Bây giờ thì ông có cho tôi vào không thì bảo?
Ông ta nhìn anh lấm lét rồi cũng gạt cần cho chiếc xe đỏ tiến vào trong. Heechul thở dài, không ngờ học xong mấy mươi năm rồi mà còn nhớ rõ mồn một. Anh đọc tin nhắn từ điện thoại.
"Hyung hãy kiểm tra đầu móng tay của nạn nhân, hy vọng vẫn còn sót lại chút gì. Cả mẩu áo và vết thương sau lưng nữa. Hyung ấy là Lee Donghae.- From Kyu."
Heechul bước vào trong, anh tìm đường đến phòng khám nghiệm tử thi nhưng dường như chỉ để cho nhân viên vào thôi. Anh nhìn thấy một cậu chàng dáng khá thấp, khoác cái áo trắng nhìn dáo dác xung quanh, chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ xem xét gì đó rồi gõ gõ tay vẻ sốt ruột.
_Lee Donghae-shi? - anh lên tiếng hỏi khi nhìn thấy tấm thẻ nhân viên của cậu ra. Cậu ấy quay phắt lại nhìn anh vẻ dè chừng. - Heechul, Kim Heechul, người của Kyu.
_À, chào Heechul-shi. Anh mau vào đi, giờ nghỉ sắp hết rồi, khi ấy sẽ rất dễ bị phát hiện. - cậu ta dẫn theo anh đi ngang dọc hành lang, đến một căn phòng có cánh cửa lớn, cậu ta mở ra, đưa cho anh tấm áo trắng, găng tay và khăn bịt mặt. Khí lạnh của căn phòng làm anh rợn cả người. Cậu ta mở thêm một cánh cửa nữa và Heechul gần như hoa mắt khi ngửi thấy mùi hôi và ẩm mốc bốc lên. Con người có thể làm việc trong điều kiện thế này thì cũng thật tài đấy.
_Cái xác của Park Chunhwa, cậu có những phán xét gì rồi?
_Như tôi đã nói với Kyu, anh nhìn vào vết thương của anh ta đi. Phần thịt còn hơi lún vào khá sâu sau khi mảnh thủy tinh đã được gắp ra. Theo như Kyu nói thì nếu bị đâm, phần thịt sẽ không lún vào sâu vậy, vì việc đó diễn ra rất nhanh, sẽ khiến các tế bào da rách nhanh và đột ngột hơn, sau khi ghắp thủy tinh ra cũng không nhìn thấy vết lún của thịt đâm vào vết thương.
_Vậy ý cậu là...?
_Chắc hẳn nạn nhân đã bị ấn mảnh thủy tinh vào lưng sau khi bị đâm. Một cách rất từ từ chậm rãi. - Cậu ta bước đến bên cái giỏ quần áo đã được xếp ngay ngắn. Đồng thời lấy ra một chiếc áo khác giống hệt để so sánh. - Nếu nhìn trên tấm áo choàng thì chúng ta sẽ thấy phía bên trong còn hơi bị lún vào nữa, vì đây là áo vest nên độ cứng giữ được khá lâu. Tôi đã làm thí nghiệm với một chiếc áo vest cùng loại, đâm vào thì cũng không để lại vết lõm đến lâu vậy.
_Vết máu của nạn nhân như thế nào.
_Vì trời mưa nên dường như vết máu đã bị tẩy trôi hết. Khi nạn nhân được đưa đến đây thì người đã lạnh cóng rồi, khó khăn lắm tôi mới xác định được thời gian tử vong chính xác. Nhưng anh hãy nhìn vào mảnh thủy tinh gắp ra từ người nạn nhân này. Vết máu đã đông khô vì lạnh và vì ở trong cơ thể nạn nhân nên vẫn giữ lại được. Chúng ta có thể thấy ở đây có hai vết hằn rõ của máu.
_Nếu là một lần đâm thì đâu thể đào ra đến hai vệt?
_Đó là điều mà tôi nghi ngờ. Vệt máu thứ nhất là ở dưới mũi, từ đó lên đến vệt thứ hai cũng là một khoảng khá lớn. Vả lại khi khám xét thi thế, nếu mũi đâm dừng lại ở vệt máu thứ nhất thì không hế trúng vào phổi, nhưng vệt máu thứ hai thì lại hoàn toàn trùng khớp với vết thương của nạn nhân.
_Vậy có nghĩa là do hai lần đâm mà dẫn đến tử vong chứ không phải một?
_Sai! Là một lần đâm vào và một lần đẩy vào mà dẫn đến tử vong. - Donghae sửa lại trong cái nhìn chịu thua của Heechul, những người này đúng là tỷ mỉ.
_Còn trong móng tay của nạn nhân?
_Sao anh lại hỏi thế? - Donghae trừng mắt nhìn Heechul, đó là những gì cậu sẽ nói với anh tiếp theo. Thật sự thì việc có thể đoán ra những ngón nghề thế này cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho Kyuhyun đúng là chỉ quen với những người thế này thôi mà, thằng nhóc đó...
_Vậy là trong móng tay nạn nhân có cái gì đó? - thấy Donghae không nói gì, Heechul tiếp tục. - Thường thì 85% sẽ hỏi lại là "Móng tay của nạn nhân thì sao cơ?", 10% sẽ nhìn vào những cái móng tay, 4% sẽ trả lời vì họ đã biết còn 1% sẽ hỏi câu vừa rồi như cậu đã hỏi tôi đấy.
_Được rồi được rồi. Có một tế bào da đã tìm được trong móng tay của nạn nhân. Ban nãy cảnh sát đến, tôi đã đưa cho họ một ít, hiện vẫn còn giữ lại một ít, nhưng tôi không thể đưa cho anh được, những thứ này không được phép mang ra ngoài.
_Không sao. Cảm ơn cậu, Donghae-shi. Hy vọng chúng ta sẽ lại hợp tác thêm lần nữa. À, nếu có kết quả từ phía cảnh sát làm ơn gọi cho chúng tôi nhé.
_Không có gì, tạm biệt Heechul-shi. Nói với Kyu là lâu lâu nên về thăm Lão gia đi. Ông ấy nhớ cậu Kyu lắm đó.
Heechul không quay đầu lại, anh chỉ gỡ bỏ mấy cái bao tay, khẩu trang và chiếc áo trắng vào sọt rác rồi vẫy tay bước ra. Donghae mỉm cười bước vào trong.
~~~~~~YxW~~~~~~
Heechul nằm dài trên sàn sau khi kết thúc câu chuyện, Kyu vẫn nhìn vào máy tính và nhấn F5 liên tục để kiếm thêm thông tin mới nhất, Min chăm chăm vào cái điện thoại từ Donghae, còn Teuk vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó mà lát sau, anh đứng dựng lên, hú còi với Kyu.
_Kyu, mau đột nhập vào hệ thống nhà của Yesung. Chúng ta cần phải cứu cậu ta ra.
_Nhưng không phải bây giờ, Ryeo đang như thế. - cậu nhìn vào người đang nằm trên giường với những hơi hở khó nhọc.
_Chúng ta phải làm gì đó, dù sao đó cũng không phải là lỗi của anh ta mà. - Min vào can. - Vả lại nếu anh ta không cho chúng ta biết Ryeo đang ở đâu thì có lẽ bây giờ em ấy cũng đang ở trước mặt Donghae-shi để làm khám nghiệm tử thi rồi.
_Cũng phải làm gì đó thôi. Nhưng nếu cậu ta ra bây giờ thì sẽ khó đấy, chúng ta phải lấy lại cái gì đó trước cái đã. - Chul nhắm mắt nhưng vẫn thong thả.
_Chúng ta không được lợi dụng người yêu của Wookie! - Min trỏ thẳng tay vào mặt Heechul.
_Hyung có nói là lợi dụng à? - anh nhăn mặt mở mắt, hất ngón tay của cậu ra. - Chúng ta không có địa vị, không có thế lực, ít nhất cũng phải có gì đó để thuận tiện cho việc điều tra sau này chứ.
_Ý hyung là tiền à? - Kyu hỏi lại. - Như thế mà không lợi dụng á?
_LỢI DỤNG??? CẬU TA LÀM CHO RYEOWOOKIE RA NÔNG NỖI NÀY CÒN BẢO CHÚNG TA LỢI DỤNG???? CHÚNG TA LỢI DỤNG CẬU TA LÀM QUÁI GÌ? CHỈ LÀ SAU NÀY CHO WOOKIE NÓ BỚT HẬN CẬU TA MỘT TÝ THÔI!!!! - Heechul bật nảy lên hét lớn khiến cho Ryeowook đang nằm trên giường cũng hơi cựa mình. Min vội vàng dỗ dành cậu, Teuk bực mình muốn đấm cho tên Chul này chết luôn đi cho rồi.
_Có phải lỗi của Yesung đâu mà sao cậu lại lớn tiếng thế hả? Ryeowook còn chưa tỉnh mà cậu đã làm ầm lên. Tôi hỏi cậu, chuyện yêu đương của chúng thì mình cấm cản được à? Chẳng có ai đúng ai sai cả, Yesung yêu nó nhưng mà nó có yêu lại không là chuyện của nó. Nếu biết là yêu thì sẽ đau thì phải chấp nhận, nó đã quyết định thế thì làm sao trách cậu ta được? - Teuk nhăn mày ôn tồn nhưng có vẻ Heechul vẫn ngúng nguẩy không chịu hiểu gì.
"Wookie, đã tỉnh rồi sao còn chưa chịu dậy?"
~~~~~~YxW~~~~~~
Cậu hơi cựa mình khi nghe thấy giọng của Heechul, không biết có chuyện gì nhưng hình như đang nói về anh và cậu. Rốt cuộc là gì mà sao Heechul hyung lại hét toáng lên thế nhỉ? Lợi dụng ai? Lợi dụng cái gì cơ? Đừng làm thế. Yesung không phải là người xấu mà, sao lại lợi dụng anh được. Không được đâu. Cái gì mà cậu hận anh nhỉ? Muốn hận cũng hận không được đó. Yesung như thế, luôn quan tâm đến cậu, luôn ấm áp với cậu, luôn ở bên cậu thì sao cậu lại dể dàng hận anh được. Chỉ yêu anh được thôi.
Leeteuk hyung đang nói. Cậu chưa tỉnh? Cậu bị gì mà chưa tỉnh? Rõ ràng đã tỉnh rồi đấy thôi. Cậu đang nằm sờ sờ đây và đang nghĩ ngợi mà, sao lại bảo là chưa tỉnh được, chỉ là cậu không mở mắt ra thôi. Chuyện yêu đương của anh và cậu à? Nghĩ lại thì cũng chỉ có mình cậu chèn ép bản thân mình không được yêu anh, chẳng ai cấm cậu cả. Đúng là đồ ngốc mà. Cậu quyết định yêu anh thì làm sao trách anh được, là do cậu tự làm thì cậu chịu chứ.
Cậu tự trách mình sao mà quá ngu ngốc, sao không nghĩ nhiều hơn mà lại bỏ đi như thế. Để lại anh một mình rồi, nhưng mà, nhưng mà.... Mọi chuyện tối qua ập đến làm đầu óc cậu càng thêm rối tung lên, anh sẽ còn yêu cậu chứ? Cậu giết người rồi, cậu là kẻ sát nhân đó. Không ai có thể sống chung với một kẻ giết người bỏ trốn đang bị truy nã đâu. Chẳng còn muốn mở đôi mắt này ra nữa, đã quá mệt mỏi rồi, ngủ thôi, ngủ thôi. Đừng tỉnh và đừng bao giờ tỉnh.
~~~~~~YxW~~~~~~
Anh ngồi trong căn phòng kính, nhìn ra ngoài thành phố đã bắt đầu lên đèn, ánh mắt đăm chiêu thâm quầng. Xẩm tối rồi, chẳng có tin gì của cậu hết, điều đó làm anh lo lắng hơn cả. Nếu nhóm của cậu đã gặp thì phải gọi lại cho anh chứ? Và anh lo hơn hết là câu cuối cùng cậu nói tối qua.
"_Yesung à... em phải làm sao đây. - giọng cậu chỉ còn là tiếng thút thít. - Phài làm thế nào? Em... em... em... giết... người rồi, Yesungie..."
Cậu giết người ư? Anh biết Ryeowook là người cứng rắn và dạo này cậu cũng hay đi đánh nhau nhưng làm sao cậu có thể xuống tay giết người được chứ? Cái âm giọng của cậu cho anh biết cậu đang hoảng sợ, trước giờ, dù trong hoàn cảnh nào thì Ryeowook vẫn luôn giữ được bình tĩnh, thật không ngờ chuyện lại đến nước này. Chắc chắn lần này có sự tham gia của Lão gia, đời nào lão ta có thể để Ryeowook sống sót một cách dễ dàng thế, nếu không giết chết cậu thì cũng tống cậu vào tù mà thôi. Yesung đập mạnh hai bàn tay xuống thành ghế, bá khí trong người anh nổi lên làm thành phố càng đượm màu u ám.
Ryeowook...
Ryeowook...
Ryeowook...
Ryeowook...
Ryeowook...
Lúc này trong đầu anh không thể nghĩ gì ngoại trừ cái tên ấy. Anh đang cố, anh đang cố để không phải dần quên đi hình bóng cậu, đang cố để tự nhủ cậu đang ở đây, bên cạnh mình, và khi anh mở đôi mắt, cậu sẽ nằm gọn lỏn trong vòng tay anh như những ngày trước đây.
Yesung ngồi gục xuống ghế, anh thật sự không thể nghĩ thêm điều gì nữa. Chính mình còn không thể thoát ra khỏi nơi này, anh thật vô dụng. Đã từng thề, đã từng hứa là sẽ bảo vệ cậu cho đến phút cuối cùng nhưng khi có chuyện xảy đến anh chỉ có thể đứng ngay đây, tại nơi này nhìn cậu bị dày vò trong đau đớn. Anh hơi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng điện thoại gọi mình, số máy này...
_Yongboseo. - Yesung hơi nhăn mày bắt máy.
"Ya! Tên ngốc kia, sao ngươi không chịu vào tù thăm ta hả? - giọng bên kia vang lên đầy vẻ trách móc."
_Anh là...?
"Không ngờ thằng nhóc này quên mất hyung nó luôn rồi. Heechul đây. Nhớ chưa?"
_À... Hyung.... Sao hyung ra tù mà không bảo em đến đón chứ? - anh vui vẻ đáp lại.
"Hừ, đã không nhớ ngày hyung ra tù lại còn đỏ cho hyung mày à? Hay là bao hyung mày đi ăn một bữa đi! Đói chết đi được."
_Hiện giờ em còn không ra khỏi nhà được nữa chứ đi đâu?
"Chán thế. Hyung này đang cần tiền, vừa ra tù nên cần chút gì đó làm vốn để mở cửa hàng. Hyung mày tính rồi, sẽ mở một cửa hàng thịt ở chợ Mokdong. Anh mày đã nghía cái quán ở mặt đường từ trước khi vào tù cơ. Thế nhưng mà bây giờ ra tù lại chẳng có chút vốn để mở cửa hàng. Nghĩ đến tình cảm khi xưa, chú giúp anh mày nhé."
_Vâng hyung, em sẽ cho hyung vốn. Một phần cũng vì em mà hyung vào tù còn gì.
"Thế nhé, hyung chờ chú mày đấy. À, còn nữa, hyung hy vọng sẽ sớm được gặp lại mày, trong hôm nay thì càng tốt."
_Vâng, hyung.
Yesung gắc máy, anh hơi nhếch cười viết thứ gì đó lên tấm check ngân hàng. Ít nhất, Heechul không cho anh biết thông tin của Ryeowook chứng tỏ cậu vẫn bình an. Có lẽ Heechul đang giận và anh ấy không muốn anh dính đến cậu trong một khoảng thời gian. Yesung đổ mình xuống ghế, anh xoay một vòng rồi khẽ khép đôi mắt mình, nhẩm đếm.
_1, 2, 3... Phụp. - Mọi ánh đèn trong nhà tắt cái phụp. Yesung mỉm cười mở đôi mắt nhìn xung quanh. Ánh sáng nhẹ từ chiếc điện thoại đi động hướng về phía phòng và anh lại cười lớn hơn khi nghe thấy tiếng thỏ thẻ.
