One Shot : Và Tôi Đã Yêu
Trưa nắng hạ đẹp trời, lướt lướt tumblr thấy mấy bạn nuớc ngoài chơi role về Predatorshipping ,đọc nội dung dễ thương. Và với một con fan bự tổ chảnh của Predator và phê đu đủ như tôi (*≧▽≦) sau một hồi lâu nảy ra ý tưởng fic này ~ (ง ˙o˙)ว (/^▽^)/ Hy vọng tui viết ổn :3
Egao And Enjoy it!,ԅ( ˘ω˘ ԅ)(ง ˙ω˙)ว
~ ~ ~
Trời đã sẫm tối. Trăng lên cao, phủ một màu trắng sáng huyền ảo lên vạn vật. Gió thổi hiu hoắc, đung đưa những bóng cây xanh, tạo ra một âm thanh rất dễ chịu. Sông khẽ cuời, hạnh phúc khi được mặc một chiếc váy tím lấp lánh những vì sao.
Mọi thứ lúc này trông thật tuyệt mĩ.
Cơ mà....khung cảnh chỉ đẹp được chốc lát, đã bị một làn khói trắng không rõ bắt nguồn từ đâu làm cho nhiễu màu.
Một thiếu niên với mái tóc tím trong bộ Xì-Mốc-King tím, tay cậu bịt mũi rồi mở cánh cửa ra. Cậu trai trẻ như đã biết truớc chuyện gì đã xảy ra.
"Cô lại làm khét đồ ăn nữa à, Serena?"
Cô gái với mái tóc xanh cột cao đổng đảnh với chiếc nơ vàng, nghe xong giật mình. Cô nhìn vào ₫ống đồ ăn bị nấu thành đen thui rồi bực dọc quay sang lườm Yuri . Không nói câu gì, cũng không có ý thừa nhận những gì mình vừa làm...
"Cô đúng là chẳng có khiếu gì về 'Nghệ Thuật Nấu Ăn' cả~ " Yuri cười
tự mãn ,ung dung nói.
Serena bắt đầu chán nản, nhìn Yuri bằng nửa con mắt.
"Cả 'Nghệ Thuật' combo duel của tôi, cả 'Nghệ Thuật' ăn mặc của tôi, cả 'Nghệ Thuật ' nói chuyện của tôi....Bla bla"
Serena thừa hiểu Yuri muốn nói gì thêm.
"Giờ là gì tiếp đây, Yuri-chan?"
"Tôi chỉ nói những gì tôi thấy thôi mà~ làm gì nhìn chán đời quá vậy~ "
Tự mãn một chút Yuri trở qua nhăn nhó thở dài " Cơ mà một nguời đàn ông đích thực như tôi thì đừng thêm từ 'chan' chứ "
"Một thằng đực ngựa cuồng màu tím đang nói mình là 'một người đàn ông đích thực' " Serena vừa che miệng,vừa cười thích thú.
"Cô đang nói một vấn đề vô lý mà tưởng chừng như tôi sẽ để tâm khi nghe ai đó nói ,nhất là những người như cô đó, Đồ sư tử cái "
Trán 'cô sư tử' nổi nguyên cục gân xanh. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại phong độ, nhún vai nói. "Có gì đó sai sai nha, biện hộ nữa kìa"
"Đúng rồi, sai ở chỗ là cô đang đổi chủ đề đấy " Yuri bắt chước nhún vai lại, cười một cách đểu không tả được chọc máu Serena.
Chịu hết nổi với giọng điệu 'gợi đòn' của tên gay lọ kia, Serena bực dọc la lên
"Thế cậu có tài cán hơn tôi ngoài cái việc Duel nào!? " Serena tay còn cầm chảo ,hậm hực tiến lại gần Yuri.
"Về phần 'Sư Tử Cái' cô thì vậy nè~
Khắp sàn nhà toàn là tóc cô rơi tù lu là thứ nhất. Mặc đồ thì tùm lum là tùm lum khắp giường không chịu dọn là thứ hai. Thứ ba là dây áo mặc vào lúc nào cũng duột , cứ phải để tôi nhắc. Thứ Tư là tiếng gáy ngủ của cô còn kinh khủng và đáng sợ hơn tiếng sư tử gầm nữa.Thứ Năm..."
"Thế cậu thì sao? Có những bữa cậu muốn mặc mấy bộ trang phục Tây âu mà cứ đứt nút suốt vì không biết cách mặc, khiến tôi lúc nào cũng phải sửa giúp đấy thôi! " Serena cắt lời Yuri như không muốn nghe thêm những thói rất ư là xấu của cô.
Cô khá là nổi đóa ,rất chi là muốn xông lên cầm nguyên cái chảo tẩn vào tên Yuri một phát. Nhưng Yuri thì rất bình thản ,không phản ứng gì nhiều ngoài nụ cười nhìn "Nhìn Vào Là Muốn Tẩn".
