Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|14|[END]Bởi vì trong mắt anh ấy, em thấy được cả bốn mùa xuân hạ thu đông

Kết quả của việc thức khuya nhiều hôm kèm ăn quá nhiều đồ lạnh là HyungJun bị ốm. Không quá nặng nhưng đủ để HyunJo lo sốt vó và bắt cậu nghỉ học ở nhà mặc dù cuối năm đến lớp cũng chẳng bài vở gì nhiều.

Giữa thời tiết hè nóng ba mươi mấy độ, HyungJun vẫn phải quấn chăn kín người rồi cuộn tròn thành một cục to chù ụ trên giường, miệng không ngừng rên lạnh. Anh HyunJo sáng nay có tiết nên không thể ở với cậu từ sáng, cả nhà trọ có mình cậu cùng đống tin nhắn quan tâm dặn dò từ anh và mấy cái tin ba xàm ba láp của thằng Junho kể về chuyện sáng nay nó buồn cỡ nào khi cậu không đi học. Nhưng HyungJun không nhắn tin trả lời được. Cả người cậu đang run như cầy sấy, đến tay còn không thể cử động theo ý muốn thì cầm điện thoại chỉ tổ bể luôn nên thôi, cho Cha Junho sống trong vô vọng một lần vậy.

"HyungJun ơi tao về rồi nè!"

HyungJun cá là sáng nay anh Yohan đã bobo má thằng bạn cậu, nếu không nó đã không gọi cửa bằng cái giọng vui mừng y hết thiếu nữ lần đầu biết yêu thế.

"Mày vẫn chưa đỡ ốm hả?" 

Cha Junho đặt một bịch sữa xuống bàn uống nước.

"Quà anh Yohan cho mày, anh ấy bảo mày uống hết đi cho đỡ ốm."

HyungJun cố sức ngẩng đầu dậy, hé mắt nhìn dung nhan mặn mà của thằng bạn, lấy hơi thều thào vài chữ.

"Tao còn... mệt lắm."

Cha Junho tháo giày bò lên giường của HyungJun, chọt chọt vô đống chăn HyungJun đang làm tổ trong ấy. HyungJun đang mệt tất nhiên không đếm xỉa, vẫn nằm trong chăn ngủ li bì. Junho thấy thế mới nhảy sang giường nó ở phía đội diện lấy một cây thước nhỏ rồi chạy xuống phía dưới giường, qua lớp chăn chọt vào lòng bàn chân HyungJun. Một hai cái không có gì, đến cái thứ ba HyungJun ngồi phắt dậy cầm gối phi thẳng mặt Junho, hai má đỏ bừng vì giận.

"Tao ốm mày cũng không tha hả thằng quễ..." Ngay lập tức nằm bịch xuống cuốn chăn vào vì lạnh.

"Tao làm vậy để mày bỏ cái đống chăn này ra. Bộ mày không thấy nóng hả?" 

Cha Junho bắt đầu dùng sức kéo tấm chăn HyungJun đang quấn ra. Junho không biết khi ốm nhiệt độ cơ thể HyungJun sẽ giảm, nó chỉ nhìn màn nắng cháy da cháy thịt ngoài kia mà lo HyungJun sẽ tự thiêu chín cái mặt như cún Poodle trong đống chăn nệm. Nên là với tất cả bình sinh và tình thương yêu bạn bè, Junho cuối cùng cũng giành được mấy chiếc chăn về phía mình. HyungJun mất cái ủ ấm cả người co lại như con tôm, Junho thấy thương quá bèn vứt lại cho cậu cái chăn mỏng rồi chẹp miệng nói.

"Mày lạnh thế cơ á?"

"Không lạnh tao đắp chăn làm gì. Mày cút xê ra cho tao ngủ, không còn sức cãi nhau với mày đâu."

Cho đến lúc HyungJun nghe thấy tiếng Junho rời giường đi vào phòng tắm và cậu chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp thì nó lại bò ra chỗ cậu rồi kéo kéo cái chăn.

