❁
"joshuaaaaaaaaaa"
"joshuuuuuuuujiiiiiiiii"
"shuaaaaaa àaaaaaaa"
"làm cái mẹ gì đấy jeonghan? đêm hôm cứ bù lu bù loa lên tao lại vặn cổ bây giờ. mày lên cơn cuối ngày à?"
có điên không trời? vừa từ phòng tập về vừa nóng lại vừa mệt mà không tính để cho ai nghỉ hả trời?
"mày biết joshua đang đâu không?"
"chắc đi ngủ rồi, mai shua có lịch trình mà. với lại hôm nay luyện tập nhiều cũng mệt rồi, tìm joshua làm gì?"
"nhớ."
sáng đến chiều còng lưng đi làm, về nhà được mỗi vài phút buổi tối để thư giãn mà cũng không yên với cái đôi chim cu này. lòng người chỉ đến thế là cùng, việc gì trong cái nhà này cũng đến tay choi seungcheol hết.
"một là mày tự đi kiếm shua, hai là cút về phòng. từ giờ đến sáng mai tao mà nghe thấy đứa nào phàn nàn về mày nữa thì đừng trách sao tao vô tình."
"dạ thưa sếp."
jeonghan khó khăn lê thân mình đến trước của phòng joshua sau khi bị trưởng nhóm mắng cho một trận vì tội làm ồn. vài tiếng liền thiếu hơi joshua bên cạnh, jeonghan như sắp mất hồn đến nơi. vậy nên hắn tới với bé con đây.
"shua à, anh vào được không?"
"joshuji?"
hình như bé ngủ mất rồi, jeonghan gõ cửa phòng và gọi mấy lần liền mà chẳng có tiếng trả lời.
"shua?"
ngủ thật rồi này. jeonghan vừa đẩy cửa ra đã bắt gặp bé con của hắn nằm ôm gối ngủ ngon lành trên giường, đầu tóc thì rối mù, chắc lại trằn trọc mãi mới ngủ được đây mà.
jeonghan đến ngồi xuống sàn, đè hai tay lên giường và gác cằm lên, ngồi ngắm bé con của mình. mái tóc đen của em lại dài thêm rồi, tóc mái rối hết lên che đi cả đôi mắt xinh của em.
thực sự nhìn em lúc này mới đáng yêu làm sao. thật ra thì lúc nào cũng đáng yêu hết nhưng mà dạo gần đây em bắt đầu nghịch ngợm muốn chết, làm jeonghan và anh em trong nhóm đau hết cả đầu. thế nên ngồi ngắm em ngủ như thế này, jeonghan lại cảm thấy bình yên và ấm áp đến lạ.
jeonghan ngồi một lúc không có gì làm sinh chán (ý jeonghan không phải là hắn chán việc ngắm joshua mà là vốn đi tìm em là để xin cái ôm cái hôn cho đỡ buồn mà giờ lại ngủ mất rồi) nên lại bắt đầu táy máy tay chân. hắn đặt tay áp lên má người đang ngủ mơ ngon lành trước mặt mình, véo véo bóp bóp. jeonghan vén tóc mái của bạn nhỏ sang hai bên, để lộ hai đường cong xinh yêu mà hắn chết mê chết mệt kia.
"làm cái gì đấy yoon jeonghan?"
rồi xong. tạm biệt mọi người nhé, jeonghan có việc đột xuất phải đi đây.
"..."
"bạn dậy rồi hả? dậy sao không bảo anh?"
"muốn xem bạn tính vào phòng em để trộm cái gì."
"trộm trái tim của bạn đó bé."
em nằm trên giường cuốn chăn khắp người, mắt vẫn nhắm tịt nhưng sau khi nghe hắn nói thì vẫn cứ phải bật cười. cái giọng ngái ngủ dính nhão cùng nụ cười dịu dàng của em luôn làm hắn mê mẩn.
ơ? nhưng mà, hình như...
jeonghan đột nhiên ôm lấy má em lần nữa, lại dám mạnh bạo nhét ngón cái vào miệng em đang mở để giữ không cho em khép đôi môi xinh kia lại. hắn bắt đầu sờ lên răng cửa của em và ăn ngay một cú cốc đầu đau điếng.
"bạn lên cơn đấy à?"
này nhá, hắn rất là tổn thương đấy nhá, hôm nay ai cũng bảo hắn lên cơn hết vậy, bộ giống lắm hả?
"ơ nhưng mà, bạn sửa răng cửa rồi hả? bình thường thấy hai cái răng thỏ yêu quá trời mà giờ mất rồi nàyyy huhuuu"
"em sửa ó. sao? tự dưng mò qua đây không phải là để nhờ vả cái gì đấy chứ?"
"đúng òi sao biết hay quá vậy. nhờ bạn cho phép anh ôm bạn ngủ được hông chứ nhớ bạn quá àaaa"
"sao mà nhớ? ngày nào cũng gặp mà nhớ hoài nhớ mãi vậy"
"yêu thì phải nhớ chứ ô cái thằng nhỏ này."
joshua cười cợt khi thấy dáng vẻ lúc này của jeonghan. trông oan ức kinh khủng.
"rồi rồi. là em sai được chưa thưa anh người yêu?"
joshua nằm lùi vào bên trong, nhường chỗ cho hắn trèo lên. vừa cho được nốt cái chân kia lên giường, hắn đã vội ôm lấy em, kéo chăn sang đắp cho cả hai. gương mặt xinh yêu của em đập vào một lồng ngực vững trãi, hắn luồn tay qua tóc gáy mềm của em, xoa xoa ra vẻ yêu chiều lắm.
"nhưng mà, sao bạn lại quyết định sửa răng vậy? anh thấy hai cái răng thỏ của bạn xinh lắm ó. bạn cười lên lúc nào cũng chỉ muốn nựng má thôi."
"liên quan ghê, tự nhiên nói răng xong bảo nựng má?"
"nào, trả lời anh."
...
"em hông thích hai cái răng đó.."
"nhưng mà bộ em sửa răng xong trông xấu lắm hả?.."
"a- không có không có mà, bạn xinh lắm. trông như em bé bốn tuổi ấy, răng đều tăm tắp luôn."
jeonghan vội vàng nói tránh để em phải buồn một giây nào, tay lại vô thức ghì chặt em vào lòng hơn.
"ý anh hông phải thế mà."
hắn vội xoa tóc em, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như gió.
"không sao đâu mà, bạn lúc nào cũng xinh hết, anh luôn ủng hộ bạn mà. đừng suy nghĩ lung tung nhé."
đáp lại jeonghan là hai tiếng "thật hông?" nhẹ nhàng và ngọt ngào đến mức khiến trái tim hắn tan chảy ngay lập tức.
"thật mà, nhanh ngủ đi. mai bạn có lịch trình đúng không?"
"tại ai xông vào phòng em phá đám lúc mười rưỡi tối để lúc này lại thức hả?"
"dạ anh xin lỗi bé."
joshua vòng tay ôm lấy jeonghan, rúc vào ngực người yêu để tiếp tục giấc ngủ vừa bị gián đoạn. cho đến khi joshua đã ngủ say, thở đều đều nằm yên trong lòng hắn thì hắn lại xoa tóc em lần nữa.
"tạm biệt răng thỏ nhé, mọi người sẽ nhớ em lắm đấy."
"nhưng mà, shuji thì vẫn là shuji của anh thôi. bạn có làm gì anh cũng sẽ ủng hộ hết. đừng lo lắng quá nhé. cứ thoải mái lên."
chỉ là sau này bạn nhớ tránh xa nước ra một chút nhé, anh cảm ơn bạn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com