Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|11|Hôn

Mọi chuyện quay về quỹ đạo của một tuần trước, HyungJun và HyunJo lại bám nhau như keo 502. Điểm khác biệt duy nhất là thay vì buông thõng tay như trước thì HyunJo ngang nhiên nắm chặt tay HyungJun, không nắm thì cũng choàng tay qua vai kéo em sát rạt người mình rồi chu du không sót một góc trường.
HyungJun trời sinh mặt mỏng nên ngượng, hai má cứ ưng ửng đỏ trông rất đáng yêu nhưng cũng không rút tay ra. Tay anh HyunJo rất ấm và HyungJun thích sự ấm áp đến an yên này. 

Trưa đến, phòng chờ dành cho giảng viên lại xuất hiện hai bóng hình thân quen. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy lạ, rõ ràng một tháng trước đoàn cựu sinh viên về trường có tất cả năm người nhưng hầu như lúc nào cũng chỉ có mình HyunJo ở phòng này. Người trong cuộc mới biết, HyunJo dùng chiều cao và "uy quyền" cư nhiên đẩy hết đồng nghiệp sang phòng khác mà chiếm dụng phòng này làm của riêng. Nếu không thì bây giờ làm sao có chuyện HyungJun và anh ngồi ăn cơm với nhau một cách rất tự nhiên và HyunJo bắt đầu bày trò trêu tiểu tâm can của mình.

"Cơm ngon không?"

"Ngon ạ!"

"Thế người mua cơm đẹp trai không?"

"..."

HyungJun bĩu môi.

"Đẹp ạ."

HyunJo tiếp tục nhây.

"Socola và anh, em thích cái gì hơn?"

HyungJun gãi môi suy tính. Câu này khó a!

"Em thích anh hơn." Vì không có anh làm gì có ai mua sữa socola cho em, nên em sẽ chọn anh.

HyunJo cười cười rồi đưa hai tay véo má HyungJun. 

"Nói xem, qua một tháng anh nuôi em cao hơn bao nhiêu rồi?"

HyungJun nhăn mày. Không phải vì cậu ghét bị hỏi về chiều cao mà là vì cậu đói rồi. Buổi sáng nay căng tin vẫn hết sữa socola như trưa qua nên bữa sáng không được đầy đủ, HyungJun đã phải nén cơn đói để chờ cơm trưa. Nếu bây giờ mà anh HyunJo tiếp tục trêu cậu không cho cậu ăn luôn thì HyungJun sẽ xỉu mất.

"Anh, em đói."

"Thôi ăn đi, anh đùa tí thôi mà."

HyungJun cười hihi nhỏ như chuông kêu rồi gỡ khay cơm ra bắt đầu ăn, mặc kệ anh HyunJo đã chuyển từ véo má sang nghịch tai mình. HyunJo vừa nghịch vừa nghĩ đến mọi điểm đáng yêu của HyungJun, tự dưng lại thấy thương em hơn một ít. Bồ công anh vì gió mà bay đi nhưng HyunJo sẽ không để HyungJun vì sóng gió cuộc đời mà đau lòng. Em mãi là tươi sáng cần bảo vệ của anh, một mình anh thôi.

HyungJun ăn được ba thìa cơm, đang định xúc thìa thứ tư thì đã thấy một thìa cơm để sẵn trước mặt mình. Cậu lén thở dài, quay sang muốn bảo HyunJo anh không cần chăm em như con trai thế đâu. Nhưng lúc nhìn thấy anh một tay cầm thìa cơm một tay lật giáo án thì những lời nói ấy bị nuốt ngược hết vào trong, HyungJun ngoan ngoãn há miệng ăn sạch.

Không phải ai cũng có người yêu lý tưởng như này đâu!

Thế là cả buổi HyungJun chỉ ngồi ăn cơm anh HyunJo đút. Đến cuối khi khay cơm của anh hết sạch và khay cơm của cậu vẫn còn nguyên, HyungJun mới tá hỏa phát hiện anh HyunJo chưa ăn miếng cơm nào. Cậu nhăn mày lo lắng rồi vội vã đẩy khay cơm của mình sang, giọng nói mang đôi chút giận dỗi.

"Ai bảo anh xúc cơm cho em đâu. Cả bữa anh chẳng ăn miếng nào!"

"Anh chưa đói. Với lại, nhìn em ăn cũng no rồi."

