一
Thái Từ Khôn rảo bước trên sân bay, vừa xuống khỏi máy bay không khỏi có chút mệt mỏi, bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc ngay bên tai
- Khôn, đi chậm thôi, cẩn thận ngã
Vương Tử Dị không biết từ lúc nào xuất hiện đi song song bên cạnh cậu. Thái Từ Khôn nhỏ giọng mắng
- Anh còn biết lo cho tôi, tại ai mà tôi phải ăn mặc kín mít như thế này, nóng chết tôi rồi
Anh nín cười nhìn tiểu bảo bối đang hậm hực bên cạnh
- Vậy em mặc thoáng một chút là được rồi, che kỹ như vậy...
- Cầm thú..còn không phải anh chỗ nào không cắn đều cắn vào cổ..?
Nói đoạn Thái Từ Khôn chột dạ, đưa tay kéo cổ áo cao lên đến cằm. Vương Tử Dị trông thấy Thái Từ Khôn giận lẫy lại ghé sát vào tai bảo
- Theo anh một chút..
Thái Từ Khôn nhất thời IQ chưa online, ngơ ngác nhìn anh rẽ vào nhà vệ sinh nam, sau đó mới quay lại nói với anh quản lý
- Anh, Tử Dị có chút không khoẻ, em đi xem cậu ấy thế nào
- Được, có gì cần gọi cho anh, đi nhanh nhé
________
Thái Từ Khôn tháo tai nghe đút vào túi, đi vào phòng vệ sinh nam, mở cửa liền trông thấy khuôn mặt phóng to của Vương Tử Dị, ú ớ bị lôi vào một phòng khoá trái. Vương Tử Dị đẩy cậu áp sát vào tường, ghé vào tai Thái Từ Khôn
- Khôn Khôn..
Dứt lời nhằm đôi môi đang hé ra mà hôn xuống, tay lần vào phía trong áo chạm đến da thịt mát lạnh của Thái Từ Khôn. Hơi thở lành lạnh của anh làm cậu khẽ run lên một tiếng, dùng sức đẩy vai Vương Tử Dị ra
- Anh đồ điên này, rốt cuộc làm sao thế?
Vương Tử Dị bấy giờ liền cúi đầu, trưng ra vẻ mặt uỷ khuất
- Khôn Khôn.. từ hôm đó, ba ngày rồi anh chưa có gặp em... thực sự nhớ em..
Thái Từ Khôn tròn mắt, mới ba ngày... Thật sự hết cách, ôm nam nhân cao hơn vào lòng
- Em biết rồi, em cũng nhớ anh, xong việc lập tức đền cho anh....
Vương Tử Dị sắc mặt liền thấy đổi 180 độ, cười thập phần phúc hắc hôn lên má người yêu một cái, đội lại mũ cho cậu nói nhỏ
- Ngoan, tối nay đợi anh..
- Vương Tử Dị đồ xảo quyệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com