|12|Ốm
"Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại..."
Cha Junho một tay ôm ngực, một tay đưa lên trời. Với đôi mắt ưu tư chứa đầy đau thương, Cha Junho nhìn ra cửa lớp, thoảng thốt bật ra mấy từ ngữ bất lực sâu trong cõi lòng, trông theo bóng lưng đang dần xa cách mà đôi bàn tay chơi vơi không thể níu giữ.
Song HyungJun bên cạnh không chịu được sự lố lăng thái quá của thằng bạn bèn chồm người sang dứt phựt tai nghe của nó rồi đập mạnh xuống bàn.
"Đang đoạn hay mà làm gì kì thế?"
Junho nhăn mày tỏ vẻ bất bình, sau lấy tai nghe nhét lại vào tai, tiếp tục sự nghiệp diễn viên trái ngành của mình.
"Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ còn là xác xơ bông hoa lụi tàn..."
Và trước con mắt sắp rớt của HyungJun, Junho thò tay vào ngăn bàn, rút ra một bó hoa nhỏ nhỏ nhị vàng cánh trắng rồi bắt đầu bứt từng cánh hoa một đặt lên vở, đống nhị còn lại bó thành một bó cắm vào giữa đầu HyungJun, trông đến buồn cười.
HyungJun chán nản vươn tay lên gỡ bó hoa "xác xơ" kia xuống trân trân ngắm.
"Hoa gì đây?"
"Xuyến chi." Cha Junho hai mắt sáng rực, tháo tai nghe ra rồi dõng dạc trả lời.
HyungJun thực sự là méo còn gì để nói.
"Bao nhiêu hoa không lấy sao lấy hoa xuyến chi? Tao thấy nó chẳng đẹp gì cả."
"Có mình mày thấy hoa này không đẹp. Nó giản dị mà sức sống mãnh liệt dữ lắm. Với lại chị hát bài này tên Chi tao mới lấy xuyến chi chứ bộ. "Xuyến chi" là sao xuyến chị Chi đóooo..."
HyungJun bĩu môi, ném đống hoa vào mặt Junho. Dường như đã quá quen với sự cục súc này của thằng bạn, Cha Junho chỉ tỉnh bơ xì một tiếng rồi nhặt lấy bó hoa, sau ngồi quay lưng lại với HyungJun. HyungJun nghe thấy tiếng tách tách phát ra từ nó, cậu đoán chắc 100% là thằng Junho đang chụp ảnh bó hoa rồi bắt đầu soạn một đống từ ngữ sến sẩm ngớ ngẩn để gửi cho anh Yohan của nó bên dãy nhà Đại học.
Và HyungJun thấy ghen tị.
Rõ ràng cậu cũng có người yêu, vừa đẹp trai lại vừa ấm ấp. Vậy ghen tị cái gì a? Vì người "đẹp trai và ấm áp" kia sáng nay không có đến trường.
Từ lúc hai người thành một đôi đến giờ, HyunJo luôn giữ thói quen đứng cổng đợi HyungJun rồi tranh thủ nắm tay dẫn cậu vào tận lớp. Nhưng sáng nay lúc HyungJun đến thì gốc anh đào trống trơn, người không ở đó, đi qua phòng chờ giảng viên cũng không thấy đâu. HyungJun ôm một bụng nhớ nhung xen lẫn lo lắng định bụng chờ đến tiết học kĩ năng do anh HyunJo phụ trách để gặp anh. Nhưng vừa đặt chân vào cửa lớp đã nghe nhỏ lớp trưởng thông báo tiết học ấy sẽ bị thay bằng tiết học vũ đạo vì anh HyunJo không đến trường.
Nên giờ mới sinh ra cảnh con mèo nhỏ bên bậu cửa sổ thẫn thờ nhìn mưa rơi với đôi mắt ảm đạm.
"Ê, nghe nhạc không?" Cha Junho xà nẹo lại gần người HyungJun "Thời tiết này nghe Thất tình của Trịnh Đình Quang hay phải biết."
HyungJun bực mình quay sang nạt thằng bạn.
"Mày xê tao ra coi. Xáp vô nữa tao đập cho không trượt phát nào bây giờ."
Cha Junho lật đật gật đầu. Thật ra nó cũng biết HyungJun buồn vì anh HyunJo sáng nay không ở trường nên tính trêu để HyungJun cho đỡ buồn thôi, ai dè HyungJun nhớ người ta đến rầu rĩ héo mòn thế này.
"Nhắn tin chưa?"