_Thiếu gia? - Cô bé người hầu mở cửa gọi nhỏ. Hayoung dò dẫm bước vào trong phòng nhưng mọi nơi vẫn chỉ là khoảng trống. Bỗng, nó xoay người thủ thế khi đằng sau là một cái bóng đen ngòm. Và chỉ một giây sau đó, cô bé thở phào khi nhận ra đó là vị Thiếu gia đáng kính. - Làm tôi sợ hết hồn. Thiếu gia, hãy mau đi đi, tôi vừa nhận được điện thoại của Heechul-shi. Vì đó là số máy ở buồng điện thoại công cộng nên sẽ không tra ra đâu. Còn nữa, Heechul-shi bảo tôi đưa Thiếu gia ra khỏi căn phòng và đến chỗ cậu Ryeowook.
_Cảm ơn Hayoung. - anh toan bỏ chạy ra cửa thì cô bé đã níu tay anh lại.
_Ế, Thiếu gia, hiện giờ cả nhà đang cúp điện. - Hayoung đưa cho anh cái đèn pin nhỏ. - Cầm lấy cái này nè ^^ Đi mau đi, Hyunchan nói cậu ấy chỉ có thể làm cúp điện trong vòng 5 phút thôi.
_Cảm ơn cả hai nhé. À, đưa thứ này cho Heechul giúp tôi, phía sau có hình đẹp lắm đấy. Cảm ơn cô bé. - anh nắm lấy chiếc đèn pin rồi bật lên, tìm đường ra khỏi ngôi nhà.
"Phải là tôi cảm ơn Thiếu gia chứ."
Ánh đèn soi sáng mọi ngóc ngách trong căn nhà lần nữa. Hayoung vội vàng ra khỏi căn phòng kiếng, về lại nhà bếp, nơi mà đáng ra cô đang chuẩn bị thức ăn để mang lên phòng Thiếu gia như dự tính, tạo nên một vở kịch hoàn hảo.
~~~~~~YxW~~~~~~
Heechul lững thững đi bộ trên con đường, hơi thở của anh phà ra khói trắng. Anh nhớ vào giờ này năm ngoái, cả nhóm đang cùng nhau trùm mền xem phim tình cảm cùng tô bắp rang trước mặt. Teuk thì chỉ chép miệng chê đời thật lắm đau thương, Min thì khóc đến hết hộp khăn giấy này đến hộp khăn giấy khác, Kyu chỉ ngáp ngắn ngáp dài, anh thì rú lên rú xuống, chửi mấy nhân vật phản diện như điên. Duy chỉ có Ryeo, cậu ngồi yên lặng và mắt nhìn đăm chiêu. Trong nhóm Ryeo luôn là người có tâm sự, cậu không nói ra dễ dàng như Sungmin, cũng không đợi đến khi bị vũ lực như Kyuhyun hay thuyết phục như Leeteuk. Ryeowook giấu những chuyện ấy trong lòng và tự giải quyết, điều đó khiến mọi người tức điên.
Ryeowook rất hay buồn nhưng cậu không để lộ ra cho những người anh em của mình thấy. Điều duy nhất thằng bé đó có thể làm là cắn răng chịu đựng một mình hay tìm nơi nào đó để giải tỏa. Nó không bao giờ cho người khác biết là nó đang buồn, cũng chẳng khiến ai phải lo. Thằng bé trầm tính đến lạ lùng, đôi khi anh còn không hiểu tại sao nó lại có thể khiến anh lo lắng nhiều đến thế. Và rồi khi mọi thứ trong cuộc đời nó đã hoàn toàn vô nghĩa thì Yesung đến.
Heechul không dám thừa nhận là mình hiểu rõ Yesung nhưng một phần nào đó trong anh đủ nhận biết được Ryeowook yêu Yesung, và ngược lại. Thậm chí chuyện đó cũng xảy đến rất lâu rồi. Heechul không cấm điều đó, hay anh còn ủng hộ. Nhưng những chuyền gần đây làm anh phải nghĩ. Anh cứ tưởng chỉ cần ở bên Yesung thì Ryeowook sẽ cảm thấy thoải mái và thả lỏng mình hơn, nhưng có vẻ như điều đó đã sai lầm. Heechul thật sự không biết mình đang làm đúng hay sai nhưng anh bắt đầu sợ, những chuyện này đã đến và rồi sẽ còn những chuyện tồi tệ hơn. Cái cảm giác sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong anh. Ryeowook liệu có nên ở bên Yesung không...?
~~~~~~YxW~~~~~~
_Heechul hyung đi mãi chưa về. - Min hơi thất thểu nói. Ryeowook vẫn chưa tỉnh và cậu muốn nấu chút gì đó cho cậu em của mình. - Em muốn nấu cháo cho Ryeo.
_Hắn lại đang đi uống rượu chắc. - Teuk khoác cái áo lạnh, anh vơ lấy cái chìa khóa xe rồi đóng cửa cái rầm. - Hyung đi tìm, Kyu với Min chăm Ryeo nhé.
_Nhưng mà Kyu phải đến bệnh viện bây giờ. Tớ có hẹn với Lee Eunhyuk, nhân viên giám định ở đó.
_Vậy thì Kyu cứ đi đi, tớ chăm Ryeo cũng được. - Min có hơi mếu nhưng cậu cũng cười vui vẻ. Kyu chỉ cười lại rồi chạy biến ra cửa, thật là, hẹn gì mà toàn trễ giờ thôi. - Nấu chút cháo cho Ryeo vậy. - Rồi Min bước ra khỏi căn phòng nhỏ.
Ryeowook mở đôi mắt nhìn quanh, cậu đặt tay lên trán thở dài. Nhất định là có ai đó đã nhận ra cậu đã tỉnh rồi, vậy sao không kêu cậu dậy? Chẳng lẽ...
~~~~~~YxW~~~~~~
Heechul nhìn vào màn hình điện thoại, Min đây mà, có chuyện gì thế nhỉ.
_Sao thế Min à?
"Hyung ơi... - Sungmin như nấc lên. - Ryeo..."
_Ryeo thế nào? - Heechul lo lắng, anh hỏi dồn, càng hoảng hơn khi nghe thấy những tiếng nấc không thành lời của Min.
"Cậu ấy... Ryeo... biến mất rồi..."
Yesung, giúp em với. Em lạc lối rồi...
End Chapter 16
Chapter 17: Our End Is Just A Game
Em đã từng nghĩ chỉ cần rời xa anh thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng cũng chính vì rời xa anh mà thế giới của em đã không còn bình yên nữa rồi.
Yesung, khi anh bắt được em, làm ở hãy giữ em lại.
Vì em không muốn một mình chịu đựng nỗi đau này...
Anh à, có phải em đã quá ích kỉ rồi không?
Bóng tối bao trùm cho những tội lỗi mà cũng che giấu những trái tim đang tìm kiếm nhau...
Ryeowook không biết mình đã thay đổi từ lúc nào và như thế nào nhưng thật sự cậu không quan tâm nữa, đầu óc cậu rối tung lên và dường như không còn đủ tỉnh táo để nghĩ gì và làm gì. Cậu dốc hết sức mình, chạy thật nhanh, mặc cho đầu gối đã mỏi rã rời hay cổ chân nhức buốt. Ryeowook đứng trước căn nhà nhỏ, cậu sững người cũng chẳng hiểu sao mình chạy thục mạng đến đây, nhưng điều đó có là gì chứ? Bây giờ Yesung không còn sống trong ngôi nhà này nữa mà, anh đã dọn về ở Biệt thự nhà họ Kim sang trọng, nguy nga rồi. Vậy liệu anh có còn nhớ nơi này không? Có còn nhớ đã từng chăm cho cậu, cho cậu ăn, ru cậu ngủ không? Yesung...
Anh à, anh có còn nhớ đến một thằng nhóc như em không chứ?
Cậu đi vòng vào cửa sau, thở dốc vì mệt, vì lạnh và đói, nhưng tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là ngủ một giấc thật sâu, càng sâu càng tốt, vì khi ấy cả anh, cả cậu đều chỉ còn là giấc mơ. Mà cậu cũng chẳng phải bận tâm gì cả. Mơ thì có gì mà sợ chứ...
Ryeowook mở toang cửa ban công rồi nằm dài ra giường. Những ngày cuối năm này thường không hay có gió nhưng không khí vẫn lạnh đến buốt giá. Cậu thích cảm giác ấy, nó như đóng băng mọi thứ và cả những động mạch của cảm xúc. Làm con người ta không còn cảm thấy đau đớn hay buồn phiền. Cậu cho rằng như thế mới là cách để tiếp tục sống và tiếp tục quên anh...
Yesung, anh biết không, em đã từng trách ông trời thật độc ác vì đã cướp đi những gì thuộc về em. Và có lẽ anh chính là hình phạt mà ông ấy đã giáng xuống cho em. Bởi vì bây giờ, ngay cả người duy nhất để em có thể yêu thương cũng bị lấy đi mất.
Yesung, anh biết không, em đã từng nghĩ có lẽ là do ông trời ghen tị với em nên mới tàn nhẫn đến thế. Nhưng giờ đây em thật ghen tị với ông ấy vì ông ta có thể dàn xếp cuộc đời của chúng ta như trò đùa để trả thù.
Còn em thì không thể...
Yesung, anh có biết, em đã đau khổ thế nào khi mẹ mất không? Em đã rất mệt mỏi và rồi mọi thứ trong cuộc đời em đảo lộn. Em không biết là thứ gì đã mang anh đến với em, nhưng cuộc sống của em lại thay đổi lần nữa khi anh đến, rồi anh lại đi. Em có cảm tưởng như thế giới này hoàn toàn đảo điên rồi. Mọi thứ hỗn tạp cứ hòa vào nhau, đen trắng, trắng đen. Và tất cả những gì em nhìn thấy chỉ còn là một quá khứ xinh đẹp mà thực tại hoàn toàn trái ngược.
Yesung, anh có biết em đã ngước mặt lên hỏi ông trời bao nhiêu lần không? Rốt cuộc em đã làm gì để bị đối xử như thế chứ? Rốt Cuộc Ông Ghen Tị Cái Gì Mà Lại Độc Ác Với Em Thế Chứ? RỐT CUỘC LÀ VÌ CÁI GÌ MÀ THẾ GIỚI CỦA EM LẠI BIẾN THÀNH MỘT MỚ HỖN ĐỘN VẬY CHỨ?? RỐT CUỘC LÀ VÌ SAO CHỨ? VÌ SAO? VÌ SAO??
Em cũng không biết nữa.
Trò chơi này, thật độc ác...
~~~~~~YxW~~~~~~
Heechul gần như đánh rơi cả chiếc điện thoại, anh nắm tay mình thật chặt, siết đến nỗi những mạch máu hằn rõ trên bàn tay gầy guộc. Khí trời lạnh lẽo nhưng trong thâm tâm Heechul dường như bị nung nấu từ lâu đến bây giờ lại bùng phát.
Kim Yesung thì có gì tốt chứ? Hết lần này đến lần khác gây họa cho cậu và cả nhóm, ấy thế mà bây giờ cậu không chịu ở yên còn đòi chạy đi tìm tên đó? Rốt cuộc thì những người bạn thân này là gì của cậu chứ? Là gì chứ hả????
_Heechul, trời lạnh lắm cậu đứng đây làm gì thế? Về nhà mau. - Leeteuk xuất hiện từ sau anh, khó nhọc phát ra hành tiếng khi hơi lạnh cứ xông vào mũi anh và giọng nói cũng khản đặc. - Trời gần mưa nữa đó, mau về thôi.
_Leeteuk tôi hỏi cậu... - Heechul gục mặt. Anh thật sự không biết phải làm thế nào nếu Ryeowook cứ tiếp tục lẩn tránh như vậy. Trước nay cậu làm gì cũng yên yên lặn lặng, ít khi rủ mọi người cùng đi, nhưng tâm tư của thằng bé nghĩ gì, qua cách mà nó thể hiện thì ai cũng biết là nó không muốn làm mọi người liên lụy. Nhưng lần này thì sao chứ? Đã hứa là có chuyện thì cùng giải quyết nhưng trước giờ người thất hứa cũng chỉ có mình nó. - Ryeowook có coi chúng ta ra gì không chứ?
_Sao cậu lại nói thế? Chúng ta cùng là một nhóm kia mà. - Leeteuk hơi nhăn mặt, Min cũng vừa gọi cho anh nói Ryeowook mất tích. Anh đã trấn an mọi người bằng cách nói là chắc cậu chỉ đi hóng mát tí xíu rồi về thôi, nhưng trời lạnh thế này ai lại ra ngoài chứ? Nói chuyện đó cũng chỉ tổ lừa được trẻ con.
_Đã có bao giờ nó nghe tôi nói gì chưa? Đã có bao giờ nó chịu vâng lời dù chỉ một lần chưa? Cùng nhau vào sinh ra tử đã 3 năm, sao một chút hiểu nhau cũng không có? Nó lo cho mọi người vậy mọi người không lo cho nó à? Nó sống vì mọi người mà không biết mọi người cũng vì nó à? Nó chỉ ích kỉ bỏ đi thế không biết người ta sẽ đi tìm sao? Nó đi tìm Yesung mà không biết sẽ nguy hiểm thế nào, không biết mọi người đang cố gắng để giúp nó sao? Mọi người ai cũng nhiều việc, còn nó chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng mà cũng không yên sao? YESUNG QUAN TRỌNG THẾ CHÚNG TA KHÔNG QUAN TRỌNG SAO????
_Heechul, cậu sao thế? Trước giờ cậu có thế này bao giờ đâu? Cậu vốn rất ủng hộ Yesung với Ryeowook mà? Sao bây giờ cậu lại thế này chứ?
_Ủng hộ, Ủng Hộ, ỦNG HỘ! NẾU TÔI KHÔNG BẢO THÌ NÓ KHÔNG ĐẾN VỚI YESUNG CHẮC. NẾU TÔI KHÔNG ỦNG HỘ THÌ NÓ SẼ NGHE LỜI TÔI À?????
_HEECHUL, CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!!
_THẰNG BÉ MẤT TÍCH RỒI, BÂY GIỜ CÒN BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHÔNG CHỨ?? CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ AI MANG NÓ HAY BẮT CÓC NÓ ĐI. LÀ TỰ NÓ RỜI BỎ CHÚNG TA NÊN TÔI KHÔNG QUAN TÂM NỮA!!!
_KIM HEECHUL!! CẬU NÓI ĐỦ CHƯA?? Ryeowook và Yesung có chăng cũng là trời đã định rồi. Cậu không biết cái cảm giác được sống, được thở, được sưởi ấm mà không được gặp người mình yêu thương khó chịu và đau khổ đến thế nào đâu. Cậu có biết Ryeowook thà nhìn thấy Yesung một giây rồi chết còn tốt hơn là sống mà bị đau khổ gặm nhấm không? Tôi nhớ cậu đã từng ủng hộ Yesung với Ryeowook nhưng giờ cậu hối hận, tôi không trách cậu, cậu luôn có cách nghĩ cho riêng mình. Nhưng đừng áp đặt thằng bé quá, hãy để cho nó chạy trên con đường của nó, nếu nó vấp, chúng ta sẽ đỡ nó dậy. Nhưng có muốn đứng dậy hay không, thì không phải là chuyện mà chúng ta có thể điều khiển. - Leeteuk lặng dần về những câu chữ cuối cùng, anh không định to tiếng với Heechul thế nhưng Chul cứ không chịu hiểu.
Mưa lác đác rơi cả không gian. Màn đêm dường như sáng lên trong cái màu trắng xóa. Hạt mưa khẽ rơi trong đêm lạnh lùng, rải rác khắp không khí. Thắp sáng cho những trái tim đơn côi, cho những cô đơn không được giãi bày, cho những con người lạc lối lại tìm được nhau...
Đừng để vụt mất thêm lần nữa.
~~~~~~YxW~~~~~~
Ryeowook cựa mình khi cảm thấy khí lạnh vây quanh căn phòng, tràn khắp phế quản. Cậu có cảm giác những cơ quan của mình đều tê liệt hết cả. Hơi thở nặng nhọc thả ra những làn khói mỏng. Cậu khẽ hé đôi mắt mệt mỏi, nhìn ra ngoài trời, chóp mũi đã đỏ ứng, cả mang tai cũng lạnh cóng. Ryeowook bước ra ngoài sân thượng, cậu đưa tay đón những hạt mưa. Chúng nhanh chóng chảy xuống theo những kẽ ngón tay. Ryeowook thích thú với việc bắt những hạt mưa vào vòng tay mình, cậu giãn người kéo hai khóe môi thành một nụ cười, rồi to dần thành tiếng khanh khách. Ryeowook thổi thật mạnh làm những hạ mưa bay theo chiều. Cậu đứng dưới trời mưa rất lâu, đến nỗi hai tay tê rần vì lạnh, không còn cảm giác gì nữa. Khắp người cậu cũng lạnh ngắt như thế.