Mặt HyungJun ngay lập tức đỏ lên. Trời ơi, trong hoàn cảnh này vẫn sến sẩm được hả?

HyunJo biết em ngại rồi nên không trêu nữa, anh đứng lên đi ra chỗ bàn làm việc lấy cái túi gì đó rồi quay lại nhét vào tay HyungJun. HyungJun tròn mắt quan sát thứ vừa đặt xuống, một đống sữa milo cậu thích. Ngay lập tức ngẩng lên nhìn anh HyunJo bằng ánh mắt mèo con đáng yêu động lòng người.

"Cho em. Mang về lớp mà uống."

"Em cảm ơn."

Mèo con cười một cái thật tươi, từng tiếng khúc khích như tiếng chuông đánh vào tim HyunJo đang đập lỗi nhịp. HyungJun của anh rất đơn thuần, chưa bao giờ ngần ngại bày hết thảy tâm tư ra trước mặt anh, bảo sao anh không yêu cho được. Trước khi ra về, HyunJo còn tranh thủ ôm rồi hôn lên tóc HyungJun, ghé tai em ngọt ngào bảo.

"Bắt đền em nhá, đáng yêu quá anh thương không hết rồi."

Kết quả là HyungJun về lớp với khuôn mặt và đôi tai đỏ bừng bừng như cà chua. Cha Junho đang nhắn tin với anh Yohan cũng phải ngưng lại để quan sát thằng bạn, nó lấy ngón tay chọt chọt má HyungJun rồi làm bộ sợ hãi mà rụt người ra sau.

"Má ơi, nham thạch phun trào."

"Tào lao vừa thôi." HyungJun vừa xoa má vừa nạt.

"Thế làm gì mà mặt đỏ thế?"

"Tao, tao..." HyungJun mím môi suy nghĩ lý do để ngụy biện, không thể nói cho Cha Junho biết là cậu đang ngại vì câu nói sến sẩm ban nãy của anh HyunJo.

"Mày làm sao?" Junho nhăn mày chất vấn, dịch người lại dí sát mặt mình vào mặt HyungJun. Ngay lập tức HyungJun lấy tay đẩy đầu nó ra và như kịch bản mọi lần, Cha Junho không thương tiếc ngã vật xuống đất.

"Thì... thì, đi nắng nên mặt nóng."

"Đường từ phòng chờ giảng viên lên đây cũng dài quá ha."

Chữ "giảng viên" Junho cố tình kéo dài hơi ra, HyungJun dùng đầu gối cũng nhận thức được Cha Junho đang trêu mình. Sẵn máu đang nóng, HyungJun không suy nghĩ mà cầm túi sữa đập nó túi bụi. Cha Junho thì chỉ biết kêu la vô ích, hai tay ôm mặt bảo vệ cái mặt tiền đắt giá nhất để mai sau còn có thứ kiếm miếng cơm manh áo.

"Tình anh em có chắc bền lâu."

Jeon Somi lắc đầu ngán ngẩm bảo với nhỏ lớp trưởng. Lớp trưởng cầm điện thoại chụp tách một cái rồi xòe tấm ảnh ra trước mặt Somi.

"Hơi mờ, nhưng không sao. Bây giờ có phần mềm khôi phục HQ rồi, hê hê."

Jeon Somi bấm gửi cho con bạn bên Nhiếp ảnh xong xuôi thì HyungJun cũng bình tĩnh mà không đập Cha Junho nữa. Junho ôm tim thở phào, cười cười cầu hòa với HyungJun. Thật ra thì HyungJun đánh nó chẳng đau đâu, toàn đánh chơi nhưng tại Cha Junho hay trêu cậu nên cậu mới phải "xuống tay" để nó bớt láo. Chứ không thì vừa láo vừa ngáo có cún mới thèm yêu.

Cùng lúc đó, bên dãy lớp học của sinh viên, Kim Yohan đang ngồi vẽ linh tinh con cún ra tờ giấy nháp bỗng hắt xì một cái liền chệch bút, cái chân thứ tư bỗng dài gấp đôi ba cái chân còn lại.

Cha Junho thấy HyungJun bớt nóng mới xáp lại gần. 

"Ê, sữa ở đâu đây?" Junho chỉ vào túi to ụ trên bàn.

"Biết rồi còn hỏi." HyungJun bĩu môi.

"Ăn trộm hả?"

"Cha-Jun-hooo..."

Junho sợ gần chết, kịch liệt lắc đầu.