"Nhắn rồi, nhưng không thấy trả lời." HyungJun đáp bằng giọng ỉu xìu.
"Đừng lo, tao nghĩ lát nữa anh ấy sẽ xuất hiện ngay thôi."
HyungJun ngẩng mặt nhìn trời. Một giọt mưa vô tình rơi ngay mi mắt cậu, xúc cảm lành lạnh nhanh chóng xuất hiện nhưng HyungJun biết, viền mắt mình đang nóng. Rốt cuộc thì tại sao anh HyunJo không trả lời tin nhắn của cậu? Anh chẳng lẽ không sợ cậu buồn vì lo cho anh hả.
Cái "lát nữa" mà Junho nói ban sáng kéo dài đến trưa, cho tới lúc mưa tạnh hẳn và trời hửng nắng. HyungJun gần như phát hỏa, lòng nhộn nhạo khó chịu, ngó cái tin nhắn "Sao sáng nay anh không đến trường?" vẫn im lìm không hồi đáp.
Cậu chợt nhớ đến nụ hôn đầu (thực ra là thứ hai) của hai người ở sân bóng. Nhớ đến câu anh HyunJo nói thích mình trong trời ráng hoàng hôn. Nhớ những lúc hai người bên cạnh nhau và anh HyunJo trêu cậu lùn. HyungJun nhận ra, kỉ niệm đẹp là thế, nhưng trong kỉ niệm ấy chưa có một lời tỏ tình chính thức nói rằng HyunJo muốn cậu làm người yêu anh. Và HyungJun ngây thơ nghĩ, không lẽ anh HyunJo chỉ thích mình đúng nghĩ của từ "thích", khi hết quan trọng sẽ rời xa. Nhưng ngay lập tức cậu lắc đầu, cậu rất thích anh nên sẽ tin tưởng anh, rằng anh cũng thích cậu và tình cảm đó là thật lòng.
"Đi ăn đi." Junho níu vai áo HyungJun.
"Mày cứ ra trước đi. Anh Yohan đợi kìa." HyungJun uể oải thu dọn sách vở.
Trước tình trạng héo úa này của thằng bạn, Cha Junho cũng chỉ biết cười trừ. Nó xốc cặp lên vai rồi chạy ngay ra cửa lớp. Kim Yohan đang đứng đó với nụ cười tươi rói trên môi, gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Thật khiến người khác cảm giác muốn yêu thương ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Sao không để em đi rủ? Từ bên Đại học sang đây xa lắm đấy!" Giọng nói thương hoa tiếc ngọc chính hiệu.
"Không sao." Yohan xua tay "Đằng nào cũng tiện đường. Với lại, nhớ em..."
Kim Yohan nói mấy chữ cuối xong thì hai tai đỏ bừng, không biết Junho phải kìm nén lắm mới không hôn đến chết con người đáng yêu này.
Kim Yohan vuốt vuốt tóc Junho, chỉ vào trong lớp.
"Sao trông bé Jun buồn thế?"
Junho chẹp chẹp miệng trả lời.
"Anh HyunJo của nó sáng nay không có đến trường. Nó nhớ nên buồn đó anh."
Kim Yohan à một tiếng.
"Anh nghe có mấy chị bên năm cuối bảo, hình như sáng nay tiền bối HyunJo xin nghỉ dạy vì ốm thì phải."
"Thật hả anh? Thế để em bảo với HyungJun. Tội nó từ sáng đến giờ rầu rĩ mãi."
Lần đầu HyungJun thấy thằng bạn thân nó tốt đến vậy. Lúc nghe Junho nói xong, HyungJun lao vào ôm nó chặt cứng, thiếu điều đè nó ra đất hôn cho mấy chục phát. Cha Junho sợ căng cứng cả người trong khi Kim Yohan đứng cửa sằng sặc cười. Câu "Mày đúng là bạn tốt của tao" phát ra từ miệng HyungJun quả thật đáng sợ.
Còn về phần HyungJun, sau khi nói với anh Yohan là anh cứ đi ăn với Junho trước không cần chờ em đâu ạ là lấy hết tốc lực để chạy. Và tất nhiên là chạy đến nhà anh HyunJo.
Nhà HyunJo không xa trường lắm. HyungJun nghe anh bảo đây là nhà anh ở lúc vẫn còn là sinh viên của trường. Chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ, vì trước đây cậu được anh đưa về đó chơi rồi. HyungJun chợt nhớ ra anh ở một mình, như vậy ốm sẽ không có ai chăm sóc dù. Cậu cắn cắn môi, đến cả tin nhắn không trả lời được thì chắc anh ốm dữ lắm.