"Dậy cặp nhiệt độ xem bao độ đã rồi ngủ."

HyungJun nhăn mày nhìn nhiệt kế ý tế nhỏ nhỏ trên tay Junho, đưa tay dựt lấy.

"Cặp vào đâu?"

Nếu là bình thường HyungJun sẽ không ngoan như thế này nhưng hiện giờ cậu đang muốn ngủ và nếu muốn bình yên ngủ phải làm vừa lòng đứa bày vẽ như Junho.

"Vào mông." Cha Junho tỉnh bơ đáp.

"Thế mày đi mà cặp." HyungJun ném nhiệt kế về phía Junho.

Junho cầm nhiệt kế, lay người HyungJun.

"Nhà hai thằng con trai có gì đâu mà sợ. HyungJun, ê, HyungJun..."

"Chính vì nhà chỉ có mày với tao nên tao mới sợ. Ai biết mày sẽ làm gì tao sau khi phun ra cái suy nghĩ biến thái bắt tao kẹp nhiệt kế vào mông? Cút... cút đi tao nhờ..."

Lấy độc trị độc, HyungJun đã cứng đầu thì Junho phải cứng đầu hơn. Ngay lập tức Junho vận nội công kéo tấm chăn ra. Lần này HyungJun nâng cao cảnh giác nên giữ tấm chăn khá chặt, thành ra hai đứa giằng co một hồi chưa phân thắng bại, một mớ trên giường bỗng chốc trở nên cự kì bừa bộn. 

"HyungJun ơi em đỡ ốm chưa?"

"HyunJo ơi cứu... cứu em..."

Đúng người đúng thời điểm, ngay lúc HyungJun chuẩn bị chịu thua thì anh người yêu cậu xuất hiện. Tất nhiên Cha Junho sợ chết khiếp, không kể đến tư cách giảng viên-học sinh, dám trèo lên giường giằng co với người yêu anh lúc cậu đang ốm cũng là tội chết người. Junho thả tay ra khỏi chăn, sợ hãi lùi lùi ra đầu giường.

"Em... em xin lỗi. Em chưa làm gì nó đâu ạ..."

Lắp bắp vài câu là chạy biến đi. HyunJo buồn cười quá thể, anh có làm gì nó đâu nhỉ?

"Anh..."

HyungJun gọi HyunJo bé xíu như tiếng mèo kêu. Đến lúc HyunJo quay sang nhìn lại cậu, HyungJun mới mệt mỏi chìa hai tay ra trước. HyunJo thấy người yêu làm nũng đòi ôm thì tim mềm nhũn, cười cười tháo giày trèo lên giường rồi ôm lại HyungJun, cằm tì vào tóc cậu cọ cọ.

"Ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?"

HyungJun trong lòng HyunJo lắc lắc đầu.

"Em ăn rồi nhưng chưa uống thuốc. Đắng."

"Thế anh lấy sữa cho nhé? Không uống thuốc không đỡ được, người em lạnh lắm đấy."

HyungJun ôm chặt cứng người HyunJo, vội vàng nói.

"Lát nữa em uống. Giờ ôm anh đã..."

HyunJo chủ động nằm xuống rồi nhấc hyungJun đặt cậu nằm úp lên người anh cho thoải mái. Người HyungJun bình thường đã bé như cục kẹo, giờ lại còn ốm nên nhìn nhỏ xíu. HyunJo muốn bỏ cục cưng này vô túi áo quá!

"Anh ơi."

"Anh đây."

"Người anh ấm ghê." Nói xong còn khúc khích cười mấy tiếng nhỏ mà vang như chuông gió, mặt cọ tới cọ lui lên lồng ngực HyunJo không khác gì mèo con làm nũng chủ.

HyunJo đưa tay lên nghịch tóc HyungJun, nhẹ nhàng bảo.

