Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tử Dị tay phải cầm túi đồ lớn, tay trái mang đồ ăn, trên vai đeo túi nhỏ đựng đồ, lạch bạch chạy đến phòng bệnh Thái Từ Khôn đang nằm, không thể gõ cửa liền cất giọng nhỏ nhẹ
- Khôn, anh Tử Dị đây, anh vào được không?
Thái Từ Khôn đang ngồi lướt weibo, nghe thấy giọng của anh lập tức có chút phấn khởi, quăng điện thoại nói vọng ra
- Được a
Anh bước vào cậu liền trông thấy một màn tay xách nách mang thế này, nhìn anh loay hoay để đồ ăn nóng lên bàn, vừa làm vừa nói "Anh bảo anh quản lý để anh mua đồ ăn cho em, dù sao cũng đang bệnh rồi, ăn uống cũng nên cẩn thận một chút". Dứt lời Vương Tử Dị đưa tay áp lên trán Thái Từ Khôn, lo lắng hỏi
- Thế nào, trong người có khó chịu không...
Đoạn lại cầm tay cậu lên mà nhẹ nhàng xoa nắn ngón tay thon dài
- Ngốc tử, em xem làm tay đỏ lên như vậy rồi...
Thái Từ Khôn bỗng rưng rưng nước mắt, anh chính là bỏ qua mọi thứ đối tốt với cậu đến vậy, bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh mếu máo
- Tử Dị.. khi nãy em lên weibo, chỉ tại em bị bệnh, mọi người đều nói anh không quan tâm em, còn nói...còn nói anh lợi dụng em...
Nói được nửa chừng cậu cúi gằm mặt, trong lòng cảm thấy bản thân thật có lỗi với anh, chính là không thể đứng lên nói một câu Vương Tử Dị của cậu cái gì cũng không giống như mấy người nói... không thể làm gì cho anh cả.. Nước mắt lại trào ra rơi trên bàn tay anh
Vương Tử Dị khẽ cười, đưa tay nâng khuôn mặt khả ái lên, thập phần ôn nhu, lau nước mắt cho cậu
- Ngoan, sao lại khóc rồi.... Thế này nhé, anh hỏi em, có yêu anh không?
Thái Từ Khôn sụt sịt như mèo nhỏ, ngước mắt ươn ướt nhìn anh
- Đương nhiên là yêu anh
Anh ôm cậu vào lòng, Thái Từ Khôn khẽ nhúc nhích nói nhỏ
- Không được đâu, như vậy em lây bệnh cho anh lúc đó làm thế nào...
- Vậy anh nằm cùng giường với em
- Anh...
Cả hai ngừng một lúc, Vương Tử Dị cất giọng trầm ấm
- Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi, mọi thứ em đừng lo lắng, anh chính là chỉ muốn thấy Khôn Khôn cười thôi, em đừng khóc
Thái Từ Khôn nghe xong rúc đầu vào ngực anh mà bật khóc
- Hức.... nhưng..lúc nào cũng do em, mà anh bị chỉ trích vô cớ..em xin lỗi, Tử Dị..hức...
Tiểu tử ngốc này, có gì là lỗi của em chứ, anh không muốn những thứ như vậy ảnh hưởng đến em, họ căn bản đả động đến anh, anh cũng không cần để tâm, mấy lời như vậy lại khiến em thành ra thế này, Vương Tử Dị phẫn nộ mấy người có biết không
- Nghe lời anh, không khóc nữa, em không làm gì sai cả biết chưa..- vừa nói vừa lau nước mắt trên má Thái Từ Khôn - Anh không sao cả, mấy lời vô nghĩa không cho phép em nghĩ nữa, mau ăn đi..
Thái Từ Khôn chun mũi, Tử Dị những lúc sủng cậu đúng là hảo soái a
- Ông xã, anh cho em ăn cơ..
Vương Tử Dị nghe giọng mũi của Thái Từ Khôn, điệu bộ bán manh thật sự muốn bức anh chết hay sao
- Cho em hai mươi phút tự ăn hết, bằng không anh ăn em
Thái Từ Khôn bĩu môi, cười cười gác chân lên đùi Vương Tử Dị mà ăn cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com