HyungJun vừa chạy vừa nghĩ, đầu óc chỉ lo cho HyunJo mà không để ý đường đi. Trời vừa mưa xong nên rát trơn, HyungJun đến đoạn ngõ cua không cẩn thận trượt chân té ngã, tay đập xuống đất đỏ au, vấy bẩn cả gấu áo. Nhưng cậu mặc kệ, giờ phải đi lo cho anh HyunJo đã.
HyungJun bấm chuông cửa liên hồi như thể sợ nếu không làm vậy sẽ không có ai ra mở cửa. Một phút, hai phút rồi năm phút, ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị quay người lao thẳng đến bệnh viện thì cánh cửa bật mở, thân ảnh làm cậu lo lắng cả sáng xuất hiện.
HyungJun lao vào rồi rất nhanh dang tay ôm chặt eo HyunJo, mặt áp vào ngực anh dụi dụi rồi mếu máo.
"Anh ốm từ lúc nào, sao không nói em? Làm em lo muốn chết."
Trong lòng HyunJo còn chưa hết bất ngờ nay lại như được tưới thêm dòng nước ấm, hạnh phúc tràn ngập khóe mắt có chút mệt mỏi. Anh vươn tay xoa gáy HyungJun, nhỏ giọng dỗ dành.
"Anh ốm từ tối qua! Nhưng không sao, giờ đỡ nhiều rồi. Em đừng lo."
Người trong lòng lắc đầu rồi nấc lên một tiếng. HyunJo đột nhiên thấy ngực ấm ấm bèn kéo HyungJun ra. Anh thở dài, bé con lại khóc rồi.
HyungJun không phải người yếu đuối hoặc ít nhất là không lấy nước mắt giải quyết mọi chuyện. Chỉ có người cậu thực sự yêu thương, người chiếm vị trí lớn trong tim cậu mới có thể khiến HyungJun rơi nước mắt. HyungJun khóc trước mặt HyunJo lần đầu tiên là khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng quá đỗi của anh, lơ sợ sự dịu dàng ấy không phải của mình, lần này thì là vì lo cho sức khỏe của anh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn là HyunJo làm cậu khóc. Và HyunJo nghĩ là, sẽ không để HyungJun phải khóc nữa. Yêu thương đong đầy khóe mắt đỏ ửng không biết nói dối, cậu là thương anh đến hơn bản thân mình rồi.
"Sao lại khóc nữa? Cục kẹo của anh nín đi. Nào nín!"
HyungJun khịt khịt mũi cố để nín khóc.
"Anh còn mệt nhiều không?"
HyunJo nhún chân xuống cho bằng HyungJun rồi đưa mặt lại gần em, cười cười bảo.
"Anh nghĩ là đỡ nhiều rồi. Nhưng nếu muốn, em có thể kiểm tra."
Bình thường người ta sẽ lấy tay để sờ nhưng HyungJun đây làm gì cũng đáng yêu hơn người. Bằng việc dùng hai tay để ôm đầu anh còn áp trán mình vào trán anh, HyungJun làm tim hyunJo xoắn thêm một ít.
HyunJo đúng là đỡ ốm rồi nhưng trời mùa hè không tránh khỏi trán nóng hơn bình thường, cộng vói trán HyungJun cũng nóng vì vừa khóc xong. Và thế là, HyungJun tưởng anh lừa mình. Cậu cho rằng anh vẫn đang rất rất mệt. Mắt cậu lại đỏ và đôi tay bé xíu lại ôm chặt anh như vừa nãy.
"Anh... anh nói dối! Trán anh.. vẫn còn... còn nóng thế này... Hức!"
HyunJo cười khổ.
"Anh đỡ thật rồi mà! Đừng khóc nữa."
HyungJun cứ lắc đầu nguầy nguậy.
HyunJo thở dài, tình hình này không giải quyết sẽ có thể kéo dài đến tối. Ngay lập tức đưa hai tay nhấc bổng HyungJun lên. HyungJun theo quán tính giật mình vòng chân qua ôm chặt hông anh còn tay thì vòng lên cổ.
"Anh đã bảo anh khỏi ốm rồi mà!"
HyungJun không cãi nữa, chỉ im lặng hít hít mũi rồi vùi mặt vào hõm cổ anh. Mới xa nhau buổi sáng mà cậu nhớ mùi hương của anh quá, mùi gỗ trầm khiến cậu bình yên đến nao lòng.