_Có vậy, em mới đủ dũng cảm để đối mặt...
Câu nói thốt ra trong màn đêm trắng xóa. Cậu thở dài, phủi đi những hạt mưa trên đầu, trên áo mình. Cậu có cảm giác như mình rất giống mẹ. Luôn chỉ đơn côi một mình. Mẹ cũng từng chờ cha cậu trong tuyệt vọng não nề, trong cái lạnh buốt giá của mùa đông hay cái nắng gay gắt mùa hạ. Cậu không hiểu sao mẹ lại có đủ dũng cảm để chờ đợi một người lâu đến thế, nhưng cậu chưa bao giờ có câu trả lời. Giống như bây giờ cậu cũng không hiểu sao nơi duy nhất cậu nghĩ đến là ngôi nhà này, không phải cái nơi mà mẹ cậu đã chết để có được, cũng chẳng phải khu vườn nơi có cái cây lớn khi xưa. Có lẽ đây mới là nơi khởi đầu mà cũng là nơi kết thúc những câu chuyện còn đang dang dở chăng...? Từ nhiều năm trước rồi... cậu và anh đáng ra không nên gặp lại nhau làm gì...
_Ông thật độc ác đấy, biết không hả? Tôi vốn sẽ sống tốt nếu không gặp lại anh ấy, sao ông không cắt đứt sợi chỉ đỏ của chúng tôi đi chứ? Nhưng mà... cũng chỉ có thể trách tôi ngu ngốc.... Này ông trời, ông có dám cá với tôi chuyện này không hả? Tôi sẽ là người kết thúc tất cả cho ông xem, tôi nhất định sẽ làm được đấy!
Cậu có thể không...?
~~~~~~YxW~~~~~~
Heechul thở dài thườn thượt, anh không ngờ chuyện lại đi xa đến thế này cơ đấy. Điện thoại của anh reo và đó là từ Donghae-shi.
_Yongboseo?
"Heechul-shi, theo như thông tin tôi nghe được từ phía cảnh sát thì họ đã bắt được kẻ tình nghi rồi. Chúng ta gặp nhau, tôi sẽ nói rõ cho anh."
_Tôi biết rồi, vậy, tiệm rượu cuối đường Seoul nhé. - dập máy, Heechul quay sang bên Leeteuk - Tôi có chuyện phải đi bây giờ, cậu về nhà trước đi, sẽ không sao đâu. Tôi hiểu những gì cậu nói mà. - Leeteuk hơi nhăn mày rồi cũng gật đầu. Không ai có thể ngăn cấm Heechul làm những gì cậu ta muốn. Từ một khoảng thời gian trước rồi, Heechul chỉ sống vì cuộc sống này chưa cho cậu ta chết mà thôi.
~~~~~~YxW~~~~~~
Heechul đỗ chiếc xe màu đỏ trước một tiệm rượu lụp xụp. Anh vội vàng chạy vào trong, ném chìa khóa lên bàn, nốc vội ly rượu, thở một hơi dài rồi chào Donghae.
_Mọi chuyện thế nào? Có vẻ rất gấp. - anh hỏi Donghae. Cậu ta chỉ rót một ly nữa cho anh rồi đưa ra một chiếc bị nhựa, trong có còn có chút bụi và cát.
_Đây là thứ kiếm được trong móng tay của Park Chunhwa. Theo như những gì trong này có và kết quả tôi đã phân tích thì đây là xi măng ở công trường. Cộng với da người. Cảnh sát đã truy tìm DNA của mẩu da đó và phát hiện ra kẻ tình nghi hiện đang làm việc ở một công trình đồ sộ đang trong quá trình xây dựng. - Donghae bắt đầu phân tích những tài liệu mà anh có được.
_Vậy đó là...
_Là công trình của White Somus.
Heechul gần như chết lặng. Không xong rồi, vậy có nghĩa là cha của Yesung đã nhắm đến Ryeowook ngay từ đầu. Một kẻ có thể nhốt con mình vào căn phòng kiếng, không cho ra ngoài trong vòng vài tháng thì nhất định không vừa. Ryeowook đang gặp nguy hiểm mà cậu lại chạy đi đâu nữa chứ? Ông già đó đã cố sắp đặt cho Park Chunhwa tấn công cậu. Nếu thành công thì xong việc, còn nếu không thì thuê người giết rồi đổ tội cho Ryeowook. Không chết thì cậu cũng vào tù.
_Theo như tôi nghe được từ phía bên cảnh sát, kẻ bị tình nghi dẫn đến cái chết của Park Chunhwa là Lee Byul. Cậu ta hiện đang sống với một mẹ già, người vợ đã bỏ đi cùng đứa con. Anh ta dính đến cờ bạc nhiều lần tính bàn nhà, bán cả mẹ nhưng hàng xóm đã khuyên can nên không đến nỗi.
_Vậy có nghĩa là Kim Jonglee đã thuê anh ta à? - Heechul nhăn mày hỏi lại Donghae. Có vẻ như cậu ta cũng biết chuyện rồi thì phải. Đúng là người làm cho ông trùm xã hội đen có khác mà.
_Tôi nghĩ thế. Theo như được biết thì những món nợ bài bạc trước đó của Lee Byul cũng được trả thẳng. Thậm chí mẹ anh ta còn được dọn vào ở trong một căn hộ hạng trung.
_Cái giá cao đấy.
_Cảnh sát đã bắt được anh ta vài tiếng trước. Nhưng tôi lo sợ anh ta sẽ không khai ra gì, còn nữa, người của Lão gia ắt hẳn muốn diệt cỏ tận gốc. Có nguy cơ sẽ thuê người hại anh ta. Nếu vậy thì càng khó minh oan cho cậu Ryeowook gì gì đó.
_Sao lại khó minh oan. Thằng bé vốn từ đầu không dính líu gì đến việc này rồi.
_Không. Lee Byul là hạng người mà chuyện gì cũng dám làm. Tôi chắc, nếu Lão gia vẫn muốn dùng anh ta là việc hoàn toàn có thể. Chỉ cần trả tiền, anh ta dám thẳng thắn khai ra Ryeowook là đồng phạm. Thậm chí còn có thể là kẻ chủ mưu.
_Tôi phải hỏi cung cậu ta mới được. Cậu về trước đi, tôi đi kiếm cách.
Heechul chạy ra khỏi tiệm rượu. Thôi chết, ban nãy anh lỡ uống vài ly, bây giờ không được lái xe. Đành chạy bộ đến đó vậy. Chợ Mokdong.
~~~~~~YxW~~~~~~
Yesung cứ chạy mãi trên con đường đầy mưa. Nguy mất. Anh vừa gọi điện cho Ryeowook nhưng người nhấc máy lại là Min. Cậu ta nói Ryeowook biến mất rồi. Trước khi anh dập máy còn nghe thấy tiếng Kyu cằn nhằn hỏi Min sao lại cho anh biết. Nhưng đó không phải là điều Yesung cần quan tâm lúc này. Anh muốn biết cậu đã đi đâu.
Có phải cậu đã về nhà...? Nhà? Nhưng đó không phải ngôi nhà của Ryeowook. Có nơi nào, có nơi nào cậu hay đến. Yesung không biết. Yesung không biết chút gì về Ryeowoo cả. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không thể làm cho cậu. Nỗi tuyệt vọng gần như nhấn chìm Yesung trong những ngọn đèn lờ mờ.
Anh hơi rảo bước đi nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn trời.
Mưa rơi, rồi sẽ ngừng.
Khí trời lạnh, nhưng sẽ ấm dần lên.
Chúng ta đã ta xa nhau, rồi sẽ tìm ra nhau chứ?
Và liệu khi đó, có mất nhau thêm lần nữa?
Và liệu chúng ta có xa nhau thêm lần nữa...?
Mưa trắng xóa trong đêm. Yesung đang đi đâu? Anh không biết, chỉ biết những mảng kí ức vẫn còn tồn tại trong thế giới của anh lúc này... đều có hình ảnh của Ryeowook.
Ngôi nhà có cái cây thật lớn.
Có lẽ là nơi bắt đầu.
Ngôi nhà với những kỉ niệm.
Đêm mưa lạnh em bảo sẽ ở cạnh anh.
Vậy bây giờ, em đang ở đâu?
Sao anh không thể tìm thấy em vậy?
PHẢI RỒI!!! Có một nơi mà anh chưa đến. Đúng! Anh phải đến nơi đó. Sao có thể quên mất chứ? Đó là nơi mà cuộc sống hạnh phúc của cậu và anh được hình thành. Là nơi mà cả anh và cậu đều có giấc ngủ yên, không mộng mị. Là nơi mà cậu chịu để anh băng bó vết thương cho mình. Là nơi mà cậu tựa đầu vào lòng anh ngủ trên ban công. Là nơi anh tổ chức sinh nhật cho cậu và gọi cậu là của mình. Và còn là rất nhiều, rất nhiều nữa. Sao anh lại quên một nơi quan trọng như vậy chứ?
Không phải là không hiểu, mà khi tốn nhiều thời gian hơn thì sẽ hiểu sâu hơn.
~~~~~~YxW~~~~~~
Ryeowook nhảy từng bậc xuống cầu thang, rồi lại nhảy lên, nhảy xuống. Cậu làm thế không biết bao nhiêu lần. Trời đã tối mà Ryeowook muốn bật đèn lên, nhưng cậu không thích phải rời sân thượng và có vẻ thích thú với những bậc thang. Cậu ngâm nga câu hát nhỏ nào đó. Vui vẻ đếm đi đếm lại xem cầu thang này có bao nhiêu bậc.
Sau một hồi cũng chán mà nhà thì càng tối dần, thế thì Ryeowook càng không muốn bật đèn. Cậu nhắm mắt, từ từ đi xuống bậc thang. A, trò này vui thật. Nhưng mà Ryeowook phải đi bật đèn thôi, cho những người qua đường biết rằng... nơi này vẫn sống, và tồn tại.
Cậu mở ổ điện, chằng chịt những dây là dây. Ai da, biết phải cài đặt tự động chế độ nào bây giờ, không chừng táy máy lại bị thui chết chứ chẳng chơi. Thôi, mở đèn lên trước cho thấy đã rồi hẵng tính sau, nãy giờ mò trong bóng tối mà chưa bị giật là may lắm rồi.
Tách!
Tuyệt. Nhưng mà thật không tuyệt chút nào. Làm sao cậu có thể ngắm mưa rơi khi mà đèn đóm sáng trưng thế này chứ? Cậu muốn ngắm mưa cơ!! Ryeowook thở dài nhìn ra khu vườn trước nhà, đúng là quá sáng, đến không thể nhìn thấy một mảng tối luôn chứ nói gì mưa với chả tuyết. Chỉ thấy có một bóng người quá đỗi quen thuộc. Và cậu dường như bị cuốn vào đôi mắt xám nâu khi biết người ấy đang nhìn mình.
Không đúng! Sao anh lại ở đây? Không phải Yesung đã quên nơi này rồi sao? Anh phải đang ở nhà hay ở công ty mới đúng chứ. Trời lạnh mà sao lại mặc áo phong phanh thế kia, anh ướt hết rồi kìa? Sao lại nhìn cậu? Mà anh có thấy cậu không nhỉ? Nhưng mà Ryeowook chưa thể gặp anh lúc này được. Không thể được! Cậu còn một đống chuyện chưa giải quyết. Cậu giết người, tay đã vấy máu mà còn có tư cách để gặp anh sao? Cậu tham lam quá vậy?
Tôi nhất định sẽ không để ông đùa với tôi lần này đâu. Tôi nhất định sẽ thắng! Nhất định!
Cậu sẽ gặp Yesung... sau khi cậu đã giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Cậu nhất định không để cho Yesung dính vào rắc rối do chính cậu gây ra. Nhưng phải làm sao bây giờ, anh đã nhìn thấy ánh đèn... và nhìn thấy cậu. Nguy mất, cửa chính vẫn còn chưa khóa. Sao cậu có thể lơ đãng thế cơ chứ, nhỡ trộm vào thì biết thế nào. A! Nhưng mà bây giờ không phải lúc lo chuyện đó, phải mau chóng rời khỏi đây. Chưa thể gặp Yesung lúc này. Nhưng mà anh đang đi vào từ cửa chính rồi, ra bằng đường đó thì chỉ có nước tự mắng mình... ngu!
Ryeowook chạy thẳng lên cầu thang, cậu tắt đèn hành lang nhưng vẫn để đèn trước sân. Yesung không thấy đèn khắp nhà đã mở đâu, chỉ cần nhảy xuống từ lối ban công thì chắc anh cũng không biết. À, đèn sau nhà còn chưa thắp. Không sao, chế độ tự động, nhất định anh sẽ nghĩ thế và cậu không bị phát hiện.
Ryeowook nhào ra ban công, nhìn xuống bên dưới, cậu hơi nhoài người, lấy can đảm nhưng không dám nhảy. Không cẩn thận lại gãy chân như chơi. Tiếng bước chân Yesung ngày càng gần, anh đã mở cửa chính và đang chạy lên cầu thang.
_RYEOWOOK!!
Ngay khi cánh cửa vừa bật mở cũng là lúc cậu thả mình xuống, bay cùng những hạt mưa li ty trắng xóa. Cả cơ thể của cậu như hòa vào màu trắng tinh khôi. Ryeowook đứng dậy và cậu thấy đau buốt ở cổ chân. Không xong, cứ thế này Yesung cũng sẽ nhảy xuống mà đuổi theo mất. Cậu vội lê mình nấp vào một bụi cây nào đó. Ryeowook hơi nhoài người ra nhìn và Yesung đang ở bậu lan can nhìn xuống. Cậu sợ hãi lấy tay che đi hơi thở trắng xóa của mình, cố gắng làm bản thân bình tĩnh.
_RYEOWOOK!!!
Yesung gọi tên cậu thật lớn nhưng Ryeowook càng không trả lời. Mặc dù chỉ đang ở rất gần, chỉ cần cậu bước ra khỏi lùm cây thì nhất định sẽ nhìn thấy anh rõ mồn một, nhưng mà Yesung không còn thuộc về cậu nữa rồi. Từ đầu, cả hai đã không dành cho nhau rồi. Vậy nên Yesung sẽ chẳng thể nào nhìn thấy Ryeowook được đâu. Anh cũng sẽ chẳng thể nào tìm thấy cậu được đâu. Và cả hai cũng sẽ chẳng thể ở bên nhau được đâu. Ít nhất... là bây giờ.
Cậu thấy sống mũi mình cay cay. Không được khóc! Cậu nhất định phải mạnh mẽ, phải cố gắng, phải cứng rắn hơn nữa , như vậy mới đủ can đảm để giải quyết chuyện của mình, như vậy mới có tư cách ở bên Yesung.
Tư cách ư? Nhưng cậu chỉ đáng làm một kẻ sát nhân. Vốn không có tư cách ở bên một người cao sang như anh rồi. Đã nói là từ đầu cả hai không nên gặp nhau làm gì mà. Nhân cơ hội này, hãy cắt đứt mối quan hệ của chúng ta ở đây thôi.
Anh đóng sập cửa ban công, lặng lẽ thắp đèn cho sân vườn sau. Cả căn nhà đều sáng ánh đèn rực rỡ. Cậu nhẹ nhàng nhìn bóng người phía bên trong cửa kính, mỉm một nụ cười lạnh như cơn mưa đơn côi, rơi ngập cả bầu trời. Bây giờ thì cả người cậu đều ướt sũng. Đi khỏi đây thôi. Đi và đừng bao giờ quay đầu lại.
Cứ bước tiếp đi, bước tiếp trong đau đớn.
Cứ đi đi, trong nước mắt tột cùng.
Cứ rời xa mãi và đừng quay đầu lại.
Để không phải thấy có người dõi theo mình...
Em luôn muốn rời xa anh mãi mãi.
Còn anh thì muốn giữ em bên mình.
Em ra đi còn anh thì ở lại.
Cứ đi đi, rồi anh sẽ lại tìm em.
Và anh sẽ giữ chặt em bên mình,
"Anh nhất định sẽ tìm ra em Ryeowook, dù em có ở bất kì đâu đi nữa. Anh luôn là người tìm được em. Cứ chạy đi Ryeowook, chạy thật xa, trốn thật kĩ, nhưng khi em cần anh, anh sẽ tìm ra em."
Như trò trốn tìm mà ngày bé chúng ta vẫn chơi.