"Khỏi ốm nhanh lên rồi còn đi với anh."

"Đi đâu anh?" 

HyungJun ngẩng mặt lên hỏi với ánh mắt mong chờ. HyunJo yêu thương cúi xuống hôn vào trán em, đáp lại.

"Đi hẹn hò."

Ngày cuối tuần trời đẹp và trong vắt như mắt HyungJun. Và HyunJo nghĩ, rất thích hợp để đi hẹn hò.

Ban đầu HyunJo định là sẽ đi đón HyungJun nhưng HyungJun từ chối. Cậu bảo cậu sẽ tự đến trường rồi đứng gốc đào chờ anh cho anh đỡ cực. Mà HyunJo từ lúc yêu HyungJun có biết cự tuyệt em là gì đâu nên cũng gật đầu đồng ý, còn dặn em đứng cẩn thận cả nắng.

Hoa anh đào nở rộ vào cuối tháng ba, hai tháng trôi qua, tuy không còn rực rỡ cả một góc trời nhưng cũng đủ làm rung động cả khoảng không trước mắt mỗi người. Loài hoa của thanh khiết, kiên cường và dũng cảm. HyungJun ngắm đến ngây dại. Cậu thích hoa anh đào, thích bản thân sống theo cách hoa anh đào sống. Nghĩa là một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng thả mình bay theo gió, không luyến tiếc hay níu giữ bất cứ điều gì. Bởi lẽ khi còn đón nắng, anh đào đã sống trọn vẹn vẻ đẹp của nó. HyungJun đứng nhìn cánh hoa bay vòng vòng rồi an yên chạm đất, bỗng nhiên thấy cuộc sống bình yên đến lạ.

Một người đứng nghịch hoa, một người đứng ngắm một người trong tầm mắt. Dù vạn vật có xoay chuyển cỡ nào, HyunJo nghĩ HyungJun vẫn mãi là bức tranh an tĩnh xinh đẹp nhất trong lòng anh. Hoa đào bay với vận tốc 5m/s trong gió, còn em chỉ đứng im thôi cũng khiến anh thương anh nhớ mất rồi.

"HyungJun."

"Anh."

Lại thêm một nụ cười như gom nhặt hết thảy mọi dịu dàng trên trần gian trên môi em.

"Đi, mình đi hẹn hò."

Mấy cặp yêu nhau hay lấy hẹn hò làm phương thức hâm nóng tình cảm. Thường thì là một bàn rượu với nến và hoa, thêm một bản ballad Châu Âu nhẹ nhàng sâu lắng dưới ánh đèn neon mang hơi thở của thành phố. Hai ánh nhìn nóng rực chạm nhau và khi cảm xúc thăng hoa, trái tim cũng tự khắc đi đến tận cùng con đường mang tên hạnh phúc. Theo một cách nào đó, gọi là lãng mạn.
HyungJun xem nhiều phim và cậu đương nhiên biết hẹn hò mang ý nghĩa gì. Nhưng bản tính trời sinh trẻ con lại ngây thơ thuần khiết cho phép cậu đơn giản hóa mọi vấn đề, HyungJun nghĩ đi hẹn hò cũng như đi chơi với anh thôi, không cần hoa mĩ cũng chẳng cần cầu kì. Vì chỉ cần có anh thì mọi nơi em đến đều hóa xinh đẹp nhất trên đời.

"Gió là của trời
Hoa là của đất
Còn em là của anh."

HyungJun ngồi sau lưng anh, hai tay ôm chặt cứng eo anh, miệng vu vơ hát mấy câu tình ca từ thửa xa lắc xa lơ nào đó, không biết người đằng trước đang chăm chú lái xe cũng không kìm được nở một nụ cười ôn nhu, yêu thương lấp lánh đong đầy đáy mắt.

"Em muốn đi hẹn hò ở đâu?"

