Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

二十

Mùa hè những năm 90, Thái Từ Khôn và Vương Tử Dị mang điều khác biệt mà khi đó cả xã hội cho là một loại "bệnh", một loại "tội lỗi". Hai cậu sinh viên đồng niên, cả thế giới xung quanh đổ ập lên tương lai tương sáng, vì trót lỡ dành tình cảm cho nhau.

Tiếng chiếc lọ hoa vỡ tan nát dưới sàn nhà, nước theo đó chảy lênh láng, tràn đến chỗ Thái Từ Khôn đứng, luồn vào từng khẽ chân cậu lạnh ngắt. Cậu cúi mặt, trước mắt mờ đi, chỉ nghe thấy tiếng quát lớn của bố

- Mày còn dám quay về đây hả, thứ bệnh tật, mau cút khỏi nhà tao!

Căn nhà vui vẻ nói cười khi xưa bỗng lấp đầy tiếng cãi vã, quát tháo, tiếng khóc của mẹ.

Bố Vương Tử Dị qua đời từ trước khi anh lọt lòng, cứ ngỡ từng ấy năm nuôi anh khôn lớn, mẹ ít nhiều cũng thấu hiểu cho đứa con trai duy nhất. Bà chỉ im lặng, đóng cửa ngồi trong phòng cả ngày, cuối cùng chỉ nói với anh một câu

- Mẹ thất vọng lắm Tử Dị...

Gốc cây cổ thụ lớn bằng năm vòng tay ôm, mọc chìa ra ở mỏm núi phía sau trường đại học duy nhất trong địa phương khi ấy, nơi hai người vẫn lui đến, tránh xa khỏi những điều kỳ thị bất công, từng chút yêu thương nhỏ bé được cất giữ từ nơi này. Chiều tà, Thái Từ Khôn khẽ mỉm cười ôm đồ ăn cậu tự tay làm, đựng trong chiếc giỏ nhỏ xinh, đứng dưới gốc cây cổ thụ. Vương Tử Dị bước đến, bắt gặp bóng dáng người anh yêu thương, tâm tư trong lòng đều buông bỏ xuống. Hai người dựng trại ở bãi cỏ xanh xanh, Thái Từ Khôn đòi anh mang bóng đèn nhỏ treo lên tán cây, leo lên leo xuống một hồi. Lau mồ hôi lấm tấm trên trán, anh ấn công tắc, dưới tán cây cổ thụ rực sáng lung linh, Thái Từ Khôn oa lên một tiếng, lon ton chạy xung quanh như trẻ nhỏ. Vương Tử Dị ngắm nụ cười của cậu, ngắm ánh trăng cùng sắc vàng của bóng đèn phản chiếu trong đáy mắt cậu, bất giác khẽ gọi

- Từ Khôn...

Quay đầu lại, mắt chạm mắt, nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn tắt ngấm, nhường chỗ cho từng vệt đỏ xuất hiện. Thái Từ Khôn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mặt cứ dần dần nóng lên, làm sao đây, tim đập mạnh như vậy anh ấy có nghe thấy không. Vương Tử Dị ngắm cậu đến ngơ ngẩn, không rõ tiếng thình thịch rõ mồn một là tiếng bên lồng ngực trái của ai. Anh không nghĩ gì nữa, cúi xuống nâng cằm cậu lên nhẹ đặt một nụ hôn. Thái Từ Khôn mở tròn mắt, cảm nhận yêu thương chảy qua từng giác quan. Anh ôm cậu vào lòng, thì thầm hoà theo tiếng gió

- Em có sợ không?

Cậu ngước lên nhìn anh, rơi nước mắt, lắc đầu ôm lấy anh

- Em không sợ, có Tử Dị bên cạnh em...

Tình yêu khi ấy thuần khiết đẹp đẽ như mảnh trăng tròn, tưởng chừng sẽ cứ như vậy bên cạnh nhau, cho đến một ngày.