HyunJo để chứng minh cho việc mình đã khỏi ốm đã bế HyungJun từ chỗ cửa ra vào đến phòng khách mà không một lời kêu ca hay đổ thêm bát cứ giọt mồ hôi nào hết. Đặt HyungJun xuống ghế sofa rồi lấy giấy ướt lau sạch mặt tèm lem nước của em, tranh thủ lấy dây chun buộc cho em chỏm tóc quả táo cho đỡ nóng. HyungJun ngồi im hưởng thụ, ở với anh HyunJo đúng là sướng nhất.
"Tay em thế nào đây?"
HyunJo cầm bàn tay đỏ tấy còn có vết rớm máu của HyungJun không khỏi chau mày. HyungJun có ý định rút lại nhưng không được, anh HyunJo nắm chặt quá.
"Em chạy nhanh nên ngã..." HyungJun khai thật.
"Sao phải chạy để ngã thế này?"
"Chứ không phải vì lo cho anh hả? Em nhắn tin anh còn... còn không trả lời."
HyunJo mở to mắt rồi lật chiếc điện thoại đang nằm im dưới ngăn bàn lên. Màn hình của nó đen thui. Sau khi ấn nút nguồn một vài lần mà không được, HyunJo chán nản để điện thoại lại chỗ cũ, quay sang HyungJun dỗ dành.
"Anh xin lỗi. Điện thoại hết pin rồi."
HyungJun thế mà lại mỉm cười rõ tươi. Thật may vì không phải anh cố tình không trả lời tin nhắn của cậu.
'Anh bảo, lần sau không phải khổ sở như này nữa. Nhớ anh thì nhớ chứ đừng làm bản thân đau không là anh đau nhiều hơn đấy!"
HyunJo lau sạch vết thương rồi dán băng urgo lên vết rách trên tay HyungJun. Dán xong là cầm cả hai tay em lên sờ sờ nắn nắn. Mà HyungJun cũng không rụt lại, cứ để cho anh nghịch tay mình.
"Sữa anh mua cho đúng là tốt thật đấy. Xem xem, tay em sắp tròn như cái chân giò rồi này."
Và thế là bụng HyungJun réo lên mấy tiếng đầy xấu hổ. Giờ cậu mới nhớ ra là mình chưa ăn cơm trưa.
"Em chưa ăn cơm chưa hả?"
Không dám trả lời, chỉ dám gật đầu.
HyunJo cũng không trách HyungJun. Xét cho cùng cũng chỉ vì lo cho anh thôi. Người yêu anh đáng yêu chết mất.
"Ngồi đây chờ, anh đi nấu mì cho."
HyungJun nhỏ giọng cảm ơn rồi co chân lên ghế, lấy chiếc gối ôm vào lòng rồi mở TV xem tự nhiên như ở nhà mình. HyunJo đứng trong bếp cách đó không xa, cứ tủm tỉm cười suốt khi nghe giọng líu lô hát "Oh litle girl" của HyungJun. Đến lúc bưng nồi mì ra rồi , HyungJun vẫn vừa ôm gối vừa mê mẩn hát theo điệu nhạc, chỏm tóc trên đỉnh đầu đung đưa qua lại. Cảnh tượng này làm HyunJo hết sức mệt tim.
"Ăn mì ăn mì."
HyungJun mắt sáng rực nhìn nồi mì được đặt xuống, nói cảm ơn rõ to. Vui vẻ nhận đôi đũa từ anh rồi gắp mì ăn đầy hai má. HyungJun ở trước mặt anh người yêu chẳng ngại bày ra dáng vẻ con mèo con háu đói của mình, tiếng hút mì cứ vang lên rồn rột. HyunJo bên cạnh thì cầm sẵn khăn giấy trên tay đẻ lau mỡ dính trên má cho HyungJun. Một người ăn một người lau, một lớn một nhỏ tạo nên giai thoại hạnh phúc ấm áp như nắng hè sau cơn mưa tầm tã.
Nồi mì sẽ được "giải quyết" rất gọn và nhanh chỉ trong mười lăm phút nếu không đang ăn, HyungJun lại nghĩ linh tinh. Rõ ràng người ốm là anh HyunJo, người cần châm cũng là anh HyunJo, vậy mà giờ biến thành mình. HyungJun thấy từ lúc cậu đặt chân vào cửa toàn là anh bế cậu, lau mặt, buộc tóc, băng bó vết thương cho cậu, giờ còn nấu mì cho cậu ăn trưa, còn cậu thì ngoài khóc chẳng làm được gì cả. Cảm giác có lỗi dâng lên tràn ngập trong lòng, cổ họng HyungJun lại nghèn nghẹn. Không ăn nổi nữa, HyungJun buồn buồn buông đũa.
