三十六
Vương Tử Dị ở trên sân khấu ánh mắt bất luận thế nào cũng luôn tìm kiếm Thái Từ Khôn. Mà Thái Từ Khôn trong lúc anh không chú ý vẫn lén liếc nhìn Vương Tử Dị, đợi hai đáy mắt giao nhau, tự mình cười cười ngốc nghếch.
Chín người cúi chào tạm biệt, đèn sân khấu đã tắt, trong góc khuất Thái Từ Khôn vươn vuốt mèo nho nhỏ gãi gãi trong lòng bàn tay Vương Tử Dị, dựa vào tấm lưng rộng thật rộng để anh dắt đi.
Hai tay giấu dưới ống tay áo của Thái Từ Khôn đem vòng lên eo Vương Tử Dị, lông mi cong cong khẽ lay động, trong mắt long lanh như có nước. Đưa tay vuốt lại mái tóc xù xù không theo trật tự của cậu, rốt cuộc bị lạc vào nơi đáy mắt trong veo, Vương Tử Dị cứ thế đem tóc cậu mềm mềm xoa rối thành một đám, không chủ được cúi xuống hôn lên đỉnh đầu. Thái Từ Khôn trên mặt hồng hồng, ngọt ngào mà cười một cái, ở trong lòng anh dụi dụi.
Em là mèo hay sao.
- Anh nhớ em
Thái Từ Khôn bên tai truyền đến nhịp tim trong ngực anh, ấm áp của anh bao bọc lấy làm cả người như nhão ra, bé thành một mẩu trốn vào lòng Vương Tử Dị
- Hôm qua cũng đã nói nhớ em rồi...
Chính là chưa thể hết nhớ, nhớ em nhìn anh nở nụ cười, nhớ em bất ngờ hôn anh, nhớ em mỗi tối khẽ nói Ngủ ngon, em yêu anh.
- Tử Dị, hôm nay mẹ em đến xem chúng ta biểu diễn
Vương Tử Dị thoáng ngạc nhiên, vẫn duy trì ôm Thái Từ Khôn. Chuyện của hai người bà cũng sớm biết được rồi. Anh định nói gì, lại nghe mèo nhỏ bật cười đến vui vẻ
- Mẹ bảo, anh cứ nhìn em mãi thôi, nhìn nhiều như vậy phải chăm sóc bảo bối của mẹ thật tốt
- Đến lúc gặp mặt anh trực tiếp nói với mẹ, đều nghe theo mẹ, Khôn Khôn bây giờ, cũng là bảo bối của con...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com