三十九
Tắt điện thoại, Thái Từ Khôn dường như nhớ ra gì đó, lại giơ màn hình ra trước mắt. Hai giờ mười phút sáng.
Liếc nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trong gương một cái, mũ lưỡi trai màu đen vừa vặn che khuất đi biểu tình từ trong ánh mắt, Thái Từ Khôn ngả người nằm xuống mặt sàn đem mi mắt như đeo đá khép lại, mơ mơ màng màng nếu ngủ ở đây cũng không sao.
Trên đất truyền đến tiếng mở cửa, cậu cũng không mở mắt, cố ý muốn tiếp tục nghỉ ngơi. Ai còn đến phòng tập vào giờ này, trừ bỏ một người
- Khôn?
Mùi oải hương quen thuộc quanh quẩn trong không khí đọng hơi nước, Thái Từ Khôn nghe thấy, không trả lời, chỉ dụi đầu vào cánh tay.
Anh thở dài, đem người nằm dưới đất nhấc lên ôm vào lòng, Thái Từ Khôn hiện tại đã thu lại bờm sư tử, trở về làm tiểu miêu được anh cưng chiều lo lắng. Người này ôm cậu xoa đầu, cảm giác khuôn mặt nho nhỏ tựa vào lồng ngực anh khẽ thở từng nhịp
- Nằm ở đây sẽ lạnh, em không nghe lời như vậy...
- Ưm...
Thái Từ Khôn ở trong cổ họng khẽ kêu mấy tiếng, lười biếng ôm lấy cổ anh, đặt khuôn mặt vào trong hõm vai lấp đầy cánh mũi bằng mùi oải hương, hít hít như con mèo nhỏ, rồi vươn lưỡi ngậm cắn da thịt mát lạnh. Người bên này hôn xuống vành tai cậu, chuyển xuống xương hàm, tìm đến cần cổ trắng mịn lưu lại một dấu hôn. Thấy móng vuốt be bé của Thái Từ Khôn bắt đầu sờ loạn, bị bàn tay thật lớn bắt gọn lấy, chầm chậm nghe được giọng nói trầm thấp
- Đừng nghịch, về thôi
Ngước mắt lên nhìn anh, con ngươi xinh đẹp như đựng cả trời sao ánh lên một tia uỷ khuất, ghé môi vụng về hôn lên môi anh
- Không muốn về... Tử Dị ôm em..
Thuận theo người trong lòng mà ngậm lấy cánh môi phớt hồng. Thái Từ Khôn giống như rượu hoa đào chôn dưới gốc cây, chôn càng lâu càng ngào ngạt, lỡ nhấp thử liền say mê, uống càng nhiều càng muốn như vậy mà chìm đắm, dư vị nơi đầu lưỡi mỗi một lần đều khác nhau. Rượu cũng đã uống rồi, để anh toàn tâm toàn ý hoàn trả cho em, tình yêu một đời một kiếp.
Trên gò má như phủ thêm một lớp phấn hồng, Thái Từ Khôn gấp gáp bắt lấy dưỡng khí, lông mi run run như cánh bướm đêm, ánh đèn mơ màng soi tỏ tạo vật xinh đẹp trong tay anh. Vương Tử Dị hôn lên đuôi mắt, một mạch ôm Thái Từ Khôn đứng dậy, để cậu dựa vào người anh, nhẹ nhàng ra khỏi phòng tập.
- Đã mệt rồi, mau ngủ đi
Vì tai trái ở gần tim, người ta bảo nếu nói lời yêu thương vào tai trái sẽ đến được nơi đáy lòng. Thái Từ Khôn chưa ngủ, ở trong vòng tay anh, lặng nghe nhịp tim anh vì cậu mà đập loạn. Yêu thương của anh không cần đi qua tai trái, đều có thể chạm vào trái tim em, từng giây từng phút khiến trong ngực thổn thức, muốn lấp đầy bởi ngọt ngào của anh.
Bên tai trái như có như không vang lên thanh âm tựa tiếng sóng biển lăn tăn, lại tựa cơn gió khẽ chạm lên mặt hồ mùa thu
- Anh yêu em, yêu em rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com