"Ở đâu có thật nhiều nhiều hoa và nắng được không anh? Em rất thích mấy chỗ như vậy." HyungJun cười tinh nghịch.

"Em thích là được."

Lời nói vừa nãy là HyungJun buột miệng vu vơ nói ra. Chỉ là không ngờ anh HyunJo lại làm y như vậy. Khoảnh khắc anh dừng xe trước cánh đồng hoa hướng dương trong ngoại thành, HyungJun đã nghĩ là mình nằm mơ bèn hai tay đưa lên dụi dụi mắt, miệng còn không khép được vì ngạc nhiên và thích thú. HyunJo nhìn thấy buồn cười quá, chính anh cũng không ngờ em sẽ ngây ngốc như vậy. HyunJo tháo mũ bảo hiểm rồi nắm tay HyungJun đi sâu xuống đồng hoa rồi dừng chân trước cửa một căn nhà nhỏ.

HyunJo gõ cửa.

"A, anh chờ cậu mãi. Vào đi."

HyungJun chăm chú theo dõi anh chàng vừa mở cửa cho hai người. Ngoại trừ chiều cao có hơi khiêm tốn một chút là nụ cười rất đáng yêu và thân thiện. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống mây trời.

"Em chào anh. Hôm nay cho em mượn vườn của anh tí nhá."

"Rồi rồi, nhớ đừng phá như tụi thằng Park với nhóc Ahn là được."

HyunJo gật gật đầu rồi lịch sự lách người sang nhường đường cho anh chủ nhà. Đến khi bóng anh ấy khuất hẳn, HyunJo mới dẫn HyungJun vô nhà. HyungJun tay nắm chặt tay anh, đảo mắt theo dõi căn nhà gỗ siêu ấm cúng này, không khỏi thích thú cười hì một cái, đáng yêu.

"Đúng kiểu em thích nè. Từ lúc lên thành phố học em mong mãi được đến chỗ như này."

HyungJun chạy ra lan can gần đó. Rồi cậu quay lại, vẫy vẫy tay.

"Anh ơi, anh, lại đây với em."

HyunJo cuối cùng cũng hiểu được vì sao người ta cứ đâm đầu vào yêu, vì làm người mình yêu hạnh phúc là một điều quá đỗi kì diệu. HyungJun trước mắt anh, sau lưng là cả cánh đồng hoa hướng dương rung rinh theo điệu nhạc của gió, nguyên vẹn và xinh đẹp, là tất cả tầm nhìn của anh hiện giờ. Nếu đây là một giấc mơ thì HyunJo mong rằng mình sẽ không tỉnh giấc. Còn nếu đây là hiện thực thì ngay lúc này anh muốn ôm HyungJun vào lòng, ôm điều may mắn anh đã tìm được giữa dòng đời hoang hoải này vào sâu tận tâm can. Không tách rời.

"Anh ơi, mình xuống dưới kia chơi đi. Nha anh."

HyungJun ở trong lòng HyunJo vừa cười khúc khích vừa thỉnh cầu. HyunJo gật đầu, đoạn kéo tay em xuống đồng hoa bất tận.

Trời có gió mát, em thì có anh. Cuộc sống đôi lúc chỉ cần bình yên như vậy thôi, cũng khiến người ta hạnh phúc lắm rồi. HyunJo dẫn HyungJun đi dạo quanh đồng hoa rồi chụp cho em mấy bức ảnh, không hiểu sao bức nào ánh sáng cũng rực rỡ chói mắt nhưng vẫn xinh đẹp thua em. HyungJun muốn đi nghịch nước, HyunJo cũng để em đi, dặn em đừng để nước làm ướt người còn mình ngồi ngắm em không rời một khoảnh khắc.

"HyungJun lại đây ngồi nghỉ đi em. Lát chơi tiếp."

HyungJun đang chơi vui cũng gật đầu tắt vòi nước chạy lại chỗ HyunJo đang đứng. Trên tay anh là một sấp ảnh của ai đó, HyungJun ngó thử rồi ngỡ ngàng nhận ra đó là ảnh mình. 