"Ây tao đùa tao đùa đừng nóng. Anh HyunJo cho chứ gì."

Cha Junho gỡ túi sữa ra rồi cầm lên xem xét, càng xem càng thấy có gì đó sai sai.

Túi sữa có ba lốc nguyên chưa bóc, một lốc bị bóc mất một hộp. Junho chợt nhớ đến hộp sữa trưa qua mà HyungJun đẩy cho mình uống, từ nhãn hàng đến ngày sản xuất, hạn sử dụng đều giống như đúc đống sữa này. Và Junho ngộ ra, người mua hết một lúc bốn bịch sữa chỉ để cho người yêu là anh HyunJo. Anh HyunJo xem chừng rất giàu nha, như vậy Cha Junho có thể gả HyungJun đi mà không phải lo lắng.

"Uống không?" HyungJun đến cuối cùng vẫn là bé bi tốt bụng, cậu chìa hẳn một lốc sữa về phía Junho. Junho lắc đầu. 

"Cất đi, chiều thi xong bóng đá thì uống."

Vụ đá bóng này cùng với vụ phát thanh giữa giờ đều là do anh Hội trưởng đề xuất và phụ trách, mục đích thì vẫn là "để học sinh trường mình không thành gà công nghiệp". Thật ra thì từ trước bóng đá đã là một trong các môn thể thao bắt buộc cho nam sinh nhưng không thi cử mà chỉ đá cho vui nên anh Hội trưởng bèn xin phép thầy hiệu trưởng và thông qua hội học sinh tổ chức thi đấu để vừa tăng cường giao lưu giữa các khoa lớp, vừa giúp phong trào thể thao của trường thêm sôi nổi. 

Anh Hội trưởng muốn bế giảng sẽ trao cúp cho lớp thắng cuộc nên bây giờ các lớp đăng kí đang bắt đầu rục rịch tổ chức thi loại tại vòng bảng. HyungJun năm lớp 10 đã là  Á quân học sinh thanh lịch đương nhiên sẽ đi, mà cậu đi thì thằng Junho cũng đi. Nhưng xét cho cùng thì HyungJun đi vì sở thích là chính, còn Junho đi là vì anh Yohan của nó rất giỏi võ và thích thể thao nên nó tính làm màu để dễ cua anh hơn đấy mà.

Lịch chiều nay là lớp 11A1 khoa Đào tạo Idol đá với lớp 12A1 khoa Người mẫu, HyungJun nhác thấy bóng của đàn anh ngoại quốc Lai Guanlin đang đứng khởi động trong sự gào rú của hội chị em và thấy Yoo Seonho khoa Nhiếp ảnh đang lườm từng người một bằng con mắt hình viên đạn. Cha Junho thì đang tán phét với anh Yohan của nó trên băng ghế khán giả, HyungJun loáng thoáng nghe thấy cái gì mà "anh bỏ tiết học thêm để xem em đá ư, thương quá thương quá...". Toàn thân cậu nổi da gà, không ngờ thằng bạn ngáo cần của mình cũng có mặt này, xem ra tình yêu đến ai cũng thay đổi nhỉ.

"HyungJun."

HyungJun quay lại theo tiếng gọi, thấy thân ảnh quen thuộc đứng đó không nhịn được mà cười một cái rồi lon ton chạy lại gần. Hai người đứng đối diện nhau, HyunJo chủ động cúi đầu xuống để nói chuyện với HyungJun, hai tay vô tư đan chặt vào hai tay xinh xắn của em rồi đung đưa qua lại.

"Anh không có tiết hả?"

"Bây giờ anh không có tiết, anh chỉ có em thôi."

HyungJun bĩu môi ngại ngùng, gò má trắng hồng được dịp nhô cao lên nhìn tròn tròn như bánh mochi. HyunJo không kìm được rút tay ra đưa lên ấu yếm gò má ấy rồi lại đan mười ngón tay vào như cũ, giọng nói trầm ấm tràn ngập yêu thương.

"Bé cưng của anh cố lên nhé. Anh sẽ ngồi trên kia cổ vũ cho em."

HyungJun muốn nói là, em có anh là đủ rồi, anh chỉ cần nhìn em, yêu thương em thôi, mấy cái hồ hét cổ động kia em không cần!

"Dạ!"