Anh biết em ở đâu, và anh luôn luôn là người duy nhất tìm được em...
~~~~~~YxW~~~~~~
Theo như những gì đã nói trong điện thoại, Heechul đi thẳng đến tiệm bán thịt đầu chợ, anh đảo mắt nhìn quanh góc khuất nhưng không thấy Yesung đâu, chỉ có một cô bé ngồi run cầm cập vì lạnh, dáng vẻ như đang đợi chờ ai đó. Heechul đến gần, nhăn mày nhưng cũng cười khanh khách, kể ra thì Yesung cũng không mấy ngu ngốc. Không đến thẳng đây sao? Không lẽ hắn sợ bị liên lụy? Nhưng gì thì cũng phải lấy tiền trước đã rồi tính sau. Nếu cứ chần chừ thì không biết chuyện này bao giờ mới kết thúc. Heechul tiến đền gần cô bé, làm người kia cũng ngẩng đầu nở nụ cưới vui mừng.
_Yesung bảo cô đến à? - Heechul hỏi, được đáp lại là cái gật đầu cùng một tấm check. Heechul bật cười, thằng nhóc cũng hiểu chuyện đấy. - Được rồi, tôi phải đi bây giờ, cô tự về nhà có được không vậy? - Cô bé kia chỉ mỉm cười nhè gật đầu rồi chạy đi mất. Trời cũng khá tối mà nếu không có ánh sáng từ những hạt mưa đang rơi thì có lẽ Heechul cũng không thể nhìn thấy bảng tên "Han Hayoung" được cài một bên áo.
Heechul vội rời khỏi chợ và chạy thẳng đến đồn cảnh sát. Anh chạy thật nhanh trong trời mưa lạnh. Điện thoại của Heechul reo lên khiến anh bực mình gần như muốn chửi thề. Đang chạy vội vàng mà cứ gọi vào những lúc người ta bận không. Là Kyu. Anh gần như muốn đứng lại mà đánh rơi cả cái điện thoại khi nghe tin Lão gia đã đệ đơn kiện Ryeowook về việc giết Park Chunhwa. Thậm chí con cáo già ấy còn mua một phiên tòa xét xử và đơn kiện đang được xem xét. Phiên tòa đầu tiên sẽ được mở ra vào ngày mai. Với tiến độ cấp tốc thế này, chứng tỏ một điều Lão gia muốn nhanh chóng xử cho xong Ryeowook. Không chừng tên Lee Byul đã được mua chuộc để khai giả khẩu cung.
Heechul đến đồn cảnh sát, vẫn hoạt động về đêm và cỏ vẻ như nơi này không yên ắng như thường lệ tí nào. Anh vào phòng lấy khẩu cung, nói gì đó với bọn bảo vệ về việc Lão gia sẽ giận thế nào nếu không hỏi được cung của Lee Byuk trong đêm nay, cộng thêm với một tấm check với số tiền cao ngất ngưỡng thì có vẻ như bọn bảo vệ đã bị anh mua chuộc dễ dàng. Tất cả CCTV đều được tắt đi. Anh bước vào trong phòng lấy khẩu cung, nơi Lee Byul đang gục đầu ngồi trên ghế.
_Kyu, chuẩn bị thâu băng đi, hyung vào trong rồi.
Heechul khẽ hé điện thoại để Kyu có thể ghi rõ mọi thứ từ đầu dây bên kia, anh còn cẩn thận đặt máy mình ở chế độ ghi âm cuộc gọi.
_Lee Byul, tôi là Kim Heechul, luật sư. Rất vui được gặp anh.
Heechul mỉm cười với con người ngồi trên ghế, nhìn anh vẻ coi thường. Ai da, cái thái độ này thật giống ai kia quá đi. Nhưng mà cái tên này đúng là chọn nhầm người để nhếch mép rồi. Để đấy, Kim Đại Nương ta lát nữa mà không ra tay hành hạ ngươi thì ta không còn là Kim Heechul nữa rồi.
Heechul ngồi xuống đối diện Lee Byul, chắp hai tay vào nhau, anh bắt đầu.
_Tôi không có nhiều thời gian, vậy nên hãy nói cho tôi tất cả những gì cậu biết, nhìn thấy, và làm vào đêm hôm đó. - Anh hỏi ngắn gọn nhưng không khiến con người đối diện phải sợ hãi. Chứng tỏ hắn đã được lệnh của Lão gia về việc hỏi cung.
_Đêm đó, khi trời gần mưa, tôi đang đi bộ trên đường về nhà sau khi đã hoàn thành nốt ít việc ở công trường. Đi ngang qua một ngã rẽ, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng vật lộn ồn ào trong ngõ vắng. Vì tính hiếu kì nên tôi dậm chừng đi vào trong, khi đến gần thì tôi bỗng sợ hãi và hối hận. Cậu ta chĩa mảnh thủy tinh vào đầu tôi, ra hiệu cho tôi phải giết chết người đàn ông đang đau đớn quỳ trên nền đất. Vì quá sợ hãi, tôi còn một số nợ chưa trả và còn mẹ già ở nhà. Không muốn chết, tôi đành làm theo lời cậu ta. Tôi hứa là tôi không muốn giết ông ấy, chỉ là tôi bị ép buộc thôi.
Kết thúc lời kể ở đây, Lee Byul liếc mắt nhìn lên Heechul, anh ta hơi run vòng tay quanh người. Ánh sáng mờ trong phòng hỏi cung cũng khiến người ta có cảm giác căng thẳng.
"Liếc mắt về góc trái, chứng tỏ hắn ta đang nói dối. Vòng tay quanh người như một hình thức bảo vệ chính mình, nuốt nước bọt. Bàn tay trắng bệt, nắm chặt, sẵn sàng đấm vào người khác để mình được tồn tại. Không còn liếc nữa mà nhìn láo liên, không dám nhìn thẳng vào người khác, chỉ lâu lâu hé mắt thăm dò đối phương."
Lee Byul đang nói dối, Heechul biết điều đó, thậm chí còn không biết cách nói dối thì sao mà đổ tội cho Ryeowook được nhỉ.
_Cậu có biết Kim Jonglee không? - Heechul bất chợt hỏi lại, chú ý nhìn vào con người bên kia bàn, anh ta có hơi giật mình nhưng có vẻ giãn ra được đôi chút. Khẽ thả hai tay xuống, bấu chặt vào đầu gối. Anh ta gật đầu.
_Ông ấy là ông chủ của chúng tôi.
"Chúng tôi? Vậy nghĩa là anh ta có đồng bọn? Lão gia không phải là ông chủ của Ryeowook còn Park Chunhwa thì có tiền sử từng làm việc cho Kim Jonglee. Vậy "chúng tôi" ở đây ám chỉ Lee Byul và Park Chunhwa?"
_Theo như tôi biết, sau khi bị nghi phạm Kim Ryeowook bắt ép cậu đâm nạn nhân như lời cậu nói, thì những món nợ bài bạc của cậu cũng được trả hết. Mẹ cậu đang ở căn hộ hạng trung nào vậy? - Heechul đánh thẳng khiến Lee Byul tái mặt, anh ta nhìn anh với vẻ sửng sốt nhưng cũng khá nhanh lấy lại bình tĩnh.
_Là... là do tôi đã làm việc chăm chỉ ở công trường nên được Chủ tịch thưởng thôi mà...
_Thưởng gì ấy nhỉ? Một người có nhiều tội trạng tại công trường như cậu liệu có thể làm được việc nào chăm chỉ đây? Theo như hồ sơ của cậu ghi lại, thì không ít lần bị công nhân ở công trường tóm đầu lên đồn cảnh sát về tội gây sự với người khác. Thêm với việc chuyên gia uống rượu đánh nhau, thậm chí còn cả gan mở sòng bài bí mật nằm ngay bên cạnh công trường, với những việc thế này thì cậu liệu có làm nên việc lớn nào để Lão gia có thể trả thẳng hết số nợ vậy không chứ? - Heechul vừa đọc tập hồ sơ vừa quan sát gương mặt anh ta, nhìn trắng bệt và tuôn mồ hôi.
"Tâm lý tội phạm là sợ bị bắt, đồng thời sợ bị một người khác hại. Không biết phải làm thế nào và trả lời ra sao. Đồng tử hơi giãn ra thể hiện sự căng thẳng, cộng với việc mím môi như đang tìm cách trả lời. Nháy mắt liên tục chứng tỏ sợ bị phát hiện mình đang nói dối vậy là tinh thần có chút lung lay, sợ mọi việc vỡ lở."
_Theo như lời anh kể, nghi phạm Kim Ryeowook vì không thể giết được nạn nhân nên mới đe dọa anh giết ông ấy. Nhưng anh không thấy có một điểm hơi sơ hở là nếu cậu ta không giết được một người đã bị thương thì làm sao giết được một người còn lành lặn tay chân, không bị đâm chỗ nào, mà còn rất giỏi trong việc chạy trốn nữa.
_Tôi... thật sự lúc đó tôi rất sợ nên không thể nghĩ xa như thế. Chân tôi run đến độ còn không dễ dàng đứng vững nói chi đến chạy cơ chứ.
_Vậy Lee Byul, bình thường anh chạy trốn chủ nợ như thế nào? Chẳng phải chạy rất nhanh sao, sau đó còn gán mẹ mình cho người ta mà, biên bản nhà cũng bay mất trong phút chốc còn gì.
_Ý anh là gì? Anh... anh đừng hòng vu khống tôi. - anh ta run lên khiến Heechul nhếch cười thích thú. Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra thôi.
_Tại sao tôi lại phải vu khống? Chẳng phải là tôi có hết mọi bằng chứng nên mới dám nói vậy sao? Tôi vu oan cho người khác sẽ phải đi tù rất lâu, có khi còn phải bóc lịch chôn xác trong ấy, tôi không có đủ can đảm đến vậy.
"Tâm lý đang dần sợ hãi, nghi ngờ liệu người kia có bằng chứng thật không? Chiêu này hy vọng sẽ có tác dụng."
_Hoặc là bây giờ anh nói cho tôi biết sự thật, hoặc là chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa. - Heechul buông nhẹ một câu trước khi anh mở cửa bước ra, nhưng Lee Byul đứng bật dậy làm chiếc ghế phạm nhân ngã chỏng chơ trên sàn. Anh quay đầu, đóng lại cánh cửa, bước đến ngồi xuống chỗ cũ của mình. - Anh có ý nói... hay là chờ?
_Lão gia... Lão gia... chính ông ấy đã bảo tôi làm việc này... - giọng anh ta run run, Heechul nhăn mặt. Đúng là lão già đó chứ không ai khác.
_Lão gia ở đây... ý chỉ là?
_Chủ tịch tập đoàn White Somus, Kim... Kim Jonglee.... Tôi vốn là một thằng nghiện cờ bạc, đến mức cả vợ con cũng ruồng bỏ, chỉ còn mình tôi sống với mẹ già. Một hôm, trong khi tôi đang thua thảm tại quán bạc cạnh công trường thì Lão gia đến. Bọn vệ sĩ của ông ấy bắt tôi lại và ông ấy ném tiền vào mặt tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều tiền như vậy trong cuộc đời mình...
---Flashback---
_Lee Byul, cậu có muốn số nợ của mình được trả hết không? - giọng nói trung niên vang lên giữa đêm lạnh vắng, tuy chậm rãi nhưng vẫn rõ ràng mà tưởng chừng như từng bước đi của ông ta đều từ từ mà chắc chắn. Con người đang quỳ xuống kia giường như đã bị mờ mắt bởi đồng tiền, anh ta không ngừng gật đầu lia lịa. - Vậy... thì hãy làm theo những gì ta nói.
---End Flashback---
_Vậy là cậu thực hiện kế hoạch đó đều do chỉ thị của Lão gia? - Heechul chau mày hỏi lại. Lee Byul chỉ gật đầu kể tiếp.
_Hôm đó trời lạnh dường như sắp đổ mưa, tôi đứng ở ngõ vắng chờ rất lâu. Bỗng nhiên thấy một dáng người nhỏ mặc áo đen, mặt mày dính máu, tôi đoán là cậu ta vừa giải quyết băng đảng. Nhìn vào tấm ảnh Lão gia đưa, tôi cũng không chắc đó là cậu ta, nhưng Lão gia đã gọi tôi và bảo rằng đừng ra ngoài, cứ đứng trong góc khuất. Tôi đã làm theo...
---Flashback---
Trước mắt hắn, chỉ là hình ảnh con người nhỏ kia đang nấp vào một góc khuất, chờ cho một đám người chạy qua, nhìn quanh quất tìm kiếm. Lát sau, bọn chúng cũng đi mất, và từ trong một ngã rẽ nào đó của con đường ngoằn ngoèo, hắn thấy một tên to con từ trong bóng tối. Người con trai kia gần như bị gã siết cổ cho đến chết, hắn vẫn ở trong góc khuất không ra ngoài. Con người kia phát ra những tiếng ho khan, hắn nhắm mắt như muốn bỏ đi, nhưng dường như khựng lại. Không còn tiếng thít cổ hay tiếng cố gắng bắt kịp hơi thở nữa. Hắn nhìn vào con người kia, vẫn còn sừng sờ, cái gã to con đang bấu vào lưng mình, hắn nhìn thấy mảnh thủy tinh đó. Lát sau, con người kia vội vàng bỏ chạy. Hắn nhận được điện thoại của Lão gia.
_Ông muốn tôi làm gì?
"Bằng mọi cách, hãy giết chết Park Chunhwa."
Hắn run bật, làm rơi chiếc điện thoại xuống nền đất, nhưng vội nghĩ đến mớ tiền trả nợ khổng lồ, hắn mang bao tay vào, bước đến bên cái gã đang chật vật với con đau của chính mình.
_Cứu... cứu tôi.... Xin hãy... cứu tôi.
Hắn có thể nghe thấy tiếng lêu cứu của gã họ Park, nhưng rồi, hắn nhắm mắt, đẩy mẩu thủy tinh thật mạnh vào lưng nạn nhân. Với chút sức tàn, Park Chunhwa giằng co, với tay cấu mạnh vào tay hắn, mặc dù không để lại dấu vân tay nhưng cánh tay cũng bị vài vết cào. Sau khi đã chắc là Park Chunhwa đã chết vì xuất huyết phổi, hắn vội rời khỏi đó. Một lúc sau cũng là khi trời mưa...
---End Flashback---
_Chuyện sau đó thì anh cũng biết rồi. - Lee Byul cúi đầu vẻ hối lỗi. Heechul nhìn biểu hiện của anh ta thì có vẻ là nói thật.
_Vậy có nghĩa là anh đã nghe lời Lão gia từ đầu đến cuối. Và Kim Ryeowook không thật sự giết chết Park Chumhwa? - Heechul hỏi lại, anh ta chỉ gật đầu. - Tôi hiểu. Cảm ơn anh Lee Byul. Còn nữa, mẹ anh gửi thứ này vào. - Heechul đưa một chiếc hộp được gói cẩn thận trong tấm khăn lụa, thứ mà anh đã nhìn thấy khi vừa vào phòng đưa hối lộ.
Heechul đẩy cửa bước ra, để lại trong phòng một con người còn đang rơi những giọt nước mắt hối lỗi.
_Kyu, theo như lời kể cùa Lee Byul thì hắn đã làm rơi chiếc điện thoại. Cảnh sát điều tra ở hiện trường đã không phát hiện ra chiếc điện thoại đó, chứng tỏ đã có kẻ trở lại sau khi Lee Byul rời đi. Hãy điều tra tung tích chiếc điện thoại, tìm nó về, khôi phục và sửa chữa, chúng ta có thể tìm thấy vài chứng cứ.
"Em hiểu rồi."
Heechul bước ra khỏi đồn cảnh sát. Mưa đã tạnh rồi, chỉ còn vài giọt nước dọng trên mái ngói, nhỏ xuống đất. Vũng nước mưa đầy trên con đường.
~~~~~~YxW~~~~~~
Ryeowook lê người ra khỏi vườn sau, cậu không dám nhìn lại mặc dù rất muốn, cậu đang sợ. Một nỗi sợ vô hình cứ ám lấy tâm trí cậu, nó khiến cậu không dám nghĩ đến Yesung dù chỉ trong một thoáng. Cái cách mà anh hét gọi tên cậu trong đêm mưa rơi làm Ryeowook gần như nghẹt thở. Cái cách mà anh vẫn nhớ đến nơi này, vẫn nhớ đến cậu khiến trái tim cậu quặn thắt lại vì đau đớn. Cậu là Yesung vốn là không hợp nhau, sao cả hai vẫn cứ mãi bám víu lấy những kỉ niệm xưa cũ mà sống?