"Thôi nào, bình tĩnh~ Cũng còn nhiều thứ tôi khiến tôi hâm mộ cô mà đúng không, Quý Cô Serena của tôi~ ?"
"Đừng gọi tôi là 'Quý Cô' với giọng điệu đó , tên gay lọ!! " Serena tức giận ,nắm lấy cổ áo Yuri gầm lên mặc dù hai bờ má cô bắt đầu ửng đỏ bởi những từ ngữ phát từ miệng Yuri.
"Haha~ Tôi rất thích cái kiểu phiền phức đó của cô~ "
Nói đúng hơn Yuri rất thích nét mặt này của Serena. Trông đáng yêu chết ấy. Trông như một con mèo xù lông lên chứ không phải con sư tử rủa cậu từ A đến Z thường ngày. Sở thích số một của Yuri là chọc cho Serena lên máu và cũng như có thể đứng hàng giờ cãi với Serena mà không thấy chán.
"Cơ mà dù gì đi nữa, đâu phải ai cũng vinh dự như tôi có thể chứng kiến được những 'thói xấu" cũng như nét mặt này của Quý Cô Serena, hử? "
Yuri khôm về phía trước, khẽ nói vào tai Serena làm cô run cả lên.
"I-IM ĐI..!!! " Mặt serena đỏ rồi lại càng đỏ thêm.
"Thôi nào ~ đừng như thế ,Serena~ "
"Cơ mà ₫ây cũng có một điều chính xác mà duy nhất cậu mới thấy."
nhanh chóng xóa đi bộ dạng xấu hổ trên khuôn mặt, Serena bắt đầu giải thích với Yuri " Đó là tôi chả bao giờ rảnh rổi tới mức đi dài dòng văn tự với một ai đó như thế này"
"Tôi sẽ coi đó là phần thưởng cho những công lao ngày thuờng tôi làm~"
Yuri bắt đầu thao thao bất tuyệt .
"Ngày nào cô cũng làm khét đồ ăn ,làm tôi lúc nào cũng phải nấu, trở thành đầu bếp cho cả hai. Thậm chí là nhiều khi cô chê đồ ăn dở tệ nhưng tôi biết cô rất thích. " Yuri nhìn Serena cười tự mãn một lần nữa .
"Vì làm gì có ai không thích mà ăn hết nguyên măm đâu cơ chứ~"
Serena quay mặt đi, hừ một cái.
"Không chỉ thế, tôi còn phải làm 'đồng hồ báo thức' cho cô mỗi sáng , phải đọc truyện cho cô mỗi tối trước khi đi ngủ. Vì tính sợ ma của cô, tôi vẫn chịu khó ngủ cạnh cô mặc dù cái tiếng gáy như trời sấm đó. Mấy cái này cũng là những điều tôi chả bao giờ làm với ai khác đâu nha~ Cô nên vinh dự vì điều đó đi~ "
Bất ngờ trước lời nói của Yuri. Serena ngoản đầu lại.
"Cơ mà.... tại sao lại là tôi?
...
....
.....
Yuri khựng lại. Bầu không khí bổng trở nên tỉnh lặng truớc lời nói của thiếu nữ tóc xanh.
Đúng rồi. Một người trang trọng công tử như Yuri làm sao có thể chịu làm những công việc như người hầu hế này ,nhất là với một cô gái.
Thấy Yuri đăm chiêu .Serena khom về phía người chàng trai đang bất động truớc mặt, tròn xoe đôi mắt ánh màu xanh lục nhìn môt cách tò mò. Rõ bản thân cô rất muốn biết câu trả lời.
Yuri đang tình trạng mặt mầy cứng đơ thì giờ thêm trông như trái ớt khi khuôn mặt Serena bây giờ rất chi là gần cậu. Thậm chí nhúc nhích nhẹ thôi thì môi cũng có thể chạm nhau.
Cậu thực sự bị dao động bởi tình huống này. Và cậu cũng không biết rõ đây là cảm giác gì.
"Tại sao ư? " Yuri thầm nghĩ. Mặt cậu bắt đầu trở nghiêm ,khiến cho Serena khó hiểu.
"Thật lòng thì,Tôi...không biết nữa"
"Gì cơ?"
"Cô là người mà tôi có thể bên cạnh ....và tôi không biết vì sao "
'Tôi không biết' ! " Serena nghiêng về phía sau ,lặp lại câu nói của Yuri một cách thích thú. Cô rất bất ngờ trước câu trả lời ,liền cười lớn.
"Hử!? Có gì mắc cười cơ chứ!? " Yuri bực dọc.
"Mắc cười sao hông??" Serena vừa phản lại vừa cười chảy nước.
"Cuối cùng cậu cũng thua !!! "
"Hể!? Thua gì cơ...!? "
"Trước giờ chuyện gì cậu tính toán cũng rất kĩ càng. Cậu luôn thắng và rất tự hào với cái tài lo đâu ổn đó của mình. Duel cũng tính rất kĩ các nước đi, combos. Đọc sách cũng tính rất ảo về độ 'ngày đọc nhiêu trang thì một tuần đọc hết nhiêu quyển sách'. Cái gì tính cũng rất ảo và chuẩn. Và giờ thì sao??"