Trước khi trận đấu diễn ra, ai cũng đoán lớp HyungJun sẽ thắng. Bởi vì xét về kĩ năng và thể lực, học sinh khoa Đào tạo Idol sẽ tốt hơn nhiều so với khoa Người mẫu vì họ phải thường xuyên rèn luyện vũ đạo. Nhưng vào trận mới biết là kẻ tám lạng người nửa cân, mấy anh lớp 12A1 thể lực không quá ghê gớm nhưng mọi đường chuyền đều chính xác và tinh tế như cái cách người mẫu tỏa sáng tên thảm đỏ của chính họ. Kết quả chung cuộc là hai lớp hòa nhau 3-3, sẽ tiếp tục đấu với các lớp khác ở trận sau để phân thắng thua.

Sau khi niềm nở bắt tay với đội bóng lớp 12A1, HyungJun mệt quá nằm phịch xuống sân cỏ, hai tay hai chân dang ra cho thoải mái, mắt thì nhìn trời xanh trong vắt không gợn mây. Cách đó ba mét, HyunJo đứng nhìn tiểu tâm can nghỉ giải lao cũng đáng yêu hơn người, cao giọng gọi cậu.

"HyungJun."

Người gọi tên cậu nhiều yêu thương thế chỉ có một người, HyungJun không ngồi dậy mà chỉ ngoảnh đầu sang cười với anh HyunJo, rồi một cước lăn tròn vào vòng tay anh HyunJo đặt sẵn. HyunJo nửa quỳ nửa ngồi đợi HyungJun lăn vào vòng tay rồi cứ thế nhấc bổng cậu lên, bế kiểu công chúa rồi đi ra băng ghế khán giả. 
HyungJun có hơi ngại nhưng đang mệt nên chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ thế quàng tay qua ôm chặt eo anh rồi vùi đầu mình vào ngực anh. Hình như từ lúc bên cạnh anh, HyungJun mạnh dạn hơn thì phải.

HyunJo đặt HyungJun ngồi xuống rồi đưa chai nước đã mở sẵn nắp cho cậu. HyungJun cười cười cảm ơn anh, nhận lấy uống một hơi dài, cảm nhận từng làn nước mát lạnh len lỏi khắp cơ thể, mệt nhọc theo đó tan đi không ít. 

"Em đá bóng giỏi lắm đó." HyunJo vừa lấy khăn lau mồ hôi cho HyungJun vừa khen.

"Thật hả anh?" HyungJun mắt sáng rực. Được người yêu khen ai mà không thích chứ.

"Thật. Đá giỏi nên đá trúng luôn tim anh rồi đây này."

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi anh đào vấn vít tóc HyungJun, cánh hoa hồng nhạt nhỏ như đốt tay an ổn rơi xuống trên đỉnh đầu em. Thiên nhiên vô tri còn lưu luyến em đến vậy, bảo sao anh ngày càng thích em nhiều hơn thích bản thân anh như thế này. HyunJo dịu dàng vươn tay nhặt cánh hoa xuống đặt vào tay HyungJun rồi chỉnh lại tóc rối cho em. Em của anh ngồi ngược sáng, cả người được ánh chiều bao bọc như một thiên sứ và đôi mắt em trong vắt không vướng bụi trần đang đặt anh vào tiêu cự thực nguyên vẹn. HyungJo không nhịn được, hai tay ôm má em lên rồi nhằm môi mà hướng xuống.

"Anh hôn em nha."

"Anh... anh..."

Môi chạm môi, nhẹ nhàng, thuần khiết. HyungJun thấy môi mình được bao bọc bởi sự mềm mại quá đỗi dịu dàng, nơi sống mũi còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh HyunJo. Khoảnh khắc này kì diệu quá, nó phá tan lớp phòng bị non nớt của HyungJun khiến trái tim cậu run rẩy. Hai mắt nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, tất cả mọi thứ xung quanh như rơi vào hư vô. HyungJun sau cùng cũng khép mi lại, cùng với hơi ấm của anh HyunJo, để mặc trái tim đi theo bản tình ca riêng của nó.

"Rất ngọt." HyunJo rời khỏi môi và hôn lên mi mắt mờ hơi nước của HyungJun, nhẫn tâm làm ra vẻ cả thế giới chỉ còn hai người còn sống.

"Ơ, nụ hôn đầu của em..."

Ngốc xít này, đây không phải là nụ hôn đầu của em. Nhưng nụ hôn đầu của em cũng là của anh rồi.

***

Mnet mau nhồi thính vào mặt tui đi :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com