Cổ chân cậu nhức buốt, trời mưa làm nó càng hằn lên vết đỏ và sưng to hơn. Có lẽ là bị nứt xương, cậu nghĩ thế. Trước kia Yesung bảo trời lạnh sẽ khiến những vết thương trở chứng. Yesung là một người tốt.... Còn cậu là một người xấu.
Ryeowook rẽ vào một ngõ hẻm, cậu gần như khuỵu xuống vì đau, hơi thở trắng xóa, chóp mũi cậu đỏ ửng vì lạnh. Có cảm giác như những dây thần kinh của cậu đều tê tái hết cả rồi. Cậu nghiến răng chịu đựng, cậu không muốn mình lại yếu đuối hay nhu nhược. Yesung không còn ở bên cạnh để bảo vệ cậu như trước kia, đây là lúc cậu cần phải tự nỗ lực cho bản thân mình. Ryeowook ngồi bó gối, ôm lấy cổ chân mình và cố gắng làm nó ấm lên, nhưng dường như mọi nỗ lực của cậu đều thất bại khi hai bàn tay cậu dần chuyển màu trắng.
Cậu không thể ở đây, cậu không thể ở lại đây. Phải tiếp tục đi. Cậu muốn đến biệt thự nhà họ Kim. Cậu muốn nói chuyện với Kim Jonglee. Cậu muốn hỏi ông ta vì sao lại đối xử với gia đình cậu như thế? Cậu muốn hỏi vì sao lại ghét cậu đến mức này? Muốn hỏi sao ông ta lại lợi dụng hôn ước chỉ để có được Black Rose trong tay? Hạnh phúc của Yesung chỉ đáng có chừng ấy tài sản thôi sao? Hạnh phúc của cậu chỉ có thể để ông ta chà đạp thôi sao? Còn hàng ngàn câu hỏi mà Ryeowook muốn ông ta trả lời.
Ryeowook gượng người đứng dậy, cậu khập khiễng đi, nhưng khi vừa đến đầu ngõ, đã có ai đó chạy đến, dùng tay che miệng và ôm chặt lấy cậu, lách cậu vào lại trong cái ngõ tối. Ryeowook sợ hãi gần như hét toáng lên, nếu bây giờ mà phải đánh nhau thì cậu chết chắc. Người Ryeowook đầy những vết thương chưa lạnh, thậm chí cổ chân còn bị sưng tấy thì làm sao mà đấm đá được chứ?
Cậu cựa quậy thật mạnh nhưng dường như chẳng là gì. Vòng tay của người kia không hề nới lỏng ra một chút nào. Ánh đèn đường chớp nhoáng lúc nãy cộng với bóng tối trong con hẻm làm cậu chẳng nhìn rõ mặt người đó như thế nào. Chỉ thấy nỗi sợ hãi ngày một len lỏi trong từng giác quan.
"Yesungie!!!"
Và Ryeowook nhớ đến anh. Như một người hộ mạng.
Cậu thậm chí còn dậm lên chân hắn thật mạnh nhưng chẳng là gì cả. Ryeowook hết đường thoát rồi. Cậu chết chắc rồi. Cậu còn lắm câu hỏi còn chưa giải quyết, vẫn chưa nói cậu yêu những người anh em của mình đến mức nào. Cậu còn chưa một lần thổ lộ tình cảm của mình cho Yesung nữa.
_Đừng có cụa cựa nữa, anh đau gần chết rồi này. Cảnh sát đang ở đầu ngõ điều tra, em mà ra là bị phát hiện ngay đó.
"Giọng nói này... là Yesungie."
Cậu gần như muốn khóc. Đúng là dù có muốn cũng không thoát được rồi. Cậu chẳng là gì nếu không có anh bên cạnh. Yesung là tất cả những gì cậu cần. Chỉ muốn có anh ở bên cạnh thôi. Mặc dù lý trí cậu đang gào thét dữ dội, nhưng sao Ryeowook lại vòng tay ôm Yesung thật chặt thế nhỉ. Cảm thấy như là giấc mơ, nếu buông tay thì sẽ tỉnh giấc, nên cậu chứ nhắm mắt, giữ lấy cơn mơ đẹp.
Yesung liếc nhìn ra từ ngõ hẻm, ánh đèn cảnh sát đã không còn nữa. Họ đi rồi, anh quay lại nhìn cái con người trong vòng tay mình. Không có áo ấm, không giày cao cổ, không điện thoại, không mũ nón, không có khăn quàng cổ. Tệ thật, sao Ryeowook lại ra ngoài trong cái thời tiết thế này với bộ dạng như vậy chứ? (nhìn lại mình đi rồi hẵng nói.)
_Họ đi rồi. - Yesung lên tiếng. Và Ryeowook mở mắt. Xong, vậy là hết, giấc mơ đẹp của cậu tan biến như vậy đó. Nhẹ nhàng bằng một giọng nói ấm áp.
Cậu buông Yesung ra, anh không còn che miệng cậu nữa, thay vào đó, Yesung vòng tay ôm cậu thật chặt. Ryeowook ngạc nhiên liếc nhìn lên anh.
_Bắt được rồi này. - Anh vui vẻ. Yesung luôn là người có thể tìm thấy Ryeowook mà. Dù là cậu có ở bất kì đâu. Dù cậu có chạy đến chân trời góc bể, thì anh cũng sẽ vẫn tìm được cậu. - Ryeowook là đồ ngốc, sao em lại nhẫn tâm rời xa một người yêu tuyệt vời như anh chứ?
_Chẳng vui gì cả. - Cậu phản bác, đây là chuyện nghiêm túc cơ mà. Mặc dù Ryeowook hiểu Yesung chỉ đang cố làm cho cậu bớt căng thẳng, nhưng anh không biết điều đó hoàn toàn vô dụng vào những lúc thế này sao?
_Anh biết rồi, biết rồi, biết rồi. Ryeowook đừng giận mà. - Anh lại nói cái vẻ đùa cợt làm cậu tức điên. Đã bảo là chuyện nghiêm túc, sao cứ phải lôi ra giỡn mặt thế kia chứ?
_EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG VUI GÌ HẾT MÀ, ANH BỊ SAO VẬY CHỨ? - cậu hét toáng lên, đánh anh thật mạnh nhưng Yesung vẫn không buông cậu ra. - RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO? TẠI SAO THẾ HẢ? ĐỒ NGỐC, SAO CỨ MÃI PHẢI CHĂM SÓC EM VẬY?? ANH KHÔNG LO CHO MÌNH THÌ EM BIẾT PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY CHỨ??? - Cậu gần như muốn khóc rồi. Lần đầu tiên Yesung thấy khóe mắt cậu đỏ lên làm anh cũng hơi lúng túng.
_Anh biết rồi. Vậy anh là kẻ ngốc được chưa? Em đừng có khóc, anh không biết phải làm sao đâu?
_EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG VUI CHÚT NÀO MÀ!! ĐÁNG RA ANH PHẢI MẮNG EM, PHẢI ĐÁNH EM, PHẢI GHÉT EM, CĂM THÙ EM VÌ ĐÃ BỎ RƠI ANH CHỨ? Anh phải làm như thế thì em mới có dũng khí để bỏ đi chứ, Yesung à.... Anh nói bây giờ em phải làm sao? Làm Sao? LÀM SAO ĐÂY HẢ?? - giọng cậu khàn đi, những tiếng hở đứt quãng xuất hiện trong giọng nói. Cậu phải đánh, phải mắng cho anh bớt... ngốc đi mới được.
_Anh không mắng em, cũng không ghét em, càng không có đủ ý chí để hận em. Anh vẫn yêu em. Có lẽ anh ngốc thật vì đã yêu phải em, nhưng như thế thì sao chứ? Chẳng phải người anh yêu rất "thông minh" đó sao? Wookie à, em chỉ hãy ở bên cạnh anh thôi. Đừng có rời xa anh, đừng bỏ trốn nữa. Nhé?
_Đồ ngốc Yesung. Anh là tên ngốc nhất thế giới. - cậu lầm bầm.
_Ừ, anh biết rồi mà. - Anh nới lỏng vòng tay đang ôm cậu, nhưng đan những ngón tay thật chặt vào nhau, cố gắng sưới ấm cho cái con người đang lạnh cóng kia. - Có thể cảnh sát sẽ quay lại chỗ này để tìm chứng cứ đó. Mình phải đi thôi.
Ryeowook khẽ gật đầu nhưng khi bước đi, chân cậu còn không nhúc nhích nổi. Nó tê rần và sưng to hơn nữa. Yesung kéo ống quần cậu lên, để lộ một vết đỏ không thể giấu nổi.
_Em đã làm gì thế hả? - anh kí nhẹ vào trán cậu. Ở đây không có đồ băng bó, chắc chắn là bị nứt xương hay gãy cổ chân gì rồi, trật gân thì không sưng to vầy. - Lần sau không được tùy tiện bay nhảy vậy đâu đấy. Bây giờ biết làm thế nào đây?
_Không sao, em vẫn đi được. - cậu cười trả lời nhưng cứ chạm vào thôi cũng đủ đau rồi chứ nói gì là di chuyển.
_Mau lên đi, anh cõng em. - Yesung ngồi đối lưng với cậu. Nhưng Ryeowook cứ cảm thấy... thế nào ấy.
_Em đi được mà! - cậu gông cổ cãi lại nhưng có vẻ như Yesung chẳng chịu nghe gì cả. Hơi bực, cậu cứ ngồi ỳ ra đấy. Anh không thấy cậu ngồi lên lưng mình thì quay lại, cậu ngúng nguẩy không chịu lên, vậy thì dùng cách khác.
_Anh biết rồi, mau đứng dậy đi nào. Đừng có ngồi xuống đó. Trời gần sáng rồi kìa. - Ryeowook nhìn Yesung vẻ nghi ngờ. Anh chịu từ bỏ dễ dàng thế sao chứ? Nhưng mà phải đi thôi. Trời mà sáng tỏ thì chẳng biết sẽ lại có chuyện gì xảy ra.
Cậu đứng dậy một cách khó khăn, nhưng vì chỉ có một chân nên mất đà bật ra sau. Chưa chờ màn tiếp đất hoàn hảo bằng mông thì Ryeowook cảm thấy mình đang bị... lật ngược.
_Yesung!! Bỏ em xuống. Em tự đi được! - Ryeowook hét toáng lên khi nhận ra mình đang bị anh... vác trên vai như một túi gạo :))
_Aigoo, nặng quá đi. Em cứ cựa quậy mãi thì sẽ rơi xuống đó. Ai bảo, anh cõng em thì có gì mà không tốt. Vác em thì mới không tốt đấy, hiểu không hả?
Cậu không nói gì, mang tai chỉ hơi đỏ ửng, nếu mà Yesung nhìn thấy thì sẽ trêu cậu nữa cho coi. Mà thật ra thì... anh có thấy cậu nặng không nhỉ? Chết rồi, nếu mà Yesung bị đau vai thì sao chứ? Nhưng mà... lưng anh rộng thật, lại còn rất vững chãi. Cậu chỉ thật sự bình yên khi ở bên cạnh cái tên ngốc này thôi.
"Em không biết mình có nên nói với anh điều này không? Em đã từng hỏi bản thân mình nhưng rồi sau nhiều việc, nó đã trôi vào quên lãng. Và khi em cảm thấy mình thật cô đơn, lạc lõng, em đã hiểu vì sao những người yêu nhau lại cần nhau đến vậy. Chỉ đơn giản vì họ cần có một người ở bên để chia xẻ những cảm xúc buồn vui, giận hờn. Yesung, anh đến nhẹ nhàng như làn gió mùa thu, nhưng nỗi đau và tình cảm mà chúng ta để lại trong lòng mỗi người thì không đủ hững hờ để có thể ra đi trong chốc lát. Có lẽ em đã trải ra những cung bậc của cám xúc quá nhiều trong một quãng thời gian mà không có ai bên cạnh, những khi anh đến, làm em hiểu thêm là mình cần anh nhiều thế nào, trái tim em cần anh nhiều thế nào.
Yesung... em yêu anh.
Và nếu có thể, em sẽ hét lên cho cả thế giới biết điều đó. Để anh có thể nghe rõ từng câu chữ một. Em sẽ lặp lại hàng ngàn, hàng vạn lần.
Nhưng có lẽ... vẫn chưa phải là lúc này."
_Yesungie...
_Gì cơ?
_Không có gì, em chỉ thích gọi tên anh thôi. - Cậu mỉm cười. Ừ, chưa phải lúc này, nhưng cũng sẽ là lúc khác.
Chẳng biết ai ngốc hơn ai, nhưng người ta vẫn hay truyền tai nhau thế này.
Những kẻ đang yêu, đều là những kẻ ngốc.
Ngốc vì giận hờn vô cớ, ngốc vì phải làm khổ mình khổ người.
Ngốc vì cứ thích chạy trốn, ngốc vì sợ đối diện với sự thật.
Ngốc vì ngượng ngùng mà không dám thổ lộ.
Còn có muôn vàn lý do nữa, nhưng cái ngốc lớn nhất vẫn là,
Ngốc vì mình đã yêu phải kẻ ngốc kia...
~~~~~~YxW~~~~~~
Heechul thở dài mệt mỏi khi những ánh nắng đầu tiên xuyên qua tấm màn cửa, tự do hùa vào phòng. Anh chỉ vừa đặt lưng xuống chợp mắt được một tý. Ban nãy Kyu bảo đã nhận được cuộc gọi của Yesung, bảo là đã tìm được Ryeowook rồi nên đừng lo lắng. Có vẻ như chúng vẫn chưa biết việc Lão gia khởi kiện sớm hơn dự tính, thậm chí còn mua một phiên tòa vào hôm nay. Mặc dù khả năng thắng kiện gần như là không có, Heechul vẫn muốn đi đến cùng. Anh vừa gọi điện cho cha mình, người đã từng xua đuổi anh ra khỏi nhà. Anh muốn ông ta biết anh không phải là đứa chỉ vì tài sản mà giết chết em mình, càng muốn chứng tỏ những câu nói khi xưa đều là sai trái. Heechul muốn rửa sạch tội trạng của Ryeowook, cậu em bé nhỏ. Đối với anh, hôm nay là một ngày cực kì quan trọng.
Heechul khoác lên mình bộ vest đen lịch sự, trông anh khác cái vẻ quậy phá mọi ngày, nhìn vào chiếc cặp sách đựng những tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng, anh có hơi chau mày. Đêm qua vẫn còn bừa bộn lắm, vì anh còn nghiên cứu những mấu chốt, cũng như lời khai được viết ra từ điện thoại. Leeteuk bước vào phòng, mang theo chiếc khăn quàng cổ đỏ và một ít thức ăn nóng.
_KyuMin chúng nó đi tìm chiếc điện thoại rồi. Cậu thì tờ mờ sáng mới về, ngồi vào bàn đọc tài liệu mà đến gần sáng mới ngủ. Tôi nấu ít thức ăn cho cậu đây này. - Leeteuk vừa nói vừa giải thích.
_Gần đến giờ rồi. - Heechul nhìn vào đồng hồ, lấy cái khăn choàng cổ màu đỏ, choàng đại rồi bước ra khỏi phòng. - Cậu thay đồ nhanh rồi đến tòa án với tôi. Còn nữa, hãy thông báo cho Yesung và Ryeowook biết luôn đi.
_Tôi biết rồi. - Leeteuk tiếc rẻ nhìn những món đồ ăn còn nóng. Anh không ngại mà ngốn một miệng rồi mới chịu đi chuẩn bị và gọi Yesung.
Heechul thở dài, làn khói mỏng tỏa đầy không gian. Có lẽ khi thông báo quá trễ, thì mọi việc sẽ không tiến hành theo đúng dự tính. Anh muốn vào lúc cuối cùng mới cho cả hai biết. Mặc dù sẽ sốc nhưng đến nước này rồi thì phải đi cho đến cùng. Anh leo lên chiếc xe màu đỏ, ngồi bên ghế sau, để mặc cho Leeteuk lát nữa phải lái. Tối qua đã không ngủ được, thậm chí còn có phiên tòa, nhất định không được lái xe, rất dễ có nguy cơ xảy ra tai nạn.
Lát sau, Leeteuk chui vào trong xe, nổ máy rồi chạy thẳng.
~~~~~~YxW~~~~~~
Cậu mệt muốn chết khi mà cứ phải bị xốc ngược lên như vậy. Khi anh thả cậu xuống chiếc ghế dài, đầu óc Ryeowook xoay mòng, khiến cậu còn chẳng định hình được gì nữa cơ. Nhưng mà nơi này... có vẻ rất quen...
