|3|Sự tích á quân
Các cụ vẫn hay bảo, một lời nói hay như nước mùa xuân tưới mát lòng người, một lời nói không hay như mũi dao nhọn làm tâm ta run rẩy. Người xấu trai ăn nói dễ nghe còn có thể cho qua, nhưng người đẹp trai mà ăn nói khó nghe vẫn đáng đánh. Tuy vậy HyungJun không thể đánh cái anh bên cạnh mình, anh ấy hiện giờ đang là khách quý của trường, dù rằng cậu không phủ nhận nụ cười ban nãy của anh làm cậu có tí rung rinh. HyungJun chỉ lặng lẽ nhăn mặt nhìn anh rồi chu môi phản bác:
"Em không phải cục kẹo nhỏ!"
Anh chàng thu lại nụ cười nhưng đôi mắt vẫn cong cong lấp lánh:
"Cục kẹo nhỏ từ cửa hàng kẹo nào ra đây?"
Và lòng tự tôn của HyungJun bị lời nói này đè xuống bẹp dí như chiều cao của thằng Junho ngày xưa. Cậu tức tối nói:
"Em nói rồi, EM KHÔNG PHẢI CỤC KẸO NHỎ!"
Câu nói sẽ hết sức bình thường nếu như HyungJun không quên mất bản thân đang cầm micro xịn xò chỉ chuyên dùng cho học sinh khoa Thanh nhạc. Chỉ mất vài giây để âm thanh từ micro chuyền sang hai cái loa to đùng như hai cái thùng phi đặt góc sân, HyungJun biết mình toi rồi. Lũ học sinh được mẻ cười khúc khích, HyungJun ôm mặt xấu hổ, nghĩ sao tự dưng thấy ghét anh chàng bên cạnh ghê. Thứ vô duyên!
Thấy tình hình chương trình đang lái vào sương mù, anh Hội trưởng nhanh nhẹn chạy lại cứu nguy, miệng tếu táo nói:
"Á khoa Song đanh đá quá nha~"
Và HyungJun thấy tai mình ù đi, vết thương lòng lành sẹo từ bao giờ lại đau âm ỉ trở lại.
Tháng mười một năm ngoái, trường tổ chức thi Học sinh Thanh lịch. Mỗi khoa sẽ chọn ra một người mà được cho là ưu tú xuất sắc nhất để đi thi, không phân biệt nam nữ. Khoa Đào tạo Idol của HyungJun có ba lớp A1, A2, A3 nhưng có vẻ lớp A2 và A3 không hứng thú nên việc này dồn lại cho A1. Lớp trưởng A1 sau khi mím môi quan sát một hồi, thấy lớp toàn người xinh như bông bèn chọn hình thức rút thăm cho công bằng. Và chẳng biết là may hay rủi, hay cả hai, tên HyungJun ngang nhiên chễm chệ trên tờ phiếu vàng chóe.
Ban đầu HyungJun giãy đành đạch không đi. Xong bị thằng Junho và cả lớp dỗ ngọt bảo cứ đi đi, nếu giành giải về sẽ mua cho một thùng sữa socola cỡ bự. Mà trần đời HyungJun đâu có thích gì ngoài sữa socola đâu nên mù quáng gật đầu cái rụp, chính thức đưa quyết định này trở thành quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời làm học sinh của mình.
HyungJun dùng gương mặt khả ái, giọng hát trong trẻo, nụ cười tinh khôi và kĩ năng ăn nói dễ thương lọt qua vòng sơ khảo, đi thẳng đến chung khảo, cuối cùng vinh hạnh bước vào top3. Khỏi nói cũng biết học sinh ba lớp khoa Đào tạo Idol khối 10 vui cỡ nào, trước thềm chung kết lớp trưởng A1 còn mua luôn thùng sữa đặt trên bàn HyungJun với cái banner to đùng "HyungJun vô địch".
Nhưng HyungJun không vô địch. Cậu không dành được quán quân. Quán quân thuộc về một chị năm nhất khoa Người mẫu. Thực ra ban đầu điểm hai người bằng nhau, nhưng hình như ban giám khảo còn chấm điểm về cả chiều cao, chị kia cao hơn đương nhiên được cộng thêm điểm và trở thành quán quân trước con mắt ngạc nhiên không tin nổi của HyungJun. Xã hội thế kỉ 21 rồi chứ có phải thời vua còn tuyển cung tần mỹ nữ đâu mà phải quan trọng chiều cao với nhan sắc, trường vô lý thế. Nhưng HyungJun chỉ dám giữ trong đầu, đằng nào mới vào trường cũng phải biết nhún trước nhường sau một tí mới yên ổn. Hôm lên nhận giải cậu phải cắn răng nuốt cục tức không xả thẳng vào mấy thầy ban giám khảo, hai tay lặng lẽ ghì chặt thùng sữa trong lòng, mắt rưng rưng mà chụp ảnh với lũ bạn cùng lớp.
Từ đấy trở đi, HyungJun ghét người mẫu, ghét luôn việc đứng lên sân khấu lại còn đứng cạnh người mẫu để chiều cao bị dìm đến chết chìm.
Như hiện tại chẳng hạn.
"Ai da, thời gian có hạn a. HyungJun mau chóng trả lời câu hỏi anh Yoon đưa ra đi nào!"
Chỉ một lúc nữa thôi, HyungJun thề sẽ sai thằng Junho lấy mắt mèo chét ngập cái ghế hội trưởng. Còn bây giờ cậu phải giả vờ tỏ ra mình bình thường. HyungJun hai tay chầm chậm đưa micro lên miệng trả lời bằng vẻ mặt thảo mai nhất.
"Em không thích người mẫu." HyungJun hít một hơi dài: "Không phải vì em lùn, em không hề lùn. Chỉ là em nghĩ oxi cách mặt đất 1m8 sẽ loãng hơn oxi cách mặt đất 1m7, em không thích ứng được với nó. Em xin hết!"
Và rồi HyungJun tiêu soái ném trả micro cho anh Hội trưởng trước sự bàng hoàng không nói nên lời của anh, bước xuống chỗ cũ ngồi. Cha Junho mon men lại gần, dơ ngón tay cái ra trước mặt cậu:
"Mày ngầu lắm. Đúng là không uổng công tao nuôi. Một lần nữa, sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ."
Kết thúc buổi giao lưu là cảnh tượng HyungJun mỉm cười thật tươi rồi lặng lẽ dơ chân lên, đá vào ghế Junho đang ngồi làm thằng bạn ngã vật ra đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com