Thái Từ Khôn nằm trên giường bệnh đã hai tuần. Bác sĩ nói vụ tai nạn đã khiến cậu mất trí nhớ. Anh không dám vào thăm cậu, ngày ngày chỉ đứng nhìn từ cửa sổ, mẹ Thái Từ Khôn cũng biết. Một buổi chiều u ám, cậu vẫn hôn mê trên giường bệnh, Vương Tử Dị vừa định quay về, bị bà chặn lại, bà bảo muốn nói chuyện với anh. Mẹ Thái Từ Khôn nói với anh, cậu bị bố quát tháo đuổi đi thế nào, cậu bị bạn bè hắt hủi ra sao, từng đêm kìm nén tiếng khóc thế nào, trái tim Vương Tử Dị thắt lại, cậu chưa từng nói với anh những việc này, lại luôn âm thầm chịu đựng nhiều như thế. Từ Khôn luôn hiền lành, ít nói, ánh nắng hè xuyên qua tán lá, buông một lớp chói chang lên mái đầu khi cậu ngồi đó đọc sách, anh đã phải lòng cậu như thế, cũng vào một mùa hè.

- Cậu không nghĩ, đây là cơ hội tốt để rời xa nó hay sao? Ý tôi là, cậu cũng không nỡ để thằng bé chịu đựng những điều như thế đúng chứ. Nó còn trẻ, tôi chỉ muốn đứa con mình đau đớn sinh ra được sống cuộc đời bình thường và hạnh phúc. Mong cậu hãy suy nghĩ điều tôi nói hôm nay, cậu Vương.

Bà quay lưng đi vào bệnh viện, Vương Tử Dị đứng lặng ở đó, nắm tay siết chặt. Anh đứng nhìn Thái Từ Khôn nằm đó qua lớp cửa kính, anh nhìn rất lâu, tâm trí lưới qua muốn đến bên cậu, ôm người anh yêu trong lòng, nói một câu tạm biệt.

Từng giọt nắng vàng ươm trải trên cảnh vật. Thái Từ Khôn nhớ lại, mình tỉnh dậy ở bệnh viện là hai năm trước, bố mẹ nói cậu bị mất trí nhớ vì tai nạn. Cuộc sống nhật thường vẫn tiếp tục, đi học rồi về nhà. Thái Từ Khôn chỉ vẫn luôn cảm thấy, dường như cậu đã quên mất thứ gì đó, hay là người nào đó, cậu không rõ, tựa như là điều rất quan trọng.

Mây trắng lững lờ trôi trên màu trời xanh thẳm, Thái Từ Khôn lang thang đi dạo một vòng, bước chân như vô tình, như duyên số chưa dứt, cậu rẽ lên đường đi đến cây cổ thụ năm nào. Trời lúc ấy cũng đã nhá nhem tối. Phía trước mắt Thái Từ Khôn như có bóng người lúi húi dưới gốc cây lớn, khẽ nghiêng đầu nhìn ngó, cậu cất giọng

- Anh gì ơi, cái cây này là do anh trồng hả, thật lớn quá!

Người đang ngồi dưới gốc cây bỗng khựng lại, anh đứng lên rồi mới quay đầu nhìn về giọng nói khi nãy. Vương Tử Dị trông thấy Thái Từ Khôn, người mà bao năm anh vẫn mang nặng trong lòng hình bóng cậu, tròng mắt khẽ lay động. Thấy anh phản ứng rất lạ, Thái Từ Khôn mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ chắc anh không muốn trả lời. Nụ cười trong veo của cậu bất giác như khơi dậy từng ấy nhớ nhung, từng ấy thương yêu, từng ấy khắc khoải trong tim anh, Vương Tử Dị chăm chăm nhìn cậu, cảm giác như trái tim vẫn đập từng nhịp nguyên vẹn như năm đó thấy nụ cười của cậu dưới tán cây. Anh tiến đến, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ của cậu lên, cứ như vậy hôn xuống, anh khóc, mang theo tâm tư cho cậu đặt cả vào nụ hôn.