Là nơi đầu tiên cả hai... hẹn hò. Cái công viên mà anh làm cho cậu cười sau hai năm mệt mỏi. Ryeowook gần như muốn ngất đi. Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì cả. Yesung, Ryeowook, chỉ là hoàn cảnh bây giờ không thích hợp để đến một nơi thế này.
_Yesungie... anh đưa em đến đây làm gì? - cậu ngước mắt nhìn anh lo lắng, nhìn xung quanh xem có ai nhận ra mình không, trong khi tay thì cứ giật giật áo của Yesung.
_Để cho em có một chút yên tĩnh. - anh cười nhạt, xoa nhẹ đầu cậu làm những sợi tóc rối tung cả lên. - Nhớ lần đầu tiên sau một thời gian dài em đã cười vẫn là ở chỗ này. Vậy nên bây giờ, hãy cũng từ nơi này mà cười nói thật nhiều nhé.
_Giống như anh đang chúc con nít ấy. - cậu hơi phì cười. Nhưng mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi. Sống mũi cay cay không còn cảm nhận được gì cả, chỉ có cảm giác thứ nước mặn chát lăn dài trên má. - Yesungie...
_Em sao thế? - Yesung gần như muốn hoảng. Anh đã làm gì không đúng ư? Sao chưa gì mà lại khóc thế này, trời ơi. - Đừng khóc, anh không biết phải làm sao đâu.
Không ngờ anh càng nói, cậu càng khóc bạo. Cậu khóc rống lên làm Yesung tưởng chừng như mình đã làm sai gì đó. Nhưng thú thật, kể từ lúc biết cậu, thích cậu, yêu cậu thì anh thề là chưa bao giờ nhìn thấy Ryeowook khóc dữ dội như vậy. Có lẽ sự chịu đựng của cậu trong suốt thời gian qua đã đi quá giới hạn rồi, và giờ cậu chỉ bùng nổ như một quả bóng đã căng tròn, đến mức không thể chứa thêm một tý không khí nào nữa.
Ryeowook đập mạnh vào ngực trái, cậu đang đau lắm, những cảm xúc cứ bùng nổ một lúc làm cậu không thể chịu đựng nổi. Tự trách mình ngốc lại tự ép mình rời xa Yesung. Tự trách mình ngốc vì đã gây ra bao nhiêu chuyện. Tự trách mình rất nhiều, đến mức trái tim cậu muốn nổ tung. Có cảm giác như nó là một trái bom nổ chậm, đã châm ngòi và chỉ chờ đến thời cơ để càn quét mọi thứ. Ryeowook muốn khóc thật nhiều, thật lâu, cho đến khi cả thế giới bị nhấn chìm bởi dòng nước mặn chát. Cậu muốn nó cuốn trôi hết mọi thứ, trả lại từng vật một về vị trí cũ, như chúng phải như thế.
Anh chỉ vỗ nhẹ lên lưng cậu, giữ lấy tay Ryeowook để cậu không phải tự làm đau mình. Anh biết cảm giác của Ryeowook rất phức tạp, cậu nửa muốn tốt cho người khác, nửa cũng muốn giữ lại chút gì đó cho riêng mình. Bản tính thật sự của cậu không phải lúc nào cũng cứng rắn, đó chẳng qua chỉ là vẻ mặt bên ngoài. Trong vòng ba năm, người ta thấy sự thay đổi của Ryeowook, tưởng chừng như cậu đã mạnh mẽ hơn nhưng ẩn trong sâu thẳm nơi đáy tâm hồn ngự trị, Ryeowook vẫn chỉ ngồi khóc một mình, những giọt nước mắt như sáng lên trong màn đêm âm u. Dường như mọi thứ đều che mặt được người ngoài, và cả chính chủ nhân của những dòng cảm xúc đối chiều. Đôi khi Yesung không thể hiểu vì sao mình lại có thể yêu Ryeowook nhiều đến kì lạ, anh chỉ là cảm thấy cậu quá rắc rối. Đến mức khiến anh dính cả vào tơ nhện của cậu và không bao giờ thoát ra được.
Ryeowook sụt sịt rồi cậu cũng thôi không khóc nữa. Có quá nhiều chuyện xảy đến dù chỉ là trong vài ngày. Nhưng bây giờ thì không còn quan trọng nữa. Cậu đã có Yesung bên mình, và cậu không muốn phải rời xa anh thêm lần nữa. Một khoảng thời gian dài như thế đã là quá đủ cho hình phạt mà thượng đế ban cho cậu. Từ lúc này, cậu chỉ muốn bên cạnh Yesung mãi thôi, cùng tiến bước với con người này. Có lẽ, hạnh phúc mà lâu nay cậu luôn kiếm tìm đã ở ngay bên cạnh từ rất lâu rồi.
Yesung cúi người, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu khẽ cười. Anh quệt nhẹ dòng nước mắt vẫn còn ướt trên gương mặt cậu.
_Trong em giống đồ con nít khóc nhè quá. - anh cười lớn, khẽ đùa cho Ryeowook vui lên một chút. Cậu nhìn lên Yesung, và mắt họ gặp nhau.
Trong một thoáng Ryeowook cảm thấy nỗi cô đơn còn vương vấn trong đôi mắt Yesung. Cậu biết mình đã bắt anh chờ đợi quá lâu, đến mức dường như cả thế giới đều sụp đổ, chỉ còn sự chờ đợi về một con người ích kỉ như cậu. Đôi mắt xám nâu như che đậy cả một bầu trời đầy nắng, chỉ còn vương lại chút tro tàn hay khí lạnh lùng. Còn cậu...? Cậu đã làm gì cho Yesung? Chưa làm gì cả. Cậu chưa làm gì cho anh cả. Dù là mộ chuyện nhỏ nhất cũng khiếng Yesung lo lắng, cậu lại ích kỉ bắt anh chờ mình. Cậu tìm kiếm cách để chạy trốn khỏi anh, khỏi nỗi đau của mình mà không nghĩ đến có một người mãi luôn ở cạnh khi mình cần nhất.
Yesung cúi người thêm chút nữa, đến cả hơi thở của cậu cũng phả vào má anh nhẹ nhàng. Có lẽ bây giờ không cần phải nín thở để hôn trộm ai đó nữa. Ryeowook dường như bị cuốn vào đôi mắt của Yesung, bị anh điều khiển như một con rối, nhưng không sao, vì cậu nguyện trở nên như thế.
Anh không tiến đến gần gương mặt cậu nữa, như thể nếu cậu phản đối anh sẽ dừng lại ngay, nhưng Ryeowook không làm gì cả. Cậu đơn giản vì đã chờ đợi nó từ một khoảng thời gian rất lâu rồi, khi mà Yesung rải những nụ hôn lên mọi nơi trên gương mặt hơi ửng hồng của cậu. Cậu muốn thử cái cảm giác của những người yêu nhau, cái hôn đầu tiên trong đời.
"Ting, ting, ting!!!" - chuông điện thoại của Yesung reo lên từng hồi. Ryeowook khẽ phì cười, anh chỉ nhấn nút tắt trong khi vẫn nhìn vào mắt cậu.
_Lần này thì anh không nhấc máy đâu. - Yesung trả lời, anh ném chiếc điện thoại sang một bên, tiếp tục với những thứ dang dở.
Anh chạm môi mình lên môi cậu một cách nhẹ nhàng nhất. Anh quét đầu lưỡi mình lên môi dưới của cậu, nút lấy nó như thể có một hương vị ngọt ngào mà Yesung chưa từng thử qua. Ryeowook khép mắt, hàng lông mi dài của cậu cọ nhẹ vào má anh. Yesung khẽ mỉm cười, anh vòng tay ôm lấy hông cậu, Ryeowook hơi giật mình như cũng giãn người ra. Cậu chẳng biết phải làm gì cả. Mặc dù nó không nồng cháy hay rát bỏng như những gì cậu từng nghe, nhưng điều tuyệt vời nhất là cảm giác nhột nhạt mà nó mang đến từ đầu lưỡi của Yesung, nó khiến cậu ngây ngất.
Nụ hôn đầu chứa những cảm xúc rất khó tả. Nó khiến con người ta lâng lâng, tim đập chệt nhịp hay đại loại là thời gian và không gian đều ngừng lại. Cảm giác chỉ còn có cả hai trong công viên vắng người buổi sáng. Có chút ngọt, cũng vương chú đắng nhưng dù có thể nào cũng khiến người ta cảm thấy mình thích nó đến khó tin. Đơn giản như một loại thuốc phiện liều mạnh vậy.
Yesung rời môi cậu trong tiếc nuối, Ryeowook vẫn còn nhắm mắt, cố giữ lấy cho mình chút hương vị của cái hôn đầu môi. Anh nhìn cậu mỉm cười, không ngờ lần đầu tiên anh hôn Ryeowook lại có thể thanh thiên bạch nhật mà công khai đến vậy. Chuyện chưa từng nghĩ đến!
"Tách!"
Âm thanh khô khốc khiến Ryeowook mở to mắt nhìn, ngạc nhiên khi cái ống kính điện thoại nằm chình ình ngay trước mắt cậu. Vội hiểu ra, cậu giật lấy nó từ tay Yesung, nhưng anh đã nhanh hơn mà đưa nó lên thật cao khiến cậu chẳng với được gì cả.
_Trả lại đây. - cậu la lớn. Yesung đáng ghét, chụp lén hình của cậu. - Anh là đồ chết bầm, đáng ghét. Lợi dụng lúc người ta không biết...
_Sao hả? Trông em đáng yêu thế mà. - anh mỉm cười lém lỉnh, nhìn vào thành quả mình vừa chụp được. - Để đó, bao giờ anh nhớ em với cái bộ dạng này thì sẽ lấy ra ngắm.
_Anh không thể làm thế! Yesung, mau trả lại cho em! - cậu tức mình, thật tình nếu không phải đang bị nứt xương chân hay gì gì đó, cậu sẽ chạy đến xông phi cho Yesung một cước cho coi.
_Trả lại gì chứ? Máy là của anh, hình cũng là anh chụp. Trả gì hả? - anh hỏi lại, như muốn chọc tức cậu. Đồ... đồ... đồ... BIẾN THÁI!!!
Ryeowook tức đến tím cả mặt. Cậu ngồi đó, giận dỗi quay mặt đi, chẳng thèm để ý đến tràng cười lớn như khẳng định phần thắng của Yesung. Nhưng điều đó không còn diễn ra nữa, chiếc xe đen trong đã đến kịp lúc để chứng kiến một cảnh tượng quá đỗi xinh đẹp, khiến người ta không muốn tin vào sự thật nữa...
~~~~~~YxW~~~~~~
Heechul nhìn vào đồng hồ, trong lòng không khỏi lo lắng. Đã gần đến giờ phiên tòa bắt đầu, anh vẫn chưa thấy Ryeowook đâu. Rốt cuộc Yesung có nhận được điện thoại không vậy chứ? Sao cậu ta có thể phớt lờ sự trong sạch của người mình yêu như thế. Anh đi qua đi lại khiến Leeteuk cũng chóng mặt.
_Cậu ngồi xuống giùm tôi. Đi qua lại như vậy đầu tôi cũng xoay mòng rồi này. - Leeteuk vừa gọi điện thoại vừa nhăn mày. Yesung chết tiệt, cậu ta tắt luôn điện thoại. ừ lúc ở trong nhà gọi được nhưng không nhấc máy, sau đó thì không nghe chuông đổ luôn chứ đừng nói chi là cậu ta bắt máy. Nhưng Leeteuk hiểu, nếu bây giờ mà nói chuyện này với Heechul, cậu ta lại tức điên gây chuyện thì thật không hay. Thế thì đành giả vờ là đang gọi điện thôi.
_Gọi được cho chúng chưa?
_Tôi nghĩ bọn chúng đang đến. Cậu biết đấy, khi lái xe thì sẽ không nghe điện thoại mà. - Leeteuk nhún vài, cố tỏ vẻ tự nhiên trong cái liếc của Heechul.
_Đừng có làm như Ryeowook không biết nhấc điện thoại. Phiên tòa bắt đầu rồi, vào thôi.
_Nhưng mà...
_Được đến đâu thì đến. Không thì tôi giết cậu. - Heechul rít lên khiến giữa mùa đông lạnh giá mà Leeteuk cũng đổ mồ hôi hột. Thế nào cũng lại đổ cho anh tôi bao che gì gì đó cho Ryeowook đây mà. Cậu ta tinh thế nào mà không biết anh là người đầu tiên nhận ra Ryeowook đã tỉnh sau cơn mê chứ? Thậm chí đến chuyện cố tình để thằng bé trốn đi nếu mà nhẹm không kĩ thì anh cũng chết lâu rồi.
~~~~~~YxW~~~~~~
Công viên buổi sớm là một khoảng lặng như thường lệ. Những tiếng cười, tiếng mắng mỏ (?), chử rủa (!?) cũng không còn nữa. Yesung nắm chặt lấy tay Ryeowook, đan những ngón tay thật chặt vào những kẽ tay cậu. Ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm chẳng khác gì người đối diện là mấy. Ryeowook hiểu và cậu biết. Cậu gượng người đứng dậy nhưng Yesung liền ra hiệu cho cậu ngồi yên, cậu chỉ cười, lắc đầu. Đứng dậy bằng một chân, Ryeowook mất thăng bằng, cậu hơi ngả ra sau nhưng Yesung đã nhanh chóng kéo cậu lại.
_Gác lên chân anh. - anh thì thầm vào tai cậu khi khoảng cách của cả hai rất gần, dường như không muốn để người kia nghe thấy. Ryeowook hơi lưỡng lữ lắc đầu nhưng gặp cái nhìn kiên quyết của Yesung cũng đành chịu thua làm theo. Cậu cắn răng nhấc chân bị thương của mình để lên chân anh, hơi ngả vào người anh.
_Chào bác... cháu là... - cậu cất lời. Mặc dù lời nói rất cẩn trọng nhưng ánh mắt sắc lạnh vương chút oán hận vẫn hướng thẳng vào người đàn ông trung niên trước mặt. Cậu biết ông ta là ai, người là cậu căm thù nhất, cũng là người cậu muốn gặp nhất. Kim Jonglee.
_Cậu Kim Ryeowook, cậu cần bao nhiêu để rời xa nó. - Ông ta cất lời, mặc dù đã trung niên nhưng con người này vẫn mang đến cho người ta cảm giác đáng sợ. Cây gậy chống dường như chỉ là món đồ chơi, ông ta chậm chạp nhưng từng bước đi đều rất vững chãi. Ánh mắt sắc sảo, thậm chí là có thể đoán được người khác đang nghĩ gì chỉ trong phút chốc.
_Ông đến đây làm gì? - Yesung hỏi lại, anh không tỏ chút biểu lộ gì nhưng siết chặt lấy tay Ryeowook, cậu khẽ nhìn anh rồi gõ nhẹ những đầu ngón tay mình vào mu bàn tay của anh, mỉm một nụ cười hiền.
_Cậu không có quyền lên tiếng ở đây. - Ông ta không đoái hoài đến Yesung thậm chí là một cái liếc mắt. - Vậy, cậu Kim Ryeowook...? Cậu muốn gì nào?
_Bác có thể cho cháu những gì cháu muốn? - cậu hỏi lại, vẫn gõ nhẹ những đầu ngón tay vào mu bàn tay Yesung khi anh siết chặt tay cậu đến nỗi móng tay anh đâm vào phần da mềm.
Người đàn ông chỉ cười nhạt. Mọi thứ đều có thể giải quyết chỉ cần có tiền mà thôi. Cha với con thì khác nhau gì chứ? Cũng cùng một dòng máu mà ra cả thôi. - 1 trăm triệu won?
_Như thế thì ít quá. - cậu cười nhạt đáp lại.
_1 tỷ won? - con người kia vẫn không tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông ta tiếp tục ra giá. Nhưng dù có nhiều đến thế nào cũng chỉ là cái lắc đầu cùng nụ cười nhạt. - Vậy... Black Rose thì sao?
Ryeowook phì cười, cậu không cần cái thứ vớ vẩn ấy. Mẹ cậu đã chết chỉ vì bông hoa hồng đen đầy gai nhọn. Còn cậu, bản thân đã là hoa đầy gai thì cần gì phải có một bông hoa khác? - Những gì bác đưa ra đều không phải là thứ cháu muốn. Cháu muốn một thứ mà chỉ là độc nhất. Cháu muốn một thứ mà cháu cũng không nghĩ là sẽ cần nó trong đời mình.
