Chương 2: Trống vắng
Yuya rảo bước trên dòng sông quen thuộc vẫn hay cùng Yuzu dấn bước đến trường. Anh mong lại nghe thấy lần nữa, tiếng nói đó... Hóa ra, không có cô. Anh lại trống vắng như vậy.
Duel thì sao? Nụ cười cho thế giới này thì sao? Không điều gì khiến anh hứng thú.
Nếu được làm lại, anh thà cùng cô biến mất. Biết đâu bên bờ sông nơi thế giới khác bắc qua trần thế, anh lại cùng cô dạo bước.
"Mạn châu sa hoa.
Hay loài hoa bỉ ngạn đỏ.
Một ngàn năm hoa nở.
Một ngàn năm hoa tàn.
Hoa diệp vĩnh bất tương kiến."
Một bài thơ ngâm nga lên, một cô bé xinh xắn cầm một nhành bỉ ngạn vui vẻ chạy. Yuya nhìn theo bóng lưng cô bé, Yuzu từng rất thích hoa bỉ ngạn này. Trên đường, bóng hình Yuya hiện lên cô độc, não nề.
Anh vốn nên ngăn cô thích nó. Nó nhìn trông thật rạng rỡ dưới màu đỏ và cũng thật u buồn...
Loài hoa không chỉ thuộc trần thế.
...
Trong một công viên ảm đạm, Yuto ngồi như tượng nhìn quanh. Ruri từng đi dạo cùng anh ở đây. Giờ chỉ còn mỗi anh
Yêu càng nhiều, lúc nhớ càng đau. Yêu càng nhiều, ta càng không nỡ để nó biến mất. Yêu càng nhiều, càng không tài nào vứt bỏ.
Một con bồ câu đậu lên đầu Yuto, anh nhìn nó mà không đuổi đi.
Cô rất ghét anh xua đuổi chim muông. Cô yêu quý chúng.
Anh cũng sẽ tập yêu chúng, vì cô. Như cô đã từng tập yêu anh.
Yuto ước, có thể gặp cô lần nữa, chỉ một phút cũng được. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ.
Gặp làm gì cho đau đớn ư? Anh không nghe Shun đâu. Anh chỉ biết, gặp cô rồi anh sẽ có thể thỏa nhớ mong.
...
Yugo lao như bay trên đường, cơn gió hắt vào mặt vào tóc vào da thịt. Anh vẫn không ngừng lại. Anh đang tìm kiếm.
Bóng dáng một người, người anh yêu thương.
Rin rất thích ngồi trên D-Wheel rồi cùng anh dạo chơi. Cô đã từng muốn cùng anh cưỡi Clear Wind dạo khắp thế gian.
Chỉ sẽ có anh vào cô. Chỉ có hai người...
Không ai phá hoại, không ai can thiệp. Không ai làm hai người chia lìa.
Không một vết ô nào có thể xuất hiện trong tình yêu của họ.
Anh sẽ cùng cô chạy đi, không tranh chấp, không buồn đau.
Chúng ta cùng dạo khắp thế gian.
...
Yuri ngồi trong phòng Serena hoài niệm. Cô gái anh đã trao tình cảm vốn mạnh mẽ như vậy. Nhìn cách bày trí này xem.
Trong một quyển album cô giữ kĩ, hình anh chỉ vỏn vẹn một tấm cuối cùng. Trên đó đề dòng chữ:"Ai"
Yuri cuối cùng cũng nghĩ ra điểm cô ấy giống nữ nhân nhất ngoài việc thân thể cô ấy là con gái.
"Ai" tình yêu.
Anh làm sao có thể quên cô đây, khi cô vốn là mọi thứ với anh.
Nói người ta thì luôn giỏi gian. Nhưng mấy ai làm được điều khuyên người khác.
Anh không tin họ có thể từ bỏ duel. Cũng như anh sẽ không tài nào quên được Serena.
...
Trong thế giới bao la, họ không còn gì để mất. Trong biển người rộng lớn, họ đã để mất nửa kia của bản thân.
...
"Yuya, cậu không được như thế, cậu giờ không phải người tớ biết. Cậu lạc quan và vui vẻ hơn nhiều. Tớ yêu cậu vì cậu chính là cậu, đừng thay đổi, Yuya. Cậu đừng làm ai buồn nữa... Tớ sẽ buồn đấy..."
Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Giọt nước mắt của Yuzu rơi nhẹ mặn chát lòng ai kia. Anh vươn tay muốn chạm vào cô nhưng không thể nào vươn tới...
"Yuto, anh nha. Lại giữ cái bộ mặt như vậy. Em không thích nha! Yuto của em không u uất vậy. Anh làm em rất buồn Yuto. Anh không thể bỏ qua lời hứa của chúng ta. Anh và em đã nói chúng ta sẽ mang lại nụ cười cho bạn bè và đồng đội. Anh không thể quên như vậy? Yuto anh hiểu chứ?"
Tiếng lòng của Ruri chạm vào trái tim vốn đã bị đóng băng của Yuto chậm rãi mà mạnh mẽ. Yuto chạy theo bóng Ruri nhưng tất cả chỉ là hư không...
"Yugo~ sao cậu trông thảm hại vậy, chả phải muốn cùng tớ du ngoạn khắp các thứ nguyên sao? Mau vứt bỏ bộ mặt chán đời ấy giúp tớ đi. Tớ không thích! Cậu hiểu ý tớ mà Yugo, tớ yêu cậu vì tính cách hồn nhiên và sâu lắng đó. Cậu mà để mất, đừng trách Rin nha"
Yugo mừng rỡ nhào tới nơi giọng nói Rin phát ra. Trống không... Nhưng không thể sai, cô gái anh tìm kiếm vừa ở đây...
"Yuri... Cậu lại vào lén phòng tớ, hừ. Quá đáng, sao tớ lại yêu tên biến thái như cậu. Cậu thật đặc biệt nha. Cho nên, tớ sẽ không thể ngừng yêu cậu. Cậu cũng vậy phải không? Muốn trả lời tớ thì vứt ngay cái bộ dáng như "bang chủ cái bang" kia đi!"
Serena chầm chậm ngân nga từng lời. Rồi như cơn gió ngọt ngào nhất trần đời cô biến mất trước khi Yuri kịp ôm chặt.
"Các cậu, đừng đi." bốn thanh niên ngã quỵ, tất cả cùng gào thét lên. Trên bốn gương mặt anh tuấn, đều chảy một hàng lệ dài ...
Đau lòng.
"Chúng tớ sẽ đợi các cậu."
Âm vang của bốn cô gái vang lên lần nữa.
Nất nghẹn nước mắt.
"Xin các cậu, làm ơn đừng vì bọn tớ mà đau lòng. Hãy sống thật tốt, bọn tớ sẽ đợi các cậu. Đừng lo lắng! Vậy nên cho tới khi tìm thấy bọn tớ. Hãy cười một chút nhé!"
Giọng nói bốn cô gái lại vang lên trong giấc mơ của họ. Họ bàng hoàng tỉnh giấc. Ánh sáng ban mai chiếu lên bốn thanh niên chậm rãi.
Không cần biết là thật hay giả. Chỉ cần họ còn có thể hi vọng. Họ sẽ lại hi vọng.
Vậy là cô sẽ đợi anh!
Và anh sẽ tìm cô.
Một trò chơi trốn tìm giành cho tám người bắt đầu.
...
"Hãy chờ anh, dù cho đến tận cùng góc bể anh sẽ tìm lại em"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com