Trong đầu Thái Từ Khôn bỗng đau nhức một trận dữ dội, cậu ngồi thụp xuống, hai tay đưa lên ôm đầu, miệng không nói ra được, ký ức như đoạn băng cũ không màu chạy trong đầu, cậu vô thức nhìn vào đường giao giữa bãi cỏ rộng lớn cùng trời sao lấp lánh, nước mắt lã chã rơi khỏi khoé mắt. Ngước nhìn anh đang lo lắng không thôi, Thái Từ Khôn nhớ rồi. Ở đây, vẫn như trước, vẫn là cậu và Tử Dị, nhớ từng cử chỉ yêu thương, nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh, nhớ ánh mắt của anh chỉ có hình bóng cậu, nhớ rằng cậu đã yêu anh đến thế nào... Thái Từ Khôn bật khóc nức nở, nhào đến ôm lấy anh, ánh điện lúc trước anh và cậu cùng treo trên tán cây không biết bằng cách nào lại rực sáng, tựa đầu lên vai anh, cậu nói, xen lẫn trong tiếng khóc nghẹn ngào, như thể nếu cậu không kịp nói, cậu sợ sẽ lại quên mất anh

- Tử Dị..hức...sao anh lại giấu em..hức..em nhớ, em nhớ hết rồi...hức..anh làm sao lại xấu xa như thế...em...cũng may em đã nhớ ra rồi..lỡ như..hức...lỡ như em thật sự quên mất anh thì phải làm thế nào hả...anh đáng ghét lắm có biết không..có biết không hả...

Cậu vừa nói vừa đánh vào ngực anh, Vương Tử Dị đứng đó để cậu đánh, anh không biết nói gì, chỉ khóc cùng cậu. Thái Từ Khôn đánh mệt rồi, buông thõng hai tay xuống, nấc lên từng đợt, anh mới ôm lấy cậu, để cậu dựa vào lòng mình, như ôm lấy trái tim đã rỉ máu.

- Em có phải đang sống rất tốt không, anh hứa với mẹ em sẽ rời xa em, anh không thể thất hứa với bà... Từ Khôn..em...anh không thể để em đau đớn, vì anh một lần nữa...

Gió thổi mạnh một trận, hất tung tán lá trên cao vần vũ. Thái Từ Khôn hoảng hốt, rồi đến lo sợ, rồi bất lực, cậu cúi đầu áp mặt vào lồng ngực anh, khóc rất nhiều, thanh âm lạc đi, từng chữ như lưỡi dao đâm sâu vào tình cảm anh cất kỹ rất lâu trong trái tim dành cho cậu

- Em chỉ cần Tử Dị thôi...Anh bảo em làm thế nào mới sống tốt được... Xin anh...đừng xa em lần nữa..em..hức.. em chỉ hạnh phúc bên cạnh Tử Dị thôi..

Chân thành của Thái Từ Khôn không mảy may trầy xước, không mảy may lệch đi nơi đáy lòng Vương Tử Dị, lau nước mắt trên khuôn mặt cậu, khẽ xoa đầu cậu ôm vào lòng, Vương Tử Dị gật đầu nói nhỏ. Thái Từ Khôn cười rất tươi

- Anh xin lỗi...đừng khóc..sau này, anh ở bên cạnh em...

Hai người như vậy nhắm mắt ôm nhau, nửa lời cũng là thừa thãi.

Lúc Thái Từ Khôn trông thấy Vương Tử Dị ngồi dưới gốc cây, anh đang chôn lại chiếc lọ thuỷ tinh hai người lúc trước bỏ xuống, lần nào nhớ cậu anh đều đào lên xem. Bên trong có hai mảnh giấy nhỏ, nét mực đã cũ

'Ước gì sau này, Tử Dị sẽ đeo nhẫn cưới lên tay em, chúng ta cùng nhau sống đến hết kiếp này, cả kiếp sau, đến một vạn kiếp sau nữa
-Thái Từ Khôn'

'Anh sẽ bảo hộ em thật tốt, Khôn Khôn. Mong rằng có thể mãi mãi cùng em yêu thương như bây giờ
-Vương Tử Dị'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com