Hỏi kiểu Serena khiến Yuri có chút bối rối.
"Cậu đang lúng túng truớc một tình huống! Tôi thắng rồi! Không ngờ Yuri cũng có ngày này! HAHAHA. Chuyện này rất là vui đó!!! "
"Sao chuyện này lại vui được chớ hả!?
Tôi chỉ không biết tại sao tôi làm vậy thôi mà! " Yuri nhịn không nổi nên la lên, cậu rất chi là nổi lửa giờ đây.
"Ầy , Tôi cũng có biết đâu. " Serena ngừng cười, nhún vai nói. "Thực ra bản thân tôi sẽ chẳng để tâm từng chút một việc tính tóan kĩ càng gì đó của ai, nhưng vì đó là cậu nên tôi đã để tâm."
Cơn lửa tím trong Yuri dần tắt hẳn. Thay vào đó là một nỗi bồn chồn không nguôi.
"Thế... chúng ta nên làm gì đây khi không ai biết câu trả lời?"
"Không làm gì cả!" Serena hồn nhiên nói.
"Hể..?"
"Cứ vô tư đi~ Rồi câu trả lời sẽ tự tới~
Tới lúc đó ,tôi vẫn sẽ giành thời gian với cậu ,nhiều và nhiều hơn nữa! "
Yuri thở dài. Mặc dầu cậu không giống biết câu trả lời nhưng cũng chẳng để tâm đến nó. Cậu mỉm cười với Serena , cú nhẹ lên trán cô.
"Ừm, tôi cũng vẫn sẽ giành thời gian làm 'người hầu' cho cô , nhiều và nhiều hơn nữa!
"Xí. Lèèèè...." Cô lè lưỡi trêu Yuri.
"Người hầu kiểu cậu ai mà cần chớ!"
"Hừ...Giờ muốn sao,hả con Mèo lắm chuyện? " Yuri đưa tay lên véo má Serena.
"Ấy ấy! Trời ! Đau! Đau! Bỏ ra coi ông nội! Hanate Hanate! " Serena vùng vẫy la lên .Biểu hiện của cô đáng yêu đến mức khiến Yuri càng muốn véo mạnh thêm.
Phải nói là bây giờ trong mắt Yuri, Serena không khác gì một con mèo con đang muốn được ôm vào lòng, hay chỉ là cậu đang rất muốn ôm cô.
"Mèo!" Serena la lên.
"Mèo? " Yuri thả lỏng tay, tròn con mắt nhìn "con mèo " trước mặt cậu.
"MÈO! Tôi nghe thấy tiếng mèo!!! " Serena réo lên như một đứa trẻ. "Mau lên , mau lên không mất dấu đấy!"
Serena nắm tay Yuri, kéo cậu chạy ra khỏi phòng, lần theo tiếng "Meo Meo" mà cô nghe thấy.
Phải nói là cô rất thích mèo. Và Yuri cũng vậy.
Háo hức kéo tay Yuri chạy ra vườn hoa hồng nơi tiếng mèo phát ra.
"Mèo!" Serena chạy lại chú mèo. Con mèo này nhìn rất lạ, chắc bị lạc.
Yuri đứng đó nhìn cô mỉm cười.Serena bồng chú mèo lên , vuốt ve, hồn nhiên hỏi.
"Em đi đâu vậy mèo con?"
"Em đi đâu vậy , mèo con?" *
~ ~ ~
"Ohh...bị lạc à? "
"ohh , bị lạc à?" *
~ ~ ~
"Em có muốn về nhà chị sống không?"
"Em có muốn về nhà anh sống không? " *
~ ~ ~
"Chị hứa sẽ chăm sóc em thật tốt"
"Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt"
~ ~ ~
"Bảo vệ em! "
"Bảo vệ em" *
~ ~ ~
"Chúng ta sẽ là bạn!"
"Chúng ta sẽ là cặp vợ chồng" *
~ ~ ~
"Sống cùng nhau hạnh phúc mãi mãi! "
"Sống bên nhau hạnh phúc trọn đời." *
Một bầu trời đen huyền ảo,lung linh với biết bao vì sao sáng. Một ánh trăng tròn ,đang nở rộ nụ cười rất tươi với vườn hoa hồng.
Một khung cảnh rất hữu tình.
Thật ra, cậu hoàn toàn biết câu trả lời "Tại sao lại là Serena" . Vốn dĩ cuộc sống của Yuri thay đổi rất nhiều từ khi Serena bước vào cuộc đời cậu.
Cô trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc đời cậu. Và không chỉ mỗi cuộc sống và ngay chính cậu. Ngay chính cậu cũng thay đổi.
Cậu đã yêu cô.
Hoa Hồng đã sa ngã vào vẻ đẹp của Trăng.
Trăng cứ tròn vành vạnh
Trách sao hoa si tình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com