HyunJo nhìn là biết ngay bé con lại nghĩ linh tinh bèn ôm mặt em lên rồi bảo.
"Con mèo ngốc này, không cho em nghĩ linh tinh. Anh thích quan tâm em vì em là bảo bối của anh, thế thôi!"
"Khổ lắm, nếu thích anh thì ăn hết chỗ mì nhanh lên."
Nồi mì bay sạch trong một nốt nhạc, đủ để minh chứng cho cái thích siêu bự HyungJun dành cho HyunJo.
HyungJun ăn xong là giành ngay phần đi rửa bát. Anh HyunJo vẫn còn mệt và cậu không muốn để anh đi lại quá nhiều. Sau khi móc chiếc nối vào móc treo trên giá, HyungJun đi ra ngoài phòng khách, tự động chui vào lòng anh HyunJo rồi cầm tay anh nghịch nghịch, nghĩ thế nào lại há miệng cạp.
"Vẫn đói hả?" HyunJo đưa bàn tay còn lại lên vuốt tóc HyungJun.
HyungJun im lặng không đáp, xòe bàn tay tròn tròn của mình á lên bàn tay to lớn của anh rồi khúc khích cười khi nhìn thấy sự chênh lệch dễ thương này.
HyunJo muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.
Có em trong lòng anh, có nụ cười của em thuộc về anh, vậy là đủ.
"Oáp..."
Căng da bụng thì trùng da mắt, bình thương giờ này cũng là giờ nghỉ trưa của HyungJun. HyunJo biết rõ điều này nên vỗ vai em nói hai tiếng "đi ngủ" rồi kéo tay em vào phòng mình. Cục cưng của anh thì tất nhiên không ngủ sofa được.
HyungJun vào đến giường HyunJo là nằm phịch xuống luôn, còn thích chí lăm qua lăn lại, đôi chân đeo tất trắng nghịch ngợm đập đập vài cá tạo ra những tiếng bịch bịch vui tai. Giường anh HyunJo toàn mùi của anh, mùi gỗ trầm cậu thích. HyungJun hít đầy một buồng khí, không kìm được thoái mái áp mặt xuống gối thở một hơi dài, giọng mũi phát ra dễ thương làm tim HyunJo mềm nhũn.
"Ngủ ngoan nhá. Đến giờ anh gọi đi học."
HyunJun ngồi dậy, kéo tay áo HyunJo.
"Anh đi đâu?"
HyunJo chớp mắt.
"Anh ra ngoài. Em ngủ đi."
HyungJun mím mối lắc đầu.
"Không, anh ngủ với em."
HyunJo tròn mắt. Sao em yêu mình bạo dữ.
"Không sợ anh làm gì em à?"
"Anh đang ốm, không được nằm sofa. Với lại, nếu là anh thì làm... làm gì cũng được."
Câu nói của HyungJun chẳng có ý gì đâu nhưng vẫn giấu mặt xuống gối vì xấu hổ nhưng tay tuyệt nhiên không buông tay áo anh HyunJo ra. HyunJo thở dài một tiếng bất lực, đúng là không thể cưỡng lại con người đáng yêu này được.
"Rồi rồi, ngủ cùng em."
HyungJun cười hì hì, chờ anh HyunJo nằm ngay ngắn lên giường là bắt đầu xáp lại gần, úp mặt vào ngực anh rồi dụi dụi để tìm hơi ấm như con mèo nhỏ, hai tay ôm chặt cứng eo anh. HyunJo yêu chiều hôn lên tóc HyungJun rồi xoa lưng cho em dễ ngủ.
"Ngủ đi, chiều còn lấy sức học."
'Ưm..."
"Mà anh bảo, lỡ chiều anh ngủ quên không gọi em thì sao?"
"Thì cúp học. Ngủ với anh thích nhất."
Ờ, ngủ với anh HyunJo thích nhất. HyungJun ha?
***
Rất rất xin lỗi mọi người vì máy tính hỏng mà giờ mới đăng chap mới được ạ.
Để đền tội Bò đã đăng "Station101. Trạm dừng chân-biển số X101" cho mọi người đọc đỡ. Fic này Bò tính viết đúng 101 chap luôn. Nên là muốn bảo mọi người thích cặp nào hay pick ai có thể bảo với Bò để Bò có ý tưởng viết tiếp nhaaa. Cảm ơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com