"Anh cả buổi không chơi chỉ chụp hình em hả? Anh tính làm gì em a a..."

HyungJun cứ cười đùa vậy thôi chứ thực chất cậu đang hạnh phúc muốn chết đi được.

"Tính lưu giữ cả thế giới của anh đấy đồ ngốc này. Nghịch chi nghịch lắm bỏ anh ngồi mình."

HyunJo véo má HyungJun. HyungJun xụ mặt, má mochi hồng hồng lại xuất hiện.

"Em rủ anh có chơi đâu. Anh cứ toàn... toàn đứng nhìn... nhìn em."

"Không nhìn em thì nhìn ai."

HyungJun nói nhưng không cúi xuống nhìn HyungJun, chỉ hờ hững đặt một tay lên đầu em rồi chăm chú nhìn vào mấy chiếc ảnh, vừa nhìn vừa cười đến si dại.

"Anh, anh ơi..."

HyungJun nhảy nhảy trước mặt HyunJo. HyunJo dời sự chú ý sang HyungJun, nhướn mày hỏi em có chuyện gì muốn nói. Chỉ thấy HyungJun bĩu môi lầm bầm.

"Muốn hôn anh mà anh cao quá, không với được."

"Không cần với. Bao giờ muốn hôn bảo anh anh sẽ cúi xuống, em chỉ việc hôn thôi."

Trái tim gõ cửa đòi hạnh phúc. Ngay khoảnh khắc HyunJo ôm mặt HyungJun rồi kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào, HyungJun đã nghĩ tim mình thực sự thuộc về anh rồi. Mọi thứ thuộc về anh đều khiến tâm can cậu rung lên từng hồi. Và HyungJun tin rằng, mình chẳng thể sống thiếu anh được nữa.

Rất lâu sau có người hỏi HyungJun vì sao thích anh nhiều như thế, cậu đều bảo rằng: "Bởi vì trong mắt anh ấy, em thấy cả bốn mùa xuân hạ thu đông." 

Giữa cánh đồng hoa mặt trời bất tận, có một tình yêu mở rộ như ban mai. Hai bóng lưng kề nhau, một người cao 1m88, một người cao 1m74, 14cm vừa đủ để họ tìm thấy bóng hình mình trong ánh nhìn của đối phương, vẫn luôn dịu dàng và nguyên vẹn như lần đầu gặp gỡ.

Cái gọi là duyên phận chính là, giữa dòng đời đông đúc em gặp được anh, giữa hoang hoải cuộc đời ta chạm nhau, không nhanh một bước cũng không chậm một bước.

Cảm ơn anh đã bước đến bên em vào một ngày xuân. Cảm ơn em đã cười với anh nụ cười đẹp như thế. Cảm ơn chúng ta đã vô tình mà hữu ý va phải ánh mắt nhau, để thanh xuân trở nên rực rỡ và xinh đẹp đến vậy.

_END_

***

Vậy là cuối cùng cũng xong chính văn của fic rồi. "1m74 và 1m88" thực sự là fic Bò dành cho nhiều tâm huyết, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ ạ💗

Lý do mà fic chỉ có 14 chap thì là bắt nguồn từ sự cách biệt chiều cao 14cm đáng yêu của hai người >.< Nếu để ý mọi người sẽ thấy Bò khá chăm chú vào cái gọi là "ánh nhìn", vì sự ôn nhu khi anh nhìn em và sự dịu dàng em đáp lại anh nó thực sự làm Bò thổn thức.

Mọi người có thể xem nguồn cảm hứng cho fic tại đây ạ.

https://twitter.com/somethinggoesxx/status/1108722869284933635

Lời cuối: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic mình nhiều vậy ạ. Và fic sẽ có Extra nhé, không lâu đâu ạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com