|5|Cắn
HyungJun không ngờ lời nói bâng quơ khi ấy của mình lại thành hiện thực. Rằng Junho đã ba ngày không gặp Kim Yohan của nó, tính đến thời điểm hiện tại là 72 tiếng.
Nguyên nhân thì là không phải do Junho không đi gặp Yohan mà là Kim Yohan tự trốn Junho, gần như bốc hơi khỏi cái trường nghệ thuật Produce này.
Cha Junho buồn thối ruột thối gan.
"HyungJun, mày nói xem tao đã làm gì quá phận mà anh Yohan tránh tao?"
Junho ngồi ngắm 22091999 cái ảnh nó chụp trộm của Yohan, não nề than thở với HyungJun.
"Biết đâu chỉ là trùng hợp. Mày khéo lo xa!"
"Xa xa cái đéo gì! Sáng nay anh ấy nhìn thấy tao ở nhà vệ sinh xong còn bỏ vào lớp không thèm đi nữa luôn kìa."
"Anh Yohan thận tốt ghê!"
"Song HyungJunnnnn..."
HyungJun ngoảnh đầu ra cửa xem ai vừa gọi mình, ngó lơ luôn cành hoa hồng héo úa bên cạnh.
"A Samuel, bồ chờ tui tí."
Cha Junho tức tối vì bị ăn bơ, nghĩ ngợi thế nào lại há miệng cạp vào quyển truyện Doraemon HyungJun chuẩn bị đem trả cho Samuel. HyungJun ré lên, vỗ bôm bốp vào trán thằng bạn.
"Trời ơi nhả ra con chó con này!"
Lúc Samuel nhận được cuốn truyện cũng là lúc Junho đang lo xin nhỏ lớp trưởng băng cá nhân để dán vào vết cào rớm máu trên má. Lớp trưởng nổi tiếng yêu thương đồng bào cùng lớp đã nhanh chóng thể hiện độ chu đáo của mình bằng cách ném cho Junho một hộp băng cá nhân chưa bóc nhãn, thêm cả quá trứng gà luộc to ụ.
Jeon Somi bên cạnh với nghề tay phải là hoa khôi lớp A1 khoa Đào tạo Idol, nghề tay trái là Paparazzi nhanh chóng chụp một pô ảnh gửi cho con bạn thân bên Nhiếp ảnh để nó làm project về concept "Những người cùng khổ".
Còn Kim Samuel ngoài cửa lớp đang dơ cuốn truyện lên săm soi, mày nhíu chặt.
"Này bồ, bãi nước miếng với vết răng này là sao?"
HyungJun chỉ vào chỗ cửa sổ. Junho đang ngồi đó bọc trứng gà vào khăn tay rồi lăn xung quanh chỗ trán sưng vù, xong xuôi tách đôi quả trứng ra đúc một lần vô hết miệng ăn ngon lành.
"Bồ quánh nó ác vậy?"
"Vì dân trừ hại thôi!"
"Mà mấy ngày nay nó bị sao thế? Không thấy đu cửa lớp Nghệ thuật hiện đại nữa..."
"Anh Yohan tránh nó, nó thất tình!"
"Nhớ giữ nó cẩn thận, mất nó bồ mất con culi."
"Bồ yên tâm đi, dây nhà tui dài lắm!"
Kim Samuel cười cười rồi chào tạm biệt HyungJun.
"Dây nhà em dài bao nhiêu?"
"Cỡ ba mét a. Ơ ơ..."
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai , HyungJun nghe tim mình rung lên một cái. Không phải vì bất chợt giật mình, mà là phản ứng không điều kiện đối với một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc. Cậu thấy khó hiểu, anh HyunJo này đây mới dùng đôi chân siêu mẫu bước vào cuộc đời của cậu mới bốn ngày, sao cậu có thể nhận ra giọng nói dù chưa cần nhìn mặt nhỉ?
Hay là, kiếp trước hai người mắc nợ nhau nhiều quá nên kiếp này HyungJun bị ám? Vớ vẩn!!!
"Này, đanh đá như vậy là không tốt. Bên cạnh ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên thì sống lành mạnh cũng là điều kiện cần thiết để phát triển chiều cao!"
HyunJo nhướn mày nói , đầu hơi cúi xuống. Anh thấy HyungJun đang bĩu môi xinh tỏ vẻ không hài lòng với câu nói vừa rồi của mình. Trời ơi em ấy đáng yêu chết mất!
"Kệ em! Ai cần anh quan tâm."
"Thế hôm trước ai dơ tay hỏi anh làm sao để phát triển chiều cao đấy nhỉ? "
Hai người một cao một thấp đứng nói chuyện với nhau chẳng khác gì đôi đũa lệch. HyunJo cao hơn cúi đầu nhìn em thì không sao, chỉ có HyungJun bé như cục kẹo nên phải rướn cổ lên mới thấy rõ mặt anh, mỏi muốn chết.
HyunJo thầm mắng trong lòng, đó bảo anh không quan tâm đi, người lùn như em thì sướng gì nhưng vẫn rất tự động trùng chân xuống để vai cao bằng vai em.
Ừ, oxi 1m7 hình như cũng không quá tệ!
Ngoài cổng trường Produce có một cây đào rất đẹp, cứ mỗi độ xuân về những cánh hoa hồng nhàn nhạt đua nhau nở sáng rỡ một góc trời, chờ gió nhẹ bay thoảng qua để an ổn xoay vòng rồi rơi xuống đất. HyungJun tự dưng thấy trong lòng mình hoa lá bay tả tơi như trong bức ảnh cậu chụp trộm thằng Junho đu cây ngắm anh Yohan của nó ngay khoảnh khắc mắt anh HyunJo chạm mắt cậu.