_Đừng có dong dài. Ông muốn gì cứ nói thẳng ra.
_Đơn giản. Cháu muốn con người này. - Cậu giơ bàn tay đang nắm thật chặt lên, mỉm cười nhẹ nhàng, tòa sáng trong cái ánh nắng nhạt nhòa của mùa đông lạnh giá. - Cháu muốn Kim Yesung.
Và vẫn chỉ là một khoảng lặng...
_Hahahaha!! - Lão gia cười lớn, ông ta cười thật lớn.
_Bác nói là sẽ cho cháu những gì cháu muốn. Vậy... cháu có thể có anh ấy đúng không? - Ryeowook chỉ hơi nhướn mày nhưng cậu cũng vui vẻ đáp lại.
_Được, hay lắm. Đúng như những gì ta nghĩ. Rất bản lĩnh. Như những gì ta đã nghĩ khi về cậu khi cậu còn bé. Nhưng cậu có nghĩ là mình đủ tư cách để ở bên cạnh Yesung không chứ? Tôi thấy cậu đang bị thương. Sao cậu không đến bệnh viện? Vì cậu sợ bệnh viện, hay vì mẹ cậu từng mất ở đó? Nói cho cùng cũng chỉ là nỗi ám ảnh nơi đầy thuốc men, hay vì con nguyên do nào khác. Có lẽ cả hai cùng hiểu là vì cậu đang bị truy nã, nếu đến những nơi công cộng sẽ bị phát hiện ngay. Còn nữa, giờ đây Yesung là công tử danh giá, cao quý. Cuộc sống không thiếu thứ gì, công việc được nhiều người tôn kính, nhỡ nó bị bắt vì đồng lõa vời cậu, thì chẳng phải chính cậu đã phá hoại tương lai của nó hay sao?
_Đủ rồi đấy. - Yesung nạt lại. Ryeowook đang bị dao động, cậu gục đầu, khẽ che đi những cảm xúc trong đôi mắt. Bàn tay cậu run lên và anh có thể cảm nhận rõ điều đó.
_Ta đã nói là...
_ĐỦ RỒI ĐẤY! - Anh hét lớn. Ryeowook đã chịu quá nhiều đau khổ do ông ta gây ra, bây giờ ông ta còn muốn gì nữa chứ? - Ông nghĩ mình là ai mà có quyền phán xét người khác. Ryeowook không có đủ tư cách thì sao hả? Ít nhất em ấy không giết ai, cũng chẳng đổ tội cho người khác như ông. Ít nhất tôi vẫn là Kim Yesung khi ở bên con người này. Ông hãy thôi đi, chúng tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. DỪNG TRÒ CHƠI HÈN HẠ CỦA ÔNG LẠI ĐÂY LÀ ĐƯỢC RỒI ĐẤY!!!
Chát!
_Yesungie!! - Ryeowook hét lên. Ông ta vừa tát anh. Ông ta đánh đứa con trai của mình chỉ vì sự thật mà anh nói. Cậu quay phắt lại, ánh mắt đầy nỗi đau và thù hận dâng lên đến đỉnh điểm.
_Cậu đang nhìn người lớn hơn mình với đôi mắt đó cơ đấy. - Ông ta cười nhạt. - "Yesungie?" Thật ngu xuẩn. Cậu nghĩ mình đủ tư cách để gọi tên của nó hay sao?
_Vậy bác có đủ tư cách ạ? - Cậu nhìn chăm chăm ông ta. Lão gia hơi chau mày. - Bác cũng đâu có đủ tư cách để gọi tên anh ấy đâu chứ. Một con người không bao giờ hỏi con trai mình một câu quan tâm, không bao giờ nhớ ngày sinh nhật, không bao giờ dẫn con mình đi chơi công viên hay thậm chí là không bao giờ về nhà kể cả khi cậu bé ấy sốt đến gần chết. Sinh ra, sống và lớn lên trong cô độc, những gì cậu bé ấy có thể làm là chờ đợi một người đồng cảm đến với mình. Tham gia những bữa tiệc xa hoa hay thậm chí là đánh nhau ngoài phố, con người ấy nhận lại gì chứ? Chỉ là những vết thương to tướng phía sâu thẳm tâm hồn thôi. Và người làm anh ấy trở nên như thế không có tư cách để được anh ấy tôn trọng và cũng không xứng để có hể gọi tên Yesungie.
Đó là cuộc sống của anh, của em.
Đó là cuộc sống của chúng ta.
Vậy nên từ giờ, chúng ta chỉ cần có nhau là đủ.
_Cậu cả tin quá đấy. Cậu nghĩ cả hai hợp nhau đến mức độ đó sao? Tôi đã khởi kiện, có lẽ cậu cũng biết. Cơ hội thắng của cậu gần như bằng không. Cố ý giết người, cộng thêm tội trạng của cậu thì không thể ở tù dưới 20 năm. Trong 20 năm đó, tôi có thể biến Yesung thành một người nổi tiếng.Nó sẽ nhận được mọi giải thưởng lớn và kinh doanh, đầu tư, bất động sản, cổ phiếu chứng khoán. Mọi thứ. Mọi thứ. Nghĩ xem, cậu ở trong tù, liệu có thể làm điều đó cho nó không? Còn nữa, có lẽ cậu đã biết, Yesung chính là người đưa ra kế hoạch để lật đổ Black Rose, nhưng điều thậm tệ hơn nữa là mọi số nợ của White Somus đều được dồn vào đó. Trên danh nghĩa, Black Rose đã được sáp nhập với White Somus, nhưng thật sự nó đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Cái chết của mẹ cậu cũng không phải là vô cớ. Nói trắng ra, Yesung đã đến nói chuyện với mẹ cậu về tính lăng nhăng bên ngoài của Kim Dongsan, suy cho cùng thì cũng là người gián tiếp dẫn đến sự kiệt quệ và qua đời của bà ấy. Chẳng phải mỗi năm ra mộ, cậu đều nhìn thấy một bó hoa mà mẹ mình rất thích đó sao? Người đặt bó huệ tây đó không ai khác cũng chính là nó. Cậu có thể ở cạnh người đã làm cho gia đình mình khuynh gia bại sản?
Ryeowook bàng hoàng. Cậu không thể nghe thêm bất cứ một từ ngữ nào nữa.
_Vậy, cậu hãy suy nghĩ đi. Hoặc là Kim Yesung, hoặc là một Black Rose hoàn toàn mới. Cậu biết tôi có thể khôi phục nó dễ như trở bàn tay mà. - Ông ta bỏ đi vào xe. Để mặc Ryeowook mệt mỏi ngồi xuống ghế.
~~~~~~YxW~~~~~~
Heechul hầm hầm lái xe trên đường cao tốc. Leeteuk ngồi bênh cạnh cũng toát mồ hôi. Vì phiên toàn không có cả nguyên cáo lẫn bị cáo, hay còn gọi là thân chủ của hai bên nên sẽ được sắp xếp lại vào lần sau. Heechul càng muốn bùng nổ khi mà anh phát hiện ra Leeteuk đang vờ nói chuyện với một chiếc điện thoại hết điện.
_Hee... Heechul, hạ họa chút đi. Nhỡ mà cậu gây ra tai nạn thì sao chứ?
_CẬU NGẬM MIỆNG LẠI CHO TÔI! - Heechul đạp mạnh vô lăng, chiếc xe phóng vọt về phía trước, Leeteuk bật ngửa ra sau, đành phải cổ chịu rồi xuống xe muốn ói bao nhiều cũng có.
"Cậu có biết cơ hội thắng của Ryeowook ngày càng bị rút dần không cơ chứ? Kyu bảo vừa rồi Lão gia vừa gọi điện đến tòa án. Ông ta sẽ không từ bỏ vụ kiện này đâu. Bây giờ đến hòa còn khó chứ nói gì đến thắng."
~~~~~~YxW~~~~~~
Cậu gục mặt xuống khiến Yesung không thể nhìn thấy Ryeowook đang nghĩ gì. Nhưng những nhịp thở đều đều của cậu cho anh biết cậu không khóc, hoặc chỉ đang gồng mình giấu nhẹm nỗi đau vào trong thôi. Anh xoa nhẹ đầu cậu, Ryeowook chẳng phản ứng gì. Có lẽ mọi giác quan bây giờ đều đông cứng hết rồi.
Ryeowook không quan tâm đến chuyện trong quá khứ. Cậu bất ngờ khi nghe chuyện mẹ mình nhưng thế thì sao chứ? Hận Yesung rồi thì mẹ sẽ tỉnh lại à? Hay Black Rose sẽ được trả về cho người chủ cũ? Thứ duy nhất cậu quan tâm là những gì cậu có thể dành cho Yesung. Chẳng gì cả. Ngoài nỗi đau và sự mệt mỏi. Ở bên cậu, tương lai anh sẽ lụi tàn như một chùm pháo hoa rực rỡ sau khi bắn. Tài năng của Yesung không được dừng lại như thế này. Cậu... sẽ ở tù. Yesung không thể quen một tội nhân.
_Wookie à... đừng quan tâm những gì ông ta nói. Anh luôn ở bên anh, không cần biết là có chuyện gì. - Yesung lên tiếng, anh vuốt nhẹ gương mặt cậu, nâng cằm cậu lên và cười nhẹ nhàng.
_Không phải thế đâu... - cậu quay mặt đi, tránh không nhìn vào mắt Yesung. Khẽ nhíu mày, cậu thì thầm trong họng.
_Nhìn anh này. - Yesung dùng tay giữ lấy khuôn mặt cậu khiến Ryeowook chẳng quay đi đâu được nữa cả. - Đừng có trốn tránh.
_Không phải thế... chỉ là... anh sẽ có tất cả.... Yesungie, mọi thứ.
_Nếu em nghĩ cho anh thì đừng để những lời nói đó vào đầu. Anh không muốn mất mọi thứ của mình lần nữa.
_Nhưng Yesungie...
_Anh biết mình đã đem đến cho em nhiều nỗi đau. Anh cũng làm em thất vọng nhiều lần. Cũng chính anh đã mang đến mọi rắc rối. Mà người làm em đau đầu lo nghĩ cũng chỉ có mình anh. Nhưng mà Kim Ryeowook, liệu em có nguyện tiếp tục cùng anh, Kim Yesung đi hết chặng đường còn lại không...?
Anh đưa ta mình ra, chờ một bàn tay khác đặt vào trong đó. Ryeowook khẽ nhìn Yesung, ánh mắt anh kiên quyết, mọi thứ đều hoàn hảo. Còn Ryeowook lại đang lưỡng lữ thế này... Liệu cậu có thật sự thích hợp để dành cho Yesung...?
_Anh và em là hai đầu thái cực...
"Ryeowook... anh cầu xin em. Đừng làm khổ mình nữa. Anh không cần một tương lai mà không có em, cũng không cần những hư vô vớ vẩn. Hãy ở bên anh, Ryeowook. Đừng rời xa anh nữa. Nếu không, anh sẽ mãi mãi không thể níu giữ em được."
_Yesungie... em... có vật này, Yesungie...
Cậu thò tay vào sâu trong túi áo, lấy ra một chiếc vòng từ những cái chốt mở lon. Món quà sinh nhật là Yesung đã tặng cậu. Ryeowook luôn giữ nó cẩn thận bên mình, chỉ là cậu không đeo ra bên ngoài mà thôi.
_Trả lại cho anh...
Cậu đặt nó trên bàn tay Yesung. Thứ kim loại lạnh ngắt chạm vào da thịt, thứ mà không một ai mong muốn vào trời đông lạnh giá.
_Thứ này...
_Em... xin lỗi anh, Yesungie. Em...
Cậu hít một hơi thở thật sâu. Vì Yesung, tất cả vì Yesung. Khoảnh khắc này ở bên nhau thì có là gì chứ? Tương lai rồi cũng sẽ tự làm khổ nhau thôi. Cậu không muốn trở thành một người như mẹ. Cậu sợ. Và cậu đi đến quyết định của mình. Nhanh chóng đến đáng sợ, đến đau thương. Mọi thứ... vỡ nát.
_Em... không thể.
Cậu thu tay mình về lại với chính nó, rửa sạch mọi kí ức về Yesung, từ thời điểm này. Hãy lấp hết hồi ức của cậu trong tù thôi.
Trên tay anh chỉ còn chiếc vòng lạnh ngắt, ánh sáng kim loại vẫn còn ánh lên trong nắng. Giữ lại làm gì khi mà chủ nhân của nó đã không còn cần nữa chứ?
Yesung nắm chặt chiếc vòng trong tay...
Nhưng mọi thứ về vị chủ nhân ấy, đều khiến người ta muốn giữ mãi.
Trời đông lạnh lùng...
Chôn chặt tình yêu trong tim. Anh sẽ mãi giữ nó. Mãi nhớ về em.
_Anh yêu em...
Dù cho anh đã mất đi mọi thứ thuộc về mình.
Ai nói yêu nhau thì có thể vượt qua mọi thứ thách?
Ai nói yêu nhau thì dù có khó khăn mấy cũng sẽ tốt đẹp?
Ai nói yêu nhau thì sẽ được chúc phúc?
Ai đã từng hỏi tôi chuyện cổ tích liệu có thật?
Và tôi đã từng nói rằng: "Không hề, bởi vì... nó đơn giản là không tồn tại."
Ai đã từng hỏi tôi liệu có thể có một kết cục hạnh phúc?
Và tôi từng bảo: "Không phải kết cục nào cũng mang đến hạnh phúc."
Ai đó đã từng hỏi tôi liệu có thể chọn?
Và tôi bảo rằng,
Có lẽ, đây sẽ là một kết thúc tốt cho cả hai ta...
Trò chơi với số phận đã kết thúc rồi.
Yêu là dù có muôn vạn kiếp duyên tình vẫn không dứt.
Có lẽ đành tìm nhau kiếp sau,
Khi mà nỗi đau không tồn tại.
Vĩnh viễn bên nhau...
Mãi vẫn chỉ là lời hứa... bông đùa,
Mãi đến khi thành sự thật, thì chúng ta đã quá mệt mỏi để tiếp tục yêu.
Dừng lại...
Yêu là dừng lại.
Vì một người, rũ bỏ tất cả.
Tốt.
Bỏ hết mọi thứ...
Cho kí ức ngủ yên, quá khứ bị nhấn chìm xuống đáy con tim đã đông cứng.
Mảnh ghép cuối cùng...
"Ngày em gặp anh là thứ sáu, nhưng không phải ngày 13, thế nhưng số phận của em thật 'xui xẻo' khi bị gắn liền với anh. Nhưng nếu anh là sao chổi thì em sẽ nguyện làm sao băng.... Em yêu anh..."
Giấu vùi trong chiếc hộp kí ức.
Đóng chặt, khóa lại, ném chiếc chìa đi. Mãi mãi, không tìm nữa.
Hôm nay... cũng là thứ sáu, nhưng không phải ngày 13...
Em yêu anh.
Rất nhiều...
The Fake End
...
Mar. 6, 2011
4:35 A.M
Menifee, CA, US
Cảm xúc khi viết chap cuối này rất hỗn loạn. Khá vui nhưng cũng khá buồn. Các bạn cũng biết là mình đã nói trước về kết thúc. Nó sẽ là một cái Good Ending. Có lẽ cái kết này sẽ khiến các bạn thất vọng, nhưng mình lại cảm thấy đã đủ rồi. Những cảm xúc riêng, mình muốn các bạn hãy tự nhận xét. Mặc dù mọi chuyện còn dang dở, nhưng cái kết thế nào có lẽ mọi người cũng đều biết. Không ai muốn nó xảy đến, mình cũng vậy. Vậy nên mình sẽ kết thúc nó ở đây.
Friday but not the 13th được viết từ tháng 5, 2010 cho đến tháng 3, năm 2011. Tính ra cũng gần một năm rồi. Fic nhận được nhiều tình cảm từ reader. Mình thật sự rất cảm ơn sự ủng hộ to lớn này. Nếu không có mọi người thì mình đã drop Fic lâu rồi.
Trong thời gian viết Fic cũng có nhiều chuyện xảy ra khiến mình rối bời, có mọi người bên cạnh cũng giúp cho mình rất nhiều.
Mimi, ss Duyên, ss Liz, ss Chin, Dù, Midory, R, Bô, Jarin, Hwang sunbae và còn rất nhiều bạn nữa đã ủng hộ mình. Thật sự không biết cái Fic này sẽ kéo dài đến đâu nếu không có mọi người thúc đẩy (giục Fic, đòi chap và đe dọa+moi móc+hối lộ+nịnh nọt+ hàng triệu cái nữa).