Mắt anh trong vắt nhưng trầm ổn, thoáng tia sắc lạnh. HyungJun nghĩ vậy, dời tầm nhìn xuống mũi anh. Má ơi, sống mũi anh ấy thẳng tắp, môi cũng đầy đặn nữa. Và cậu đã biết vì sao mình đã có thể bình thường mà nói chuyện với anh HyunJo dù mới đây thôi anh còn đáng ghét dám lấy chiều cao của mình ra để trêu đùa.
Vì anh rất đẹp trai, mà HyungJun trước cái đẹp căn bản không thể cưỡng cầu.
"Anh, hôm trước không phải em hỏi đâu!" HyungJun bình thản nói.
HyunJo nín cười, nụ cười ngu nhất trên đời.
"Anh cũng biết là em không hỏi! Anh cố tình gọi em đấy!"
Vừa hay concept "Bánh kẹo biết đi" của bạn thân nhỏ Somi được trưng bày trên bản tin to oành của nhà trường, HyungJun tức giận chính thức khước từ sự dịu dàng tất yếu của mình cho cái đẹp, bùng hùng nổi máu chó như thằng Junho vừa nãy mà há miệng cạp vào bàn tay vương giả của HyunJo.
Song HyungJun bước vào cuộc đời của Yoon HyunJo một cách đôi chút bạo lực như thế.
HyunJo không kêu, nhưng thầy giám thị lướt qua đó thì kêu trời ơi đất hỡi lên.
10 phút sau, phòng giám thị chính thức đi vào hoạt động.
HyungJun co rúm người ngồi trên chiếc ghế mà đời học sinh không phải ai cũng đủ vinh hạnh để đặt mông vào, trước mắt là thầy giám thị khó tính bậc nhất của trường với cái thước như gậy của Tôn Ngộ Không thường trực trong tay, bên phải là HyunJo với gương mặt (giả vờ) nghiêm túc. Quạt trần bay vù vù, lưng HyungJun ướt đẫm mồ hôi tố cáo chủ của nó đang rất sợ hãi. HyungJun cứ liên tục nuốt khan, nghĩ đến một ngàn lẻ một hình phạt thầy đặt ra, cuối cùng chỉ cầu mong thầy đừng gọi về cho bố mẹ ở quê không thì cậu sẽ phải về quê chăn thỏ mất. Cậu cũng chỉ cắn người ta một cái nhẹ hều thôi với lại người ta cũng đã mất miếng thịt nào đâu!
"Em giải thích xem, hành động đó của em là có í gì?"
"Em hứa sẽ cọ cầu tiêu sạch sẽ thưa thầy!"
Nói ra câu này trong lòng HyungJun có chút uất ức. Nếu anh HyunJo không trêu cậu quá trớn như vậy, cậu sẽ chẳng thừa nước bọt đâu để ịn vào da anh. Nhưng xét thấy cách trả thù của mình khá ra dáng "quân tử" nên HyungJun cũng nguôi nguôi, thôi thì chịu khó cọ cầu tiêu mấy ngày cũng được.
Cùng lắm thì nhờ thằng Junho dọn hộ, còn HyungJun sẽ trả thù lao bằng cách rủ anh Yohan của nó đi vệ sinh để hai người được tương phùng hội ngộ!
"Này em, em có biết làm vậy là mất lịch sự lắm không?"
Thế mấy hôm trước thầy lén lút chén hết nguyên cái bánh mỳ của thầy hiệu trưởng có phải mất lịch sự không?
"Thầy ơi, HyungJun không có lỗi đâu ạ. Là em rủ em ấy chơi trò chơi mà em thua nên phải nhận hình phạt đấy ạ. Với lại em ấy chỉ cắn chơi thôi, không có đau mấy!"
HyunJo đã ra tay thì sắt cũng mềm nhũn. Thầy giám thị nghe thấy thì nhăn mày một cái rồi cũng nhanh chóng cười cười, tiến đến vỗ vai HyungJun tỏ ý thầy tha cho về lớp đi rồi bỏ ra ngoài, vừa đi vừa huýt sáo. HyungJun khó hiểu, thái độ con người có thể thay đổi thần tốc vậy hả?
"Em cảm ơn!"
HyunJo buồn cười, cảm ơn gì mà nhăn mặt bĩu môi như thể muốn đánh nhau thế kia.
"Không có gì. Lỗi cũng ở anh mà!"
HyunJo đưa tay xoa đầu HyungJun như xoa đầu chú mèo nhỏ khiến tim cậu vừa mềm nhũn lại đập thình thịch bất ổn. Tay anh HyunJo rất ấm, và HyungJun nghĩ cảm giác sẽ rất tốt nếu cậu được nắm lấy bàn tay rồi đan mười ngón tay của mình vào.
Suy nghĩ chưa hết, HyungJun đã nhìn thấy vết răng nhỏ nhỏ giữa mảng thịt đỏ au của mình trên tay anh HyunJo. Như đứa trẻ làm việc sai trái, HyungJun thấy áy náy trong lòng. Cậu đứng dậy lôi từ trong túi quần chiếc băng dán cá nhân mấy hôm trước ăn trộm được của Junho đưa cho anh, lí nhí nói:
"Em xin lỗi! Anh dán vào đi!"
"Em dán cho anh!" HyunJo chìa tay "Lát nữa cuối buổi khao em trà sữa socola!"
Rất lâu sau này HyungJun mới biết mình bị anh HyunJo lừa, việc dán băng cá nhân khi ấy chỉ là cái cớ. Mục đích của HyunJo là muốn HyungJun đặt chân vào quán trà sữa ruột của anh để khiến cậu mê mệt và buộc phải đưa hết cả dạ dày và trái tim cho anh.
Cả đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com