Đàn thật lòng rất cảm ơn, và đồng thời xin lỗi vì một kết thúc mà các bạn không hề mong đợi.
Yêu mọi người.
Yêu Friday but not the 13th.
Yêu YeWook.
Yêu SuJu.
Yêu ELF.
Thân,
whitepiano-Đàn.
Chapter 18: Tough Love Repay With Bad Luck
Lặng...
Khoảng không trong công viên chỉ là sợi chỉ lặng. Đến nỗi Ryeowook có thể nghe cả âm thanh của những giọt sương đang trượt dài vào từng cánh hoa. Cậu không dàm ngẩng mặt nhìn Yesung lúc này, để nhận lấy tất cả sự thất vọng hiện hữu trong đôi mắt sâu thẳm đầy buồn thương. Ryeowook sợ. Cậu luôn rất sợ. Nhưng cậu vẫn không hiểu, sự thật là... cậu đang sợ cái gì? Tương lai của Yesung à? Hay cậu sợ vào tù? Hay cậu sợ bắt anh phải chờ đợi mình? Cậu sợ cái gì? Mọi thứ.
Mà cũng có thể là chẳng có gì cả.
Yesung cười, anh chỉ nhẹ kéo môi mình lên thành nụ cười, nhẹ nhàng thu tay về. Thở ra một làn hơi như khói trắng, dang tay xoa nhẹ đầu Ryeowook rồi buông thõng.
_Tạm biệt Ryeowook... - Yesung có cảm giác như mình không thở được nữa. Không thể nhìn cậu nữa. Đó là quyết định của Ryeowook và anh không thể cấm cậu được. Yesung luôn là người yêu Ryeowook mà. Nếu cậu muốn điều đó, anh sẽ tôn trọng. Sẽ mãi tôn trọng. Yêu cậu không thay đổi là điều duy nhất mà Yesung có thể làm. Duy nhất.
"Đừng đi!"
Ryeowook tỳ hai tay xuống đầu gối, cậu gục mặt, lặng lẽ nhìn cái bóng của Yesung vẫn còn đó, nhưng đang từ từ rời xa cậu. Sao thế này? Sau bao nhiêu lần bắt anh chờ đợi, Ryeowook lại làm cái gì thế này? Mặc dù cậu nói thế, nhưng sao vẫn ích kỉ muốn giữ Yesung lại bên mình thế?
Kìa, Yesung đã quay lưng rồi, gần đi rồi.
"Yesung, đừng đi. Quay lại đi."
Hai tay Ryeowook nắm chặt, cậu cắn môi. Nếu... nếu cậu giữ anh lại. Ngay lúc này, liệu có còn kịp không? Nếu cậu bảo rằng cậu nói những điều đó chỉ vì cậu bị ngu ngốc nhất thời, Yesung có tin không? Làm ơn, hãy quay lại đi. Xoay lưng lại đi Yesung, anh sẽ thấy em ở ngay đây. Và không bao giờ muốn buông tay. Quay lưng lại đi Yesung, đừng đi mà. Xin anh đấy.
Kìa, Yesung đã nhấc bước thứ nhất rồi. Cái bóng của anh đã dần mờ đi trong cái khí trời bỗng dưng tối sầm lại rồi kìa. Nói gì đi Ryeowook à. Nói là cậu không muốn anh đi, nói là hãy ở lại, nói là cậu rất ích kỉ và tham lam nên luôn muốn Yesung ở bên mình và riêng bên mình. Nói gì cũng được, bất kì điều gì khiến Yesung dừng chân và quay lại, nắm tay cậu, xoa đầu cậu, ôm cậu, hôn cậu. Quay lại đi Yesung.
"Đừng đi. Quay lại đi Yesung, anh sẽ thấy em vẫn ở đây. Quay lại đi Yesung, anh sẽ thấy em đang khóc. Quay lại đi Yesung, anh sẽ thấy sự thật hiện rõ trong đôi mắt em. Đừng đi, Yesung. Đừng rởi bỏ Ryeowook mà. Quay lại đi Yesung, để em không phải hối hận. Quay lại đi Yesung. Đừng đi."
Kìa, Yesung đã nhấc bước thứ hai rồi. Sao lại nhanh đến vậy. Chỉ một bước nữa thôi, Ryeowook sẽ không thể giữ Yesung lại bên mình nữa đâu. Sẽ mất anh mãi mãi. Cậu nỡ sao? Chỉ cần có Yesung bên cạnh, không cần phải sợ nữa. Không sợ nữa. Dù điều này có là sai đi nữa, dù điều này có làm Ryeowook trở nên ích kỉ, dù cho điều này có khiến cậu và anh rời xa nhau mãi thì cậu cũng không sợ nữa. Không sợ nữa. Không còn sợ nữa.
Tiếng những hạt cát dưới nền đất đánh thức Ryeowook ra khỏi suy nghĩ của mình. Yesung đã gần đi khỏi tầm với rồi. Nếu không nắm lại bây giờ, sẽ không còn bắt được nữa.
Nói đi Ryeowook, chỉ cần cho anh biết cậu vẫn cần anh, Yesung sẽ quay lại. Nói đi, đừng chần chừ nữa. Đừng chờ đợi nữa. Đừng có mãi ngóng trông nữa. Bây giờ hoặc là mãi mãi. Ryeowook à, nói mau đi. Yesung đã đi rồi kìa. Trời gần mưa rồi kìa, Ryeowook. Nói đi và cơn mưa này cậu sẽ không còn lạnh nữa. Nói đi Ryeowook. Đừng đi. Nói mau lên, Ryeowook. NÓI RA ĐI RYEOWOOK! HÉT LÊN CHO CẢ THẾ GIỚI NÀY BIẾT! HÃY NÓI THẬT LỚN RẰNG...
_Đừng đi! - Ryeowook ngẩng phắt đầu dậy, cậu nắm chặt lấy bàn tay buông thõng của Yesung, hét lên khiến anh nghe rõ điều đó hơn bao giờ hết. Anh quay đầu lại với ánh mắt khó hiểu, cậu nhìn chằm chằm, ánh mắt có vẻ khó xử những cũng nhoẻn cười. - Đừng đi nữa nhé? - Cậu lắc lắc tay Yesung khi thây anh không trả lời, chỉ nhìn vào Ryeowook thôi. Thôi rồi, đáng ra không nên giữ lại rồi, nên thả cho bay đi rồi. Chết rồi, thế nào cũng bị mắng rồi, thế nào cũng bị bỏ lại một mình rồi. Tất cả chỉ tại cái tính không dứt khoát mà gây ra biết bao nhiêu đau khổ. Tiêu rồi...
Yesung quỳ xuống để đối với mặt với Ryeowook, mặc dù ánh mặt đó khiến cậu chẳng biết anh đang nghĩ gì nhưng mà anh không có buông tay. Chau mày một hồi, Yesung xoa xoa đầu cậu.
_Nếu em bảo là "Hãy ở lại bên em" thì anh sẽ suy nghĩ lại đó. - Yesung hôn nhẹ lên trán Ryeowook và thì thầm đều đó. Nhưng mà khoan. Anh biến thái cũng vừa vừa thôi chứ. Đừng có tưởng được nước lấn tới nha.
_Không. - Cậu dứt khoát. Ai cũng có tự ái riêng nha, không phải ỷ lại vào một điều gì đó mà bắt ép người ta được đâu nha.
_Vậy anh đi. - Yesung đứng dậy, Ryeowook cũng không vừa, cậu giật phắt tay mình ra, quay đầu đi chỗ khác.
_Tạm biệt Yesung. - Coi ai giận rồi kìa. Cẩn thận người ta đi thật đó Ryeowook à...
_Ryeowook... em giận đấy à? - Yesung quay lại hỏi ngay, không thấy cậu giữ lại, còn không nghe được người ta đòi mình ở lại. Mất cả chì lẫn chài rồi, thảm thương quá. - Ryeowook... - anh lay nhẹ vai cậu nhưng chẳng thấy phản ứng gì cả. - Anh chỉ đùa thôi mà, đừng giận. Tất nhiên là anh sẽ ở bên em rồi, đúng không?
_Vậy thì được rồi. - Cậu lập tức quay lại, cười toe toét.
_Nè... như vậy không được đâu nha.
_Có gì mà không được. Anh vừa bảo là anh sẽ ở bên em còn gì. Vậy là được rồi.
Yesung thở hắt ra, biết ngay là Ryeowook không đơn giản mà. Làm cho người ta xoay vòng vòng rồi bây giờ lại vờn Yesung đến chóng mặt. Ít ra thì Ryeowook cũng là dân quậy phá 3 năm rồi, những mánh khóe nhỏ nhặt này thể nào cậu chẳng biết.
_Yesung...? - cậu vẫy vẫy tay trước gương mặt đăm chiêu của anh, gọi lớn.
_Trời gần mưa rồi, mình về nhà thôi. - Yesung nắm chặt lấy tay Ryeowook, đan nhẹ những ngón tay vào nhau, kéo cậu dậy, dường như đã quên mất là cậu đang bị thương ở cổ chân.
_Nhưng mà...
Yesung quỳ đối lưng với cậu, ra hiệu cho Ryeowook ngồi lên lưng mình. Cậu lại cứng đầu, ngoan cố không có chịu, cứ muốn anh dìu mình đi về cũng được. Dù là hơi đau chút nhưng không sao. Thế là Ryeowook cứ ngồi ỳ ra đấy.
_Em không muốn được cõng cho đàng hoàng mà muốn bị vác đi nữa chứ gì? - Anh quay đầu hỏi lại. Dứt khoát một câu Ryeowook chịu hay không thì cũng không được đi đứng trên cái cổ chân sưng to bằng khúc xương bò như thế. Vậy là Ryeowook đành bám vào lưng Yesung, vòng hai tay qua cổ anh và yên phận để được (bị) cõng.
Ryeowook gác cằm lên vai Yesung, phả nhẹ từng hơi thở vào cổ anh khiến những sợi tóc đen cứ bay nhẹ.
_Nè, em không cần phải hồi hộp vậy. Anh có cảm giác tim em đập nhanh lắm đó. - Yesung đùa.
_Làm gì có. Hồi giờ nó vẫn thế, với lại em vừa trải qua nhiều chuyện đường đột, nó không chấp nhận nổi nên vậy đó. Ngược lại em thấy tay anh đang run đó.
_Nào giờ nó không có vậy, chỉ là tại anh đang cõng một con lợn phiền phức trên lưng nên nó thế.
_Vậy đừng cõng nữa. - cậu bĩu môi.
_Chính vì vậy nên mới nói con lợn này rất phiền phức mà. Nếu mà không cõng nó thế nào cũng bị bỏ lại dưới mưa, ngồi khóc một mình cho coi.
_Anh vừa phải thôi nha! - cậu hét toáng lên, âm thanh dộng thẳng vào tai Yesung như mấy chục giàn loa cùng đấm vào tai cùng một lúc vậy đó.
_Được rồi, được rồi. Anh biết rồi, không nói em là con lợn phiền phức nữa gì được chứ gì. Làm việc thiện mà bị đối xử thế này. Anh đúng là làm ơn mắc oán mà.
Mặc dù Ryeowook rất muốn cãi lại nhưng cậu thôi, gục mặ xuống vai Yesung và cứ để anh cõng đi từng bước như vậy đó. Khép khẽ đôi mắt, quên đi mọi thứ, quá khá, hiện tại, tương lai. Nếu Yesung không có ở đây, nếu Yesung không xuất hiện trong cuộc đời cậu... vậy...
_Như vậy thì vô vị lắm. - cậu thì thầm khiến anh chẳng hiểu gì cả. Có lẽ là cậu ngủ rồi.
_Ryeowook, em ngủ rồi sao?
_Yesung, lưng anh rộng lắm đó. Còn rất đáng tin cậy nữa, khiến người ta rất muốn dựa vào đó.
_Nè, cấm em tự tiện yêu thích cái lưng của anh.
_Em cứ thích đấy, anh cấm được à?
Tất nhiên là không cấm được rồi. Yesung chỉ có thể cười thôi, cười rất nhẹ nhàng.
_Yesung..?
_Được rồi, được rồi, cái lưng này là của em đó. Chỉ cõng một mình em thôi, được chưa?
_Em không định nói thế nhưng nếu anh đã tự nguyện cho thì em không từ chối lấy làm của riêng nhé.
_Quá đáng.... Được, tùy em, muốn sao cũng được, tùy quyền em quyết định. Dù sao anh cũng đã nói ra rồi nên...
_Em yêu anh. - cậu cắt ngang khiến Yesung cứng đờ người. Anh đứng sững lại, quai hàm gần như rớt xuống rồi.
_C... cái gì cơ? - Có cảm tưởng như Yesung vừa từ hành tinh nào rớt xuống vậy đó.
_Không có gì. - cậu thả ra một luồng lạnh lùng khiến con người ta mất hứng. Thật, có cảm giác ngượng ngùng gần chết khi nói ra rồi mà còn phải nói đi nói lại thì cậu không có can đảm thế. Mặc dù trước đây cậu muốn hét lên cho cả thế giới biết điều đó nhưng mà... CHỈ LÀ NÓI THÔI MÀ, VỚI LẠI CẬU CHỈ NGHĨ THẾ THÔI. CẬU KHÔNG NÓI THÌ CŨNG CHẲNG AI BIẾT.
Thật ra thì Ryeowook sợ bị Yesung chọc thì đúng hơn... Với lại nhỡ sau này nếu con trẻ hỏi chẳng nhẽ Ryeowook lại bảo là "Lúc umma tỏ tình với appa là lúc đang tranh giành cái lưng"? Nói thế thì chỉ tổ bị cười cho thối đầu. Ểh? KIM RYEOWOOK, MÀY ĐANG NGHĨ CÁI GÌ THẾ NÀY???? LÀM GÌ CÓ CHUYỆN CON CÁI TRONG NÀY??? CÒN UMMA VỚI CHẢ APPA NỮA??? MÀY KHÙNG RỒI HẢ????
Ryeowook muốn điên rồi, cậu thật... MUỐN KHÙNG RỒI MÀ!!!!!
_Nè, Ryeowook...? Em không sao đó chứ? Nãy giờ em cứ đập đầu vào vai anh, em không biết đau nhưng mà anh đau đó.
_Anh im lặng! Em đang nghĩ! Với lại cái lưng này là anh hiến tặng cho em, em muốn làm thì anh cũng không được ý kiến!
_Nè, là lưng chứ không phải là vai đâu đó. Với lại em tức cái gì chứ. Anh muốn nghe lại em nói gì nhưng không có nghĩa là anh không nghe. Thậm chí còn rất rõ nữa đó.
_IM!
_Em học ở đâu cái thói đó thế hả?
_Không quan trọng. Anh im lặng đi đi. Để yên cho em nghĩ!
_Tùy em. - Yesung quẳng vào không gian một câu chẳng có chút quan tâm nào cả. Ryeowook tự dưng lại thấy bực mình. Đúng! Tất cả chỉ tại Yesung. Nhưng mà tại anh cái gì? Đúng! Tại Yesung mà tính cách của cậu thay đổi. Khiến cậu lo nghĩ nhiều đến thế. Đúng! Chỉ tại Yesung, tất cả đều là tại Yesung!!
Và Ryeowook không thương tiếc gặm cái vai của anh khiến Yesung hét toáng lên chẳng biết vì cái gì mà cậu là dữ như khủng long vậy. Đúng là con người phức tạp quá đi. Mà ai bảo anh yêu trúng người ta thì anh chết chứ sao mà đổ lỗi cho ai được.
~~~~~~YxW~~~~~~
Heechul đóng cửa cái rầm, làm Leeteuk suýt chút là va phải u một cục trên đầu. Nói Heechul tức giận phá nhà thì là nói thế nhưng cái lý do mà cậu ta giận thì thật chả quá rõ như ban ngày rồi hay sao. Nếu mà cứ tiếp tục thế này thì Leeteuk cũng đi tong chứ nói gì cánh cửa vừa nãy.
_Heechul, tôi nghĩ làm vậy sẽ tốt cho Ryeowook thôi mà. Cho nó đi gặp Yesung cũng đâu có gì là xấu chứ.
Xoảng!
Rồi xong, một cái ly đã vỡ tan tành. Tà khí lởn vởn khiến Leeteuk rợn cả sống lưng. Anh nuốt nước bọt. Heechul từ từ quay lại nhìn anh lom lom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com